Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, A Cẩm là người rất đơn thuần...

---

Trên đường về khách sạn, Túc An liên tục dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm.

Đôi mắt Kỷ Cẩm sưng húp, bàn tay của Thẩm Kình Vũ thì không ngừng chảy máu. Thẩm Kình Vũ nói anh không cẩn thận bị kẹp tay vào cửa, còn Kỷ Cẩm vô tình nghe được những lời phỉ báng của Trương Vũ Hào nên tức phát khóc. Mấy lời hoang đường này, Túc An đương nhiên không tin nửa chữ. Cô thừa hiểu tính cách Kỷ Cẩm, mỗi khi bị chọc giận cậu sẽ bộc phát tính công kích, nếu đúng như những gì đã xảy ra, sau khi nghe họ Trương đặt điều nói xấu, Kỷ Cẩm không thể nào có chuyện chỉ "tức phát khóc".

Cậu nhất định sẽ chửi bới một trận, thậm chí xông lên đánh người mới đúng!

Nhưng nếu hai bên thực sự xảy ra một trận náo loạn như vậy, vì sao một câu truyền tin cũng chưa lọt ra ngoài? Túc An chỉ nghe kể lại, Kỷ Cẩm cực kì phẫn nộ rống lên vài câu trong phòng nghỉ của Trương Vũ Hào, sau đó... không còn chuyện gì khác.

Đại khái cô đã gần đoán ra sự việc phát sinh tiếp theo, Túc An nhịn không được mà thở dài.

"Chị An." Thẩm Kình Vũ hỏi: "Trương Vũ Hào đã nói những điều không thể chấp nhận được, có cách nào xử lý cậu ta không?" Nhắc tới tên người kia, ngữ khí Thẩm Kình Vũ hiếm khi để lộ sự lạnh lùng đến vậy.

"Đương nhiên, chuyện này chúng ta sẽ không bỏ qua cho cậu ta!" Túc An cũng rất tức giận: "Vừa rồi chị đã gửi tin nhắn cho sếp Lưu, đợi lát nữa sẽ gọi điện trình bày. Bảo sao trên mạng lại có lời đồn Kỷ Cẩm bị sếp to dùng "quy tắc ngầm", vớ vẩn, chắc chắn là đám Trương Vũ Hào tung tin lá cải. Chị không tin lần này công ty không đứng về phe chúng ta, nếu bọn họ không làm chuyện này cho ra nhẽ chúng ta hủy hợp đồng luôn!"

Sếp Đan mà Trương Vũ Hào nhắc đến là một vị lãnh đạo cao cấp của công ty, bà đã gần năm mươi tuổi (đã fix lỗi chương trước, xin lỗi bà con, vì tui cũng đọc đến đâu làm đến đấy rồi đăng luôn nên chắc chắn sẽ có sai sót, cảm ơn những bạn theo dõi ngay từ khi tôi còn chưa beta! Yêu thương...)

Khi còn trẻ bà cũng từng là một ca sĩ, sau đó chuyển sang làm người đại diện của các nghệ sĩ trẻ, cuối cùng mới thành lập một công ty giải trí. Năng lực ca hát của bà không quá nổi bật, khi còn đi hát cũng không đạt nhiều thành tựu, ngược lại khi chuyển sang mảng kinh doanh bà lại rất thành công, show tuyển chọn idol năm ấy chính là một trong những chương trình ăn khách nhất mà bà và các cộng sự cùng đầu tư, hiện giờ công ty bọn họ nắm trong tay vài chục nghệ sĩ lớn nhỏ.

Là một thành viên của ban giám đốc, sếp Đan hạn chế tối đa các mối quan hệ cá nhân với các nghệ sĩ dưới trướng, nhưng bà quả thực rất ưu ái Kỷ Cẩm, thỉnh thoảng lại mời cậu đi ăn cơm, rất chú trọng việc bồi dưỡng cậu, còn cho phép cậu mở phòng làm việc riêng. Những việc làm của bà đương nhiên có xen lẫn sự quý mến, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là chiến lược kinh doanh. Hiện tại Kỷ Cẩm là nghệ sĩ hot nhất, tài năng nhất, nhiều fan nhất công ty, không tập trung đầu tư cho cậu, chẳng lẽ đi cung phụng mấy cô cậu flop dập mặt?

Nhưng hết thảy những điều kiện khách quan ấy đều bị đám nghệ sĩ quèn trong công ty xem nhẹ, bọn họ bỏ qua những thiếu sót của bản thân, không tự nhìn nhận sự chênh lệch với Kỷ Cẩm mà quy hết mọi sự thất bại của mình cho công ty, cho rằng mình bị "đối xử bất công".

Nghe được lời cam đoan của Túc An, trái tim treo cao của Thẩm Kình Vũ mới hạ xuống một chút.

Từ sau khi rời khỏi trường quay Kỷ Cẩm vẫn có chút thẫn thờ, dường như cậu chẳng thèm để ý những câu chuyện xung quanh.

Về tới khách sạn, Túc An đi cùng Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm lên phòng. Cô vẫn rất lo lắng cho tình huống của Kỷ Cẩm, nhưng trong khoảng thời gian này, cô phát hiện Thẩm Kình Vũ còn có biện pháp xử lý hiệu quả hơn cô, ít nhất khi Kỷ Cẩm mất kiểm soát, Thẩm Kình Vũ có thể khống chế được cậu, cô thì không làm được như vậy.

Vì thế Túc An nói: "Chị về gọi cho sếp Lưu trước, phải giải quyết chuyện ngày hôm nay. Hai người cứ trò chuyện một lát đi, gọi điện xong chị sẽ qua."

Thẩm Kình Vũ gật đầu: "Em sẽ chăm sóc A Cẩm."

Kỷ Cẩm cúi đầu không nói lời nào.

Túc An đi rồi, Kỷ Cẩm quẹt thẻ vào nhà, Thẩm Kình Vũ đi theo cậu.

Cửa đóng lại, Kỷ Cẩm lập tức nhìn vết thương trên tay Thẩm Kình Vũ. Đã hai mươi phút trôi qua nhưng nó vẫn chưa cầm máu, lồng ngực cậu quặn đau giống như vết thương này không phải của Thẩm Kình Vũ mà là trên người cậu.

"Xin lỗi..." Kỷ Cẩm quay đầu, dùng mu bàn tay che đi đôi mắt. Cậu không mắc chứng choáng máu, nhưng không rõ vì sao nhìn bàn tay chảy máu đầm đìa của Thẩm Kình Vũ cậu lại cảm thấy toàn thân nhũn ra, hai chân thậm chí không đứng vững.

Ngọn lửa giận vừa rồi suýt đốt cậu thành tro tàn đã biến mất hoàn toàn, cậu đã không nhớ nổi vì sao mình lại phẫn nộ đến vậy. Vì sao cậu lại trút bực lên Thẩm Kình Vũ? Vì sao cậu lại cắn Thẩm Kình Vũ đau đến vậy? Vì sao cậu chẳng thể khống chế được bản thân?

Thẩm Kình Vũ có coi cậu là kẻ điên không? Thẩm Kình Vũ sẽ căm hận cậu sao? Anh sẽ tránh xa khỏi cậu ư?

Chắc chắn rồi, chắc chắn là như vậy. Ngay cả cậu cũng biết bản thân mình vô dụng ra sao, bị nhiều người ghét bỏ thế nào.

Trong lòng Kỷ Cẩm trào dâng nỗi áy náy và cảm giác mất mát. Tâm trạng thay đổi chóng vánh khiến cậu mệt mỏi cực độ.

Thẩm Kình Vũ phát hiện cậu không ổn, anh vội rảo bước lại gần, Kỷ Cẩm lùi về sau mấy bước theo bản năng.

"Tay anh, anh tự xử lý được không?" Giọng nói Kỷ Cẩm có chút run rẩy: "Hiện tại tôi không còn chút sức lực nào, tôi rất khó chịu."

Thẩm Kình Vũ nhận ra có vẻ cậu không muốn nhìn thấy máu, anh dùng khăn tay lau bọc vết thương lại, sau đó dìu cậu tới bên giường: "Sao cậu lại khó chịu?"

Kỷ Cẩm chậm rãi lắc đầu, ngồi dựa vào đầu giường. Sự mệt mỏi tích lũy trong khoảng thời gian này như lũ vỡ đê, cậu không thể hiểu vì sao mình khó chịu, bởi vì từ đầu đến chân không chỗ nào thoải mái.

Thẩm Kình Vũ bước vào WC rửa qua miệng vết thương, anh phát hiện vết cắn khá sâu, có lẽ phải tới bệnh viện khâu vài mũi. Cũng may không có thương tổn thần kinh, ngón tay anh vẫn cử động được. Thẩm Kình Vũ lại quay về bên giường, thấy sắc mặt Kỷ Cẩm tái nhợt thì nâng tay sờ trán cậu. Không phát sốt, anh sợ cảm giác không chính xác bèn dùng trán mình áp lên trán cậu, sau khi xác nhận cậu thực sự không sốt mới yên tâm đôi chút.

"Tôi rất buồn ngủ." Kỷ Cẩm nhẹ giọng nói: "Để tôi ngủ một lát đi."

Thẩm Kình Vũ yên lặng đắp chăn cho Kỷ Cẩm.

Chỉ vài phút sau hô hấp của Kỷ Cẩm đã trở nên đều đặn.

Di động rung lên trong túi quần, Thẩm Kình Vũ nhận được tin nhắn của Túc An.

[A Cẩm thế nào rồi?]

[Cậu ấy mệt quá nên ngủ rồi.]

[Thế tay cậu sao rồi?]

[Có lẽ em phải ra viện khâu.]

[Hả???]

[Để chị đi cùng cậu, chị đang đứng trước cửa phòng rồi đây!]

Thẩm Kình Vũ vốn định nói không cần, nhưng anh nghĩ có lẽ Túc An muốn nói chuyện gì đó nên rốt cuộc không từ chối.

Thẩm Kình Vũ ra cửa, Túc An quả thực đã đứng ngoài chờ. Thẩm Kình Vũ hỏi: "Hai chị em mình cùng đi, nếu Kỷ Cẩm tỉnh dậy không thấy ai thì làm thế nào?"

Túc An nghĩ nghĩ: "Nếu cậu ấy nói mệt quá phải đi ngủ, bình thường cậu ấy sẽ ngủ li bì gọi cũng không dậy đâu... Cậu để lại giấy nhắn cho cậu ấy, bảo cậu ấy nếu có việc thì gọi điện cho chị, có việc gấp cứ chạy qua phòng chị, vẫn còn mấy staff đang nghỉ trong phòng có thể chạy việc giúp cậu ấy."

Thẩm Kình Vũ nghĩ chỉ là tới bệnh viện gần đây khâu mấy mũi, có lẽ chưa tới một tiếng đồng hồ sẽ quay về, vì thế anh quay vào viết giấy nhắn rồi rời đi cùng Túc An.

"Tay cậu do A Cẩm làm bị thương à?" Túc An hỏi trên đường.

Thẩm Kình Vũ im lặng ngầm thừa nhận.

"Haizzz, cậu vất vả rồi..." Túc An thở dài.

Thẩm Kình Vũ muốn hỏi Túc An có biết bệnh tình Kỷ Cẩm hay không, nhưng dựa vào những cuộc trò chuyện từ trước đến nay, anh cảm thấy có vẻ Túc An cũng không nắm rõ. Nếu ngay cả Túc An cũng không biết chuyện này, vậy khẳng định là Kỷ Cẩm đang che giấu bệnh tình...

Túc An cảm thấy rất có lỗi: "Xin lỗi Tiểu Thẩm nhé, chị cũng không nghĩ cậu sẽ bị thương. Có lẽ hôm nay A Cẩm thực sự rất tức giận, cho nên cậu ấy không khống chế được cảm xúc. Chị tin là cậu ấy không cố ý làm cậu bị thương đâu."

Thẩm Kình Vũ trả lời điềm đạm: "Em biết rồi chị An."

Ngoài đường nổi gió khá lớn, Túc An xốc lại vạt áo , rụt hai tay vào ống tay áo rộng thùng thình: "Kỳ thật A Cẩm là người rất đơn thuần, cậu ấy đặt hết tâm tư vào âm nhạc cho nên không quá am hiểu cách đối nhân xử thế. Cũng vì vậy bạn bè về lâu về dài sẽ xa lánh cậu ấy, ngược lại những kẻ cực kì nhiệt tình, hay nịnh nọt lấy lòng giữ quan hệ với cậu ấy thường có mưu đồ bên trong, cho nên bọn họ mới vội vàng như vậy."

Thẩm Kình Vũ im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn xa xăm không biết đã thả tới góc phố nào.

Túc An vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: "Tiêu Dịch Kiệt cũng vậy, Trương Vũ Hào cũng vậy, trước kia chị đều nhắc nhở A Cẩm bọn họ tiếp cận cậu ấy là có mục đích. Nhất là trong cái showbiz này, cám dỗ từ danh lợi là quá lớn, giữa nổi tiếng và không nổi tiếng không phải chỉ chênh lệch nhau vài bậc, mà là vài chục bậc, thậm chí vài trăm bậc. Chỉ là A Cẩm không thích nói dối, cũng không biết tính kế người khác, nên cậu ấy ngây thơ cho rằng người khác cũng sẽ không lừa cậu ấy, không lợi dụng cậu ấy. Suy nghĩ của A Cẩm đôi khi khiến chị thực sự... không phải chị muốn chê bai gì, nhưng cậu ấy quá mơ mộng."

Thẩm Kình Vũ hỏi Túc An: "Chị và A Cẩm lớn lên cùng nhau phải không?"

"Cũng không hẳn là vậy, chị chỉ là chị họ của cậu ấy." Túc An lắc đầu: "Hồi nhỏ mỗi năm bọn chị họp mặt gia đình vài lần, nhưng trong họ nhà chị A Cẩm là đứa trẻ nổi trội nhất, ai cũng khen cậu ấy là thiên tài, thần đồng âm nhạc, lại có vẻ bề ngoài xinh trai. Mỗi buổi họp mặt gia đình, cho dù có mặt A Cẩm hay không thì mọi người cũng bàn tán rất nhiều về cậu ấy."

Thẩm Kình Vũ nghĩ thầm, khó trách vì sao Túc An cũng không quá hiểu Kỷ Cẩm.

Một lát sau anh lại hỏi: "Vậy quan hệ giữa A Cẩm và người nhà có tốt không?"

Túc An có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Kình Vũ một cái. Cô không ngờ vệ sĩ Thẩm lại chủ động hỏi thăm chuyện cá nhân này. Có điều cô nghĩ Thẩm Kình Vũ chỉ muốn hiểu thêm về Kỷ Cẩm, cô cũng tin tưởng anh là người kín miệng.

Do dự trong chốc lát, Túc An quyết định tâm sự thật lòng: "Không thể coi là tốt đẹp. Nói thế nào nhỉ, tính cách A Cẩm khá giống mẹ cậu ấy, mà tài năng nghệ thuật của cậu ấy cũng được thừa hưởng từ mẹ, quả thực cậu ấy là một bản sao thu nhỏ của dì chị. Nhưng hai người quá tương đồng ở cạnh nhau ngược lại rất dễ phát sinh mâu thuẫn."

Lời miêu tả này thoạt nghe khá tế nhị, nói trắng ra chính là hai người có cá tính mạnh, hay nổi nóng và dễ mất bình tĩnh khi ở gần khó tránh gây ra tổn thương cho nhau.

"Dượng của chị, cũng chính là ba của A Cẩm, là một học giả nổi tiếng đang làm giáo sư trong một trường đại học. Cậu đoán xem ông ấy nghiên cứu về cái gì? Chị dám chắc cậu không thể hình dung được đâu!" Túc An dở khóc dở cười nói: "Ông ấy nghiên cứu về lịch sử Phật giáo! Lĩnh vực này rất nhanh sẽ đẽo gọt ra những con người siêu phàm thoát tục, ngày ngày ông ấy chia sẻ kinh Phật lên vòng bạn bè, những chuyện cãi cọ tầm thường kia ông ấy căn bản không để tâm đâu. Cho nên A Cẩm và cha mẹ không thể coi là có mối quan hệ thân thiết."

Thẩm Kình Vũ trầm mặc. Gia đình này có vẻ khá "kỳ cục".

Bệnh viện nằm ngay sát khách sạn, vừa nói chuyện vừa đi chẳng bao lâu đã đến nơi. Thẩm Kình Vũ đăng kí khâu vết thương, Túc An tranh việc thanh toán tiền thuốc men, đã khuya nên người xếp hàng cũng không nhiều, khoảng hơn mười lăm phút mọi thứ đã xong xuôi.

Hôm nay Thẩm Kình Vũ và Túc An đều bị giày vò mệt bã người, hai người nhanh chóng quay về khách sạn. Túc An nói: "Nếu A Cẩm ngủ rồi thì chị không sang quấy rầy nữa. Sáng mai theo đúng lịch trình bảy giờ cậu ấy phải rời giường, để chị về thương lượng với ekip chụp ảnh bên kia xem có thể dời lịch muộn lại một, hai tiếng hay không, để A Cẩm ngủ thêm một chút."

Thẩm Kình Vũ gật đầu.

"Tóm lại hôm nay cậu là người vất vả nhất, cảm ơn cậu. Cậu về nghỉ ngơi đi nhé."

"Không cần cảm ơn đâu chị..." Dọc đường đi Túc An liên tục cảm ơn và xin lỗi Thẩm Kình Vũ, anh có chút mất tự nhiên. Không cần thiết phải nhận được lời cảm ơn chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Túc An đặt phòng tầng thấp, cô rời khỏi thang máy trước. Thẩm Kình Vũ lên tới cửa phòng, quẹt thẻ bước vào, bên trong im ắng không chút động tĩnh. Chỗ ngủ của Kỷ Cẩm chỉ còn đống chăn bị xốc lên, trên giường không còn ai.

Thẩm Kình Vũ sửng sốt, anh chạy tới nhà tắm gọi: "A Cẩm? Cậu có ở trong không?"

WC im ắng không tiếng người đáp lại.

Toàn bộ căn phòng khách sạn lạnh lẽo và trống trải.

Thẩm Kình Vũ tìm quanh quẩn, xác định Kỷ Cẩm không có trong phòng mới xoay người chạy ra ngoài.

Vài phút sau, Thẩm Kình Vũ, Túc An và vài nhân viên công tác vây xung quanh bàn lễ tân.

"Xin hỏi vừa rồi các anh có thấy Kỷ Cẩm rời đi không?" Túc An lo lắng hỏi.

Nhân viên lễ tân mờ mịt lắc đầu: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi có rất nhiều nghệ sĩ đặt phòng, tối nay người ra người vào đông đúc, thực sự tôi không thể chú ý được."

Túc An lòng nóng như lửa đốt, nhưng dù sao Kỷ Cẩm cũng là người nổi tiếng, cô không tiện nói nhiều với người ngoài nên đành lui sang một bên.

Cô thử gọi lại vào số di động của Kỷ Cẩm, vẫn giống mấy lần trước, thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

Túc An sợ nhất chính là Kỷ Cẩm vẫn chưa nguôi giận, đang chạy đi tìm Trương Vũ Hào tính sổ. Cậu không có Thẩm Kình Vũ đi theo, Trương Vũ Hào lại có cả ekip hỗ trợ, cho dù Kỷ Cẩm đánh mắng chửi bới cậu ta một trận, hay là Kỷ Cẩm bị một tốp người xúm vào chèn ép, tình huống nào cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Cô vội vàng điều người: "Như thế này đi, chị qua bên Trương Vũ Hào xem tình hình, các cậu chia nhau đi tìm quanh đây. Cũng có thể tâm tình A Cẩm không tốt, muốn ra ngoài đi dạo hít thở mà thôi."

Thẩm Kình Vũ lại có suy tính trái ngược hoàn toàn: "Có khi nào cậu ấy về nhà một mình không?"

Túc An sửng sốt: "Cậu ấy không có xe, hơn nữa nửa đêm về nhà một mình làm gì?"

Trường quay cũng ở Thượng Hải, nhưng cách nhà Kỷ Cẩm một vòng thành phố, lái xe mất ít nhất một giờ. Buổi ghi hình hôm nay kết thúc lúc hơn mười một giờ, vì để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa toàn bộ chi phí của khách mời đều do tổ sản xuất chi trả, cho nên bọn họ quyết định thuê khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm.

Thẩm Kình Vũ vẫn luôn cảm thấy bộ dạng lúc trước của Kỷ Cẩm không giống người chưa nguôi giận, dường như cậu đang muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, hoặc là... trốn tránh.

Anh kiên trì thuyết phục: "Để em chạy về nhà A Cẩm xem sao."

"Cậu..." Tuy rằng Túc An cảm thấy suy nghĩ của Thẩm Kình Vũ không quá logic, nhưng cô còn rất nhiều nhân viên trong tay có thể hỗ trợ đi tìm Kỷ Cẩm, thiếu đi Thẩm Kình Vũ cũng không sao. Hơn nữa cũng không loại trừ khả năng Thẩm Kình Vũ đoán đúng. Cuối cùng Túc An thỏa hiệp: "Nếu nhất quyết muốn đi thì cậu cứ đi đi, nhưng đi đi về về cũng mất hai tiếng lái xe đấy... Nhớ giữ liên lạc, nếu tìm thấy A Cẩm bọn chị sẽ báo cho cậu."

"Vâng."

Thẩm Kình Vũ rời khỏi khách sạn, bắt taxi chạy thẳng về khu biệt thự của Kỷ Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro