Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tưởng là anh đang đu idol đấy à?

---

Thẩm Kình Vũ đi tới ngồi xuống sofa, Kỷ Cẩm đưa chiếc guitar sang, anh đưa tay đón lấy. Sau khi choàng dây qua người, anh học theo động tác gảy vừa rồi của Kỷ Cẩm, nhưng ngón tay vừa chạm vào dây đàn, âm thanh phát ra vô cùng khó nghe.

"Anh đừng vội vàng." Kỷ Cẩm kéo tay Thẩm Kình Vũ ra: "Trước tiên tôi giải thích nguyên lý và cấu tạo đàn guitar cho anh nghe."

Kỷ Cẩm lần lượt chỉ vào đầu đàn, cần đàn, thùng đàn rồi giới thiệu cho Thẩm Kình Vũ, lại giảng về nguyên lý phát ra âm thanh của đàn guitar, vừa nhạc đến chủ đề âm nhạc cậu liền hào hứng thao thao bất tuyệt. Tuy Thẩm Kình Vũ không thể hiểu toàn bộ nhưng anh vẫn cố gắng nhớ kĩ, rốt cuộc cũng nắm bắt được một số ý chính.

Sau khi giảng xong những kiến thức cơ bản, Kỷ Cẩm bắt đầu dạy Thẩm Kình Vũ cách đánh đàn: "Anh dùng tay trái bấm dây, tay phải quạt xuống. Trước tiên tôi dạy anh một số động tác đơn giản."

Cậu ngồi xổm trước sofa chỉnh tay cho Thẩm Kình Vũ, Thẩm Kình Vũ ngoan ngoãn mặc cậu sắp xếp. Nhưng anh chưa bao giờ chơi nhạc cụ, ngón tay vô cùng thiếu linh hoạt, Kỷ Cẩm vừa kéo duỗi ngón áp út của anh, ngón trỏ của anh cũng thẳng đơ theo, Kỷ Cẩm gập ngón trỏ của anh lại, ngón giữa của anh cũng cuộn vào trong.

Kỷ Cẩm chỉnh mãi không xong, nhất thời bực tức: "Sao ngón tay của anh cứ chống đối tôi thế? Anh cố tình à?"

Cậu ngẩng lên nhìn, thấy vẻ mặt vô tội của Thẩm Kình Vũ cơn giận lập tức tan thành mây khói.

"Thôi bỏ đi." Kỷ Cẩm bĩu môi: "Anh đứng lên nào."

Thẩm Kình Vũ đứng dậy, Kỷ Cẩm vòng ra sau lưng anh, dùng tay trái của cậu ấn lên các đầu ngón tay trái của Thẩm Kình Vũ , dùng lực khống chế: "Đúng rồi, chính là thế này. Anh nhớ vị trí đặt ngón chưa, đây là hợp âm đô trưởng. Tôi sẽ dạy anh cách bấm sáu hợp âm, lúc quay MV cũng chỉ cần dùng thế thôi."

Thẩm Kình Vũ nhìn bàn tay hai người đang chồng lên nhau, ậm ừ đáp một tiếng.

Giọng nói của anh trầm thấp, nó như một phím trầm trên đàn piano ở cự ly cực gần, không nhẹ không nặng mà kích thích Kỷ Cẩm khiến cậu có cảm giác tê dại nơi lồng ngực. Cậu thử thăm dò vòng tay phải của mình ra trước, lúc này Thẩm Kình Vũ như được cậu ôm vào lòng.

Trong phim truyền hình thường xuất hiện cảnh nam chính dạy nữ chính đàn guitar như vậy, nhưng Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ cao gần bằng nhau, bờ vai anh còn rộng hơn vai cậu, dùng tư thế này dạy đàn khiến cậu phải ôm anh thật chặt, mũi chân phải hơi kiễng, hai người gần như vành tai tóc mai chạm nhau.

Thân thể Thẩm Kình Vũ rắn chắc, ôm lấy anh khiến lòng cậu như được lấp đầy, Kỷ Cẩm cẩn thận quan sát vài giây, thấy Thẩm Kình Vũ không tỏ vẻ chống cự thì khấp khởi mừng thầm như đứa trẻ ăn vụng kẹo thành công.

Cậu giả bộ nghiêm túc, tiếp tục dạy: "Tay phải anh đặt như thế này, lòng bàn tay hơi khum lại, tạo thành nửa hình tròn... Đúng rồi, chính là như vậy."

Hai người tiếp xúc quá thân mật, mùi hương thoang thoảng trên người Thẩm Kình Vũ không ngừng đánh sâu vào khứu giác Kỷ Cẩm, làm cho cậu mơ mơ màng màng mất tập trung.

"Sau đó thế nào?" Thẩm Kình Vũ hỏi.

"Sau đó?" Kỷ Cẩm chớp mắt mấy cái, đột nhiên quên mất mình đang dạy đến đâu.

Cậu hơi xoay mặt một chút, ánh mắt chuyển từ dây đàn lên sườn mặt Thẩm Kình Vũ. Làn da anh sạch sẽ, trên má có một nốt ruồi duyên nho nhỏ, nhìn từ xa có lẽ không thấy, chỉ khi tiếp xúc gần thế này mới thấy rõ, thoạt nhìn nó như một hạt vừng đen trang trí trên món điểm tâm ngọt.

Kỷ Cẩm bỗng sinh ra khao khát muốn nếm thử hạt vừng kia, liệu nó có ngọt hay không.

Nhưng ý nghĩ này vừa nhen nhóm, cậu lập tức dập tắt.

---điên rồi sao? Lúc này người ta đang thức đấy, ngươi cũng tỉnh tảo lại đi!

Để tìm lại chút lý trí còn sót, Kỷ Cẩm trì trệ mất vài giây, đột nhiên bật ra một chủ đề tự ngược mình: "Thế... người anh thích kia, người ấy có biết chơi guitar không?"

Thẩm Kình Vũ phì cười: "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Kỷ Cẩm hơi nhăn nhó: "Tự nhiên muốn hỏi thôi, không được à?"

Thẩm Kình Vũ suy nghĩ một chút, chậm rãi nhả ra một từ: "Biết."

Kỷ Cẩm nhíu mày.

---Xí, quả nhiên là biết chơi guitar!

---Biết chơi thì sao? Chơi có giỏi không? Ai mà chẳng học được guitar! Có giỏi thi với cậu xem ai chơi được nhiều nhạc cụ hơn!

Kỷ Cẩm giọng chua như giấm, hỏi: "Thế người ấy biểu diễn ở quán bar là tự đàn tự hát sao?"

Thẩm Kình Vũ lại nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời: "Không phải. Hình như tôi chỉ thấy cậu ấy tự đàn tự hát một lần duy nhất."

---Ha! Chắc là đàn quá tệ! Ngay cả đàn guitar là nhạc cụ dễ nhất cũng chơi không thạo, người kia rốt cuộc có gì đáng để thích?

"Thế nhìn người ấy có đẹp không?"

"Có, đẹp lắm."

---Phi phi phi! Tự nhiên nói chuyện buồn nôn vậy? Đẹp đến mức nào cơ chứ? Có cao ráo bằng cậu không? Đường nét sắc sảo bằng cậu không? Có bản lĩnh thì lôi ra đây so sánh!

"Anh có ảnh chụp người ấy không?" Kỷ Cẩm cho rằng mình che giấu rất tốt, kì thực giọng nói của cậu tràn đầy bất mãn: "Lấy ra xem nào?"

Thẩm Kình Vũ không lên tiếng, lúc này anh quay đầu nhìn Kỷ Cẩm.

Hai người nhìn nhau gần nửa phút, ban đầu Kỷ Cẩm còn tỏ ra cao ngạo khí thế, sau đó cậu dần xìu xuống, cuối cùng cậu có chút chột dạ "hừ" một tiếng, buông vòng tay đang ôm Thẩm Kình Vũ rồi ngồi xuống sofa: "Sao? Muốn xem cái ảnh cũng không được à?"

Thẩm Kình Vũ nhìn bộ dạng Kỷ Cẩm đang vô thức phồng má hờn dỗi, anh không khỏi bật cười. Anh nén lại xúc động muốn vươn tay bẹo má cậu, chỉ ôm đàn guitar ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Kình Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Tôi thực sự rất thích cậu ấy. Nhưng trước đây tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn ngắm, có thể làm chút việc giúp cậu ấy tôi đã rất thỏa mãn rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến phương diện kia, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cậu ấy có thể thích tôi."

Kỷ Cẩm nghiến răng kèn kẹt. Phắc, cái gì mà đứng từ xa nhìn ngắm, anh tưởng là anh đang đu idol đấy à???

Thẩm Kình Vũ nói: "Hơn nữa tôi cũng không chắc là cậu ấy thích tôi, hay là cái gì khác... Tôi đã từng này tuổi nhưng vẫn luôn một mình, việc gì cũng chỉ quen để ý đến bản thân. Có một số việc... Tôi không biết nên giải thích ra sao, vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ."

Kỷ Cẩm cảm thấy sự chua xót dâng lên tận cổ. Có nghĩa là Thẩm Kình Vũ và người kia đều có tình ý với nhau, chỉ là chưa xác định quan hệ mà thôi??? Mẹ kiếp, sao phải kể lể với cậu, muốn khoe khoang hay sao? Coi cậu là hốc cây tâm sự đấy à?

---Cậu tức đến nỗi quên mất đề tài này do chính mình khơi ra.

"Thôi không nói nữa!" Kỷ Cẩm không nghe nổi nữa, hung dữ nói: "Mau tập đàn đi, mai là quay MV rồi!"

Thẩm Kình Vũ im lặng theo dõi cậu, ngay khi Kỷ Cẩm vươn tay đòi lại đàn, Thẩm Kình Vũ bỗng đặt tay lên đỉnh đầu cậu.

Trong lòng Kỷ Cẩm chợt nóng lên, cậu bị giật mình bởi động tác của anh, nỗi lo âu cũng bị đánh vỡ: "Anh làm gì thế?"

Thẩm Kình Vũ không nói gì, chỉ dùng sức xoa nhẹ vài cái khiến mái tóc Kỷ Cẩm trở lên rối tung.

Kỷ Cẩm mở to mắt, miệng cũng há tròn, cơn giận đã bay đi đâu mất. Khi cậu chỉnh trang xong mái tóc bị vò rối như tổ chim, Thẩm Kình Vũ đã ôm đàn tiếp tục luyện bấm Đô trưởng.

...

Tiêu Dịch Kiệt bước ra khỏi hội trường sự kiện, vừa lên xe ngồi lập tức đòi điện thoại từ trợ lý Tiểu Chu: "Đưa di động cho tôi!"

Tiểu Chu lục lọi trong túi lấy ra một chai nước, nịnh nọt nói: "Anh uống ngụm nước đi đã."

Tiêu Dịch Kiệt gạt phăng cánh tay cậu trợ lý: "Ai bảo lấy nước? Lấy cho tôi cái điện thoại không nghe rõ à?"

Tiểu Chu bị nạt thì co rúm người, vội cúi đầu tiếp tục lục lọi trong túi: "Anh, anh cứ uống, uống nước trước đi, em đang, đang tìm đây."

Vừa rồi biểu diễn nên Tiêu Dịch Kiệt không thể cầm theo đồ cá nhân, tất cả đều giao Tiểu Chu giữ hộ. Ai ngờ tên trợ lý này tay chân vụng về, một đống đồ bị nhét lộn xộn trong túi, lục lọi mãi mà không thấy điện thoại đâu.

Đợi gần nửa phút vẫn chưa thấy đồ mình muốn, Tiêu Dịch Kiệt sắp nổi cơn tam bành, lúc này Tiểu Chu mới reo lên: "Đây rồi, tìm thấy rồi."

Cậu ta vất vả lôi chiếc di động nằm dưới đáy túi lên, nhanh chóng đưa cho Tiêu Dịch Kiệt. Họ Tiêu khinh bỉ liếc mắt một cái: "Lần sau đồ quan trọng cậu phải để riêng một chỗ, không được cất lung tung, nếu làm mất thì nghỉ việc đi!"

"Vâng vâng vâng, em sẽ không cất lung tung nữa, về sau em rút kinh nghiệm ạ."

Tiêu Dịch Kiệt lắc đầu, không rảnh rỗi so đo với tên trợ lý này, bắt đầu lướt mạng.

Hai ngày trước gã đọc được tin tức Kỷ Cẩm đùa giỡn bên bờ sông với "bạn trai tin đồn", cũng xem được đoạn video quay lén. Liếc mắt một cái gã cũng nhận ra người bá vai bá cổ với Kỷ Cẩm trong video chính là trợ lý mới của cậu, Thẩm Kình Vũ.

Tin đồn kia bị blogger thổi phồng rồi leo hotsearch, kì thực không phải chuyện nhỏ nhưng cũng phải scandal lớn. Trong video hai người quả thực rất thân thiết, nhưng nếu gọi là "bạn trai tin đồn" e là hơi gượng ép. Về việc tại sao vụ này hot, thứ nhất là vì độ nổi tiếng của Kỷ Cẩm, chuyện lông gà vỏ tỏi gì liên quan đến cậu cũng sẽ có người chú ý; thứ hai là chủ đề liên quan đến tính hướng có chút nhạy cảm, có người cuồng cũng có người kì thị, tự nhiên sức hút của tin đồn này cũng tăng cao.

Sau khi đoạn video được đăng tải, Tiêu Dịch Kiệt rất để ý đến những tin tức liên quan đến nó. Thông thường khi những tin đồn tiêu cực bị lan truyền, đoàn đội các nghệ sĩ thường sẽ chọn cách im lặng đợi hạ nhiệt, nhưng dựa vào hiểu biết của Tiêu Dịch Kiệt về Kỷ Cẩm, nếu tin này là bịa đặt, Kỷ Cẩm hẳn là sẽ tự đăng bài thanh minh.

Gã vào trang cá nhân của Kỷ Cẩm lướt tìm, phát hiện đã vài ngày trôi qua nhưng Kỷ Cẩm không hề đăng gì trừ những bài quảng cáo nhãn hàng.

Gã nhíu mày rồi tìm chủ đề thảo luận "Kỷ Cẩm", kết quả thực sự có một số blogger đã lên bài.

"Người đàn ông khoác vai Kỷ Cẩm bên bờ sông hôm trước thực ra là bạn bè kiêm trợ lý của cậu, Kỷ Cẩm mời bạn thân đóng MV ca nhạc mới mang tên <Niên Thiếu>, hai người sẽ đóng vai đôi bạn thân trong MV..."

Tiêu Dịch Kiệt đọc hết các bài viết có chứa từ khóa, tâm tình hỗn loạn vừa giận dữ vừa sợ hãi. Loại tin tức có dẫn chứng cụ thể và hợp lý thế này khẳng định không phải tin đồn vô căn cứ, hẳn là là do ekip đứng sau Kỷ Cẩm tung ra. Cho nên, Kỷ Cẩm không những không thèm đăng bài thanh minh mà còn dứt khoát đưa luôn trợ lý vào đóng MV ca nhạc cùng mình? Rõ ràng Thẩm Kình Vũ phủ nhận mình là "người mới" đi theo dựa hơi Kỷ Cẩm, chẳng lẽ ý tưởng này do chính Kỷ Cẩm đề xuất?

---Đm! Gã làm trợ lý cho Kỷ Cẩm hai năm, rất nhiều lần mặt dày xin được chiếu cố, Kỷ Cẩm tuyệt nhiên không thèm để vào mắt, chưa bao giờ cho gã cơ hội bước ra ánh sáng!

---Còn cái tên Thẩm Kình Vũ kia, nếu gã nhớ không lầm hẳn là mới nhậm chức hai tháng?

Tiêu Dịch Kiệt nghiến răng, tựa hồ muốn bóp nát điện thoại.

Tiểu Chu thấy Tiêu Dịch Kiệt nhìn chằm chằm điện thoại thì tò mò ngó sang. Cậu ta vừa đọc được mấy từ khóa "Kỷ Cẩm", "MV",... chợt Tiêu Dịch Kiệt quay phắt sang nhìn cậu ta.

Tiểu Chu lập tức thu hồi tầm mắt, căng thẳng nuốt nước bọt: "Anh?"

Tiêu Dịch Kiệt khóa màn hình, cất điện thoại vào túi rồi lạnh nhạt nói: "Cậu tìm giúp tôi phương thức liên hệ với trợ lý mới của Kỷ Cẩm."

"...Dạ?" Cái này sao cậu ta làm được? Gần đây bọn họ làm gì có lịch trình nào trùng với Kỷ Cẩm.

Tiêu Dịch Kiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu ngán ngẩm: "Cậu liên hệ một nhân viên nào đó trong mấy show mà Kỷ Cẩm tham gia gần đây, chắc chắn bọn họ sẽ biết."

Tiểu Chu không biết mục đích của Tiêu Dịch Kiệt là gì nhưng không dám hỏi nhiều, cậu ta chỉ gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, để em đi hỏi thăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro