[PASS] 🥕Chương 80🥕: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phưn Phưn

Trên đường về, Kinh Nhiên ngồi máy bay về Hongkong với Cảnh Lỵ, rồi một mình trở lại thành phố G. Cảnh Lỵ làm việc tại Hongkong nửa năm, cuối tháng năm mới đến thời gian kết thúc công tác, bởi vì phải chuẩn bị tài liệu làm luận văn tốt nghiệp, nên đã kết thúc công việc tại Hongkong trước một tháng, trở về làm ở khách sạn Hải Nguyệt tại thành phố G. Bởi vì làm chuyên viên huấn luyện nhân viên tại Hongkong mấy tháng, sau khi trở lại Hải Nguyệt, cô được sắp xếp ở bộ phận nhân sự, tiếp tục làm chuyên viên huấn luyện nhân viên.

Vui vẻ nhất chính là Kinh Nhiên, bạn gái về nhà, chính là đại biểu cho việc mỗi ngày đều có thịt ăn. Nhưng về đến nhà, trạng thái cơ thể của bạn gái không tốt lắm, không hứng thú nổi với việc thân mật. Kinh Nhiên cho rằng cô mệt mỏi vì chuyện công việc và luận văn, nên không chọc cô. Cảnh Lỵ phát hiện thân thể mình khác thường, buổi chiều xin nghỉ, lén lút chạy tới tiệm thuốc mua que thử thai, về nhà thử thì thấy hai vạch!

Cảnh Lỵ vừa trở về thành phố G được một tuần, hai người còn chưa lăn giường, lần gần đây nhất, là một đêm trước khi từ nước Mỹ trở về, hẳn là lần đó trúng thầu.

Cảnh Lỵ cầm que thử thai, khẩn trương lại hưng phấn, không biết làm thế nào. Rất muốn gọi điện thoại nói cho công 'trúa' nhỏ ngay lập tức, nhưng cũng muốn chờ đến khi anh về nhà mới cho anh biết, nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh.

Kinh Nhiên vẫn như mọi ngày, đi chợ mua đồ ăn về nhà, về đến nhà thấy Cảnh Lỵ thay đồ ngủ ôm gối ôm ngồi ở trên sô pha xem TV, cho rằng dì cả đến cô đau bụng nên buổi chiều cô xin nghỉ về nhà.

Sau khi vào nhà, Kinh Nhiên đặt nguyên liệu nấu ăn lên trên bàn cơm, hỏi: "Lỵ Lỵ, cơ thể đã đỡ hơn chưa?"

"Hửm?"

"Anh đi nấu trà gừng đường đỏ cho em."

"Hả?"

"Không phải dì cả tới nên mới xin nghỉ à?"

Thời gian hành kinh của Cảnh Lỵ không ổn định, Kinh Nhiên không nhớ được loại chuyện này, nhưng mỗi lần dì cả tới Cảnh Lỵ đều sẽ xin nghỉ ở nhà.

"À... Anh lại đây, em có chuyện muốn nói với anh." Cảnh Lỵ vẫy tay với anh, bảo anh lại đây.

Kinh Nhiên đi qua, ngồi ở bên cạnh cô hỏi: "Làm sao vậy?"

Tâm trạng của Cảnh Lỵ vô cùng tốt, cười tủm tỉm: "Hôn em một cái, em sẽ nói cho anh."

"Chụt!"

Công 'trúa' nhỏ hôn một cái lên trán của cô, tò mò hỏi: "Cười vui vẻ như thế, có chuyện tốt gì à?"

Cảnh Lỵ tới gần bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Có khỉ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro