Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ, Kỷ Cẩm sang tận Nhật Bản xem thi đấu?

---

5h30 chiều, Yokohama, Nhật Bản.

Mặt trời đã ngả bóng hướng Tây, trong nhà thi đấu trừ một góc sát cửa sổ được nắng chiều nhuộm vàng, còn lại đều đã chìm vào bóng tối. Chú thạch sùng trên tường đang ngủ gà ngủ gật, bỗng có tiếng bước chân vang lên từ xa phá vỡ sự yên lặng, thạch sùng giật mình vội chuồn đi.

"Xoạch" một tiếng, có người mở khóa cửa, tám bóng đèn cao áp trên trần nhà được bật lên, trong nháy mắt toàn bộ nhà thi đấu sáng trưng.

Người quản lý xoay người, nói mấy câu tiếng Nhật với đoàn người phía sau, làm động tác bằng tay ra hiệu cho họ. Tuy Thẩm Kình Vũ không hiểu tiếng Nhật nhưng cũng biết đây là động tác mời bọn họ tiến vào--- đây chính là nơi tổ chức trận đấu ngày mai giữa anh và Nozawa, hôm nay Thẩm Kình Vũ đến trước để làm quen sân.

"Chúng ta vào thôi." Tả Phong Duệ gật đầu với quản lý người Nhật, dẫn đầu nhóm người tiến về phía lồng bát giác ở giữa nhà thi đấu.

Sáng nay Thẩm Kình Vũ vừa hoàn thành buổi xét hạng cân, lúc này anh vẫn mặc quần áo thi đấu. Bước tới hàng rào, anh cởi áo khoác và giày, đeo bao quấn tay, xoay người nhảy vào sân. Tả Phong Duệ lấy ra một bộ đích trong balo, cũng tiến vào cùng học trò.

"Chuẩn bị xong chưa?" Tả Phong Duệ hỏi.

Thẩm Kình Vũ đã xong phần khởi động làm nóng người, anh thử đấm gió vài quyền. Vì phải đào thải nước nhanh để ép cân, gần một tuần nay anh chưa luyện quyền. Sau khi đã lấy lại cảm giác, anh gật đầu nói với thầy Tả: "Xong rồi ạ, thầy bắt đầu đi."

Tả Phong Duệ nâng đích vào tư thế, bắt đầu ra hiệu: "Tay trước! Tay sau! Móc! Quét cao!..."

Đây là buổi tập cuối cùng trước trận đấu, mục đích chính là làm quen sân bãi và khôi phục trạng thái. Để vận động viên không bị mất sức, những buổi tập thế này thường không có cường độ cao.

Khoảng nửa tiếng sau, hai thầy trò đều đã đổ mồ hôi. Thẩm Kình Vũ dùng tay ra hiệu mình đã có cảm giác tốt, Tả Phong Duệ liền tháo đích ngồi xuống sàn nghỉ ngơi.

Ông hỏi Thẩm Kình Vũ: "Thế nào rồi?"

Thẩm Kình Vũ dùng bả vai lau mồ hôi trên mặt: "Tạm ổn rồi ạ."

Lồng bát giác thường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, các thiết bị cũng được bố trí đúng quy định, thật lòng mà nói sẽ không xảy ra tình trạng "lạ sân", hơn nữa múi giờ Trung Quốc và Nhật Bản cũng không quá lệch nhau. Cho nên đối với Thẩm Kình Vũ, bất lợi lớn nhất ở trận đấu sân khách này xuất phát từ khán giả, mà yếu tố này không thể kiểm nghiệm trong ngày hôm nay.

Anh quay đầu nhìn một vòng quanh nhà thi đấu. Một lát sau anh nhắm mắt lại, yên lặng tưởng tượng ra khung cảnh ngày mai.

Nơi này là nhà thi đấu của nước bạn, trận đấu ngày mai sẽ có rất nhiều khán giả Nhật Bản tới xem. Những người đó sẽ đem theo hào khí mãnh liệt mà cổ động cho tuyển thủ nước mình; ngày mai, một khi anh chiếm được ưu thế, sẽ có vô số tiếng xì xào la ó bủa vây anh; mà mỗi khi đối thủ của anh áp đảo, nhà thi đấu này sẽ tràn ngập tiếng hoan hô nồng nhiệt...

Tưởng tượng đến cảnh này quả thực khiến người ta căng thẳng mất ăn mất ngủ, đài võ là nơi mà mọi võ sĩ đều hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và cổ động của khán giả. Có điều Thẩm Kình Vũ không cần điều này, anh đủ khả năng điều tiết tâm lý để đương đầu với một đám đông la ó về phía mình--- bởi vì những năm tháng trong quá khứ, anh đã sớm quen với sự lạnh nhạt; cũng bởi vì, ngày mai sẽ có người quan trọng nhất tới xem anh thể hiện.

Không bao lâu sau, Thẩm Kình Vũ mở mắt. Anh dựng thẳng đôi găng đấm trên sàn, quỳ xuống lạy mấy cái.

"Cậu lạy thần gì đấy?" Tả Phong Duệ nhịn không được mà hỏi.

"Em không biết ạ." Thẩm Kình Vũ lạy xong thì nhặt găng lên: "Thần nào nghe được tiếng khấn của em thì lạy thần ấy."

"..." Đây là lần đầu tiên người theo chủ nghĩa thực dụng như Tả Phong Duệ gặp một người mê tín như vậy.

Có điều đây cũng là chuyện dễ hiểu, so với các trận đấu trước kia, lần này Thẩm Kình Vũ không tự tin bằng.

Tả Phong Duệ hơi nhíu mày một chút nhưng không nói gì. Ông tiến lên vỗ vai Thẩm Kình Vũ: "Về thôi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi."

Thẩm Kình Vũ gật đầu vâng lời, đoàn người cũng rời khỏi nhà thi đấu.

...

Sau bữa tối, Thẩm Kình Vũ về khách sạn gọi video cho Kỷ Cẩm.

Để có điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất, tối nay anh không ở cùng Kỷ Cẩm--- trên thực tế, từ khi tới Nhật Bản anh vẫn luôn bận rộn chạy tới chạy lui, thậm chí hai bọn họ còn chưa thể gặp nhau. Ngày mai ở nhà thi đấu bọn họ mới được gặp lại.

Gần như chỉ một giây sau, đối phương đã chấp nhận cuộc gọi.

"Tiểu Ngư ơi!" Khuôn mặt Kỷ Cẩm xuất hiện trên màn hình, ánh mắt tha thiết như dê con ngây thơ.

Thẩm Kình Vũ nhìn thấy Kỷ Cẩm thì lập tức cong môi mỉm cười: "A Cẩm, em đang ở đâu vậy?"

"Ở khách sạn thôi. Trưa nay em và chị họ đi shopping mua quần áo, buổi chiều về phòng rồi không đi đâu nữa." Kỷ Cẩm đổi camera sau để quay lại phòng khách sạn cho Thẩm Kình Vũ xem: "Tối nay em ngủ phòng trong, chị họ ngủ phòng ngoài."

Thẩm Kình Vũ gật đầu.

"Hôm nay anh làm gì cả ngày thế?" Kỷ Cẩm hỏi.

"Sáng nay đi cân." Thẩm Kình Vũ báo cáo lịch trình cho người yêu: "Lần này phải đi máy bay, tôi không dám để mất nước nhiều quá, sợ đi đường bị mệt. Kết quả đêm qua cân thử bị thừa nửa cân, các thầy hoảng gần chết. May là sáng nay cân lại thì xuống rồi, thoát hiểm trong gang tấc, chỉ cần thêm đúng hai lạng là thành quá cân..."

"Đến chiều thì ra nhà thi đấu làm quen sân. Nhà thi đấu của Nhật bé lắm, khán đài chỉ bằng hai phần ba nhà thi đấu nước mình..."

Nói tới đây anh bỗng ngưng lại một chút, đột nhiên hỏi Kỷ Cẩm: "A Cẩm, ngày mai em sẽ đến xem tôi thi đấu đúng không?"

Kỷ Cẩm không theo kịp đề tài của anh, cậu khựng lại rồi gật đầu rất mạnh: "Đương nhiên rồi!"

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn một chút.

Thẩm Kình Vũ yên lặng quan sát Kỷ Cẩm qua màn hình. Vẻ mặt Kỷ Cẩm thoạt nhìn không kiên định như ngữ khí của cậu. Có điều sự do dự và thấp thỏm của cậu nằm trong dự liệu của Thẩm Kình Vũ, bởi vậy nên không sao cả, ngược lại nếu Kỷ Cẩm tỏ ra quá bình thản, Thẩm Kình Vũ sẽ lo lắng cho rằng cậu chỉ đang giả vờ mà thôi.

Một lát sau Thẩm Kình Vũ nói: "Ngày mai em và chị An đến đây, tiếng cổ vũ của hai người, tôi nhất định sẽ nghe thấy."

Kỷ Cẩm không hiểu lắm: "Chỗ ngồi của em rất gần sân thi đấu à?"

Vé của bọn họ thuộc khu vực bạn bè người thân của võ sĩ, là những ghế ngồi sát lồng bát giác nhất. Thế nhưng ý Thẩm Kình Vũ không phải như vậy: "Không phải chuyện đó, đây là nước ngoài mà, bọn họ nói ngoại ngữ tôi nghe không hiểu, hai người cổ vũ bằng tiếng Trung nên chắc chắn tôi sẽ nghe rõ."

Lúc này Kỷ Cẩm mới hiểu ra, Thẩm Kình Vũ thi đấu trên sân khách, như vậy ngày mai phần lớn khán giả sẽ cổ vũ cho đối thủ của anh... Tưởng tượng Thẩm Kình Vũ sẽ bị rất nhiều người la ó, nhất thời sự hiếu chiến và nộ khí của Kỷ Cẩm bị khơi dậy.

Cậu nghiến răng hung hăng nói: "Đệt, anh cứ yên tâm! Phổi em rất to, âm lượng cực lớn---không cần dùng micro luôn, ngày mai một mình em hét chấp cả khán đài!"

Thẩm Kình Vũ buồn cười: "Dữ vậy sao?"

"Uy tín luôn! Anh không tin em à?"

"Tin chứ, đương nhiên tôi tin em."

Bờ vai căng cứng của Thẩm Kình Vũ đã thả lỏng trong vô thức. Mà Kỷ Cẩm ban đầu cứ liên tục rung chân lúc này cũng trở nên bình tĩnh hơn. Mãi đến chín giờ tối, Thẩm Kình Vũ phải đi ngủ, hai người mới lưu luyến không rời mà cúp máy.

...

Đã đến ngày thi đấu.

"Hai vị có thể vào trước, mời đi theo tôi."

Chiều muộn, nhân viên công tác của câu lạc bộ ra đón Túc An cùng Kỷ Cẩm, dẫn bọn họ tiến vào theo lối VIP. Cùng lúc đó, cửa chính của nhà thi đấu đã có rất nhiều khán giả xếp thành hàng dài, người mua vé đang háo hức chờ mong.

Túc An nhịn không được mà liếc mắt nhìn Kỷ Cẩm một cái. Kỷ Cẩm đội mũ lưỡi trai, cậu kéo thấp vành che kín nửa khuôn mặt chỉ lộ ra phần cằm, thoạt nhìn thái độ cậu rất bình tĩnh--- nếu không phải cậu đang bóp chặt cánh tay của Túc An đến phát đau.

Kỷ Cẩm hít sâu hai hơi, rảo bước đi theo nhân viên công tác tiến vào trong nhà thi đấu.

"Em ngồi ở khán đài rồi." Sau khi tìm được chỗ ngồi, Kỷ Cẩm chụp một kiểu ảnh lồng bát giác gửi cho Thẩm Kình Vũ. Nhưng Thẩm Kình Vũ đang khởi động trong phòng chờ, không thể trả lời cậu.

Khán giả lục tục tiến vào, cùng lúc đó, người xem trong phòng phát trực tiếp bờ bên kia đại dương cũng tràn vào như vũ bão.

"A a a a a a đã mấy tháng rồi, chờ mãi mới đến ngày này!!!"

"Lại được xem Vũ ca thi đấu rồi!"

"Cầu người hảo tâm nói cho tôi biết khi nào mới đến Thẩm Kình Vũ thi đấu?"

"Vũ ca là cặp đấu cuối cùng? Được rồi, vậy lát nữa tôi quay lại xem."

"Mọi người comment mạnh lên cho Vũ ca nở mày nở mặt nào!"

Vẫn còn thời gian trước khi trận đấu bắt đầu, nhân viên quay phim tranh thủ điều chỉnh thiết bị. Ống kính máy quay chậm rãi lướt qua sàn thi đấu trống trải, sau đó dừng lại trên khán đài.

Mọi người vẫn đang điên cuồng spam tên Thẩm Kình Vũ, cũng có không ít khán giả cổ vũ cho tuyển thủ nước mình. Bỗng có một vài bình luận kì lạ nhẹ nhàng lướt qua màn hình.

"Đệt đệt đệt, hình như tôi nhìn thấy Kỷ Cẩm!"

"Người đội mũ lưỡi trai kia là Kỷ Cẩm đúng không? Tôi không hoa mắt đúng không?"

"Trời ạ, Kỷ Cẩm sang tận Nhật Bản xem thi đấu? Quan hệ giữa hai bọn họ tốt đến vậy cơ á?"

Lúc này bão comment đang tràn ngập màn hình, mấy câu như vậy không thu hút sự chú ý của nhiều người, rất nhanh sau đó camera-man liền quay ống kính đi.

Không bao lâu sau, MC bước lên sân khấu tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro