Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác không ngờ, tự vả chưa bao giờ nhanh đến như vậy.

Mặc dù Tiêu Chiến cùng đàn anh trong trường mở một Studio thiết kế, nhưng anh vẫn ở lại trường học cao học. Trước tư cách dự hội thảo của trường, trong bữa tiệc liên hoan chào tân sinh viên, tiết mục đọc diễn văn cổ vũ niên đệ học muội không thể thiếu anh, người năm nào cũng giành được học bổng.

Khi Vương Nhất Bác biết được tin này, cao hứng chưa quá ba giây đã nghe Quách Thừa nói thêm.

"Tớ nhận được thông tin chính thức luôn nha, là Phồn Tinh cho tớ, cậu ta là thành viên của Hội học sinh, cậu biết không? Nghe nói lần này anh cậu không những đọc diễn văn, mà còn biểu diễn một tiết mục cùng đàn chị đã ra trường. Đàn chị này cũng là một nhân vật truyền kỳ, nghe nói bây giờ trở về trường làm cố vấn, không biết bọn họ sẽ biểu diễn tiết mục gì nữa."

Vương Nhất Bác đen mặt, cảnh giác hỏi, "Đàn chị nào? Tên gì?"

Quách Thừa suy nghĩ một chút, hồi lâu mới thốt ra hai chữ, "Tuyên Lộ."

Vương Nhất Bác lập tức biến mất dạng, Quách Thừa thiếu chút nữa bị cậu chạy qua đụng vào người.

Tuyên Lộ, trong một ngày nghe thấy cái tên này đến hai lần, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng cảm nhận được nguy cơ như lúc này. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là, tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến gặp được Tuyên Lộ. Nhưng đáng tiếc, đã tới chậm một bước.

Cậu không kịp thở chạy xuống tầng dạy học bên dưới, từ xa đã thấy Tiêu Chiến cùng một cô gái đang ôm nhau, Vương Nhất Bác dừng chân, tay nắm chặt thành nắm đấm kêu răng rắc.

Bên kia Tiêu Chiến và Tuyên Lộ rất nhanh tách ra, ôm chỉ là vì kích động khi thấy bạn cũ lâu ngày không gặp. Vương Nhất Bác vừa hay nhìn thấy Tuyên Lộ, mặt cô hơi nhỏ, đôi mắt sắc sảo, khi cười rộ lên còn lộ ra lúm đồng tiền, vừa ổn trọng vừa đáng yêu. Cô đi giày bệt, chỉ cao đến vai Tiêu Chiến, đứng trước mặt anh có thể hình dung được cái gì gọi là chim nhỏ nép vào người.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi mở miệng nói gì đó.

"Heyyy. . , Vương Nhất Bác, cậu tới tìm anh trai à?"

Tống Tổ Nhi cũng học cao học không biết từ khi nào mò tới bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn cô một cái rồi không thèm để ý nữa. Tống Tổ Nhi trợn mắt, theo tầm mắt của cậu nhìn sang, lại mở miệng nói.

"Đàn chị Tuyên Lộ đã về nước rồi aa, má ơi, chị ấy đứng chung một chỗ với Tiêu Chiến thật sự quá hợp. Vương Nhất Bác cậu vào diễn đàn của trường chưa? Cậu biết không, trên diễn đàn có một cái topic dự đoán couple, tất cả những cặp đôi được dự đoán 90% đã thành đôi rồi. Đàn chị Tuyên Lộ vẫn luôn là ánh trăng sáng trong topic đó, vì tất cả mọi người cảm thấy, phàm phu tục tử thật sự không xứng với chị, vẫn một mực không chịu ghép couple với ai."

Nói xong, Tống Tổ Nhi lấy điện thoại ra, chụp cái tách hai người đang đứng kia.

"Kim Đồng Ngọc Nữ! Tống Tổ Nhi ta hôm nay muốn làm Nguyệt lão một lần, nói cho cái bọn phàm nhân ngu xuẩn kia biết, ta đã tìm cho đàn chị Tuyên Lộ một đối tượng phù hợp!"

Vương Nhất Bác chộp lấy điện thoại, nhanh chóng xóa tấm hình kia, rồi ném điện thoại lại cho Tống Tổ Nhi, Tống Tổ Nhi luống cuống tay chân tiếp được, trừng mắt nhìn album không còn bức ảnh nào.

"Vương Nhất Bác sao cậu lại xoá hình tôi chụp? Sao cậu có thể tùy tiện xóa tôi ảnh chụp nha, cậu đã được tôi đồng ý chưa?"

Vương Nhất Bác bịt tai lạnh lùng nhìn Tống Tổ Nhi, "Cô cứ láo nháo như vậy, người nhà cô không chê cô phiền sao?"

Tống Tổ Nhi cảm thấy lồng ngực như bị công kích một cái, thần sắc hoảng hốt nói không ra lời.

"Nhất Bác? Sao em lại tới đây?"

Tiêu Chiến và Tuyên Lộ vì giọng nói của Tống Tổ Nhi đi về phía hai người, Vương Nhất Bác vẻ mặt từ đông lạnh sương rơi đảo mắt đã biến thành gió xuân ấm áp, Tống Tổ Nhi trợn mắt phát ngốc nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cười lộ ra hàm răng trắng đều nói, "Anh, em nghe nói anh muốn biểu diễn tại hội chào tân sinh viên, nên qua xem anh có cần trợ giúp không."

Tiêu Chiến lộ ra thần sắc người cha vui mừng khi thấy con trai mình trưởng thành nói, "Còn một tuần nữa, anh cũng chỉ biết hát thôi, không khó khăn lắm . . ."

Tuyên Lộ kinh ngạc nói, "Chiến Chiến, cậu rõ ràng biết nhảy nha, hay chúng ta cùng nhau nhảy được không?"

Khoé miệng Vương Nhất Bác cứng nhắc trong giây lát, vẫn là dáng vẻ nghe lời nhưng tay sau lưng đã siết chặt.

Chiến Chiến? Cô ta dựa vào cái gì mà gọi anh là Chiến Chiến, mình còn chưa gọi thân mật như vậy đâu, sao cô ta dám chứ?!

Tiêu Chiến vẻ mặt quẫn bách bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn Tuyên Lộ nói, "Chị đừng trêu em nữa, chị biết rõ khoản này em như công phu mèo cào thôi mà, nhảy cùng chỉ kéo chân chị thôi."

Tuyên Lộ cười tủm tỉm nói: "Công phu mèo cào bao giờ, dì Tiêu đã cho chị xem video cậu nhảy hôm tốt nghiệp trung học, Chiến Chiến nhảy rất tận hưởng nha, nhưng có hơi . . . . . ."

Tiêu Chiến vội giơ tay che miệng Tuyên Lộ, điệu nhảy đó của anh đúng là lịch sử đen tối, không nghĩ tới mẹ anh vẫn còn video để truyền ra ngoài! Tay còn chưa kịp che miệng Tuyên Lộ, Tống Tổ Nhi đã gào một tiếng cắt đứt động tác này, Tuyên Lộ và Tiêu Chiến quay lại thấy Tống Tổ Nhi hai tay ôm đầu, phẫn nộ trừng mắt Vương Nhất Bác bên cạnh, "Sao cậu lại đánh tôi aa.. ?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, hợp tình hợp lý nói: "Có côn trùng, tôi sợ nhất là côn trùng. Ai bảo cô đứng gần tôi làm gì, tôi chỉ phản xạ có điều kiện thôi."

Tống Tổ Nhi vẻ mặt ủy khuất, không còn lời nói để nói, chỉ có thể tức giận lườm Vương Nhất Bác, dịch chuyển khỏi vị trí, cách cậu rất xa.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bóng cây trên đỉnh đầu, đang là giữa hè, có sâu bọ từ trên cây rơi xuống rất bình thường, Vương Nhất Bác đúng là rất sợ chúng . . . . . .

"Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm nha."

Tống Tổ Nhi nhanh chóng quên đi đau xót phất tay, "Được được, chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên nha, Tiêu Chiến cậu mời khách, chúng ta rõ ràng bằng tuổi mà năm tư cậu đã kiếm được ra tiền rồi. Tớ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc! Bây giờ cậu còn mở Studio, đã làm ông chủ nha! Không ăn cháy túi cậu tớ không cam tâm!"

Tiêu Chiến ôn nhu cười. "Đương nhiên có thể, nhưng Nhất Bác không thể ăn cay, chúng ta đi món ăn Quảng Đông được không?"

Vương Nhất Bác được quan tâm lại cười rộ lên, Tuyên Lộ mở miệng hỏi, "Chiến Chiến không phải cậu không được ăn cay thì không vui sao? Đồ Quảng Đông có được không đó?"

Vương Nhất Bác đang vui vẻ liền ngưng lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở miệng, tránh né ánh mắt của Vương Nhất Bác, khô khan gãi đầu cười, "Lẩu ấy à, lâu rồi em không ăn lẩu, em nghĩ vậy."

——

Trên đường ra bãi đỗ xe, hai cô gái đi phía trước, líu ríu tám chuyện với nhau, không lâu sau đó đã nắm tay nhau thân thiết gọi chị xưng em.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị bỏ lại phía sau vài bước, Vương Nhất Bác trước mắt Tiêu Chiến sẽ nói không ít giờ lại không nói tiếng nào, hai tay đút túi quần cúi đầu nhìn đường, giống như dưới đó có xe motor vậy, liếc cũng không thèm liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến nhìn cậu vài lần, không nhịn được thở dài, đưa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy góc áo somi của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng giật giật, "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác mạnh mẽ bước tới chặn trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thiếu chút nữa đâm vào lồng ngực cậu. Anh cao hơn Vương Nhất Bác mấy centimet, nhưng so với Vương Nhất Bác khung xương anh lại nhỏ hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác hơi dùng sức chế trụ vai anh, tay  ghìm chặt anh đứng yên một chỗ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nặng nề nhìn anh, trên mặt không hề có chút vui vẻ nào. Bốn mắt chạm nhau, Tiêu Chiến bị tâm tình trong mắt Vương Nhất Bác doạ cho câm nín.

Tự trách, tức giận, thậm chí với Tiêu Chiến còn có chút. . . . . . Bất mãn . . . . . .

"Nhất Bác . . . . . . "

"Thứ nhất, em không còn là trẻ con, không được gọi em là bạn nhỏ nữa." Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng, chớp chớp mắt gật đầu.

Vì gọi là bạn nhỏ nên lòng tự tôn của cậu bị tổn thương sao?

Vương Nhất Bác dùng sức mím môi, mắt rũ xuống, giọng mũi có hơi nặng nói: "Em không hề biết, hoá ra anh thích ăn cay . . . "

Tiêu Chiến ngây người, nghĩ lại một chút, hình như đúng là vậy.

Vương Nhất Bác không thể ăn cay, ba Vương lần đầu gặp Tiêu Chiến đã nói qua. Sau khi Vương Nhất Bác về nhà ở, mẹ Tiêu nấu ăn cũng chuẩn bị những món không cay.

Ngày trước Vương Nhất Bác vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch, trên bàn chỉ cúi đầu ăn cơm, không hề lên tiếng, không thèm để bọn họ vào mắt.

Tiêu Chiến tinh tế như vậy làm sao không biết trong lòng cậu đang bàng hoàng và lo sợ cỡ nào. Để cùng cậu tiến thêm một nước, Tiêu Chiến cũng ăn những món không cay đó, anh không thể để cho Vương Nhất Bác biết mình và anh không hợp nhau.

Lâu dần đã hình thành thói quen, khi cùng cậu cơm, bất kể trong nhà hay bên ngoài, Tiêu Chiến cũng theo bản năng chọn món không cay . . . . . .

Vương Nhất Bác giương mắt, vành mắt hơi đỏ nói từng câu từng chữ. "Tiêu Chiến, sau này anh không cần nhường nhịn em nữa. Anh thích ăn cái gì, thích làm cái gì, phải nói cho em biết, em sẽ làm cùng với anh."

"Em, thì ra là vì vậy mà tức giận sao?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đưa tay xoa đầu cậu, rất nghiêm túc nói. "Dù nhường nhịn, cũng bởi vì đó là em. Là Vương Nhất Bác, anh mới có thể nhân nhượng, em là người duy nhất anh nhân nhượng được, hiểu chưa?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác vì câu nói này mà mở to, tiếng tim đập bên tai dần trở nên rõ ràng, thình thịch như sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài, Vương Nhất Bác bỗng nhúc nhích yết hầu một chút, mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào.

Bởi vì là em nên mới có thể nhường nhịn, cho nên, cho nên . . . . . . anh muốn nói chính là ý tứ kia sao? Đối với cậu, Tiêu Chiến có phải cũng . . . . . .

"Chiến Chiến, hai người làm gì vậy?" Thanh âm Tuyên Lộ cắt đứt lời cậu chưa kịp chuẩn bị thốt ra, Tiêu Chiến nghiêng người nhìn Tuyên Lộ sau lưng Vương Nhất Bác, nói : "Không có việc gì, tới ngay đây."

Nói xong anh cầm cổ tay Vương Nhất Bác, kéo tay cậu từ trên vai anh xuống, nhấc chân đuổi theo Tuyên Lộ và Tống Tổ Nhi.

Vương Nhất Bác nặng nề bước dài từng bước, nhìn chằm chằm hai người phía trước, răng nghiến chặt như muốn nát, vì sao những nữ nhân ngu ngốc này luôn phá hỏng chuyện của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro