Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạp quần rơi đến đầu gối 

---

Bước sang đêm thứ hai, tập ba và tập bốn rốt cuộc cũng quay xong, cả đoàn quay về khách sạn nghỉ ngơi để trưa hôm sau trả phòng và bay về Thượng Hải.

Sau buổi nói chuyện hôm trước, Túc An và Thẩm Kình Vũ trở nên ít giao tiếp với nhau hơn, Kỷ Cẩm cũng không lên tiếng suốt chặng đường khiến không khí trong xe vô cùng trầm mặc. Mãi tới khi xe đỗ trước cổng tiểu khu của Kỷ Cẩm, cậu mới mở miệng hỏi Túc An: "Thế em hát bài gì?"

Cậu hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Túc An không kịp phản ứng: "Hát bài gì cơ?"

Vài giây sau cô mới hiểu ra, Túc An vội cười nói: "À à, em đang hỏi trong tiệc sinh nhật của dì hả? Ông bà và các cô dì chú bác đều hy vọng em sẽ hát bài <Chạy trốn>, bởi vì bài hát ấy có đoạn cello dì từng biểu diễn. Bà ngoại còn hỏi dì có muốn lên sân khấu đệm đàn cho em không, nhưng dì từ chối--- đương nhiên nếu em muốn hát bài khác thì cứ nhắn vào nhóm chat gia đình một câu."

Mọi người đều bàn chuyện này trong nhóm chat, nhưng Kỷ Cẩm chưa bao giờ đọc những tin nhắn ấy, cậu không hề biết kế hoạch của đại gia đình.

Kỷ Cẩm ngồi bắt chéo chân liên tục rung đùi, thoạt nhìn có chút mất kiên nhẫn, nhưng cậu không hề tỏ thái độ gì.

Xe dừng trước cổng tiểu khu, Kỷ Cẩm xuống xe rời đi. Thẩm Kình Vũ nhanh chóng xách hành lý đuổi theo cậu.

Bọn họ lên tầng, Kỷ Cẩm bước thẳng vào phòng đàn và đóng sập cửa. Cậu đi tới đi lui vài vòng, một lát sau tiếng gõ cửa vang lên.

"A Cẩm." Thẩm Kình Vũ trầm giọng hỏi: "Tôi có thể vào được không?"

Thông thường mỗi khi Kỷ Cẩm nhốt mình trong phòng đều là để chuyên tâm sáng tác, Thẩm Kình Vũ chưa bao giờ có ý quấy rầy. Nhưng đây là lần đầu tiên.

"Đừng vào!" Kỷ Cẩm hô lên.

Ngoài cửa không có tiếng đáp lại, Thẩm Kình Vũ không nói gì, cũng không có tiếng bước chân rời đi, có vẻ anh vẫn đứng đó.

Lại qua hồi lâu sau, Kỷ Cẩm bực dọc vuốt mặt, cậu chạy ra mở cửa, quả nhiên Thẩm Kình Vũ vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu.

"Có chuyện gì?" Kỷ Cẩm cố tỏ ra cứng rắn.

Thẩm Kình Vũ nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu: "A Cẩm, có phải cậu đang không vui?"

Sự buồn bực mà Kỷ Cẩm đang cố kìm nén bỗng bị Thẩm Kình Vũ đánh vỡ chỉ bằng một câu nói, cậu cảm thấy sống mũi chua xót khó chịu. Cậu xoay người dùng mu bàn tay liên tục đập lên trán.

Thẩm Kình Vũ yên lặng quan sát, anh biết cậu đang không ổn định. Sự rối rắm này bắt nguồn từ việc cậu không muốn chia sẻ với anh? Hay là không biết nên nói từ đâu?

Kỷ Cẩm đập đến cái thứ mười mấy, cái trán đã bị tấy đỏ. Đây rõ ràng là biểu hiện ban đầu của chứng lo âu--- nếu có người ngoài ở đây, khi nó bắt đầu phát tác, Kỷ Cẩm sẽ cố nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến mức choáng váng buồn nôn. Nhưng hiện giờ đứng trước mặt Thẩm Kình Vũ, Kỷ Cẩm bỗng cảm thấy không muốn che giấu nữa.

Thẩm Kình Vũ lập tức mở rộng hai tay ôm cậu vào lòng, Kỷ Cẩm càng giãy dụa anh càng dùng sức khóa chặt cậu.

Trong khoảng thời gian này Thẩm Kình Vũ đã đúc kết một vài kinh nghiệm. Khi bước vào thời kì hưng cảm, Kỷ Cẩm thường xuất hiện ba loại trạng thái, hưng phấn tột độ, uể oải tột độ hoặc lo âu tột độ, nói đơn giản chính là các loại cảm xúc được phóng đại lên rất nhiều lần, nhất là khi chứng lo âu phát tác trong thời gian dài, Kỷ Cẩm sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Ngược lại khi bước vào thời kì trầm cảm, năng lượng cảm xúc của cậu tựa như bị rút cạn, cậu sẽ chìm trong mệt mỏi và ủ rũ, Thẩm Kình Vũ cũng không thể giúp cậu trong thời kì này, chỉ có thể khuyên cậu ngủ nhiều một chút. Nhưng khi các trạng thái hưng cảm quá mức xuất hiện, ôm một lát có thể giúp cậu khống chế cảm xúc, ôm lâu hơn có thể khiến cậu bình phục hoàn toàn.

Quả nhiên khoảng một phút đồng hồ sau, cơ thể Kỷ Cẩm dần thả lỏng.

Thẩm Kình Vũ dìu cậu ngồi xuống ghế băng đánh đàn, giá sách được dựng ngay trong này, bởi vì chiếc ghế kê khá xa nên khi ngồi xuống anh có thể nhìn thấy tầng trên cùng của giá sách. Tuy không quan sát được toàn bộ nhưng Thẩm Kình Vũ quả thực nhìn được một số chữ "Phật giáo" gì đó, xem ra những gì Túc An nói là sự thật.

Thẩm Kình Vũ hỏi Kỷ Cẩm: "Cậu không muốn dự tiệc sinh nhật mẹ à?"

Kỷ Cẩm không lên tiếng, cậu mím môi rất chặt. Thẩm Kình Vũ dường như đã hiểu ra: Kỷ Cẩm vừa muốn đi vừa không muốn đi, chứng lo âu xuất phát từ việc cậu không thể đưa ra một quyết định dứt khoát.

"Quan hệ giữa cậu và mẹ có tốt không?" Thẩm Kình Vũ gợi mở đề tài: "Tôi nghe chị An kể bà ấy là nghệ sĩ cello, cậu còn chèn một số đoạn độc tấu của bà ấy vào các bài hát của mình phải không?"

Một lát sau Kỷ Cẩm gật đầu, sau đó cậu lại lắc đầu: "Tôi không thân thiết với mẹ. Từ nhỏ tôi đã rất sợ mẹ."

"Sợ mẹ?"

"Phải, tôi rất sợ mẹ mình, bởi vì bà ấy thay đổi rất nhanh." Kỷ Cẩm chậm rãi nhíu mày: "Khi tôi còn nhỏ, những lúc tâm tình mẹ tốt, mẹ sẽ ôm tôi, nói yêu tôi thương tôi,... Mẹ mua rất nhiều thứ cho tôi, còn kéo cello cho tôi nghe, bất kể tôi muốn gì mẹ cũng chiều chuộng..."

Cậu nghiến răng rồi nói tiếp: "Nhưng khi mẹ không vui, mẹ sẽ trở nên cực kì hung dữ. Chỉ cần tôi đàn sai một nốt mẹ liền xé vụn nhạc phổ của tôi, mẹ còn phát điên rồi đập phá đồ vật trong nhà."

Thẩm Kình Vũ nhíu mày, lần trước nghe Túc An nói tính cách Kỷ Cẩm giống hệt mẹ, anh đã có chút hoài nghi. Anh từng tìm hiểu trên mạng, chứng rối loạn lưỡng cực có thể di truyền từ đời trước, chẳng lẽ mẹ Kỷ Cẩm cũng mắc chứng bệnh này? Hơn nữa bệnh tình của bà có vẻ còn nghiêm trọng hơn Kỷ Cẩm.

"Bà ấy... giống cậu sao?" Thẩm Kình Vũ dè dặt hỏi.

"Ha..." Kỷ Cẩm ngửa cổ nhìn trần nhà bằng ánh mắt châm biếm.

Cậu không trả lời câu hỏi của Thẩm Kình Vũ mà cất giọng như tự độc thoại: "Hồi xưa tôi rất ghét mẹ, tôi tự hứa với bản thân sau này trưởng thành sẽ không biến thành người như vậy... Khi lên trung học tôi bắt đầu xuất hiện trạng thái lo âu, dễ nổi nóng, mỗi lần phát giận xong lại cảm thấy hối hận... Tôi càng thêm thù hận mẹ, tôi cảm thấy là do bà gây áp lực quá lớn cho tôi, chính bà là người ép tôi phát điên."

Thẩm Kình Vũ nhíu mày. Bệnh tâm lý có thể bắt nguồn từ cấu tạo sinh lý cơ thể, cũng có thể do hoàn cảnh sinh hoạt. Có thể khẳng định mẹ Kỷ Cẩm là một người không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, bà chính là nhân tố kích thích lớn nhất, hoặc có lẽ bà chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh của cậu.

Hầu kết Kỷ Cẩm trượt lên trượt xuống, cánh tay hơi run rẩy, Thẩm Kình Vũ dùng hai tay bao trọn bàn tay cậu.

"Bởi vì chán ghét mẹ nên tôi muốn tránh xa khỏi bà, cho nên tôi quyết định đi du học sau khi tốt nghiệp sơ trung. Tôi thà đi tới một nơi xa lạ không quen biết ai, còn hơn tiếp tục ở gần bọn họ..."

Thẩm Kình Vũ hơi kinh ngạc. Bọn họ? Còn có ai khác?

"Mãi cho đến sau này, khi bác sĩ chẩn đoán tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực..." Kỷ Cẩm nở một nụ cười chua chát: "Trong giây lát ấy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi đó là, có phải mẹ cũng mắc chứng bệnh này? Có phải mẹ cũng mất khả năng kiểm soát cảm xúc? Chẳng lẽ không phải mẹ cố ý tra tấn tinh thần tôi? Chẳng lẽ tôi đã trách nhầm mẹ?"

"...Nhưng nếu không trách bà, tôi nên đổ lỗi cho ai đây?"

Thẩm Kình Vũ chà xát bàn tay Kỷ Cẩm, anh đau lòng thay cho cậu. Anh cảm nhận được sự đau khổ và dằn vặt khi cậu nói những lời này.

"Cậu ghét bà ấy." Thẩm Kình Vũ nhẹ giọng nói: "Nhưng cậu cũng yêu thương bà ấy, đúng không?"

"Tôi không biết..." Kỷ Cẩm lắc đầu: "Từ xưa tới nay biết bao lần tôi muốn dừng việc học nhạc, nhất là những khi mẹ xé nhạc phổ của tôi, những khi mẹ đập đàn của tôi, tôi từng thề sẽ không bao giờ học nhạc nữa!"

"Nhưng những lúc không có ai, tôi lại trộm nghe những khúc độc tấu của mẹ, còn mở những cuộn băng bà biểu diễn từ cách đây rất lâu. Tôi nhìn mẹ đứng trên sân khấu, xung quanh là một màu đen tĩnh mịch, ánh sáng từ một ngọn đèn duy nhất phủ lên bà... Tôi..."

Nói tới đây Kỷ Cẩm có chút nghẹn ngào: "Mỗi khi không có linh cảm sáng tác tôi sẽ mở nhạc của mẹ lên nghe. Tôi thêm những đoạn nhạc ấy vào các bài hát của mình, cũng không biết vì sao tôi phải làm như vậy..."

Người ngoài giới đều cho rằng Kỷ Cẩm làm như vậy để thể hiện tình yêu thương và sự kính trọng dành cho mẹ cậu, có lẽ quả thực là như vậy, nhưng tình yêu này quá đỗi phức tạp, nó rối rắm đến mức chính cậu cũng chẳng thể nhìn thấu.

Thẩm Kình Vũ hiểu tình cảnh này. Túc An nói đúng, Kỷ Cẩm yêu thương mẹ mình, cậu vừa yêu vừa hận. Cậu là một người mẫn cảm và tinh tế, những cảm xúc đan xen này trở thành nguồn cảm hứng cho một thiên tài âm nhạc, nhưng đồng thời chúng cũng giày vò nội tâm cậu.

Một lát sau Thẩm Kình Vũ lại dịu dàng hỏi: "Vậy cha cậu là người thế nào? Cậu có thân thiết với cha mình không?"

Kỷ Cẩm ngẩn người trong chốc lát rồi lắc đầu: "Tôi không muốn nhắc đến ông ta."

Thẩm Kình Vũ kinh ngạc: "Vì sao?"

Qua lời miêu tả của Túc An, Thẩm Kình Vũ hình dung cha Kỷ là một người thuộc trường phái "Phật hệ", Kỷ Cẩm hẳn là không chịu nhiều ảnh hưởng từ cha. Vậy mà tuy đã chia sẻ hết câu chuyện về mẹ mình, Kỷ Cẩm lại không muốn nhắc đến cha mình?

"Tôi không muốn nhắc đến!" Giọng nói Kỷ Cẩm bỗng trở nên lạnh lùng: "Tôi muốn viết nhạc một lát, anh ra ngoài trước đi."

"..."

Thẩm Kình Vũ biết thời điểm này không nên kích thích cậu, nhưng để cậu ở một mình anh càng không yên tâm. Nếu Kỷ Cẩm có năng lực tự tiêu hóa những bực bội trong lòng, cậu đã không bị coi là bệnh nhân.

Thấy Thẩm Kình Vũ bất động, Kỷ Cẩm có chút sốt sắng đẩy tay anh: "Anh đi ra ngoài đi! Để tôi ngồi một mình có được không hả?"

Cậu đẩy một cái, Thẩm Kình Vũ không nhúc nhích, đẩy thêm cái thứ hai, Thẩm Kình Vũ thuận thế bắt lấy cánh tay cậu, kéo người vào lồng ngực ôm chặt.

"Đừng đuổi tôi đi." Anh dùng một bàn tay áp chặt sau gáy Kỷ Cẩm, ấn cậu vào lòng mình: "Nếu bây giờ không muốn kể thì không kể, khi nào cậu muốn tâm sự hãy nói với tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng lắng nghe cậu! Còn bây giờ để tôi ở bên cậu một lát, có được không?"

Khoảng thời gian này anh vẫn luôn đối xử cẩn trọng đối với Kỷ Cẩm, anh sợ kích động tâm tình của cậu cho nên chỉ khi nào cậu cần anh mới xuất hiện, khi nào cậu đuổi anh liền rời đi. Mãi cho đến ngày hôm qua sau khi nghe Túc An thuật lại chuyện gia đình họ Kỷ, Thẩm Kình Vũ mới phát hiện anh căn bản không hiểu rõ Kỷ Cẩm. Anh vẫn luôn là một người đứng ngoài, lịch thiệp và xa cách, không hơn không kém.

Nhưng Kỷ Cẩm đã nguyện ý trút hết bầu tâm sự với anh, cậu đang cầu cứu anh! Nếu anh thật lòng muốn giúp Kỷ Cẩm, anh không thể tiếp tục bàng quan đứng nhìn nữa, anh phải chủ động bước tới tìm hiểu, phải có những hành động thiết thực hơn.

Sống mũi Kỷ Cẩm chua xót. Một lát sau cậu túm chặt vạt áo Thẩm Kình Vũ, nghẹn ngào bật khóc.

Thẩm Kình Vũ cảm thấy trên vai ẩm ướt, anh hoảng sợ muốn cúi đầu kiểm tra một chút, kết quả vừa buông tay đã bị Kỷ Cẩm níu chặt.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Kỷ Cẩm vừa lau nước mắt vừa trách mắng: "Tôi không muốn anh thấy tôi khóc nên mới đuổi anh đi, anh chẳng nể tình tôi chút nào! Đồ bất lịch sự!"

Thẩm Kình Vũ: "..."

Một lần nữa anh vòng tay ôm lấy Kỷ Cẩm, vừa xoa nhẹ sau gáy vừa dùng giọng nói dịu dàng như dỗ trẻ con: "Rồi rồi rồi, tôi không nhìn thấy, tôi chưa nhìn thấy gì hết, được chưa nào..."

Kỷ Cẩm giận dỗi cúi gằm, cậu vùi mặt vào hõm vai Thẩm Kình Vũ, thuận tiện lau hết nước mắt nước mũi lên áo người ta.

Cuối cùng Kỷ Cẩm không nhắc về gia đình mình nữa, sau khi làm bộ quần áo mặc ở nhà của Thẩm Kình Vũ vừa nhàu nhĩ vừa ẩm ướt dính dớp, Kỷ Cẩm rốt cuộc cũng cảm thấy trong lòng thoải mái đôi chút, cậu yên ổn chìm vào giấc ngủ.

...

Thứ ba, Kỷ Cẩm thức giấc từ sớm trong tâm trạng bất an lo lắng, cậu đi tới đi lui quanh phòng.

Bữa tiệc bắt đầu vào buổi chiều, kết thúc vào buổi tối, sau giờ ăn trưa Kỷ Cẩm nhận cuộc gọi từ Túc An. Hôm nay Túc An tự lái xe tới đón Kỷ Cẩm, trong điện thoại cô nói khoảng mười lăm phút nữa tới nơi, nhắc Kỷ Cẩm chuẩn bị tươm tất rồi căn giờ xuống lầu.

Cúp máy, Kỷ Cẩm ngồi ngây người trên sofa mất vài phút, sau đó đứng dậy tiến vào phòng ngủ.

Không bao lâu sau cậu đã thay một bộ vest cao cấp màu xanh ngọc bước ra.

Thẩm Kình Vũ nhìn bộ dạng này liền biết Kỷ Cẩm đã hạ quyết tâm sẽ tới dự tiệc. Anh hỏi cậu: "Có cần tôi đi cùng không?" Bởi mấy ngày trước Kỷ Cẩm còn chưa đưa ra quyết định dứt khoát nên Thẩm Kình Vũ không thể hỏi vấn đề này, đây là tiệc sinh nhật của mẹ Kỷ Cẩm, anh không rõ mình có đủ tư cách tham gia hay không.

Kỷ Cẩm sửng sốt, cậu cảm thấy câu hỏi này quá mức vô lý: "Đương nhiên là có rồi! Chẳng lẽ anh định không đi?"

Thẩm Kình Vũ: "..."

Anh ngoan ngoãn quay về phòng thay đồ.

Nhưng Thẩm Kình Vũ căn bản không có lễ phục, một năm bốn mùa anh chỉ có tổng cộng mười mấy bộ quần áo, phần lớn là đồ thể thao, ngoài ra là quần áo thường ngày. Lục lọi một hồi anh mới lôi ra một chiếc áo sơ mi dưới đáy vali, Thẩm Kình Vũ thay vào rồi bước ra ngoài tìm Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm vẫn đang đi loanh quanh ngoài phòng khách, cậu muốn làm gì đó để phân tán lực chú ý, cậu không muốn tiếp tục suy nghĩ đến việc lát nữa gặp mặt cha mẹ sẽ thế nào. Nghe tiếng bước chân Kỷ Cẩm liền ngẩng đầu, nhìn bộ dạng người trước mặt, Kỷ Cẩm lập tức hóa đá.

"Anh..." Cậu tiến tới kéo kéo vạt áo nhăn nhúm trên người Thẩm Kình Vũ, lật qua lật lại cổ áo đã hơi ố vàng, thiếu chút nữa phá lên cười: "Đây là đồ cổ mấy đời truyền xuống vậy?"

Thẩm Kình Vũ có chút bất lực: "Tôi chỉ có đúng chiếc áo này có vẻ lịch sự nhất."

Vậy mà anh còn không nhận quần áo tôi mua cho! Kỷ Cẩm rít thầm trong lòng.

Nhưng hiện tại nói những chuyện này đã không kịp nữa rồi, Kỷ Cẩm khoác tay lên vai Thẩm Kình Vũ, vừa đẩy vừa kéo anh vào buồng: "Để tôi chọn cho anh một bộ!"

Vừa bước vào phòng cất đồ, di động Kỷ Cẩm chợt đổ chuông, là Túc An gọi tới. Kỷ Cẩm có chút mất kiên nhẫn bắt máy: "Alo!"

"A Cẩm, chị đang dưới lầu, có cần chị lên nhà không?"

"Đừng đừng đừng. Chị cứ ở dưới chờ bọn em!" Kỷ Cẩm kéo tấm rèm che tủ quần áo, trực tiếp ngắt điện thoại.

Cậu nhanh chóng lật các kệ tủ, không có thời gian chọn lựa cầu kì, Kỷ Cẩm cầm một chiếc sơ mi còn mới nguyên chưa bóc tag ném lên người Thẩm Kình Vũ: "Mặc cái này đi, để tôi tìm thêm bộ vest."

Thẩm Kình Vũ biết lúc này nước đã dâng đến cổ, không kịp đi nơi khác thay đồ nữa rồi. Anh cẩn thận đặt chiếc áo mới tinh sang bên cạnh, bắt đầu tháo cúc chiếc áo cũ trên người mình. Sau đó cúi xuống cởi nút quần.

Kỷ Cẩm đã chọn được một bộ vest màu đỏ rượu vang trong tủ, cậu cảm thấy Thẩm Kình Vũ khá hợp với màu này. Đang hào hứng quay ra, hình ảnh Thẩm Kình Vũ cúi gập người với cạp quần rơi đến đầu gối chợt đập vào mắt cậu.

Kỷ Cẩm: "!!!"

Tuy rằng sống chung dưới một mái nhà, nhưng Thẩm Kình Vũ luôn có chút câu nệ trước mặt cậu, ngay cả khi tắm xong anh cũng mặc đầy đủ quần áo mới bước ra. Hơn một tháng nay, số lần Kỷ Cẩm nhìn tận mắt cánh tay trần Thẩm Kình Vũ còn không bằng số lần cậu nhìn thấy qua video anh thi đấu.

Đây là lần đầu tiên, trong khoảng cần gần như vậy, toàn bộ đường nét cơ thể tuyệt mĩ như tượng tạc của Thẩm Kình Vũ lọt vào mắt Kỷ Cẩm. Hình ảnh này có sức công phá quá lớn, đại não Kỷ Cẩm lập tức sập nguồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro