Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá Sấu tái xuất

---

Staff dẫn đường chu đáo nói: "Phòng trang điểm này tạm thời không ai dùng, các cậu cứ nói chuyện tự nhiên nhé."

Trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Dịch Kiệt, Thẩm Kình Vũ đã muốn quay người bỏ đi, anh biết người này tìm đến mình không có ý tốt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... Người cũng đã tự mò tới đây, không nghe xem gã rốt cuộc muốn nói gì, e là về sau gã vẫn cắn mãi không buông. Vì thế Thẩm Kình Vũ bước chân vào phòng trang điểm.

Anh ngồi đại xuống một ghế, Tiêu Dịch Kiệt nhìn anh rồi lại nhìn cánh cửa vẫn đang mở toang, gã đành tự đứng lên đi đóng cửa.

Thẩm Kình Vũ lạnh lùng nhìn theo, không ngăn cản.

Tiêu Dịch Kiệt vươn tay cười nói: "Xin chào, Thẩm Kình Vũ."

Thẩm Kình Vũ không bắt tay gã, không mặn không nhạt phủi tay gã xuống: "Xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Trong nháy mắt, Tiêu Dịch Kiệt cảm thấy bàn tay bị gạt xuống nóng như phải bỏng, gã không khỏi trợn mắt. Nhưng thoạt nhìn bộ dạng Thẩm Kình Vũ không giống cố ý gây sự, Tiêu Dịch Kiệt cũng không thể bắt bẻ gì, gã đành thò tay ra sau lưng chà chà mu bàn tay để giảm bớt cảm giác nóng rát trên da.

Gã ngồi xuống đối diện Thẩm Kình Vũ, cố nặn ra vẻ mặt ôn hòa: "Tôi đã tra thông tin của anh trên mạng, anh lớn hơn tôi một tuổi, anh không để ý nếu tôi gọi một tiếng anh Vũ chứ?"

"Có để ý."

"..."

Da mặt Tiêu Dịch Kiệt hơi co giật một chút: "Được rồi, vậy tôi cứ gọi anh là Thẩm Kình Vũ đi... Anh làm việc cho Kỷ Cẩm bao lâu rồi?"

Thẩm Kình Vũ không trả lời, một lần nữa lặp lại câu hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Tiêu Dịch Kiệt hít một hơi thật sâu: "Đừng lạnh nhạt với tôi thế chứ. Tôi rất có thiện cảm với anh, muốn kết bạn thôi mà..."

Thẩm Kình Vũ thấy gã vẫn vòng vo thì đứng dậy bước ra cửa, Tiêu Dịch Kiệt lập tức chặn đường anh, lúc này mới vào thẳng vấn đề: "Đừng đi vội! Tôi muốn thuê anh làm trợ lý cá nhân. Kỷ Cẩm trả lương cho anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!"

Thẩm Kình Vũ không nói gì mà liếc mắt nhìn gã. Tên này bị điên à?

Anh vòng qua cánh tay chặn đường của Tiêu Dịch Kiệt, tiếp tục đi hướng ra cửa, Tiêu Dịch Kiệt sốt ruột hô lên: "Anh có hiểu rõ tình trạng Kỷ Cẩm không? Anh có biết cậu ta không bình thường không?"

Thẩm Kình Vũ dừng chân quay đầu nhìn Tiêu Dịch Kiệt, trong mắt hiện lên một mạt lệ khí.

Tiêu Dịch Kiệt không khỏi giật mình: vẻ mặt Thẩm Kình Vũ không kinh ngạc cũng không tò mò, chỉ có sự chán ghét. Chẳng lẽ anh ta đã biết bệnh tình của Kỷ Cẩm? Không phải Kỷ Cẩm giấu bệnh rất kĩ sao?

"Xem ra anh có biết?" Tiêu Dịch Kiệt hỏi dò.

Thẩm Kình Vũ híp mắt.

Tuy anh không rõ ân oán giữa Tiêu Dịch Kiệt và Kỷ Cẩm, nhưng có một điều mà anh không thể tha thứ cho Tiêu Dịch Kiệt--- gã biết rõ bệnh tình của Kỷ Cẩm nhưng vẫn cố tình kích động cậu, dùng từ "cặn bã" để mắng kẻ này e là quá nhẹ nhàng!

Tiêu Dịch Kiệt bỗng cảm thấy một cỗ áp bức ập vào mặt, gã lùi hai bước theo bản năng.

"Hóa ra anh thực sự biết..." Gã cố chấp cười gượng hai tiếng: "Anh biết vậy mà vẫn dám ở lại làm trợ lý cho cậu ta? À, đúng rồi--- tôi nghe nói trước kia anh là vận động viên võ tổng hợp, Kỷ Cẩm thuê anh làm trợ lý chẳng lẽ là vì anh chịu đòn tốt?"

Thẩm Kình Vũ lạnh lùng nói: "Cậu ấy sẽ không đánh tôi, vì tôi không thiếu đòn."

Da mặt Tiêu Dịch Kiệt lại hơi co giật. Đây là mắng ai thiếu đòn?

Mặc kệ Tiêu Dịch Kiệt có mục đích gì, Thẩm Kình Vũ cũng không muốn tiếp tục dây dưa với gã, anh bước tới cửa, đang chuẩn bị vặn tay nắm bỗng nghe Tiêu Dịch Kiệt lớn tiếng nói sau lưng: "Sao anh tỏ thái độ căm thù tôi như vậy? Tôi trả lương gấp đôi nhưng anh vẫn chấp nhận ăn máng cũ, hay là anh có gì với Kỷ Cẩm?"

Bàn tay Thẩm Kình Vũ khựng lại giữa không trung.

Thấy phản ứng của anh như vậy, trong lòng Tiêu Dịch Kiệt không khỏi chửi thề một câu. Trước kia xem video trên mạng gã đã ngờ ngợ đoán ra, hiện tại phản ứng của Thẩm Kình Vũ cho thấy gã đã đoán đúng. Kỷ Cẩm là người kiêu căng ngạo mạn mà? Không phải cậu ta từng nói đời này sẽ không yêu ai sao? Lật mặt cũng nhanh đấy!

Thẩm Kình Vũ vẫn không để ý tới Tiêu Dịch Kiệt, anh chỉ dừng lại vài giây sau đó vẫn đặt tay lên nắm cửa, vừa kéo cửa hé ra một khe hở, bỗng có một bàn tay vươn ra chặn lại.

"Đừng vội bỏ đi mà, tôi còn chưa nói xong chuyện." Tiêu Dịch Kiệt cũng không biết nụ cười trên mặt gã lúc này có bao nhiêu đê tiện: "Anh biết bệnh của cậu ta, vậy anh nhớ khuyên cậu ta uống thuốc đều đặn nhé. Không là cậu ta sẽ mất kiểm soát cảm xúc bản thân, sau đó đùa bỡn tình cảm người khác, vậy thì dở lắm!"

"Hơn nữa tôi cũng hơi tò mò---" Tiêu Dịch Kiệt nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Kình Vũ, nhả từng chữ: "Anh nói xem, sao cậu ta luôn thích ăn cỏ gần hang thế nhỉ?"

Vẻ mặt Thẩm Kình Vũ vẫn duy trì sự lạnh nhạt.

Một lát sau anh lắc đầu cười như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm: "Tôi không hiểu rốt cuộc cậu muốn nói gì, nhưng tôi cảm thấy dường như cậu đang muốn chọc giận tôi?"

Tiêu Dịch Kiệt làm bộ ung dung nói: "Đúng thì sao? Thái độ của anh tệ như vậy, chẳng lẽ tôi không được nói những điều anh không muốn nghe s..."

Gã còn chưa nói xong, cánh cửa đang hé mở bỗng bị sập mạnh. Giây tiếp theo, một lực mạnh đè nghiến gã lên cửa, hai cánh tay gã bị bẻ quặt ra sau, cơn đau dữ dội và cảm giác căng nhức đồng thời ập đến, gã kêu la thảm thiết: "Á! Đau đau đau đau..."

Cho dù gào to thế nào thì người phía sau cũng không nương tay, ngược lại càng bẻ tay gã mạnh hơn, Tiêu Dịch Kiệt dán sát mặt lên cửa, gắng sức giảm bớt cảm giác đau nhức, cơ mặt gã nhăn nhúm, thắt lưng liên tục uốn cong ra sau, tư thế vô cùng tức cười. Nhưng mặc kệ gã giãy dụa thế nào, Thẩm Kình Vũ vẫn chỉ dùng một bàn tay liền khống chế gã chặt chẽ.

"Mày biết tao là võ sĩ." Thẩm Kình Vũ bình tĩnh nói: "Vậy mày chắc cũng biết, tao không chỉ chịu đòn tốt mà còn ra đòn tốt."

Sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh cùng cảm giác áp bách khiến trong lòng Tiêu Dịch Kiệt dâng lên cảm giác sợ hãi, mồ hôi lạnh túa đầy người gã: "Đừng, đừng... Buông tao ra..."

"Tao sẽ buông mày ra. Nhưng tao hy vọng mày nhớ kĩ, người như mày, tao có khả năng bóp chết trong vòng chưa đến mười lăm giây. Cho nên nếu định chọc giận tao thì tốt nhất đừng vượt quá mười lăm giây."

Tiêu Dịch Kiệt đã đau đến hoa mắt, kêu không thành tiếng, trong lòng chỉ còn sợ hãi và sợ hãi: đúng là lấy trứng chọi đá, gã tin rằng Thẩm Kình Vũ thật sự có thể giết chết gã!

Khi cổ Tiêu Dịch Kiệt đã đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, Thẩm Kình Vũ rốt cuộc cũng buông tay. Hai chân Tiêu Dịch Kiệt mềm nhũn, thiếu chút ngã quỵ xuống đất. Đột nhiên được thả tự do khiến gã bừng tỉnh, gã lập tức bám tường trốn sang một bên, liều mạng chui lủi vào góc phòng, sợ Thẩm Kình Vũ lại ra đòn lần nữa.

Nhìn bộ dạng chật vật của Tiêu Dịch Kiệt, Thẩm Kình Vũ mỉm cười lắc đầu: "Nếu lần sau còn muốn gặp tôi, cậu nhớ tìm chỗ nào kín kín một chút, đừng để người khác biết chúng ta gặp nhau... Nếu không tôi sẽ không đảm bảo giữ lời đâu."

Mồ hôi lạnh vẫn túa ra trên người, trong đầu Tiêu Dịch Kiệt lúc này chẳng có gì khác ngoài nỗi sợ, gã không dám hé răng nói thêm một câu.

Thẩm Kình Vũ mở cửa phòng rời đi, không quên chu đáo đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa sập kín, nụ cười trên mặt anh lập tức tiêu biến, trong mắt là sự phẫn nộ sắp bạo phát, nhưng rất nhanh anh đã áp chế xuống.

Anh nhắm mắt đứng dựa tường chốc lát, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. Đã rất nhiều năm anh không dùng sức chế ngự người khác dưới đài võ, vừa rồi quả thực có chút mất kiểm soát...

Một lúc sau Thẩm Kình Vũ hít thở sâu vài hơi, dùng tay xoa mặt rồi xoay người đi về.

Trở lại phòng nghỉ, nhóm trợ lý vẫn đang đánh bài. Thấy anh tiến vào mọi người vội nhường chỗ cho anh: "Anh Thẩm về rồi à? Chơi tiếp không?"

Thẩm Kình Vũ ngồi xuống: "Chơi." Tâm tình phiền muộn, Thẩm Kình Vũ không muốn mình tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ miên man, không bằng làm mấy ván bài.

Ván trước mọi người còn đang chơi dở, Thẩm Kình Vũ phải ngồi chờ. Một lát sau Tiểu Ninh rất khí thế hạ hai lá bài cuối cùng xuống: "Đôi K, về trước nhé! Hahaha!"

Mọi người chán nản xì một tiếng. sau đó ném hết bài thành một đống: "Chán vãi! Anh Thẩm đi một cái cậu ta thắng liền tù tì mấy ván rồi, anh vào đổi phong thủy đi!"

Thẩm Kình Vũ cười cười, chủ động xếp và xáo bài.

"Đừng mơ, tối nay tôi đang đỏ, tôi sẽ vặt hết tiền các cậu!" Tiểu Ninh huênh hoang nói, sau đó thuận miệng hỏi: "Anh Thẩm, vừa rồi ai tìm anh thế?"

"Không quen." Thẩm Kình Vũ cúi đầu bắt đầu xáo bài: "Tìm nhầm người."

Tìm nhầm? Mọi người quay mặt nhìn nhau.

Thẩm Kình Vũ chia xong bài rồi hỏi: "Ván này ai đi trước?"

"Tôi tôi tôi."

Lực chú ý của mọi người lập tức quay trở về bàn poker, không hỏi nhiều nữa.

...

Hai giờ sáng, các nghệ sĩ đã ghi hình xong, nhóm trợ lý đón người đưa về khách sạn nghỉ ngơi.

Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm bước ra khỏi trường quay, đêm tháng sáu ở phương Bắc, khí trời vẫn hơi lạnh, Kỷ Cẩm chỉ mặc một chiếc áo cộc mỏng, bị gió thổi đến rụt cổ rụt vai.

Cậu quay đầu thấy Thẩm Kình Vũ đang thất thần nhìn xa xăm.

Kỷ Cẩm huơ huơ tay trước mặt anh: "Anh nhìn gì đấy?"

Thẩm Kình Vũ lấy lại tinh thần: "Hửm?"

"Anh không sao chứ?" Kỷ Cẩm vô cũng nhạy cảm, hỏi: "Tôi cảm thấy tâm tình anh không tốt lắm."

Thẩm Kình Vũ trầm mặc vài giây rồi lắc đầu: "Không có gì... Tối nay đen quá, đánh bài thua hết."

Kỷ Cẩm bán tín bán nghi. Chỉ vì thua bài? Hay là vì thức đêm nên mệt mỏi quá độ?

Cậu không nghĩ nhiều, cũng không hỏi lại.

Về đến phòng khách sạn đã là rạng sáng, Thẩm Kình Vũ đang muốn hỏi Kỷ Cẩm có muốn đi tắm trước hay không chợt thấy cậu dang hai tay hướng về phía mình.

Thẩm Kình Vũ nhìn cậu một cách mờ mịt.

Kỷ Cẩm vô cùng đứng đắn nói: "Mỗi khi tôi thấy uể oải, anh thường là người an ủi tôi. Hôm nay tâm tình anh không tốt, đến lượt tôi an ủi anh nhé?" Vừa nói cậu vừa vỗ ngực: "Nào, cho anh mượn chỗ để dựa này."

Thẩm Kình Vũ bật cười.

Anh nhìn chằm chằm Kỷ Cẩm vài giây, sau đó tiến lên ôm cậu. Xuyên qua lớp vải mỏng, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương khá thấp, có lẽ cậu bị gió đêm thổi lạnh... Anh không nói gì, chỉ dùng sức vòng tay ôm câu chặt thêm một chút, lặng lẽ thờ dài.

Kỷ Cẩm tự like một cái cho bản thân vì đã hời được một cái ôm: haha, mình đúng là lanh lợi mà!

...

Ngày tiếp theo sau khi quay xong chương trình, Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm cùng bay vê Thượng Hải.

Sau đợt bận rộn vừa rồi Kỷ Cẩm có vài ngày nghỉ ngơi. Thẩm Kình Vũ thì bắt đầu tăng cường huấn luyện thực chiến, những ngày không có lịch trình, ăn trưa xong anh sẽ tới quyền quán

Chiều hôm ấy Lý Vinh Quang tới thăm, thấy huấn luyện viên của quyền quán đang cầm đích cho Thẩm Kình Vũ luyện một bộ động tác phối hợp: hai cú đấm thẳng*, một cú hook trái* sau đó là một cú đá cao.

*đấm thẳng có hai kĩ thuật là đấm cross và đấm jab, cross là đấm tay thuận (thường tay thuận sẽ để chếch phía sau, tay không thuận thủ thế phía trước), jab là đấm tay trước nghĩa là đấm tay không thuận.

*đấm hook là kĩ thuật đấm vòng từ ngoài vào trong, hook trái dùng tay trái vòng từ bên trái vào.

*kĩ thuật đá cao ăn tiền đây

https://youtu.be/KSwo6L45JSU

Huấn luyện viên đang giữ đích cao gần mét chín, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, riêng bắp đùi to gấp năm lần đùi Thẩm Kình Vũ. Nhưng không rõ anh ta đã phối hợp với Thẩm Kình Vũ bao lâu mà bị Thẩm Kình Vũ đánh cho tơi tả.

"Ba!" Một tiếng vang lớn, Thẩm Kình Vũ vừa tung cú đá cao cuối cùng, huấn luyện viên kia loạng choạng lùi ba bước, thiếu chút nữa ngã ngồi. Anh ta chật vật ném cái đích ra xa, điên cuồng xoa bóp bắp tay căng cứng của mình: "Thôi thôi thôi, cậu đá ác thế, tay tôi sắp gãy làm đôi rồi! Nhờ người khác cầm đích đi!"

Lý Vinh Quang bước lên đài.

Thẩm Kình Vũ thấy ông đến thì dừng lại động tác: "Thầy ạ."

Lý Vinh Quang "ừ" một tiếng, nhặt đích thủ thế: "Nào để thầy đối luyện với con."

Thẩm Kình Vũ không nói gì, bắt đầu tung ra cú đấm đầu tiên, tiếp tục ngắm đích mà tấn công.

Ban đầu Lý Vinh Quang còn tưởng cậu huấn luyện viên kia chỉ được cái mã, cầm cái đích cũng không nên thân. Nhưng sau khi hỗ trợ Thẩm Kình Vũ mấy tổ, ông phát hiện học trò của mình ra chiêu quả thực rất ác--- không cần nghi ngờ, Thẩm Kình Vũ có lực rất mạnh, nhưng mục tiêu của bài đấm đích là rèn luyện sự chuẩn xác và tốc độ ra đòn, Thẩm Kình Vũ lại giống như đang phát tiết vì cáu kỉnh chuyện gì đó, mỗi cú đấm và cú đá của anh đều dùng hết sức, khó trách người đối luyện vừa rồi sắc mặt tái mét.

"Làm gì thế?" Lý Vinh Quang tạm dừng sau vài tổ: "Tâm tình bất ổn nên tìm chỗ giải tỏa à?"

"Không ạ..."

Lý Vinh Quang vỗ gáy anh "bộp" một cái: "Muốn giải tỏa thì ra bao cát, luyện đấm đích thì tập đàng hoàng cho thầy!"

Thẩm Kình Vũ ngượng ngùng gật đầu: "Vâng..."

Lý Vinh Quang một lần nữa giơ đích lên: "Nghiêm túc vào! Còn đánh bừa thầy tẩn con một trận đấy!"

Thẩm Kình Vũ bị thầy giáo huấn một trận không dám cãi, đành thu liễm khí lực.

Lý Vinh Quang vừa cầm đích giúp anh vừa nói: "Thầy gửi video con tỉ thí với đội tán thủ lần trước cho bên câu lạc bộ xem, hiện giờ bọn họ rất có niềm tin ở con."

Thẩm Kình Vũ không có sức nói chuyện giữa những cú đấm, chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy.

Giải đấu sắp tới cũng không quá khắc nghiệt, hiện tại anh tham gia thi đấu với tư cách tuyển thủ nghiệp dư, dù anh có muốn đánh những giải chuyên nghiệp như UFC hay Strikeforce thì ban tổ chức cũng không ngó đến anh đâu. Hiện tại anh chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa leo từ chân núi lên đỉnh.

Cũng bởi vì thế, những đối thủ của anh trong giải đấu sắp tới chỉ là tay mơ mà thôi. Thẩm Kình Vũ từng là vận động viên trình độ cao, đánh những trận này chỉ cần không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, phần thắng vẫn nghiêng về anh. Đây cũng là một lý do vì sao anh có thể vừa đi làm vừa luyện tập.

Lý Vinh Quang nói: "Chắc chắn là con sẽ thắng thôi, cho nên bên câu lạc bộ có thêm yêu cầu."

Thẩm Kình Vũ đã luyện xong một tổ, anh lui về vị trí ban đầu: "Yêu cầu gì ạ?"

"Bọn họ hy vọng lúc con vào đấu sẽ dùng chiêu "cá sâu quẫy đuôi" để K.O đối thủ như hồi trước. Như vậy bọn họ có thể gọi con là "cá sấu tái xuất" gì gì đấy để dễ quảng bá, sớm nâng cao tên tuổi của con."

Thẩm Kình Vũ ngẩn người, động tác ra quyền chợt dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro