Chương 92 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi dấu chấm trong cuộc đời đều đánh dấu một sự khởi đầu mới

---

Trong phòng trang điểm, Kỷ Cẩm đứng thẳng lưng, hai tay giang rộng như một cái giá treo áo. Xung quanh cậu có ba, bốn nhân viên bận rộn tới lui: một thợ makeup đang dặm lại lớp trang điểm cuối cùng, một thợ làm tóc đang chỉnh lại độ cong của hai lọn tóc mai, một nhà tạo mẫu sửa sang lại trang phục và phụ kiện trên người cậu.

Cả hậu trường náo nhiệt như chợ phiên, người ra người vào liên tục. Mọi người vội vã gọi nhau, hô hào nhau chuẩn bị cho tốt công đoạn của mình.

Túc An chạy phía sau một người của ban tổ chức, lo lắng thúc giục: "Nhanh tay lên một chút, năm phút nữa sẽ khai màn!"

Tiết tấu nhanh như chạy giặc này, Kỷ Cẩm đã ba năm không trải nghiệm qua. Cảm giác ấy vừa quen vừa lạ, cậu có chút không theo kịp. Tiếng ồn ào vang vọng bên tai cậu, nhất thời không thể phân biệt là tiếng của nhân viên hậu trường hay tiếng hò hét của khán giả ngoài kia.

"Vẫn chưa xong? Tranh thủ nhanh nào!" Túc An lại thúc giục.

Thùng thùng thùng... cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân và tiếng các loại đạo cụ va chạm giống như nhịp trống của khúc dạo đầu, trái tim Kỷ Cẩm bắt đầu tăng tốc đập theo tiết tấu này.

Căng thẳng. Đổ mồ hôi.

Càng hỗn loạn Kỷ Cẩm càng khó tập trung. Suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu mất kiểm soát. Cậu lo rằng khán giả không lấp đầy ghế ngồi ngoài kia, không biết Thẩm Kình Vũ thi đấu thế nào rồi, liệu lát nữa mình có quên lời trong lúc biểu diễn hay không, nếu hôm nay không thuận lợi, liệu đêm diễn ngày mai có bị hủy bỏ không...

"Chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên nào, ban nhạc trên kia đã vào chỗ rồi!"

Túc An và một đám nhân viên hậu cần vây quanh Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm thậm chí không phân biệt rõ hai chân mình đang tự bước đi hay là có người dìu ra, chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần, cậu đã đứng trên thang nâng bên dưới sân khấu rồi. Chỉ một lát nữa thôi Kỷ Cẩm sẽ xuất hiện trước mặt khán giả.

Căng thẳng. Càng thêm căng thẳng.

Vì sao Thẩm Kình Vũ lại không ở đây? Nếu có Thẩm Kình Vũ đây, anh sẽ có cách giúp cậu giảm bớt sự lo lắng và căng thẳng. Nhưng hiện tại không một ai chú ý tới tâm trạng của cậu.

Cậu nảy sinh ý định chạy trốn.

Tiếng ồn ào xung quanh đã nhỏ bớt, sau đó trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Những nhân viên công tác vừa rồi còn nhao nhao phân công nhiệm vụ lúc này bỗng im bặt. Bọn họ còn không dám thở mạnh, chỉ dùng tay ra hiệu và dùng ánh mắt truyền đạt cho nhau.

Ba mươi giây sau.

"Thùng!"

Nhịp trống đầu tiên đã vang lên. Ngay sau đó là tiếng guitar, tiếng bass hòa vang. Không gian phía trên tối đen, ban nhạc đã bắt đầu đánh khúc dạo đầu.

Thang nâng dưới chân Kỷ Cẩm hơi chấn động một chút, sau đó bắt đầu được nâng lên cao. Trong bóng tối, không một ai thấy rõ vẻ mặt Kỷ Cẩm lúc này.

Khi thang nâng di chuyển được một nửa, hệ thống ánh sáng đồng thời được bật lên, ánh đèn cao áp sáng rực cả một mảnh sân khấu, toàn thân Kỷ Cẩm từ từ hiện ra trước mặt công chúng, không còn một chút che đậy nào.

"A a a a a!' Tiếng hô hét như muốn dời non lấp bể, toàn bộ khán giả đều kích động giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Đối mặt với vô số camera, Kỷ Cẩm vẫn luôn cúi đầu đứng bất động. Mãi đến khi thang nâng dừng lại hoàn toàn, khúc nhạc dạo đầu cũng đi đến hồi kết.

Tiếng hét của khán giả dần dịu xuống, bọn họ bắt đầu nín thở chờ đợi.

Táp, táp, táp.

Kỷ Cẩm đếm chuẩn nhịp sau đó thực hiện vài bước di chuyển, nhanh chóng ngẩng đầu để lộ ra gương mặt. Nhân viên quay phim đã có chuẩn bị từ sớm lập tức căn chuẩn ống kính, màn hình LED hai bên sân khấu hiện lên gương mặt Kỷ Cẩm được quay cận cảnh. Lúc này cậu tràn đầy tự tin và thoải mái, ý cười treo bên miệng đúng như dự tính.

--- Âm nhạc vang lên, trong nháy mắt tất cả lo âu và suy nghĩ trong đầu Kỷ Cẩm biến mất một cách kì diệu. Âm nhạc đánh thức các tế bào đang ngủ say trong cơ thể cậu. Âm nhạc truyền cho cậu một nguồn năng lượng vô tận.

Cùng lúc đó, dàn pháo hoa bố trí sẵn sau lưng Kỷ Cẩm được kích hoạt, cả sân khấu bùng nổ sắc màu, không khí mở màn đêm diễn đầu tiên được đẩy cao đến mức tối đa!

"A a a a a a!" Tiếng hét cổ vũ của khán giả bên dưới khiến mặt đất rung chuyển.

Hôm nay, hoàng tử của bọn họ đã trở về!

...

Trong lồng bát giác, hai võ sĩ chiến đấu với khí thế ngất trời.

Tuy rằng hôm nay Kỷ Cẩm không đến nhưng rất nhiều bạn bè thân thiết của Thẩm Kình Vũ đều có mặt, bọn họ ngồi kín khu vực vé mời mà ban tổ chức đã sắp xếp, ngoài ra còn có không ít người tự mua vé đến xem trận chung kết này. Những người này bao gồm các huấn luyện viên từng dẫn dắt Thẩm Kình Vũ từ bé tới lớn, đồng đội ở câu lạc bộ võ thuật, sư phụ và huynh đệ đồng môn trước kia, thậm chí còn có rất nhiều võ sĩ từng giao đấu với anh cũng tới xem trực tiếp trận đấu quan trọng này.

Bên ngoài lồng bát giác, tiếng hoan hô cổ vũ rầm rộ náo nhiệt.

Đối thủ trận này của Thẩm Kình Vũ, nhà đương kim vô địch Ivanovich là một cao thủ vật tự do. Nghe nói cha mẹ hắn đều thợ săn, nhà bọn họ từng bắt sống một con gấu rồi nuôi trong vườn, từ nhỏ đến lớn Ivanovich đều luyện vật với con gấu kia. Sau đó hắn theo học Jujitsu chính thống nhiều năm, kĩ năng đấu sàn có thể coi là thượng thừa.

Khi bước lên sàn đấu võ tổng hợp sẽ gặp rất nhiều võ sĩ đến từ nhiều môn phái khác nhau, theo lý mà nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thế giới này không có môn phái nào được coi là "mạnh nhất". Thế nhưng nếu phỏng vấn tất cả các võ sĩ hệ striking, hỏi bọn họ ngại nhất phải chạm trán với vận động viên môn võ nào, đa số sẽ đưa ra câu trả lời đó là vận động viên Jujitsu.

Xuyên suốt sự nghiệp võ thuật của Thẩm Kình Vũ cho đến nay, tuy anh từng đối đầu không ít tuyển thủ xuất thân từ vận động viên Jujitsu, nhưng Ivanovich vẫn là người có năng lực mạnh nhất. Hiện tại, thành tích thi đấu của Ivanovich là 20 trận thắng và 20 trận thua, hắn quả thực là một đối thủ đáng gờm!

Trên khán đài, Lý Niên lo lắng hỏi bố mình: "Bố, bố thấy anh Tiểu Vũ nhà mình có đánh bại được võ sĩ Tây kia không?"

Lý Vinh Quang không trả lời ngay câu hỏi ấy mà phóng mắt nhìn theo bóng người trên đài võ: "Hôm nay bố mới nghe tin, vừa tháng trước anh Tiểu Vũ của con đã thi lên đai đen Jujitsu."

"Thật ấy ạ?" Lý Niên trợn mắt khiếp sợ: "Con nhớ rõ có những vận động viên theo tập Jujitsut từ bé mà còn không lên được đai đen, hình như cả nước mình chỉ có mười mấy cao thủ thôi mà? Anh Tiểu Vũ đỉnh thế cơ hả bố?"

"Đương nhiên là thật rồi." Lý Vinh Quang rất tự hào nói: "Học trò của bố mà, tất nhiên là phải đỉnh rồi!"

Trên đài võ, Ivanovich bỗng thực hiện một động tác cúi người giả. Ngay khi mọi người cho rằng hắn định nhào tới vật ngã đối thủ thì hắn lại đứng thẳng lên, đồng thời tung ra một cú đấm móc (uppercut) nhắm thẳng vào cằm Thẩm Kình Vũ!

Đáng tiếc, cú đấm vừa rồi không thuận lợi. Thẩm Kình Vũ kịp co tay về phòng thủ, Ivanovich đấm trúng khuỷu tay anh, cho dù có găng đấm bảo hộ thì các khớp ngón tay của hắn cũng chịu chấn động đến đau nhức.

Trong mắt Ivanovich không khỏi hiện lên sự kinh ngạc.

Thẩm Kình Vũ nắm chắc cơ hội này phản công bằng một cú đấm thẳng tay sau trúng mũi Ivanovich,  đối thủ của anh đã chảy máu mũi!

Phải biết rằng các võ sĩ hệ đấu đứng rất "ngán" các vận động viên Jujitsu, bởi vì các cao thủ Jujitsu không chỉ có khả năng khống chế mạnh mà còn có lực uy hiếp cực kì đáng sợ. Các võ sĩ thiên về striking có thói quen dùng hai tay che hai gò má, đây là động tác chắn đòn và bảo vệ cằm; thế nhưng nếu muốn chống lại các đòn quật ngã, hai tay buộc phải đặt ngang hông để kịp thời bắt lấy tay đối thủ khi anh ta nhào tới phần đùi của mình. Bởi vậy khi các võ sĩ đấu đứng chạm trán các võ sĩ Jujitsu, bọn họ thường luống cuống không biết để tay ở đâu, sự thiếu quyết đoán này rất có lợi cho võ sĩ Jujitsu vì chẳng cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể quật ngã đối phương, điều họ cần làm chỉ là giả vờ thực hiện động tác nhào tới ôm hông đối thủ, đánh lạc hướng để đối thủ buông tay phòng ngự trước mặt, sau đó tung ra các cú đấm nhắm thẳng vào mặt đối thủ, như vậy có thể kết thúc trận đấu nhanh gọn.

Vừa rồi Ivanovich đã sử dụng chiến thuật này, thế nhưng Thẩm Kình Vũ không mắc mưu--- nếu là ba năm trước đây, có lẽ anh đã bị đánh bại rồi. Bởi vì khi ấy Thẩm Kình Vũ vẫn có sự e dè và sợ sệt, anh ngại phải chuyển sang đấu sàn. Còn hiện tại, anh tự tin vào thực lực bản thân, anh tin rằng mình không còn điểm yếu nào nữa.

Ba năm khổ luyện, Thẩm Kình Vũ đã trở thành một võ sĩ toàn năng. Anh có kĩ thuật xuất chúng, kinh nghiệm thực chiến phong phú, cùng với đó, là khả năng gây sức ép tâm lý cho đối thủ.

"Chịu thua đi." Thẩm Kình Vũ tiếp tục công kích bằng lời nói: "Tôi không yếu như mấy con gấu nước Nga các anh đâu."

Trong mắt Ivanovich là lửa giận hừng hực.

...

Đèn cao áp trên sân khấu phụt tắt, thang nâng chậm rãi đi xuống, đưa Kỷ Cẩm quay về hậu trường.

Một nhóm nhân viên công tác lập tức vây quanh cậu, người lau mồ hôi, người đưa nước, người dặm lại phấn.

"Cảm giác thế nào? Có chịu nổi không?" Túc An là người đang lau mồ hôi cho Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm lười giải thích, chỉ gật đầu. Cậu lại biến thành các giá treo áo, giang rộng hai tay để nhà tạo mẫu bước tới thay áo khoác, đổi một bộ trang phục mới, đồng thời thợ làm tóc cũng tiến lên xịt thêm keo định hình tóc.

Lúc này buổi biểu diễn đã trôi qua hơn một nửa, lúc này các khách mời được Kỷ Cẩm mời đến biểu diễn đang lên sân khấu thay cậu, Kỷ Cẩm có vài phút nghỉ giải lao.

Kỷ Cẩm phải đứng im để các nhân viên tạo mẫu làm việc, không có cách nào xem điện thoại, vì thế cậu hỏi Túc An: "Mấy giờ rồi chị?"

Túc An xem đồng hồ: "Gần 8g40 rồi."

"Chị kiểm tra di động giúp em." Kỷ Cẩm nói: "Xem Thẩm Kình Vũ có nhắn tin tới không?"

"Ờm, chị sợ làm mất đồ cá nhân của cậu nên để hết trên xe rồi."

"..." Kỷ Cẩm cạn lời, chỉ có thể nói: "Vậy chị lên mạng xem trận đấu của anh ấy kết thúc chưa? Kết quả thế nào rồi?"

Túc An vội rút di động gõ chữ. Nhưng sóng điện thoại trong hậu trường rất kém, các khách mời trên sân khấu sắp trình diễn xong một bài hát rồi mà Túc An vẫn chưa tải xong một trang web. Nhân viên chạy tới thúc giục, Kỷ Cẩm đành phải từ bỏ ý định.

...

10g tối.

Thành phố đã trở nên yên tĩnh hơn, người đi đường thưa thớt dần, thế nhưng khu vực quanh sân vận động vẫn náo nhiệt như cũ.

Vừa hát vừa nhảy xong một bài, toàn thân Kỷ Cẩm ướt sũng mồ hôi. Khi thể lực bị rút cạn, Kỷ Cẩm ngược lại không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn có cảm giác hưng phấn và khoan khoái lạ thường.

Vũ đoàn đã rút lui vào hậu trường, lúc này chỉ còn Kỷ Cẩm và ban nhạc dưới ánh đèn sân khấu. Người hâm mộ bên dưới nhận ra buổi biểu diễn sắp bước vào hồi kết nên đồng loạt hô vang "Encore..."

Ánh mắt Kỷ Cẩm đảo quanh một vòng khán đài, vẫn không tìm thấy Thẩm Kình Vũ, cậu không khỏi nhíu mày: Tiểu Ngư đã thi đấu xong chưa nhỉ? Sao vẫn chưa đến đây? Không kịp đến hay là có lý do gì khác?

Một lát sau cậu thu hồi tầm mắt, ra hiệu bằng tay cho đám đông bên dưới giữ trật tự. Các fan nhìn thấy lập tức bảo nhau giữ im lặng.

Kỷ Cẩm bám vào giá đỡ mic, bắt đầu nói: "Theo kịch bản, tiếp theo đây sẽ là bài hát cuối cùng của đêm diễn..."

Cậu còn chưa nói dứt lời, khán giả bên dưới bắt đầu rên la.

"Đừng hết mà!"

"Hát thêm vài bài đi anh!"

"Encore, encore, encore!"

Kỷ Cẩm lại ra hiệu cho mọi người ngừng xôn xao, thế nhưng tiếng hô "encore" vẫn vang lên hồi lâu.

Cậu đành nói: "Trước khi bài hát cuối cùng vang lên, mong mọi người có thể dành vài phút lắng nghe những lời tâm sự của tôi, có được không ạ?"

Lúc này bầu không khí mới yên tĩnh trở lại.

Kỷ Cẩm liếm môi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, sau đó chậm rãi nói: "Đầu tiên thì, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả có mặt tại sân vận động đêm nay. Mọi người biết không, hôm nay khi bước lên sân khấu và nhìn thấy các ghế ngồi đều được lấp kín, trong lòng tôi thực sự rất cảm động. Đã ba năm không đi show, khi mà công ty quản lý đưa ra ý tưởng tổ chức một buổi concert đánh dấu sự trở lại của tôi, thực lòng mà nói tôi đã rất lo lắng. Lo rằng mình ở ẩn lâu như vậy, hẳn là không còn nhiều fan muốn đến xem mình biểu diễn..."

"Không có chuyện đó đâu anh ơi!"

"Chúng em đều rất mong chờ được nhìn thấy anh mà!"

"Kỷ Cẩm, em yêu anh!!"

Dưới sân khấu có tiếng fan gào lên đáp lời, rất nhanh sau đó mọi người bắt đầu đồng thanh hô tên cậu.

Kỷ Cẩm nhìn xuống biển người bên dưới, có người giơ bảng led phát sáng, có người cầm băng rôn và gậy huỳnh quang, chóp mũi Kỷ Cẩm cay cay. Cậu buông giá đỡ micro, gập người thật sâu cúi chào khán giả.

"Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người."

Tiếng vỗ tay ủng hộ của khán giả vang lên không ngớt.

Một lát sau Kỷ Cẩm mới nói tiếp: "Nhân cơ hội này, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới công ty quản lý, toàn bộ ekip và các nhân viên đã hỗ trợ tôi hết lòng. Để chuẩn bị cho hai đêm diễn này, mọi người đã phải làm việc rất vất vả. Vì muốn đem lại những màn trình diễn chỉn chu nhất đến với khán giả, tôi đã đưa ra rất nhiều yêu cầu, và tất cả mọi người đều đồng lòng--- giúp tôi hoàn thành nguyện vọng của mình."

"Tôi cũng biết bản thân mình là một người khó chiều, tôi hay cáu giận và dễ xao động cảm xúc. Nhưng vẫn có rất nhiều người trong rất nhiều năm qua luôn sát cánh bên tôi, không bỏ rơi tôi, tôi thực sự rất biết ơn."

Phía dưới lại vang lên một tràng pháo tay, lần này là dành tặng cho những nhân viên đang đứng dưới hậu trường.

Kỷ Cẩm vẫn phóng mắt nhìn về khán giả. Những lời tiếp theo, cậu muốn gửi tới một người đặc biệt, đáng tiếc anh ấy vẫn mãi chưa xuất hiện.

Cậu ngừng lại một chút, sau đó mở miệng: "Cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn với... một người bạn, một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi."

Các fan đã ngờ ngợ đoán ra người Kỷ Cẩm nhắc đến là ai, có người kích động muốn hét lên nhưng lại kiềm chế nhịn trong lồng ngực.

"Tôi nghĩ mọi người đều biết về chứng rối loạn lưỡng cực mà tôi mắc phải trước đây. Tôi không muốn thể hiện nhiều, tôi chỉ muốn nói rằng quá trình chữa bệnh thực sự rất rất rất vất vả. Nó khổ sở đến mức... tôi đã từng muốn từ bỏ, thậm chí không chỉ một lần muốn từ bỏ."

"Thật may là, tôi đã gặp được người ấy."

"Trong thời điểm tối tăm nhất cuộc đời tôi, anh ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi. Trước khi gặp được anh ấy, tôi không ngờ hóa ra thế giới lại có người dịu dàng đến vậy. Anh ấy dùng sự kiên nhẫn đến vô tận để đối xử với tôi, luôn lắng nghe những lời cằn nhằn của tôi, luôn tha thứ cho mọi hành động của tôi..."

Nói tới đây Kỷ Cẩm có chút nghẹn ngào, một số khán giả phía dưới đồng cảm với cậu, khóe mắt ai cũng đỏ hoe.

"Quan trọng nhất chính là, anh ấy dịu dàng nhưng không hề yếu đuối, ngược lại còn là một người rất mạnh mẽ. Cuộc sống từng khiến anh ấy suy sụp, nhưng anh ấy không vấp ngã, cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi được chứng kiến cả chặng đường anh ấy đã nỗ lực thế nào để theo đuổi giấc mơ của mình, anh ấy là tấm gương để tôi noi theo, là người giúp tôi nhận ra trên thế giới này có rất nhiều chuyện không khó như mình nghĩ, chỉ cần kiên trì sẽ hái được quả ngọt."

"Cho nên sau này, tôi cũng sẽ cố gắng và nỗ lực trở thành một người tốt, trở thành tấm gương truyền động lực cho những người khác." Kỷ Cẩm điều chỉnh lại cảm xúc, một lần nữa nở nụ cười: "Bài hát cuối cùng của đêm nay, tôi xin dành tặng cho tất cả mọi người."

Trong tiếng vỗ tay và hô hào ủng hộ, Kỷ Cẩm ôm lên cây đàn guitar. Ban nhạc bắt đầu chơi khúc dạo đầu, Kỷ Cẩm cũng cất lên giọng ca trầm ấm của mình.

Đường đời phủ băng giá/ Tiếng cười tiếng khóc cùng phụ họa/

Ai cũng từng có lúc trắng tay/ Vượt qua vài kiếp chua cay/

Vận mệnh khiến người quỳ gối khom lưng/ Cũng dạy ta ngạo nghễ xưng hùng/

Người ta vẫn luôn mộng mị/Về những điều quý giá trong cuộc đời/

Loài người có tình yêu bền bỉ/

Loài người có sự cố chấp đến ngu si/

Dù không có kết quả vẫn kiên trì/

Những lời hẹn ước vĩnh viễn không quên đi/

Lá ngô đồng héo úa, có khi/ Nụ hoa nở rực rỡ, có khi/

Sống hòa hợp đến khi đời tàn suy/

Thật thanh thản nói lời biệt ly/ Và trao nhau cái ôm hoan hỉ/

...

...

Tiếng hô "Encore" đạt tới cao trào sau đó tắt dần, đám đông luyến tiếc không nỡ về, từng hàng người nối đuôi nhau dịch chuyển ra cổng, thật lâu sau mới giải tán hết.

Trong hậu trường, Kỷ Cẩm thay đồ thật nhanh, muốn chạy ra xe kiểm tra điện thoại ngay lập tức. Lúc này Túc An đứng bên cạnh nhận một cuộc gọi đến.

"Gì cơ? Cậu đến rồi á?... Vậy cậu vào bãi đỗ xe đi."

Cúp máy xong, Túc An quay sang Kỷ Cẩm nói: "Tiểu Vũ gọi tới, cậu ấy đã tới rồi, chúng ta hẹn gặp ngoài bãi xe."

Trên đường rời khỏi hậu trường, Kỷ Cẩm gần như chạy thẳng một mạch.

Thẩm Kình Vũ đang đứng chờ bên cạnh xe bảo mẫu của cậu.

Vì sợ chó săn rình mò trong bãi đỗ nên cậu phải khắc chế đến khi lên xe, vừa đóng cửa lại cậu lập tức nhào vào lòng Thẩm Kình Vũ.

"Sao bây giờ anh mới đến? Trận đấu hôm nay đánh lâu như vậy sao?"

"Không phải." Thẩm Kình Vũ vòng tay ôm cậu: "Hôm nay tôi chỉ cần đánh một hiệp. Có điều sau trận đấu quản lý Uông đưa tôi đi gặp một vị khách rất quan trọng, thế nên tôi mới đến muộn."

Anh nói thêm: "Thực ra lúc em hát bài gần cuối tôi đã vào sân rồi. Những lời em nói trên sân khấu tôi đều nghe thấy."

Kỷ Cẩm trợn mắt ngạc nhiên: "Anh vào rồi á? Sao em không nhìn thấy anh bên dưới?"

"Khi tôi tiến vào thì khán giả đang đứng hết lên vì kích động, đường đi chật cứng, tôi nghĩ cũng sắp kết thúc rồi nên đứng luôn ở phía sau."

Kỷ Cẩm đã hiểu.

Thẩm Kình Vũ cười cười bóp mũi cậu: "Hôm nay em đứng trước một vạn người tỏ tình với tôi sao? Khen nhiều đến mức tôi tự thấy ngại."

Sau khi nói mình cảm thấy ngại, Thẩm Kình Vũ lại có cảm giác hãnh diện, đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng.

Kỷ Cẩm không trả lời, nhìn vẻ mặt Thẩm Kình Vũ cậu đã đoán ra kết quả trận đấu: "Anh giành được chức quán quân thế giới rồi à?"

Thẩm Kình Vũ im lặng mở túi sách, từ bên trong lấy ra một chiếc đai lưng nặng trịch màu vàng kim--- đây chính là chiếc đai của nhà vô địch giải Dũng Sĩ Quyết Đấu quốc tế.

"Woah!!!" Kỷ Cẩm nheo mắt nhìn ánh sáng vàng lấp lánh, cậu phát hiện nó nặng đến mức phải dùng sức để nâng lên: "Là vàng thật á?"

"Mạ vàng thôi, chủ yếu là tiền thưởng hậu hĩnh."

Kỷ Cẩm "ồ" lên một tiếng, rất thành kính nâng lên chiếc đai biểu tượng của nhà vô địch, cẩn thận vuốt ve nó--- đây là niềm vinh dự mà Thẩm Kình Vũ đánh đổi bằng ba năm khổ luyện, cho dù chỉ là mạ vàng thì nó cũng rất đáng quý.

Hồi lâu sau cậu mới trả lại đai vàng cho Thẩm Kình Vũ: "Anh vừa nói hôm nay chỉ đánh một hiệp thôi sao? Đối thủ dễ ăn thế à?"

"Cũng thuận lợi, cộng thêm chút may mắn nữa. Tôi chọc giận đối thủ, làm loạn tiết tấu của hắn, hắn vừa lộ ra sơ hở tôi lập tức tấn công, sau đó K.O."

"Anh chọc giận hắn bằng nào?"

"Tôi sỉ nhục loài gấu Nga."

"?"

Thẩm Kình Vũ kể lại chi tiết trận đấu hôm nay cho Kỷ Cẩm nghe, chỉ vài ba câu đã đủ khiến Kỷ Cẩm dâng trào nhiệt huyết. Thẩm Kình Vũ nói tiếp: "Em biết sau trận đấu Uông Hải Dương dẫn tôi đi gặp ai không?"

"Ai vậy?"

"Quản lý cao cấp của Hiệp hội UFC. Câu lạc bộ sợ tôi cảm thấy áp lực nên vẫn giữ kín chuyện này, tháng trước bọn họ đã thương lượng xong xuôi, chỉ cần đêm nay tôi giành được đai vàng vô địch, UFC sẽ ký hợp đồng với tôi."

Kỷ Cẩm giật mình: "Ký hợp đồng với UFC? Anh muốn tham gia thi đấu tại UFC?"

"Ừm."

UFC chính là giải đấu cao cấp nhất của làng võ tổng hợp, là giải đấu mà các võ sĩ quốc tế đều khao khát được tham gia. Tiêu chuẩn của UFC rất cao, trong hai năm trở lại đây vì muốn lấn sân sang thị trường Trung Quốc nên bọn họ mới lần lượt ký hợp đồng với các võ sĩ Trung Quốc. Những người được bọn họ lựa chọn không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn phải là những võ sĩ xuất chúng trên mọi phương diện. Nếu gia nhập UFC, Thẩm Kình Vũ sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ trên thế giới.

Kỷ Cẩm cảm thấy mừng cho Thẩm Kình Vũ nhưng cũng không khỏi lo lắng: trong tương lai Thẩm Kình Vũ sẽ đối mặt với rất nhiều võ sĩ mạnh hơn, vậy chẳng phải anh sẽ càng dễ bị thương hơn sao?

"Trước kia anh nói giấc mơ của mình là giành được ngôi vị quán quân thế giới, em còn tưởng đạt được rồi anh sẽ giải nghệ..."

"Hiện tại tôi đang có phong độ tốt, hơn nữa còn có rất nhiều cơ hội phát triển. Một cái đai vàng là không đủ, tôi còn muốn nhiều hơn như thế. Tôi đã quyết tâm rồi, mục tiêu kế tiếp là trở thành nhà vô địch hạng cân nhẹ của UFC. Sau khi hoàn thành mục tiêu này, nếu vẫn còn sức tôi sẽ lên hạng cân, khiêu chiến các đối thủ hạng trung và hạng nặng, cố gắng giành thêm đai vàng ở các hạng cân này. Việc này thậm chí còn khó hơn nữa."

Kỷ Cẩm bị dọa sợ: "Sao nghe cứ như cuộc chiến không hồi kết vậy?"

Thẩm Kình Vũ nở nụ cười. Anh ôm Kỷ Cẩm vào lòng, thơm lên hai má cậu: "Chỉ cần có đủ sức, tôi vẫn sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp của mình, đây là việc khiến tôi thỏa mãn... Huống chi, mỗi dấu chấm trong cuộc đời đều đánh dấu một sự khởi đầu mới mà."

Kỷ Cẩm nghe vậy thì sửng sốt, sau đó gật gù, lại nhịn không được mà lẩm bẩm: "Anh là vận động viên mà cũng văn thơ lai láng phết nhỉ."

"Haha..."

Cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ xe, chiếc xe lao nhanh về phía trước hướng về tổ ấm của bọn họ.

Tối nay, câu chuyện của Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ đã đến lúc đặt xuống một dấu chấm. Ngày mai, lại là một chương mới.

---

Lời tạm biệt của editor: Đêm 30 Tết rốt cuộc cũng kịp đăng hết bộ này lên, hai năm vừa qua thực sự có rất nhiều biến động trong cuộc đời tôi, việc edit bị chậm trễ cũng một phần vì lý do này, thế nhưng tôi vẫn cố gắng cặm cụi mỗi ngày gõ vài chữ, quyết tâm không drop và đồng hành với Tiểu Cẩm -Tiểu Vũ đến tận dấu chấm cuối cùng, xin phép tự chúc mừng bản thân!

Năm mới, mong bình an đến với tất cả mọi người, mong rằng chúng ta đều có đủ kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình, mong rằng sẽ không có ai bỏ cuộc giữa chừng, hãy cứ nghỉ khi thấy mệt và đứng lên đi tiếp khi thấy đủ sức nhé!

 Chúc cả nhà một năm Giáp Thìn rực rỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro