1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu ứng cánh bướm nói rằng kết quả của một sự việc bị ảnh hưởng rất lớn bởi nguyên nhân tạo ra nó. Tiêu Đức Tuấn nghiên cứu điều này rất lâu, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao quá trình của y và Thành Xán bảy phần đầu tiên gần như giống nhau hoàn toàn nhưng sau đó lại phát triển rẽ thành hai hướng hoàn toàn khác biệt.

Có lẽ bởi hai sự khác biệt nhỏ trong thời gian trước và suốt quá trình thí nghiệm xảy ra. Phần đầu, cậu đoán là do thái độ của ba mẹ cậu và ba mẹ Thành Xán đối xử với bọn họ khác nhau một trời một vực. Còn sau đó,... liệu bọn họ có gì khác nhau không, Tiêu Đức Tuấn cũng không nắm chắc hoàn toàn.

Từng nghe Trịnh Tại Hiền nói, cuộc sống của Thành Xán trước khi được bọn họ phát hiện rất hỗn loạn, không chỉ chỉ theo nghĩa bóng mà còn thực sự rất hỗn loạn - từ hỗn loạn này tới hỗn loạn khác, và sau đó vẫn cứ là những sự hỗn loạn, mãi cho tới khi cậu ta dường như quên mất khái niệm về thời gian thì ánh sáng mặt trời mới dần dần xuất hiện.

Tính ra, hoàn cảnh của Tiêu Đức Tuấn vẫn còn tốt chán so với Thành Xán. Ít nhất thì cha mẹ cậu thật sự thương yêu cậu; việc cậu bị viện nghiên cứu bắt cóc hoàn toàn là thụ động. Nhớ lại những việc mà Trịnh Thành Xán đã phải trải qua, đôi mắt Tiêu Đức Tuấn hơi nhíu lại vì xúc động.

Lại nói tới khoảng thời gian phải ở một mình kia... đầu óc Tiêu Đức Tuấn có chút lắng lại. Cậu nhớ tới điều gì đó, đang nằm úp sấp lập tức ngồi thẳng dậy, xoay người nhìn về phía đầu giường.

Trong tầm mắt là Hoàng Quán Hanh, đang tựa vào đầu giường, kính còn chưa tháo khỏi mặt đã nghiêng ngả ngủ quên mất tiêu rồi, màn hình điện thoại trên tay vẫn còn chưa tắt, hiện lên chữ "Defeated".

Sử dụng dị năng tiêu hao rất nhiều thể năng, gần đây Hoàng Quán Hanh đang giúp nhóm anh Đông Anh chuẩn bị bẫy rập và công cụ, thời gian ngủ ngày càng dài, thời điểm đi vào giấc ngủ cũng ngày một sớm hơn. Cũng may cậu không phải loại người không thể đi ngủ sớm hơn nữa cậu thật sự thương tên kia, chứ đổi lại là con cú đêm Đổng Tư Thành, chắc chắn đã xin đổi kí túc xá từ lâu rồi.

Tiêu Đức Tuấn giúp đối phương lấy mắt kính chống ánh sáng xanh xuống, chân trần tụt ra khỏi giường để tắt đèn. Lúc cậu trở lại trong chiếc chăn ấm cũng là lúc điện thoại của Hoàng Quán Hanh tự động tắt màn hình.

Giấc ngủ của cậu cũng theo Hoàng Quán Hanh càng ngày càng dài, giấc mơ cũng ngày một nhiều hơn. Âm thanh giống như bút máy viết trên giấy nhẹ nhàng phát ra từ chiếc di động đặt ở tủ đầu giường khiến lòng cậu trở nên trống rỗng.

Âm thanh xột xột xoạt xoạt vọng tới cả những giấc mơ.

///

Khi Tiêu Đức Tuấn tỉnh lại, cậu tưởng rằng mình đã mất đi thị giác. Cậu xoay người trên giường, đầu vẫn còn hơi choáng váng, trong bóng đêm đen kịt hiện ra một ánh đèn vàng le lói. Tiêu Đức Tuấn theo phản xạ đưa tay lên chặn nguồn sáng, qua kẽ hở giữa những ngón tay cậu nhận ra đường nét loáng thoáng của một khuôn mặt, "Chào buổi tối."

Một giọng nói xa lạ, xúc cảm xa lạ, không gian tràn ngập mùi hương xa lạ. Cậu không hiểu vì sao mình lại ở đây, hình ảnh cuối cùng còn lại trong não bộ của cậu trước khi tỉnh lại chỉ là một ngọn đèn đường.

Cậu muối ngồi dậy, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Nếu như môi trường lạ lẫm là một điều đáng để suy nghĩ thì sự bất thường đang diễn ra trong cơ thể cậu chính gần như khẳng định chắc chắn cậu đã thực sự gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn rồi, "Đây là đâu?" Cậu hỏi về hướng ánh đèn.

Đối phương hít một hơi rồi hé miệng tựa như muốn nói một câu rất dài. Nhưng cuối cùng tất cả đều nghẹn lại trong miệng, biến thành ba chữ ngắn gọn, "...phòng dự bị"; hắn cử động đầu ngón tay, ánh sáng phản chiếu hình ảnh thứ gì đó đang chuyển động, hình dạng gần giống một chiếc bút máy. Tiêu Đức Tuấn xác định người này không có ác ý hay đe dọa gì đến mình thì liên chuyển ánh nhìn đi nơi khác, cố gắng nhớ lại vì sao mà mình lại tới nơi này.

Sự khó chịu trong cuống họng cho cậu biết đã vài tiếng rồi cậu không được ăn uống gì,

"Cậu tạm thời chưa thể cử động được, thuốc còn chưa hết tác dụng."

"Thuốc gì cơ?"

"Thuốc mê, và thuốc tê."

"Tôi bị bắt cóc à?"

Đối phương mặt không biến sắc gật đầu. Tin tức mới này khiến lo lắng trong lòng Tiêu Đức Tuấn tăng thêm một bậc, chút buông lỏng khi nãy cũng hoàn toàn biến mất, tâm đầy cảnh giác.

"Tiêu Đức Tuấn phải không, cậu có muốn uống nước không?"

"... Muốn."

Người kia thuận tay đặt cây bút trên tay lên bàn, va chạm phát ra một âm thanh thật trầm. Sau đó, trong bóng tối đen kịt, hắn quen thuộc bắt lấy tay nắm cửa, nghiêng người lách nhanh ra ngoài, dường như không muốn để cậu thấy được quang cảnh bên ngoài - và thật sự cậu cũng không thể thấy đươc gì nhiều, từ chút ánh sáng xa xôi yếu ớt chỉ có thể nhận ra ngoài đó chủ yếu là những gam màu lạnh đơn điệu, xanh đậm, trắng và xám.

So với ánh sáng leo lắt như ngọn đèn dầu sắp tắt trong gian phòng này, khu vực ngoài cửa mà người kia chuẩn bị bước vào giống như một ốc đảo.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, tiếng chốt khóa lạch cạch vọng vào từ bên ngoài.

///

Mãi cho tới khi tay chân của cậu bắt đầu có cảm giác thì người bên ngoài kia cuối cùng cũng trở về, mang theo một cốc nước. Hắn đặt cốc nước bên cạnh tay cậu, tiếng cốc leng keng va vào mặt giường giúp Tiêu Đức Tuấn nhận ra chỗ mình nằm lên chỉ là một cái ván trơ trụi. Cậu chợt mơ hồ nhận ra "Phòng dự bị" mà người kia nhắc tới ban nãy có nghĩa là gì.

Tiêu Đức Tuấn cẩn thận ngồi dậy, tránh không làm nước trong cốc đổ ra, với thể trạng hiện tại, việc nâng cái cốc thủy tinh này lên với cậu mà nói, vẫn còn chút nặng nề khó khăn. Tiêu Đức Tuấn nhấp một ngụm nhỏ, đèn trong phòng chợt sáng lên.

"Ồ, có điện rồi." Người kia vẫn đứng ở đầu giường nhìn cậu uống nước, sau khi nhìn rõ chút sức lực còn lại của cậu thì chỉ thở dài một tiếng.

Tiêu Đức Tuấn nương theo âm thanh kia ngước mắt lên, đối phương hình như lại chuẩn bị ra ngoài tiếp, vì vậy cậu đã không chần chừ bỏ qua bất cứ cơ hội nào nữa, nhanh chóng tóm lấy quần áo đối phương, nước trong cốc cũng vì động tác đột ngột của cậu mà sánh ra ngoài.

Tiêu Tuấn lại cúi đầu, cố gắng bỏ qua ánh mắt chăm chú đến khó chịu người kia,"Ừm, tôi có thể hỏi một câu được không?" Cậu thầm đếm trong lòng, ba giây rồi bốn giây, đối phương vẫn không nói gì, có lẽ là ngầm đồng ý rồi, liền mạnh dạn hỏi tiếp: "Tôi,... và anh nữa, tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Vừa nãy mất điện, nghe nói khóa điện tự cũng bị hỏng theo nên tôi cho cậu vào ở tạm trong phòng dự bi, thuốc mê sắp tan hết rồi nên tôi vào đây để canh cậu, đề phòng cậu tìm cách chạy trốn."

Ồ, tức là người ta và cậu vốn không cùng cảnh ngộ. Người bắt cóc cậu tới đây nhờ người này canh chừng cậu, cho nên theo lý mà nói người này và người bắt cóc cậu là đồng bọn, hay nói cách khác người này chắc chắn sẽ không giúp cậu tìm ra động cơ hay manh mối gì. Nhưng có vẻ như hắn ta rất thích trò chuyện cùng cậu, và sẵn lòng trả lời những câu hỏi có thể trả lời. Tiêu Tuấn hít một hơi sâu, vừa mói nói được một chữ "anh" bỗng cảm thấy thấy từ trên đầu rọi xuống thêm một nguồn sáng lạ, cậu ngẩng đầu kiểm tra, đôi mắt chợt đau sót bởi ảnh sáng từ chiếc đèn treo trần cách vị trí cậu đang ngồi tầm 20 centimet.

"Cứ gọi tôi là Hendery."

Cho nên nguồn sáng lúc đầu cậu nhìn thấy trong phòng này là đèn pin trên điện thoại của Hendery.

Tiêu Đức Tuấn dụi dụi đôi mắt, làm quen với cường độ ánh sáng mới rồi mới từ từ nhìn về phía âm thanh phát ra.

"Vậy tại sao lại bắt cóc tôi?"

"Không biết."

Tiêu Đức Tuấn nghiêng đầu bối rối, trong lòng thầm khen đối phương đẹp trai quá, thậm chí bắt đầu liên tưởng đến việc ai đó là sát nhân biến thái muốn bắt tất cả những cậu bé đẹp trai về để làm búp bê da người. Và trước khi ý nghĩ của cậu trở nên điên cuồng hơn nữa, Hendery đã liếc cậu một cái, chặt đứt mạch liên tưởng:

"Nhưng cũng không phải chuyện tốt lành gì đâu, yên tâm đi."

///

Hendery thực sự không biết vì sao Tiêu Đức Tuấn bị bắt đến đây, chính xác mà nói thì hắn cũng không biết vì sao bản thân mình lại tới đây. Hắn vốn là một học sinh cấp ba ở Bắc Kinh, đang vui vẻ nghiêm túc học hành thì thế giới điên cuồng này đột nhiên sảy ra chiến tranh mà chẳng ai biết lý do thực sự là gì. Ban đầu chỉ là vài xung đột nhỏ ở biên giới phía bắc, nhưng trước khi chiến sự kịp lan tới thủ đô, chú của hắn đã tới và nói là bố mẹ hắn yêu cầu hắn nghỉ học, theo ông ta về lại Quảng Đông lánh nạn, vì bấy giờ Bắc Kinh đã không còn an toàn nữa, Macao cũng vậy. Mặc dù hắn không quá thân quen với người chú này, nhưng xác thực đã từng gặp qua và nói chuyện với ông ta vài lần trong những buổi họp gia đình, lại nghĩ bản thân mới mười bảy tuổi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, đi học một mình cũng không an toàn, chẳng bằng đi cùng người ta luôn cho xong.

Sau đó, đúng như hứa hẹn, hai người cùng đến Quảng Châu, nhưng lại không tới nhà của ông chú, cũng không đi tới khách sạn như kế hoạch ban đầu, mà ngược lại lại tới nơi này - thoạt nhìn khá giống một phòng thí nghiệm. Hắn mơ hồ nhớ ra chú của mình xác thực là một nhà khoa học, mặc dù không rõ ông ta nghiên cứu cái gì, nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Hơn nữa, viện nghiên cứu này điều kiện cũng khá tốt, với hắn mà nói chỉ cần đủ cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày thì ở đâu cũng không quá quan trọng.

Hơn năm tiếng di chuyển trên đường, lại thêm thủ tục kiểm tra sức khỏe lằng nhằng, tối đó vừa đặt lưng xuống giường, hắn ngay lập tức ngủ say như chết.

Sống ở đây hai ngày, hắn đã hiểu được đại khái viện nghiên cứu này là nơi như thế nào. Suy cho cùng thì chính là một nơi chỉ có người sống đi vào chứ chưa thấy ai đi ra, hắn cũng không phải không có mắt. Nhưng xét thấy tình cảnh bản thân lúc này thực sự tiến thoái lưỡng nan, thay vì cố làm sáng tỏ mọi thứ, thà cứ tiếp tục giả ngu giả mù sống tiếp ở đây, dù sao bây giờ hắn vẫn chưa thấy cái gì có thể uy hiếp trực tiếp đến an toàn của bản thân.

Sáng nay, hắn nhìn thấy Tiêu Đức Tuấn bị "ship" vào, bởi vì người kia trông khá là xinh trai nên hắn đã đã lén tới khu giám sát bằng camera nhìn trộm thêm vài lần; buổi chiều thì chẳng hiểu sao tự nhiên mất điện, hắn đang chơi thử mấy cái game mới trong phòng thì bị người ta gõ cửa, yêu cầu tới phòng dự bị trông giúp một người.

Sau đó là như hiện tại.

Nhân viên kia chỉ bảo hắn để ý đừng để ai chạy trốn là được, cho nên với bản tính yêu cái đẹp của bản thân, hắn tự nhiên muốn đối xử tốt với Tiêu Đức Tuấn hơn một chút. Dù sao cũng không biết tiếp theo có thể sảy ra chuyện gì, chi bằng giờ đối xử với người ta tốt một chút, sau này có ngoảnh đít làm ngơ thì lương tâm cũng đỡ cắn dứt một chút.

Trong lúc chờ Tiêu Tuấn tỉnh lại, hắn chậm rãi suy nghĩ những chuyện sảy ra gần đây, không khỏi nhớ lại bài kiểm tra sức khỏe đầu vào. Đến bây giờ vẫn chưa trả kết quả, cũng không thấy động tĩnh gì, có lẽ hắn đã bị đào thải, những người kia thật sự không có tâm tư gì với cơ thể hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục im lặng đợi thời cơ. Nếu sau này điều đó thực sự sảy ra, bây giờ bán một chút ân tình, sau này biết đâu lại mua được một người có thể cùng mình nương tựa.

Tiêu Đức Tuấn bị câu không phải việc gì tốt lành của hắn dọa sợ, phải đến khi chắc chắn ánh mắt của Hendery hoàn toàn không còn đặt lên trên người mình, đến khi hắn hoàn toàn kết thúc quán trình tự hỏi, cậu mới dè dặt đặt thêm câu hỏi: "Vậy có thể có chuyện gì với tôi?"

"Có lẽ là sẽ chẳng có chuyện gì." Hendery cũng chưa từng thấy viện nghiên cứu này sẽ làm cái gì quá đáng với "vật thí nghiệm" từ bên ngoài "ship" đến, nhưng chắc chắn sẽ không có được điều kiện sống tốt như hắn. Loại phòng nghiên cứu ngầm bất hợp pháp này, chắc hẳn không dám làm những việc gây ra động tĩnh quá lớn. Chắc chắn sẽ có thứ gì đó nguy hiểm, nhưng đến mức nào thì hắn không thể đoán ra được.

Nhận được một câu trả lời gián tiếp như vậy, lòng Tiêu Đức Tuấn cũng mơ hồ phác họa ra được tương lai của bản thân.

"Sẽ chết à?" Vì vậy cậu trực tiếp hỏi thẳng.

Hendery biết câu trả lời của mình chả có ý nghĩa gì, những hắn cũng không muốn nuôi hi vọng cho đối phương, "Không phải là không thể." Hắn ngồi lại vào bàn làm việc, vô cảm mở điện thoại lên.

"Nhưng điều đó cũng không quan trọng, vì tôi cũng vậy."

///

Thật ra hắn còn mơ hồ hơn Tiêu Đức Tuấn. Chí ít, Tiêu Tuấn còn có vài nhận định về vận mệnh của mình, còn hắn, giống như một con thỏ bị nuôi nhốt trong lồng, đến bây giờ vẫn không biết người đang nuôi mình rốt cuộc đơn thuần chỉ là vì muốn đôi bên cùng có lợi, hay là để vỗ béo đợi đủ ngày thì trực tiếp làm thịt. Hắn cảm thấy quá nửa là vế sau, bởi vì sau ngày Tiêu Đức Tuấn được chuyển vào phòng riêng có khóa điện tử, hắn mơ hồ cảm nhận được vị của nước máy bắt đầu thay đổi rồi.

Chính hắn cũng không hiểu nổi vì sao biết nguy hiểm đang ập tới mà bản thân hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có tâm trạng đi đến khu giám sát bằng camera để nói chuyện với Tiêu Đức Tuấn qua lớp cửa khóa -- dường như tất cả phòng nghiên cứu này đều không có chút đề phòng nào với hắn, theo lý mà nói các vị bên trên kia đáng lẽ phải không cho phép hắn giao lưu quá nhiều với "vật thí nghiệm" chứ. Xét cho cùng thì có lẽ không ai thực sự biết hắn còn sống được bao lâu nữa, nên cũng lười ngăn cản.

"Tôi cũng nghĩ có gì đó trong nước." Nhưng Tiêu Đức Tuấn dường như cũng không quá để tâm, "Mấy ngày nay tôi uống nước còn tưởng là mùi thuốc khử trùng." Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết nên sống an nhàn thế này tự nhiên lại thấy bối rối không quen. Cuộc sống ở đây thực sự quá an nhàn, mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ, phòng thì là phòng đơn, không có tín hiệu di động, cũng không có bất cứ phương tiện giải trí nào, thậm chí một cuốn sách cũng không có.

Hendery đảo mắt, không đáp lại những lời huyên thuyên phía sau của Tiêu Đức Tuấn, chỉ hỏi "Cậu có phản ứng gì bất thường không?" Tiêu Đức Tuấn thành thật lắc đầu.

Chẳng thu hoạch được gì nhưng Hendery tới đây lần này cũng không hy vọng thu hoạch được gì -- hắn chủ yếu là muốn tới thăm Tiêu Đức Tuấn. Người đàn ông này vừa tới đã rơi vào tay hắn, mắc dù hắn cũng không biết gì nhiều ngoài cái tên của cậu ta nhưng quỹ đạo vận mệnh của hai người cũng coi như có điểm tương đồng, cũng gọi là có chút duyên phận.

Giữa hai người có vài thanh chắn nhỏ dài bằng kim loại, Hendery nhìn vào trong một vòng, thầm cảm ơn vì bản thân ít nhất không bị nhốt ở một nơi như vậy. Tiêu Đức Tuấn ngược lại dường như đã quen với việc đứng tựa bả vai lên đó, hoàn toàn không cảm thấy có gì bất tiện, "Ở đây khá tốt, nhưng không có ai chơi cùng nên cũng hơi chán." Cậu xoay người, một tay nắm lây thanh chắn, tay kia thò ra ngoài, chọc chọc vào người Hendery khiến hắn sững sờ vài giây, "Anh có thể đến đây nhiều hơn một chút không."

Nguyên bản giọng nói của Tiêu Đức Tuấn đã rất dễ nghe, giờ đây cậu còn cố tình thả nhẹ âm thanh, từng chữ chầm chậm đều đều thoát khỏi khuôn miệng, cuối câu còn nhấn trầm xuống một tông, vừa như muốn làm nũng nhưng lại khôn muốn để người khác phát hiện.

Hắn thật ra không hề muốn làm thân với Tiêu Đức Tuấn, vì con đườn u ám phía trước, chính hắn cũng không thể làm chủ vận mệnh tương lai của chính mình. Mở ra một mối quan hệ mới đồng nghĩa với việc sẽ gia tăng các loại cảm xúc, trong đó có cả những cảm xúc tiêu cực mà hắn không hề muốn trải nghiệm thêm vào lúc này.

Đối phương cũng nhìn ra, dường như mình đang làm khó hắn, đành phải sửa lại lời nói: " Hay anh có thể mang cho tôi vài cuốn sách được không?"

Lần này Hendery gật đầu không chút do dự.

///

Tiêu Tuấn thực ra cũng không quá thích đọc sách, nhưng trong trường hợp tất cả các thiết bị điện tử đều bị cấm như bây giờ, đây dường như là việc thú vị nhất mà cậu có thể làm. Ngu ngơ đọc sách suốt một tuần, lần tiếp theo Hendery đến thăm, cậu đã gần hoàn thành xong một cuốn.

Vì thế, cậu lại nhờ Hendery mang thêm cho mình một cuốn khác vào ngày mai, còn nói mình không muốn đọc mấy tiểu thuyết yêu đương nữa, nếu được mấy cuốn về đời sống xã hội sẽ tốt hơn nhiều. Đêm hôm đó Hendery không ngủ nổi, trong lòng có thứ gì cứ nhộn nhạo mãi không yên, và hôm sau như lẽ thường tình, hắn dậy trễ. Lần đầu mở mắt ra mới có sáu rưỡi sáng, vậy mà nhắm mắt ngủ thêm một chút đã thấy kim ngắn chỉ đến hai giờ chiều.

Ngủ muộn, dậy muộn khiến một người luôn theo đúng lịch trình kế hoạch như hắn cảm thấy khôn được tỉnh táo, nhưng nghĩ bản thân ngoại trừ việc đưa sách cho Tiêu Tuấn dường như cũng chẳng còn gì khác để làm nên hắn quyết định việc hôm nay để thẳng luôn tới ngày mai, vui vẻ tiếp tục nằm lì trên giường.

Kết quả, ngày hôm sau khi hắn tới khu vực giám sát camera, đã thấy phòng Tiêu Đức Tuấn không còn một bóng người.

Ngay cả ga trải giường cũng được giữ phẳng phiu như vừa thu dọn vào mỗi buổi sáng, rõ ràng là đêm qua cậu ta cũng không nghỉ lại trong phòng. Bàn tay hắn miết chặt lên gáy sách một cách khó hiểu, phải mất một thời gian định thần lại, hắn mới ôm tâm lý cầu may lên tiếng hỏi người trong phòng bên cạnh có biết vì sao không.

"Chiều hôm qua máy đo sinh lý trên cổ tay cậu ta kêu, sau đó có hai người tới đưa cậu ta ra ngoài, tới giờ vẫn chưa quay lại."

Tất cả những vật thí nghiệm được giám sát hay nhân viên ở trong này đều phải đeo một cái "đồng hồ" như vậy. Lần trước khi làm kiểm tra sức khỏe, hắn cũng loáng thoáng nghe được những biến hóa trong sinh lý của vật thí nghiệm là những số liệu quan trọng cho nghiên cứu nên tất cả đều phải dùng thiết bị đó. Nhưng hắn nhớ, chức năng chính của món đồ chơi đó chỉ là đo nhịp tim thôi mà.

Hendery đoán hiện giờ Tiêu Đức Tuấn đang ở trong căn phòng kiểm tra sức sức khỏe mà lúc mới tới hắn từng vào, nhưng hắn không xác định được việc mình hấp tấp đi tìm đối tượng thí nghiệm như vậy có khiến ai đó nghi ngờ hay không... Nhưng nếu nhịp tim thực sự sảy ra vấn đề, thì đó không phải là việc nhỏ. Đầu tiên, hắn phải xác định được tình hình sức khỏe của Tiêu Đức Tuấn, tiếp đó hắn muốn biết lý do tại sao.

Hắn đi ngang qua cửa phòng y tế, cố tình ngó vào một cái.

Tiêu Đức Tuấn không ở đó, Hendery cau mày đi vào trong hỏi han một chút. Người trong phòng y tế không được tính là nhân viên cao cấp, đối với hành động của hắn cũng không nghi ngờ gì nhiều, chỉ nói Tiêu Đức Tuấn quả thực đã từng tới đây, sau khi nhịp tim hồi phục lại bình thường thì bị đưa đi rồi.

Hendery cảm thấy không thể khai thác được thêm thông tin gì hữu dụng hơn, không bằng tìm Tiêu Đức Tuấn hỏi thẳng, "Đi đâu?"

Người trong phòng y tế cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ đáp: "Mang đi nghiên cứu một chút, lát nữa sẽ cho trở về khu vực giám sát bằng camera."

"Ở đâu ?" Hắn khó chịu hỏi lại.

Người kia có lẽ đã nhận ra hắn sẽ không chịu ngừng lại cho đến khi nhận được thông tin cụ thể về Tiêu Đức Tuấn, không muốn tiếp tục vòng vo tam quốc nứa: "Phòng thí nghiệm ở cuối tầng này."

Hendery tới gần cửa sổ, nhìn vào thì thấy bên trong chỉ có một giường bệnh duy nhất và Tiêu Đức Tuấn đang nằm trên đó, xung quanh không còn ai khác. Hắn thu tầm mắt lại, mân mê nắm cửa cứng đờ một lúc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định xoay chìa khóa bước vào, lòng thầm nghĩ bị nghi ngờ chưa chắc đã chết, nhưng nếu thuốc có vấn đề thì chắc chắn bản thân muốn trốn cũng không được.

Tiêu Đức Tuấn vốn là một người cực kì nhạy cảm, bình thường khi hắn đến khu giám sát bằng camera thăm cậu, trong khoảng năm sáu mét là đối phương có thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn rồi; nhưng lần này có vẻ như do tình trạng sức khỏe không tốt, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy mà người trên giường vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Những thứ ở đây không bình thường chút nào: Tiêu Đức Tuấn không phải đang nằm trên giường mà là đang bị cố định hai tay ở trên giường, không biết là để ngăn cản cậu ta bỏ chạy hay là để ngăn không cho cậu ta tháo miến bịt mắt to lớn đang che kín gần như nửa khuôn mặt kia xuống. Và khi tiến lại gần, hắn còn thấy trên cổ tay cậu dán một cục bông cầm máu.

Bình thường khi tiêm tĩnh mạch, người ta sẽ chích kim vào mu bàn tay, không ai lại đi chích thuốc vào cổ tay hết, chỗ đó đầy những mạch máu và dây thần kinh nhạy cảm, sẽ rất đau. Vậy tại sao đám người kia lại làm như vậy? Hơn nữa, tại sao hắn đi vào tới tận đây rồi, Tiêu Đức Tuấn vẫn không hề nhận ra sự tồn tại của hắn?

"Tiêu Đức Tuấn?" Hắn cố gắng điều chỉnh âm lượng sao cho cái lỗ tai đang cách mình mấy chục centimet này vừa đủ có thể nghe thấy được, nhưng vẫn không hề có chút phản hồi nào. Thậm chí khi hắn kéo bịt mắt xuống hay nắm lấy cổ tay đối phương thì cậu ta vẫn chỉ nằm yên đó, mắt mở thao láo nhưng không hề có chút ý thức nào.

Mãi cho đến khi hắn vô tình ấn mạnh vào lỗ kim đó.

///

Cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền đến khiến Tiêu Tuấn cuối cùng cũng nhận ra "ở bên cạnh có người", nhưng cậu vẫn không nhận ra người ấy là ai, mặc cho tay của Hendery vung vẩy trước mặt cậu nhiều như thể sắp rụng ra tới nơi rồi. Cảm nhận được đau đớn có nghĩa là xúc giác đã hồi phục, cơ thể người kia hình như đang cử động, hình như đang gọi cậu. Cậu chớp mắt vài cái, chỉ cảm nhận được vài vệt ánh sáng lờ mờ, chỉ đành nói với người bên cạnh: "Tôi không nghe thấy gì hết." Sau đó nuốt xuống một hơi, cố gắng kiểm soát cảm xúc trong giọng, "Cũng không nhìn thấy gì cả."

Thậm chí khứu giác cũng biến mất, toàn thân chỉ còn lại một chút xúc giác ít ỏi, cậu không thể cảm nhận nổi những dòng chứ người kia đang cố gắng viết lên tay mình là gì, cũng không thể xác nhận được người tới là ai.

Bất chợt lòng bàn tay chạm phải thứ gì đó góc cạnh. Người kia thấy cậu có phản ứng liền ra sức ấn vật nọ vào tay cậu.

"Hendery?" Vì thứ cậu sờ được hình như là một cuốn sách.

"Tôi cũng không biết tại sao hay chuyện gì đã xảy ra." Tiêu Đức Tuấn chỉ bỗng nhiên thấy tim đập nhanh không rõ lý do, sau đó năm giác quan cũng đột ngột dần biến mất, quá trình diễn ra bất ngờ và yên lặng đến mức cậu cũng thấy hơi sợ hãi, "Trước khi thính giác hoàn toàn biến mất, tôi có loáng thoáng nghe được hình như là do thuốc có vấn đề." Cho nên cậu và Hendery giống nhau, đang bị người ta ép uống một loại thuốc gì đó, pha sẵn trong nước sinh hoạt hằng ngày.

Dù Tiêu Đức Tuấn có ngu ngốc thế nào, thì nằm trong không ở đây mấy tiếng đồng hồ cũng có thể đoán ra được vài điều. Bản thân thuốc không có vấn đề gì, vì cùng lúc dùng cho rất nhiều người, bao gồm cả Hendery, nhưng phản ứng chỉ xảy ra duy nhất trên cơ thể cậu. Có lẽ thể chất không đủ tốt khiến phản ứng phụ của thuốc diễn ra mãnh liệt hơn, cũng khiến hiệu quả của thuốc thể hiện ra nhanh hơn, rõ ràng hơn. Cậu không biết thuốc này dùng để làm gì, nhưng cậu có thể đoán nó dùng để hỗ trợ bọn họ tiến vào giai đoạn nghiên cứu tiếp theo, và tạm thời dù mục đích là gì thì thứ này sẽ chưa có khả năng gây áp lực lên tính mạng con người. Chỉ là cậu không hiểu tại sao sau khi tiêm thêm thuốc vào lại khiến cậu mất đi tri giác, nếu biết lí do phỏng chừng có thể đoán được mục đích cuối cùng của chuỗi thí nghiệm này.

Cậu nói hết trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân trong gần hai ngày này cho Hendery nghe, sau đó hướng con ngươi về phía mà cậu đoán là người kia đang đứng nói, "Cảm ơn anh đã tới thăm tôi, hay là... để ngày mai được không?"

/// TBC ///

---

Chúc mọi người trung thu vui vẻ bên người thân và gia đình nhe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro