Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ghi hình

---

Hai ngày sau, đúng mười giờ sáng Thẩm Kình Vũ có mặt tại nhà của Kỷ Cẩm. Thời điểm cửa thang máy mở ra, anh phát hiện Túc An còn đến sớm hơn mình.

"Chào buổi sáng chị An." Thẩm Kình Vũ cười chào hỏi.

"Ừ."

Túc An nhìn Thẩm Kình Vũ bỏ thẻ cư dân vào túi thì không khỏi trợn mắt.

Căn hộ của Kỷ Cẩm có thang máy chạy thẳng lên phòng khách, thẻ cư dân dùng để quẹt thang máy tương đương với chìa khóa nhà. Chủ nhà được phát ba tấm thẻ, Kỷ Cẩm dùng một tấm, một tấm cho Túc An vì cô thường xuyên phải chạy về nhà lấy đồ này đồ kia giúp cậu, sau vài lần mượn thẻ phiền phức Kỷ Cẩm dứt khoát phát cho Túc An một chiếc. Về phần tấm thẻ cuối cùng, trước kia Tiêu Dịch Kiệt năn nỉ vài lần, cha mẹ Kỷ Cẩm cũng đề nghị được cầm, thế nhưng Kỷ Cẩm từ chối tất cả.

Hiện tại nó đã nằm trong tay Thẩm Kình Vũ.

Thẩm Kình Vũ không để ý ánh mắt kinh ngạc của Túc An, anh trực tiếp vào nhà đi tìm Kỷ Cẩm.

Chiều nay Kỷ Cẩm tới đài truyền hình ghi hình một chương trình âm nhạc có tên <Ơn giời ca sĩ đây rồi>, tổ sản xuất đã mời rất nhiều nghệ sĩ có tên tuổi tới tham gia, các khán giả ở trường quay và những khán giá xem online đều có thể bỏ phiếu vote, căn cứ vào lượt bình chọn, những người chơi sẽ được thăng cấp hoặc bị loại. Có điều Kỷ Cẩm không phải người chơi chính của gameshow này.

"Bọn họ sẽ tổ chức vòng hát vớt, những tuyển thủ xếp cuối bảng có thể nhờ một người bạn trong ngành lên hát cùng để hỗ trợ kéo vote. Người mời A Cẩm lần này là Trương Vũ Hào." Túc An giải thích: "Nếu cậu từng xem cuộc thi đầu tiên mà A Cẩm tham gia, hẳn là cậu còn nhớ Trương Vũ Hào chứ?"

Thẩm Kình Vũ gật đầu: "Em biết."

Trương Vũ Hào vào nghề sớm hơn Kỷ Cẩm hai năm, vì mãi không thành danh nên đành tham gia show tuyển tú để hâm nóng tên tuổi. Cậu ta và Kỷ Cẩm cùng đăng kí một mùa nên khi xem Kỷ Cẩm thi đấu, Thẩm Kình Vũ vẫn nhớ mang máng cái tên này.

Ekip đã có mặt, bọn họ mang theo rất nhiều trang phục cho Kỷ Cẩm lựa chọn, Thẩm Kình Vũ và Túc An ngồi một bên tán gẫu.

"Cậu đừng thấy A Cẩm đôi lúc cáu gắt mà hiểu lầm, kỳ thật cậu ấy là người sống rất tình cảm." Túc An: "Sếp Lưu vốn không đồng ý cho A Cẩm tham gia tiết mục này, nhưng A Cẩm và Trương Vũ Hào vẫn thân nhau từ chương trình thực tế kia, Trương Vũ Hào còn đích thân tới gặp A Cẩm nhờ hỗ trợ, vì vậy A Cẩm đã nhận lời. Lần này Sếp Lưu và A Cẩm làm loạn một trận."

Anh Lưu mà Túc An vừa nói là người đại diện của Kỷ Cẩm, Túc An chỉ là quản lý kiêm trợ lý. Đơn giản mà nói, người đại diện có trách nhiệm lên kế hoạch về hướng phát triển của nghệ sĩ, quản lý là người thực hiện kế hoạch chi tiết. Một người đại diện dày dặn kinh nghiệm thường sẽ phụ trách một vài nghệ sĩ, cho nên hiếm khi bọn họ đồng hành với từng nghệ sĩ trong mọi lịch trình, cho nên Thẩm Kình Vũ đến giờ vẫn chưa biết anh Lưu là người thế nào.

Anh có chút tò mò: "Sao Sếp Lưu không cho A Cẩm tham gia? Không phải bọn họ đều là nghệ sĩ của công ty sao?"

Túc An chậc một cái: "Phức tạp lắm. Trương Vũ Hào cũng không phải nghệ sĩ dưới trướng Sếp Lưu, để mà nói thì cậu ta không liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa, vấn đề mấu chốt nhất chính là từ phía A Cẩm, hiện tại cậu ấy đã thành danh, công chúng gần như đã quên chuyện cậu ấy bước ra từ show tuyển chọn idol. Kết quả cậu ấy lại thân thiết với người chơi cùng mùa năm ấy, nói cách khác chính là tự hạ giá của mình, sẽ làm bản thân bị "phèn" đi, cậu có hiểu không?"

"Ai phèn cơ?" Kỷ Cẩm rất thính, đứng cách ba mét nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi. Cậu vô cùng bất mãn: "Thành tựu của em do tài năng quyết định, liên quan gì đến việc em kết giao với ai?"

Túc An: "..."

"Không không không." Cô vội chữa cháy: "Ai cũng công nhận tài năng của cậu mà, chị vừa nói là mấy bài báo lá cải ngoài kia kìa!"

"Em chẳng thèm để ý những gì người khác nói về em đâu." Kỷ Cẩm giương cằm, nhướng mày thật cao: "Mấy kẻ nói xấu đều là bọn GATO, bọn họ mới phèn chúa!"

Thẩm Kình Vũ không nhịn được mà phì cười, dùng vẻ mặt tán thành tuyệt đối nhìn Kỷ Cẩm mà gật gù.

Túc An nhủ bụng: Cậu gật cái gì mà gật? Nghe cậu ta chém gió cũng tin sái cổ? Không để ý những gì người khác nói? Vậy ai là người ôm di động cả ngày lên mạng cãi nhau?

Chọn xong trang phục, ekip bắt đầu tạo hình cho Kỷ Cẩm. Cậu vừa ngồi làm tóc vừa xem kịch bản chương trình mà Túc An đã in ra giúp cậu.

Sau khi trở thành vệ sĩ của Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ phát hiện công việc của một nghệ sĩ khác xa với những gì anh tưởng tượng. Nếu có lịch biểu diễn vào buổi tối, nghệ sĩ hầu như phải rời giường từ sáng sớm để tạo hình, còn phải học kịch bản, còn phải diễn tập vài ba lượt,... Sau khi biên tập lại, nội dung phát sóng có thể chỉ kéo dài nửa tiếng, thế nhưng đó là công sức ghi hình hai ngày hai đêm liên tục của cả ekip và nghệ sĩ.

Xong phần tạo hình và trang phục, Túc An liên lạc với tổ sản xuất gameshow, ekip của Kỷ Cẩm bắt đầu xuất phát đi tới điểm quay.

...

Trong trường quay.

Kỷ Cẩm đẩy cửa bước vào, Trương Vũ Hào bên trong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng tột cùng, cậu ta xông tới ôm chầm lấy Kỷ Cẩm: "Cẩm Nhi, cậu đến rồi!"

Bên kia trường quay còn rất nhiều người, có camera-man, có tổ thu âm, có biên đạo sân khấu và trợ lý của hai nghệ sĩ. Thấy một màn này có người không nhịn được mà nâng tay che miệng cười.

Kỷ Cẩm đã tới trường quay từ mười lăm phút trước, ekip của hai nghệ sĩ đã gặp mặt chào hỏi. Nhưng đạo diễn muốn quay lại hậu trường cảnh người chơi khách mời xuất hiện, cho nên ông yêu cầu Kỷ Cẩm tiến vào một lần nữa.

Không thể không nói, Trương Vũ Hào tuy là một ca sĩ nhưng có diễn xuất không tồi.

Thẩm Kình Vũ và Túc An đi phía sau tổ ghi hình, hai người chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt "hân hoan" giữa hai nghệ sĩ. Kỷ Cẩm và họ Trương trò chuyện đơn giản vài câu, sau đó bàn bạc đến chủ đề chính, đó là tiết mục song ca cho vòng hát sắp tới.

"Tiểu Vũ." Thấy quá trình ghi hình bắt đầu tiến vào quỹ đạo, Túc An tiến lên ghé vào tai Thẩm Kình Vũ thì thầm: "Cậu trực ở đây nhé, chị chạy vào chào hỏi đạo diễn và biên đạo sân khấu."

Thẩm Kình Vũ gật đầu.

Mỗi lần ghi hình tiết mục Túc An đều mang theo rất nhiều sản phẩm mà Kỷ Cẩm làm đại sứ thương hiệu cùng với chút đồ ăn vặt đem biếu mọi người trong tổ sản xuất. Người ta nhận quà, đương nhiên sẽ chăm sóc đặc biệt hơn.

Sau khi Túc An rời đi, Kỷ Cẩm và Trương Vũ Hào bắt đầu bàn luận về tiết mục sắp tới. Kỷ Cẩm đánh giá: "Phần điệp khúc của bài này không đủ cao trào, hơn nữa ở một chương trình như thế này, hát ballad rất khó ghi điểm. Để tớ phối một bản mới, đảm bảo đem lại hiệu ứng tốt hơn."

Trương Vũ Hào ngẩn người: "Tối mai trình diễn rồi, chúng ta còn phải luyện tập, hiện giờ mix lại có kịp không?"

"Kịp chứ, tớ đã có ý tưởng rồi, giờ sẽ bắt tay làm luôn, tối nay chúng ta cùng luyện tập."

Trương Vũ Hào tựa hồ vẫn chưa tin vào tai mình, lát sau cậu ta mới dần phản ứng lại, khóe miệng dần kéo lên một nụ cười: "Cẩm Nhi đỉnh nhất! Lần này có cậu, tớ nhất định sẽ vượt qua."

Tuy rằng một tuần trước Kỷ Cẩm đã nhận lời mời của Trương Vũ Hào, nhưng trên thực tế tối hôm qua cậu mới được nghe bài hát mà Trương Vũ Hào định biểu diễn. Cậu dành cả buổi tối nghe đi nghe lại bài hát, suốt đêm suy nghĩ cách để remix lại.

Kỷ Cẩm nói là làm, cậu ngồi xuống mở máy tính ngay trong trường quay, thảo luận từng chi tiết với Trương Vũ Hào.

Chớp mắt đã tới mười hai giờ đêm, Kỷ Cẩm và Trương Vũ Hào vẫn đang luyện tập trong phòng thu, tổ sản xuất cũng bám sát ghi hình. Thẩm Kình Vũ tìm một hành lang vắng người qua lại, anh tập một bài đùi, thêm một bài bắp chân, lại thêm các bài tập tay, mỗi khi hoàn thành một phần giáo án Thẩm Kình Vũ lại ghé qua phòng thu ngó nghiêng, thấy không có việc gì cần mình mới quay về tập luyện.

Một lát sau Túc An và mấy trợ lý bước ra, bọn họ thấy Thẩm Kình Vũ đang căng cơ ép dẻo.

"Chị An, anh Vũ cũng trâu quá đi mất." Trợ lý A sợ hãi thốt lên: "Em đứng một ngày đã đau nhức toàn thân, anh Vũ tập cả đêm còn chưa nghỉ ngơi phút nào."

Thẩm Kình Vũ nghe vậy thì liếc mắt sang, còn cười nói vô cùng nghiêm túc: "Thấy mỏi tức là cơ bắp chưa đủ săn chắc, mỗi ngày cậu nên tập mấy bài siết cơ để cải thiện."

Nghĩ đến việc sau mỗi ngày công tác vất vả còn phải tập thêm thể lực, trợ lý A sợ tới mức mặt mũi trắng bệch: "Thôi thôi thôi ạ, em mỏi quen rồi."

Túc An nghe vậy thì bật cười, cô nói với Thẩm Kình Vũ: "Bọn họ còn phải thu âm một lúc nữa, chị đặt cafe rồi, cậu đi cùng giúp chị chuyển cho mỗi nhân viên một cốc nhé."

Thời tiết tháng ba còn khá lạnh, Thẩm Kình Vũ vừa vận động xong, cả người còn tỏa ra nhiệt khí, ngay cả áo khoác cũng không cầm, anh vội nối gót Túc An bước ra ngoài.

Trên đường đi mua cafe, Túc An nhìn trộm Thẩm Kình Vũ vài lần. Bộ đồ vận động đơn giản bó sát làm nổi bật những múi cơ hoàn mỹ, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Thẩm Kình Vũ hỏi Túc An: "Chị An à, còn phải luyện tập bao lâu?"

Túc An nhún vai: "Cũng không thể nói trước, hiện tại A Cẩm đang luyện hát, ban nhạc cũng phải luyện tập lại theo bản phối mới của cậu ấy. Cậu ấy chưa nghỉ thì tổ sản xuất vẫn phải ghi hình, phải đi theo để quay hậu trường. Khi nào A Cẩm cảm thấy luyện ổn rồi, công việc ngày hôm nay mới coi như kết thúc."

Thẩm Kình Vũ tò mò: "Em thấy A Cẩm đã hát hay lắm rồi, vì sao phải luyện đi luyện lại như thế?" Qua sự đánh giá của anh, mỗi lần Kỷ Cẩm hát đều giống hệt lần đầu, nói chung đều rất hay, mà anh cũng chẳng nhận thấy có gì khác biệt.

Túc An cười nói: "A Cẩm chưa bao giờ biểu diễn bài này, lại là một bản phối mới lạ, ngày mai phải hát live, cậu ấy phải luyện thật nhiều lần cho đến khi cảm thấy quen thuộc. Chị nói cậu nghe, hát live và ghi âm trong phòng thu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, giả sử máy chạy lời đột nhiên hỏng, ca sĩ quên lời thì sao? Hoặc tai nghe bị hỏng, ca sĩ hoàn toàn không nghe được giọng hát của mình, chỉ có thể hát theo cảm tính thì sao? Có luyện thanh chăm chỉ hay không, cứ lên sân khấu hát live là biết."

Thẩm Kình Vũ gật gù. Giống như khi anh lên sàn đấu võ, dưới áp lực và nhịp độ dồn dập, vận động viên căn bản không có khả năng tính toán và suy xét khi nào nên ra quyền, toàn bộ đều dựa vào phản xạ được trí nhớ cơ bắp đắp nặn nên. Vinh quanh trên đài đúc từ những giọt mồ hôi nhỏ xuống mỗi ngày trước đó.

"Đương nhiên không phải ca sĩ nào cũng như A Cẩm." Túc An cảm thán: "A Cẩm là một người cực kì đam mê âm nhạc, cậu ấy có yêu cầu rất cao đối với bản thân và cả người khác. Có lẽ cậu ấy được thừa hưởng điều này từ dì của chị--- chính là mẹ của A Cẩm."

Thẩm Kình Vũ nghiêng đầu: "Mẹ của A Cẩm cũng là người làm nghệ thuật?"

"Phải, dì ấy là một nghệ sĩ violin, cho nên A Cẩm được tiếp xúc với âm nhạc từ bé."

Không rõ Thẩm Kình Vũ nghĩ tới điều gì, giọng nói của anh toát ra một sự hâm mộ: "Tình cảm của hai mẹ con hẳn là rất tốt."

Nghe vậy Túc An lộ ra vẻ mặt phức tạp. Cô đang do dự không biết có nên nói hay không, bọn họ đã ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy nhân viên giao cafe.

Bởi vì tính cách của Kỷ Cẩm hoàn toàn không "dễ ở chung", cho nên trên phương diện đối nhân xử thế, Túc An phải cực kỳ chăm chút. Buổi chiều cô đã gặp mặt hỏi thăm và biếu quà từng người trong tổ sản xuất, buổi tối vì Kỷ Cẩm yêu cầu tất cả tăng ca nên cô phải tự xuất tiền túi mua cafe cho từng staff.

Mỗi người nhận một cốc cafe rồi tiếp tục công việc dang dở.

...

Trong phòng thu âm.

Trương Vũ Hào ngáp mười mấy cái, hai mí mắt nặng trĩu, có chút uể oải không muốn tiếp tục. Cậu ta thương lượng với Kỷ Cẩm: "Cẩm Nhi à, cậu vừa vào tổ đã nhiệt tình giúp tớ đến đêm, hẳn là rất vất vả. Hôm nay luyện cũng tương đối rồi, nếu không cậu nghỉ ngơi trước đã, sáng mai chúng ta lại luyện thêm vài lần."

Kỷ Cẩm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, gương mặt tỏ rõ sự bất mãn: "Thời gian gấp gáp, hôm nay mới chọn được bài để biểu diễn, nếu không tranh thủ luyện sẽ không quen!"

Camera vẫn đang ghi hình, Trương Vũ Hào vô tình bị bóc mẽ, chỉ có thể ngượng ngùng ngồi lui vào một góc. Cậu ta tránh ống kính rồi gọi trợ lý tới, nhỏ giọng nhắc trợ lý đi tìm đạo diễn hỏi thăm, nhờ bọn họ cắt bỏ đoạn phim vừa rồi. Nếu phát sóng đoạn đối thoại ấy, khán giả sẽ cho rằng cậu ta còn không nỗ lực bằng người chơi khách mời. Trương Vũ Hào cũng không quên nhờ trợ lý đặt thêm một tách cafe đen đặc.

Rất nhanh Trương Vũ Hào đã quay lại hiện trường ghi hình, xốc lại tinh thần cùng song ca với Kỷ Cẩm.

Bóng đêm phủ xuống cùng những cơn gió hiu hiu, thành phố phồn hoa huyên náo dần trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tòa nhà của đài truyền hình vẫn sáng rực đèn đuốc, ai nấy miệt mài công tác suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro