Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



——

Lời editor:

CẢNH BÁO: Có H nhẹ. Nội dung có thể gây khó chịu cho người đọc. Không dành cho người dưới 18 tuổi. Nếu bạn tiếp tục lướt xuống dưới, tức là bạn đã đồng ý tiếp nhận tất cả những nội dung phát sinh dưới đây. Enjoy~】

——

Hôm nay Tiêu Chiến so với dáng vẻ ôn nhu thường ngày hoàn toàn bất đồng, tóc đen dùng sáp được vuốt gọn trang một bên lộ ra vầng trán, áo somi cổ chữ V khoét rộng. Khác với mọi ngày không có tóc che chắn, anh mang mắt kính hoa văn da báo, vừa gợi cảm lại cấm dục.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cũng có suy nghĩ giống vậy, hôm nay nhóc con thật sự.... áo vest màu hồng nhạt, tóc cậu cũng được nhuộm sang màu xanh, trên người còn đeo một chiếc khen lụa màu đen, tai trái đeo khuyên, rõ ràng trang phục mang hướng nữ tính hoá, nhưng mặc trên người cậu lại phù hợp đến bất ngờ!

Xinh đẹp đến nhức mắt!

Tống Tổ Nhi liếc mắt, nhìn họ đứng đó, cô lên tiếng, "Hai người bị niệm chú rồi à? Đứng làm gì nữa, Tiêu Chiến mau tới đây ngồi..."

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, quay đi gãi gãi đầu, "Anh, đi thôi, qua đây ngồi với em."

Tiêu Chiến trên mặt cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngồi? Xem ra anh thật sự chỉ có thể ngồi trong góc với Tống Tổ Nhi, bởi vì bốn phía xung quanh Vương Nhất Bác cũng không có vị trí cho anh ngồi.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Tống Tổ Nhi, Tống Tổ Nhi lập tức đưa cho anh một chai rượu, ghé vào tai nói, "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói cậu không uống được rượu. Đây là rượu trái cây cậu ta yêu cầu người pha chế riêng cho con gái bọn tớ, cậu uống cái này nha."

Bên tai là tiếng nhạc ồn ào, Tiêu Chiến cũng lười đáp lại, nhẹ gật đầu tự rót cho mình một ly rượu. Anh nhấp thử một ngụm nhỏ, là vị ngọt của dâu, không có mùi rượu.

Nhóc con cũng biết chăm sóc ghê! Còn pha chế riêng cho mấy cô gái! Thật đúng là! Mùi vị không tệ nha...!

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến uống hết rượu trong ly, cũng đưa tay nâng ly để che giấu ý cười trên môi. Tống Tổ Nhi thấy động tác của cậu, trong lòng đem Vương Nhất Bác mắng một vạn lần.

Vương Nhất Bác không phải người! Không phải người! Cái nơi này làm gì có cái loại rượu trái cây này! Đây căn bản là rượu cao độ cậu ta chuẩn bị riêng cho Tiêu Chiến! Chỉ là không có mùi rượu mà thôi! Tửu lượng của cô không kém còn không dám uống thử! Nhìn Tiêu Chiến, nghĩ mình đang uống nước trái cây . . .

Tống Tổ Nhi khóc trong lòng, xin lỗi cậu, Tiêu Chiến, tớ không cố ý đâu, lát nữa tớ sẽ đi vẽ vài cái vòng tròn, nguyền rủa Vương Nhất Bác cả đời làm người bị áp! Cậu đừng trách tớ nha!

Nhìn Tiêu Chiến uống rượu xong, Vương Nhất Bác đã yên tâm, quay sang đạp Quách Thừa, Quách Thừa lập tức ngầm hiểu đứng người lên, tổ chức các trò chơi, Tiêu Chiến sẽ không . . . . . . chơi xúc xắc, Tiêu Chiến sẽ không . . . . . .

Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi ở nơi hẻo lánh nhìn Vương Nhất Bác cùng mười cô gái kia chơi, đùa giỡn đến phát high, nghe các cô lớn tiếng hỏi Vương Nhất Bác, anh thật sự không có bạn gái ư? Em làm bạn gái của anh thế nào?

Giấm chua bốc lên trong lòng Tiêu Chiến, Tống Tổ Nhi nhìn màn kịch trên sân khấu, quay đầu nhìn thấy chai "rượu trái cây" giả 1L đã bị Tiêu Chiến uống sạch, cô hít sâu một hơi, mắt trừng to đến nỗi sắp rớt ra ngoài.

Chết rồi chết rồi! Tiêu Chiến cậu tỉnh lại đi! Làm gì có quán bar nào không có rượu! Sao cậu cả tin thế...!

Một quả cà chua từ đâu đập vào đầu Tống Tổ Nhi, cô ôm đầu nhìn về phía thủ phạm, Vương Nhất Bác đang đứng phía sau đám người làm động tác cắt cổ, Tống Tổ Nhi nghẹn lời, thấy chết không sờn đứng lên, nhắm mắt gào lên, "Tiêu Chiến với tôi không chơi trò này cùng mấy người được, chúng ta đổi trò khác đi."

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc bỗng nhiên được đổi sang giai điệu nhẹ nhàng, giọng nói rõ ràng của Tống Tổ Nhi truyền tới tai Tiêu Chiến.

"Thọ tinh sẽ nói ra một con số, chúng ta rút thăm, ai rút được con số cậu ta chỉ định, sẽ.....sẽ....cùng thọ tinh hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn."

Hôn kiểu Pháp? Lại còn tiêu chuẩn?!

Tiêu Chiến bực mình, tức giận trong lòng đã bị rượu cồn đốt cho bùng cháy, một nửa lí trí của anh nói đi thôi, vào toilet, không nhìn là được rồi, nửa khác lại ghen tị kêu gào, không cho phép đi, phải ở chỗ này nhìn! Nhìn Vương Nhất Bác em dám hôn người khác trước mặt anh?

Em ấy có gì mà không dám, tự mình rối rắm suốt một tuần, đến khi gặp nhau thì em lại đi hôn người khác.....

Tiêu Chiến sụt sịt mũi, vừa buồn vừa tủi, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể cúi đầu ngồi một chỗ, dựng lỗ tai nghe tiến trình trò chơi, một đám con gái kêu rên, Vương Nhất Bác nói số hai mươi, Tống Tổ Nhi đã rút thăm trúng.

"Tống Tổ Nhi cô ăn gian! Sao lại trùng hợp thế, cô tổ chức trò chơi xong còn rút trúng!"

Tống Tổ Nhi trong lòng kêu khổ, nhưng cô không thể nói!

A, tôi đúng là ăn gian đây, chẳng những ăn gian! Còn là do thọ tinh bắt phải ăn gian! Các người căn bản không hiểu Vương Nhất Bác cậu ta phúc hắc như thế nào đâu!

Tống Tổ Nhi "thẹn quá hoá giận" nói, "Được được được, các cô đã nói tôi ăn gian, cái thăm này tôi nhường lại là được chứ gì!"

Đám con gái lập tức hét lên, ví như sói đói hổ gào cũng không phải nói quá! Còn đưa ra điều kiện để lấy được chiếc thăm này!

Tổ Nhi à.... Tổ Nhi cũng được....rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, gia thế cũng tương đối so với Vương Nhất Bác, mẹ cô ấy với mẹ Vương Nhất Bác còn là bạn thân.....

Tiêu Chiến ngốc nghếch mải nghĩ lan man sau khi biết người rút trúng là Tống Tổ Nhi, mọi người đã lôi kéo cô đến gần anh, Tống Tổ Nhi chỉ vào Tiêu Chiến nói, "Để các cô không coi tôi là tội nhân nữa, tôi đem cơ hội này đưa cho Tiêu Chiến là được rồi chứ gì! Tiêu Chiến! Cậu thay tớ đi hôn Vương Nhất Bác! Thấy tôi đủ chí công vô tư chưa!"

Tống Tổ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, bên kia yết hầu Vương Nhất Bác chợt động vài cái, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang đi về phía mình theo yêu cầu của Tống Tổ Nhi. Thật đói!

Không biết cô gái nào không phục đứng đằng sau đẩy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trực tiếp lao về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vội đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến, Trịnh Phồn Tinh đang ngồi một bên xem náo nhiệt bỗng lôi cổ áo Quách Thừa dậy, mở rộng vị trí, vừa hay đủ chỗ cho Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngã lên ghế sofa.

Quách Thừa: ...??? Đang yên đang lành bị lôi cổ.

Tống Tổ Nhi:....md*! Là đồ con lừa nào giúp đỡ vậy!!!

*chửi tục

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy eo Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến mắt đỏ hoe đang mím môi đánh thương, yết hầu không ngừng chuyển động hỏi, "Anh, anh, anh ngã có sao không?"

Tiêu Chiến sụt sịt, nhắm mắt rồi lắc đầu, Vương Nhất Bác cảm giác mình...

Tay cậu không để dấu vết đè lên eo Tiêu Chiến, không cho anh có cơ hội đứng dậy, ngoài miệng lại vô tội hỏi, "Anh, anh thật sự muốn hôn em sao? Nếu anh không muốn, hãy để cho Tổ Nhi...."

Tổ Nhi cái gì, Vương Nhất Bác chưa nói xong, bởi vì Tiêu Chiến như thỏ con vội vã lao tới, giơ tay đè vai Vương Nhất Bác xuống rồi dùng miệng áp lên. Anh uống quá nhiều rượu, vừa vội vừa nóng nảy, không giống như hôn mà giống cắn người hơn, lực đạo không được kiểm soát tốt, trực tiếp đập vào răng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đập vào răng thỏ của anh....

Mùi máu tươi quanh quẩn chóp mũi hai người, giai điệu nhẹ nhàng cũng kết thúc, tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc lại vang lên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lý trí của mình sắp bay theo nhạc luôn rồi....

——

Khi Tiêu Chiến cảm thấy mình thanh tỉnh hơn một chút thì người đã về nhà, mắt anh không tìm thấy tiêu điểm, chỉ cảm thấy toàn thân như bị ai đang châm ngòi đốt nóng rất khó chịu.

Tầm mắt mơ hồ, chỉ có hơi thở nóng rực phả vào cổ, sau đó chậm rãi rời lên môi anh.

"Anh, anh biết không? Miệng anh thật sự rất hợp để hôn đó. Cánh môi trên rất mỏng, môi dưới lại mềm, còn có nốt ruồi này, mỗi lần trông thấy, em đều muốn cắn nó...."

Ý nghĩ này giống như được lên kế hoạch từ lâu, môi dưới của Tiêu Chiến bị cắn nhẹ rồi day day một chút. Anh bị đau thấp giọng rên rỉ, thanh âm này vừa hay kích thích người phía trên đang cúi đầu. Môi dưới được nhả ra trong chớp mắt, sau đó toàn bộ môi đều bị đối phương gặm cắn, đối phương quấn lấy đầu lưỡi của anh, triền miên dây dưa với nhau cho đến khi Tiêu Chiến không thở được đẩy cậu ra.

"Đồ ngốc... anh không thở à?"

Vương Nhất Bác khàn giọng ghé vào bên tai anh lầm bầm, nhưng không tiếp tục dạy dỗ nữa, tay cậu theo vạt áo Tiêu Chiến đi vào, lướt qua bụng bằng phẳng, ngoài miệng không tha hỏi tới cùng, "Anh, em là ai?"

Toàn thân Tiêu Chiến rất nóng, cơ thể như đang khao khát một cái gì đó, nhưng bởi vì say mà không nắm bắt được. Nghe vậy, anh ngơ ngác không trả lời, eo lại bị nhéo một cái, người nọ ghé vào tai anh hỏi lần nữa, "Em là ai?"

Tiêu Chiến giọng run run mang theo nức nở hô to tên cậu, đối phương cười nhẹ một tiếng, không hài lòng, "Không phải cái này. Anh, anh suy nghĩ một chút, hồi nhỏ anh gọi em là gì?"

Do lái xe nhiều nên tay Vương Nhất Bác có một lớp chai mỏng, một đường từ bụng anh lướt xuống, thẳng đến khi nắm giữ được nhược điểm của Tiêu Chiến. Cơ thể anh giật nảy lên, tay chỉ có thể khua loạn, đôi mắt tròn to đầy hơi nước vừa phẫn nộ vừa đáng thương nhìn người phía trên mang hơi thở nóng rực áp vào người mình.

"Cún con . . . . ."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, cắn lỗ tai anh ân cần nhắc nhở, "Là hai từ khác....cố gắng nhớ lại."

Tiêu Chiến muốn khóc, khí lực của anh trước mặt Vương Nhất Bác không đáng nhắc tới, cậu kịp thời giữ lấy tay anh mà không cần dùng chút sức nào. Cuối cùng, anh gần như sắp khóc lên tiếng, "Bé con...."

Vương Nhất Bác rất hài lòng, dịu dàng cẩn thận hôn lên từng giọt nước mắt của anh, cậu ngồi dậy, "Ca ca giỏi quá, đã trả lời đúng. Kế tiếp chính là, thời gian ban thưởng cho anh."

Tiêu Chiến mơ màng trông thấy Vương Nhất Bác đang quỳ trên người anh, cởi từng lớp quần áo trên người. Sau đó cậu cúi xuống, anh không thể nhìn thấy động tác của cậu, chỉ nghe thấy tiếng thắt lưng đang bị tháo vang lên lạch lạch. Anh mơ hồ hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra, muốn bám lấy ga giường trốn đi, eo lại bị đối phương bắt lấy mạnh mẽ kéo lên giường.

"Bé con..... Đừng......"

Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh không bỏ sót một nơi nào, giọng khàn khàn mang theo tình thú không thể chối bỏ được, Tiêu Chiến có thể cảm giác ngón tay mở từng cúc áo của mình đang run rẩy.

"Em rất khó chịu, ca ca, giúp em một chút được không....hm? Anh sờ nó đi, thật sự rất khó chịu..... nó rất nhớ anh....."

Tiêu Chiến nghe lời vừa chạm vào bộ phận nóng rực, hoảng sợ muốn thu tay lại. Nhưng Vương Nhất Bác khiến ý định của anh không được thực hiện thành công, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu mình cũng nóng lên theo, phát nhiệt sôi trào, một chút lý trí cũng không còn. Tất cả những gì anh có thể làm là, nghe lời trầm thấp cầu khẩn của Vương Nhất Bác, làm theo những gì cậu chỉ dẫn.

Tấm chăn phủ kín thân hai người, bí mật tạo thành không gian riêng biệt, Vương Nhất Bác hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người anh, những nơi đi qua đều để lại vết đỏ mập mờ.

Khoảnh khắc tiến vào trong cơ thể đối phương, cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ đẩy mình ra và tỉnh táo lại. Cậu đã chuẩn bị cho trường hợp có thể xảy ra, nhưng nghênh đón lại là cơ thể động tình đang đáp lại mình.

Mỗi lần mạnh mẽ áp tới, Vương Nhất Bác lại thân mật hỏi, "Em là ai?"

Nghe tên mình được người dưới thân dùng thanh âm vỡ vụn hét lên, trái tim cậu mới mãn nguyện run rẩy.

Đúng vậy, ca ca, anh nhất định phải nhớ kỹ, người chiếm hữu anh, là em!

——

Cánh cửa phòng Tiêu Chiến đóng chặt, bên trong ngẫu nhiên sẽ có một vài âm thanh phát ra, không hề nghe rõ nhưng là người trưởng thành, ai mà không biết trong đó đang xảy ra chuyện gì?

Cuốn sổ tiết kiệm trong tay ba Vương bị bóp đến biến dạng, ông vừa nghe thấy âm thanh này đã muốn bỏ chạy. Nhưng không hề bỏ lỡ được câu nói đầy tham vọng và gần như cố chấp của con trai mình.

"Tiêu Chiến, anh phải nhớ kỹ, người chiếm hữu anh là em chứ không phải ai khác, biết không?"

——

Chúc mừng năm mới (◕‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro