Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là anh chuyển đến đây sống đi...

---

Ngày tiếp theo, Kỷ Cẩm tham gia một hoạt động cắt băng khánh thành tại địa phương, tối hôm đó cả ekip bay về Thượng Hải.

Sau khi hạ cánh, công ty điều xe tới đưa bọn họ về nhà.

Trên xe Túc An hỏi Thẩm Kình Vũ: "Tiểu Vũ, hai ngày tiếp theo cậu có bận gì không?" Kỷ Cẩm không có lịch trình gì trong vòng hai ngày tới, cậu được nghỉ ngơi ngay tại Thượng Hải.

Thẩm Kình Vũ nói: "Em định đi tìm phòng trọ."

"Tìm phòng trọ?" Kỷ Cẩm đang chơi điện thoại, nghe vậy chợt ngẩng đầu.

"Ừm, tôi định đổi phòng thuê mới." Anh không nhắc đến chuyện chủ nhà đột nhiên tăng giá phòng. Thẩm Kình Vũ đã thôi việc ở phòng gym, anh không cần lo lắng về thời gian đi làm nữa, bởi vậy anh dự định chuyển sang một khu trọ vắng và rẻ hơn.

"Sao tự nhiên phải đổi phòng?" Kỷ Cẩm liếc mắt nhìn vệ sĩ của mình. Người này tuy rằng có thân thủ phi phàm nhưng luôn bày ra vẻ mặt không tranh với đời, đôi lúc sẽ cảm thấy anh rất dễ bắt nạt. Cậu hỏi: "Có phải chủ nhà gây sức ép cho anh không?"

Thẩm Kình Vũ bị nói trúng tim đen, không khỏi cười xấu hổ. Tuy rằng chủ nhà vi phạm hợp đồng, nhưng ngoại trừ việc phải gấp rút tìm phòng thuê mới Thẩm Kình Vũ cũng không bị tổn thất gì, anh đương nhiên không tính toán so đo.

Kỷ Cẩm đảo mắt xem thường: "Tôi nói thật, có phải anh luyện công ở Thiếu Lâm Tự không?"

Thẩm Kình Vũ không hiểu vì sao Kỷ Cẩm lại bẻ lái nhanh vậy, anh lắc đầu một cách hoang mang: "Không đâu."

"Thật không? Có lúc tôi cảm giác quanh người anh phát ra Phật quang!" Kỷ Cẩm chép miệng lắc đầu: "Cái tính này của anh ấy mà, chẳng giống người tập võ chút nào."

Thẩm Kình Vũ nghiêm túc trả lời: "Tập võ giúp tu thân dưỡng tính, kỳ thực trước khi tập võ tôi cũng không phải người như vậy, sau này mới rèn được tính cách ấy."

Nhìn vẻ mặt của anh, Kỷ Cẩm thực lòng không biết người này đang nói đùa hay nói thật. Cậu bỗng cảm thấy lòng hiếu kỳ trỗi dậy: "Anh tập võ như vậy, đã bao giờ đánh nhau với người khác chưa?"

Thẩm Kình Vũ suy nghĩ trong chốc lát, nhưng Kỷ Cẩm hỏi một đằng anh trả lời một nẻo: "Trước kia tôi từng làm thầy tại một võ quán Muay Thái, từng huấn luyện rất nhiều học trò. Trong đám đệ tử có vài cô cậu bướng bỉnh và khá hiếu chiến, ra ngoài chỉ cần một lời không vừa tai liền động thủ. Cho nên mỗi giờ luyện tập chúng tôi đều răn đe đám học trò, hiện tại là xã hội pháp trị, tập võ không phải để đánh nhau. Nhưng, cho dù nhắc nhở thường xuyên vẫn không hiệu quả, cứ vài tuần lại có đứa nhỏ gây chuyện."

Kỷ Cẩm nhướng mày. Sau đó thì sao?

"Những người từng học võ, nếu không thể kiểm soát lực công kích của mình, ra ngoài lại không mang đồ bảo hộ sẽ rất dễ làm người khác bị thương. Học trò của tôi từng phải bồi thường rất nhiều tiền vì đánh người ta nhập viện. Sau đó tôi đã dán biên lai tiền thuốc men lên tường võ quán: "đấm gãy xương mũi, bồi thường hai vạn; sang cùi chỏ rơi hai răng cửa, bồi thường năm vạn; đá vỡ lá lách bồi thường hai mươi vạn và đủ điều kiện mua gói cơm tù ba năm. Sau khi dán bảng giá này lên, mấy đứa nhỏ trong võ quán biết những cú ra quyền của mình đáng giá bao tiền thì không phung phí bên ngoài nữa..."

"Hahaha..."

Kỷ Cẩm phá lên cười. Cậu nhớ lại bộ dạng Thẩm Kình Vũ đeo kính gọng vuông ngồi trên sofa chuyên chú đọc sách, sau đó liên tưởng đến cảnh Thẩm Kình Vũ đeo kính gọng vuông ngồi ở bàn làm việc nghiêm túc sao chép lại bảng giá viện phí, càng nghĩ càng cảm thấy hài hước. Thẩm Kình Vũ có vẻ là một người sâu sắc và thú vị, tiếc là trước mặt cậu anh luôn bày ra bộ dạng băng sơn lạnh lùng.

Túc An nói chen vào: "Nếu buộc phải thuê phòng trọ mới, hay là cậu tìm chỗ nào gần gần A Cẩm đi. Để nếu có việc gì cần thiết, A Cẩm gọi cậu sẽ tiện hơn."

Thẩm Kình Vũ hơi sững người, ban đầu anh không nghĩ tới việc này, nhưng Túc An vừa nhắc đến anh chợt vỡ lẽ. Công việc vệ sĩ này sẽ không có thời gian biểu cố định, cho dù Kỷ Cẩm trống lịch trình, nếu cậu cần ra ngoài giải quyết việc cá nhân và yêu cầu có vệ sĩ hộ tống, anh đương nhiên phải có mặt làm nhiệm vụ.

Anh hỏi: "A Cẩm sống ở khu nào?"

"Khu biệt thự bờ sông. Anh biết chỗ đấy không?"

"..."

Tuy Thẩm Kình Vũ không biết thành phố này có những khu nhà ở cao cấp nào, nhưng cụm từ kia chỉ bao gồm bốn chữ, hai chữ đầu thể hiện độ xa xỉ, hai chữ sau là vị trí địa lý. Chỉ cần nghe là biết, muốn tìm nhà gần nơi ở của Kỷ Cẩm, ba nghìn tệ trong dự toán của anh e là chỉ đủ thuê cái WC...

Vì Thẩm Kình Vũ không hề lên tiếng phản đối, đề tài này lập tức rơi vào quên lãng.

Tối nay Túc An có chút việc cần xử lý, vì tiện đường nên lái xe thả cô xuống giữa đường, chỉ còn Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm cùng đi tiếp. Lần công tác này Kỷ Cẩm mang theo khá nhiều hành lý, cần có người xách vali giúp cậu.

Rất nhanh sau đó xe dừng tại khu biệt thự ven sông. Thẩm Kình Vũ cũng có vài chiếc vali, Kỷ Cẩm dặn lái xe chờ dưới gara để lát nữa đưa Thẩm Kình Vũ về nhà, sau đó hai người cùng mang hành lý lên lầu.

Lên đến nhà, Thẩm Kình Vũ giúp Kỷ Cẩm sửa soạn đâu vào đó, Kỷ Cẩm chỉ cần thu dọn đồ cá nhân một chút rồi ôm máy tính ngồi một bên.

Thẩm Kình Vũ bỗng nghe tiếng nhạc phát ra từ máy tính của cậu. Một nửa đoạn nhạc vang lên, Thẩm Kình Vũ cảm thấy khá quen tai, hóa ra đó là giai điệu đứt quãng anh từng nghe khi đứng trước cửa phòng khách sạn. Lúc này những đoạn nhạc vụn vặt ấy đã được Kỷ Cẩm trau chuốt thành một ca khúc tương đối hoàn chỉnh.

Một lát sau, hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, Thẩm Kình Vũ nhớ tài xế còn đang chờ mình dưới gara nên chuẩn bị tạm biệt Kỷ Cẩm. Bỗng Kỷ Cẩm quay đầu nhìn anh một cái, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Lại đây, tôi cho anh nghe thử bài hát mới."

Thẩm Kình Vũ ngoan ngoãn bước tới, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Kỷ Cẩm tua lại từ đầu bản demo, một lần nữa phát lại đoạn nhạc vừa rồi.

"Tôi vẫn chưa hòa âm lại, giai điệu cơ bản sẽ là như vậy, phần nhạc đệm có lẽ cần chỉnh sửa thêm một chút. Thế nào, có hay không?"

Thẩm Kình Vũ nghiêm túc lắng nghe trong chốc lát, anh hỏi: "Là một bản tình ca sao?"

Kỷ Cẩm cười: "Đúng vậy, thời điểm viết ca khúc này tôi đã nghĩ xong tiêu đề cho nó, tôi định đặt tên là <Điều bí mật>. Nhưng phần lời sẽ do người khác viết, đến lúc đó sẽ thành thể loại gì tôi cũng chưa biết."

Thông thường mỗi ca sĩ sẽ theo đuổi một phong cách cố định, có người chuyên hát tình ca sầu bi, có người sở trường dòng nhạc hiphop. Điều này có thể phụ thuộc vào năng lực của mỗi ca sĩ, cũng có thể là con đường phát triển do ekip vạch ra từ ban đầu. Nhưng Kỷ Cẩm không hề bị đóng khung trong một phong cách nhất định nào, bởi vì cậu có năng lực sáng tác, cậu có thể kết hợp các thể loại nhạc khác nhau như rock, cổ điển, nhạc jazz, hiphop, nhạc dân tộc,... vân vân, hơn nữa còn kết hợp vô cùng hài hòa. Cậu thực sự là người "chơi nhạc", sáng tác đối với cậu mà nói là một việc vô cùng nhàn hạ.

"Hay lắm." Thẩm Kình Vũ một lần nữa cảm thấy hổ thẹn với vốn từ ít ỏi của mình: "Rất hay. Nghe qua là nhận ra phong cách đặc trưng của cậu."

Kỷ Cẩm hỏi anh: "Anh cảm thấy tôi thuộc về trường phái gì?"

"Ừm, tôi cũng không am hiểu nhạc lý, có chút khó diễn đạt... Chính là những ca khúc của cậu, chỉ cần nghe là biết do cậu sáng tác, bài nào cũng rất hay."

Kỷ Cẩm nhướng mày, hạ giọng nói một cách thần bí: "Để tôi nói cho anh biết phong cách của tôi là gì--- chính là, phong cách của thiên tài! Hahahahaha...."

Thẩm Kình Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó anh cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Nếu Túc An có mặt lúc này hẳn là cô sẽ phải trợn mắt, nhưng Thẩm Kình Vũ đang sử dụng 100% bộ lọc của fan cuồng, bộ dạng này của Kỷ Cẩm lọt vào mắt anh, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

"Vậy cậu viết một bản nhạc cần bao nhiêu thời gian?" Thẩm Kình Vũ hỏi.

"Cũng khó nói, còn phụ thuộc vào linh cảm, kỉ lục nhất là tôi từng viết ba ca khúc trong một ngày. À đương nhiên chỉ viết giai điệu và tiết tấu, không viết lời và hòa âm..." Nói tới đây Kỷ Cẩm bỗng khựng lại, cậu rũ mắt suy nghĩ hồi lâu rồi mới tiếp tục kể: "Thời điểm mất hết linh cảm, hơn nửa năm tôi không viết nổi một ca khúc nào."

Thẩm Kình Vũ hơi ngẩn người. Anh phát hiện khi Kỷ Cẩm nói ra nửa câu sau, ngữ điệu của cậu chợt có sự biến hóa nho nhỏ.

Mặc kệ là một ngày viết ba bài hay nửa năm viết một bài, đối với một kẻ mù nhạc lý như Thẩm Kình Vũ mà nói, Kỷ Cẩm quả thực là một nghệ sĩ tài hoa. Anh chợt thốt lên: "Thật giỏi!"

"Giỏi cái gì?"

Có thể kiên trì theo đuổi đam mê của mình, có thể kiếm được tiền từ đam mê của mình, còn có thể đạt được cảm giác thành tựu nên có, cuộc sống như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Thẩm Kình Vũ cười cười: "Chính là, tôi cảm thấy cậu nhất định rất vui vẻ khi được sống cùng âm nhạc."

Đôi mắt Kỷ Cẩm chợt lóe lên một tia sáng. Cậu quay về chỗ ngồi dựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn màn hình máy tính nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự.

"Đúng vậy." Cậu chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói: "Âm nhạc chính là mạng sống của tôi. Thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống."

Thẩm Kình Vũ không hiểu vì sao cậu bỗng lấy một ví dụ nghiêm trọng như vậy, anh có chút không biết đáp lời ra sao. Cùng lúc đó anh chú ý tới thời gian hiển thị ở góc dưới màn hình, vậy mà đã rạng sáng.

Lái xe còn đang chờ dưới gara, Thẩm Kình Vũ hơi áy náy vì để người khác phải chờ đợi lâu như vậy, anh hỏi: "A Cẩm, tôi cũng nên về thôi?"

Kỷ Cẩm chun mũi, cậu có vẻ hơi mất hứng: "Đúng rồi, về chuyện tìm nhà mới của anh--- anh muốn thuê nhà như thế nào?"

"Tôi cũng chưa biết..." Trước mắt vấn đề Thẩm Kình Vũ cần cân nhắc nhất chính là, số tiền ba nghìn tệ mỗi tháng liệu có đủ để anh tìm phòng thuê quanh khu này, về chuyện có thể thuê một căn phòng như thế nào, anh đương nhiên không hề kén chọn.

Kỷ Cẩm nhìn về phía căn phòng nằm cuối hành lang tối om, không nghĩ ngợi gì mà thốt ra: "Nếu không hay là anh dọn tới đây sống đi, căn nhà này chỉ có một mình tôi, còn hai phòng bỏ trống cơ. Anh chuyển tới đây có việc gì tôi gọi anh cũng tiện hơn."

Căn biệt thự này gồm hai sảnh và bốn phòng, một gian phòng ngủ của Kỷ Cẩm, một gian phòng được cậu bố trí thành phòng đàn kiêm phòng làm việc, trong đó bày biện các loại nhạc cụ và thiết bị ghi âm, còn lại hai gian phòng vẫn để trống.

Thẩm Kình Vũ sửng sốt.

Phòng khách chìm vào yên lặng trong ba giây, Kỷ Cẩm cũng cảm thấy hối hận, nhưng cậu biết lời đã nói ra không thể thu hồi, bởi vậy cả hai bỗng vô cùng khó xử.

"Cảm ơn cậu..." Thẩm Kình Vũ liếm môi: "Có điều tôi đã nhờ một người bạn làm đại lý bất động sản hỗ trợ tìm phòng. Hơn nữa lúc tập luyện tôi sẽ gây ra động tĩnh khá lớn, có khi còn phá hỏng đồ đạc trong nhà, vẫn là nên thuê phòng khác quanh đây thì tốt hơn. Có việc gì cậu cứ gọi, tôi lập tức chạy qua."

Kỷ Cẩm thậm chí không nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của anh, nghe anh từ chối cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi bỏ đi." Cậu vươn vai một cái, làm bộ không quá để tâm: "Khuya rồi, tôi cũng hơi buồn ngủ, vậy anh về sớm nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, còn một việc, ngày mai tôi phải qua gara lấy xe, sáng mai anh cầm theo bằng lái rồi đi cùng tôi."

"Lấy xe?"

"Ừm, lần trước đụng hỏng, mang đi sửa hơn ba tháng nhưng chưa có thời gian đi lấy."

"Được rồi..."

Kỷ Cẩm nhắc lại: "Anh nhớ phải mang theo bằng lái nhé." Sau đó cậu vẫy tay ý bảo anh có thể rời đi.

Thẩm Kình Vũ bước tới huyền quan thì khựng lại một chút, anh quay đầu nhìn Kỷ Cẩm: "A Cẩm, ngủ ngon nhé."

Kỷ Cẩm không hề nhìn ra: "Ngủ ngon."

Không bao lâu sau, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng mở cửa thang máy, sau đó là tiếng đóng cửa, phòng khách rộng lớn hoàn toàn trở nên yên ắng.

Kỷ Cẩm chầm chậm buông lỏng nắm đấm đang siết chặt. Cậu thoát lực ngã ra sau, tựa vào lưng ghế. Mới chỉ một phút trôi qua kể từ khi cậu đưa ra chủ ý mời Thẩm Kình Vũ chuyển tới sống chung, lưng áo Kỷ Cẩm đã ướt sũng mồ hôi lạnh.

"Vì sao ai cũng làm được, chỉ cậu là không được? Rốt cuộc cậu mắc bệnh gì?"

"Cậu thanh niên, đây là một chướng ngại tâm lý, chúng tôi đề nghị cậu nhập viện tiếp nhận trị liệu một thời gian..."

"Cậu điên rồi sao? Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Kỷ Cẩm, mày chính là người tâm thần, mày bị tâm thần có hiểu không? Pháp luật quy định những người như mày không được kết hôn, không được sinh con, bởi vì mày sẽ gây tai họa cho những người xung quanh! Lẽ ra viện tâm thần phải nhốt mày lại!"

"Tao thật lòng khuyên mày một câu, về sau đừng thân thiết với ai quá mức. Khi bọn họ nhận ra con người thật của mày, bọn họ nhất định không chịu nổi đâu. Bọn họ sẽ vứt bỏ mày, nhạo báng mày, chê cười mày! Bởi vì mày vốn dĩ chính là một trò cười!"

"Mày soi gương mà xem, hiện tại mày là cái dạng gì? Sẽ không có ai yêu mày đâu, suốt đời này..."

"Thẩm Kình Vũ... Thẩm Kình Vũ!?" Kỷ Cẩm chạy vọt về phía cửa thang máy, phát hiện bảng số đã hiển thị thang đang dưới tầng hầm. Thẩm Kình Vũ đã rời đi rồi.

Kỷ Cẩm đứng tựa vách tường, toàn thân run rẩy không thể khắc chế.

Mấy tháng nay tinh thần cậu vẫn ổn định, tâm tình cũng rất tốt. Gần đây khi bị hai ả saesangfan và Tiêu Dịch Kiệt chọc tức, thời điểm cậu đứng trên bờ vực sắp mất kiểm soát, Thẩm Kình Vũ đã ôm và an ủi khiến cậu khôi phục sự bình tĩnh. Kỷ Cẩm cho rằng căn bệnh của mình đã khỏi hẳn.

Thế nhưng, hóa ra tất cả chỉ là sự đắc ý quá sớm sao?

Một số ý nghĩ trong đầu vốn nên ngủ yên, một khi bị đánh thức chúng sẽ như chiếc hộp Pandora. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số suy nghĩ tiêu cực cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, chúng muốn đánh chiếm tư tưởng cậu, muốn kiểm soát thân thể cậu. Kỷ Cẩm liều mạng hít sâu một hơi, xoay người bước nhanh về hướng phòng đàn.

Thế giới này, chỉ có âm nhạc là liều thuốc của cậu.

Chỉ có âm nhạc.

---

Ét ô ét! Xin động lực bớt lười bà con ơi!!! Hai bộ nhà mình ngâm giấm sắp thành rượu đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy hồi kết T___T

Nhớ tầm này năm ngoái một lúc làm 2, 3 bộ mà ngày nào cũng lên chương đều đặn, beta jinhua259 còn vỗ tay khen em giỏi quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro