Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu tân thủ

---

Sáng hôm sau, xe của câu lạc bộ tới đón Thẩm Kình Vũ, ngay sau đó Túc An cũng tới đón Kỷ Cẩm--- hôm nay Kỷ Cẩm không đi xem Thẩm Kình Vũ thi đấu. Hôm nay là cuối tuần, cậu phải tới bệnh viện tái khám. Hơn nữa các trận đấu MMA quá mức kích thích, trên đài võ còn là người yêu của cậu, trừ phi sau khi thi đấu cậu biết trước kết quả, biết Thẩm Kình Vũ không gặp chấn thương gì, cậu mới mở video trận đấu để xem lại.

Thẩm Kình Vũ được xe đưa tới nhà thi đấu, chuẩn bị xuất trận.

...

Bên trong nhà thi đấu, La Thượng Võ ngồi trước bàn điều chỉnh các thiết bị máy tính. Một lát sau nhân viên công tác vội chạy tới hỏi: "Tiểu Võ, cậu chuẩn bị xong hết chưa? Trận đấu sắp bắt đầu rồi!"

Màn hình máy tính của La Thượng Võ được kết nối với phòng phát sóng trực tiếp, nhìn số người xem đang tăng một cách chóng mặt cùng hàng loạt bình luận bay kín màn hình, cậu ta ra dấu OK về phía nhân viên công tác: "Bên phía tôi bắt đầu live rồi nhé."

Nhân viên công tác gật đầu cầm bộ đàm lùi ra xa.

La Thượng Võ đeo tai nghe lên, bắt đầu nói chuyện với người đang xem kênh: "Hôm nay phòng live nhà mình đông vui thế nhỉ? Còn vài phút nữa trận đấu mới bắt đầu, chúng ta giao lưu một chút nhé. Mọi người đang quan tâm đến chủ đề nào? Cứ thoải mái để lại bình luận ở phía dưới cho tôi."

Màn hình lập tức xuất hiện bão bình luận.

"Chủ phòng cảm thấy Thẩm Kình Vũ có khả năng thắng không?"

"Bao giờ Thẩm Kình Vũ mới lên sàn ạ?"

"A a a a a... muốn xem Tiểu Vũ ca ca~~~"

"Xin hỏi trong thi đấu MMA, võ sĩ có được tấn công vùng mặt không? Tôi lo tiểu ca ca sẽ bị thương QAQ."

Đọc đến câu hỏi này, La Thượng Võ suýt nữa phun đầy nước lên màn hình: "Có được tấn công, VÙNG, MẶT, không??? Chẳng nhẽ chỉ cho đánh mông??? Cô em này hỏi gì mắc cười vậy???"

Nhìn đống bình luận bay loạn xạ, cậu ta cau mày lắc đầu: "Sao tôi cảm thấy hôm nay có nhiều người mới chưa từng xem MMA thế nhỉ? Ngay cả luật thi đấu cũng không biết? Vậy các bạn vào đây xem gì thế, các em gái vào ngắm trai đẹp à?"

Trên màn hình lại bay ra hàng loạt comment "Đúng vại!", La Thượng Võ không nhịn được mà trợn tròn mắt.

<Dũng Sĩ Quyết Đấu> được đài truyền hình Giang Tô và một số đài địa phương khác phát sóng, nhưng bọn họ sẽ chiếu bản thu sẵn đã được biên tập, không phải phát trực tiếp, ngược lại có một số nền tảng online giành được bản quyền phát sóng trực tiếp. Thi đấu thể thao có người tường thuật mới trở nên hấp dẫn, bởi vì có rất nhiều người xem thậm chí còn không nắm rõ luật. La Thượng Võ chính là một bình luận viên được kênh livestream mời tới tường thuật cho trận đấu ngày hôm nay.

Nghiêm túc mà nói, La Thượng Võ cũng không phải bình luận viên chuyên nghiệp. Cho đến hiện tại, MMA là môn thể thao có luật thoáng nhất trên thế giới, yêu cầu đối với bình luận viên vô cùng khắt khe, bọn họ phải có hiểu biết sâu rộng về toàn bộ các môn phái võ thuật, phải nắm rõ quy tắc thi đấu, các quy trình tổ chức giải, lịch sử thi đấu vân vân...

Nhưng MMA mới nổi lên trong nước chưa đầy mười năm, rất ít người có vốn kiến thức khổng lồ như vậy, tìm được một bình luận viên ưu tú quả là khó như mò kim đáy bể. Có điều các nền tảng livestream cũng không cần người quá chuyên nghiệp, bọn họ chỉ quan tâm đến số người vào xem, cho nên chủ phòng chỉ cần biết giải thích sơ bộ, có tài ăn nói là đủ. La Thượng Võ là người yêu thích bộ môn MMA, cậu ta thường đăng các video phân tích trận đấu MMA lên mạng xã hội, nhờ có cơ duyên nên được kênh livestream này mời về làm bình luận viên.

Sau khi trò chuyện một lát cùng người xem, trận đấu thứ nhất đã sắp bắt đầu, La Thượng Võ bắt đầu bình luận theo trận đấu.

...

Dưới hầm gửi xe của bệnh viện, Kỷ Cẩm vừa lên xe lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Kình Vũ.

[Em tái khám xong rồi! Anh bắt đầu thi đấu chưa?]

Chưa tới vài giây sau, Thẩm Kình Vũ đã hồi âm.

[Chưa, hôm nay tôi thi cuối cùng. Kết quả khám thế nào?]

Kỷ Cẩm gửi ảnh chụp hồ sơ bệnh án cho Thẩm Kình Vũ: [Bác sĩ nói em có thể giảm liều rồi!]

Thực ra, giảm liều thuốc chỉ nói lên rằng tình trạng Kỷ Cẩm trong thời gian này đang dần ổn định hơn, giảm liều là một loại thử nghiệm, sau khi giảm liều, nếu bệnh tình lại trở nặng, cậu sẽ phải tăng liều trở lại. Nhưng Kỷ Cẩm không suy nghĩ nhiều, đối với cậu mà nói, được giảm liều chính là đã chiến thắng bước đầu.

Tin vui này cũng khiến Thẩm Kình Vũ phấn khởi theo, anh gửi liên tục một chuỗi meme vui mừng.

Kỷ Cẩm cầm điện thoại cười khúc khích, bắt đầu đại chiến meme với Thẩm Kình Vũ.

Một lát sau Thẩm Kình Vũ nhắn: [Huấn luyện viên gọi tôi đi khởi động rồi.]

Sợ anh không khởi động đủ sẽ dễ chấn thương trong lúc thi đấu, Kỷ Cẩm vội vàng trả lời: [Anh đi nhanh đi. Cố gắng thi tốt nhé, em ở nhà chờ anh!]

Cậu gửi qua cho Thẩm Kình Vũ một chiếc meme đã chuẩn bị từ trước.

Trong phòng nghỉ, Tả Phong Duệ đang tìm một con lăn mát xa, vừa quay đầu thấy Thẩm Kình Vũ đang cầm di động cười tít mắt. Ông hỏi: "Xem cái gì đấy?"

Các bài tập mát xa với con lăn

Thẩm Kình Vũ vội úp điện thoại lên đùi: "Không có gì ạ."

Tả Phong Duệ nhìn là biết học trò đang tán gẫu với ai, ông không có nhu cầu ăn cẩu lương, chỉ nói: "Đứng lên khởi động đi."

Thẩm Kình Vũ nhanh chóng đeo chiếc tai nghe màu xanh, bắt đầu phát nhạc bằng điện thoại. Anh cất di động vào ngăn trước của balo, nhịn không được lại nhìn màn hình một lần nữa--- bức ảnh cuối cùng Kỷ Cẩm gửi cho anh là một con mèo vươn cặp chân dài mời gọi, trông vừa khiêu gợi vừa ngốc nghếch.

...

Hôm nay có tám cặp đấu, trên đài võ đang diễn ra cuộc tranh tài thứ tư. Trận đấu này đã giằng co đến hiệp thứ ba mà vẫn bất phân thắng bại. Hai võ sĩ chậm rãi di chuyển quanh sàn đấu, vừa câu giờ để khôi phục thể lực, vừa quan sát tìm kiếm sơ hở của đối phương.

Cục diện như vậy khiến La Thượng Võ không thể tường thuật gì nhiều, vì thế cậu ta bắt đầu giao lưu với người xem, trả lời các câu hỏi dưới phần bình luận.

"Người thua cuộc sẽ bị loại bỏ sao?--- Không đâu, các tân tuyển thủ sẽ thi theo hình thức thăng cấp, nếu đủ điểm sẽ được thi đấu ở cấp bậc tiếp theo, chưa đủ điểm thì tiếp tục cố gắng tích lũy."

"Quy tắc tính điểm là như thế này--- KO đối phương giành được hai trăm điểm, TKO hoặc đối phương đầu hàng, anh ta sẽ có một trăm điểm. Nếu sau năm hiệp chưa phân thắng bại, phải đợi phán quyết thắng của trọng tài, vậy thì anh ta chỉ được năm mươi điểm mà thôi. Người thua cuộc không được điểm nào... Cứ đủ hai trăm điểm sẽ được vào vòng tiếp theo, nói cách khác chỉ cần đánh cho đối phương KO một trận là được thăng cấp."

La Thượng Võ nhìn bình luận bay tràn màn hình.

"Bao giờ Thẩm Kình Vũ mới lên sàn đây?"

"Muốn nhìn thấy Thẩm Kình Vũ cơ a a a a a..."

"Muốn thấy Thẩm Kình Vũ +1, tôi tới đây vì Vũ ca~~~"

Trên cơ bản, một nửa số bình luận có liên quan đến trận đấu, nửa còn lại là các chị em gái vào xem Thẩm Kình Vũ. La Thượng Võ đột nhiên thấy bực bội, cậu ta tức giận nói: "Đừng ai comment tên Thẩm Kình Vũ nữa nhé, hôm nay anh ta đấu trận cuối cùng! Đây là giải thi đấu MMA, không phải gameshow, làm phiền mọi người tập trung xem thi đấu, đây không phải chỗ để ngắm trai!"

Lời kia vừa thốt ra, số người xem kênh lập tức tụt xuống theo đường thẳng đứng. La Thượng Võ chột dạ, không ổn rồi.

Kỳ thực cậu ta là fan MMA nhưng lại không thích Thẩm Kình Vũ. Cậu ta cho rằng Thẩm Kình Vũ nổi lên nhờ nhan sắc, chưa có thành tích nổi trội, tuy rằng giữa bọn họ không có sự liên quan trực tiếp nào nhưng La Thượng Võ cảm thấy những kẻ dựa vào mặt để kiếm cơm đều không có bản lĩnh. Cậu ta cũng biết giải đấu của tân võ sĩ hôm nay có nhiều người xem như vậy chủ yếu là vì Thẩm Kình Vũ, nhưng đột nhiên có nhiều khán giả không am hiểu về MMA xông vào phòng livestream như vậy khiến cậu ta có cảm giác mình bị quấy rầy, bởi vậy sự bất mãn đối với Thẩm Kình Vũ càng tăng lên.

Rất nhanh sau đó, điện thoại của La Thượng Võ đặt trên bàn chợt phát sáng. Cậu ta liếc mắt một cái, là quản lí của kênh phát hiện lượng người xem sụt giảm nghiêm trọng nên gửi tin nhắn nhắc cậu ta để ý lời nói.

La Thượng Võ nhíu mày, âm thầm chép miệng một cái: kênh livestream này tốn không ít tiền để mua bản quyền phát sóng trực tiếp, thân là bình luận viên của phòng, cậu ta có nhiệm vụ giữ chân người xem, nhất định không thể để khách bỏ về giữa chừng. Bằng không về sau cậu ta sẽ không còn cơ hội ăn bát cơm này nữa.

Hết cách, La Thượng Võ đành phải nhịn xuống sự bất mãn, tiếp tục tường thuật trận đấu.

...

Nửa tiếng sau, cặp đấu thứ bảy đã kết thúc, MC bước lên đài gọi tên cặp đấu thứ tám lên sàn: "Sau đây, xin mời hai võ sĩ hạng nhẹ cuối cùng tiến vào hội trường--- Lục Thanh Viễn và Thẩm Kình Vũ!"

Trên màn hình lớn xuất hiện ảnh của Thẩm Kình Vũ và Lục Thanh Viễn, đồng thời nhà thi đấu cũng vỡ òa bởi những tiếng hò reo hưng phấn!

"A a a a a!"

"Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ!"

La Thượng Võ nhìn màn hình máy tính phát hiện số người xem kênh đang tăng vọt, không những trở về số lượng ban đầu mà còn tăng thêm vài trăm nghìn người--- không thể phủ nhận sức hấp dẫn của trai đẹp. Thẩm Kình Vũ tham gia giải đấu này đã thu hút một lượng lớn các chị em gái thích ngắm soái ca, ngoài ra còn có rất nhiều người qua đường tò mò muốn xem một võ sĩ MMA đẹp trai khi lên sàn đấu sẽ đánh nhau như thế nào.

Lượng người xem trận đấu tân thủ này còn vượt qua cả trận chung kết!

Cơn bão bình luận bay kín màn hình, La Thượng Võ chua chát nói: "Người đẹp thường được ưu ái mà..."

Đèn cao áp rọi xuống sàn đấu, hai võ sĩ lần lượt bước ra từ đường hầm. La Thượng Võ lật tập tài liệu trên tay, bắt đầu giới thiệu về cặp đấu cuối cùng.

"Thẩm Kình Vũ, 24 tuổi, cao 1m84, nặng 69.4kg. Trước kia anh là vận động viên tán thủ, sau đó chuyển sang luyện Muay Thái, từng giành hai đai vàng ở hai quyền quán nổi danh nhất Thái Lan..."

"Lục Thanh Viễn, 22 tuổi, cao 1m82, nặng 69.6kg, tám tuổi đã tập Karate, hai năm trước bắt đầu chinh chiến các giải MMA..." La Thượng Võ đọc xong tư liệu thì trầm mặc vài giây, cậu ta sợ khán giả phật ý nên không dám phát biểu quan điểm của chính mình, cuối cùng đành nói một câu quái gở: "Sắp xếp một võ sĩ Karate đấu với Thẩm đại soái ca, xem ra ban tổ chức rất "nâng niu" đại soái ca này... Tôi sẽ không bình luận thêm gì nữa, ai hiểu thế nào thì hiểu..."

Cậu ta nói úp úp mở mở như vậy, hai võ sĩ trên đài đều bị rơi vào tầm ngắm.

Phần bình luận đột nhiên bay ra hàng loạt dấu hỏi chấm, một số fan MMA chân chính hiểu ý La Thượng Võ, bọn họ liên tục comment "Hahaha", "Tôi hiểu tôi hiểu", "Karate đúng là trò đùa",... Nhất thời, bình luận trong phòng live của La Thượng Võ đã thay đổi hướng gió.

Lúc này Thẩm Kình Vũ và Lục Thanh Viễn đã đứng ở hai bên lồng bát giác*, bọn họ đang nghe huấn luyện viên dặn dò nốt trước khi bước vào thi đấu.

Tả Phong Duệ giúp Thẩm Kình Vũ quấn lại băng quấn tay, lấy miếng bảo hộ hàm cho anh ngậm: "Cứ dựa vào chiến thuật thầy đã nói lúc trước, không được đánh ẩu, không cần nôn nóng. Tận dụng mọi cơ hội, cố gắng kết thúc sớm nhé, hiểu chưa?"

Thẩm Kình Vũ gật đầu: "Hiểu rồi thầy."

Cả Thẩm Kình Vũ và Tả Phong Duệ đều muốn nhanh chóng gỡ bỏ danh hiệu "tân thủ", nhưng muốn được thăng cấp sớm, bọn họ phải tranh thủ tích lũy điểm. Nếu trận này Thẩm Kình Vũ có thể KO đối thủ , vậy thì anh sẽ được thăng cấp ngay lập tức. Nếu TKO hoặc Lục Thanh Viễn đầu hàng, Thẩm Kình Vũ vẫn phải đánh thêm ít nhất một trận nữa mới có thể lên hạng. Nếu Thẩm Kình Vũ không thể giành ưu thế và kết thúc trận sớm, đánh xong năm hiệp cũng chỉ giành được tối đa năm mươi điểm, thua thì trắng tay, vậy thì anh phải đánh thêm bốn trận, thậm chí nhiều hơn nữa mới có thể thoát khỏi cái mác "tân thủ".

Võ sĩ MMA cần thời gian dưỡng thương, cần ép cân sau đó lại hồi phục, nhanh nhất cũng mất một tháng mới có thể thi đấu trận tiếp theo, không ai muốn tốn công sức và thời gian như vậy.

Trọng tài đã phất tay ra hiệu cho hai tuyển thủ lên đài. Tả Phong Duệ dặn Thẩm Kình Vũ một câu cuối cùng: "Không được khinh địch."

Thẩm Kình Vũ gật nhẹ, thái độ thoáng chốc trở nên bình tĩnh và điềm đạm, vững vàng bước vào lồng bát giác.

Cửa lồng đóng lại, trọng tài cho phép hai tuyển thủ bước vào chính giữa sàn đấu để "làm quen" đối phương. Không giống giải nghiệp dư lần trước gặp phải tuyển thủ đánh lén, lần này võ sĩ họ Lục là một vận động viên Karate truyền thống, được rèn luyện võ đức từ bé. Lục Thanh Viễn không hề bước lên khiêu khích đối phương, ngược lại còn hành lễ chào Thẩm Kình Vũ.

Thẩm Kình Vũ cũng hành lễ đáp lại.

Tiếng hô hào bên ngoài lồng đã giảm đi, cho dù hai võ sĩ trên đài khiêm nhường và tôn trọng đối thủ đến đâu, khán giả bên ngoài cũng hiểu trận đấu sắp bắt đầu, không khí trong nhà thi đấu dần trở nên căng thẳng.

"Tuýt!" Tiếng còi đanh thép vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, trọng tài phất tay rồi lui về sau, trận đấu chính thức bắt đầu!

Thẩm Kình Vũ và Lục Thanh Viễn chạm găng sau đó đồng thời lui về giữ khoảng cách, vào tư thế chuẩn bị. Sau khoảng hai, ba giây quan sát đối thủ, Thẩm Kình Vũ chủ động tấn công trước!

La Thượng Võ chăm chú quan sát diễn biến trận đấu, tốc độ nói rất nhanh: "Mọi người có để ý thấy tư thế của Lục Thanh Viễn không? Có phát hiện khoảng cách chân của anh ta rộng hơn người khác không? Đây là tư thế chuẩn bị tiêu chuẩn trong Karate! Mọi người biết điểm yếu của tư thế này là gì không? Chính là--- Shhhhh!"

Tốc độ bình luận của La Thượng Võ vẫn thua tốc độ ra đòn của Thẩm Kình Vũ, cậu ta vừa nói được mấy câu, Thẩm Kình Vũ đã tung ra một tổ hợp chiêu thức dồn Lục Thanh Viễn tới rìa lồng bát giác. Lục Thanh Viễn vừa xông lên phản kích đã bị Thẩm Kình Vũ gạt phăng nắm đấm đồng thời dùng đòn quét thấp bằng chân phải, đá trúng sườn trong chân trụ trước của Lục Thanh Viễn!

"Hay quá!" Cho dù La Thượng Võ không có thiện cảm với Thẩm Kình Vũ, nhưng sự phối hợp chiêu thức mượt mà vừa rồi của anh vẫn khiến người xem sảng khoái không thôi. Cậu ta tiếp tục nói nốt câu bình luận trước đó: "Tư thế đứng trong Karate vừa rộng vừa lệch, rất dễ bị đối phương quét thấp làm mất trụ, một khi trúng đòn thì chỉ có nằm sàn ăn đấm thay cơm mà thôi... Nhưng mà..."

Cậu ta nhìn Lục Thanh Viễn vẫn đứng vững trên đài võ, chép miệng nói: "Xem ra lực chân của Thẩm đại soái nhà ta chưa ăn thua lắm. Cú quét thấp vừa rồi chẳng thể quật ngã đối phương, thậm chí Lục Thanh Viễn còn không lung lay chút nào! Chắc là bình thường anh Thẩm lười tập chân rồi, đá đích chưa đủ đô rồi!"

Bên trong lồng bát giác, thấy đối thủ họ Lục đứng vững như núi, vẻ mặt không thay đổi chút nào, Thẩm Kình Vũ vẫn duy trì nhịp chân di động, tiếp tục tìm cơ hội tấn công khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro