Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mấy nguyên liệu nấu ăn để trên bàn, Cừu Cẩn cuối cùng cũng phản ứng lại: "Anh kêu tôi tới chỉ để nấu cơm thôi à?"

"Không thì làm gì?" Quý Thâm Tiêu bất mãn hừ một tiếng, nới lỏng cà vạt.

Anh không phải người thích ỷ thế hiếp người, nhưng ai bảo Cừu Cẩn là người nói không giữ lời, đã đồng ý nấu cho anh ba bữa một ngày rồi, bây giờ đánh dấu xong rồi lại muốn chạy?

Ngay cả cơm một bữa ba ngày cũng không làm cho anh, anh chỉ lễ phép mang người đi thôi, cũng không có nhốt người ở nhà mỗi ngày nấu cơm cho anh đã là tốt lắm rồi.

Cừu Cẩn cuối cùng cũng nghĩ tới, lúc ấy chỉ thuận miệng nói, sau đó lại vội đi thử vai, trong chốc lát đã quên hết.

Cậu cũng có chút ngại ngùng, vội hỏi: "Vậy anh có thứ gì kiêng hoặc không thích không?"

Quý Thâm Tiêu lại không kén thứ gì, nói: "Không có."

"Biết rồi."

Cừu Cẩn xoay người đi vào phòng bếp, bên trong lớn đến kinh người, có một cái nồi cơm điện đặt giữa bàn, các loại đồ làm bếp khác nhau, đáng tiếc mọi thứ đều là đồ trang trí, không có một chút mùi khói lửa nào.

Nhưng thật ra nguyên liệu nấu ăn lại rất mới, Cừu Cẩn làm súp gà đen với hạt dẻ, thịt bò xào măng tây, vịt kho gừng, cá hấp, đậu Hà Lan xào, lại làm một bình nước chanh dây với quýt.

Ngoại trừ những thứ đặt trên bàn ăn, cậu đặt hộp giữ tươi còn dư lại đặt vào trong tủ lạnh, như vậy nếu cậu không ở đây thì Quý Thẩm Tiêu vẫn sẽ ăn được mấy ngày nữa.

Cơm chiều lần lượt lên bàn, Cừu Cẩn xoa tay: "Tôi đi được chưa?"

Động tác chuẩn bị ăn cơm của Quý Thâm Tiêu ngừng lại: "Cậu không ăn?"

Lúc này Cừu Cẩn mới phát hiện, Quý Thâm Tiêu vậy mà bày hai cái chén với hai đôi đũa.

"Vậy...tôi ăn một chút."

Nói xong chính cậu cũng cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, nếu như đặt vào mười ngày trước, cậu cũng không dám tưởng tượng mình vậy mà lại ăn cơm chung với Quý Thâm Tiêu.

Khi ăn Quý Thâm Tiêu thật sự rất nghiêm túc, toàn bộ quá trình cũng không nói một câu, động tác ưu nhã nhưng tốc độ lại rất nhanh, lúc cậu mới ăn được nửa chén, anh đã bắt đầu ăn chén thứ hai.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, nhưng lại không nói một câu, điều này đối với Cừu Cẩn là một loại tra tấn.

Cậu nhìn lướt qua căn phòng, đột nhiên hỏi: "Tôi có thể mở TV một chút không?"

Quý Thâm Tiêu gật đầu: "Có thể."

Một hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xuất hiện trên màn hình, Cừu Cẩn có chút ngoài ý muốn: " Ăn Bốn Mùa đã phát sóng rồi sao?"

Nghe cậu nói như vậy, Quý Thâm Tiêu cũng ngẩng đầu lên.

Đội chế tác của "Ăn bốn Mùa" chụp phong cảnh rất tốt, quay sông chụp núi, hoa tường vi sau cơn mưa, chuồn chuồn màu đỏ đậm... Bất kể là không khí dồi dào hay văn nghệ tiểu thịt tươi cũng đều rất tốt, rất xứng với cái màn hình 8k to bự của Quý Thẩm Tiêu, làm thị giác cực kỳ dễ chịu.

Hiển nhiên không chỉ một mình bọn họ nghĩ như vậy, làn đạn cũng đã bắt đầu khen ngợi.

[Đẹp quá đi! Tôi cảm thấy cái này còn đẹp hơn so với mấy kỳ trước nữa.]

[Nơi này thật sự quá tuyệt vời, đúng thật là thế giới trong mơ mà.]

[Hu hu hu, tôi thật sự có thể ở nơi này! Tôi thật sự có thể!]

[Làm tôi nhớ đến một câu: Tôi có một căn nhà, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở.]

Chương trình đã chiếu được một nửa, bây giờ đang chiếu cảnh Cừu Cẩn rời giường để chạy bộ. Máy bay không người lái từ trên không trung quay xuống cảnh vật phía dưới, lại quay cho mọi người cảnh đẹp để coi.

Nhưng mà chờ đến khi Cừu Cẩn ra ngoài, làn đạn đều thay đổi, các loại chửi rủa trào phúng đều nói ra.

Cừu Cẩn đã sớm nhìn thành quen, sắc mặt Quý Thâm Tiêu lại trầm xuống một chút, không hiểu sao giọng nói có chút trầm: "Bọn họ đều mắng cậu như vậy à?"

Cừu Cẩn không để ý, cậu làm nhân vật của công chúng, đã sớm tập thành thói quen tiếp nhận mấy lời như thế này.

"Lúc trước tôi đúng là không tốt, mắng tôi cũng rất bình thường."

Quý Thâm Tiêu không nói gì, nhưng ánh mắt lại tối xuống một chút.

Cũng không mắng cậu nhiều lắm, theo chân Cừu Cẩn chạy càng ngày càng xa, làn đạn dần thay đổi.

[ĐM, cậu ta đã chạy xa như vậy rồi? Không mệt sao?]

[Cũng đừng nói, Cừu tra tuy khá là tra, nhưng mà cái mặt này đúng là không có gì để nói.]

[Dáng người cũng rất tuyệt, không hổ là Alpha gợi cảm nhất giới giải trí!]

[Lầu trên phải biết rằng, đó là Alpha gợi cảm nhất giới giải trí lúc trước, người hiện tại đang giữ cái danh đó là Mạch Gia của chúng tôi được không?]

[Đã nghe qua Mạch Gia kia có bảy tám phần nam tính, còn cái gọi là gợi cảm nhất? Nói đùa cái gì vậy?]

[Ôm Mạch Gia đi ước còn không được, yêu càng miễn bàn.]

[Phiền muốn chết, không phải mấy người tới đây để nâng hắn đó chứ? Còn có thể để người ta coi chương trình được không?]

[Nói thật, thể lực Cừu Cẩn khá tốt.]

[Thể lực tốt +1, nhìn cái eo nhỏ kia kìa.]

[Tôi không biết thể lực của cậu ấy như thế nào, tôi chỉ biết, nếu cậu ấy lại thở gấp một cái nữa, tôi sắp động dục rồi.]

[Tin tức kinh hỉ gấp 0.5 lần!]

[ĐM, vừa mở ra cánh cửa dẫn tới một thế giới mới!]

[Tôi rất tốt. (mỉm cười)]

[Này này, vị lầu trên kia, anh cũng nhanh quá rồi đó!]

[Từ từ, ai đang chạy xuống từ ngã rẽ vậy?]

[ĐM, đường cơ bắp kia, giá trị nhan sắc kia! Tôi nghèo quá.]

[Trong vòng một phút, tôi muốn biết toàn bộ tư liệu về người đàn ông này!]

[Mấy người làm sao vậy? Ngay cả Quý Thâm Tiêu cũng không biết? Là đại kim chủ của lần hoạt động này đó.]

[Kim chủ ba ba? Có kim chủ đẹp trai như vậy sao? A a a a tui có thể!]

[Mấy người đang suy nghĩ cái rắm gì vậy, mấy người đừng khoe chồng tôi như thế chứ?]

[ĐM, Cừu tra đi qua đó làm cái gì! Không được làm bẩn tổng tài đại nhân của chúng tôi a a a!]

[Lầu trên cần giảng đạo lý lại không? Nhìn ánh mắt của tổng tài đại nhân kìa, ai làm bẩn ai còn chưa nói đâu.]

Câu này vừa xuất hiện, trong nháy mắt làn đạn liền trầm mặc.

Ngay cả người đang ngồi trước TV là Cừu Cẩn với Quý Thâm Tiêu, cũng xấu hổ đến mức có thể thấy được bằng mắt thường.

Ánh mắt gì chứ?

Camera cũng không nói dối, nên mỗi biểu cảm của bọn họ không thể che giấu được chút nào.

Sáng sớm ở đảo Lam Hậu là một mảnh xanh biếc, đằng xa là mặt biển với cơn sóng long lanh, Cừu Cẩn làm mẫu gắn mic lên áo thun cho Quý Thâm Tiêu, ánh mắt Quý Thâm Tiêu thẳng tắp dừng trên cái eo trắng nõn kia, yết hầu nhẹ nhàng nhúc nhích một chút.

Người xem:?

Cừu Cẩn:???

Tuy Quý Thâm Tiêu rất nhanh đã rời ánh mắt đi, nhưng vừa vặn vẫn bị người xem nhìn thấy như cũ.

Làn đạn đã điên rồi, bắt đầu điên cuồng "A a a a a".

[Eo Cừu Cẩn trắng như vậy sao! Thật gợi cảm a a!]

[Tổng tài đại nhân của chúng ta nuốt nước miếng đúng không? A a a a yết hầu thật gợi cảm, muốn liếm quá!]

[A a a hu hu hu, anh trai không cần phát ra âm thanh như vậy, tôi sắp bị dụ dỗ tới mức phát tình rồi!]

[Dù là ai, làm ơn cho tui liếm một cái đi!]

[A a a hai Alpha đỉnh cấp đang thở dốc bên tai tui! Tui muốn điên rồi!]

[Tui không giống với mấy người, tui muốn nhìn bọn họ điên cuồng làm tình!]

[ĐM, lầu trên là loại hổ báo gì, đừng ép tôi mắng cậu]

[Rất xin lỗi...Tui quá kích động... Rút về rút về QAQ]

Các cư dân mạng đều rất tự giác, Cừu Cẩn là loại hề nhảy nhót, sao có thể xứng đôi với người chất lượng tốt như Quý Thâm Tiêu?

Nhưng mà người ship hai người càng ngày càng nhiều, làn đạn dần lệch hướng, đặc biệt là lúc trước còn một cái tin nóng "Cừu Cẩn câu dẫn Quý Thâm Tiêu".

Chẳng lẽ đây là sự thật? Cái này ai mà chịu được chứ?

"Ăn Bốn Mùa" vốn là chương trình văn nghệ tươi mát, trong nháy mắt liền trở nên huyết vũ tinh phong.

Anh em mạng còn đăng rất nhiều bài phổ cập khoa học quá khứ tra nam của cậu, quá khứ Cừu Cẩn với Hạng Hi, Cừu Cẩn với Quý Thâm Tiêu có quan hệ...

Trong mắt đông đảo antifan và người qua đường, Cừu Cẩn nghiễm nhiên trở thành người câu ba bắt bốn, tra nam đến mức ngay cả người đồng giới cũng không buông tha.

Trên mạng mắng tới khí thế ngất trời, trước màn hình TV, Cừu Cẩn vẫn còn đang xấu hổ, ngốc một hồi lâu cuối cùng mới tỉnh lại, ngay sau đó cười to: "Không nghĩ tới khi đó anh đã mơ ước tới trù nghệ của tôi."

Tuy cách giải thích này rất miễn cưỡng, nhưng cái ánh mắt kia của Quý Thâm Tiêu, cậu thật sự không nghĩ ra cái khả năng thứ hai được.

Quý Thâm Tiêu "Ừ" một tiếng, không hiểu sao giọng nói lại có chút khàn: "Cậu làm cơm chiên trứng rất ngon."

Tác giả có lời muốn nói:

Đến lúc sau, Cừu Cẩn mới chợt phát hiện, Quý Thâm Tiêu không chỉ thèm cơm chiên trứng của cậu, mà còn thèm ăn trứng của cậu.

Cừu Cẩn: Hu hu hu, không được ăn trứng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro