Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng vấn

---

Kỷ Cẩm đợi ở nhà tới hơn chín giờ, nghe thấy tiếng động ngoài huyền quan thì lập tức đẩy Thẩm Đại Mao đang làm ổ trên đùi mình xuống đất, đứng phắt dậy chạy ra cửa.

Thẩm Kình Vũ đang thay giày, nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt chạy tới vội đứng thẳng lên, vừa vặn ôm được một Kỷ Cẩm nhảy bổ vào lòng mình. Thẩm Đại Mao cũng theo chân Kỷ Cẩm ra đón Thẩm Kình Vũ, lúc này nó đi vòng quanh, dùng cái đầu cọ lên ống quần anh làm nũng. Tiếc là cả hai tay Thẩm Kình Vũ đều đang bận nên không thể bế nó lên.

Kỷ Cẩm ôm một lát mới chịu buông, kiểm tra một lượt từ đầu đến chân Thẩm Kình Vũ, nói: "Anh bị thương chỗ nào rồi?" Sau khi thi đấu xong, Thẩm Kình Vũ đã nhắn tin báo với Kỷ Cẩm rằng mình phải vào bệnh viện kiểm tra tổng quát, trong lòng Kỷ Cẩm lo lắng không yên.

"Không sao cả." Thẩm Kình Vũ nói: "Chỉ là trầy xước ngoài da thôi."

Kỷ Cẩm phát hiện trên mặt và dưới cằm Thẩm Kình Vũ có mấy vết thương đã bôi cồn i-ốt, cậu đau lòng đến há hốc miệng.

Thẩm Kình Vũ khom lưng dùng một tay ôm Thẩm Đại Mao lên, tay còn lại ôm Kỷ Cẩm, mỗi bên bế một bảo bối đi vào phòng khách, vừa buông tay Thẩm Đại Mao đã nhảy xuống đất bỏ chạy.

Chỉ còn lại Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm ngồi xuống sofa, Kỷ Cẩm vẫn đang xuýt xoa nhìn mấy vết xước của Thẩm Kình Vũ: "Tiểu Ngư, mấy vết này sẽ không để lại sẹo trên mặt anh chứ?"

Cơ địa Thẩm Kình Vũ không dễ lưu lại sẹo, chỉ trầy chút dạ như vậy đương nhiên không phải chuyện gì to tát. Nhưng anh cố ý trêu Kỷ Cẩm: "Nếu tôi biến thành mặt sẹo, em còn thích tôi nữa không?"

Kỷ Cẩm tức tối nói: "Hết thích luôn!"

"..."

Thẩm Kình Vũ bực mình dùng hai ngón tay kẹp mũi cậu: "Mặt sẹo là hết thích? Chẳng lẽ em chỉ thích khuôn mặt tôi thôi sao?"

Kỷ Cẩm vuốt ve bàn tay anh: "Em thích anh từ đầu đến chân, cho nên anh không được để bị chấn thương!"

Thẩm Kình Vũ bị thuyết phục bởi khí thế tổng tài bá đạo của cậu, anh bật cười thành tiếng, nhấc cằm Kỷ Cẩm hôn lên môi. Ban đầu chỉ là một nụ hôn lướt, nhưng vì gần đây phải nhịn "thân mật" với người yêu để chuẩn bị cho giải đấu, Thẩm Kình Vũ buông Kỷ Cẩm ra vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, vì thế anh lại kéo Kỷ Cẩm lại gần hôn tiếp.

"Em tắm chưa?" Thẩm Kình Vũ dùng mũi cọ lên cổ cậu, hỏi.

Kỷ Cẩm ngẩng đầu, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Thẩm Kình Vũ hít hà mùi thơm dễ chịu trên người Kỷ Cẩm, đầu mũi cọ từ cổ xuống đến xương quai xanh của người yêu.

"Đúng rồi Tiểu Ngư ơi." Kỷ Cẩm vòng tay ôm lưng anh: "Ngày kia em có một show diễn, xin phép nghỉ một buổi tập trên câu lạc bộ."

"Đi diễn?" Thẩm Kình Vũ hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Là một trung tâm giáo dục dành riêng cho trẻ em mắc chứng tự kỉ, bọn họ mời em tới biểu diễn cho các cháu, em nhận lời rồi."

Thẩm Kình Vũ hiểu ra: "Hoạt động thiện nguyện à?"

Kỷ Cẩm gật đầu: "Vâng."

Thẩm Kình Vũ xoa đầu cậu: "Nghe có vẻ được đấy."

Tuy rằng hiện tại Kỷ Cẩm đang gác lại công việc, nhưng Thẩm Kình Vũ cũng không muốn cậu cứ mãi ở nhà. Sự cô đơn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bệnh tình, hơn nữa tài nghệ của cậu nên được nhiều người biết đến hơn.

"Ngày kia mới diễn phải không?" Thẩm Kình Vũ chậm rãi vuốt ve sau lưng Kỷ Cẩm, toàn thân Kỷ Cẩm bị anh xoa nắn đến nóng lên, nổi đầy da gà. Thẩm Kình Vũ ghé vào tai cậu thì thầm ám muội: "Thế tối nay..."

Mặt Kỷ Cẩm đỏ lựng, một bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận.

Thẩm Kình Vũ nắm cằm cậu xoay trái xoay phải đánh giá, có chút buồn cười hỏi: "Sao giờ lại e thẹn thế? Hửm?" Buổi chiều vừa gửi cho anh bức ảnh "mèo khiêu gợi", đến tối lại tỏ ra ngây thơ thuần khiết thế này?

Kỷ Cẩm thầm nghĩ, vậy cũng phải hỏi?

Thời điểm Thẩm Kình Vũ phải cấm dục, cậu muốn chọc ghẹo thế nào cũng được, nhưng hiện tại anh đã thi đấu xong. Vận động viên có thể lực bền bỉ, hơn nữa sau khi đấu xong một trận, nồng độ hormone được tiết ra cao đến mức nào, Kỷ Cẩm là người hiểu rõ hơn bao giờ hết. Bây giờ cậu không tỏ ra ngây thơ thuần khiết thì đúng là tự tìm đường chết!

Thẩm Kình Vũ nhìn bộ dạng âm thầm đảo mắt của Kỷ Cẩm thì bật cười, anh dùng một tay bế người lên, đứng dậy bước thẳng vào phòng ngủ.

...

Sáng hôm sau Thẩm Kình Vũ không đi tập mà bị kéo đi trả lời phỏng vấn--- sau trận đấu hôm qua, các tuyển thủ đều phải điều trị y tế nên ban tổ chức sắp xếp buổi phỏng vấn vào sáng ngày tiếp theo.

Để quảng bá danh tiếng của <Dũng Sĩ Quyết Đấu>, ban tổ chức mất rất nhiều công sức tuyên truyền, ngay cả buổi phỏng vấn cũng được phát sóng trực tiếp. Phòng livestream vừa mở, số người xem lập tức tăng lên theo đường thẳng đứng, chỉ một lát đã đạt một trăm nghìn người. Không có gì ngạc nhiên, nhân tố hút view nhất vẫn là Thẩm Kình Vũ.

Vì thế Thẩm Kình Vũ vừa bước vào hội trường, một loạt micro và ống kính đã bao kín xung quanh anh.

"Võ sĩ Thẩm Kình Vũ, anh có đánh giá gì về đối thủ Lục Thanh Viễn ngày hôm qua?"

Thẩm Kình Vũ nghĩ một lát rồi trả lời: "Lục Thanh Viễn là một vận động viên có thực lực, cậu ta đánh rất linh hoạt, có tư duy tốt đối với MMA, rất biết nắm bắt cơ hội..."

Phóng viên cho rằng anh đang khen xã giao, không đợi anh nói hết đã chìa micro hỏi một cách sỗ sàng: "Có người nói võ sĩ Karate chuyển sang MMA sẽ bị lép vế, không biết ban tổ chức sắp xếp cho anh một đối thủ luyện Karate là có suy tính gì?"

Thẩm Kình Vũ nhíu mày: "Ai nói vậy?"

"Hôm qua có một bình luận viên nhận xét như vậy." Tuy rằng ở đây cũng có một số phóng viên thể thao, nhưng bởi vì MMA là một lĩnh vực rất rộng nên có rất nhiều phóng viên không đủ kiến thức cũng xuất hiện tại đây. Không ít người phải nghe La Thượng Võ tường thuật mới nắm bắt được các tình huống trong trận đấu ngày hôm qua.

Thẩm Kình Vũ không biết bình luận viên kia là ai, anh trầm tư một chút rồi mới đưa ra câu trả lời: "Thứ nhất, tôi không đồng ý với quan điểm "các võ sĩ Karate sẽ bị lép vế khi chuyển sang MMA", trước trận tôi đã nói rõ, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Các võ sĩ Karate có khả năng khống chế khoảng cách rất tốt, bộ kĩ thuật công thủ đều đáng học hỏi. Thứ hai, Lục Thanh Viễn tuy xuất thân từ môn võ Karate nhưng cách đánh của cậu ta không hề bị giới hạn, hôm qua cậu ta đã dùng rất nhiều đòn Tán thủ. Tôi cho rằng vấn đề anh vừa nhắc đến rất vô căn cứ."

Võ sĩ MMA nào cũng phải luyện một môn võ nền tảng từ trước, nếu đồng thời luyện nhiều môn sẽ dẫn đến tình trạng môn nào cũng dở dang. Nhưng nếu đã đứng trên sàn đấu MMA, bọn họ bắt buộc phải vận dụng nhiều kĩ thuật, đấu đứng, đấu sàn, quật ngã, ít nhất phải nắm chắc ba trường phái võ thuật. Cho nên bất cứ ai am hiểu về MMA đều sẽ cảm thấy câu hỏi vừa rồi hết sức ngớ ngẩn.

Các phóng viên quay sang nhìn nhau.

Để có một tít báo giật gân, có người lại gợi ra một chủ đề sắc bén: "Xin hỏi anh liên tục khen ngợi Lục Thanh Viễn như vậy là bởi vì anh đã thắng, cố khen đối thủ mạnh để chứng tỏ mình còn mạnh hơn, có phải vậy không?"

Thẩm Kình Vũ nhíu mày, loại câu hỏi kì quái gì đây?

Phóng viên nói: "Trên mạng có nhiều người đồn đối thủ họ Lục là một tay gà mờ."---người có thành kiến với các môn võ truyền thống không chỉ có một mình La Thượng Võ, dù sao những lời cậu ta nói hôm qua cũng không phải do chính cậu ta nghĩ ra. Kì thực cậu ta chỉ phát biểu đại diện cho một bộ phận "người hâm mộ MMA" mà thôi.

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: "Bọn họ nói vậy là sai."

Phóng viên vặn hỏi: "Anh dám chắc không?"

Thẩm Kình Vũ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu phóng viên: "Đương nhiên rồi. Tôi mới là dân chuyên."

Các phóng viên đang quan tâm đến vấn đề này lập tức bị chặn họng không thể cãi lại.

Cùng lúc đó phòng livestream bị oanh tạc bởi bão comment "Haha".

"Hahahahahaha! Good job!"

"Hahahahahaha nói quá chuẩn, anh hùng bàn phím mà đòi so kiến thức với vận động viên chuyên nghiệp à?"

"Cái cậu phóng viên kia chắc cũng là gà nốt."

"Chết mất thôi, Vũ ca dis cậu phóng viên kia làm tôi cười đau cả bụng..."

"Làm phiền camera-man chụp lại vẻ mặt cậu phóng viên kia được không? Tôi muốn xem cậu ta phản ứng thế nào! Ahahaha..."

"Trả lời rất hay! Làm ơn hãy sắp xếp những người có chuyên môn tới phỏng vấn được không?"

Sau khi mấy tay phóng viên thích thể hiện bị Thẩm Kình Vũ đáp trả đến á khẩu, các câu hỏi đằng sau cũng trở nên bình thường hơn, phóng viên hỏi Thẩm Kình Vũ về cảm nhận khi tham gia giải đấu dành cho tân thủ, sự phát triển của MMA trong năm năm qua, dự định trong tương lai của anh...

Phỏng vấn cá nhân bị giới hạn thời gian, thấy Thẩm Kình Vũ đã sắp phải rời đi, một vị phóng viên vội hỏi: "Võ sĩ Thẩm Kình Vũ, hôm qua Kỷ Cẩm có đi xem anh thi đấu không? Cậu ấy có chúc mừng anh đã giành chiến thắng không?"

Người hỏi câu này không phải phóng viên thể thao mà là phóng viên giải trí. Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm là bạn bè, chuyện này ai cũng biết. Thẩm Kình Vũ vừa tái xuất đã thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, cơ bản đều do Kỷ Cẩm giúp đỡ. Gần đây Kỷ Cẩm ở ẩn không nhận phỏng vấn, phóng viên kia chạy tới đây để hỏi thăm tin tức.

Nghe được tên Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ chợt mỉm cười theo bản năng, anh còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Uông Hải Dương đã tiến lên ngăn cản: "Chúng tôi xin phép không trả lời những câu hỏi không liên quan đến trận đấu, cảm ơn các vị."

Thẩm Kình Vũ cười cười trả lại micro cho phóng viên.

Phòng livestream lập tức bùng nổ.

"A a a a a a sao nghe thấy tên Kỷ Cẩm mà Vũ ca lại cười ngọt ngào thế kìa?"

"Đm đm đm, nụ cười vừa rồi làm tôi mù mắt luôn!"

"Tôi phải tua lại để chụp màn hình..."

"Bọn họ là một đôi đúng không? Là thật đúng không? Là thật mà!"

"Ngọt chết tôi rồi!"

---Sau khi MV ca nhạc được phát hành, trên mạng xã hội đã có fan cp của hai người. Thẩm Kình Vũ trở nên nổi tiếng, số lượng fan cp cũng tăng mạnh, hôm nay trong phòng live có rất nhiều fan cp góp mặt. Với đôi mắt tinh tường, bọn họ đi đến đâu cũng để ý từng chi tiết nhỏ, sau đó tự não bổ một câu chuyện tình mơ (thật) mộng (trân).

Đã hết giờ nhận phỏng vấn của Thẩm Kình Vũ, anh được người của ban tổ chức đưa tới khu vực tập trung cùng các võ sĩ đã phỏng vấn xong.

Hoạt động phỏng vấn kéo dài tới buổi trưa, Thẩm Kình Vũ cũng cần nghỉ điều chỉnh sau khi thi đấu nên buổi chiều không có giáo án tập luyện, anh được về nhà nghỉ ngơi.

...

Tối hôm ấy, video phỏng vấn được đăng tải trên mạng.

Thẩm Kình Vũ đáp trả một câu "Tôi mới là dân chuyên" khiến đám phóng viên cứng họng, ngay cả những người không am hiểu MMA cũng thấy hả dạ. Mọi người còn lưu hình ảnh về ghép chữ để chế thành meme.

Topic #Tôi mới là dân chuyên# còn leo hotsearch, rất nhiều người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau đều vào góp vui, thi nhau kể lại những câu chuyện oái oăm trong ngành của mình.

Đương nhiên, sự kiện này khiến giải <Dũng Sĩ Quyết Đấu> và MMA được càng nhiều người chú ý đến hơn.

Không ít người có kiến thức về MMA đều lên tiếng phản bác lại những quan điểm mà La Thượng Võ phát biểu trong buổi livestream, đương nhiên cũng có những người ủng hộ cậu ta, hai phe tranh cãi nảy lửa trên mạng. Sau vài ngày đấu bàn phím căng thẳng, tuy rằng trong một thời gian ngắn như vậy rất khó phân định thắng thua, thế nhưng bọn họ lại thành công thu hút thêm một bộ phận khán giả quan tâm tới môn MMA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro