Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến vừa muốn từ chối, bên kia Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đi gây chuyện. Anh thì đứng đây xin lỗi, còn cậu ta đã ra chỗ khác cùng những cô gái nhảy nhót.

Không thể không nói, Vương Nhất Bác rất có thiên phú. Mặc dù nhảy không đủ chuyên nghiệp, nhưng gương mặt và biểu cảm đó khiến cho người khác không rời được mắt, thật không thể tin được cậu ta còn dám nhảy những động tác làm cho người khác mặt đỏ tim đập . . . . . .

Bạn trai đối phương nói: "Tôi e là một lúc nữa, chai rượu này không đủ để giải quyết mọi chuyện nữa đâu."

Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười, đúng là như vậy!

Anh nhắm mắt lại, đưa ra quyết định, uống hay không uống.

Không cần nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác cố ý, Tiêu Chiến là loại mọt sách ngoan ngoãn, chưa uống rượu bao giờ, cậu muốn anh ta xuống đài cũng không được, để anh lộ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình, còn để anh....

Vậy mà anh ta uống thật. . . . . .

Vương Nhất Bác dừng động tác, ánh đèn lập loè lúc sáng lúc tối, gương mặt cậu tràn đầy sự chế giễu, dần dần biến thành kinh ngạc.

Rượu ngoại trôi xuống yết hầu, Tiêu Chiến tu hết cả chai, rượu tràn từ cằm xuống cổ, đi qua yết hầu rồi trôi xuống lồng ngực khuất sau lớp áo.

Vị cay độc của rượu khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải anh còn có trái tim, anh nhất định sẽ bắt Vương Nhất Bác làm hết mười bài tập về cách tín nhiệm tượng trợ lẫn nhau, chỉ sợ là cậu ta một bài cũng làm không xong. Cuối cùng cũng uống hết, đầu Tiêu Chiến đã loạn thành một đoàn, tiếng nhạc đinh tai nhức óc như bay xa cả dặm.

Anh đặt chai rượu xuống bàn, đầu choáng váng hoa mắt nên dùng lực hơi mạnh, mang theo vài phần trầm ổn nói.

"Chúng tôi có thể đi được chưa?"

Bạn trai cô gái vẫy tay, làm bộ dạng vui vẻ chào tạm biệt.

Vương Nhất Bác vẫn còn kinh ngạc, nhìn Tiêu Chiến chậm rãi đi tới, đưa tay níu quần áo cậu, mặt anh hồng rực, đôi mắt vốn ngập tràn tức giận, nhưng bởi vì rượu mà có thêm một tầng hơi nước. Anh nhìn Vương Nhất Bác, không có chút uy nghiêm nào mà giống như ủy khuất và trách cứ hơn.

Vương Nhất Bác hoài nghi mình có phải mình uống nhiều rồi không, sao cậu lại cảm thấy, thật ra anh ta... lớn lên cũng dễ nhìn đó...

Suy nghĩ này chỉ kéo dài chưa đến một giây đã bị Tiêu Chiến bất ngờ mở miệng quát.

"Vương Nhất Bác! Cậu cút về nhà cho tôi!!"

——

Vương Nhất Bác không ngờ còn có người tửu lượng kém như thế này, lại còn là một đại nam nhân 20 tuổi!

Lúc rời khỏi đó Tiêu Chiến vẫn đi được, nhưng ra đến cửa đã xiêu vẹo phải nhờ hai người dìu đi, đến ven đường... anh trực tiếp nôn ra toàn bộ.

Vương Nhất Bác rất rất không kiên nhẫn đứng cạnh anh, muốn nhanh chóng đưa người về cho xong việc. Cậu vẫy tay gọi xe, Quách Thừa vẫn đang ở bên phải vỗ lưng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa nôn ra tất cả số rượu vừa uống, rượu cũng không phải thứ ghê gớm gì, chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy rất mất mặt.

Khi xe tới Tiêu Chiến còn chưa kịp đứng dậy, cậu đã kéo tay anh, Quách Thừa nhanh chóng cản lại nhưng đã chậm một bước, miệng vết thương trên tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chạm vào, đau nhức truyền tới khiến anh run cả người, rượu cũng tỉnh một nửa hất tay Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác bất ngờ bị anh đánh, lửa giận nổi lên mắng: "Tiêu Chiến anh có bệnh à . . . , anh có phải thánh mẫu chuyển thế không mà lúc nào cũng đi làm mấy cái chuyện này! Bản thân không thể uống còn cậy mạnh cái gì! Chờ tôi cảm kích anh à? Tôi nói cho anh biết, mẹ nó anh làm như vậy tôi chỉ thấy anh ngu vcl ra thôi."

Tiêu Chiến có hơi đứng không vững, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, hơi ngập ngừng như muốn nói gì đó.

Nhưng đôi mắt của Vương Nhất Bác tràn ngập sự chán ghét khiến anh im lặng, không nói lời nào chật vật mở cửa xe, chiếc taxi rất nhanh đã rời khỏi đó. 

Vương Nhất Bác ở ven đường nhìn xe dần biến mất, bực bội vò đầu tóc bạc trắng của mình, vẫn chưa hết giận nói thêm, "Bệnh thần kinh! Lại còn đánh tôi!"

Quách Thừa không khỏi giải thích, "Vương Nhất Bác, vừa rồi cậu động vào cánh tay bị thương của anh ấy, lần trước hai người ngã sấp xuống, tay anh ấy bị dụng cụ đâm phải, khi rời khỏi còn chảy rất nhiều máu, bị thương không nhẹ. Vừa rồi chắc chắn là do phản xạ có điều kiện, chứ không cố ý đánh cậu."

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, theo lời Quách Thừa nhớ lại màn tranh chấp khi đó. Cậu vì ôm mũ bảo hiểm khiến cả người ngã xuống, dưới lưng được Tiêu Chiến bảo hộ . . . . . .

Quách Thừa làm ra vẻ mặt từng trải, vỗ vai cậu an ủi.

"Nhất Bác, tớ nhìn được, anh ấy thật sự rất yêu cậu, rõ ràng người ta không biết uống rượu, vì bảo vệ cậu, không nói hai lời uống hết một chai rượu. Đến tớ cũng không làm nổi đâu, tuy là cậu tuổi còn nhỏ, không kiến nghị yêu sớm, nhưng tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới. . . Này này, tớ còn chưa nói hết, cậu đi đâu đấy?"

Vương Nhất Bác ở bên đường vẫy tay gọi xe nhanh chóng mất hút.

Quách Thừa đưa mắt nhìn gật đầu.

Hôm nay, đã làm được một chuyện tốt!

——

Vương Nhất Bác trên đường về nhà tìm thấy Tiêu Chiến, anh ngồi xổm bên cạnh một cửa hàng bách hoá, co ro dựa vào tường ngủ.

Vương Nhất Bác đến trước mặt anh, tiếng hít thở do chạy nhanh dần bình ổn lại. Cậu nhìn thoáng qua tay trái của Tiêu Chiến, quả nhiên đúng như lời Quách Thừa, do mình nắm đau tay anh ta, miệng vết thương bị rách ra, máu theo đó chảy ra thấm đỏ lên áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rối rắm hồi lâu, mới lay nhẹ cánh tay của Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh tỉnh lại đi."

Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, nhưng có thể thấy vừa rồi say không nhẹ, ánh đèn từ cửa hàng chiếu ra khiến đôi mắt sâu thẳm của anh trở nên mơ màng. Vương Nhất Bác vừa định nói tôi đưa anh về nhà, Tiêu Chiến đã vỗ một cái vào mặt cậu.

Không hề ra tay nặng, sau khi chạm vào, ngón tay của Tiêu Chiến lướt qua phác hoạ lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Vương Nhất Bác cứng đời lại do không có thói quen động chạm với người lạ, tâm trạng cũng trở nên tức giận.

Tiêu Chiến chợt mỉm cười, khóe miệng cong cong, đôi mắt giống như trăng khuyết, lộ ra hai cái răng thỏ nhìn ngốc ngốc.

"Rõ ràng lớn lên rất đẹp nha.... vậy mà sao lại không chịu nghe lời chút nào!"

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, cậu đúng là tự đi tìm bực bội, cậu mới chính là cái loại ngu vcl ra mà. Tiêu Chiến bị thương đâu có liên quan gì đến cậu, là tự anh ta tạo nghiệt, cậu mới là đồ rảnh rỗi mua việc vào người. Lần này cũng thế, nếu anh ta không đến thì rượu đâu cần phải uống.....

Trước khi đi phải phủi sạch quan hệ một lần nữa! Vương Nhất Bác nghĩ, như vậy, mới không cảm thấy áy náy......

Tiêu Chiến bất ngờ nghiêng người lại gần, quỳ trên mặt đất, ôm lấy Vương Nhất Bác đang ngồi. Ngoài mùi rượu, trên người anh còn mang theo hương hạt dẻ thơm ngát sộc vào mũi Vương Nhất Bác khiến cậu cứng ngắc tại chỗ.

"Xin lỗi nha, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thân thể cứng đờ, mắt cũng không chớp, trong đầu là những suy nghĩ lộn xộn.

Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Sao anh ta lại ôm mình? Phải rồi, Quách Thừa vừa nói gì nhỉ? Tiêu Chiến yêu cậu? Yêu cái gì cơ? Yêu theo kiểu nào mới được?

Tiêu Chiến ôm chặt cổ cậu, mơ hồ nói gì đó. Vương Nhất Bác không nghe được vế trước, nhưng vế sau lại nghe rõ ràng, Tiêu Chiến cố gắng dùng sức nói từ chữ một.

"Không cần cậy mạnh, không cần quật cường, cũng không cần làm tổn thương chính mình. Từ nay về sau, anh sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em. Em cố gắng, thử tiếp nhận anh, được không?"

——

Cố gắng, thử tiếp nhận anh, có được không?

Như lời khẩn cầu, lại giống như làm nũng. Vương Nhất Bác nghĩ, khi nói chuyện Tiêu Chiến sẽ có biểu cảm gì nhỉ, có phải mắt hơi hồng hồng, bên trong còn có hơi nước, giống một chú thỏ nhỏ tội nghiệp. Anh uống rượu say, hơi thở bất ổn, miệng còn hơi hé ra như đang mời gọi.....

.

Vương Nhất Bác từ trên giường bừng tỉnh, trừng mắt hai giây, vén chăn lên chậm rãi vào nhà vệ sinh. Tình huống như vậy đã tập thành thói quen.

Chờ cậu ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Tiêu Chiến đang đứng cạnh giường giúp cậu gấp chăn, cậu nhìn chằm chằm cho đến khi Tiêu Chiến quay người lại, nắng sớm từ cửa sổ hắt vào, bao quanh toàn bộ người anh một tầng ánh sáng nhu hoà, anh đang đứng đó mỉm cười với cậu.

"Thế nào? Không ngờ là anh sẽ về sớm như vậy đi."

Khăn mặt rơi xuống đất, còn vô tình bị đạp một cước. Vương Nhất Bác hai bước đi tới đem người đối diện ngã xuống, cảm giác chân thực khiến cậu ghìm chặt lấy đối phương. Liên tiếp bị ập vào người hai phát, mạng già của Tiêu Chiến chút nữa đi đời.

"Vương Nhất Bác! Em muốn mưu sát anh phải không?"

Vương Nhất Bác đem mặt chôn vào cổ anh, tại nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, tham lam tràn đầy tính xâm lược hít lấy mùi vị trên người anh, ngoài miệng lại đơn thuần vô tội làm nũng.

"Anh, em nhớ anh quá đi~"

Mạng già của Tiêu Chiến không chịu nổi công phu làm nũng của em trai, anh đẩy cánh tay đang ôm của cậu, dở khóc dở cười nhìn mái tóc đen của Vương Nhất Bác.

"Nhanh đứng dậy, cũng 20 tuổi rồi còn tưởng mình là Vương Điềm Điềm 14 tuổi nữa sao. Lớn như vậy còn làm nũng, không biết xấu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro