Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Cẩm nhà mình là đỉnh nhất!

---

Diễn xong show này, tất cả những công việc cần làm của Kỷ Cẩm đều đã hoàn thành. Cậu không nhận hợp đồng mới nữa, chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian.

Kỷ Cẩm đang là nghệ sĩ hot nhất công ty, cậu từ chối show đương nhiên phía công ty không quá hài lòng. Vài lần sếp Lưu hẹn gặp Kỷ Cẩm để nói chuyện, cậu luôn lấy lý do sức khỏe để từ chối. Cho rằng cậu đang giận dỗi vô cớ, anh ta lại gặp Túc An để nhờ cô thuyết phục Kỷ Cẩm, thế nhưng Túc An cũng không tiếp nhận công việc mới.

Kỷ Cẩm là nghệ sĩ có cá tính, cậu đã quyết định nghỉ ngơi, không ai có thể ép cậu làm việc, sếp Lưu đành phải thuận theo ý cậu.

Sáng thứ ba Thẩm Kình Vũ tới câu lạc bộ luyện tập, trước khi rời nhà anh đổ đầy thức ăn nước uống cho mèo, Mao Mao ngoan ngoãn chơi một mình trong phòng khách, Kỷ Cẩm ngủ một giấc đến tận trưa.

Sau khi rời giường, Kỷ Cẩm thong thả vào bếp mở tủ lạnh, lấy cơm trưa mà Thẩm Kình Vũ đã nấu sẵn cho cậu, nhét vào lò vi sóng hâm nóng, lúc này ngoài huyền quan chợt có tiếng người, là Túc An dẫn nhân viên vệ sinh tới để dọn dẹp định kì.

"Chị." Kỷ Cẩm lên tiếng chào hỏi.

Túc An gật gật đầu đáp lại, sau đó đưa nhóm nhân viên vệ sinh tới các phòng cần dọn dẹp, phân công công việc hôm nay.

Kỷ Cẩm bê thức ăn đã quay nóng ra bàn, ngồi xuống vừa ăn vừa lướt điện thoại--- gần đây cậu không tìm đọc tin tức về bản thân nữa mà chuyển sang hóng tin về Thẩm Kình Vũ. Fan của anh ngày càng đông, đã có người cắt ghép biên tập lại những video thi đấu của anh.

Kỷ Cẩm lướt các video fanmade, vừa xem vừa cười tủm tỉm. Lúc này Túc An bước ra ngồi xuống ghế đối diện.

"A Cẩm, gần đây cậu không luyện đàn à?" Túc An hỏi. Cô vừa vào phòng đàn cho nhân viên dọn dẹp, phát hiện trên nắp cây dương cầm đã phủ một tầng bụi mỏng.

"Ừm, không có hứng, lười lắm." Kỷ Cẩm cất di động, bắt đầu tập trung ăn cơm.

Túc An cũng biết thuốc chữa bệnh tâm lý có tác dụng phụ rất mạnh, cô khẽ thở dài một hơi. Hôm nay tới đây trừ việc giúp Kỷ Cẩm quét dọn nhà cửa, Túc An còn muốn trao đổi chút chuyện: "Đúng rồi A Cẩm, Toàn Ca Bảng* gửi thư mời cho cậu. Công ty nộp đề cử ở hạng mục Bài hát xuất sắc nhất và Nhạc sĩ xuất sắc nhất, đều lọt vào vòng trong rồi, cậu còn được ban tổ chức đề cử giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất... Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngày mùng năm tháng sau, cậu có muốn tham dự không?"

*raw là 全歌榜 - có thể hiểu là Bảng Xếp Hạng Các Bài Hát, giống như nền tảng Nhaccuatui hoặc là ZingMp3 của Việt Nam vậy.

Toàn Ca Bảng là một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín nhất trong nước, ban tổ chức bình bầu rất công tâm, hiện giờ mới biết Kỷ Cẩm lọt vào danh sách đề cử, có đoạt giải hay không phải đợi đến lễ trao thưởng mới biết.

Kỷ Cẩm nghe tin mình được đề cử ba giải thưởng, cảm thấy cũng nên tham gia lễ trao giải, vì thế cậu gật đầu: "Đi chứ."

Túc An có chút xấu hổ nói: "Có điều, Tiêu Dịch Kiệt cũng sẽ góp mặt..."

Nghe thấy cái tên này Kỷ Cẩm không khỏi nhíu mày: "Họ Tiêu? Gã được đề cử giải gì?"

"Cũng là hạng mục Nhạc sĩ xuất sắc nhất..."

Nhắc tới chuyện này Túc An càng bực mình. Đối với một người làm nhạc mà nói, giải thưởng Nhạc sĩ xuất sắc nhất là một niềm vinh dự lớn và cao quý vô cùng, thế nhưng Tiêu Dịch Kiệt sử dụng bài hát mà Kỷ Cẩm sửa giúp gã để nộp đề cử, đây là chuyện quái quỷ gì?

Không ngờ Kỷ Cẩm lại bình tĩnh hơn cả Túc An: "Kệ gã, em đi việc của em."

Túc An kinh ngạc nhướng mày.

Nếu là trước kia, Kỷ Cẩm sẽ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, thà vắng mặt ở giải thưởng danh giá còn hơn thấy tên mình nằm cạnh tên Tiêu Dịch Kiệt. Nhưng gần đây sử dụng thuốc, tuy rằng tác dụng phụ đối với cơ thể rất lớn, thế nhưng vẫn có hiệu quả--- ít nhất tâm tính cậu đã ổn định hơn, thậm chí còn ôn hòa đến mức không thể tức giận nổi. Mà khi cảm xúc đã ổn định, việc suy xét các sự việc xung quanh cũng trở nên lý trí hơn.

Tiêu Dịch Kiệt chẳng qua chỉ là một kẻ đang làm trò hề, vì sao phải từ bỏ thứ vốn thuộc về mình chỉ vì gã hề ấy? Loại người này chỉ như một phát rắm mà thôi, phất tay một cái liền tan biến.

Kỷ Cẩm đồng ý tham gia lễ trao giải, Túc An đương nhiên rất vui mừng: "Được, vậy chị sẽ trả lời phía ban tổ chức."

Hai chị em hàn huyên thêm vài cậu, đợi các nhân viên dọn dẹp xong xuôi Túc An mới ra về.

Túc An về rồi Kỷ Cẩm mới bước vào phòng đàn, mở nắp cây dương cầm.

Cậu ngồi trên ghế, ngây người một lát, sau đó hít sâu một hơi, nâng hai tay vào thế, bắt đầu đàn ca khúc mới của mình.

Rê-Đô-Rê-Mi...

Mới bắt đầu, Kỷ Cẩm đàn khá chậm, hơn nữa còn hơi trúc trắc, quả thực đã rất lâu cậu không chạm vào cây dương cầm. Nhưng tiếp tục đàn, giai điệu phát ra từ các ngón tay ngày càng bay bổng và lưu loát, tiết tấu cũng dần tăng lên.

Mãi đến khi khúc nhạc chấm dứt, trên mặt Kỷ Cẩm mới lộ ra nét tươi cười: cậu đàn xong rồi!

Bên cạnh bỗng có tiếng "meo meo", Kỷ Cẩm cúi đầu nhìn xuống. Vừa rồi đánh đàn quá nhập tâm, Kỷ Cẩm không phát hiện Thẩm Đại Mao vào từ lúc nào, bây giờ nó đang ngồi xổm bên chân đàn.

Cậu bế mèo con lên đùi mình hỏi: "Đại Mao, con thích bài hát của ba không?"

Tuy Thẩm Đại Mao là mèo đực nhưng nó rất giỏi nũng nịu. Nó dùng hai chân trước bám lên ngực Kỷ Cẩm, vươn người đứng lên, cái đầu nhỏ xù lông cọ cọ dưới cằm Kỷ Cẩm. Đây là cách thể hiện niềm yêu thích của nó.

Mèo con vừa ấm áp vừa mềm mại, cọ tới cọ lui như vậy khiến băng sơn ngàn năm cũng phải tan chảy.

Trái tim Kỷ Cẩm mềm nhũn, cậu thơm nhẹ lên đỉnh đầu nó, bế mèo đặt lên phím đàn: "Đại Mao, con cũng đàn một bài cho ba nghe được không?"

Thẩm Đại Mao tựa hồ hiểu ý chủ nhân, nó tò mò vươn móng vuốt nhấn một phím đàn, một nốt nhạc dịu dàng lập tức phát ra.

...

Buổi tối khi Thẩm Kình Vũ về đến nhà, Kỷ Cẩm vẫn đang ngủ. Anh vào phòng ngủ nhìn Kỷ Cẩm nằm trên giường, Thẩm Đại Mao làm ổ bên cánh tay cậu, một người một mèo ngủ ngon lành.

Thẩm Kình Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên má Kỷ Cẩm, lại thơm lên đầu mèo con. Hai tai Thẩm Đại Mao hơi giật giật, nó duỗi móng vuốt rồi lại cụp vào, tiếp tục ngủ khò khò.

Thẩm Kình Vũ cười đầy sủng nịch, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài nấu cơm tối.

Nửa tiếng sau Thẩm Kình Vũ quay vào gọi Kỷ Cẩm dậy, Kỷ Cẩm dụi mắt xuống giường để lại Thẩm Đại Mao tiếp tục ngủ.

Ngồi vào bàn ăn, Kỷ Cẩm nhận bát cơm từ tay Thẩm Kình Vũ, phát hiện hôm nay tâm tình anh có vẻ rất tốt, khóe miệng cứ luôn kéo cao. Cậu nhịn không được hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Thẩm Kình Vũ vốn muốn ăn cơm trước, nghe cậu hỏi han quan tâm thì không nhịn được nữa, anh đặt bát cơm xuống, đi vòng qua bàn ăn ôm lấy Kỷ Cẩm rồi bế bổng lên. Kỷ Cẩm hoảng sợ, hai chân kẹp chặt thắt lưng anh, hai tay bá cổ nói: "Làm gì thế?"

Thẩm Kình Vũ dùng tay đỡ mông Kỷ Cẩm một cách vững vàng, ôm cậu đứng tại chỗ xoay mấy vòng, lại dùng lực hôn một cái lên môi cậu: "A Cẩm, hôm nay huấn luyện viên vừa thông báo cho tôi biết, câu lạc bộ đã thương lượng giúp tôi, tôi sẽ tham gia <Dũng Sĩ Quyết Đấu>!"

<Dũng Sĩ Quyết Đấu> là một trong những giải đấu MMA chuyên nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất do Trung Quốc tổ chức và còn được mở rộng ra quốc tế. Thẩm Kình Vũ chỉ cần đánh thật hay ở giải đấu này thì tên tuổi anh sẽ còn vang xa khắp thế giới!

Kỷ Cẩm bị cuốn theo niềm vui của anh, ánh mắt cậu cũng hiện lên ý cười: "Chúc mừng anh nhé!"

Thẩm Kình Vũ vui sướng không nói nên lời, anh đặt Kỷ Cẩm ngồi lên bàn ăn, giữ gáy hôn thật sâu và thật lâu. Mãi đến khi thức ăn sắp nguội, anh mới lưu luyến không rời mà buông Kỷ Cẩm ra, bọn họ trở về ghế ăn cơm.

Kỷ Cẩm cũng có tin vui thông báo cho Thẩm Kình Vũ: "Tiểu Ngư, hôm nay em luyện đàn rồi, buổi chiều đã đàn hơn hai tiếng."

Khó mà liệt kê đầy đủ các tác dụng phụ của thuốc tâm lý, Kỷ Cẩm lại dùng bốn, năm loại cùng một lúc, mỗi loại có một số tác dụng phụ khác nhau. Ban đầu mới dùng thuốc, bàn tay Kỷ Cẩm thường xuyên run rẩy đến mức không thể đàn một bản nhạc hoàn chỉnh.

Để giảm bớt sự tiêu cực, Thẩm Kình Vũ khuyên Kỷ Cẩm không nên để ý đến tác dụng phụ và tập trung vào những tín hiệu tốt của cơ thể. Kỷ Cẩm cố gắng nghe lời anh. Cậu có thể ăn món gì đó mà không nôn ra, đó là một sự tiến bộ; cậu có thể luyện đàn hai tiếng mà không run tay, đó cũng là một sự tiến bộ... Tuy rằng chuyển biến chậm, nhưng mỗi ngày tiến bộ một chút, hy vọng cũng dần được thắp sáng.

Nhìn Kỷ Cẩm vui vẻ kể rằng mình đã có thể đánh đàn, đầu mũi Thẩm Kình Vũ cay xè--- anh phải thể hiện sự lạc quan trước mặt cậu, không nên làm tâm trạng cậu bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng điều này không có nghĩa anh không đau lòng, không khổ sở.

Anh nắm từng ngón tay thon dài của tiểu vương tử nhà mình, lần lượt hôn lên từng ngón, nhịn xuống tất cả chua xót, cười nói: "A Cẩm nhà ta quá đỉnh! Xem ra em sắp khỏi hẳn bệnh rồi!"

Kỷ Cẩm cũng cười rộ lên: "Ừm!"

Ăn cơm tối xong, hai người xuống lầu đi bộ một tiếng. Chờ tiêu hóa xong mới lên nhà, cả hai làm ổ trên sofa, thân mật quấn quýt.

Từ khi dùng thuốc, nhu cầu của Kỷ Cẩm giảm đi rõ rệt. Nhưng cho dù không tiến hành đến bước cuối cùng, cậu vẫn thích ôm hôn và âu yếm với Thẩm Kình Vũ. Những tiếp xúc thân mật ấy giúp Kỷ Cẩm khó khăn lắm mới có thể tìm thấy cảm giác đang thật sự sống trong thế giới này.

Thẩm Đại Mao vừa tỉnh ngủ bước ra, nó nhảy phốc lên sofa, nghiêng đầu quan sát hai chủ nhân của mình đang ôm hôn thắm thiết, vẻ mặt nó tràn đầy sự tò mò tựa hồ cũng muốn gia nhập cuộc vui.

Thẩm Kình Vũ túm gáy mèo con thả nó xuống đất: "Suỵt suỵt, phi lễ không được nhìn!"

Thẩm Đại Mao bị chủ nhân xua đuổi, tức tối nhe răng rồi vểnh đuôi bỏ đi tìm cuộc vui khác.

...

Trong văn phòng công ty, Tiêu Dịch Kiệt và ekip của mình đang ngồi quanh bàn họp, giữa bàn đặt thư mời của Toàn Ca Bảng--- gã đã lọt vào danh sách đề cử hạng mục Nhạc sĩ xuất sắc nhất.

Tiêu Dịch Kiệt gập ngón tay gõ lên mặt bàn: "Tôi nhất định phải giành được giải thưởng này."

Nhóm nhân viên công tác liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng ban tổ chức làm công tác bảo mật rất chặt, hiện tại còn chưa biết ai sẽ nằm trong ban giám khảo..."

Giải thưởng danh giá như thế này, cho dù Tiêu Dịch Kiệt không nói, ekip của gã cũng sẽ nghĩ cách để giành giật. Nhưng càng là lễ trao giải có uy tín, ban tổ chức càng chú trọng tính công minh và tính thuyết phục, khả năng dàn xếp kết quả là rất rất nhỏ. Lần này bọn họ thực sự không dám chắc Tiêu Dịch Kiệt sẽ đoạt giải.

"Giám khảo là ai không quan trọng." Tiêu Dịch Kiệt bình tĩnh hỏi: "Nếu các cậu là ban tổ chức, các cậu sẽ trao giải này cho ai?"

Mọi người nhìn nhau, không ai mở miệng.

Tiêu Dịch Kiệt cười nhạo một tiếng: "Có gì mà phải ngại. Kỷ Cẩm là người có khả năng thắng giải lớn nhất đúng không?"

Bầu không khí im lặng vẫn duy trì, nhưng không phản đối nghĩa là ngầm thừa nhận.

Bài hát <Quãng Đời Còn Lại> mà Tiêu Dịch Kiệt gửi đề cử quả thực có thành tích rất khá, nhưng ca khúc <Thời Gian Tươi Đẹp> của Kỷ Cẩm mới là một tác phẩm xuất sắc. Từ góc độ chuyên môn mà nói, hai tiêu chuẩn để đánh giá năng lực một nhạc sĩ đó là giai điệu và hòa âm của các tác phẩm mà anh ta sáng tác. Giai điệu của bài <Quãng Đời Còn Lại> tuy rằng có vài đoạn khá bắt tai, nhưng về tổng thể vẫn đi theo lối mòn, không có gì nổi bật. Nhưng ca khúc <Thời Gian Tươi Đẹp> của Kỷ Cẩm có hai đoạn chuyển tông liên tiếp vô cùng táo bạo, đem những nét văn hóa phổ biến của Nhật Bản, Trung Đông và phương Tây đồng thời dung hòa vào cùng một bài hát, đây là một sự sáng tạo độc đáo chưa từng có!

Về độ nhận diện và yêu thích của khán giả đối với hai bài hát... <Quãng Đời Còn Lại> từng vượt mặt <Thời Gian Tươi Đẹp> và dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, nhưng đó là sau khi <Thời Gian Tươi Đẹp> đã all-kill mọi nền tảng nghe nhạc trong suốt hai tháng. Khi <Quãng Đời Còn Lại> giảm nhiệt và rớt khỏi bảng xếp hạng, <Thời Gian Tươi Đẹp> vẫn bám trụ thêm ba tháng!

Tiêu Dịch Kiệt nhún vai, dùng ngữ khí thoải mái nói: "Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần Kỷ Cẩm không nhận thưởng được, giải thưởng ấy sẽ thuộc về tôi, đúng không nào?"

"Cậu ấy không thể nhận thưởng?" Nhân viên tuyên truyền hỏi: "Ý của anh là..."

Trong mắt Tiêu Dịch Kiệt lóe lên một tia nham hiểm, sau đó gã nhắm mắt lại.

Lần trước khi gã và Kỷ Cẩm cãi nhau, Kỷ Cẩm từng chất vấn gã, có phải ngay từ ban đầu khi tiếp cận cậu, gã đã có âm mưu gì đó--- không, không hề! Ban đầu gã thực sự ngưỡng mộ tài năng của cậu, thậm chí thứ tình cảm đó còn là...

Nhưng gã vất vả học nhạc và học sáng tác biết bao năm, vất vả mãi mới viết được một bài hát, cuối cùng lại bị Kỷ Cẩm chê là "cái máy chỉ biết học vẹt nhạc lý". Những bài hát gã sáng tác chưa bao giờ đổi được một lời khen của Kỷ Cẩm! Nhưng uất ức nhất chính là so với gã, Kỷ Cẩm lại là một thiên tài.

Gã tìm đọc rất nhiều tư liệu, nghe rất nhiều ca khúc mới có thể viết được một đoạn nhạc. Mà linh cảm sáng tác của Kỷ Cẩm lại như suối nguồn chảy cuồn cuộn, chỉ cần hạ bút là tuôn trào, vĩnh viễn không bao giờ cạn! Cmn dựa vào cái thá gì?

Thiên tài cái chó gì, chẳng qua chỉ là một kẻ tâm thần mà thôi! Chỉ là kẻ tâm thần ấy hết lần này đến lần khác cự tuyệt gã, không coi gã ra gì!

Không rõ trong quá khứ Tiêu Dịch Kiệt từng yêu thích Kỷ Cẩm bao nhiêu, cho tới hiện tại, trong lòng gã chỉ còn lửa hận thù. Lòng hận thù này thôi thúc gã phải dẫm nát Kỷ Cẩm dưới gót chân mới có thể làm dịu ngọn lửa ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro