Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến-thái-đáng-khinh quấy rối Hoa-mỹ-nam

---

Lý Vinh Quang nhận làm trọng tài bắt chính, ông tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Hai đấu thủ bước vào chính giữa đài võ, cùng giơ nắm đấm tay phải cụng vào nhau. Đây là một "nghi thức ngầm" trong MMA, tuy không được quy định chính thức bằng văn bản hay điều lệ nào, nhưng hành động này thể hiện tinh thần thượng võ trước khi giao đấu.

MMA thông thường sẽ đấu ba hiệp, mỗi hiệp tối đa năm phút, giữa các hiệp có một phút nghỉ giữa. Vì đây là trận đấu giao lưu, sẽ không có K.O, cho nên hai bên đều khởi đầu hiệp một một cách thận trọng, vừa để duy trì thể lực vừa để đánh giá khả năng của đối thủ.

Bọn họ thay đổi chiêu thức liên tục, không ngừng tung ra các cú đấm và quét chân để thăm dò lẫn nhau, hiệp một diễn ra thong thả. Dưới đài võ bắt đầu có các tuyển thủ vây quanh cổ vũ.

Người đang tập trung xem trận đấu nhất, không ai khác chính là Lý Vinh Quang. Sau khi Thẩm Kình Vũ giải nghệ cách đây năm năm, ông đã không còn thấy học trò của mình trên đài võ. Ông biết Thẩm Kình Vũ sang Thái Lan tập luyện ba năm, nhưng thành quả ra sao? Quyền pháp sẽ thuần thục hơn chứ? Hay là thể lực sẽ giảm sút do tuổi tác?

Lý Vinh Quang tạm thời chưa thể đưa ra kết luận, ông chỉ cảm thấy Thẩm Kình Vũ có chút lơi lỏng hơn so với trong tưởng tượng của ông.

Sau khi dò xét đối thủ khoảng một phút, Lương Long bắt đầu mất kiên nhẫn, anh ta bắt đầu tung ra các đòn tấn công quyết liệt.

Lương Long liên tục đấm và quét, ý đồ dồn Thẩm Kình Vũ ra rìa đài võ. Thẩm Kình Vũ không hề hoang mang, anh né chiêu là chính, đỡ đòn là phụ, không chút nóng lòng phản công. Anh duy trì một khoảng cách an toàn vừa đủ, di chuyển linh hoạt quanh đài khiến "âm mưu" của Lương Long khó mà thành công.

"Ồ---!"

Đám người vây xem chợt ồ lên.

Lương Long tăng tốc độ tấn công, sau một cú đá vả ngang bị Thẩm Kình Vũ né được, anh ta không lui về mà xoay eo chuyển trụ, tiếp tục tung ra một cú đạp gót! Hai đòn đá liên kết chặt chẽ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt Lương Long nhảy bổ hai bước chân về phía Thẩm Kình Vũ.

Nhìn động tác chuyển trụ của Lương Long, trong lòng Lý Vinh Quang đột nhiên căng thẳng: hỏng rồi, đòn này hiểm quá!

Giây tiếp theo chân của Lương Long đã chạm đất, những người đang vây xem quanh đài võ từ kích động biến thành chưng hửng--- cú đá của Lương Long vậy mà không trúng mục tiêu!

Thẩm Kình Vũ đã kịp thời lùi né, bàn chân Lương Long vừa xẹt qua viền cằm của anh, chỉ cần bàn chân ấy dài hơn 1cm hẳn là Thẩm Kình Vũ đã dính đòn, nhưng rốt cuộc Thẩm Kình Vũ vẫn tránh được.

Lý Vinh Quang kinh ngạc nhìn học trò của mình, trong lòng ông đã có kết luận sơ bộ: xem ra thằng nhóc này không hề lông bông, kinh nghiệm và phản xạ ngày càng khá hơn so với năm năm trước.

Phải biết rằng trong thi đấu MMA, kinh nghiệm thực chiến là vô cùng quan trọng. Chỉ có thông qua thực chiến, võ sĩ mới có thể nắm chắc phạm vi công kích của bản thân đồng thời đưa ra phán đoán chuẩn xác về phạm vi công kích của đối thủ để quyết định xem đòn nào nên né, đòn nào nên đỡ. Giống như vừa rồi khi Thẩm Kình Vũ né được cú đá vả ngang của Lương Long, anh hoàn toàn có thể đứng tại chỗ và ra đòn phản công, nhưng theo bản năng anh lại lùi thêm một bước, đây có thể là phán đoán trong tiềm thức của anh, rằng Lương Long sẽ tung thêm cú đá thứ hai, bởi vậy Thẩm Kình Vũ quyết định giữ một khoảng cách an toàn cho bản thân.

Hiển nhiên Lương Long không ngờ mình sẽ bị bắt bài, anh ta hơi lảo đảo vì mất trọng tâm, sau cú đạp gót theo quán tính anh ta buộc phải tiến lên một bước. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, tiêu rồi, mình đang đưa lưng về phía Thẩm Kình Vũ, nhất định sẽ lộ ra sơ hở! Lương Long không còn thời gian quay đầu quan sát, nhanh chóng chạy thêm hai bước để kéo giãn khoảng cách.

Chờ anh ta đứng vững trở lại, Thẩm Kình Vũ vẫn đang đứng yên tại chỗ và không có ý định truy kích, Lương Long thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn chút khiếp sợ.

Bên rìa đài võ, Lý Vinh Quang nhíu mày một cách kì quái.

Bởi vì sai lầm vừa rồi, Lương Long quay trở lại với chiến thuật đánh thận trọng, nhịp độ trận đấu bị kéo xuống như ban đầu.

Người xem bên dưới hơi mất kiên nhẫn, tiếng xì xầm cất lên.

"Thẩm Kình Vũ cứ né mãi nhỉ, tôi nhớ trước kia mỗi lần vào trận cậu ta hung hăng lắm mà."

"Hay là lâu không đánh mất cảm giác rồi? Phải năm năm rồi ấy nhỉ?"

Trong nhóm vận động viên có người vẫn nhận ra Thẩm Kình Vũ, nhưng có người lại chưa từng nghe tên anh.

Một võ sĩ trẻ tuổi hỏi người bên cạnh: "Người họ Thẩm này hồi trước rất nổi tiếng sao?"

"Năm năm trước anh ta khá lợi hại so với mặt bằng chung, nhưng cậu cũng biết đấy, năm năm trước thôi..." Người kia trả lời sâu xa: "Dù sao thì tôi cũng từng xem video anh ta đánh giải rồi, trình độ chỉ coi là tạm được."

Phải biết rằng cho đến hiện tại MMA vẫn là môn thể thao xa lạ với nhiều người, huống chi là năm năm trước. Trong năm năm vừa qua, trình độ và tố chất của các võ sĩ ngày càng được nâng cao, cho nên rất nhiều người trẻ tuổi chỉ thể hiện sự tôn trọng ngoài mặt đối với các bậc đàn anh, kì thực trong lòng bọn họ vẫn có chút coi thường.

Mọi người còn đang bàn tán, tình thế trên đài bỗng có chuyển biến.

Thẩm Kình Vũ rốt cuộc cũng chủ động công kích, tốc độ tấn công của anh không chút dồn dập, mỗi lần ra đòn hoặc là hai cú đấm một cú đá, hoặc là ba cú đấm liên tục rồi rút về, như một mãnh thú đang vờn con mồi. Lương Long bị khắc chế tiết tấu nên rất ức chế, anh ta vội vàng tung ra những cú đá chính diện để kéo giãn khoảng cách với Thẩm Kình Vũ đồng thời đoạt lại quyền chủ động trên đài.

Thẩm Kình Vũ dường như đoán được chiêu thức tiếp theo, sau một cú đá của Lương Long, anh hơi nghiêng người né tránh rồi dùng tay kẹp chân chưa kịp thu về của Lương Long, xoay thân vật ngã đối thủ.

Đồng tử Lương Long co rút, toàn bộ người xem há hốc miệng. Một chuỗi động tác diễn ra với tốc độ sét đánh, Lương Long mất trụ ngã xuống, tiếng "rầm" nặng nề vang lên kéo theo sau là những tiếng kinh hô ngỡ ngàng.

"Hay lắm!" Lý Vinh Quang nắm tay hô lên hưng phấn.

Trận đấu vẫn chưa kết thúc, sau khi vật ngã Lương Long, Thẩm Kình Vũ bổ nhào lên ý đồ khống chế đối phương dưới sàn. Dù sao Lương Long cũng là vận động viên chuyên nghiệp, anh ta rất có kinh nghiệm trong loại tình huống này, vừa nằm sàn anh ta lập tức nén đau mà co gối chuyển sang tư thế phòng thủ để tránh bị Thẩm Kình Vũ tấn công vào điểm yếu hoặc dùng các đòn khóa siết.

Hai người từ đứng thẳng chuyển sang đấu vật dưới sàn, Thẩm Kình Vũ không ngừng dùng sức nặng cơ thể áp chế Lương Long với ý đồ phá vỡ phòng ngự của anh ta, Lương Long cũng không chịu khuất phục, anh ta nghiến răng cầm cự và tìm cơ hội phản công.

Mọi người xung quanh nín thở quan sát nhất cử nhất động trên đài.

Lý Vinh Quang vừa theo dõi trận đấu vừa nóng lòng nhìn đồng hồ. Bọn họ mất quá nhiều thời gian để thăm dò lẫn nhau, lúc này đã hơn bốn phút trôi qua, dựa theo quy tắc mỗi hiệp không thể kéo dài hơn năm phút, nếu Thẩm Kình Vũ không thể chiếm ưu thế tuyệt đối sau năm phút thì hiệp một sẽ kết thúc, anh sẽ phải bắt đầu lại từ hiệp hai.

"Thôi xong, bị khóa siết rồi!" Những người xem phía dưới chợt ồ lên, ai cũng toát mồ hôi lạnh cho đồng đội của mình.

Lý Vinh Quang lập tức ngẩng đầu, ông thấy Thẩm Kình Vũ đã dùng tay phải kẹp cổ Lương Long từ phía sau, đồng thời dùng khuỷu tay trái khóa chặt cổ tay phải của mình, hai cánh tay anh hình thành một thế khóa cứng. Đây là đòn "Rear naked choke" kinh điển trong Jujitsu Brazil, người bị khóa siết kiểu này sẽ rơi vào trạng thái khó thở do động mạch cảnh bị tắc nghẽn, cho dù dùng sức lực lớn đến đâu cũng khó mà giãy ra.

Chỉ còn năm giây là kết thúc hiệp một.

Ngay khi Lý Vinh Quang chuẩn bị tuyên bố hết hiệp, Lương Long bỗng đập xuống sàn liên tục--- đây là hành động tỏ ý đầu hàng.

Thẩm Kình Vũ lập tức buông hai cánh tay: "Anh không sao chứ?"

Lương Long vuốt cổ, ngượng ngùng lắc đầu: "Không sao đâu."

Kỳ thật Thẩm Kình Vũ chưa hạ tử thủ, nếu anh ta nghiến răng chống đỡ thêm năm giây, Thẩm Kình Vũ vẫn chưa thể coi là thắng cuộc. Nhưng như vậy người mất mặt sẽ là anh ta, còn không bằng thẳng thắn nhận thua để bảo trì phong độ.

Đương nhiên hiệp này Lương Long chưa phục, sau khi đứng dậy anh ta nói: "Làm ván nữa?"

"Được thôi." Thẩm Kình Vũ đáp ứng ngay. Hôm nay anh cất công đi xa tới đây chính là để luyện thực chiến với những võ sĩ thực thụ, chưa vắt kiệt với giọt mồ hôi cuối cùng đương nhiên chưa thể ra về.

Hai người nghỉ giải lao một phút, sau đó bắt đầu vào hiệp hai.

...

Lúc này Kỷ Cẩm đang ở nhà.

Mười giờ hơn cậu mới tỉnh giấc, sau khi ngồi dậy vươn vai cậu mới phát hiện bữa sáng đã bày sẵn trên bàn, Kỷ Cẩm hơi sửng sốt.

"Thẩm Kình Vũ... Thẩm Kình Vũ?" Gọi vài tiếng mà không thấy ai đáp lại, lúc này Kỷ Cẩm mới nhớ ra hôm trước Thẩm Kình Vũ đã nói qua với cậu rằng hôm nay anh có buổi đấu tập với người khác.

Kỷ Cẩm nhăn nhó cáu kỉnh, đi tới bàn ăn ngồi xuống. Nhàm chán, quá nhàm chán! Cậu lại mở di động tìm video Thẩm Kình Vũ đánh võ trước kia.

Rất nhiều video đã xem rồi, Kỷ Cẩm lướt thật lâu thật lâu mới tìm thấy một video thi đấu cách đây sáu năm, sau khi xác nhận mình chưa xem video này cậu mới đặt điện thoại lên mặt bàn, vừa uống cafe vừa hào hứng bấm nút Play.

Khi Thẩm Kình Vũ xuất hiện trên đài võ, Kỷ Cẩm lập tức tạm dừng video rồi phóng to màn hình. Sáu năm trước Thẩm Kình Vũ mới mười tám tuổi, tướng mạo không khác là bao so với hiện tại, chỉ là khuôn mặt chưa có sự gai góc, thoạt nhìn vẫn còn chút trẻ con.

Kỷ Cẩm càng nhìn càng thấy đáng yêu, chụp màn hình liên tục vài tấm rồi mới tiếp tục phát video.

Trận này Thẩm Kình Vũ gặp một võ sĩ Jujitsu cấp cao, tuy cũng từng tập Jujitsu nhưng Thẩm Kình Vũ thiên về tấn công bằng các đòn chân hơn. Hai bên đều nghênh chiến không rụt rè, vì thế ngay sau khi trận đấu bắt đầu, võ sĩ Jujitsu kia đã liên tục áp sát Thẩm Kình Vũ, không ngừng xông lên với ý đồ vật ngã anh và giao đấu dưới sàn; còn Thẩm Kình Vũ thì tận lực vùng thoát khỏi kìm kẹp, cố gắng duy trì khoảng cách sau đó tung ra các cú đá hiểm.

Dưới con mắt đánh giá của một người chẳng am hiểu chút gì về MMA như Kỷ Cẩm, toàn bộ trận đấu có thể tóm gọn lại như sau: biến-thái-đáng-khinh-cao-thủ-Jujitsu ra sức quấy rối hoa-mỹ-nam, hoa-mỹ-nam vừa vùng vẫy vừa đánh trả biến-thái.

"Đánh hắn, đấm hắn đi." Kỷ Cẩm hô cổ vũ cho Thẩm Kình Vũ trong video. Thấy anh bị đối thủ lôi kéo và khóa siết, cho dù biết đây là một môn thể thao thì cậu vẫn nghiến răng tức giận.

Sáu năm trước Thẩm Kình Vũ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, còn võ sĩ Jujitsu kia lão luyện hơn rất nhiều. Rốt cuộc Thẩm Kình Vũ bị đối thủ bắt được sơ hở, hai người vật nhau dưới sàn võ. Võ sĩ kia lập tức vận dụng các đòn đánh Jujitsu với ý đồ khóa trụ cổ họng Thẩm Kình Vũ. Thẩm Kình Vũ chật vật chống trả, tìm cách đỡ đòn và hóa giải từng chiêu thức.

Quá trình trong mắt Kỷ Cẩm chính là anh vặn tay tôi, tôi bẻ đùi anh... Cậu càng xem càng nóng máu, trực tiếp tua qua đoạn vật lộn trên sàn.

Cuối cùng ở hiệp thứ ba Thẩm Kình Vũ mới hoàn toàn nắm rõ cách ra đòn của đối phương. Khi võ sĩ Jujitsu kia một lần nữa định tiếp cận và vật ngã anh, Thẩm Kình Vũ thực hiện đòn "cá sấu vẫy đuôi" một cách lưu loát, lập tức K.O đối phương.

"Hay quá!" Đây là lần đầu tiên Kỷ Cẩm xem một trận thi đấu MMA thỏa mãn đến vậy. Không phải vì Thẩm Kình Vũ đã giành chiến thắng mà là vì tên võ sĩ Jujitsu kia ăn một cước trúng mặt nên ngất xỉu.

Sau khi K.O đối thủ, trọng tài tuyên bố Thẩm Kình Vũ giành chiến thắng, Kỷ Cẩm háo hức mong chờ một màn nhào lộn ăn mừng của Thẩm Kình Vũ, nhưng đáng tiếc trận đấu này anh không thực hiện động tác ấy.

Tắt video, điểm tâm và café đều đã dùng xong. Kỷ Cẩm mân mê chiếc điện thoại đến xuất thần. Trong đầu cậu là những suy nghĩ ngổn ngang, hình ảnh Thẩm Kình Vũ và võ sĩ kia vật lộn trên sàn võ không ngừng hiện lên, bằng một cách kì diệu nào đó, Kỷ Cẩm bất giác tưởng tượng ra người được anh ôm biến thành chính cậu.

"Đệt!" Kỷ Cẩm vò đầu bứt tai, lắc lư xua đuổi những hình ảnh quái gở ấy ra khỏi não bộ.

Một lát sau cậu lại nhớ tới cảnh Thẩm Kình Vũ vẫy tay chào hỏi khán giả khi mới bước lên đài võ, còn có nụ cười rạng rỡ của anh sau khi thắng cuộc.

Tuy ngoại hình của anh không thay đổi nhiều lắm nhưng Kỷ Cẩm vẫn nhận ra sự khác biệt rất lớn của Thẩm Kình Vũ hiện tại và Thẩm Kình Vũ sáu năm trước--- Thẩm Kình Vũ năm mười tám tuổi rất phóng khoáng và nghênh ngang, cách anh bước lên đài võ, cách anh vẫy tay chào,... tất cả đều tràn ngập sức sống và sự tự tin. Nhưng Thẩm Kình Vũ năm hai mươi tư tuổi lại khiến người khác cảm thấy anh là một người rất khắc chế và nội liễm.

Là vì cuộc thi "bẩn thỉu" năm ấy? Hay là vì nguyên nhân nào khác? Năm năm giải nghệ, Thẩm Kình Vũ đã vượt qua quãng thời gian ấy như thế nào?

Kỷ Cẩm lại mở di động vào cuộc trò chuyện với Thẩm Kình Vũ, cậu suy nghĩ một lát rồi soạn tin:

[Anh đang ở đâu thế?]

Nhưng cậu không nhấn gửi mà xóa đi nhập lại:

[Bao giờ anh mới về đấy?]

Tiếp tục xóa xóa gõ gõ:

[Đi đấu vui không, quay video cho tôi xem với?]

...

Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ một hồi, cuối cùng vẫn không có tin nhắn nào được gửi đi. Kỷ Cẩm ném điện thoại sang một bên, chính mình tự lên cơn hờn dỗi một cách khó hiểu.

...

Bên trong nhà thi đấu, Thẩm Kình Vũ đã đánh xong ba hiệp với Lương Long.

Bước vào hiệp thứ hai, Thẩm Kình Vũ không mất thời gian thăm dò nữa. Chỉ hai phút sau khi hiệp đấu bắt đầu, Lương Long tung một cú đá ngang, Thẩm Kình Vũ khom lưng né tránh đồng thời đốn chân trụ của anh ta khiến Lương Long trực tiếp nằm sàn. Hiện thứ ba, hai bên đều bị tiêu hao thể lực, Lương Long bị Thẩm Kình Vũ dồn ra rìa đài võ, lúc này tinh thần và sức lực đều cạn kiệt, anh ta trực tiếp nhận thua.

Đấu xong ba hiệp, bọn họ ôm nhẹ vai đối phương, đây là hành động thể hiện sự tôn trọng đối thủ.

Lương Long thua cả ba hiệp không còn tâm tình trò chuyện phiếm, anh ta bật ngón cái tán dương, thua tâm phục khẩu phục.

Dưới đài võ, những vận động viên vừa buông lời coi thường Thẩm Kình Vũ cũng thay đối cái nhìn về anh. Năm năm đã trôi qua, kĩ thuật và các chiêu thức MMA đều được nâng cấp, các võ sĩ trẻ cũng có tố chất thể lực tố hơn. Nhưng người đàn anh này vẫn không ngừng rèn luyện bản thân để bắt kịp thời thế, thời gian không thể đánh bại anh ta.

Thẩm Kình Vũ quay lại bên cạnh Lý Vinh Quang, anh nhận chai nước mà thầy đưa sang. Thẩm Kình Vũ kẹp chai nước dưới nách, tháo băng quấn tay hỏi: "Thầy thấy con đánh hay không?"

Lý Vinh Quang lẩm bẩm: "Cũng tàm tạm."

Thẩm Kình Vũ coi đây là một lời khen, anh vặn nắp chai nước tu ừng ực.

"Cách đánh mới khá cẩn trọng." Lý Vinh Quang hỏi: "Thế nào, ở bên Thái có sư phụ chỉ điểm cho à?"

Ban đầu Thẩm Kình Vũ duy trì tiết tấu chậm rãi, Lý Vinh Quang còn cho rằng đã lâu anh không thực chiến nên mất cảm giác. Hiệp một quả là như vậy, nhưng càng về sau Lý Vinh Quang càng nhận thấy rõ phong cách chiến đấu của Thẩm Kình Vũ đã khác xưa hoàn toàn. Học trò của ông đã trở thành một võ sĩ trầm ổn hơn, ra đòn cũng chuẩn xác hơn.

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: "Không có ạ. Mấy năm nay không được lên đài, con hay đến mấy câu lạc bộ bán chuyên tìm người đấu giao lưu rồi tự ngộ ra vài điều."

"Ồ, ngộ ra điều gì?"

Thẩm Kình Vũ cười cười: "Con nhận ra rằng, học cách thu liễm còn quan trọng hơn học cách bung sức."

Lý Vinh Quang nhìn học trò đầy kinh ngạc. Trước kia Thẩm Kình Vũ thuộc trường phái cấp tiến, cậy vào tuổi trẻ sung sức nên vừa lên đài sẽ xuất toàn lực tấn công, không bao giờ có ý định giữ sức cho các hiệp sau. Kỉ lục nhất là một trận đấu, chỉ sau hai hiệp Thẩm Kình Vũ đã tung ra tổng cộng một trăm năm mươi cú đấm, nhưng chỉ gần ba mươi cú đấm trúng mục tiêu. Sau đó Lý Vinh Quang đã căn dặn học trò rất nhiều lần nhưng đương nhiên ông không thể áp chế con ngựa non háu đá năm ấy.

Ông càng lo rằng mấy năm gần đây không ai chỉ bảo sát sao Thẩm Kình Vũ khiến anh càng thêm "hoang dã", vậy mà không ngờ sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

"Được lắm tên nhóc thối..." Lý Vinh Quang vỗ vai Thẩm Kình Vũ, đầu mũi bỗng cay cay. Ông lập tức lớn tiếng mắng mỏ để che giấu nội tâm mềm mại của mình: "Thằng nhóc thối, cuối cùng con cũng nhận ra hồi đó mình ngớ ngẩn thế nào phải không? Năm ấy con có chút danh tiếng rõ ràng là ăn may, chẳng qua không gặp đối thủ nào mạnh mà thôi! Thầy nói cho con biết, mấy năm nay ngày càng có nhiều võ sĩ chuyển sang đánh MMA, toàn người kì cựu, đừng nói đi thi quốc tế, bây giờ đánh giải trong nước còn vất vả đấy nhé."

"À vâng, đánh thử mới biết được chứ thầy." Thẩm Kình Vũ không hề phản đối cũng không nói ra những lời khó nghe, anh chỉ thuật lại một cách bình tĩnh và thản nhiên.

"Bởi vì trừ nghiệp võ---" Anh xoay người nhặt băng quấn tay vừa bị gỡ ra ném xuống đất, còn dùng khăn mặt cẩn thận lau khô mồ hôi phía trong dải băng, nhỏ giọng nói: "Con chẳng còn gì trong tay."

Lý Vinh Quang sửng sốt.

Vài giây sau ông vỗ một cái lên gáy học trò: "Trắng tay cái đầu con ấy, tí tuổi mà ra vẻ từng trải lắm! Thầy mà trẻ lại bằng con bây giờ, thầy sẽ có cả thế giới trong tay!"

Thẩm Kình Vũ bị thầy vỗ gáy đến lảo đảo, lại bị phun một mặt đầy nước bọt, quả thực không biết đáp trả ra sao. Trước trận đấu người liên mồm nhắc anh hai mươi tư không còn trẻ nữa chính là Lý Vinh Quang, lúc này người tuyên bố hai mươi tư có thể nắm cả thế giới trong tay cũng là Lý Vinh Quang... Huấn luyện viên mà nói chuyện không chút đạo lý nào!

"Giải sắp tới đánh cho tử tế!" Lý Vinh Quang nhìn bộ dạng học trò thì tức nổ phổi: "Xem lại sinh hoạt hàng ngày nữa, đi tán gái đi, tiết kiệm tiền đi, đừng chỉ lông bông hết ngày này qua ngày khác! Thầy nói cho con biết, có bạn gái chẳng ảnh hưởng gì đến việc tập luyện cả! Sau này vợ con ngồi dưới đài cổ vũ, con lên thi đấu có phải càng sung hơn không?"

Thẩm Kình Vũ nghĩ thầm, lẽ nào gần đây Lý Vinh Quang kiêm luôn chức Trưởng ban kế hoạch gia đình? Ngày nào ông cũng giục tán gái, giục lấy vợ... Thật sự ông không biết rằng với điều kiện thế này chẳng ai dám lấy học trò ông sao?

"Vâng vâng vâng, đi tán gái!" Thẩm Kình Vũ không muốn hứng thêm một mặt đầy nước bọt nên vội gật đầu lia lịa: "Chờ con vô địch thế giới, con dẫn người yêu ra mắt cho thầy sợ."

"Ha, được lắm, thầy nhớ kĩ câu này của tên nhóc thối nhà con!"

---

Xem kĩ thuật đá gót sau:

https://www.youtube.com/watch?v=7sKdb5pJbe0

Xem đòn khóa siết:

https://www.youtube.com/watch?v=HmfBqVYIbIw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro