Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen...

---

Buổi tối lúc đặt lưng xuống giường, Thẩm Kình Vũ vẫn luôn lướt điện thoại. Cả buổi chiều anh không hề tập luyện, chỉ mải mê tìm tài liệu về chứng rối loạn lưỡng cực.

Bỗng bên cạnh vang lên giọng nói của Kỷ Cẩm: "Mấy giờ rồi?"

Thẩm Kình Vũ lập tức khóa màn hình điện thoại: "Mười một giờ... Tôi làm cậu tỉnh à?"

Suốt một ngày Kỷ Cẩm chỉ nằm bẹp trên giường lúc ngủ lúc thức, mười giờ đêm Thẩm Kình Vũ lên giường, khi đó Kỷ Cẩm mơ màng tỉnh lại, rất nhanh sau đó cậu lại ngủ thiếp đi.

"Không, tôi phải đi WC."

Trong bóng tối, Kỷ Cẩm sờ soạng xuống giường bước ra ngoài. Hành lang có đèn cảm ứng, cậu chỉ cần đi qua chúng liền tự động sáng.

Khi Kỷ Cẩm quay về giường, Thẩm Kình Vũ không nhìn điện thoại nữa. Anh nằm nghiêng đối mặt với cậu, đèn cảm ứng phụt tắt, căn phòng tối đến mức giơ tay không thấy ngón, Thẩm Kình Vũ nghe thấy tiếng trở mình của Kỷ Cẩm, nhưng anh không rõ cậu nằm quay mặt hay quay lưng về phía anh.

Anh thì thầm: "A Cẩm, trước kia bác sĩ kê cho cậu thuốc gì?"

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Cẩm rốt cuộc cũng đáp lời bằng giọng nói lạnh lùng hiếm thấy: "Anh muốn khuyên tôi uống thuốc trở lại?"

Thẩm Kình Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành lắc đầu: "Không đâu..."

Anh hoàn toàn hiểu vì sao Kỷ Cẩm không muốn dùng thuốc. Đặt mình vào hoàn cảnh đối phương, nếu đổi lại anh là Kỷ Cẩm, anh cũng cương quyết dừng thuốc. Có những thứ còn quan trọng hơn mạng sống, đạo lý này Thẩm Kình Vũ là người hiểu rõ nhất.

Nhưng buổi chiều anh đã đọc rất nhiều tài liệu về chứng bệnh này, quả đúng như những gì Kỷ Cẩm miêu tả, trên mạng có người gọi đây là "chứng bệnh thiên tài", bởi vì trong thời kì hưng phấn, người bệnh sẽ có năng lực suy nghĩ và sáng tạo khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng bước vào thời kì trầm cảm họ phải chịu đựng dày vò khủng khiếp, thậm chí có nhiều người chọn cách tự kết thúc cuộc sống.

---nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một căn bệnh.

Thẩm Kình Vũ muốn khuyên Kỷ Cẩm gặp gỡ thêm nhiều bác sĩ và chuyên gia tâm lí khác xem bọn họ có phương pháp trị liệu nào khác hay không, nhưng vừa mở đầu câu chuyện anh liền phát hiện Kỷ Cẩm rất kháng cự chủ đề này. Nếu còn tiếp tục nói e là sẽ châm ngòi chiến tranh.

May mắn là suốt năm năm vừa qua, tuy Thẩm Kình Vũ không học thêm được điều gì mới mẻ nhưng lại rèn luyện được bản tính kiên trì. Anh cười tự giễu trong lòng, cứ từ từ, rồi sẽ có cách thôi... Thẩm Kình Vũ nói thầm với chính mình.

...

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Kỷ Cẩm thức giấc, Thẩm Kình Vũ đã không còn bên cạnh. Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đang đánh răng thì nghe tiếng cửa thang máy. Kỷ Cẩm chạy vội ra ngoài, quả nhiên là Thẩm Kình Vũ đã trở về với khuôn mặt đỏ hồng.

Trong miệng Kỷ Cẩm vẫn đầy bọt kem, cậu ú ớ hỏi: "Ngày nào anh cũng chạy sáng sớm à?"

Thẩm Kình Vũ nhận thấy sắc mặt Kỷ Cẩm đã khá hơn hôm qua rất nhiều: "Ừm, sáng sớm chạy mười cây, cả ngày sẽ tràn đầy tinh lực."

Mười cây!!! Anh chắc là chạy xong sẽ tràn đây tinh lực cả ngày? Chứ không phải đốt sạch tinh lực của cả ngày rồi sao???

Kỷ Cẩm muốn chửi thề, bỗng cậu nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy xuống quai hàm góc cạnh của Thẩm Kình Vũ, men theo cằm xuôi xuống hầu kết của anh. Đầu óc Kỷ Cẩm chợt trống rỗng, trong nháy mắt cậu quên mất lời định nói. Vài giây sau, Kỷ Cẩm vẫn ngậm bàn chải trong miệng, hai chân như bước trên mây định quay đầu về phòng tắm.

Thẩm Kình Vũ bắt kịp cậu: "A Cấm, tối hôm qua cậu ngủ ngon không?"

Kỷ Cẩm nhổ bọt vào bồn: "Ngon lắm."

Thật hay giả đây? Thẩm Kình Vũ có chút nghi ngờ. Đêm qua có vài lần Kỷ Cẩm rúc sát vào người anh, cậu như biến thành gấu koala, dùng chân tay quấn chặt lấy anh như bắt được phao cứu sinh. Nếu Kỷ Cẩm có thói quen ngủ như vậy, khó trách cậu phải sắm chiếc giường to đến vậy, nằm trên giường nhỏ e là sẽ lăn xuống đất!

"Vậy sức khỏe cậu tốt hơn chưa?" Thẩm Kình Vũ lại hỏi.

Kỷ Cẩm đã súc miệng xong, tinh thần sảng khoái gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi." Có lẽ cậu đã nghỉ ngơi đủ, tuy thời kì hưng phấn còn chưa bắt đầu nhưng cơ thể cậu không còn khó chịu như lúc trước.

Thẩm Kình Vũ lại hỏi: "Hôm nay cậu có lịch trình gì không? Hay xin nghỉ thêm vài ngày?"

"Không cần, tôi có thể làm việc được rồi."

Làm người nổi tiếng rất vất vả, mỗi hạng mục công việc đều cần nhiều người hỗ trợ và phối hợp. Điều này có nghĩa trừ trường hợp ốm liệt giường, bọn họ không được phép bỏ bê công việc, bởi vì chỉ cần bọn họ hủy lịch trình thì công sức chuẩn bị của cả ekip sẽ đổ xuống sông. Kỷ Cẩm vẫn có thể sinh hoạt bình thường, cậu không thể vô trách nhiệm đến mức xin nghỉ hết lần này đến lần khác.

Thẩm Kình Vũ ngẫm nghĩ rồi nói: "Trước kia cậu nói muốn tập thể dục cùng tôi phải không? Hay là bắt đầu từ mai chúng ta chạy sáng sớm?"

"Chạy sáng sớm? Cùng anh? Mỗi ngày mười cây???"

"Ừm, tôi đọc trên mạng có nói, kiên trì tập thể dục, làm việc và nghỉ ngơi điều độ sẽ cải thiện bệnh tình hơn."

Kỷ Cẩm dùng sắc mặt cổ quái nhìn Thẩm Kình Vũ: "Nếu anh đợi thêm vài ngày nữa mới hỏi, không chừng tôi sẽ nhận lời chạy với anh."

"Vài ngày nữa? Vì sao?"

"Bởi vì khi đó tôi sẽ cảm thấy mình "rực rỡ và tỏa sáng hơn cả mặt trời"." Kỷ Cẩm nhe răng cười: "Anh bảo tôi lên trời hái sao tôi cũng làm!"

Thẩm Kình Vũ bật cười.

Không nói đến khía cạnh khác, hôm nay Kỷ Cẩm có thể đùa giỡn về chứng bệnh của mình ít nhiều chứng minh trạng thái của cậu đã tốt lên rất nhiều.

Trên đường về Thẩm Kình Vũ mua bữa sáng StarBuck cho Kỷ Cẩm. Anh bày biện lên bàn rồi tiến vào WC.

Kỷ Cẩm ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê, nghe tiếng nước xối ào ào truyền tới từ buồng tắm. Có lẽ do cà phê tác dụng mạnh, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên đôi chút. Kỷ Cẩm bật một bản nhạc để át đi tiếng nước, dập tắt những suy nghĩ miên man của mình.

Hôm nay cậu có lịch quay chụp cho một tạp chí. Vốn công việc này sẽ kéo dài ba ngày, vì cậu đã xin nghỉ hôm qua nên phải tăng ca để hoàn thành lịch trình trong vòng hai ngày sắp tới. Vừa ăn xong điểm tâm, Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ đã được Túc An đón lên xe bảo mẫu.

Sau khi lên xe, Thẩm Kình Vũ vốn định bước tới ghế ngồi quen thuộc. Chưa kịp ngồi xuống anh đã bị Kỷ Cẩm giữ chặt cánh tay. Kỷ Cẩm kéo anh ngồi xuống hàng ghế sau với mình.

"Chuyện hôm qua tôi kể cho anh, nhất định phải giữ bí mật, không được phép kể với ai!" Kỷ Cẩm nhỏ giọng dặn dò bên tai Thẩm Kình Vũ: "Bao gồm cả chị họ tôi."

Thẩm Kình Vũ làm động tác kéo khóa miệng, tỏ vẻ sẽ không ai moi được thông tin gì từ anh.

Kỷ Cẩm còn nói thêm: "Nhớ kĩ đấy, đừng lỡ miệng ba hoa."

Túc An ngồi ở hàng ghế trước nghe tiếng xì xào từ hàng ghế sau, cô quay đầu hỏi: "Hai đứa thủ thỉ chuyện gì đấy?"

Kỷ Cẩm còn đang bám lên vai Thẩm Kình Vũ, nghe vậy thì liếc xéo một cái: "Chị biết bọn em đang nói thầm rồi còn hỏi?"

Nhìn cảnh hai thanh niên kề vai bá cổ ngồi sát cạnh nhau, còn giấu cô thì thầm chuyện gì đó, Túc An vừa tức giận vừa tức cười: "Có cần chụp bức ảnh cho hai đứa xem không, có biết lúc này hai đứa trông gay lọ thế nào không?"

Thường ngày khi Túc An mỉa mai như vậy, Kỷ Cẩm sẽ cáu kỉnh đáp trả một câu "chị mới gay lọ ý", nhưng giờ phút này cậu lại cụp mắt, khẽ "hừ" nhẹ một tiếng mà không hề cãi lại.

Túc An thấy cậu không đáp trả thì hơi bất ngờ. Cô xoay người, nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, càng nghĩ càng cảm thấy kì quái.

Xe đã sắp đến địa điểm quay chụp, Túc An dặn dò Kỷ Cẩm: "Đúng rồi A Cẩm, hôm qua bên mình cho họ leo cây, chị phải nói cậu sốt cao, miệng nôn trôn tháo, đứng cũng không vững. Hôm nay cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, nhớ phải giả vờ ốm yếu chút."

"Miệng nôn trôn tháo..." Kỷ Cẩm tỏ ra ghét bỏ: "Chị không bịa được lý do gì sạch sẽ hơn ư?"

Túc An cạn lời: "Vậy cậu cho chị một lý do thuyết phục để giải thích vì sao cậu không thể xuống giường đi!"

Kỷ Cẩm bĩu môi. Hình như "không thể xuống giường" cũng chỉ do vài nguyên nhân mà thôi.

Trên đường đi bộ vào, Túc An lại tiếp tục dặn dò Kỷ Cẩm: "Lát nữa vào gặp người bên họ, cậu chủ động tìm Anna Li nói câu xin lỗi nhé vì chuyện hôm qua nhé. Người ta là nhiếp ảnh gia thiên tài đấy, mấy năm nay cô ấy có rất nhiều tác phẩm kết hợp cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Chỉ cần cậu chụp bộ ảnh này tốt, những kế hoạch sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Kỷ Cẩm bị lải nhải bên tai đến phát phiền: "Em biết rồi em biết rồi."

Vừa dứt lời bọn họ đã thấy vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng kia đang điều chỉnh máy móc phía trước. Đó là một người phụ nữ dáng người cao gầy, mái tóc ngắn nhuộm nâu, chính là Anna Li mà Túc An vừa nhắc tới.

Nữ nhiếp ảnh gia nghe tiếng bước chân thì quay đầu quan sát. Có lẽ do ngày hôm qua bị lỡ việc nên cô có chút phật ý, vẻ mặt rất lạnh lùng, lông mày cũng hơi nhăn lại. Chỉ là khi nhìn thấy nhóm người Kỷ Cẩm cô bỗng ngẩn người, thần sắc có chút khó tả, sau đó lập tức trở nên mừng rỡ.

Kỷ Cẩm thấy nét mặt người kia thay đổi 180 độ thì rất khó hiểu.

Mãi tới khi lại gần bọn họ mới biết, hóa ra người mà Anna Li nhìn thấy không phải Kỷ Cẩm.

Anni Li – Lý Huân, rảo bước tiếng đến trước mặt bọn họ, nhìn một lượt từ đầu tới chân Thẩm Kình Vũ, xác định mình không nhận lầm người thì vui vẻ nói: "Cá Sấu đấy à?"

Thẩm Kình Vũ ban đầu bị cô soi xét có chút hoang mang, sau khi nghe danh xưng ấy anh vô cùng sửng sốt.

Túc An đảo mắt qua lại giữa bọn họ: "Hai người quen nhau à?"

Lý Huân cười nói: "Tôi biết cậu chàng này, nhưng có thể cậu ấy không biết tôi. Tôi là fan của cậu ấy!"

Lần này đến lượt Túc An và Thẩm Kình Vũ kinh ngạc. Lý Huân là fan của Thẩm Kình Vũ?

"Thực ra chúng ta từng gặp mặt." Lý Huân rất mừng rỡ, cô quên cả việc chào hỏi Kỷ Cẩm: "Giải Tinh Võ Môn năm ấy cậu đoạt quán quân, tôi cũng đến xem trực tiếp mà, sau khi kết thúc trận đấu tôi đã chụp vài pô ảnh cho cậu, còn xin chữ kí của cậu, đến giờ vẫn dán trên tường phòng ngủ kìa. Cậu còn nhớ gì không?"

Thẩm Kình Vũ cười xấu hổ. Anh chỉ nhớ những chuyện xảy ra trên đài võ, sau khi xuống đài thực sự không có ấn tượng gì.

"Không nhớ cũng không sao. Tôi chỉ không ngờ sẽ gặp cậu ở đây." Lý Huân đùa một câu: "Lần đầu tiên thấy cậu mặc quần áo tử tế, không ngờ lại như hotboy thế này."

Thẩm Kình Vũ: "..."

Sắc mặt Kỷ Cẩm đã sắp đen như đít nồi. Hừm, không phải chỉ là xem một trận thi đấu thôi sao. Cái gì mà mặc quần áo tử tế với không tử tế, làm ra vẻ mập mờ, người phụ nữ này thật nguy hiểm!

Lý Huân lại hỏi: "Hiện giờ công việc của cậu..."

Túc An vội chen vào đáp lời: "Tiểu Vũ là trợ lý của A Cẩm."

Lý Huân sửng sốt: "Trợ lý? Sao cậu có thể làm trợ lý được? Làm vệ sĩ nghe còn hợp lí!"

Túc An: "..."

Thẩm Kình Vũ: "..."

Bị cô ấy nhìn ra rồi!

Đề tài quay trở lại với Kỷ Cẩm, Lý Huân rốt cuộc nhớ ra mình là nhiếp ảnh gia của nghệ sĩ đứng bên cạnh, từ đầu tới giờ cô đã cư xử không lịch sự lắm. Vì thế cô quay sang chào hỏi Kỷ Cẩm: "Chào Kỷ Cẩm, hôm nay sức khỏe cậu đã tốt hơn chưa."

"Chào chị." Thái độ của Kỷ Cẩm còn lạnh lùng hơn.

Túc An đứng sau vội nhéo Kỷ Cẩm một cái, ám chỉ cậu đừng quên những gì cô đã dặn. Nhưng Kỷ Cẩm thờ ơ.

Túc An đành tiến lên hòa giải: "Rất xin lỗi chị Anna, hôm qua A Cẩm nhà em sốt cao quá, không xuống nổi giường. Hôm nay cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn đâu, chỉ mới uống hai viên hạ sốt rồi vội tới đây hoàn thành công việc. Mong chị thông cảm ạ."

Lý Huân quan sát Kỷ Cẩm, phát hiện gương mặt cậu quả thực hơi tái, màu môi cũng nhợt nhạt, đúng là người mới ốm dậy. Cô hỏi Kỷ Cẩm: "Hôm nay lượng công việc rất lớn, cậu có cố gắng được không?"

Kỷ Cẩm gật đầu, cũng không buồn đáp lời. May là tất cả mọi người đều cho rằng cậu không thoải mái nên không ai suy nghĩ nhiều.

Lý Huân nhìn đồng hồ đeo tay: "Vậy tiến hành makeup thôi, sáng nay chúng ta chụp trong nhà trước, buổi chiều sẽ chụp ngoài cảnh. Nếu kịp thì buổi tối chụp bổ sung mấy hạng mục ngày hôm qua."

Những nhiếp ảnh gia nổi tiếng rất có địa vị trong giới giải trí, thậm chí các minh tinh phải tìm cách tạo quan hệ với bọn họ, nhờ vậy mới có thể book lịch chụp các bộ ảnh chất lượng cao. Thông thường Kỷ Cẩm có chuyên viên makeup riêng, nhưng vì hôm nay hợp tác với Lý Huân, Lý Huân đã chỉ định người trong ekip của cô, Kỷ Cẩm đành phải phối hợp. Đương nhiên thợ makeup của nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng không phải tay mơ, bọn họ đều là chuyên viên trang điểm kì cựu.

Thời điểm tạo hình, Lý Huân đứng bên cạnh góp ý liên tục, cô muốn mẫu chụp phải phù hợp với yêu cầu bộ ảnh của cô. Cô cũng tìm cách nói chuyện phiếm với Kỷ Cẩm, nếu bọn họ trở nên thân thiết hơn thì quá trình quay chụp hôm nay sẽ càng thuận lợi. Thế nhưng Kỷ Cẩm rất không hợp tác, cô hỏi một câu cậu đáp một câu, lời ít ý nhiều, nhất quyết không thêm một chữ dư thừa.

Túc An đứng một bên sốt ruột muốn chết, không biết tiểu tổ tông nhà mình đang giở trò gì!

Lý Huân nhận ra thái độ xa cách của Kỷ Cẩm, cô quyết định dành không gian riêng cho cậu chuẩn bị tinh thần. Cô đứng lùi lại một chút, tìm Thẩm Kình Vũ trò chuyện.

"Cá Sấu." Lý Huân có chút tò mò: "Năm đó sao cậu giải nghệ sớm vậy? Tôi vẫn chờ cậu tái xuất đấy, kết quả chờ năm năm cũng chẳng thấy tin tức gì."

"Năm ấy xảy ra vài chuyện cá nhân..." Ánh mắt Thẩm Kình Vũ lộ ra sự ẩn nhẫn: "Chị đừng gọi tôi là Cá Sấu, cứ gọi Thẩm Kình Vũ đi."

Lý Huân bất ngờ phát hiện Thẩm Kình Vũ không thích biệt danh này, cô vội hỏi: "Được thôi Thẩm Kình Vũ, add wechat được không? Chị vẫn ấp ủ dự định chụp một bộ ảnh về các võ sĩ MMA của Trung Quốc, đương nhiên không thể thiếu cậu!"

Thời điểm hai người nói chuyện phiếm, Kỷ Cẩm nhìn chằm chằm bọn họ thông qua gương trang điểm, theo dõi sát sao nhất cử nhất động. Cậu nhìn vẻ mặt cười đến xán lạn của Lý Huân, lại nhìn bộ dạng tựa như ngại ngùng của Thẩm Kình Vũ, trong lòng như chứa một quả bom nổ chậm.

"Đừng nhíu mày nhé cậu Kỷ." Chuyên viên trang điểm nhắc nhở: "Tôi đang vẽ chân mày cho cậu đấy."

Thẩm Kình Vũ lấy di động chuẩn bị quét wechat của Lý Huân, bỗng anh nghe tiếng gọi của Kỷ Cẩm: "Thẩm Kình Vũ, tôi khát, anh lấy giúp tôi bình nước mau lên!"

Anh nhẹ nhàng thở ra, thực lòng mà nói anh không biết cách giao lưu với phái đẹp, lại càng không hiểu cách trò chuyện cùng fan hâm mộ; Kỷ Cẩm vừa vặn cho anh một cái cớ để rút lui khỏi tình cảnh ngượng ngùng này.

Chưa đợi Thẩm Kình Vũ đi lấy nước, Túc An đã nhanh chân nhanh tay chạy trước: "Để chị để chị, hai người cứ tán gẫu đi!"--- Cô rất hy vọng Thẩm Kình Vũ có thể lấy lòng Anna Li, như vậy công việc quay chụp hôm nay có thể suôn sẻ hơn.

Thẩm Kình Vũ: "..."

Kỷ Cẩm: "..."

Chờ Túc An đưa chai nước tới, Kỷ Cẩm ném cho cô một cái lườm cháy máy!

Túc An: ?

Thẩm Kình Vũ cuối cùng vẫn kết bạn wechat cùng Lý Huân. Thấy avatar của cô là bức ảnh chụp chung với một người đàn ông, anh tò mò nhấn vào xem.

"Đây là anh nhà chị." Lý Huân cười nói: "Anh ấy là vận động viên Tán thủ của tỉnh Giang Tô, nhưng cũng không lẫy lừng bằng cậu. Cậu có biết anh ấy không?" Cô là fan cuồng các bộ môn võ thuật, là fan hâm mộ của Thẩm Kình Vũ bao năm, đến khi lấy chồng cũng chọn một võ sĩ.

Thẩm Kình Vũ nhìn kĩ rồi gật đầu: "Bọn tôi chưa từng gặp nhau, nhưng tôi biết anh ấy, tôi từng xem video thi đấu của anh ấy."

Kỷ Cẩm ngồi trang điểm vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng. Khi biết Lý Huân là người đã có gia đình, cậu bỗng cảm thấy làn sương lạnh giá bao phủ quanh người Lý Huân đã tan biến, vị nhiếp ảnh gia này đã trở nên thuận mắt hơn rất nhiều, ngay cả giọng nói của cô cũng êm tai hơn.

Có ông xã của Lý Huân làm đề tài, Thẩm Kình Vũ và Lý Huân rốt cuộc cũng tìm được chủ đề tán gẫu, không khí khó xử ban nãy cũng dần biến mất.

Kỷ Cẩm đã tạo hình xong phần nền, Lý Huân không cần kè kè bên cạnh chỉ dẫn các chuyên viên trang điểm nữa. Cô quay về bối cảnh chụp hình tiếp tục điều chỉnh máy móc.

Thẩm Kình Vũ đứng cạnh Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm quay sang hỏi anh: "Vừa rồi sao cô ấy lại gọi anh là Cá Sấu?"

Câu hỏi này khiến Thẩm Kình Vũ nhịn không được mà nhíu mày, vài giây sau anh mới trả lời: "... Là một biệt danh fan hâm mộ MMA trước kia đặt cho tôi, bởi vì tôi rất thích dùng chiêu "cá sấu vẫy đuôi" mỗi khi thi đấu."

Kỷ Cẩm có chút tò mò: "Cá sấu vẫy đuôi là thế nào? Anh biểu diễn cho tôi xem một lần đi."

"Là một đòn đá xoay người trong Muay Thái." Thẩm Kình Vũ lắc đầu: "Để thực hiện chiêu thức này cần không gian rộng rãi, không thể làm ở chỗ này được."

"Vậy lát nữa ra ngoài anh đá cho tôi xem nhé." Kỷ Cẩm nói xong thì phát hiện Thẩm Kình Vũ đang muốn lảng tránh đề tài này, cậu tiếp tục hỏi: "Anh không thích biệt danh ấy sao?"

Thẩm Kình Vũ liếm môi, cụp mắt liếc xuống dưới: "Ừm... có thể coi là quá khứ đen tối đi."

"Sao lại thế?"

Thẩm Kình Vũ không ngờ Kỷ Cẩm sẽ gặng hỏi chuyện này, anh đành giải thích: "Động tác này có biên độ lớn, dùng lực mạnh, đối thủ trúng đòn khả năng cao sẽ K.O. Nhưng vì biên độ thực hiện lớn nên việc ra đòn cần nhiều thời gian hơn, trừ khi đối phương không có chuẩn bị, nếu không sẽ rất dễ né. Ra đòn không trúng mục tiêu, người thực hiện lại mất trụ và dễ để lộ sơ hở, cho nên thông thường trong các trận đấu tầm cỡ lớn không mấy ai sử dụng đòn đá ấy. Ngày ấy tuổi trẻ chưa trải sự đời nên tôi mới hay làm động tác "cá sấu vẫy đuôi"..."

Kỷ Cẩm đã hiểu sơ sơ. Dùng ngôn ngữ game để giải thích, chiêu này cần thời gian để tích nộ, đối thủ có thể nhìn thấy và tránh đi; ngoài ra sau khi bắn chưởng sẽ hơi lag và tạo cơ hội cho đối thủ phản công.

Chính là nếu một vị fan cuồng MMA dùng tên chiêu thức này làm biệt danh cho Thẩm Kình Vũ, chứng tỏ anh thường xuyên sử dụng nó, hơn nữa xác suất thành công cũng không hề thấp. Thậm chí còn có thể nhận ra thực lực của anh ăn đứt các đấu sĩ khác, bởi anh có thể thực hiện rất nhiều đòn đánh hiệu quả hơn, nhưng cố tình anh lại chọn chiêu "cá sấu vẫy đuôi" để làm màu?

Kỷ Cẩm không hề cảm thấy có gì đáng trách, một vài ca sĩ cũng thích mang lên sân khấu các giai điệu đặc thù, các kĩ thuật độc đáo để tạo thành bản sắc của riêng mình. Cố ý làm màu thì sao? Qua lời kể của Thẩm Kình Vũ, Kỷ Cẩm có thể tưởng tượng bộ dạng khi ấy của anh cực kì soái!

Nhưng vì sao Thẩm Kình Vũ lại gọi nó là "quá khứ đen tối"? Vì sao không muốn để người khác gọi biệt danh này?

Kỷ Cẩm không hiểu rõ lắm, cậu thầm suy đoán, có lẽ trong một trận đấu nào đó Thẩm Kình Vũ đã thất thủ khi ra đòn "cá sấu", bởi vậy anh mới không muốn nhắc đến đoạn lịch sử này.

"Tính ra tôi còn chưa biết lúc anh lên đài đấu võ trông như thế nào..." Kỷ Cẩm có chút tiếc nuối: "Nếu có thể xem trực tiếp thì tốt rồi, chắc chắn không khí náo nhiệt lắm."

Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên: "Cậu muốn đi xem tôi thi đấu? Tôi còn tưởng cậu không hứng thú với MMA."

"Trước kia không khoái lắm." Cũng bởi vậy Kỷ Cẩm chưa từng tìm video thi đấu của Thẩm Kình Vũ. Có điều hôm nay cậu quyết định sau khi tan làm sẽ về tìm xem. Cậu lại liếc mắt nhìn Thẩm Kình Vũ một cái qua gương: "Nhưng bây giờ tôi thấy có hứng thú rồi."

Chuyên viên trang điểm yêu cầu Kỷ Cẩm nhắm mắt để phủ phấn. Kỷ Cẩm bỏ lỡ bộ dạng sau đó của Thẩm Kình Vũ, cả gương mặt anh bừng sáng khi nghe đến thi đấu MMA.

Toàn bộ khung cảnh này lọt vào mắt Túc An, cô nhíu chặt mày, bất an trong lòng càng tăng thêm.

Trang điểm sau, Kỷ Cẩm quay lại bối cảnh chụp, còn chủ động tiến tới hỏi han Lý Huân.

"Chị Anna, chuyện ngày hôm qua em vô cùng áy náy." Thái độ của cậu cực kì khách khí: "Hôm nay em sẽ phối hợp hết sức, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của chị."

Lý Huân sửng sốt không hiểu vì sao chỉ vài phút sau Kỷ Cẩm lại như biến thành người khác. Nhưng thấy cậu bày tỏ thiện chí hợp tác như vậy cô đương nhiên rất hài lòng, luôn miệng nói: "Được được được, không sao cả. Với nhan sắc thế này, tôi tin chúng ta sẽ chụp được một bộ ảnh xuất sắc."

Công việc quay chụp bắt đầu, Kỷ Cẩm quả nhiên rất phối hợp. Cậu đã vào nghề hơn ba năm, kĩ năng bắt ống kính có thừa. Lý Huân liên tục cổ vũ và khích lệ, tận tình chỉ dẫn cho cậu, Kỷ Cẩm thích được tán thưởng, cậu ngày càng nhập tâm và diễn đến xuất thần.

Quá trình quay chụp diễn ra thuận lợi, đến giữa trưa bọn họ đã chụp xong với bối cảnh trong nhà. Túc An mua salad và đồ uống mời cả ekip, cả đoàn ăn uống đơn giản rồi lên xe xuất phát tới điểm chụp ngoại cảnh.

Thời điểm chụp hình, toàn bộ tư trang của Kỷ Cẩm đều giao cho Thẩm Kình Vũ bảo quản. Điện thoại cậu lóe sáng, Thẩm Kình Vũ phát hiện là tin nhắn mới của Trương Vũ Hào. Kỷ Cẩm từng nói mật khẩu cho anh đề phòng trường hợp khẩn cấp hoặc có thông tin gì đó cần phản hồi ngay, anh có thể nhận được sớm và báo lại cho cậu.

Thẩm Kình Vũ mở tin nhắn kia, độ dài của nó khiến anh chóng mặt--- dùng ngón tay kéo mãi kéo mãi vẫn chưa thấy hồi kết. Trương Vũ Hào cất công soạn hẳn một bài sớ hơn nghìn chữ gửi cho Kỷ Cẩm!

Thẩm Kình Vũ lướt qua đã nắm được đại ý của tin nhắn này. Họ Trương giải thích hôm ấy vì bực tức mới nói ra những lời ấy, trong thâm tâm cậu ta không có ý như vậy. Về tin đồn giữa Kỷ Cẩm và sếp Đan tuyệt đối không phải cậu ta lan truyền, là một kẻ có âm mưu chia rẽ bọn họ cố tình nói ra hòng phá hoại quan hệ giữa cậu và Kỷ Cẩm, hiện tại cậu ta suy nghĩ kĩ mới nhận thấy tin đồn này nực cười biết bao. Cậu ta còn dùng văn chương hoa mỹ kể lại tình bạn ba năm giữa hai người, cầu xin Kỷ Cẩm tha thứ cho giây phút hồ đồ lúc ấy.

Thẩm Kình Vũ càng đọc càng cau mày, anh bấm khóa màn hình.

Một lát sau Kỷ Cẩm được nghỉ giải lao, Thẩm Kình Vũ lập tức khoác áo lông giữ ấm cho cậu, không quên đưa tới bình giữ nhiệt. Trời tháng ba vẫn khá buốt, Kỷ Cẩm chỉ mặc một bộ vest mỏng manh đứng ngoài trời, hai bàn tay bị cóng đến đỏ ửng.

"Vừa rồi Trương Vũ Hào gửi tin nhắn cho cậu." Thẩm Kình Vũ nói. Thực lòng anh không muốn cho Kỷ Cẩm đọc những lời lẽ giả tạo kia, nhưng anh không thể tự quyết định việc này.

Ánh mặt Kỷ Cẩm trầm xuống: "Phì, quên chưa chặn số! Anh giúp tôi xóa hết thông tin liên lạc của gã, kéo vào danh sách đen, còn mấy số di động này kia cũng chặn luôn!"

Thẩm Kình Vũ nở nụ cười: "OK!"

Túc An nghe đoạn đối thoại của bọn họ thì bước tới: "A Cẩm, em nhất định đừng để ý đến gã họ Trương ấy! Lần này gã ta đụng nhầm tổ ong rồi! Sếp Lưu đã báo cáo lên sếp Đan, bà ấy nghe xong cũng nổi giận. Toàn bộ ekip của Trương Vũ Hào bị triệu tập lên công ty mở cuộc họp kín, nhất định phải tìm ra người tung tin đồn ấy. Trương Vũ Hào đã bị đóng băng hoạt động trong vài tháng tới!"

Kỷ Cẩm không hề tỏ ra thương xót, nhưng cũng không quá vui vẻ khi thấy họ Trương gặp họa. Ánh mắt cậu liếc tìm bàn tay còn đang quấn băng của Thẩm Kình Vũ, hơi chép chép miệng.

Sau vài phút nghỉ ngơi, Lý Huân gọi Kỷ Cẩm quay lại tiếp tục công việc.

Thẩm Kình Vũ đứng trên thảm cỏ nhìn Kỷ Cẩm cách đó không xa đang tạo dáng dựa theo chỉ dẫn của Lý Huân. Cậu nằm xuống mặt cỏ, ánh mặt trời đầu giờ chiều cực kì chói chang, cậu nâng tay che mắt, một nửa gương mặt phủ nắng ấm áp, nửa còn lại khuất sau bóng bàn tay.

Tâm tình hiện tại của cậu ra sao? Thẩm Kình Vũ nhịn không được mà nghĩ thầm. Một người không thể phân rõ ánh sáng và bóng tối sẽ cảm thấy thế nào?

Anh cảm thấy bản thân mình có thể lý giải một phần nào đó, lại cảm thấy chính mình đang quá ngạo mạn.

Một lát sau di động rung lên, lần này là cuộc gọi vào máy của Thẩm Kình Vũ. Thấy người gọi tới là thầy Lý, Thẩm Kình Vũ vội ấn nút nghe.

"Tên nhóc thối này." Lý Vinh Quang hỏi anh: "Thứ ba tuần sau có thời gian không?"

Thẩm Kình Vũ nhớ lại lịch trình sắp tới của Kỷ Cẩm, hình như cậu được nghỉ đúng thứ ba tuần sau. Anh hỏi thầy Lý: "Có chuyện gì không thầy?"

"Đội tuyển Tán thủ của tỉnh Giang Tô gần đây đang tập huấn tại Thượng Hải, bọn họ cũng có mấy vận động viên thi đấu MMA, thầy quen huấn luyện viên trưởng bên đó nên có lời nhờ, muốn gửi con tới luyện đối kháng." Lý Vinh Quang hỏi: "Người ta hỏi con thứ ba tuần sau tham gia tập cùng, con có đi không?"

"Đi chứ ạ, con đi!" Thẩm Kình Vũ nhận lời xong mới nhớ ra, cho dù hôm đó Kỷ Cẩm không có lịch trình nhưng anh vẫn nên báo trước cho cậu. Nhưng hiện tại không thể rút lời, cứ đồng ý trước với thầy Lý rồi tính toán sau.

Thẩm Kình Vũ tự rèn luyện mỗi ngày, cho dù có thể duy trì thể lực nhưng vẫn còn một điểm yếu rất lớn đó là khuyết thiếu phản xạ đối kháng. Phải biết rằng lên đài tỉ thí ăn nhau bởi kinh nghiệm thi đấu, cao nhân vào núi ở ẩn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, võ thuật không đi đôi với thực chiến chỉ là mớ lý luận suông. Trước khi làm vệ sĩ cho Kỷ Cẩm, mỗi tuần Thẩm Kình Vũ sẽ tìm đến các câu lạc bộ địa phương hai hoặc ba lần để đối luyện cùng một số cao thủ nghiệp dư, gần đây nhịp sống của anh bị đảo lộn, không còn thời gian thực chiến nữa.

Lần này Lý Vinh Quang hẹn cho anh một buổi tập cùng những vận động viên chuyên nghiệp, một cơ hội mà anh không thể nhắm mắt bỏ qua!

"Được rồi, vậy để thầy báo với người ta, có gì tối thứ hai thầy sẽ gọi điện cho con."

Lý Vinh Quang đang định cúp máy chợt nghe Thẩm Kình Vũ hô lên: "Thầy ơi chờ đã!"

"Sao thế?"

"Giải tháng bảy sắp tới ấy ạ, thầy xin cho con hai vé vào xem trực tiếp được không?"

"Hả?" Lý Vinh Quang hỏi bất ngờ: "Đợt trước hỏi con có lấy vé không, con nói không cần, bây giờ lại đòi vé?"

Thẩm Kình Vũ cười cười: "Có được không thầy?"

"Có gì khó đâu, con là tuyển thủ dự thi, ban tổ chức đương nhiên sẽ phát vé mời..." Lý Vinh Quang bất chợt nhận ra: "A cái tên nhóc này, có bạn gái rồi đúng không?"

"Không đâu thầy." Thẩm Kình Vũ liếc mắt nhìn về phía Kỷ Cẩm trên bãi cỏ, anh không hề nhận ra ngữ điệu của mình mang theo ý cười: "Chỉ là một người bạn mà thôi."

"Bạn? Là nam hay nữ? Là cô gái con đang theo đuổi à?" Quả nhiên, rượu thịt trai gái luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với con người. Chỉ vì một ý cười mơ hồ của Thẩm Kình Vũ, người đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời như thầy Lý vẫn nhịn không được mà bắt đầu dò hỏi.

"Không phải thật mà thầy, là một người bạn nam."

"Con trai à?" Lý Vinh Quang thất vọng: "Mà đấy tên nhóc thối nhà con, đã hai mươi tư tuổi mà vẫn không mảnh tình vắt vai. Hồi các con mười tám, mười chín chúng ta cấm các con yêu đương để tập trung tập luyện, nhưng đến tuổi này rồi, thầy bắt đầu sợ con ế đến già vì quá mải mê tập luyện!"

Thẩm Kình Vũ suy tư, bàn chân di qua di lại một viên sỏi. Lát sau anh cười nói: "Thầy ơi, năm đó không phải thầy rất hay khen con là kỳ tài sao... Bây giờ thầy lại chẳng tin tưởng con gì cả!"

Lý Vinh Quang khó hiểu: "Cái gì?"

"Con mới hai tư, đâu phải quá muộn để làm lại." Thẩm Kình Vũ nói chuyện dí dỏm: "Dù sao con vẫn còn nhiều thời gian mà, thầy cứ tin con."

Đầu bên kia trầm mặc chốc lát. Quả thực hai mươi bốn vẫn rất trẻ, nếu Thẩm Kình Vũ là một công chức, hoặc học bằng luật sư, hiện giờ anh mới bước chân vào xã hội. Còn nếu anh học lên nghiên cứu sinh, lúc này khẳng định còn chưa tốt nghiệp. Lý Vinh Quang đương nhiên hy vọng sự nghiệp của trò cưng phát triển rực rỡ, tiền đồ phải đặt lên hàng đầu. Nhưng đối với một vận động viên, hai mươi tư tuổi có thể coi là đã vượt qua thời kì hoàng kim. Khi còn mười lăm mười sáu, anh có thể nỗ lực thêm chín năm, mười năm, rất nhiều cơ hội để nắm bắt. Nhưng hiện tại anh còn cố gắng được mấy năm? Ba năm? Bốn năm? Con đường trước mắt có thể đi được bao xa? MMA cũng không phải môn thể thao đại chúng, hoặc là leo lên đỉnh vinh quang, hoặc là đánh đổi cả thanh xuân mà chẳng thu được kết quả gì!

Hồi lâu sau Lý Vinh Quang mới đáp lời: "Nhóc thối, gắng lên."

"Vâng thưa thầy."

Cúp điện thoại, Thẩm Kình Vũ quay về ngồi xuống bên cạnh Túc An, tiếp tục chờ Kỷ Cẩm hoàn thành công tác hôm nay. Anh vô thức nhổ trụi một cụm cỏ trên mặt đất, sau đó lại chuyển sang cụm cỏ tiếp theo.

"Tiểu Vũ?" Túc An huơ huơ tay trước mặt Thẩm Kình Vũ.

Thẩm Kình Vũ lấy lại tinh thần: "Dạ?"

"Vừa rồi ai gọi thế?" Túc An hỏi thăm: "Sao nghe xong cuộc điện thoại lại như mất hồn vậy? Người yêu hỏi à?"

Thẩm Kình Vũ bật cười. Vì sao tất cả mọi câu chuyện xung quanh anh đều liên quan đến bạn gái?

"Không phải ạ, là huấn luyện viên trước kia của em."

"Huấn luyện viên?" Túc An hơi nhíu mày. Một lát sau cô mở miệng, vẻ mặt có chút phức tạp: "Tiểu Vũ à..."

"Vâng?"

"Trước kia cậu nói chỉ làm vệ sĩ cho A Cẩm ba tháng, bởi vì cậu có kế hoạch khác sau đó... Có phải cậu định quay về tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp không?"

Thẩm Kình Vũ liếc mắt nhìn Túc An một cái, không hề phủ nhận. Thời điểm phỏng vấn anh không chia sẻ quá chi tiết, một phần là vì khi ấy bọn họ chưa quá hiểu biết đối phương, một phần là vì trường hợp của anh khá phức tạp, có một số chuyện anh không muốn kể cho người ngoài. Nhưng Túc An có thể tra được chuyện Thẩm Vọng nằm viện, nhưng chuyện khác đương nhiên cô cũng có thể nắm được.

Túc An cắn môi, đau đầu nói: "Vậy, cậu đang chuẩn bị cho giải thi đấu à? Cậu đã giải nghệ năm năm, có tự tin bắt đầu lại từ đầu không? Hơn nữa gần đây phải đi theo Kỷ Cẩm liên tục, thời gian tập luyện ít ỏi như vậy..."

Thẩm Kình Vũ cảm thấy Túc An hơi kì quái, bỗng nhiên cô rất quan tâm đến sự nghiệp thi đấu của anh?

"Chị An." Thẩm Kình Vũ nói: "Sao vậy? Chị có gì muốn nói với em ạ?"

Túc An cười khổ: "Ừm... đúng vậy. Thực ra, chuyện cậu chỉ làm ba tháng sẽ nghỉ... chị chưa nói cho A Cẩm biết đâu."

Thẩm Kình Vũ giật mình. Kỷ Cẩm không biết!?

"Không phải chỉ cố ý giấu, chỉ là... cậu biết đấy, hôm ấy phỏng vấn xong chị phải ra sân bay ngay, sau đó là lịch trình dày đặc, chị quên béng mất việc này..."

Những gì Túc An nói là thật, nhưng không phải cô hoàn toàn quên mất chuyện này. Có vài lần cô đã định nói với Kỷ Cẩm, nhưng cô lại cảm thấy chuyện này không quá ảnh hưởng đến cậu. Phải biết rằng nhân viên công tác bên cạnh Kỷ Cẩm thường xuyên thay đổi, có vài người cậu thậm chí còn chưa nhớ tên. Nghĩ đến việc Thẩm Kình Vũ chỉ làm ba tháng rồi nghỉ, Túc An cho rằng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, việc tuyển vệ sĩ khi ấy diễn ra quá gấp gáp, cô chỉ coi Thẩm Kình Vũ là một nhân viên thời vụ, trong ba tháng tới cô sẽ tìm người mới để thay thế.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, còn Kỷ Cẩm không nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian vừa rồi, có thể thấy độ tín nhiệm của Kỷ Cẩm dành cho Thẩm Kình Vũ ngày càng cao, đầu tiên là đưa cho anh thẻ thang máy, hiện giờ còn dặn anh chuyển tới ở chung một nhà! Đây là những đãi ngộ mà chưa một trợ lý nào – bao gồm cả cô – từng nhận được trong ba năm vừa qua.

Hiện tại Túc An không còn ở trạng thái "quên chưa nói" mà đã chuyển thành "không dám nói". Cô có thể tưởng tượng Kỷ Cẩm sẽ tức giận nhường nào khi nghe chuyện này.

Thẩm Kình Vũ cũng không nói nên lời.

Túc An hỏi thêm: "Chị có chút tò mò, cậu có mục tiêu phấn đấu gì trong giải sắp tới không? Kế hoạch tương lai thế nào?"

Thẩm Kình Vũ lại nhìn cô một cái: "Đoạt chức quán quân. Vô địch thế giới!"

Túc An: "..." Ngữ khí bình thản của Thẩm Kình Vũ khi thốt ra bốn chữ "vô địch thế giới" khiến Túc An hoảng sợ.

Cô đã đọc lý lịch của Thẩm Kình Vũ, năm năm trước anh quả thực là một cái tên nổi bật trong làng võ, tỉ lệ đánh thắng lên đến 80%, nhưng dù sao anh cũng chỉ tham gia thi đấu vẻn vẹn hai năm, rất nhiều huy chương cũng chỉ ở quy mô cấp tỉnh, thành phố. Anh cũng từng K.O một số tuyển thủ ngoại quốc, nhưng tổng cộng chỉ chạm mặt hai trận, tuy rằng cả hai trận anh đều giành chiến thắng... Nói ngắn gọi, con đường chạm tay tới ngôi vị quán quân còn rất xa, cho dù năm năm trước tiếp tục chinh chiến, Thẩm Kình Vũ có lẽ sẽ có cơ hội vô địch quốc gia, nhưng nó còn kém xa chức vô địch thế giới! Huống chi anh đã từ bỏ thi đấu suốt năm năm...

Túc An lại hỏi: "Vậy thông thường các võ sĩ MMA như cậu đến năm bao nhiêu tuổi thì giải nghệ?"

Thẩm Kình Vũ bình tĩnh trả lời: "Cũng khó nói. Các tuyển thủ Đông Nam Á thường nghỉ sớm hơn, hơn hai mươi là giải nghệ. Người Âu Mỹ có tuổi vận động dài hơn, hơn hai mươi tuổi bắt đầu tập luyện vẫn kịp, hơn ba mươi tuổi mới thành danh là bình thường."

"Thế vận động viên trong nước?"

"Mỗi người một con đường riêng, không ai giống ai."

Túc An: "..."

Cô chưa tìm ra điểm đột phá, lại vòng về chủ đề ban đầu: "Hiện tại cậu vừa luyện tập vừa đi làm, hiệu quả thế nào? Muốn... vô địch thế giới có khó không?"

Thẩm Kình Vũ nói: "Em cũng không chắc, nhưng em sẽ nỗ lực hết mình." Dường như anh đã đoán được ẩn ý của Túc An, Thẩm Kình Vũ cười cười: "Chị An à, em sẽ không bỏ cuộc đâu."

Túc An lần này trực tiếp bị K.O

Cô vốn định khuyên nhủ Thẩm Kình Vũ một cách khéo léo, rằng con đường thể thao không có tương lai. Trừ khi trở thành một vận động viên đỉnh cao, bằng không khi đã hết tuổi thi đấu bọn họ vẫn phải bước ra xã hội lăn lộn kiếm sống! Hiện tại Thẩm Kình Vũ đang có một công việc đầy triển vọng, tội gì phải đi đường vòng? Hơn nữa với chỉ số thông minh và điều kiện ngoại hình này, cứ tiếp tục đi cùng Kỷ Cẩm một thời gian học hỏi này kia, nhiều khả năng anh sẽ không chỉ làm một vệ sĩ quèn, giới giải trí là một hồ nước lớn đầy ắp cơ hội, mặc kệ là đứng trên sân khấu hay phía sau cánh gà, thu nhập cũng người trong showbiz luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Nhưng thái độ kiên định của Thẩm Kình Vũ đã dập tắt mọi hy vọng của Túc An. Một người có EQ cao như cô đương nhiên sẽ không nỡ tạt gáo nước lạnh cho Thẩm Kình Vũ.

"Thôi được rồi..." Túc An cười khổ, nói: "Chuyện này cậu tạm thời đừng nói cho A Cẩm biết, chị sợ sẽ ảnh hưởng tâm tình của cậu ấy. Cho chị thêm chút thời gian, chị sẽ tìm cơ hội nói khéo."

Thẩm Kình Vũ im lặng.

Cách đó không xa Kỷ Cẩm đã đứng dậy trên bãi cỏ, nhẹ nhàng bước đi trong nắng gió. Ánh sáng mặt trời lấp lánh bao phủ lên người cậu càng làm tôn lên nước da trắng bóc, cậu như biến thành một thiên sứ hạ phàm, trên lưng là nhiệm vụ cứu vớt nhân sinh.

Thật lâu sau, Thẩm Kình Vũ gật đầu thấp giọng nói: "Được rồi chị An. Chị nghĩ cách nói nhé, bao giờ có quyết định thì báo cho em."

---

Lời editor: Cái chương này dài gấp 3 lần chương khác các bà ạ ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro