Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết giấy cam đoan cho em, thề anh vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ em.

---

Pháo hoa đủ màu sắc nở rộ trong đầu Kỷ Cẩm, hết chùm này đến chùm kia.

Nụ hôn này ban đầu mang theo ý thăm dò, sau khi nhận ra không có sự kháng cự nào, Thẩm Kình Vũ liền chuyển sang hôn sâu. Một tay anh đỡ eo Kỷ Cẩm, một tay ấn gáy cậu, cạy mở khớp hàm, môi lưỡi dây dưa.

Đại hội pháo hoa tưng bừng khai mạc trong đầu Kỷ Cẩm.

Ba hồn sáu phách đã du ngoạn một vòng quanh cõi Thái Hư*, lúc này rốt cuộc mới trở về thân xác, có lẽ vẫn thiếu vài mảnh, nhưng lúc này ai còn quan tâm cơ chứ. Cậu run rẩy nâng tay bám lên bả vai Thẩm Kình Vũ, động tác này như ngầm cổ vũ cho anh, cánh tay Thẩm Kình Vũ càng thêm siết chặt thắt lưng cậu, nụ hôn càng thêm sâu sắc và quyến luyến.

*cõi Thái Hư là một danh từ chỉ sự huyền bí, chỉ vũ trụ bao la.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết là ai bỏ cuộc trước, hai người rốt cuộc cũng tách ra, hai trán tì lên nhau, lặng yên điều chỉnh lại hơi thở của mình.

"Anh..." Kỷ Cẩm lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, cổ họng cậu hơi nghẹn lại: "Anh tỉnh hơn chưa?"

Thẩm Kình Vũ vẫn nhắm mắt, nghe vậy mới từ từ nâng mí lên, ánh mắt đã thanh tỉnh hơn lúc trước rất nhiều. Anh gật đầu--- anh vẫn luôn tỉnh táo, chẳng qua... hiện tại anh không biết mình có được coi là say rượu hay không.

Sự im lặng ngượng ngùng lần thứ hai xuất hiện, Kỷ Cẩm đứng dậy khỏi đùi Thẩm Kình Vũ: "Hay là, anh đi tắm trước đi?"

Cậu vốn không có ý gì khác, đại não đã lag rồi, cậu cần thời gian ở một mình để bình tĩnh lại. Nói xong câu này cậu mới phát hiện nó mang một tầng nghĩa mờ ám khác, thoáng chốc gương mặt Kỷ Cẩm đỏ bừng.

Lúc này Thẩm Kình Vũ quả thực cần giải rượu, vì thế anh chậm rãi đứng lên, quay về phòng tắm rửa.

Thẩm Kình Vũ vừa rời đi, Kỷ Cẩm lập tức co giò chạy vào phòng mình đóng sập cửa. Cậu bứt rứt đi đi lại lại quanh phòng như kiến bò trên chảo lửa, thiếu chút nữa rứt trụi tóc.

---Đệt đệt đệt, điên mất rồi! Thẩm Kình Vũ say hay tỉnh vậy? Vừa rồi anh có ý gì?

---Mặc kệ anh có say hay không, anh phải tỉnh! Vừa rồi anh ấy vừa làm gì? Tiếp theo đây anh ấy định làm gì?

Kỷ Cẩm đi vòng vòng một lúc rồi nằm vật ra giường. Lăn lộn một lúc lại đứng lên đi vòng vòng.

Vài phút sau tiếng nước bên ngoài có vẻ đã dừng lại, Thẩm Kình Vũ đã tắm xong.

Trái tim Kỷ Cẩm nhảy nhót trong lồng ngực, cậu vừa hy vọng Thẩm Kình Vũ tắm xong sẽ đi ngủ luôn, lại vừa mong ngóng anh sẽ qua đây tìm mình, cậu cảm thấy mình sắp lên cơn tâm thần phân liệt rồi!

Bên ngoài im lặng vài phút, Thẩm Kình Vũ vẫn không có động tĩnh gì, Kỷ Cẩm cũng không dám bước ra ngoài. Tâm trạng nóng nảy của cậu dần nguội lạnh, sau đó nó tụt thẳng xuống đáy.

Thẩm Kình Vũ từng nói anh đã có người trong lòng không phải sao? Vấn đề không nằm ở việc, với căn bệnh tâm lý của mình liệu cậu có thể bắt đầu một mối quan hệ yêu đương bình thường hay không, mà nằm ở việc đoạn tình cảm này căn bản không có cơ hội bắt đầu! Cậu điên rồi mới đi mơ mộng xa vời như vậy!

Kỷ Cẩm xoay người nằm bẹp xuống giường, lấy gối che mặt, cậu muốn kiềm chế ý nghĩ bỏ trốn ngay lúc này.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Kỷ Cẩm giật bắn người, chỉ mong người vừa gõ cửa không phải Thẩm Kình Vũ: "Ai???"

Hô xong cậu mới phát hiện mình đã hỏi thừa rồi, nếu người vừa gõ cửa không phải Thẩm Kình Vũ thì cậu nên gọi 110!

"A Cẩm." Thẩm Kình Vũ nói vọng qua cánh cửa, rất khó để nhận ra tâm tình anh lúc này: "Tôi muốn nói vài lời với em."

Kỷ Cẩm không dám mở cửa, nhưng đằng nào cũng chết, chẳng thà chọn một cái chết dứt khoát còn hơn. Cậu nghiến răng rồi đứng dậy mở cửa phòng.

Thẩm Kình Vũ vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy, vài lọn rũ xuống vẫn đang nhỏ nước trên trán. Hơi rượu đã bay đi khiến mặt anh không còn đỏ, da thịt trở về màu lúa mạch khỏe khoắn, thần sắc đã tỉnh táo hoàn toàn.

Tầm mắt Kỷ Cẩm bối rối đảo qua gương mặt anh, sau đó dừng lại dưới sàn gỗ cạnh khung cửa.

Thẩm Kình Vũ nhìn cái đầu bù xù của cậu, lại chú ý tới chăn đệm lộn xộn trên giường, đại khái đã đoán ra chuyện vừa diễn ra trong phòng vài phút trước, anh không khỏi bật cười.

"A Cẩm." Anh gọi hai chữ rồi lại mím môi. Trong lòng anh có điều muốn bày tỏ, lại có vài mối băn khoăn, nhưng đến lúc này anh bỗng cảm thấy không quan trọng nữa. Anh hít sâu một hơi, nói ra ba chữ: "Tôi thích em."

Kỷ Cẩm sững sờ tại chỗ, không tin vào tai mình, cậu rốt cuộc cũng rời tầm mắt khỏi khe gỗ dưới sàn nhà, nâng mi nhìn Thẩm Kình Vũ: "Anh, không phải anh có người mình thích rồi sao?"

"Không phải, người mà tôi nói đến vẫn luôn là em. Lần đầu tiên xem em biểu diễn là trong quán bar ở Thái Lan, tôi nhìn thấy em trên TV. Trước kia chẳng qua... tôi ngượng không dám nói."

"..."

Tối nay bị sét đánh ngang tai quá nhiều lần, Kỷ Cẩm sắp bốc cháy rồi. Cậu ngơ ngác nhìn Thẩm Kình Vũ, không có chút phản ứng nào.

Thẩm Kình Vũ cũng rất căng thẳng, anh từng được rất nhiều người tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên thổ lộ với người khác. Anh không hề có sự chuẩn bị, vừa rồi tắm xong lập tức bước tới đây, chỉ vài phút ngắn ngủi không đủ để anh sắp xếp suy nghĩ, cuối cùng đành làm liều, dùng hết dũng khí nói ra lời tỏ tình.

---Nụ hôn vừa rồi, cho dù là sự nóng bỏng do rượu hun não, hay là nhất thời mất kiểm soát, cũng không quan trọng. Quan trọng là nụ hôn ấy đã xảy ra rồi, chẳng ai có thể lờ đi tiếng lòng của mình được nữa.

Anh vươn tay cầm tay Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm không chống cự. Vì thế anh nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc giãy bày: "Tôi thích em, tôi muốn được làm bạn trai của em. Từ nay về sau, tôi sẽ học nấu những món em muốn ăn, sẵn sàng đi cùng em tới những nơi em muốn đến, sẽ nghiêm túc lắng nghe những điều em muốn nói, từng câu từng chữ. Tuy rằng bây giờ tôi chưa có gì trong tay, nhưng chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm cho em."

Kỷ Cẩm vẫn ngơ ngác như trước, hốc mắt dần đỏ lên.

Thẩm Kình Vũ mím mím môi, nói tiếp: "Tôi biết chúng ta có sự chênh lệch rất lớn, cũng biết hiện giờ chưa có gì cho em. Em chờ tôi thêm một thời gian, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn, sẽ cố gắng trở thành một người đủ tư cách nắm tay em..."

Kỷ Cẩm đã không kìm được nước mắt, từng giọt lệ nóng hổi lăn xuống má. Thẩm Kình Vũ nâng tay lau đi giúp cậu.

"Em có bằng lòng ở bên tôi không?" Thẩm Kình Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi lặp đi lặp lại từng chữ: "Tôi thích em, tôi thật sự, thích em từ rất lâu rồi."

Kỷ Cẩm đầu tiên là lắc đầu, lắc hai cái lại gật đầu lia lịa. Cậu không thể nói thành lời, chỉ biết nhào tới ôm chặt Thẩm Kình Vũ.

Cái gì mà rối loạn lưỡng cực, cái gì mà chướng ngại tâm lý! Thẩm Kình Vũ nói anh thích cậu! Mặc kệ ngày mai có xảy ra chuyện gì cũng là việc của ngày mai, ngay lúc này đây, ngay giờ phút này đây, cậu chỉ muốn yêu và được yêu! Cậu muốn trao anh một nụ hôn thật cuồng nhiệt!

Vì không thể diễn tả bằng ngôn ngữ nên chỉ có thể biểu đạt bằng hành động. Kỷ Cẩm ôm cổ Thẩm Kình Vũ, chủ động rướn người hôn lên. Răng cậu va vào môi anh, Thẩm Kình Vũ khẽ rên một tiếng nhưng không hề đẩy cậu ra, thậm chí còn siết chặt cánh tay, khảm cậu vào lồng ngực.

Hai trái tim nóng rực kề sát vào nhau, hận không thể hòa làm một.

Nụ hôn này đã còn không sự thăm dò hay rụt rè, bọn họ hôn nhau triền miên và sâu sắc hơn lúc ngồi trên sofa. Rất lâu sau đó, Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm mới tách nhau ra, cả hai đều nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của đối phương kề sát bên mình.

Kỷ Cẩm nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay anh ngủ với em đi?"

Thẩm Kình Vũ: "..."

Ba giây trầm mặc, Kỷ Cẩm bỗng ý thức được lời nói tối nay của cậu đều có vấn đề, cậu vội lớn tiếng giải thích: "Ý em là muốn nằm trò chuyện với anh!"

Hai người xấu hổ nhìn nhau trong chốc lát, Kỷ Cẩm hận không thể đàoi lỗ chui xuống. Lúc này Thẩm Kình Vũ mới phì cười.

"Ừm." Anh vươn tay xoa đầu Kỷ Cẩm: "Vậy hôm nay tôi ngủ lại phòng em."

Cũng không còn sớm, cả ngày hôm nay Kỷ Cẩm không bước ra khỏi nhà, cậu chỉ cần tắm rửa đơn giản là xong. Thẩm Kình Vũ sấy khô tóc rồi đi nằm trước, lúc này Kỷ Cẩm mới bước ra khỏi phòng tắm.

Ban đầu Kỷ Cẩm có chút lúng túng, cậu leo lên giường và tắt đèn ngủ, sau đó chỉn chu nằm xuống ở mép giường. Vài giây sau, Thẩm Kình Vũ vươn cánh tay tìm kiếm cậu, Kỷ Cẩm lập tức lăn vào lòng anh.

Trong bóng đêm mờ ảo, Kỷ Cẩm ngửi được mùi hương sạch sẽ thơm mát trên người Thẩm Kình Vũ, khóe miệng không nhịn được mà kéo cao.

"Này, bây giờ anh đã tỉnh rượu chưa thế?" Cậu lo lắng hỏi: "Sáng mai ngủ dậy sẽ không đứt phim chứ? Sau đó quên hết mọi chuyện chứ?"

Thẩm Kình Vũ bật cười, sáp lại gần thơm trán cậu: "Không đâu, tôi không say."

Kỷ Cẩm bán tín bán nghi: "Thế anh thích em thật à?"

"Đương nhiên là thật."

"Thế hôm ấy em hôn trộm anh, sao anh còn giả vờ không biết gì?"

Một lát sau Thẩm Kình Vũ mới đáp lời: "Tôi cũng rất căng thẳng, tôi không biết phải làm thế nào..."

Kỷ Cẩm nhớ lại tâm trạng mấy ngày nay, cậu bức xúc dùng ngón tay chọc sườn Thẩm Kình Vũ: "Anh lừa em! Anh còn cố tình nhắc đến crush để chọc tức em? Anh làm thế để em hết hy vọng đúng không?"

Thẩm Kình Vũ bị chọc nhột, vội bắt lấy tay Kỷ Cẩm. Cậu còn chưa hả dạ, muốn rút tay tấn công tiếp. Thẩm Kình Vũ bèn nâng tay cậu đến bên miệng hôn hôn. Độ ấm đôi môi truyền qua đầu ngón tay, đánh thẳng vào trái tim Kỷ Cẩm, trong nháy mắt cậu như bị điện giật đến tê dại, không còn khí lực chống trả.

Thẩm Kình Vũ nâng bàn tay Kỷ Cẩm lên, ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang rọi vào, anh cẩn thận quan sát. Ngón tay Kỷ Cẩm thon dài, đầu móng cắt gọn sạch sẽ, thoạt nhìn không hề yếu ớt mà ngược lại tràn đầy sức sống, vô số nốt nhạc động lòng người từng phát ra nhờ những ngón tay yêu kiều này.

Thẩm Kình Vũ mở tay đan mười ngón với Kỷ Cẩm, sau đó đặt chúng lên ngực.

Hồi lâu sau Kỷ Cẩm mới nhỏ giọng hỏi: "Anh không sợ bệnh tâm thần của em à? Lúc phát bệnh em rất đáng sợ, em không kiểm soát được bản thân."

Nói xong Kỷ Cẩm chợt cảm thấy bàn tay mình được siết chặt hơn.

"Có gì đâu mà sợ", "Tôi không sợ chút nào",... Thẩm Kình Vũ không trả lời bằng những câu hời hợt như vậy. Anh nằm nghiêng đối mặt với Kỷ Cẩm, dịu dàng hôn lên trán cậu, hôn lên chóp mũi, hai bên má. Cuối cùng anh ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc.

Anh nghiêm túc nói: "A Cẩm, từ hôm nay trở đi tôi sẽ cùng em đương đầu, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

Kỷ Cẩm nhắm mắt, trong đầu cậu có một con quỷ nhỏ gào thét đinh tai nhức óc: Em không tin! Anh thề đi! Viết giấy cam đoan cho em, thề anh vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ em! Vĩnh viễn sẽ không phản bội em!

Thẩm Kình Vũ tiếp tục đặt những nụ hôn êm ái lên khắp người tiểu quỷ, tiểu quỷ bị hôn đến choáng váng, tiếng la hét dần được xoa dịu rồi biến mất.

Kỷ Cẩm ôm chặt thắt lưng Thẩm Kình Vũ, cậu như người sắp đuối nước bám được chiếc phao cứu sinh: "Thẩm Kình Vũ."

"Hửm?"

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro