Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể gọi là "Trung tâm thể thao Cẩm Lý" được không?

---

Thẩm Kình Vũ nhịn không được mà hỏi: "Sao lại muốn quay phim tài liệu về em? Hiện tại thành tích của em còn chưa có gì đáng kể mà?"

Tuy anh vừa giành được danh hiệu Tân Vương, nhưng chữ "tân" cũng cho thấy ngôi vị này chỉ có một ý nghĩa nhất định. Mà phim tài liệu, trong ý thức của Thẩm Kình Vũ, thường sẽ chọn những người có thành công vĩ đại làm nhân vật chính, trước mắt Thẩm Kình Vũ vẫn còn rất nhiều thiếu sót.

"Thành tích chỉ là một phần thôi, mấy trận đấu gần đây của cậu, dựa vào điều kiện cá nhân và tiềm lực phát triển của cậu cũng đủ để thu hút sự chú ý của dư luận rồi. Phim tài liệu phải bắt đầu quay từ bây giờ, nếu không chờ đến lúc công thành danh toại mới quay thì đâu còn giá trị?" Tả Phong Duệ nói: "Đương nhiên đây mới chỉ là ý tưởng, nếu cậu không chấp nhận thì không bắt buộc tham gia. Còn nếu cậu cảm thấy có hứng thú thì chúng ta có thể gặp mặt trao đổi với đoàn làm phim trước. Cậu cảm thấy thế nào?"

Thẩm Kình Vũ suy tư một lát lại hỏi ý kiến Tả Phong Duệ trước: "Thầy thấy thế nào ạ?"

Tả Phong Duệ không chút do dự nói: "Đương nhiên thầy cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Trước tiên chưa nói đến việc quay một bộ phim tài liệu sẽ giúp cậu nâng cao giá trị thương hiệu của bản thân, mà nói đến lợi ích đối với cậu trước đã, tưởng tượng đến ngày cậu già đi, giải nghệ rồi, trong tay có một thước phim ghi lại thời thanh xuân của mình, cậu không cảm thấy đây là một chuyện rất có ý nghĩa sao?"

Thẩm Kình Vũ chưa nghĩ sâu xa đến khía cạnh này, nhưng câu nói của Tả Phong Duệ đã khiến anh có chút kích động, quả thực, rất có ý nghĩa...

Một lát sau anh hỏi: "Vậy khi nào em có thể gặp mặt đoàn làm phim?"

"Ngày mai nhé. Sáng mai tới câu lạc bộ gặp nhau."

...

Buổi sáng ngày tiếp theo, khi Thẩm Kình Vũ vừa xuất hiện ở câu lạc bộ, Lưu Chiêu đã chờ sẵn trước cửa.

Lưu Chiêu là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ông là một phóng viên thể thao, cũng là một nhà sản xuất phim. Ông có giao tình nhiều năm với Tả Phong Duệ, hơn nữa câu lạc bộ Quyền Bá từng hợp tác thương mại rất nhiều lần với đoàn đội của Lưu Chiêu--- đây cũng là một trong những lý do khiến Lưu Chiêu chọn Thẩm Kình Vũ làm nhân vật chính trong dự án phim tài liệu sắp tới.

"Vũ ca, rốt cuộc cũng gặp được cậu!" Lưu Chiêu kích động bắt tay Thẩm Kình Vũ. Tuy tuổi tác của ông lớn hơn Thẩm Kình Vũ rất nhiều, nhưng ông vẫn gọi một tiếng "Vũ ca" đầy tôn trọng: "Trận đấu hôm trước tôi cũng đi xem trực tiếp, cậu có thấy giọng tôi vẫn hơi khàn không? Đó là vì hôm trước tôi hét cổ vũ cậu đấy!"

Thẩm Kình Vũ vẫn chưa quen người này, được gọi một tiếng "ca" khiến anh không khỏi ngại ngùng: "Cảm ơn..."

"Chiêu "Cá sấu vẫy đuôi" cuối cùng thật sự quá ngầu!! Trận thi đấu gần nhất khiến tôi cảm thấy kích động như vậy là một trận UFC năm ngoái, Thiết Chùy tung ra một cú Flying Knee và K.O đối thủ... Tôi cảm thấy hai trận đấu ấy xứng đáng là những trận đấu hay nhất trong hai năm qua!" Lưu Chiêu là người hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn MMA, mỗi khi nhắc đến võ thuật ông liên thao thao bất tuyệt.

"Được rồi được rồi, tạm thời đừng nói những chuyện này nữa." Tả Phong Duệ ngắt lời Lưu Chiêu: "Chúng ta vào phòng họp trao đổi nhé, bên đó đã dọn dẹp xong rồi."

Lưu Chiêu cũng nhận thấy chính mình quá hưng phấn, không khỏi gãi đầu: "Đi thôi."

Ba người vào phòng họp, Lưu Chiêu đã khống chế được tâm tình kích động của mình, trở về làm một vị phóng viên thể thao chuyên nghiệp. Ông bắt đầu hỏi Thẩm Kình Vũ một số vấn đề, quá trình có chút giống phỏng vấn nhưng không trang trọng như phỏng vấn. Lưu Chiêu chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về Thẩm Kình Vũ.

"Chúng ta nói về thời điểm bắt đầu đi." Lưu Chiêu hỏi: "Tôi muốn biết cậu tiếp xúc với MMA từ khi nào?"

Thẩm Kình Vũ trả lời: "Là khi tôi vừa lên cấp 2, lúc ấy tôi thường xuyên đánh nhau ngoài đường, có một người hàng xóm là huấn luyện viên Tán thủ thấy tôi ngỗ nghịch như vậy thì đưa tôi đến lò võ huấn luyện."

"Người hàng xóm thấy cậu đánh nhau với người khác, cho nên dạy cậu Tán thủ?" Lưu Chiêu kinh ngạc: "Đây là sợ cậu đánh thua người ta sao?"

Thẩm Kình Vũ mỉm cười: "Không phải, ông ấy muốn tôi phải có võ đức. May là có ông ấy chỉ dẫn, tôi mới không lầm đường lạc lỗi."

Lưu Chiêu "ồ" một tiếng: "Quả là một người hàng xóm tử tế."

"Đúng vậy, tôi rất biết ơn ông ấy."

Lưu Chiêu lại hỏi: "Vậy trước kia cậu đánh nhau ngoài đường, bố mẹ cậu đâu? Họ không quản cậu sao?"

Thẩm Kình Vũ hơi nhíu mày một chút nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục nét mặt. Anh giải thích lại hoàn cảnh gia đình mình khi ấy cho Lưu Chiêu hiểu.

Nghe xong câu chuyện, Lưu Chiêu không biết nên nói gì, ông nâng tay định vỗ vai an ủi Thẩm Kình Vũ, có điều vẻ mặt Thẩm Kình Vũ rất bình thản. Quá khứ đã không còn quấy nhiễu anh, anh cũng không cần ai an ủi.

Ba người nói chuyện từ sáng tới trưa, Lưu Chiêu đã tìm hiểu cặn kẽ thân thế của Thẩm Kình Vũ, kế hoạch huấn luyện của ban lãnh đạo đối với anh cũng như mục tiêu trong tương lai. Càng tìm hiểu sâu, ông càng khâm phục cậu võ sĩ này: Thẩm Kình Vũ không chỉ có kĩ thuật đỉnh cao trong võ thuật mà còn là người có ý chí cực kì kiên cường. Hai điều này kết hợp với nhau khiến Lưu Chiêu càng thêm có niềm tin vào tiền đồ của Thẩm Kình Vũ.

Mặt khác Lưu Chiêu cũng phổ biến lại kế hoạch quay phim--- bọn họ sẽ chia thành các giai đoạn để quay, đoàn làm phim sẽ không đi kè kè theo Thẩm Kình Vũ mà cách một đoạn thời gian mới tới thu thập tư liệu. Ngoài ra thời lượng quay chụp cũng chưa cố định, phải căn cứ vào thành tích thi đấu của Thẩm Kình Vũ để điều chỉnh, nếu Thẩm Kình Vũ tiếp tục thành công và tiến xa, đoàn làm phim đương nhiên sẽ tiếp tục quay thành một bộ phim dài; nếu sự nghiệp của Thẩm Kình Vũ chững lại, không còn hy vọng tiến vào chung kết thế giới, mất đi sức hút và không còn được công chúng ủng hộ, đoàn làm phim sẽ cân nhắc về hiệu quả và lợi ích chung, quá trình quay phim có thể sẽ chấm dứt trước thời hạn.

Hai bên bước đầu xác định quan hệ hợp tác, tiếp theo còn rất nhiều chi tiết cần thảo luận và một loạt giấy tờ cần kí tên. Có điều đây không phải vấn đề Thẩm Kình Vũ cần lo, ban quản lý câu lạc bộ sẽ giúp anh xử lí.

Trước khi ra về, Lưu Chiêu lại bắt tay với Thẩm Kình Vũ: "Hợp tác vui vẻ nhé."

"Hợp tác vui vẻ."

...

Sau khi về nhà, Thẩm Kình Vũ hầu hạ hai boss mèo no đủ thì Kỷ Cẩm gọi video đến.

Anh nhảy lên sofa, nhấn nút chấp nhận, gương mặt Kỷ Cẩm lập tức choán hết màn hình di động. Phía sau cậu là một mảnh núi rừng.

Đảo mắt đã vào thu, một phần cây cối trên núi đã thay màu lá xanh, khoác lên mình một màu đỏ cam rực rỡ, mà phần còn lại cũng không xanh giống nhau, có màu đậm màu nhạt. Ngắm kĩ một chút, cảnh thu đủ mọi màu sắc ấy như một bức tranh tươi đẹp được phủ lên từng tầng màu diễm lệ.

Kỷ Cẩm cố ý để điện thoại ra xa một chút để quay cảnh xung quanh cho Thẩm Kình Vũ nhìn: "Anh thấy nơi này thế nào?"

"Đẹp lắm." Thẩm Kình Vũ xúc động miêu tả bằng vốn từ nghèo nàn của mình: "Đẹp như tranh vẽ vậy."

Kỷ Cẩm cười hì hì hai tiếng.

"Sao em lại ở bên ngoài?" Thẩm Kình Vũ hỏi: "Vẫn đang làm việc à?"

"Không, em muốn gọi video với anh nên đi ra đây, nhân viên đều được điều đi hết rồi." Kỷ Cẩm chậm rãi đi về phía trước, quay lại cảnh vật bên đường. Từ khi bắt đầu yêu nhau, cho dù chỉ là một cây cỏ dại ven đường, cậu cũng muốn chụp lại khoe với người yêu.

Lần này Kỷ Cẩm lên vùng núi nghèo khó để thăm các em nhỏ, Thẩm Kình Vũ vốn lo cậu không thích ứng được với điều kiện thiếu thốn trên ấy, hiện tại xem ra anh đã lo xa rồi--- từ khi Kỷ Cẩm bắt đầu dùng thuốc điều trị bệnh, đã rất lâu rồi cậu không thể hiện thái độ thả lỏng như vậy.

"Hôm nay em đã làm những gì?" Thẩm Kình Vũ hỏi.

"Hôm nay em đến trường, em hát cùng mấy đứa nhóc ở đây, chơi vui lắm! Em còn quay video lại, anh đợi tí em gửi cho anh xem."

Kỷ Cẩm rất nhanh đã gửi video sang, Thẩm Kình Vũ bấm phát.

Bởi vì Kỷ Cẩm là người quay phim cho nên cậu không xuất hiện trong video. Điều kiện vùng núi không đủ đầy, tài nguyên dạy học còn thiếu thốn, những đứa trẻ được gom lại đi học cùng một chỗ bất kể tuổi tác. Trong video có những em lớn thoạt nhìn đã mười lăm, mười sáu, cũng có những em nhỏ chỉ khoảng bảy, tám tuổi. Đứa nào cũng phơi nắng mặt mũi đen nhẻm, dáng người gầy gò, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh.

Tiếng hát của Kỷ Cẩm vang lên trước, cậu hát một câu, đám nhỏ hát theo một câu, vừa hát vừa cười đùa hi hi ha ha, thoạt trông cũng không nghiêm túc lắm. Tiếng hát của lũ trẻ chưa được trau chuốt, âm điệu và tiết tấu còn trúc trắc sai lệch, thế nhưng sự mộc mạc ấy lại chạm đến trái tim người nghe. Kỷ Cẩm hát dẫn cũng không quá nghiêm khắc, cậu vô cùng thả lỏng thậm chí còn cố ý hòa làm một với tiếng ca của đám trẻ.

Kỷ Cẩm dạy xong một bài hát, lại tới lượt các em nhỏ dạy cậu một bài dân ca miền núi. Đám trẻ hát bằng tiếng địa phương, cậu không hiểu, chỉ có thể lặp lại từng từ theo những gì cậu nghe được. Cách phát âm kì cục của Kỷ Cẩm khiến đám nhỏ cười nghiêng ngả, cậu cũng cười đến rung lắc máy quay.

Cho dù từ đầu đến cuối Kỷ Cẩm không hề lộ mặt, Thẩm Kình Vũ chỉ nghe thấy tiếng cậu, nhưng anh vẫn cảm nhận được niềm vui trong suốt quá trình ca hát ấy. Như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng quá lâu, lúc này được thả tự do và bay lên bầu trời.

"Đúng rồi." Xem xong video, Kỷ Cẩm kể tiếp: "Trong thôn này có một khu dạy Boxing do một tay đấm sau khi giải nghệ về quê rồi thành lập ra, rất nhiều bạn nhỏ sau khi tan học đều đến chỗ anh ta luyện võ. Theo em thấy, điều kiện nơi ấy còn rất thiếu thốn, không có phòng ốc gì, chỉ là một bãi đất trống lộ thiên. Bao cát do anh ta tự thiết kế, ngay cả găng đấm cũng không có."

Tập thể thao vốn rất vất vả, nhất là MMA. Nhưng đối với các em nhỏ vùng núi mà nói, con đường thể thao có lẽ dễ đi hơn con đường học văn hóa. Dù sao để đạt được bằng cấp cao cần tốn rất nhiều công sức, thế nhưng nếu dắt túi một ngón nghề, trong tương lai có lẽ dễ tìm việc hơn.

"Nó không nằm trong lịch trình của quỹ từ thiện, chỉ là sau khi nghe mọi người kể lại, em liền nhờ người dân dẫn đi xem. Em định bỏ tiền túi tài trợ cho bọn họ, xây sân bãi tập luyện tử tế một chút, mua những dụng cụ thể thao chuyên nghiệp một chút... Em đã hỏi qua rồi, không đắt lắm, chỉ tốn khoảng hai, ba mươi vạn mà thôi--- nhưng không phải tài trợ không hoàn lại đâu, em sẽ giành quyền đặt tên."

Thẩm Kình Vũ sửng sốt: "Đặt tên cho nơi ấy? Ý là sao? Em muốn gọi nó là "Trung tâm Huấn luyện Kỷ Cẩm" sao?"

"Nghe ngốc quá! Có thể gọi là "Trung tâm thể thao Cẩm Lý" được không? Em nghe nói mỗi vùng núi đều có một trung tâm huấn luyện như vậy, về sau em sẽ tài trợ thêm vài nơi nữa, thành lập thật nhiều chi nhánh, đào tạo ra nhiều đối thủ cạnh tranh với anh trong tương lai." Kỷ Cẩm buông tay: "Không để anh phải cô đơn trên đỉnh vinh quang."

Thẩm Kình Vũ bị cậu chọc cười, đầu ngón tay anh dí dí lên màn hình như đang nhéo má cậu: "Được đấy, vậy tôi sẽ chờ xem."

...

Kỷ Cẩm lên núi làm từ thiện hai ngày rồi quay về. Thẩm Kình Vũ kể lại chuyện quay phim tài liệu cho cậu nghe, Kỷ Cẩm đương nhiên đồng ý hai tay hai chân. Nhớ lại hồi trước khi lôi kéo Thẩm Kình Vũ đóng MV cùng mình, Kỷ Cẩm từng nghĩ đến chuyện này--- tuy rằng lúc nào cũng bị ống kính máy quay dõi theo khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên, nhưng có thể lưu lại một thước phim chân thật về cuộc đời mình, đây là một việc rất có ý nghĩa.

Chuyện tài trợ cho các trung tâm thể thao, Kỷ Cẩm không chỉ nói miệng, sau khi quay về Thượng Hải cậu liền ủy thác cho quỹ từ thiện giúp mình xử lý các thủ tục liên quan đến việc gây quỹ.

Chỉ vài ngày sau, Thẩm Kình Vũ lại nhận được một tin vui.

---Nhờ giành được danh hiệu Tân Vương, Thẩm Kình Vũ đạt chuẩn thi đấu quốc tế. Sắp tới đây, anh sẽ lần đầu tiên đứng trên đài võ tham dự vòng đấu quốc tế của giải <Dũng Sĩ Quyết Đấu>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro