Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tấm vé

---

Trước khi xóa bạn bè, Kỷ Cẩm không quên kéo nick gã vào danh sách chặn. Sau đó thế giới liền trở nên thanh tĩnh.

Về nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tiếp tục công việc.

Hôm nay không có nhiều cảnh quay chung của Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ, đa phần là các cảnh quay một mình. Buổi sáng ekip quay xong toàn bộ các phân cảnh của Thẩm Kình Vũ, sau đó đến lượt các cảnh quay của Kỷ Cẩm. Trong MV, trừ các cảnh diễn theo kịch bản, còn có những đoạn Kỷ Cẩm phải đứng biểu diễn bài hát mới, đến lúc đó mới có thể lồng ghép lời ca vào những phân đoạn thích hợp.

Hoàn thành xong phần công việc của mình, Thẩm Kình Vũ đứng một bên luyện các bài tập với dây cao su, tập đến khi mồ hôi đầy đầu anh mới quay về nghỉ ngơi.

Anh vừa uống nước vừa lấy điện thoại đọc tin nhắn mới, là Lý Vinh Quang gửi trong wechat.

Lý Vinh Quang: [Nhóc thúi kia, con gửi địa chỉ hiện tại cho thầy.]

Lý Vinh Quang: [Vé vòng chung kết đã phát hành rồi, con xin hai tấm tặng bạn đúng không? Thầy nhờ bên ban tổ chức gửi vé tới nhà cho con.]

Thẩm Kình Vũ suýt quên khuấy chuyện này. Trước kia anh xin vé vào cửa là vì Kỷ Cẩm nói muốn xem trực tiếp trận đấu của anh, nhưng hiện tại Kỷ Cẩm có lẽ còn chưa biết anh sẽ đăng kí tham gia giải đấu này...

Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi gửi địa chỉ tiểu khu nhà Kỷ Cẩm cho Lý Vinh Quang.

Lý Vinh Quang nhận được tin nhắn thì khó hiểu hỏi lại: "Ô? Tên nhóc thúi nhà con chuyển vào nội thành* sống rồi à? Lần trước còn kêu hết tiền mà?"

*raw là đường Vành đai Bên trong của Thượng Hải, ý là từ vùng ngoại ô chuyển vào vùng trung tâm thành phố.

Thẩm Kình Vũ trả lời tin nhắn: [Con đang ở nhờ nhà bạn.]

Lý Vinh Quang: [Bạn con có điều kiện thế, sống ở khu đắt đỏ như vậy?]

Thẩm Kình Vũ: [Vâng...]

Lý Vinh Quang không nói nhiều nữa, chỉ nhắn đơn giản: [Thôi cứ thế nhé. Còn một tháng nữa, con chú ý giữ sức khỏe, tập luyện đàng hoàng vào.]

Thẩm Kình Vũ: [Con biết rồi, cảm ơn thầy.]

Lần trước Lý Vinh Quang đưa Thẩm Kình Vũ tới đấu giao lưu với đội tán thủ, tận mắt đánh giá trình độ của Thẩm Kình Vũ cho nên ông không cằn nhằn nhiều như trước kia nữa.

Sau khi trả lời tin nhắn của Lý Vinh Quang, Thẩm Kình Vũ ngồi ngẩn người trong chốc lát.

Hai ngày nay quay MV, Túc An chưa ghé qua thăm, Thẩm Kình Vũ lo lắng cầm di động một lúc rồi đứng dậy, anh bước ra khu đất trống gọi điện cho Túc An.

"Tiểu Vũ?" Túc An hơi ngạc nhiên khi nhận cuộc gọi này: "Thế nào rồi? MV quay có thuận lợi không?"

"Cũng ổn chị ạ. Chị An, em muốn hỏi một chuyện."

"Chuyện gì, cậu nói đi."

"Thì là, chuyện em sắp quay về thi đấu chuyên nghiệp, chị đã báo cho A Cẩm biết chưa?"

"À..." Túc An trầm ngâm. Trước đó cô vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng, vẫn cảm thấy Thẩm Kình Vũ đã giải nghệ năm năm, lúc này đột nhiên từ bỏ công việc đãi ngộ tốt thế này để quay về làm vận động viên, chuyện này nghe rất hão huyền, cô nghĩ mình vẫn có khả năng khuyên nhủ Thẩm Kình Vũ cho nên chưa nói chuyện với Kỷ Cẩm. Nhưng sau vài lần tâm sự không thành công, cô phát hiện Thẩm Kình Vũ kiên định hơn cô nghĩ.

"Vậy là cậu nhất định không làm nữa?" Túc An xác nhận lại: "Cậu quyết tâm nghỉ việc à?"

"Vâng."

"Thôi được..." Túc An bất đắc dĩ hỏi: "Vậy cụ thể khi nào cậu sẽ nghỉ việc? Trước khi nghỉ phải bàn giao công việc nữa."

"Ngày mười lăm tháng sáu ạ." Giải đấu sẽ bắt đầu vào ngày mùng hai tháng bảy, anh phải dành nửa tháng để chuyên tâm huấn luyện thực chiến.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, sau đó thở dài: "Ừm, chị đã nắm được thông tin. Mấy ngày tới chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện với A Cẩm."

Túc An đang chuẩn bị cúp máy chợt nghe Thẩm Kình Vũ gọi: "Chờ chút!"

Cô thu lại ngón tay đang định nhấn nút tắt máy, một lần nữa áp điện thoại lên tai: "Sao vậy, còn chuyện gì nữa sao?"

"Chị An." Thẩm Kình Vũ nói: "Nếu chị khó nói với cậu ấy quá, thì để em tự mình nói đi."

Trước kia Túc An đề nghị để cô nói chuyện này với Kỷ Cẩm, sở dĩ Thẩm Kình Vũ đồng ý là vì cuộc chia ly nào cũng rất nặng nề, anh không thích nhắc đến chủ đề này, có lẽ để Túc An xử lý sẽ ổn hơn. Nhưng hiện giờ... anh lại cảm thấy không nên đẩy trách nhiệm này cho Túc An. Anh không biết Túc An sẽ truyền đạt như thế nào, vẫn là tự mình giải thích thì hơn.

Túc An hơi ngạc nhiên, dù sao hiện tại cô đã chắc chắn Thẩm Kình Vũ sẽ không hồi tâm chuyển ý, để anh tự xin nghỉ với Kỷ Cẩm cũng tốt, biết đâu anh sẽ có cách trấn an Kỷ Cẩm.

"Cũng phải." Túc An đáp lời: "Vậy hai cậu cứ tự trao đổi với nhau nhé."

...

MV còn hai ngày quay, lịch trình mỗi ngày đều kín mít, Thẩm Kình Vũ tạm thời vẫn tập trung vào công việc. Anh sắp nghỉ việc rồi, phải trân trọng cơ hội được quay MV cùng Kỷ Cẩm, đây có lẽ là lần duy nhất bọn họ có thể hoàn thành một tác phẩm cùng nhau.

---Sau này có thể tùy lúc mở video xem lại, có lẽ sẽ gợi lên rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Sáng ngày thứ ba, Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ quay một số cảnh đối diễn, Thẩm Kình Vũ dùng 120% công lực để hoàn thành yêu cầu của Sa Tiểu Xuyên, trạng thái còn tốt hơn hai ngày quay đầu.

Sau khi hoàn thành các cảnh quay đối diễn, phần còn lại chỉ là các cảnh quay cá nhân của Kỷ Cẩm. Đừng nghĩ MV ngắn mà dễ quay, kì thực rất phức tạp. Xen giữa mạch truyện trong video sẽ là một số cảnh Kỷ Cẩm đứng hát, nhưng đương nhiên không thể chỉ quay vài câu hát là xong. Để tổ biên tập và hậu kì có đủ tư liệu, Kỷ Cẩm phải đứng biểu diễn trọn vẹn cả bài hát, mà không chỉ quay một lần.

Sa Tiểu Xuyên là vị đạo diễn cầu toàn, để hình ảnh MV phong phú ông yêu cầu Kỷ Cẩm trình diễn bài hát vài lần với các bối cảnh khác nhau, quay chụp đủ các góc độ, như vậy mới tránh được tình trạng trong lúc biên tập cắt nối phát hiện thiếu một, hai phân cảnh nhưng lại không thể quay bổ sung.

Sáng sớm ngày thứ tư, Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm tạo hình xong bước vào trường quay, phát hiện rất nhiều nhân viên tổ quay đang lướt điện thoại. Mọi người vừa lướt vừa thì thầm to nhỏ đánh giá Thẩm Kình Vũ.

Thẩm Kình Vũ bị mọi người chú ý nhưng vô cùng mờ mịt không hay biết gì. Chị Lý là tổ trưởng ekip quay bước tới, cười nói với Kỷ Cẩm: "Tiểu Cẩm à, trợ lý của cậu nổi tiếng rồi."

Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều không hiểu chuyện gì. Kỷ Cẩm hỏi: "Vụ gì thế chị? Sao đột nhiên lại nổi tiếng?"

"Các cậu vẫn chưa biết à?" Chị Lý lấy điện thoại ra: "Có người đăng ảnh Tiểu Thẩm chơi bóng rổ hai hôm trước, trên weibo họ đang chia sẻ rầm rộ này."

Kỷ Cẩm nhận lấy điện thoại của cô, Thẩm Kình Vũ cũng ngó sang xem xét.

Quả đúng như chị Lý nói, hôm qua có người đăng ảnh chụp Thẩm Kình Vũ đứng trong sân bóng rổ đại học T, bên dưới bùng nổ mấy ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Trong quá trình ghi hình, tổ quay đã yêu cầu các sinh viên không chụp ảnh quay phim để tránh làm lộ nội dung MV. Nhưng trong lúc di chuyển trên sân trường, khởi động trong sân, chưa chính thức khai máy thì không bị quản quá nghiêm ngặt, bởi vậy có rất nhiều ảnh chụp.

Kỷ Cẩm lần lượt lướt qua từng bức ảnh, người đăng bài chọn ra chín bức, Thẩm Kình Vũ là nhân vật chính đứng giữa sân bóng, có bức chụp cảnh anh bước đi trên sân trường, có bức Thẩm Kình Vũ ôm bóng cười xán lạn, có bức anh và Kỷ Cẩm sóng vai trêu đùa nhau.

Người tung ảnh là sinh viên chuyên ngành Nhiếp ảnh, chắc chắn đã dùng thiết bị chuyên nghiệp để lấy nét từ xa, ảnh chụp vô cùng chân thật, bố cục, ánh sáng cực kì hài hòa, bức nào cũng đẹp không tì vết.

Kỷ Cẩm theo bản năng nhấn giữ màn hình, điện thoại bật lên thông báo xác nhận lưu ảnh về máy, cậu bỗng nhớ ra đây không phải di động của mình nên lập tức trả máy cho chị Lý.

Lúc này cách đó không xa có tiếng hô của Sa Tiểu Xuyên: "Đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả vào vị trí quay."

Kỷ Cẩm không nói thêm gì về chuyện trên weibo, chỉ buông một câu: "Đi thôi, vào quay nào."

Sáng nay bọn họ quay cảnh trùng phùng của Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ trước cửa hội trường cuộc thi, sau đó Kỷ Cẩm có thể nghỉ ngơi, Thẩm Kình Vũ còn một cảnh đơn và một cảnh quay cùng diễn viên quần chúng.

Kỷ Cẩm ngồi xuống ở một góc trường quay, lập tức lấy di động tìm bài đăng vừa rồi.

Trước tiên cậu lưu lại toàn bộ chín bức ảnh, sau đó mới kéo xuống đọc bình luận. Kỳ thực chị Lý nói Thẩm Kình Vũ nổi tiếng là có ý trêu chọc, bài đăng này quả thực giúp Thẩm Kình Vũ có chút danh tiếng, nhưng chỉ vài ngàn lượt chia sẻ và bình luận, không có blogger nào tham dự dẫn đến hạn chế tương tác, trong đó chủ yếu vẫn là fan Kỷ Cẩm chủ động tìm đến.

Fan A: "Woah woah woah, anh zai trợ lý hóa ra đẹp trai như vậy sao!"

Fan B: "Thật sự quá đẹp trai! Phải chăng là thực tập sinh của công ty, tạm thời làm trợ lý cho Cẩm Cẩm để học hỏi không?"

---Trước kia Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm từng có hai video được lên hotsearch, nhưng người quay đều đứng từ xa, rất khó nhìn thấy diện mạo của Thẩm Kình Vũ. Mãi hôm nay mới có ảnh chụp cận mặt, vẻ đẹp của Thẩm Kình Vũ rốt cuộc đã được khai phá.

Người qua đường A: "Đệt mợ! Anh zai này đẹp vãi!"

Người qua đường B: "Tôi tôi tôi! Tôi muốn rụng trứng rồi, đẻ một đàn cho anh zai này!!!"

Kỷ Cẩm hừ lạnh: nằm mơ đi, các cô không có cửa đâu!

Fan C: "Tôi phải nói là anh zai trợ lý này thoạt nhìn rất xứng đôi với Cẩm Cẩm! Dương quang mạnh mẽ công x cao lãnh cấm dục thụ (T.T) (T.T) (T.T)."

Kỷ Cẩm nhấn like comment này--- trước kia cậu luôn cho rằng đối với những tên ngốc cào bàn phím, nhất định phải ra mặt xử lý, cho nên không có ý định lập clone. Gần đây cậu rốt cuộc đã có tài khoản phụ, muốn like thì like, muốn mắng ai thì mắng, không cần lo bị Túc An và sếp Lưu cằn nhằn, cực kì thỏa mãn và sảng khoái.

Đương nhiên cũng có các bình luận của anti.

Anti A: "Gay lọ buồn nôn 🤮."

Kỷ Cẩm chửi lại: "Cả nhà mi buồn nôn 😡."

Anti B: "Ôi dào ơi, cái tên dị hợm này đẹp trai chỗ nào? Kỷ Cẩm không bán hủ với Tiêu Dịch Kiệt nữa, chuyển sang xào cp với trợ lý của mình à?"

Kỷ Cẩm thấy có người mắng Thẩm Kình Vũ là dị hơm, còn đặt mình và Tiêu Dịch Kiệt cùng một chỗ, quả thực giận tím mặt, cậu hùng hổ bấm chữ mạnh đến muốn nứt màn hình: "Mi mới là kẻ dị hơm! Cả nhà mi đều di hợm! Cút đi cho ta!"

Like cũng like rồi, mắng cũng mắng rồi, Kỷ Cẩm cảm thấy vẫn chưa đã, cậu hận không thể lập mười cái clone vào thảo luận. Lúc này Thẩm Kình Vũ đã diễn xong một cảnh, đang bước về phía này nghỉ ngơi, Kỷ Cẩm vội vàng cất điện thoại.

Thẩm Kình Vũ ngồi xuống bên cạnh Kỷ Cẩm, tràn đầy kì vọng hỏi cậu: "Cảnh vừa rồi tôi diễn ổn không? Đạo diễn nói đó là cảnh cao trào, rất quan trọng."

Kỷ Cẩm: "..." Đệt, cứ mải lướt weibo nên quên không để ý Thẩm Kình Vũ diễn!

"Hay, hay lắm!" Kỷ Cẩm gật đầu: "Anh diễn rất thật, siêu đỉnh!"

Thẩm Kình Vũ cười lộ ra hàm răng trắng: "Vậy thì tốt rồi, tôi cứ lo sẽ làm cản trở cậu."

Kỷ Cẩm bị hút hồn bởi nụ cười tươi sáng của anh, trong lòng nhủ thầm, tên anti ngu ngốc vừa rồi đúng là nên đi khám mắt. Thẩm Kình Vũ mà dị hơm thì trên đời này còn ai đẹp trai được nữa!?---đương nhiên là trừ cậu ra.

Cảnh quay cuối cùng vẫn là cảnh đơn của Kỷ Cẩm, giữa đêm nơi ngã tư đường vắng lặng, cậu cô độc bước đi, trong tay nắm chặt tờ rơi tuyên truyền về cuộc thi âm nhạc. Cậu vừa cãi cọ với người bạn thân nhất, mọi chuyện đều không thuận lợi, tương lai mờ mịt không nhìn rõ. Từ đầu đường tới cuối đường, cậu cần diễn ra quá trình chuyển biến nội tâm của nhân vật, từ thất thểu vô hồn cho đến hừng hực ý chí, quyết không chùn bước.

Để lột tả được cảnh này, Sa Tiểu Xuyên hướng dẫn rất nhiều động tác chi tiết, trước tiên cúi đầu ủ rũ, lắc la lắc lư, sau đó bước chân mạnh dần, kiên định chạy băng băng về phía trước. Ông tự làm mẫu hai lần cho Kỷ Cẩm, cậu học động tác rất nhanh nhưng dù sao cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, những biến hóa nhỏ từ ánh mắt và nét mặt đối với cậu mà nói rất khó thực hiện.

Quay hỏng vài lần, Sa Tiểu Xuyên đành bước tới chỉ dẫn cho Kỷ Cẩm: "Tiểu Cẩm, cậu nhớ lại một chút có khoảnh khắc nào trong cuộc đời khiến cậu cảm thấy mờ mịt không? Ví dụ nhé, tưởng tượng doanh số bán album không khả quan, vé show thì ế, cậu hoang mang không biết mình có thể tiếp tục làm ca sĩ hay không..."

Kỷ Cẩm nhìn Sa Tiểu Xuyên bằng ánh mắt quái đản: "Đạo diễn, album của cháu bán được tám triệu bản đấy? Show của cháu mở bán ba phút là cháy vé!"

Sa Tiểu Xuyên bất lực: đang nói cậu tưởng tượng cơ mà!

Thực ra Kỷ Cẩm từng trải qua giai đoạn mờ mịt lạc lối, nửa năm cậu không thể sáng tác, luôn trong trạng thái hoang mang, quả thực vô cùng tuyệt vọng. Nhưng cậu hoàn toàn không dám nhớ lại quãng thời gian đó, chỉ cần nghĩ tới đã đủ đau thấu tim gan. Cậu tiếp tục bắt chước động tác và thần thái của Sa Tiểu Xuyên, thêm vài lần quay nữa, rốt cuộc đạo diễn cũng gật đầu cho qua.

"Mọi người vất vả rồi." Sa Tiểu Xuyên đứng dậy vỗ tay, cao giọng tuyên bố: "Chúng ta đóng máy!"

Tổ phim đồng loạt hoan hô: "Yeah! Đóng máy rồi!"

Tuy thời gian quay MV không lâu nhưng bốn ngày vừa rồi mọi người hợp tác rất ăn ý, tình hữu nghị lan tỏa khắp nơi. Kỷ Cẩm chủ trì mời cả tổ một bữa lẩu, có điều hôm sau cậu phải ngồi máy bay, hơn nữa còn phải duy trì cân nặng cho nên chỉ ngồi trong quán một lát liền đứng lên thanh toán rồi xin phép về trước.

Tài xế xe bảo mẫu thả Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ dưới lầu, tuy rằng trên xe cậu không nói lời nào nhưng khóe miệng vẫn ngậm cười, trong đầu không ngừng phát đi phát lại những giai điệu ngắn trong bài hát mới. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, tâm tình cậu rất tốt, lúc này cậu bắt đầu mong chờ được xem video đầu tiên mà mình và Thẩm Kình Vũ đóng chung, thậm chí còn có linh cảm sáng tác thêm ca khúc mới.

Sau khi xuống xe Thẩm Kình Vũ bỗng nói: "Tôi có đơn hàng ship đến, cậu lên nhà nghỉ ngơi trước nhé?"

Kỷ Cẩm nhún vai: "Không sao, anh cứ đi đi, tôi đứng đây chờ anh." Tiểu khu này đều là những gia đình giàu có, người ngoài căn bản không được vào, không lo bị quay chụp lén. Hơn nữa thời tiết hôm nay khá ấm áp, buổi tối đứng dưới lầu hóng gió cũng thoải mái.

Thẩm Kình Vũ "ừm" một tiếng rồi chạy ra cổng.

Nơi nhận đồ ship nằm đối diện tiểu khu, khoảng ba phút sau Thẩm Kình Vũ đã trở lại. Hai người sóng vai nhau bước vào thang máy, Kỷ Cẩm thấy hai tay Thẩm Kình Vũ trống trơn thì ngạc nhiên hỏi: "Đồ ship của anh đâu?"

Thẩm Kình Vũ nói: "Trong túi."

Thang máy tới nơi, bọn họ vào cửa nhà, Thẩm Kình Vũ hạ túi xách xuống, từ bên trong lấy ra một phong thư.

Kỷ Cẩm muốn vào phòng đàn viết nhạc, thờ ơ liếc mắt một cái hỏi: "Cái gì thế?"

Thẩm Kình Vũ mở phong bì trước mặt Kỷ Cẩm, lôi ra hai tấm giấy cứng có màu sắc rực rỡ.

---là hai tấm vé vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro