Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến trốn tránh Vương Nhất Bác suốt một tuần, anh vốn cho là tâm tình mình đã bình phục lại, có thể đối mặt với Vương Nhất Bác. Khi gặp cậu sẽ cười đùa nói, "À ừ, lần trước em tự nhiên ngẩng đầu nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy đó. Còn cướp đi nụ hôn đầu của anh, anh thiệt thòi chết mất Vương Nhất Bác à."

Như vậy, có thể che giấu được việc mình đã đánh lén đúng không?

Nụ hôn đầu.... Tiêu Chiến ôm đầu kêu rên trong phòng làm việc. Đúng vậy nha, đây chính là nụ hôn đầu của anh...! Mặc dù ngay cũng không tính là hôn....Lúc ấy trong đầu anh nảy lên ý nghĩ muốn hôn Vương Nhất Bác, ngay cả mình tiến tới Vương Nhất Bác cũng không phát hiện ra! Cứ như vậy đã bị nhóc con đem nụ hôn đầu đi mất....

Nhất định đây không phải nụ hôn đầu của Vương Nhất Bác. Khi mới quen Vương Nhất Bác, trong quán bar, tiểu tử này ôm cô gái kia rồi còn hôn người ta! Cũng không biết hôn qua bao nhiêu người rồi!

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến lại nghiến răng nghiến lợi đấm xuống mặt bàn.

Có gì mà không dám đối mặt Vương Nhất Bác! Hồi nhỏ hôn nhóc con quen rồi còn gì! Nói không chừng sẽ không để trong lòng! Anh xoắn xuýt cái bép á....! Anh sẽ thản nhiên đối mặt! Đừng nói cái gì mà nụ hôn đầu! Thẳng thắn mà thừa nhận thì, anh thấy trên mặt Vương Nhất Bác bị dính cọng hành, muốn giúp cậu lấy xuống nên xảy ra sự cố ngoài ý muốn thôi.

Nhưng lấy hành cũng không cần phải tới gần như vậy nha.... Anh bị cận chứ có mù đâu.....

Tiêu Chiến lại ôm đầu, suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra được một lý do thích hợp.

Tin nhắn wechat vang lên, anh cúi đầu thò tay lấy điện thoại tới, nội dung chưa kịp xem đã trông thấy ba chữ* "cún con" đã sợ tới mức ném luôn điện thoại ra ngoài, điện thoại từ trên bàn bị văng xuống đất, vô tội phát ra tiếng lạch cạch.

*Nguyên gốc ba chữ là Cẩu tể tể.

Tào Dục Thần đẩy cửa vào đã thấy điện thoại rơi dưới chân mình, vừa muốn nhặt lên lại phát hiện không thấy đâu. Tiêu Chiến như mèo bị giẫm phải đuôi chạy tới đoạt điện thoại đi mất.

Vạn nhất cún con gửi tin gì đó điên rồ lại bị người khác nhìn thấy thì sao....

Tào Dục Thần thấy thế cười xấu xa, "Cậu làm sao đấy? Trong giờ làm lén xem phim người lớn à? Khẩn trương như vậy làm gì?"

"Anh mới xem phim người lớn ấy!" Tiêu Chiến lập tức phản bác lại, cuối cùng có chút xấu hổ hỏi, "Sao thế? Anh có chuyện gì không?"

Lần này đến lượt Tào Dục Thần lúng túng, y ho khan một tiếng hỏi, "Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, Tào Dục Thần cười cười, ánh mắt dao động, "À, cậu có muốn cùng đi ăn tối không? Anh nghe nói cậu với em trai Lộ Lộ là bạn từ nhỏ. Gần đây cậu bận như vậy, cậu ta cũng mới về nước, các cậu nhất định là chưa có thời gian gặp lại. Vừa hay hôm nay có thời gian, anh cũng vừa hay có cái đó. À, bốn tập sách ẩm thực ở nhà người khách Nhật Bản, đúng rồi, khách còn đưa cho anh bốn chiếc vé biểu diễn nhạc kịch, là vở kịch Hồ thiên nga, chúng ta ăn xong có thể đi...."

"Chờ một chút." Tiêu Chiến dùng ánh mắt đầu óc chậm phát triển nhìn y, "Vừa hay cái gì mà vừa hay, không phải là muốn em thay anh hẹn sư tỷ sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì."

Tào Dục Thần cười ngượng ngùng, "Anh biểu hiện rõ ràng lắm à?"

Tiêu Chiến tặng cho anh một nụ cười thương mại.

"Được rồi, là anh muốn hẹn cô ấy, từ sau khi gặp cô ấy và em trai ở trường, cô ấy vẫn không chịu gặp anh...." Tiêu Chiến đưa tay cắt ngang lời kể khổ của y, "Em giúp anh hẹn, đừng nói thêm nữa."

"Cảm ơn Chiến Chiến!" Tào Dục Thần nói xong xoay người rời đi, vừa ra cửa lại nói, "Đúng rồi, bên ngoài có người tới giao hàng cho cậu, đúng lúc cậu đi ăn cơm nên anh đã kí nhận giúp. Nhớ qua lấy đó, đặt hàng gì mà nặng thế không biết."

Tiêu Chiến cầm điện thoại hoàn hồn, nhớ ra là mũ bảo hiểm. Ba tháng trước anh đã bỏ ra một số tiền lớn để đặt từ nước ngoài về, mũ bảo hiểm có chữ ký viết tay của thần tượng Vương Nhất Bác.

Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của Vương Nhất Bác....

Nội tâm Tiêu Chiến lập tức bình tĩnh lại, không tìm được cớ cũng không sao cả, bởi vì ngày mai anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác. Sinh nhật 20 tuổi của cún con, thời khắc bé con trong lòng anh chính thức trưởng thành, sao anh có thể vắng mặt được?

Tiêu Chiến thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại, anh lập tức đen mặt, tin nhắn của Vương Nhất Bác vô cùng ngắn gọn và rõ ràng. Căn bản không biết cậu nghĩ gì.

【 Anh, ngày mai là sinh nhật em rồi, đừng quên mua quà cho em nha. 】

Nhóc con! Vô tâm vô phế! Tức chết anh rồi!

——

Hôm sau là thứ bảy

Khi Vương Nhất Bác rời giường không gặp được Tiêu Chiến. Cậu hừ hừ hai tiếng, tâm tình cũng không thay đổi. Anh trốn rồi, tối nay anh có muốn trốn nữa thì em cũng sẽ thắng.

Xuống lầu đúng lúc mẹ Tiêu bưng một bát mỳ ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền gọi cậu qua, Vương Nhất Bác sờ mũi ngồi vào bàn ăn. Mẹ Tiêu đặt bát mỳ trước mặt cậu, sợi mỳ được làm rất đơn giản, có một quả trứng lòng đào, hai cây cải thìa bên cạnh, nước dùng trong suốt tỏa ra hương vị mê người.

Không cần nghĩ cũng biết, nước dùng nhất định là dụng tâm làm.

Mẹ Tiêu cười nói, "Hôm nay là sinh nhật Nhất Bác, hai mươi tuổi rồi, đã là một nam tử hán. Ăn bát mì trường thọ này sẽ luôn bình an vui vẻ, nhanh chóng trưởng thành."

Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe không biết có phải do nước mỳ bốc hơn lên không, cậu nghẹn ngào một lúc mới phát ra thanh âm, "Cám ơn, mẹ."

Mẹ Tiêu bị một tiếng mẹ làm cho kinh hãi, đứng trước mặt Vương Nhất Bác cả buổi mới lấy lại tinh thần, bà cũng đỏ mắt, nhưng càng vui sướng hơn, gật đầu thúc giục, "Đứa nhỏ ngoan, nhanh ăn đi, mẹ, mẹ đi xem ba con sao còn chưa xuống."

Vương Nhất Bác gật đầu, nghe tiếng bước chân xa dần, cậu cầm lấy đôi đũa, tâm tình vui sướng muốn nở hoa.

Tiếng "mẹ" này nên gọi, nhưng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, chờ cậu ăn Tiêu Chiến xong, lúc đó cũng phải gọi mẹ đi, coi như....báo cáo với mẹ Tiêu trước...

Cậu thật đúng là một đứa nhỏ ngoan!

Ăn mì xong, Vương Nhất Bác rửa sạch bát đũa. Nhưng không đợi mẹ Tiêu xuống lầu mà ra khỏi nhà luôn.

Nghe tiếng động cơ xe từ dưới nhà truyền đến, mẹ Tiêu ở trên lầu chạy ra cửa, Vương Nhất Bác nháy mắt đã phóng xe đi mất, bà thu hồi ánh mắt, nhìn ba Vương đang đứng bên cửa thở dài.

"Em đã nói anh, chuẩn bị tâm lý cũng lâu! Con trai anh đã đi rồi, anh còn cầm quà sinh nhật trên tay làm gì! Nói chúc mừng sinh nhật chứ nói muốn mạng của anh đâu...."

Ba Vương đỏ mặt nói nhỏ, "Buổi tối đợi thằng bé trở về, anh đưa cho nó là được rồi."

Mẹ Tiêu lắc đầu thở dài, chán chẳng buồn nói.

——

Vương Nhất Bác kéo Quách Thừa đi tìm quản lý quán bar sáu năm trước để đặt bàn. Đã qua sáu năm, quán bar đã được sửa lại nhiều lần, đã sớm không nhìn ra hình dáng lúc trước. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, nơi bị phá đi xây thành WC này có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Sáu năm trước, ngay tại chỗ này, Tiêu Chiến vì cậu uống hết một chai rượu, cũng vào buổi tối hôm đó, nhờ cái chai rượu kia, cậu đã nhận được sự ôn nhu của Tiêu Chiến.

Khi đến quán bar, Quách Thừa đã đứng đợi cậu, ban ngày quán bar không mở cửa, nhưng Quách Thừa không phải Vương Nhất Bác, hắn là khách vip chỗ này! Là tiểu vương tử paylak! Nhờ hắn gọi quản lý bố trí đặt bàn là một việc đơn giản muốn chết.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã nhíu mày, "Xịt một chút nước hoa đi. Anh tớ không thích mùi vị này đâu."

Quách Thừa trợn muốn rớt con mắt, "Đại ca à, xịt nước hoa lại càng kì quái hơn biết không? Quán bar nào cũng là hương vị này, tớ bảo bọn họ mở điều hòa một chút, đến tối sẽ không nồng như vậy nữa. À, đúng rồi, cậu muốn bao toàn bộ à?"

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn, cái cậu muốn chính là không khí náo nhiệt ồn ào. Bao hết cái đếch gì.

Quách Thừa vô tội bị nhìn không hiểu, liếc mắt đã thấy Vương Nhất Bác ra đến cửa, Quách Thừa đuổi kịp, "Cậu đi đâu?"

"Tìm một chỗ giết thời gian." Vương Nhất Bác nhìn thời gian, bây giờ mới 10 rưỡi sáng, còn mười hai tiếng nữa mới đến tối. Rõ ràng nhẫn nhịn đã nhiều năm, nhưng càng tới gần đích, cậu cảm thấy một giây thôi cũng không nhịn nổi.

Quách Thừa nhìn cậu bước lên xe, chợt đuổi theo hỏi.

"Đúng rồi, cậu muốn mời những ai tới dự sinh nhật của cậu, sẽ không phải chỉ có, cậu, tớ và anh cậu đấy chứ?"

Vương Nhất Bác ngồi trên xe motor lộ vẻ mặt 'không hổ là tôi' mỉm cười, tay đội mũ bảo hiểm lên đầu, "Buổi tối cậu sẽ biết, nếu được thì mang theo cái người cậu chơi từ nhỏ đến đi, tớ chưa kịp cảm ơn cậu ta lần trước đã hỗ trợ."

Quách Thừa chậm nửa nhịp đáp ứng một tiếng, Vương Nhất Bác vặn tay ga, để lại bóng lưng đẹp trai rời đi.

——

Buổi tối

Ban đầu Vương Nhất Bác nói cho Tiêu Chiến biết địa điểm tổ chức sinh nhật là ở quán bar, trong đầu anh như có hàng vạn con thảo nê mã* đang chạy qua.

*Thảo nê mã: câu chửi tục đmm.

Nhóc con đã lớn...! Trước kia còn là nhím nhỏ, sinh nhật cậu chỉ có hai người, anh chuẩn bị quà, chuẩn bị bánh cho cậu, cùng một chỗ đợi đến 12 giờ, anh sẽ là người đầu tiên nói, Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ, em lại lớn thêm một tuổi rồi.

Quả nhiên là trưởng thành rồi, do mấy ngày nay anh đều thất thần nên không hỏi  Vương Nhất Bác muốn sinh nhật lần này sẽ chuẩn bị thế nào, đã sáu năm! Sắp thành thói quen luôn rồi! Anh mới nói ít đi một câu thôi, Vương Nhất Bác đã tổ chức sinh nhật tại quán bar......

Tiêu Chiến vừa khổ sở vừa phiền muộn.....

Khi Tiêu Chiến đứng trước cửa quán bar đã là mười giờ rưỡi, Vương Nhất Bác gửi vô số tin nhắn hỏi sao anh còn chưa tới, Tiêu Chiến một bên trả lời, anh cũng muốn đến sớm lắm chứ! Nhưng đó lại là ở quán bar! Vì không thể làm mất mặt cậu, ăn mặc không thích hợp sẽ khiến cậu bị cười nhạo! Anh còn cố ý đi mua một bộ quần áo, còn đi làm tóc...

Có thể sớm được sao! Nhóc con! Muốn đòi mạng anh!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại nhắn tin tới, trực tiếp không trả lời, hít sâu một hơi nhấc chân, đi vào nơi chứa kí ức đen tối của anh. Dù sao lần trước uống hết một chai rượu, anh làm thế nào trở về cũng không biết nữa...

Đến khi Tiêu Chiến được nhân viên dẫn vào một nơi rất bắt mắt, anh vừa liếc qua thấy Vương Nhất Bác, cũng thấy xung quanh chỗ ngồi của Vương Nhất Bác ... là mười cô gái.

Tiêu Chiến phẫn nộ! Nhóc khốn kiếp! Đáng lẽ anh không nên đến đây!

Còn Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã đứng hình mất năm giây, cậu cũng không biết mình làm cách nào đứng trước mặt Tiêu Chiến. Dưới tình huống tế bào khắp toàn thân đang kêu gào mình rất đói bụng, không biết tại sao lại có thể nhịn không đem Tiêu Chiến làm ngay tại chỗ!

Chẳng những không làm, cậu còn nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của mình, "Anh! Anh đã đến rồi!"

Vương Nhất Bác cậu đúng là một anh hùng...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro