Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Lục Minh càng thêm chắc chắn, Kỷ Cẩm chọn vệ sĩ dựa vào khuôn mặt

---

Thẩm Kình Vũ cũng không lớn tiếng lặp lại câu nói vừa rồi, Túc An ho khan một tiếng, giành lại quyền dẫn chương trình.

"Nói như vậy..." Túc An hỏi: "Tiểu Vũ, em là fan của A Cẩm à?"

Thẩm Kình Vũ gật đầu.

"Em thích nhất sáng tác nào của A Cẩm?"

Thẩm Kình Vũ nghĩ nghĩ: "Thích nhất ấy ạ... chắc là bài <Chạy trốn> ạ."--- Đây là bài hát Kỷ Cẩm trình diễn trong show truyền hình nọ, cũng là bài hát đầu tiên giúp cậu nổi tiếng.

"<Chạy trốn>?" Kỷ Cẩm hơi mất hứng: "Tôi viết nhiều bài như vậy, anh lại chỉ thích mỗi bài này? Nó đã phát hành ba năm trước rồi!"

"Không phải chỉ là thích." Thẩm Kình Vũ vội vàng giải thích: "Tôi nói là thích nhất..."

Túc An lên tiếng hòa giải: "<Chạy trốn> quả thực rất bắt tai, đây cũng là một trong số những bài hát chị yêu mến nhất, không có vấn đề gì đâu."

Kỷ Cẩm không thuận theo cũng không buông tha: "Theo kinh nghiệm của em, mấy người thích bài hát ấy đều chỉ xem cái show kia, còn chẳng biết mấy album em phát hành vài năm gần đây, chắc chắn không phải fan chân chính."

Thẩm Kình Vũ: "..."

Anh định giải thích rằng mình thực sự biết mấy album gần đây của Kỷ Cẩm, bỗng thấy cậu xòe tay trước mặt mình: "Anh đưa tôi xem điện thoại của anh."

Thẩm Kình Vũ và Túc An đều sửng sốt, không rõ Kỷ Cẩm lại muốn bày trò gì.

Kỷ Cẩm nhướng mày, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Thẩm Kình Vũ mau chóng nộp điện thoại. Đôi mắt cậu rất đẹp, chúng tròn xoe, đuôi mắt hơi kéo cao, con ngươi đen láy, linh động và sáng ngời như ánh mắt trẻ thơ. Bởi vậy sự đòi hỏi vô lý của cậu lại mang theo chút tùy hứng của trẻ con.

Túc An cảm thấy hành động của Kỷ Cẩm rất bất lịch sự, cô muốn ngăn lại nhưng chợt nghe cậu nói: "Anh mở app nghe nhạc ra, để tôi xem bình thường anh nghe bài gì."

Thẩm Kình Vũ nghe yêu cầu này thì hơi do dự trong chốc lát, sau đó vẫn mở app nghe nhạc của mình rồi đưa điện thoại cho Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm nhận chiếc điện thoại lướt lướt một chút, trong mắt cậu thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, cậu hơi nhíu mày. Trong quá trình lướt xem, hàng lông mày của cậu càng lúc càng nhíu chặt hơn.

Túc An nhìn phản ứng của nghệ sĩ nhà mình thì nhủ bụng không ổn rồi, chẳng lẽ Thẩm Kình Vũ chỉ thuận miệng khen xã giao một câu chứ không phải fan chân chính? Kỷ Cẩm không ưa những kẻ lươn lẹo... Ý, sao bỗng lướt lại từ đầu rồi? Vẻ mặt kia là sao? Hay là... playlist của cậu ta chỉ toàn mấy bài hát đại trà giá rẻ? Nếu vậy thì nguy to, Kỷ Cẩm chúa ghét những người không có gu âm nhạc nghe các sáng tác của cậu ấy.

Một lát sau Kỷ Cẩm ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp hỏi Thẩm Kình Vũ: "Anh chuẩn bị từ trước đúng không?"

Thẩm Kình Vũ tỏ ra khó hiểu: "Chuẩn bị cái gì?"

"Anh biết trước tôi sẽ đòi xem playlist của anh, nếu không vì sao trong app của anh chỉ toàn nhạc của tôi?"

Thẩm Kình Vũ bật cười: "Tôi cảm thấy, bài hát của cậu rất dễ nghe... Hơn nữa bình thường tôi cũng ít có thời gian nghe nhạc..."

Túc An vô cùng kinh ngạc. Chỉ nghe mỗi nhạc của Kỷ Cẩm? Hóa ra là một vị fan trung thành?

Kỷ Cẩm híp mắt đánh giá Thẩm Kình Vũ, tựa hồ đang đánh giá tính chân thực trong câu chuyện của anh. Một lát sau cậu hơi cong môi cười, một lần nữa trở nên thư thái dựa vào lưng ghế sofa: "Được đấy."

Thẩm Kình Vũ nhận lại di động, không rõ cậu đang khen ngợi cái gì.

"Gu nhạc của anh không tồi." Kỷ Cẩm gật gù tán thưởng.

Thẩm Kình Vũ: "..." Rốt cuộc cậu nghệ sĩ này đang khen anh hay tự khen bản thân?

Giờ phút này người sung sướng nhất phải là Túc An. Để tuyển vệ sĩ cho Kỷ Cẩm cô phải tốn rất nhiều công sức và thời gian, nhưng lúc nào cũng thất bại ở vòng cuối cùng. Hiện giờ vị tiểu tổ tông này có vẻ xuôi xuôi, cô quyết định dùng dao sắc chặt đay rối, nhanh chóng chốt xong vụ này mới được!

"A Cẩm, em mau đi thay trang phục, sắp đến giờ lên máy bay rồi." Túc An dỗ Kỷ Cẩm rời đi, nhất quyết không để cậu có cơ hội thay đổi ý định: "Để chị nói chuyện riêng với Tiểu Vũ một lát."

Kỷ Cẩm không nói thêm gì, đứng dậy ra khỏi phòng.

Sau khi Kỷ Cẩm biến mất ngoài cửa, Túc An lập tức cười tươi như hoa quay sang Thẩm Kình Vũ: "Xem ra A Cẩm rất hài lòng về cậu. Nếu cậu đồng ý nhận công việc này, chúng ta chuyển sang bàn về chi tiết công việc và chế độ đãi ngộ nhé."

Thẩm Kình Vũ không có chút cảm giác chân thật nào. Đơn giản vậy thôi sao? Chỉ xem playlist nhạc của anh là chốt đơn?

Túc An tự thao thao bất tuyệt: "Là thế này, cậu phải biết lịch trình của nghệ sĩ rất dày, một tháng bay qua bảy lại bảy, tám thành phố là chuyện thường như cơm bữa. A Cẩm cần một vệ sĩ riêng đi theo cậu ấy 24/7, cho nên sau khi ký hợp đồng cậu buộc phải di chuyển theo hành trình của cậu ấy, đồng nghĩa với việc ít có cơ hội về nhà. Cậu chưa lập gia đình đúng không? Đang sống cùng người nhà?"

"Không ạ... Em sống một mình." Thẩm Kình Vũ nghe vậy, biểu cảm muốn nói lại thôi.

Túc An hỏi: "Làm sao vậy? Cậu có thắc mắc gì sao?"

Thẩm Kình Vũ hơi nhíu mày: "Em phải tuân thủ giáo án huấn luyện mỗi ngày. Nếu ở trong khách sạn, e là có chút phiền toái."

"Huấn luyện?" Túc An khó hiểu: "Không phải cậu đã giải nghệ rồi sao? Còn phải huấn luyện mỗi ngày à?"

"Vâng, em phải duy trì trạng thái."

Duy trì trạng thái? Túc An khiếp sợ. Vận động viên luôn đặt ra yêu cầu cao như vậy đối với bản thân sao?

Thẩm Kình Vũ suy nghĩ trong chốc lát, anh cảm thấy có thể tìm cách giải quyết vấn đề này, vì thế anh nói: "Thôi không sao ạ, chuyện huấn luyện này em sẽ tự nghĩ cách."

"Vậy tốt rồi." Túc An cũng không hỏi quá chi tiết về giáo án huấn luyện mà Thẩm Kình Vũ vừa nói, cô nghĩ có lẽ là đẩy tạ hoặc chạy bộ gì đó linh tinh. Cô nói tiếp: "Làm vệ sĩ phải bảo đảm an toàn cho thân chủ, Lục Minh hẳn là đã phổ biến những điều này với cậu, chị tin là cậu đủ năng lực đảm nhiệm. Mặt khác, trong rất nhiều thời điểm, vệ sĩ riêng sẽ là người ở gần A Cẩm nhất, vị trí trợ lý đang tạm thời để trống, trước khi tuyển được người phù hợp, chị cần cậu phối hợp làm một số nhiệm vụ trợ lý, cậu không có ý kiến gì chứ?"

Thẩm Kình Vũ hỏi: "Trợ lý phải làm những gì?"

"Không có gì phức tạp đâu, chỉ là chút việc vặt trong sinh hoạt hàng ngày thôi, có lẽ sẽ phải hỗ trợ liên lạc, chạy việc, lái xe, đặt vé,... mấy việc linh tinh gì đó. Tóm lại, A Cẩm cần gì thì giúp cậu ấy hoàn thành."

Thẩm Kình Vũ biết đa số vệ sĩ riêng sẽ kiêm luôn chức vụ trợ lý sinh hoạt và lái xe, anh không ngại những việc này, điều anh lo lắng chính là mình không làm được. Anh gật đầu: "Em sẽ cố gắng."

Túc An cười nói: "Vậy chúng ta bàn đến lương lậu, ba tháng đầu thử việc, mỗi tháng bọn chị trả cậu hai vạn, có đóng bảo hiểm và quỹ nhà ở. Ba tháng sau nếu cậu làm tốt thì chuyển chính thức, đến lúc đó chúng ta thương lượng lại về thù lao. Cậu thấy ok không?"

Thẩm Kình Vũ trầm mặc.

Túc An cho là anh chưa hài lòng với điều kiện này, cô định thương lượng thêm nhưng Thẩm Kình Vũ lại nói: "Chị An, em không có ý kiến gì về chế độ. Nhưng em không nhận công việc này lâu dài được."

"Không làm lâu dài?" Túc An sửng sốt: "Là sao?"

"Khoảng ba, bốn tháng sau em đã có dự định khác. Khi đó có thể em sẽ thôi việc."

Túc An kinh ngạc: "Cậu chỉ làm được ba bốn tháng?"

"Đúng vậy."

Trước khi đến đây Thẩm Kình Vũ không nghĩ mình có cơ hội được nhận, chỉ muốn thử vận may mà thôi. Hơn nữa có cơ hội gặp mặt Kỷ Cẩm, anh nhất định không từ chối. Lại không ngờ bọn họ thực sự nhìn trúng anh, lúc này Thẩm Kình Vũ có chút áy náy vì đã làm mất thời gian đối phương.

"Cậu..." Túc An quả thực có chút bất mãn, nhưng cô không bày tỏ thái độ. Cô trầm mặc trong chốc lát rồi nói tiếp: "Lần này bọn chị tuyển vệ sĩ cho A Cẩm quả thực có chút gấp gáp, vốn dĩ phải tiến hành xét duyệt hồ sơ kỹ càng, nhưng bởi vì đang thiếu người bên cạnh cậu ấy quá... Cụ thể thế nào chị không kịp giải thích ngay hôm nay, sắp đến giờ lên máy bay rồi, khi nào về chị sẽ nói chuyện với cậu sau nhé."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Nói chung người Lục Minh giới thiệu thì chị cũng yên tâm, bọn chị cũng thấy điều kiện của cậu rất ổn, cho dù chỉ có thể làm ba bốn tháng... Thôi cậu cứ nhận đã rồi tính sau. Nếu không thể thu xếp được nữa thì báo trước một tháng để bọn chị còn tìm người."

Thẩm Kình Vũ không ngờ đối phương vẫn muốn nhận mình, anh vội vàng gật đầu: "Vâng, không thành vấn đề ạ!"

"Ngại quá, hôm nay hơi kẹt, bọn chị phải chạy ra sân bay đây. Đợi chị về sẽ liên hệ với cậu qua wechat nhé."

Bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Túc An đứng lên sửa sang vạt áo, lại cười về phía Thẩm Kình Vũ: "Em zai à, chị biết Lục Minh đã dặn trước điểm này. Chuyện hôm nay này, còn có chuyện công việc sau này bên cạnh A Cẩm, chị hy vọng cậu không phát tán bất cứ thông tin riêng tư nào của cậu ấy! Cậu đảm bảo được điều này đúng không?"

====

Túc An và Kỷ Cẩm bay sang châu Âu tham dự một sự kiện. Còn Thẩm Kình Vũ được yêu cầu năm ngày sau chính thức nhậm chức.

Thẩm Kình Vũ rời khỏi đài truyền hình, vừa bước vào cửa, điện thoại của Lục Minh đã gọi đến.

"Thẩm sư huynh..." Lục Minh gọi: "Anh phỏng vấn xong chưa? Kết quả thế nào?"

"Họ bảo tôi năm ngày nữa tới nhận việc."

"Woah! Được nhận luôn? Em biết là anh sẽ làm được mà!" Lục Minh lần này càng thêm chắc chắn,Kỷ Cẩm chọn vệ sĩ dựa vào khuôn mặt. Nhưng sau khi cảm thán một câu, Lục Minh bỗng trở nên trầm mặc trong chốc lát, ngữ khí cậu ta có chút phức tạp: "Sư huynh à, hôm nay anh có gặp được Kỷ Cẩm không?"

"Có gặp."

"Cậu ta là người thế nào?"

Thẩm Kình Vũ thấy đối phương có vẻ muốn tâm sự, anh hỏi ngược lại: "Sao thế?"

"Em..." Lục Minh muốn nói lại thôi. Lát sau cậu ta mới dứt khoát nói thẳng: "Sư huynh à, thực ra trước khi giới thiệu cho anh việc này em chỉ quen biết chị An thôi, chưa từng tiếp xúc với Kỷ Cẩm. Mấy ngày nay em hỏi thăm mấy anh em trong giới giải trí về tính cách cậu nghệ sĩ này, nghe được vài tin đồn không hay ho cho lắm, em cảm thấy nếu giấu anh thì hơi thất đức..."

"Chuyện gì?"

"Em nghe bạn em nói Kỷ Cẩm xấu tính lắm, hơn nữa sau khi nổi được vài năm thì có chút ngông cuồng, lên hotsearch không chỉ một lần... Kinh khủng nhất là trước kia cậu ta từng ẩu đả với trợ lý ngay trước mặt mọi người, bạt tai rồi đạp vào bụng, đánh đến nỗi người ta phải nhập viện..."

Thẩm Kình Vũ hơi ngẩn người. Anh nhớ lại lời nói ban nãy của Túc An, chức vụ trợ lý của Kỷ Cẩm đang tạm thời để trống, cần anh hỗ trợ kiêm nhiệm.

"Em cũng vừa mới biết tin này sáng nay! Nếu biết sớm em đã chẳng giới thiệu cho anh công việc này." Lục Minh ấp a ấp úng nói: "Nhưng nếu anh đã quyết định nhận việc thì hẳn là anh cũng hợp tính với cậu ta nhỉ? Em chỉ cảm thấy, nếu mình biết mà lại giấu anh thì không hay lắm, nhưng anh cũng đừng để bụng nhé, có thể còn ẩn tình gì đó mà người khác không biết..."

"Tôi không tin lời bạn cậu." Thẩm Kình Vũ bỗng ngắt lời Lục Minh.

"Sao, sao cơ ạ?" Lục Minh sửng sốt.

"Tôi không tin Kỷ Cẩm là người như vậy." Thẩm Kình Vũ bình tĩnh nói: "Trước khi đi phỏng vấn tôi cũng điều tra qua, người ta đều nói Kỷ Cẩm là người tốt bụng lương thiện."

"Điều tra? Anh điều tra ở đâu?"

"Trên mạng. Cậu có biết cái trang web tên là weibo không? Tôi nghe nói có rất nhiều thông tin nghệ sĩ ở trên ấy cho nên thử truy cập để tìm hiểu. Trên ấy mọi người đều nói Kỷ Cẩm là người ấm áp nhất, tốt bụng nhất..."

"..." Lục Minh suýt thì phun ra. Cậu ta còn tưởng mấy năm nay Thẩm Kình Vũ không thi đấu nữa, tính cách đã gần giống người bình thường hơn, cũng bắt đầu thích các tiết mục giải trí. Nhưng thực hiển nhiên cái gọi là thích các tiết mục giải trí của Thẩm Kình Vũ chỉ là nghe mấy bài hát, xem mấy chương trình TV, anh căn bản chưa được tiếp cận với văn hóa đu idol, lại càng không biết thế nào là hiện tượng "khống bình" của fan hâm mộ. Thẩm Kình Vũ vậy mà lên weibo xem mọi người đánh giá các minh tinh!

"Sư huynh, anh..." Lục Minh không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói: "Anh đừng tin mấy câu trên mạng, người trên mạng có ai tiếp xúc Kỷ Cẩm chưa? Đều là nói bừa thôi. Em còn nhờ hẳn người bạn làm trong giới..."

Thẩm Kình Vũ lại ngắt lời: "Bạn của cậu tiếp xúc Kỷ Cẩm chưa? Bọn họ nhìn thấy tận mắt sao?"

Lục Minh nghẹn! Bạn của cậu ta chỉ là một biên đạo nhỏ, thực ra cũng không chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng tin tức vẫn coi là linh thông hơn so với người ngoài giới.

"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, vậy thì khác gì người trên internet đâu?" Thẩm Kình Vũ nhàn nhạt đưa ra kết luận: "Nếu tất cả đều là tin vịt, vậy thì bỏ ngoài tai tất cả."

"..." Lục Minh im lặng thừa nhận.

Một lát sau cậu ta giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, coi như em sai. Không nhắc đến mấy tin đồn vu vơ này nữa. Sư huynh, vậy hôm nay anh gặp Kỷ Cẩm thấy thế nào? Hai người nói chuyện gì?"

"Nói chuyện gì ấy à..." Thẩm Kình Vũ đổi đề tài: "Sư đệ, trước kia cậu nói làm nghề này phải kín miệng, không nên lắm chuyện. Bây giờ cậu lại moi thông tin từ tôi có vẻ không hay cho lắm."

Lục Minh nhất thời á khẩu: "Anh còn giữ bí mật với cả em?"

"Ừm, không thể phát tán thông tin riêng tư."

"... Rồi rồi, anh là nhất!"

Lục Minh tức tối cúp điện thoại, Thẩm Kình Vũ cười cười bước vào nhà, anh đi dạo một vòng quanh căn hộ rách nát mà mình đang thuê.

Năm ngày sau anh chính thức trở thành vệ sĩ của Kỷ Cẩm. Tìm phòng trọ mới là điều bất khả thi, cũng may công việc mới này có chế độ rất tốt, tiền thuê nhà có thể kham được rồi!

Trong năm ngày sắp tới có rất nhiều việc phải làm. Ngày mai anh phải xin thôi việc bên phòng gym, sau đó hẹn gặp Lục Minh học thêm một số kỹ năng cơ bản của vệ sĩ, hơn nữa sau này sẽ thường phải đi công tác, anh cần chuẩn bị hành lý sẵn sàng, còn phải mua thêm ít đồ thiết yếu.

Thẩm Kình Vũ vốn là người nói là làm, lúc này anh lập tức kéo chiếc vali dưới gầm giường, bắt đầu thu thấp hành lý. Trước khi bắt tay vào việc, anh mở app nghe nhạc và đặt điện thoại trên mặt bàn.

Giọng hát đầy từ tính của Kỷ Cẩm phát ra từ điện thoại, giai điệu dịu dàng tràn ngập khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro