CHƯƠNG 48: ZỊT THẲNG THẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thiệu Liên dậy thật sớm, vừa ăn sáng xong đã sang nhà lão Trịnh.

Nay là ngày nghỉ hiếm hoi của lão Trịnh, hắn vừa ngáp vừa mở cửa cho cậu vào.

"Nhóc Thiệu à, sao đến tìm anh sớm thế, có chuyện gì sao?"

Thiệu Liên quay người khóa cửa, mặt mày căng thẳng, trông khá nghiêm túc.

"Có chuyện gì đây?" Lão Trịnh sững sờ, giọng điệu lo lắng: "Lại, lại có chuyện gì lên hot search hả? Hai đứa lại bị chụp hình?"

Thiệu Liên lắc đầu. Cậu giơ tay làm động tác "mời", để lão Trịnh ngồi yên trên ghế.

Thấy lão Trịnh ngồi xuống ghế rồi, Thiệu Liên mới đứng đối diện hắn.

"Lão Trịnh, anh xem cho kỹ vào!"

Lão Trịnh còn chưa kịp "Ồ" một tiếng, người trước mặt đã biến mất.

Trên mặt đất bỗng xuất hiện một con vịt, dẩu mông chui khỏi đống quần áo.

"Em....lão Trịnh!!!" Vịt hét lên!

Lão Trịnh ngất xỉu.

**

Từ ngày đi xem phim cùng nhau đến giờ, đã mười ngày trôi qua mà Bùi Thâm không nhìn thấy Thiệu Liên rồi.

Hắn liếc bầu trời bên ngoài, ánh nắng ấm áp rọi xuống, không gió cũng chẳng tuyết, hiếm hoi lắm thời tiết mới tốt thế này.

Rất thích hợp để đi chơi với người mình thích.

Bùi Thâm mở khung chat trên Wechat lên, tin nhắn cuối cùng là cái tin nhắn hắn gọi Thiệu Liên sang ăn cơm mười ngày trước.

Ngay lúc hắn cứ gõ gõ xóa xóa tin nhắn trong khung nhập, điện thoại hắn reo lên...

Là ba của hắn, Triệu Tu Minh.

Triệu Tu Minh hẹn hắn ăn trưa.

"Mọi người ăn đi, con không ăn."

Triệu Tu Minh hừ lạnh một tiếng như không vui, rất nhanh, sau một màn "được rồi", người bên kia đầu dây đổi người.

Giọng người phụ nữ dịu dàng nhẹ nhàng, cẩn thận hỏi hắn: "Tiểu Sâm à, là thế này. Hôm qua em gái con đạt giải quán quân cuộc thi piano. Mọi người định đi ăn trưa để chúc mừng con bé."

"Một bữa ăn thôi mà con, không mất bao nhiêu thời gian đâu, nhà hàng cũng gần nhà con lắm."

Giọng một cô bé vang lên bên kia đầu dây như đang muốn rêu rao gì đó, nhưng chưa nói được gì đã bị người khác bụm miệng.

Bùi Thâm "Ừ" một tiếng, bảo bà gửi địa chỉ cho mình.

Ăn trưa xong, hắn sẽ đi tìm Thiệu Liên.

**

Lúc lão Trịnh tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên sofa.

Thiệu Liên bên cạnh quần áo chỉnh tề, mặt mày buồn rười rượi nhìn hắn.

"Vịt, vịt đâu..." Lão Trịnh nhìn khắp nhà, không thấy con vịt hồi nãy đâu cả: "Hình như anh mới mơ em à. Mơ thấy em biến thành một con vịt."

"Chắc chắn do dạo này anh mệt mỏi quá độ rồi. Không được, không được thức khuya nữa!" Lão Trịnh nuốt nước miếng, né Thiệu Liên ra theo bản năng.

"Là em đấy." Thiệu Liên thở dài: "Qủa nhiên, cho dù anh đã biết em là vịt, anh vẫn sợ khi thấy em biến thân."

Thế Bùi Thâm nên làm sao đây.

Lão Trịnh nghe cậu nói mà muốn khóc đến nơi, muốn hô to oan uổng quá: "Anh biết em là vịt lúc nào..."

Vừa dứt lời, lão Trịnh sực nhớ gì đó, hình như Thiệu Liên từng nói rồi, nhưng mà....

Ai ngờ vịt này nghĩa đen chứ!

Thiệu Liên cau mày: "Anh còn bảo em đừng nói với người khác rằng mình là vịt."

Sợ đến mức mất trí nhớ ?

"Anh...." Gương mặt tròn của lão Trịnh bành ra như cái đầu heo. Hắn vừa muốn giải thích lại vừa sợ, cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám nói với con vịt yêu ý nghĩa còn lại của từ "vịt" đó!

"Không sai, anh, anh nhớ lại rồi. Em, em từng nói! Ha...ha ha!"

"Lão Trịnh, em biết hôm nay em làm anh sợ. Em xin lỗi!"

"Anh nghỉ ngơi trước đi, yên tâm, anh vẫn là người bạn con người của em."

Nói xong, Thiệu Liên đứng dậy ra về.

Nghe tiếng đóng cửa, lão Trịnh lập tức xụi lơ trên sofa.

Trời đìu má!

Vịt yêu lịch sự vl!

Đột nhiên, lão Trịnh liếc tấm hình trên bàn trà nhỏ của mình. Đó là hình chụp chung của hắn và Thiệu Liên.

Nó được chụp vào sáu năm trước, khi bọn họ mới thắng giải thưởng dành người mới.

Lão Trịnh im lặng, hồi lâu sau thì thở dài.

Cậu ấy là vịt yêu.

Nhưng cũng là Thiệu Liên mà hắn ở bên cạnh sáu năm.

***

Thiệu Liên buồn bã về nhà Cố Hồng, ngẩn người ngồi trên bậc thang trước cửa.

Ngồi được một lát thì gặp Cố Hồng vừa về.

Thiệu Liên bèn gọi anh: "Anh, anh nói xem, nếu em yêu đương với con người...."

Chưa kịp nói hết câu, Cố Hồng đã lạnh lùng cắt ngang.

"Đừng dính vào con người, bọn họ âm hiểm xảo trá vô cùng." Anh nói xong thì vào nhà.

Lúc này Thiệu Liên mới chú ý rằng, tư thế đi của anh ngỗng....hơi sai sai.

"Anh, mông anh sao vậy?"

"Té!"

"Thì ra là vậy." Hèn gì tâm trạng tệ đến thế.

Thì ra là té.

Thiệu Liên tiếp tục ngẩn người. Một tiếng thắng gấp vang lên, Qúy gà con vác hai hốc mắt sưng đỏ, mất hồn xuống xe.

Thiệu Liên vội vàng đứng dậy đi đến: "Gà con, anh sao vậy?"

Qúy gà con thút thít một chút, phất tay: "Anh không sao. Thập Bát, nhớ kỹ, đừng bao giờ hẹn hò với con người, bọn họ là một lũ xấu xa!"

"Anh đi ngủ, mọi người không cần lo."

Thiệu Liên:...

Cậu càng rối.

Tiểu Xương đang chăm hoa bên cạnh thấy hết tất cả, ông mỉm cười, bảo: "Ngài Thiệu này, tuổi thọ con người ngắn ngủi. Nếu ngài thật sự thích cậu ấy thì đừng do dự quá lâu. Đến lúc cậu ấy già rồi, râu đã bạc mà tóc cũng ngả xám giống tôi, mọi thứ đã quá muộn."

Đúng vậy, Bùi Thâm sẽ già đi.

Không thì, về trước rồi nói gì nói.

Cậu muốn gặp Bùi Thâm.

Thiệu Liên nhờ Tiểu Xương đưa mình về biệt thự.

Lúc đến một ngã tư, Thiệu Liên ngẩng đầu nhìn trước mặt, phát hiện chiếc xe đối diện là của Bùi Thâm.

Có vẻ hắn muốn quẹo trái.

Thiệu Liên lập tức để Tiểu Xương quẹo trái đi theo.

Rất nhanh, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng tư nhân họ từng đi.

Thiệu Liên muốn xuống xe chào hắn, không ngờ cửa xe mới mở một nửa đã thấy một người phụ nữ thanh lịch đi về phía Bùi Thâm, thái độ thân thiết cười nói với hắn.

Bên cạnh cô ta còn có cặp vợ chồng lớn tuổi đang mỉm cười nhìn bọn họ, còn luôn miệng "Xứng đôi quá chứ", "Tuổi tác cũng phù hợp"...

Bùi Thâm đưa lưng về phía cậu, cậu không thấy được biểu cảm của hắn.

Thiệu Liên chui vào xe lại theo bản năng.

Cậu không biết tại sao mình phải trốn, cậu chỉ buồn rầu, buồn đến nỗi không thở được.

Cậu biết đó là xem mắt của con người, bọn họ đang hẹn gặp đối tượng tương lai.

Cậu đã từng diễn cảnh này.

Quay lại biệt thự, Tiểu Xương không làm phiền cậu, chỉ bảo cậu nghỉ ngơi rồi rời khỏi.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng khách trống rỗng.

Là Bùi Thâm gọi. Hắn hỏi cậu đang ở đâu, có muốn ăn trưa chung hay không.

Thiệu Liên: "Anh không ăn với bọn họ à?"

"Tôi mới thấy anh đi xem mắt."

Giọng điệu của Thiệu Liên cực kỳ tuổi thân khi nói hai chữ "xem mắt".

"....Em ghen hả?"

Một tiếng cười khẽ vang lên: "Anh rất vui vì em để ý. Nhưng mà không phải xem mắt, do ba của anh tự ý hẹn gặp người ta mà thôi, anh từ chối rồi."

"Em ở đâu, anh đến tìm em nhé?"

"Được."

Khoảng nửa tiếng sau, Bùi Thâm đến, tay còn xách theo món best-seller của nhà hàng.

Đều là mấy món lần trước Thiệu Liên khen nức nở.

Ăn uống xong xuôi, tâm trạng của Thiệu Liên cũng tốt hơn nhiều. Bùi Thâm dọn dẹp đơn giản, sau đó ngồi đối diện Thiệu Liên, bắt đầu giải thích về tình huống gia đình mình.

Còn chi tiết hơn lúc người ta xem mắt.

"Ba mẹ anh ly hôn năm anh hai tuổi, mẹ anh dọn về nhà của ông ngoại. Sau khi mẹ và ông của anh qua đời, quyền nuôi dưỡng anh lại vào tay ba."

"Bọn họ thấy anh đăng Weibo nên muốn tìm một cô gái, nắm anh lại."

"Nhưng anh cảm thấy, cả đời này anh cũng chẳng thẳng lại được, trừ phi..."

"....trừ phi?"

Bùi Thâm cười: "Trừ phi em đột nhiên biến thành con gái."

Thiệu Liên thở dài trong lòng. Cậu không biết thay đổi giới tính, chỉ biết biến thành vịt mà thôi....

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Thiệu Liên siết chặt tay, quyết định.

"Thật ra thì.....tôi là vịt."

Nói xong, Thiệu Liên cúi đầu không dám nhìn Bùi Thâm.

Nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, làm cậu thả lỏng hơn.

Thiệu Liên không hiểu. Cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Thâm, lặp lại lần nữa: "Tôi nói tôi là vịt."

"Anh biết."

"Anh biết???"

"Ừ, biết từ lâu rồi. Lão Trịnh nói cho anh, em đừng trách quản lý của em."

"Cho dù ngày xưa em là gì, tất cả đều không ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho em,"

Thiệu Liên mừng như điên, Bùi Thâm tỏ tình với cậu trong khi hắn biết cậu là vịt!

Nhưng mà....

"Nhưng ngày xưa tôi là vịt, bây giờ tôi vẫn là vịt."

Bùi Thâm kinh ngạc, Thiệu Liên lại bổ sung thêm một câu: "Sau này cũng vậy."

Bùi Thâm: ?????

Bùi Thâm như nghĩ gì đó, hai mắt hắn phừng lửa giận, chẳng lẽ công ty của Thiệu Liên ép em ấy làm?

Hắn cứ nghĩ Thiệu Liên đã thoát khỏi bể khổ đó, kết quả em ấy vẫn còn đang trầm mình chịu khổ trong đó, ngay dưới mắt hắn?

Bùi Thâm cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Hắn sợ mình sẽ dọa Thiệu Liên sợ.

Hắn thấy Thiệu Liên đứng dậy.

Cởi đồ!

"Thiệu Thiệu, đừng làm vậy!"

Hắn đau tim lắm!

"Anh không cần em làm thế!"

Bàn tay cởi nút áo của Thiệu Liên khựng lại: "Tôi muốn cho anh thấy hình dạng thật sự của tôi!"

Ngay cả lão Trịnh cũng chưa xem đâu, tại vì hơi lớn, cho nên....

"Tôi sợ lát nữa quần áo bị rách."

Bùi Thâm sợ hãi.

Cho dù em là gì, anh cũng thích!

Huống chi, xé đồ cái gì chứ, hắn không thô lỗ như vậy đâu!

Hắn cũng không muốn làm chuyện đó lúc này!

"Thiệu Thiệu, đừng cởi."

"Em thế nào anh cũng thích."

Mặc dù cậu không hiểu sao Bùi Thâm cứ nhất quyết không cho cậu cởi đồ, nhưng Thiệu Liên vẫn gật đầu, không cởi thì thôi.

Dù sao cũng đang ở nhà cậu, có rách thì vẫn có đồ thay.

Mắt Bùi Thâm đỏ lên, muốn ôm Thiệu Liên một cái.

Giây sau, một chùm sáng bạch lé lên. "Bùm" một tiếng, vụn quần áo bay đầy trời.

Một con vịt cao hai mét xuất hiện trước mặt hắn.

Vịt nghiêng đầu nhìn xuống, mỏ miệng nói tiếng người.

"Bùi Thâm, tôi thế này, anh có thích không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro