Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tay lên ngực tự hỏi, không hề nghi ngờ gì, anh đã thích Kỷ Cẩm.

---

Hôm sau Kỷ Cẩm tỉnh giấc rất sớm, hôm nay không có lịch trình gì nhưng cậu vẫn ở lì trong phòng không chịu ra ngoài. Bước ra ngoài sẽ phải gặp Thẩm Kình Vũ, nhưng cậu không biết nên đối mặt thế nào với anh, trong lòng buồn bực chán chường.

Suốt buổi sáng, cậu nghe loáng thoáng tiếng muôi bát leng keng bên ngoài, còn có tiếng quạt hút mùi trong bếp bật liên tục không tắt, tựa hồ Thẩm Kình Vũ đang bận rộn gì đó bên bếp, không biết rốt cuộc anh đang bày trò gì.

Mãi đến gần mười hai giờ trưa, bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa của Thẩm Kình Vũ: "A Cẩm, ra ăn cơm thôi."

Kỷ Cẩm quả thực đang đói bụng, lề mề một hồi rốt cuộc vẫn phải ra khỏi phòng. Cậu phát hiện trên bàn ăn đã bày hai cái đĩa đựng món gì đó màu vàng, thoạt nhìn như trứng rán. Chờ khi bước lại gần, Kỷ Cẩm không khỏi kinh ngạc.

Đó là hai phần trứng cuộn cơm, nhưng không phải cơm trứng bình thường mà nó được tạo hình như các sticker.

Một đĩa có hình mặt mèo, vì phần trứng tráng không được nhẵn mịn nên thoạt nhìn con mèo như bị người khác đấm đến sưng vù mặt mũi: mắt mũi được tạo hình bằng rong biển, hai sợi rong biển dày dày đen đen không biết là mắt hay lông mày của mèo, một mẩu cà rốt chẻ làm năm dùng để làm mũi mèo, bên dưới là hai mảnh rong biển không rõ là chòm râu hay miệng mèo, có thể nói là loạn cào cào.

Phần đĩa trống bên dưới có dòng chữ viết bằng sốt cà chua--- ngoan ngoãn đáng yêu!

Nhìn phần cơm mặt mèo không thấy đáng yêu chỗ nào, Kỷ Cẩm giật giật khóe miệng.

Đĩa còn lại dùng cơm để tạo hình mặt mèo. So với dùng trứng tạo hình, dùng cơm vẫn dễ làm hơn, hình dạng giống mèo hơn, nhưng con mèo này được vẽ mắt mũi miệng bằng sốt cà chua đỏ lòm, thoạt nhìn như yêu quái vừa ăn thịt người. Phần trứng tráng phủ lên thân hình con mèo như một tấm chăn--- bức vẽ này có thể hiểu là mèo yêu quái vừa xơi xong một đứa trẻ, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ ngon!

Trên đĩa cũng có hàng chữ viết bằng sốt cà chua, do chữ quá nhiều nét mà khoảng trống lại không đủ nên sốt cà chua dính vào nhau thành một mảng, nhìn thoáng qua giống như bốn vết chân máu mà con yêu quái kia để lại.

Kỷ Cẩm nheo mắt đọc, rốt cuộc xác nhận bốn chữ đó là "ý đồ làm nũng" chứ không phải "ta thèm thịt người".

Lần này không chỉ khóe miệng run rẩy mà mí mắt cậu cũng giật giật.

Thẩm Kình Vũ bày xong bàn ăn thì ngượng ngùng nói: "Tay chân tôi vụng về chỉ có thể làm được như vậy. Cậu có nhìn ra hình mèo không?"

Miễn cưỡng nhìn ra đi, nhưng nếu không có đại chiến meme mèo đêm qua làm nền thì Kỷ Cẩm sẽ nhận nhầm hai phần ăn này là hình gấu...

Kỷ Cẩm kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn ăn, ánh mắt đảo qua hai phần cơm cuộn trứng, trong lòng cảm động vô cùng: khó trách từ sáng sớm đến giờ Thẩm Kình Vũ cứ lỉnh kỉnh trong bếp, để anh phải vất vả cặm cụi rồi...

Nhưng cảm động chưa đầy ba giây, trong lòng cậu chợt vang lên hồi chuông cảnh tỉnh: Khoan đã! Ý tưởng này cũng nghĩ ra được, có phải trước kia Thẩm Kình Vũ thường dùng cách này để dỗ người khác?

Cậu hờn dỗi nói: "Không nhìn ra, anh có biết làm không đấy?*"

*raw: 没看出来, 你很会嘛? câu này có thể hiểu theo hai cách. Ở trên Tiểu Thẩm hỏi "có nhìn ra hình mèo không", ở dưới Tiểu Cẩm đang dỗi nên trả lời là "không nhìn ra" và khịa là "có biết làm không đấy". Nghĩa thứ hai là "không nhận ra anh cũng khéo phết nhỉ", Tiểu Thẩm thì hiểu theo cách thứ 2.

Thẩm Kình Vũ còn cho rằng cậu đang khen mình nên cười nói: "Thật ra cũng không khéo lắm, hôm qua tôi lên mạng tra cách làm, muốn thử xem sao. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm món trứng cuộn cơm, sáng nay thử mấy lần mới thành công."

Những lời này nháy mắt hong khô tâm tình Kỷ Cẩm, trong đầu cậu chỉ vang vang mấy chữ: lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên... Oh yeah!

"Cậu thích ăn phần nào?" Thẩm Kình Vũ hỏi: "Cậu chọn một phần trước đi."

Kỷ Cẩm nhìn trái nhìn phải, quá khó xử. Một đĩa xấu hoắc nhưng lại manh manh, một đĩa hơi gớm nhưng lại yêu yêu. Hai đĩa càng nhìn lại càng thích. Sau khi phân vân hồi lâu, rốt cuộc Kỷ Cẩm cũng chọn đĩa mặt mèo có rong biển, bưng đến trước mặt mình.

Thấy khóe miệng cậu kéo cao, Thẩm Kình Vũ không khỏi nở nụ cười: bận rộn cả buổi sáng đổi lại một nụ cười của Kỷ Cẩm, xứng đáng!

Vừa đi chợ vừa nấu cơm, loay hoay trong bếp nửa buổi, Thẩm Kình Vũ cũng đã đói bụng. Anh với lấy phần cơm còn lại, cầm đũa chuẩn bị ăn.

Vừa chọc đũa vào phần bụng mèo chợt nghe Kỷ Cẩm hét lên: "Khoan đã!"

Thẩm Kình Vũ giật mình suýt rơi đũa.

Kỷ Cẩm la lên: "Anh chụp ảnh chưa?"

"Ờm, quên mất..."

Kỷ Cẩm nhìn chằm chằm phần cơm trứng bị Thẩm Kình Vũ chọc thành hai cái lỗ, hai mắt cậu nổi lửa, thiếu chút nữa dùng ánh mắt ấy chọc ra hai cái lỗ trên người Thẩm Kình Vũ.

Lần đầu tiên ý nghĩa như vậy, thế mà không có lấy một bức ảnh, đúng là phí của giời!

Thẩm Kình Vũ: =_=

Kỷ Cẩm kéo đĩa cơm của Thẩm Kình Vũ về phía mình, đau lòng dùng thìa cẩn thận vun lại chỗ bị chọc thủng, mãi đến khi hai cái lỗ đã được lấp đầy cậu mới lấy máy chụp cả hai phần cơm. Cậu chụp trên dưới trái phải đủ mọi góc độ, thử lần lượt từng filter, mãi cho đến khi nghe tiếng bụng Thẩm Kình Vũ réo ọt ọt mới miễn cưỡng cất điện thoại đi.

"Được rồi anh ăn đi."

Thẩm Kình Vũ đã sốt ruột lắm rồi, dùng đũa bới tung cái đầu mèo, lùa hai miếng liền ăn sạch cái đầu mèo. Kỷ Cẩm không nỡ làm hỏng kiệt tác mặt mèo nên ăn từ rìa vào trong, cậu ăn từ mặt hình tròn biến thành mặt thuôn, từ mặt thuôn dài biến thành mặt nhỏ. Cuối cùng trên bàn chỉ còn lại hai chiếc đĩa trống trơn.

Cơm nước xong Kỷ Cẩm ra sofa ngồi, Thẩm Kình Vũ lại vào bếp một chuyến, khi bước ra anh cầm theo hai lọ sữa chuối. Anh cắm sẵn ống hút đưa cho Kỷ Cẩm: "Cậu uống không?"

Kỷ Cẩm ra vẻ ghét bỏ: "Đồ trẻ con!" nhưng vẫn nâng tay cầm lấy bình sữa nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa cắn ống hút vừa hút sột sột.

Thẩm Kình Vũ cười cười ngồi xuống cạnh cậu.

Tục ngữ có câu cắn người miệng mềm, đã ăn xong phần cơm trứng Thẩm Kình Vũ làm, Kỷ Cẩm không thể giận anh được nữa--- kì thực ngày hôm qua cậu đã nguôi ngoai, không phải cậu giận Thẩm Kình Vũ mà là giận Túc An, giận bản thân, giận chuyện đã phát sinh. Không chỉ giận dỗi, trong lòng Kỷ Cẩm nhiều hơn là sự cáu kỉnh, nghĩ đến việc Thẩm Kình Vũ sắp nghỉ việc, Kỷ Cẩm lại muốn cáu gắt!

"Anh nhất quyết phải quay về làm vận động viên sao?" Kỷ Cẩm vừa hút sữa vừa nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Kình Vũ không nói lời nào, chỉ dịu dàng xoa đầu cậu.

Kỷ Cẩm lúc thì cắn lúc thì hút, hai mắt dần đỏ lên, hậm hực nói: "Nhưng tôi không muốn anh rời đi!"

Lông mày cậu đã xoắn thành cái bánh chẻo, trong lòng Thẩm Kình Vũ không rõ có tư vị gì, đột nhiên anh sinh ra một loại xúc động muốn hôn lên đôi mày cậu, làm dịu những nếp nhăn ấy. Nhưng đúng lúc này lý trí đã kịp thời phanh lại.

Cuối cùng anh chỉ vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn mi tâm Kỷ Cẩm.

Hai người ngồi trầm mặc trên sofa.

---đêm hôm ấy khi Kỷ Cẩm tiến vào phòng anh, Thẩm Kình Vũ kì thực đã bị tiếng chân cậu đánh thức, anh còn đang nửa tỉnh nửa mê. Cho đến khi Kỷ Cẩm hôn trộm anh, Thẩm Kình Vũ đã hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức được chuyện gì vừa xảy ra anh không khỏi sững sờ như bị sét đánh, rốt cuộc mất ngủ cả đêm.

Mấy năm trước khi còn ở Thái Lan Thẩm Kình Vũ từng gặp phải chuyện tương tự, gã cùng phòng giữa đêm sờ trộm cơ ngực anh. Thẩm Kình Vũ khi ấy lập tức bừng tỉnh, một quyền đấm thâm mắt đối phương, ngay hôm sau dọn đồ chuyển phòng. Nhưng khi đổi thành Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ trừ bỏ kinh ngạc thì chỉ có kinh ngạc, không hề phản cảm chút nào.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, không hề nghi ngờ gì, anh đã thích Kỷ Cẩm. Nếu không phải người mình thích, không nảy sinh hiềm khích đã là may, sao có thể ôm vào lòng, dỗ dành hết lần này đến lần khác? Nếu nói rằng trước kia anh chưa từng nghĩ tới phương diện này, thà nói rằng anh cảm thấy loại chuyện này quá hoang đường, cho nên nó không bao giờ nảy sinh trong đầu anh.

Về cảm tính anh bị Kỷ Cẩm hấp dẫn, nhưng lý trí anh lại cho rằng mình không nên tiến thêm một bước.

Thân phận Kỷ Cẩm rất đặc thù, giữa bọn họ có vô vàn trở ngại. Chỉ là nô đùa với cậu trên đường phố không người cũng đã gây ra một vụ scandal. Mà bọn họ có sự chênh lệch quá lớn, khi Kỷ Cẩm gặp chuyện anh lại chẳng thể làm gì giúp cậu. Giả sử bọn họ xác định quan hệ yêu đương, sau này nếu xảy ra chuyện gì phiền toái, Kỷ Cẩm có khi nào sẽ bị đả kích không? Bệnh tình của cậu sẽ chuyển biến xấu chăng? Mà khi đó nếu anh đang bận theo đuổi giấc mơ của mình, anh có chắc mình sẽ chăm sóc được Kỷ Cẩm không?

Hiện giờ Thẩm Kình Vũ không có niềm tin vào chuyện này. Anh chỉ hy vọng chính mình sẽ nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa, sớm ngày có thể trở thành người đủ khả năng kề vai sát cánh với Kỷ Cẩm, khi đó anh mới có năng lực làm thêm nhiều việc cho cậu...

Kỷ Cẩm đã uống xong bình sữa chuối, cậu vẫn phụng phịu nhăn nhó, nhỏ giọng hỏi: "Thế nghỉ việc xong anh sẽ dọn đi à?" Ngày đó nóng giận, những lời Thẩm Kình Vũ nói về sau cậu căn bản chưa kịp nghe vào đầu.

Thẩm Kình Vũ nói: "Nếu cậu đồng ý cho tôi ở lại thì tôi sẽ không dọn đi." Cho dù không thể làm người yêu, Thẩm Kình Vũ vẫn hy vọng vào lúc Kỷ Cẩm cần mình, anh vẫn có thể góp chút sức ít ỏi giúp cậu. Nói là vì Kỷ Cẩm, kỳ thực không phải chính bản thân anh cũng có chút suy nghĩ ích kỉ sao?

Sau khi nói xong anh bỗng ý thức được, nếu không làm vệ sĩ nhưng vẫn sống ở đây, chẳng phải anh đang chiếm tiện nghi của Kỷ Cẩm sao, Thẩm Kình Vũ chợt thốt lên: "Hay là tôi trả tiền thuê nhà cho cậu nhé?"

Kỷ Cẩm sầm mặt, hừ một tiếng: "Thiếu chút tiền thuê nhà của anh, anh sợ tôi chết đói đấy à?"

Thẩm Kình Vũ mở miệng nhưng muốn nói lại thôi, sau đó chỉ lắc đầu cười cười.

Kỷ Cẩm ủ rũ gục đầu xuống. Cho dù Thẩm Kình Vũ không dọn đi nhưng anh sẽ không có nhiều thời gian ở nhà, về sau bọn họ không còn nhiều cơ hội ở cạnh nhau. Lúc cậu mất hứng ai sẽ dỗ cậu, ai sẽ ôm cậu an ủi, ai sẽ nghe cậu than thở...

Hơn nữa Thẩm Kình Vũ còn quay về làm cái nghề nguy hiểm kia, nếu bị thương phải làm sao đây? Bị người khác đánh ác quá phải làm sao đây? Thật sự là càng nghĩ càng buồn bực!

"Thôi bỏ đi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Dù sao anh cũng cứ suy nghĩ thêm đi, bây giờ anh đổi ý vẫn kịp!" Kỷ Cẩm bỏ bình sữa không lên mặt bàn, đứng dậy chạy vào phòng đàn.

Thẩm Kình Vũ biết trên thực tế Kỷ Cẩm đã tiếp nhận chuyện này rồi, anh bèn đứng dậy thu dọn bát đũa.

...

Buổi tối Kỷ Cẩm luyện đàn xong mới mở điện thoại, cậu lướt đống ảnh chụp hai phần cơm buổi trưa, chọn lựa hồi lâu mới ra một tấm vừa ý.

Cậu đang bức ảnh lên tài khoản phụ của mình, suy nghĩ một hồi không biết nên viết caption gì, cuối cùng chỉ chèn hai cái mặt cười.

Đăng ảnh xong cậu bắt đầu lướt weibo. Vừa kéo đến trang chủ Kỷ Cẩm phát hiện tên mình lại lên hotsearch, đề tài thảo luận là--- #Crush của Kỷ Cẩm thật là hạnh phúc#

Chỉ một dòng topic không đầu không đuôi này lại khiến Kỷ Cẩm hoảng loạn, cậu vội nhấn vào xem chi tiết.

Bài đăng được ghim đầu topic là một đoạn video, Kỷ Cẩm bấm xem video mới hiểu, hóa ra là đoạn cắt từ show <Bí mật tình yêu>--- Hôm nay tập đầu tiên chính thức được phát sóng, cậu không kiểm tra tin nhắn wechat nên quên mất chuyện này.

Trong video Lỗ Tân bắt đầu gợi mở đề tài, trong tình yêu bạn có phải là người chủ động theo đuổi, sau đó chiếu đến đoạn trả lời của Kỷ Cẩm. Chính chủ cầm điện thoại xem video cảm thấy vô cùng hoang mang--- cậu nhớ hôm ấy cậu đã trả lời rõ ràng vấn đề này, rằng cậu sẽ không chủ động tỏ tình mà? Chẳng lẽ người không được tỏ tình sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?

Đoạn cắt câu trả lời của Kỷ Cẩm được phát sóng, còn ý kiến những người khác đều bị cắt bỏ và lược bớt. Trong video Kỷ Cẩm rũ mắt suy nghĩ, tổ hậu kì bỗng đè thêm hiệu ứng mờ ám, còn tô hai má Kỷ Cẩm đỏ hồng lên, sau đó giọng nói đầy từ tính vang lên: Nếu tôi thích một ai đó, tôi sẽ kìm lòng không đậu mà muốn tiếp cận người đó, muốn tâm sự với người đó, muốn biết người đó đang làm gì...

Hình ảnh chợt phai nhạt đi, phần video sau đó lại được tổ hậu kì ghép câu trả lời của một câu hỏi khác vào--- Khi gặp được người ấy mới biết, hóa ra mẫu hình yêu thích của mình là như vậy..., Tôi có thể viết bài hát tặng cho người ấy...

Kỷ Cẩm vừa xem video vừa trợn mắt há miệng.

Rõ ràng câu trả lời của cậu đã bị cắt ghép, kết quả lại đắp nặn lên một hình tượng Kỷ Cẩm chủ động và lãng mạn trong tình yêu...

Đúng là báo đời! Trình độ biên tập như vậy còn mời cậu đến tham gia show làm gì? Cứ để tổ biên tập tự quay tự ghép cho xong!

Cậu cũng không biết đây là ý tưởng của ekip chương trình hay đề nghị từ phía công ty quản lý của cậu, sau khi thoát khỏi video cậu lại nhìn thấy đề tài thảo luận kia--- #Crush của Kỷ Cẩm thật là hạnh phúc#

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ này trong chốc lát, thoát ra vào lại vài lần, sau đó lại ngắm bức ảnh hai phần cơm mình vừa đăng lên trang cá nhân.

Trong lòng Kỷ Cẩm chua xót, cậu ném điện thoại sang một bên thở dài: crush của cậu chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng crush của Thẩm Kình Vũ nhất định là cực kì, cực kì hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro