Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Mao, con có thích cái tên mới không?

---

Đảo mắt một cái đã lại đến cuối tuần, sáng sớm Thẩm Kình Vũ đưa Kỷ Cẩm tới bệnh viện tái khám.

Trên đường đi, Kỷ Cẩm ngồi ở ghế phó lái lúi húi bấm điện thoại, một lát sau cậu ngẩng lên nói với Thẩm Kình Vũ: "Em vừa nhắn tin cho cha, báo ông ấy hôm nay mình đi tái khám."

Thẩm Kình Vũ với một tay sang xoa đầu cậu: "Ngoan."

Lần trước khi trở về từ bệnh viện, Thẩm Kình Vũ đã nhắc Kỷ Cẩm gọi điện thoại cho cha mẹ, nhắn tin báo cho mọi người. Phải biết rằng Kỷ Quân Khiêm rất lo lắng cho Kỷ Cẩm, ông liên tục gọi điện cho Túc An hỏi tình hình!

Kỳ thực giữa Kỷ Cẩm và cha mẹ không hề có mâu thuẫn sâu sắc đến mức không giải quyết được. Chỉ là bọn họ không biết cách sống hòa hợp mà thôi. Tìm cách hòa giải không hề khó, chuyện quá khứ không nên nhắc lại, cũng không cần vạch rõ ai đúng ai sai. Quan trọng nhất chính là kết nối với nhau trong tương lai, đừng dùng tình yêu để làm tổn thương lẫn nhau.

Xe chạy đến bệnh viện, bọn họ đi bộ vào phòng khám của Hoàng Hữu.

"Tiểu Cẩm đến rồi à?" Hoàng Hữu hỏi han thân tình: "Mấy hôm vừa rồi thế nào? Uống thuốc có thấy đỡ hơn không?"

Nghe bác sĩ hỏi vậy, Kỷ Cẩm nhăn nhó mặt mày. Từ khi bắt đầu dùng thuốc, cảm xúc của cậu quả thực đã ổn định hơn, nhưng tác dụng phụ của nó hành cậu lên bờ xuống ruộng.

"Tuần vừa rồi cháu ngủ rất nhiều, rối loạn tiêu hóa lúc thì ăn không vào, lúc thì ăn bao nhiêu vẫn thấy đói. Mấy cái này cháu vẫn chịu được..." Kỷ Cẩm bực bội nói: "Nhưng bác sĩ ạ, trí nhớ của cháu bị suy giảm! Cháu vừa đi từ phòng ngủ ra phòng khách đã quên mất việc mình định làm! Bác có thể đổi cho cháu loại thuốc nào không ảnh hưởng đến trí nhớ được không?"

Hoàng Hữu chưa vội trả lời, tiếp tục hỏi thật kĩ những triệu chứng khác của Kỷ Cẩm, sau đó mới nói: "Thế này nhé, cháu lại đi làm xét nghiệm tổng quát, bác sẽ xem các chỉ số có biến đổi gì hay không, sau đó mới điều chỉnh đơn thuốc."

Kỷ Cẩm đành đi theo y tá ra ngoài.

Trong lúc cậu làm xét nghiệm Thẩm Kình Vũ không thể vào cùng, cho nên anh ở lại văn phòng nói chuyện cùng bác sĩ Hoàng

Anh lo lắng hỏi: "Bác sĩ ơi, bệnh của A Cẩm phải điều trị trong bao lâu mới khỏi? Tác dụng phụ của thuốc bao giờ mới giảm đi ạ?" Mỗi ngày nhìn Kỷ Cẩm ăn chẳng được bao nhiêu rồi ngủ li bì cả ngày, Thẩm Kình Vũ còn khổ sở hơn chính mình mắc bệnh

Hoàng Hữu chưa thể đưa ra kết luận chính xác, ông chỉ có thể nói: "Không nên nóng vội. Bệnh tâm lý không giống những loại bệnh khác, quá trình trị liệu rất phức tạp, cơ địa mỗi người cũng khác nhau. Bác cam đoan sẽ cố gắng hết sức để giúp Tiểu Cẩm khỏi bệnh, hai đứa hãy tin tưởng bác."

Không phải ông không muốn đưa ra một kỳ hạn cụ thể, mà ông quả thực chưa thể nói trước điều gì. Điều trị rối loạn lưỡng cực cần có giai đoạn thử nghiệm xem bệnh nhân có đáp ứng thuốc hay không, nó còn liên quan tới trình độ của bác sĩ, thể chất của người bệnh, thậm chí là cần một chút may mắn. Có người đáp ứng ngay từ đơn thuốc đầu tiên, hoàn toàn không xảy ra tác dụng phụ, mấy tháng sau liền khỏi bệnh; cũng có người thay đổi mười mấy loại vẫn không đáp ứng, cả đời vẫn phải uống thuốc.

Trước mắt, tình huống của Kỷ Cẩm chưa tính là nghiêm trọng, khả năng chữa khỏi bệnh là rất cao. Nhưng là một bác sĩ kĩ tính, Hoàng Hữu không thể đưa ra kết luận vội vàng.

Vẻ mặt ông hiền từ hỏi Thẩm Kình Vũ: "Tiểu Thẩm, cháu là người yêu của A Cẩm nhỉ?"

Thẩm Kình Vũ hơi sửng sốt, không biết nên đáp lại thế nào.

Bác sĩ Hoàng cười nói: "Kỷ Cẩm nói với bác rồi."

Thẩm Kình Vũ biết các bác sĩ tâm lý luôn bảo đảm thông tin riêng tư của bệnh nhân, anh nhẹ nhàng thở phào, thừa nhận: "Vâng, cháu là bạn trai em ấy."

"Ừm, bác biết tác dụng phụ của thuốc này rất mạnh, Tiểu Cẩm uống thuốc này sẽ khó chịu lắm, nhìn cháu cũng rất đau lòng cho em ấy. Nhưng cháu phải nhớ kĩ, cho dù khó chịu thế nào, các cháu không được tự tiện dừng thuốc. Điều này là để tốt cho Tiểu Cẩm, cháu hiểu không?"

Thẩm Kình Vũ thở dài: "Cháu hiểu ạ."

Nhưng bắt anh trơ mắt nhìn Kỷ Cẩm chịu khổ mà không thể làm được gì, trong lòng anh bức bối không thôi, anh tiếp tục hỏi bác sĩ: "Vậy cháu có thể làm gì để giúp em ấy không ạ?"

"Đương nhiên là có, duy trì một mối quan hệ ổn định, an toàn và thân thiết là một việc cực kì có lợi cho người bệnh!" Hoàng Hữu nói: "Lần trước bác đã cho Kỷ Cẩm làm test, em ấy nói các chỉ số trầm cảm và lo âu đều giảm đi rất nhiều so với kết quả test năm ngoái, nói rằng đây đều là công lao của cháu. Cháu hãy ở bên động viên em ấy, thông cảm cho em ấy, như vậy đã là giúp ích rất nhiều cho Tiểu Cẩm rồi."

Thẩm Kình Vũ không ngờ Kỷ Cẩm lại nói như vậy, trong lòng anh lập tức khoan khoái, trái tim vừa nóng lên vừa cảm thấy xứng đáng, đồng thời lại sinh ra chút hổ thẹn vì bản thân chưa đủ tốt như lời Kỷ Cẩm nói.

Hoàng Hữu nói: "Bác biết người thân của người mắc bệnh tâm lý cũng phải chịu áp lực rất nặng nề. Đây là một phương pháp để cháu tham khảo, khi bệnh nhân bị kích động cảm xúc, liên tục công kích khiến cháu nổi giận, cháu đừng chống đối em ấy, cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa. Cháu hãy nói với người bệnh rằng cháu thông cảm cho em ấy, cháu đứng cùng phía với em ấy--- như vậy có thể giúp em ấy kiểm soát được cảm xúc."

Thẩm Kình Vũ gật đầu. Cho dù bác sĩ không dặn, cơ bản anh vẫn luôn thực hiện cách này.

Hoàng Hữu nói tiếp: "Nhưng không có nghĩa chuyện gì cũng được thuận theo người bệnh, chỉ là trước tiên cháu phải giúp em ấy xử lý vấn đề cảm xúc, hãy thử coi người bệnh và cảm xúc của người bệnh là hai chủ thể khác nhau---"

"Hai chủ thể khác nhau?"

"Đúng vậy, rất nhiều thời điểm suy nghĩ của con người không chân thật. Ví dụ hứng lên có thể mua rất nhiều đồ về nhà, nhưng chưa chắc đều là thứ mình thích; lúc mất hứng lại vứt hết đồ đạc đi, nhưng chưa chắc đều là thứ mình ghét. Đó là lúc suy nghĩ của con người bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, mà tư duy của người mắc bệnh tâm lý còn dễ bị dao động hơn nữa, cháu không nên hơn thua với họ."

Thẩm Kình Vũ chăm chú lắng nghe.

Hoàng Hữu đưa ra một phương pháp rất hữu dụng: "Khi Tiểu Cẩm phát bệnh, cháu hãy thử tìm cách đánh lạc hướng em ấy. Hoặc là nói với em ấy cháu đang sẵn sàng lắng nghe mọi ý tưởng của em ấy, dẫn dắt em khai thác suy nghĩ của bản thân. Sẽ có lúc Tiểu Cẩm tự đi sâu vào bộ não của chính mình, sau đó tự nhận ra ý tưởng ấy quá cực đoan, nhận ra em ấy thực sự không có ý như vậy."

Thẩm Kình Vũ có chút đăm chiêu. Thực ra trước kia anh cũng lờ mờ nắm bắt được, nhưng khi đó anh chỉ dùng trực giác để đoán mò, lúc này được Hoàng Hữu giảng giải cụ thể ngược lại khiến anh càng phải nghiền ngẫm thêm.

Anh hỏi Hoàng Hữu: "Bác sĩ, vậy làm thế nào để cháu phân biệt, lúc nào là suy nghĩ chân thực, lúc nào là do tâm trạng ảnh hưởng?"

Hoàng Hữu nói: "Cháu là người gần gũi với Tiểu Cẩm nhất, hẳn là cháu phải biết rõ tính cách của em ấy. Khi nào Tiểu Cẩm bộc lộ bản chất thật, khi nào em ấy bị tâm bệnh thao túng, việc này cháu có thể tự phán đoán được mà."

Đôi mắt Thẩm Kình Vũ sáng bừng, anh cảm kích nói: "Cảm ơn bác sĩ, cháu hiểu rồi."

Không bao lâu sau, Kỷ Cẩm đã hoàn thành các xét nghiệm và quay về.

Hoàng Hữu nhìn kết quả xét nghiệm, tiếp tục hỏi: "Tiểu Cẩm, cháu có thói quen viết nhật kí không?"

Kỷ Cẩm lắc đầu.

Bác sĩ Hoàng đề nghị: "Vậy từ hôm nay trở đi cháu thử viết nhật kí xem sao. Nhất là trong giai đoạn cảm xúc bị mất ổn định, cháu hãy ghi lại tất cả những cảm nhận và suy nghĩ lúc đó. Sau đó một thời gian thì mở ra đọc lại, thử xem mình có cách suy nghĩ khác lúc đó hay không."

Đây cũng là một phương pháp thay đổi lực chú ý và tự nhận thức bản thân.

Hoàng Hữu điều chỉnh lại lượng thuốc của Kỷ Cẩm, nhắc cậu tới tái khám đúng hẹn, vậy là kết thúc buổi chẩn bệnh hôm nay.

Xuống bãi đỗ xe, Kỷ Cẩm định lên ghế phó lái nhưng kéo vài lần vẫn không mở được cửa, cậu ngẩng đầu hỏi: "Sao anh không mở khóa?"

Thẩm Kình Vũ vòng sang bên này, anh mở cửa hàng ghế sau rồi đẩy Kỷ Cẩm vào.

Kỷ Cẩm hoang mang: "Làm gì thế?"

Thẩm Kình Vũ không nói lời nào, cũng chui vào theo rồi đóng cửa xe.

Kỷ Cẩm còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Kình Vũ đã áp cậu tới sát cửa xe, một tay ôm lưng, một tay luồn dưới khoeo chân, chỉ dùng chút sức đã ôm được người vào lòng một cách gọn gàng.

Thẩm Kình Vũ giữ gáy cậu, dán môi xuống, đầu lưỡi nóng bỏng lập tức tiến vào làm nhiễu loạn khoang miệng Kỷ Cẩm, nụ hôn này như muốn hút đi linh hồn cậu. Trái tim Kỷ Cẩm đập mãnh liệt, không cần biết người yêu bỗng nổi hứng muốn làm gì, cậu cũng vươn tay vịn vào bờ vai anh, nhiệt tình đáp lại.

"Gầy đi rồi." Thẩm Kình Vũ vừa hôn vừa phát ra âm thanh mơ hồ.

Vòng eo mảnh khảnh càng thêm gầy guộc, mông đùi cũng mất đi mấy phần thịt, Thẩm Kình Vũ ôm vào lòng mà đau đến tận xương cốt. Kỷ Cẩm như một phiến ngọc dễ vỡ khiến người ta không nỡ cầm mạnh, nhưng lại yêu thích không muốn buông tay, hận không thể biến cậu thành sợi dây chuyền để phiến ngọc ấy kề sát nơi quả tim, vĩnh viễn dán lên da thịt anh.

Bọn họ dây dưa môi lưỡi hồi lâu, hai nhịp tim như hòa làm một rồi hóa thành khúc nhạc lay động lòng người.

Nụ hôn sâu kết thúc, Kỷ Cẩm dựa lên cánh tay rắn chắc của Thẩm Kình Vũ, thỏ thẻ hỏi: "Anh làm sao thế?"

Thẩm Kình Vũ lắc đầu, dùng chóp mũi cọ lên bầu má mềm mịn và nóng bỏng của Kỷ Cẩm: "Không sao. Trong nhà sắp có thành viên mới, tôi muốn tranh thủ hưởng thụ thế giới hai người với em."

Kỷ Cẩm sửng sốt: thành viên mới?

Một lát sau cậu mới phản ứng lại: bọn họ đã lên kế hoạch đi đón mèo sau khi khám bệnh xong, đó không phải thành viên mới sao?

Hai người ôm ấp thêm một lát mới quay về hàng ghế trước. Sau khi xe nổ máy, Thẩm Kình Vũ lại nắm tay Kỷ Cẩm lên hôn nhẹ, tình ý như tràn ra ngoài, thẳng thắn bộc bạch: "A Cẩm, tôi yêu em."

Nếu tình yêu có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu, nếu tình yêu có thể chữa lành bệnh của cậu, Thẩm Kình Vũ không tiếc trao đi tất cả. Nếu tình yêu càng mãnh liệt, hiệu quả trị liệu càng tốt, Thẩm Kình Vũ sẽ mở toang lồng ngực mình, trích máu đầu tim cho Kỷ Cẩm uống, vậy nhất định sẽ khiến cậu sinh long hoạt hổ, bệnh tật tiêu tán.

Xe rời khỏi bệnh viện, chạy hướng về phía cửa hàng bán mèo.

Sau khi cân nhắc tới lui, hai người quyết định đón bé mèo Anh lông ngắn về, trước tiên nuôi vài tháng để làm quen cách chăm sóc mèo, kế đó sẽ suy xét đến việc đón thêm bé thứ hai.

Về phần đặt tên cho mèo, Kỷ Cẩm khẳng định không chấp nhận cái tên Cơ Dép, mà cái tên cậu nghĩ ra, D8941, lại khó đọc và khó nhớ, về sau có lẽ mọi người sẽ không thường sử dụng cái tên ấy mà lại gọi Mimi, Meomeo cho thuận miệng.

Tranh luận qua lại, mỗi người đành nhường một bước. Kỷ Cẩm giao quyền đặt tên bé mèo đầu tiên cho Thẩm Kình Vũ, để nó mang họ Thẩm, tên cũng do anh chọn. Bé mèo thứ hai cậu sẽ toàn quyền quyết định.

Tới cửa hàng bán mèo, bé mèo còn chưa to bằng cánh tay được nhân viên bế tới giao cho Thẩm Kình Vũ, cô dặn dò: "Bé đã được năm mươi ngày tuổi, vừa cai sữa, biết cách đi vệ sinh vào hộp cát. Khi bé đủ ba tháng các anh nhớ đưa bé tới tiêm phòng nhé."

Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm đã ghi nhớ cẩn thận, cảm ơn nhân viên bán mèo rồi đưa mèo con vào lồng, hài lòng ra về.

Vừa tới nhà, bọn họ nhanh chóng mở cửa lồng để bé mèo chui ra.

Bé mèo có bộ lông pha trộn, cái bụng trắng tinh, phần lưng đan xen màu hoa râm. Nó rất ngoan, không hề sợ người lạ, sau khi bò ra khỏi lồng sắt, nó mở to đôi mắt tròn xoe và long lanh, nhìn xung quanh một lát. Có lẽ nó biết Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm sẽ là chủ nhân mới nên lúc lắc bước lại gần, trước tiên dùng đầu cọ cọ lên tay Thẩm Kình Vũ, sau đó nhảy tới bên cạnh chân Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm háo hức vô cùng, cậu ôm bé mèo vào lòng vuốt ve. Thẩm Kình Vũ cũng vuốt lông cho nó, thấy Kỷ Cẩm tạm thời sẽ không nỡ buông mèo xuống, Thẩm Kình Vũ liền đứng lên vào bếp chuẩn bị thức ăn cho mèo.

Mèo năm mươi ngày tuổi đã có thể ăn hạt dành cho mèo con, Thẩm Kình Vũ hâm nóng sữa dê bằng lò vi sóng rồi thả hạt vào ngâm cho nở. Xong xuôi anh bưng bát thức ăn mèo ra, thấy Kỷ Cẩm và mèo con đang chơi đùa trong tòa lâu đài mà bọn họ lắp ráp.

Không rõ vì còn quá nhỏ hay sợ độ cao mà bé mèo không hề tỏ ra hứng thú với nhà cây lộng lẫy của nó. Kỷ Cẩm bế bé đặt lên tầng trên, nó thò đầu nhìn xuống một cái rồi lập tức rụt về, cuộn mình bất động.

Kỷ Cẩm đành bế nó xuống, dùng đồ chơi mèo trêu chọc nó. Lúc này bé mèo mới trở nên tinh nghịch, bị hấp dẫn bởi sợi lông vũ, nó nhảy lên nhảy xuống rất ngốc nghếch, vươn cái chân ngắn tủn muốn vồ sợi lông xuống, Kỷ Cẩm nhìn bộ dạng đáng yêu của mèo con thì cười khanh khách thích chí.

Nhìn một người một mèo chơi đùa vui vẻ như vậy, Thẩm Kình Vũ cũng mỉm cười trong vô thức, anh bước tới xoa đầu người lớn rồi lại xoa đầu mèo con.

"Ăn cơm đã, lát nữa chơi tiếp."

Thẩm Kình Vũ đặt bát ăn dưới đất, mèo con ngửi thấy mùi thơm lập tức chạy lon ton tới. Đầu tiên nó ngửi ngửi, xác định là món ăn ngon mới vùi đầu ăn hùng hục.

Nhìn mèo con ăn uống ngon lành, Kỷ Cẩm cảm thấy thỏa mãn hơn cả bản thân được ăn no. Dù chỉ mới trở thành người một nhà có vài phút, cậu đã sinh ra cảm giác trách nhiệm to lớn đối với bé mèo này--- cậu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, phải mua đồ chơi đắt nhất, thức ăn ngon nhất cho nó!

"Haizzz..." Cậu ngả đầu, gối lên đùi Thẩm Kình Vũ, dùng gậy đồ chơi chọc chọc cằm anh: "Anh đã nghĩ ra tên cho bé mèo chưa?"

Thẩm Kình Vũ bắt lấy tay cậu, bỏ gậy đồ chơi sang một bên rồi ôm người gọn gàng vào lòng mình.

Mèo con còn chưa mọc đủ lông, đỉnh đầu lơ thơ mấy nhúm lông vàng vàng trắng trắng, có sợi dài có sợi ngắn, sợi nào cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Thẩm Kình Vũ quan sát nó một chút, sau đó nảy ra một ý tưởng: "Tuy rằng bây giờ nó còn nhỏ, nhưng về sau chúng ta còn nuôi thêm lão Nhị, cho nên nó chính là Đại ca."

Kỷ Cẩm liếc mắt nhìn anh một cái: hửm?

"Không bằng gọi nó là Thẩm Đại Mao đi. Tên ở nhà là Mao Mao." Thẩm Kình Vũ dùng đầu ngón tay miết nhẹ lớp lông tơ trên đỉnh đầu Thẩm Đại Mao: "Thế nào Đại Mao, có thích tên mới của mày không?"

"..." Kỷ Cẩm thiếu chút nữa nôn ra máu.

Thẩm, Đại, Mao? Chẳng lẽ con thứ hai sẽ đặt tên là Kỷ Nhị Mao?

A a a a a! Không thể nào! Không thể như vậy! Sao có thể nghĩ ra cái tên này cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro