Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần thứ ba Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác cũng đã là nửa tháng sau, hội học sinh muốn kéo tài trợ, liền chủ lực đẩy Tiêu Chiến lên.
Tiêu Chiến mới học năm nhất, tư cách gia nhập hội học sinh còn không có. Tuy nhiên, nhờ có thành tích xuất sắc nên vừa vào trường đã được đặc cách.

Theo lời của đội trưởng đội tuyên truyền, Tống Tổ Nhi - Người hâm mộ số một của Tiêu Chiến mà nói, Tiêu Chiến cười với ngươi một cái, chính là hạ độc, không cho anh đi kéo tài trợ, chính là phung phí của trời!

Tiêu Chiến không cách nào từ chối đành phải cùng đoàn người tới tập đoàn Cố thị. Dưới sự hướng dẫn của lễ tân, họ trực tiếp lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng 33.

Gia đình Tống Tổ Nhi rất giàu có, tổng giám đốc Cố thị và mẹ cô là khuê mật, cơ hội này là cô giành được, nhưng thành công hay không còn phải nhờ vào màn trình diễn của Tiêu Chiến.

Đoàn người đến sau cùng cũng là học sinh, họ đã vào trong phòng tiếp khách, hơi lộ ra một chút khẩn trương. Vừa lúc đó, Tiêu Chiến nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm của Vương Nhất Bác.

"Tôi nói là tôi muốn mua xe motor, không phải cái xe cừu nhỏ* mà các người đi, đây là xe đua! Thi đấu phải dùng loại đó, chút tiền này, định mua cái lốp xe à?"

*xe cừu nhỏ:


Trong lòng Tiêu Chiến nhất thời lộp bộp một tiếng, chạy tới bên cửa nghe lén, anh khẽ đẩy cửa he hé để nhìn vào, Vương Nhất Bác vẫn là đầu tóc bạch kim kia, khiến anh xác nhận mình không hề nhận nhầm người.

Thư ký trước mặt Vương Nhất Bác xoay người bước vào văn phòng tổng giám đốc, hồi lâu sau bước ra, trên tay là một chiếc thẻ.

"Thiếu gia, trong này tổng cộng có một trăm vạn, đủ cho cậu mua rồi."

Tiêu Chiến thiếu chút nữa bị con số này doạ cho sặc sụa, một trăm vạn . . . ! Mua cái xe hơi cũng đủ luôn rồi!

Vương Nhất Bác còn chưa thoả mãn, nhận lấy thẻ rồi tiếp tục công phu sư tử ngoạm*, thanh âm cũng cao lên hẳn năm độ, "Không đủ, tuổi của tôi không đủ để tham dự thi đấu, còn phải nộp thêm phí gia nhập hội nữa. 200 vạn!"

*Nguyên văn: "狮子大开口" - sư tử há rộng mồm; hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; là một người có lòng tham.

Nội tâm Tiêu Chiến đang xem náo nhiệt xuất hiện một ý nghĩ, lần này yêu cầu Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không được chấp thuận.

Thư ký nghĩ gì đó rồi lại tiến vào phòng, sau khi trở ra lại có thêm một chiếc thẻ nữa, "Thiếu gia, Cố tổng nói, bên trong tổng cộng có 500 vạn, muốn làm gì cũng đủ hết."

Tiêu Chiến hít thở không thông, anh phải chuẩn bị bản thảo diễn thuyết trong một tuần, chỉ để kéo năm vạn tài trợ, Vương Nhất Bác dùng mấy câu đã lập tức lấy được hơn sáu trăm vạn! Cậu ta gia nhập cái gì hội cơ! Thiên Địa hội à! Muốn đi cửa sau phải dùng cái biện pháp này sao??

Thế nhưng trên mặt Vương Nhất Bác không có vẻ gì là hạnh phúc, thiếu niên ở tuổi 14, trên mặt vẫn còn má bánh bao, cậu nhìn xuống hai chiếc thẻ trong tay, cắn chặt răng, đến nỗi hai bên má cũng run rẩy theo.

Cậu lần nữa ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Trận đua motor tôi tham gia không phải chính quy, rất nguy hiểm, nếu như giữa trận đấu tôi có . . . . . ."

Thư ký cứng nhắc cắt ngang lời cậu, máy móc nói: "Thật có lỗi thiếu gia, Cố tổng còn có việc."

Vương Nhất Bác mím môi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đằng sau thư ký, đứng đó một lúc lâu, sau đó như một chú gà trống bại trận* quay người rời đi.

*Nguyên văn: "斗败的公鸡" miêu tả dáng vẻ xác xơ tan tác.

Tiêu Chiến chắc chắn là mình vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc.

"Là Vương Nhất Bác đó. . ."

Tiêu Chiến quay đầu, thấy Tống Tổ Nhi không biết từ lúc nào đến nghe lén, "Cậu biết cậu ta à?"

Tống Tổ Nhi trừng mắt, "Đương nhiên là biết rồi, dì Cố với mẹ tôi là bạn thân. . . , khi còn bé tôi đã quen cậu ta, hồi nhỏ cậu ta rất đáng yêu, còn có biệt danh là Vương Điềm Điềm, bây giờ. . . . . . Cậu cũng thấy đấy, chắc là tới thời kỳ phản nghịch đây mà, cha mẹ lại ly hôn, liền trở thành như vậy."

Tiêu Chiến nghe vậy, khóe miệng vui vẻ chậm rãi biến mất.

Cho tới khi nhìn thấy Cố tổng trong miệng Tống Tổ Nhi, Tiêu Chiến coi như đã tìm được lí do vì sao Vương Nhất Bác lại xinh đẹp như vậy, tính cách cũng là do di truyền từ mẹ đi . . . Từ những lời nói ngắn gọn súc tích, Tiêu Chiến cảm nhận được vị Cố tổng này rất sắc bén và cường thế, dùng hai chữ để hình dung chính là nữ vương, hai từ còn lại là lạnh lùng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng lấy được tài trợ, rời khỏi toà nhà của Cố thị. Khác với bạn học nhẫn nhịn cả buổi cuối cùng cũng được bộc phát, Tiêu Chiến lại không vui, anh kéo Tống Tổ Nhi qua một bên, hỏi cô Vương Nhất Bác nói trận đua motor là như thế nào.

Tống Tổ Nhi nói: "Cậu ta mới mười bốn tuổi thôi, làm sao đủ tư cách tham gia mấy trận đấu đó . . . , nói không chừng chính là mấy cuộc thi không chính quy. Hình như là ở khu vực Lộc Sơn, ba tháng một lần, cụ thể thời gian tôi cũng không biết, tham gia thể loại này, chỉ có tìm chết. Vương Nhất Bác sẽ không đi đâu, cậu ta đến côn trùng cũng sợ thì sao dám đi?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, nhưng trong lòng có suy nghĩ.

Vương Nhất Bác nhất định dám, cậu vừa rồi cố ý gây sự đòi tiền, bất quá chỉ muốn thu hút sự quan tâm của mẹ mình thôi. Chỉ vì một câu hỏi han ân cần, cậu ta nhất định sẽ làm ra chuyện điên rồ . . . . .

Trong lòng Tiêu Chiến nắm chắc, ba ngày sau, ở hậu trường trận thi đấu bắt được Vương Nhất Bác, anh cũng không quá ngạc nhiên. Người phải kinh ngạc lại biến thành Vương Nhất Bác.

Nhìn cậu trừng mắt kinh ngạc với anh hỏi, "Sao anh lại ở đây?!" Khi đó, Tiêu Chiến cảm thấy.
Anh đã thắng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro