Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tử, cá sấu, báo đốm

---

Ngày hôm sau Kỷ Cẩm vẫn còn lịch trình chụp ảnh bìa cho một tạp chí.

Buổi sáng bọn họ hoàn thành lịch chụp trong nhà, buổi chiều tiếp tục chụp ngoại cảnh, bổ sung thêm các shoot ảnh còn thiếu, tiến độ công việc rất nhanh chóng, cuối ngày mọi việc đều kết thúc thuận lợi.

Trên đường về nhà Kỷ Cẩm tiếp tục lướt di động, một lát cười khà khà, một lát lại nhíu mày, ngón tay bấm chữ thoăn thoắt. Thẩm Kình Vũ và Túc An đều nhận ra cậu đang đọc comment về mình trên mạng.

"Ông trẻ ơi, cậu đọc thì cứ đọc, làm ơn làm phước đừng cãi cọ trên mạng được không!" Túc An ngó sang muốn xác nhận có phải Kỷ Cẩm đang truy cập weibo hay không.

Kỷ Cẩm lập tức úp màn hình điện thoại về phía mình: "Em buôn chuyện với người khác, chị dòm cái gì mà dòm?"

Túc An không tin: "Cậu buôn chuyện với ai?"

"Buôn chuyện với ai còn phải báo cáo với chị sao?"

"..."

Túc An chửi thầm trong bụng, cô quay về chỗ ngồi, lấy di động kiểm tra trang cá nhân của Kỷ Cẩm xem cậu có để lại bình luận nào không.

Thẩm Kình Vũ ngồi cạnh Kỷ Cẩm, thỉnh thoảng anh lại liếc mắt sang. Anh phát hiện chỉ trong thời kì trầm cảm Kỷ Cẩm mới lên mạng đọc đánh giá của người khác về cậu, thấy những lời chê bai sẽ sửng cồ đáp trả!

Nhưng điều anh lo lắng chính là, một số lời bình ác ý có thể không ảnh hưởng tới Kỷ Cẩm trong thời kì hưng phấn, nhưng khi bước vào thời kì trầm cảm chúng sẽ biến thành những quả mìn ẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ--- làm cách nào để thuyết phục cậu ấy bớt xem điện thoại đi?

Kỷ Cẩm hoàn toàn không biết hai người còn lại trên xe đang phát sầu vì cậu, lúc này cậu thực sự không lướt bình luận về mình--- cậu đang tìm những topic có liên quan đến Thẩm Kình Vũ.

Chủ lầu A nào đó: Cá Sấu rất đỉnh! Niềm hy vọng của MMA Trung Quốc đây rồi!

Chủ lầu B nào đó: Nếu Cá Sấu tỉ thí cùng Sư Tử thì sao nhỉ? Tôi đặt cửa Sư Tử. Cá Sấu còn non quá, kinh nghiệm lên đài thua xa, vài năm nữa thể lực sa sút chưa biết có đánh được không.

Chủ lầu C nào đó: Các chú đã xem trận gần đây nhất của Thẩm Kình Vũ chưa? Đánh tệ vãi! Bị một võ sĩ Judo hành cho ba hiệp! Bao nhiêu cơ hội ngon ăn toàn bỏ lỡ!

Chủ lầu D nào đó: Thẩm Kình Vũ là thằng nhóc chíp hôi, sao nhiều người tung hô cậu ta vậy? Gọi cậu ta đến võ đường của tôi, một phút là K.O!

Chủ lầu E nào đó: Sư Tử, Cá Sấu, Báo Đốm, các chú bỏ phiếu xem ai mạnh nhất nào?

Kỷ Cẩm bấm đủ các link nên vô tình lọt vào một diễn đàn chuyên thảo luận về MMA, những topic mà cậu mò ra đều đã đăng cách đây năm, sáu năm, nhưng cậu chẳng bận tâm. Đọc xong những bình luận coi thường Thẩm Kình Vũ cậu lập tức đăng kí tài khoản mới, bắt đầu đáp trả từng câu.

[***123: Anh hùng bàn phím à, chỉ biết trốn sau cái màn hình gõ chữ! Có giỏi lên đài mà đấu, có khi chẳng trụ nổi nửa phút ý..."

***123: Võ đường của anh ở đâu? Nổ địa chỉ!

***123: Lực cắn của cá sấu xếp thứ hai trong số các loài động vật trên cạn! Sư tử và báo đốm tuổi gì? Bọn chúng không có cửa với cá sấu nhé, cá sấu đớp một phát là chết!

...]

Đáng tiếc diễn đàn này không có chức năng like, bằng không Kỷ Cẩm sẽ bấm thích tất cả những comment khen Thẩm Kình Vũ.

Cậu lượn lờ diễn đàn thêm một lát, những bài thảo luận về Thẩm Kình Vũ không tính là nhiều. Thứ nhất, anh đã giải nghệ gần năm năm, rất nhiều bài đăng đã quá hạn và bị xóa; thứ hai là diễn đàn chỉ sử dụng biệt danh để gọi các võ sĩ, cái gì mà Sư Tử, Hổ Vằn, Báo Hoa, vân vân... y chang cái sở thú, Kỷ Cẩm đọc đến váng đầu; thứ ba là lượng truy cập diễn đàn này không cao, so với các diễn đàn về showbiz quả là một trời một vực, phần lớn các bài đăng của chủ thớt chỉ thu về lẻ tẻ một, hai câu bình luận.

Thời điểm chuẩn bị thoát trang, Kỷ Cẩm bỗng phát hiện có thông báo mới, là một tài khoản trả lời bình luận mà cậu vừa để lại, Kỷ Cẩm bấm xem.

[***251: Lầu trên lạc đề à? Cái gì mà lực cắn của cá sấu??? Cậu có biết Cá Sấu là biệt danh chỉ ai không thế?']

Kỷ Cẩm hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm, đương nhiên là biết, Cá Sấu hàng thật giá thật đang ngồi cạnh tôi đây này, anh thì sao, anh mới là đồ thiếu hiểu biết ấy! Nhưng cậu lười đáp trả nên trực tiếp tắt diễn đàn.

Cậu lại tìm các website về MMA khác, nhưng nội dung liên quan đến Thẩm Kình Vũ thực sự rất ít ỏi. Ngay cả video thi đấu trước kia của anh cũng không có nhiều, chỉ có vài câu tường thuật ngắn gọn. MMA vẫn là một môn thể thao mới mẻ và chưa phổ biến.

Tâm trạng Kỷ Cẩm hơi phức tạp. Cậu đồng thời cảm thấy Thẩm Kình Vũ lợi hại như thế, anh xứng đáng được biết đến nhiều hơn; mặt khác cậu lại hy vọng Thẩm Kình Vũ không quá nổi tiếng, không cần quá nhiều fan. Chỉ là Kỷ Cẩm không rõ mình đang mâu thuẫn điều gì, một lát sau cậu bực bội vứt điện thoại sang một bên.

Thẩm Kình Vũ cho rằng Kỷ Cẩm lại ăn nhầm thuốc nổ, anh vội lấy thứ gì đó trong balo đưa cho cậu.

Kỷ Cẩm cúi đầu phát hiện đó là một bình sữa chuối cách điệu theo một nhân vật hoạt hình. Thân bình có thiết kế ngộ nghĩnh, trên bao bì còn in một tên người chuối cười đến là ngớ ngẩn.

Cái quỷ gì đây? Đồ uống nhi đồng à? Kỷ Cẩm nghĩ thầm: anh đang dỗ trẻ con đấy chắc?

Nhưng cậu vẫn nhận lấy bình sữa, cắm ống hút một ngụm. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng, như có một ma lực thần kì xóa tan mọi suy nghĩ rắc rối trong đầu Kỷ Cẩm.

Cậu vừa hút vừa liếc mắt nhìn Thẩm Kình Vũ: "Anh mua ở đâu thế?"

"Cửa hàng tiện lợi." Vừa rồi đi ngang một cửa hàng tiện lợi thấy áp phích quảng cáo dán ngoài cửa, không biết vì sao Thẩm Kình Vũ rất muốn mua cho Kỷ Cẩm loại đồ uống này: "Có ngon không?"

Kỷ Cẩm gật gù.

Thẩm Kình Vũ cười đến cong cong hai mắt, trông rất giống người nộm chuối trên vỏ bình sữa.

Kỷ Cẩm nhìn nụ cười của anh đến xuất thần.

Rõ ràng Thẩm Kình Vũ từng trải qua một quãng thời gian khó khăn, nếu người rơi vào trường hợp ấy là cậu, có lẽ cậu sẽ không trụ nổi. Có lẽ cậu sẽ sống một đời dằn vặt, hoặc là điên cuồng trả thù những kẻ hại mình... Nhưng Thẩm Kình Vũ không như vậy! Kỷ Cẩm không rõ tại sao. Cậu thực sự khao khát có được năng lực kiểm soát cảm xúc như anh.

Rất nhanh bác tài đã đưa bọn họ về đến nhà. Cả hai lên tầng nghỉ ngơi.

...

Hai ngày tiếp theo Kỷ Cẩm chỉ có vài công việc vụn vặt, có Túc An tháp tùng, cậu liền cho Thẩm Kình Vũ nghỉ phép hai ngày để anh hoàn tất thủ tục chuyển nhà. Vừa vặn phòng cũ của Thẩm Kình Vũ cũng sắp hết hợp đồng thuê, anh thanh toán trước tiền điện nước cho chủ nhà rồi dọn toàn bộ hành lý tới biệt thự của Kỷ Cẩm.

Thứ hai đầu tuần, Kỷ Cẩm phải tham dự cuộc họp trên công ty, cậu và người đại diện sẽ thảo luận về những lịch trình trong giai đoạn tiếp theo.

Sáng sớm Thẩm Kình Vũ lái xe đưa Kỷ Cẩm tới công ty, bọn họ tìm đến văn phòng của người đại diện Lưu. Túc An đã có mặt bên trong.

Đây là lần đầu Thẩm Kình Vũ gặp anh Lưu, anh ta nhìn Thẩm Kình Vũ từ đầu đến chân, kinh ngạc hỏi: "Cậu là Thẩm Kình Vũ đấy à? Ngoại hình thế này mà đi làm vệ sĩ có phí không? Nhờ ekip trang điểm và tạo hình một chút, làm kiểu tóc mới, thay bộ đồ khác là có thể đi đóng phim thần tượng rồi đấy."

Thẩm Kình Vũ liếc mắt nhìn Kỷ Cẩm một cái, hy vọng cậu giải vây giúp anh.

Kỷ Cẩm cười khinh bỉ: "Bây giờ tiêu chuẩn đóng phim thần tượng chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cứ đẹp trai là có vai?"

"Cậu nói đùa!" Anh Lưu bồi hồi tâm sự: "Bây giờ tìm diễn viên đẹp còn khó ấy chứ! Chỉ cần nam chính ưa nhìn một chút là ăn đứt mấy bộ phim rác rưởi rồi."

Kỷ Cẩm trợn tròn mắt. Cho dù cậu không phải diễn viên nhưng nghe vậy cũng cảm thấy bất bình. Nếu trong giới âm nhạc toàn những kẻ không có chuyên môn tối ngày cầm mic biểu diễn e là cậu sẽ tức đến nổ phổi!

Anh Lưu còn tưởng có vết xe đổ của Tiêu Dịch Kiệt, Kỷ Cẩm sẽ không thoải mái nếu nhân viên công tác bên cạnh mình được chú ý quá nhiều cho nên vội đổi đề tài: "Vẫn là con mắt chọn người của A Cẩm nhà ta tốt, tìm vệ sĩ mà cũng chọn được thanh niên đẹp trai thế này."

Kỷ Cẩm ậm ừ cho qua, không có ý kiến gì.

Anh Lưu bắt đầu công việc chính: "A Cẩm, gần đây có mấy show truyền hình gửi kịch bản muốn mời cậu tham gia, mấy chương trình kém nổi anh đã từ chối hết cho cậu rồi. Còn lại ba show anh cảm thấy khá ổn, đây là tài liệu bọn họ gửi tới, cậu đọc qua xem muốn nhận show nào?"

Kỷ Cẩm nhận tài liệu trên tay anh Lưu rồi mở trang đầu tiên, cậu mới đọc đến dòng thứ hai đã thay đổi sắc mặt. Cậu buông tập giấy xuống bàn, bực dọc nói: "Em đã nói sẽ không nhận mấy chương trình truyền hình thực tế mà! Sao anh vẫn đưa tài liệu này cho em?"

Anh Lưu kiên nhẫn giải thích: "Show này do ekip chủ chốt của đài Mango phụ trách, anh thấy kịch bản khá hay mà. Hơn nữa bọn họ đã mời được rất nhiều nghệ sĩ gạo cội, chắc chắn sẽ hot! Cơ hội khó kiếm, cậu cân nhắc xem sao."

"Em đã nói là không nhận show thực tế! Cái show này còn có camera-man đi theo 24/24!" Kỷ Cẩm đã thực sự tức giận: "Rốt cuộc em phải nhắc lại bao nhiêu lần???"

Anh Lưu muốn nói gì đó lại thôi.

Hiện tại show thực tế đang trở thành xu thế mới, Kỷ Cẩm chỉ đi hát, lâu lâu mới xuất hiện trên truyền hình sẽ rất khó duy trì sức hút. Chỉ có nhận lời tham gia show thực tế mới nâng cao độ nhận diện của công chúng, sẽ có nhiều người bàn tán về cậu hơn, hợp đồng quảng cáo sẽ có giá trị hơn, lượng tiêu thụ CD mới tăng trưởng.

Đạo lý đơn giản như vậy anh Lưu đã giải thích với cậu không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần nào cũng đi vào ngõ cụt, cố khuyên thêm vài câu sẽ biến thành cãi cọ.

"Cậu xem nốt hai kịch bản còn lại đi." Anh Lưu chuyển đề tài: "Lát nữa chúng ta thương lượng lại."

Kỷ Cẩm cố áp chế tính khí nóng nảy của mình, cậu lật xem hai tập tài liệu còn lại. Một là gameshow có tên <Thực tập sinh>, ekip mời Kỷ Cẩm tham gia với tư cách mentor; kịch bản còn lại có tên <Bí mật tình yêu>, một chương trình kết nối giữa các người chơi để giúp họ tìm được một nửa phù hợp, mỗi tập lên sóng sẽ có những người nổi tiếng góp mặt và bình luận trong lúc các cặp đôi tìm hiểu nhau.

"Chương trình bình luận về tình yêu của các cặp đôi?" Kỷ Cẩm nhìn câu giới thiệu vắn tắt đã muốn phát khùng: "Cái quỷ gì thế, yêu đương còn bắt bình luận? Bọn họ yêu nhau em biết cái gì mà bình luận?"

"Show này ở nước ngoài hot lắm đấy, bên mình mới mua bản quyền thôi." Anh Lưu nói: "Yên tâm đi, có kịch bản sẵn rồi, cho dù em không biết nói gì đạo diễn cũng sẽ mớm lời cho em. Em chỉ cần ngồi ở trường quay, mỗi tuần ghi hình hai ngày, một lần ghi hình cho bốn kì phát sóng, chỉ cần ba tuần là xong việc."

"Em cũng không phải diễn viên!" Từ khi bước vào phòng họp, sắc mặt Kỷ Cẩm chưa hề tốt đẹp: "Em đã bảo em không biết diễn."

Anh Lưu: "..."

Tuy anh ta nhận thấy Kỷ Cẩm đang hậm hực nhưng thái độ phản đối không mãnh liệt như vừa rồi, bởi vậy anh ta không nói gì thêm.

Kỷ Cẩm chỉ nhìn phần giới thiệu vắn tắt liền ném hai tập văn kiện xuống bàn: "Mấy tiết mục này bao giờ bắt đầu ghi hình?"

"<Thực tập sinh> khởi quay tháng bảy, <Bí mật tình yêu> thì hai tuần nữa bắt đầu quay rồi, bọn họ vốn đã mời đủ nghệ sĩ khách mời, nhưng sát ngày quay thì một người gặp chuyện. Bên nhà đài gần đây có hợp tác vài hạng mục với công ty chúng ta nên cầu cứu muốn mời một nghệ sĩ tới cho đủ đội hình."

Tổ sản xuất mỗi khi muốn mời một nghệ sĩ nào đó, hoặc là đàm phán trực tiếp với nghệ sĩ ấy, hoặc là thông qua các công ty quản lý. Sau khi nhận hợp đồng, công ty có thể tùy ý lựa chọn nghệ sĩ dưới trướng, người quản lý của Kỷ Cẩm luôn dành tài nguyên tốt nhất để cậu lựa chọn trước vì cậu là cây hái ra tiền của công ty. Việc này sẽ có lợi cho cả ba bên--- tổ sản xuất khẳng định muốn một nghệ sĩ nổi tiếng tham gia show của mình, công ty phái Kỷ Cẩm đi đương nhiên phải đòi hỏi mức cát-xê thỏa đáng, còn cá nhân Kỷ Cẩm sẽ tăng độ nổi tiếng của mình. Cho nên trong công ty luôn có người đố kị với cậu.

"Vậy sang tháng bảy rồi tính, dù sao cũng phải tháng sáu mới kí hợp đồng phải không?" Kỷ Cẩm không chút hứng thú nào: "Hai chương trình này em đều muốn tham gia, nếu anh thấy hay thì sắp xếp người khác đi."

Kỷ Cẩm không hài lòng với hai chương trình này đã đành, anh Lưu cũng không quá hào hứng. Nói ra thì, nếu Kỷ Cẩm tham gia cậu cũng không phải nhân vật chính, một chương trình là sân chơi của các thực tập sinh, chương trình còn lại khán giả sẽ dành sự quan tâm cho hai nhân vật tới kết đôi hơn là những nghệ sĩ khách mời.

Anh Lưu lựa lời khuyên nhủ: "Thực ra hai show này cậu không nhận cũng không sao. Anh lại muốn cậu cân nhắc kịch bản đầu tiên hơn. Trước kia cậu không muốn đi, anh đã tạo điều kiện hết sức. Nhưng lần này là cơ hội ngàn năm có một..."

Anh ta còn chưa nói hết Kỷ Cẩm đã đập bàn đứng dậy, cậu lớn tiếng quát: "Vẫn chưa lải nhải xong à? Anh không hiểu tiếng người hay sao? Em đã nói là không đi! Không đi! Không đi là không đi!"

Trong lòng cậu nảy sinh kích động muốn xé vụn đống kịch bản kia rồi ném vào mặt quản lí Lưu. Cậu đã nhắc đi nhắc lại mười lần, thậm chí là hai mươi lần, nhưng cho dù cậu nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng mình tuyệt đối không tham gia loại show này, thì anh Lưu vẫn tiếp tục dí các kịch bản kiểu này vào tay cậu! Trực tiếp nói thẳng, ám chỉ ẩn ý, đeo bám dai dẳng, lải nhải thuyết phục, dường như anh ta không coi lời nói của cậu là gì!

Rốt cuộc anh ta muốn gì? Muốn ép cậu trở mặt thành thù hay sao?

Thẩm Kình Vũ nhận thấy cảm xúc của Kỷ Cẩm bất thường, anh lập tức nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn. Kỷ Cẩm giãy dụa, anh liền đan chặt năm ngón tay với cậu, Kỷ Cẩm lúc này hết cách rút tay về.

Nhưng lồng ngực Kỷ Cẩm vẫn phập phồng kịch liệt, Thẩm Kình Vũ không còn tâm trí để ý tới ánh mắt của Túc An và anh Lưu nữa, anh đứng dậy vuốt lưng giúp Kỷ Cẩm.

Anh biết những câu "Bình tĩnh chút", "Thả lỏng nào",... sẽ càng khiến Kỷ Cẩm nóng nảy, cho nên anh không nói như vậy. Giúp Kỷ Cẩm vuốt lưng thuận khí một lát, anh đỡ bả vai Kỷ Cẩm rồi nhẹ nhàng an ủi: "A Cẩm, tôi ở đây. Cậu nhìn tôi đi, không có chuyện gì nghiêm trọng hết."

Kỷ Cẩm quay đầu nhìn thật sâu vào đôi đồng tử đen thăm thẳm của Thẩm Kình Vũ. Trong giây lát, cơ thể căng cứng của cậu được thả lỏng đôi chút.

Túc An và anh Lưu ngơ ngác nhìn hai người, không ai dám hé răng nói nửa lời.

Kỷ Cẩm mệt mỏi nâng tay vuốt mặt. Một lát sau cậu vơ hết đống giấy tờ trên bàn, bước ra cửa thả vào thùng rác.

"Em về trước đây." Cậu lạnh lùng buông một câu.

"Cậu..." Khuôn mặt anh Lưu co rúm một chút, cuối cùng đành nói: "Đi đường cẩn thận."

Kỷ Cẩm mở cửa rời khỏi phòng họp, Thẩm Kình Vũ lập tức theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro