Chương 28: Bên ngoài đứng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án Trần Trì mới thẩm án được một nửa, thì đã đến giờ ngọ, Thôi Hạo đập kinh đường mộc xuống bàn, nói:

- Áp giải tội nhân Trần Trì vào đại lao, buổi chiều tiếp tục thẩm án.

Sau khi Trần Trì bị áp giải, Dung Thái đứng lên, đi tới giữa đại đường, nhìn về phía Thôi Hạo, nói:

- Những lời Trần Trì vừa khai báo, mặc kệ có vu hãm hay không, thỉnh Thôi đại nhân nghiêm cẩn kiểm tra, tuyệt đối không thể buông tha cho tham quan nào, tham quan phải bị xử tội.

Thôi Hạo liên tục gật đầu:

- Đương nhiên, chuyện về Lư Thượng Thanh, ta sẽ tra rõ, thỉnh đại tổng quản yên tâm.

Ngay sau đó lập tức phân phó hai tên thị vệ, nói:

- Các ngươi mau chạy về Hoàng thành, tới phủ đệ của Trần Trì thu thập chứng cứ phạm tội.

Hai tên thị vệ nghe lệnh vội vàng rời đi.

Trong lòng Thôi Hạo âm thầm suy nghĩ, hai tên thị vệ này cũng là người thông minh, bọn họ sẽ biết nên làm như thế nào.

Sau đó Dung Thái nói đến ý đồ hôm nay tới đây.

- Hôm nay ta tới đây, là vì chuyện xảy ra tối hôm qua.

Dung Thái vừa nói tới đây, Thôi Hạo liền nhìn Thẩm Ngọc, chuyện tối hôm qua, rốt cuộc là chuyện gì, đêm qua trừ chuyện Độc Hạt nương tử trộm chìa khóa bị phát hiện, Hô Duyên Khóa Vân đã thừa nhận là hắn phái người đi trộm, sau đó xác định bên trong biệt lao thật sự là Trần Trì, cũng không phát sinh chuyện gì khác.

Thôi Hạo đi tới trước mặt Dung Thái, thở dài một hơi, trong lời nói đầy ý hổ thẹn:

- Là ta quản lý không nghiêm, mới khiến Hô Duyên ngục thừa làm ra chuyện này.

Sắc mặt Dung Thái nghiêm cẩn, nhìn về phía Thẩm Ngọc, dò hỏi:

- Hôm qua Thẩm đại nhân có bị kinh hách?

Thẩm Ngọc ngẩn người, không ngờ hắn sẽ hỏi nàng, vội nói:

- Không có.

Kinh hách lớn nhất chính là thân phận nữ nhi xém bị truyền ra ngoài, trừ chuyện này ra, cũng không có gì kinh hách.

Dung Thái lại nhìn Thôi Hạo, nói ra tính nghiêm trọng của chuyện này:

- Thôi đại nhân, ngươi hãy quản lý người của mình cho tốt, đêm qua bệ hạ biết Thẩm đại nhân gặp nguy hiểm, trong lòng nóng nảy còn ho cả một đêm, sáng sớm liền phân phó ta chạy tới xác nhận xem Thẩm đại nhân có bình an hay không.

Nghe nói hoàng đế lo lắng cho an nguy của nàng mà thương tổn thân thể, Thẩm Ngọc khẩn trương hỏi:

- Thân thể bệ hạ thế nào?

Dung Thái nhìn thoáng qua người đứng phía sau Thẩm Ngọc, trả lời:

- Đã không có gì trở ngại, bệ hạ còn nói chờ Thẩm đại nhân trở về sẽ bày một bàn rượu ngon, cho người đón gió tẩy trần.

Nghe Dung Thái nói lời này, Phương Duệ khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy Dung Thái có bản lĩnh bẻ gió cũng không tồi.

- Nếu Thẩm đại nhân không có việc gì, ta liền hồi cung phục mệnh.

Dung Thái tới cũng vội mà đi cũng vội, Dung Thái đi rồi, Thôi Hạo xoay người nhìn về phía Phương Duệ, trong mắt mang theo một chút tức giận:

- Ngươi tự tiện xông vào công đường, ngươi biết mình đáng tội gì?

Phương Duệ không nói lời nào, liền lùi ra sau một bước, núp sau lưng Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc:

- …

Tên gia hỏa này ngày thường không sợ trời không sợ đất, sao lại tránh sau lưng nàng, hắn có bản lĩnh thì tự xử lý nha.

Dù sao hiện tại Cổ Minh cũng là người của nàng, cũng không thể mặc kệ, Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn Thôi Hạo, ngoài cười nhưng trong không cười, nói:

- Thôi đại nhân, Cổ Minh là người trong giang hồ, không hiểu lễ nghĩa triều đình, thỉnh ngươi thứ lỗi.

Thôi Hạo:

- …

Thẩm Ngọc có từng nể mặt hắn? Lúc Thẩm ngọc buông lời giáo huấn chuyện Hô Duyên Khóa Vân tập kích Cổ Minh, lúc ấy hắn thỉnh Thẩm Ngọc thứ lỗi, hắn còn nhớ rõ, Thẩm Ngọc trừng mắt nói, nếu biết đắc tội cũng đừng xin hắn thứ lỗi!

Chính là!

Nói sẽ không thứ lỗi cho người khác, hiện tại lại nói người khác thứ lỗi! Hắn có thể phản kích trở lại không?

Có thể sao?

Không thể!

Đêm qua xảy ra chuyện như vậy, hắn hoàn toàn đuối lý, làm gì dám phản kích lời Thẩm Ngọc nói.

Biểu tình cứng đờ nói:

- Không có lần sau!

Sau đó phất tay áo bỏ đi.

Nhìn bóng dáng của Thôi Hạo tràn ngập tức giận, trong công đường cũng không còn ai khác, Phương Duệ cười ra tiếng, đi sát lại Thẩm Ngọc, ở phía sau nàng, cúi đầu dán vào vành tai của nàng, nói:

- Tiểu Ngọc nhi, ta thích ngươi thế này rõ ràng không có lý lại còn dùng bộ dạng chính trực nói rất đúng tình hợp lý.

Vừa nghe ba chữ Tiểu Ngọc nhi này, Thẩm Ngọc run run, sau đó rụt cổ, liên tục đi về phía trước hai bước, xoay người lại, biểu tình ghét bỏ nhìn Phương Duệ.

- Ở bên ngoài, ngươi đứng đắn một chút.

Vừa nghe Thẩm Ngọc nói xong, Phương Duệ liền bắt lỗi trong lời nói của nàng:

- Ý của ngươi là, ở bên ngoài ta phải đứng đắn với ngươi, nhưng ở trong phòng ta có thể không đứng đắn với ngươi?

Thẩm Ngọc:

- ...

Trùy thủ ở nơi nào!? Nàng muốn đâm hắn.

Cùng hắn nói chuyện, Thẩm Ngọc nói không đến ba câu là phải hít sâu một lần, nàng hoài nghi nếu không hít sâu, nàng thật sự sẽ bị hắn tức chết.

Thẩm Ngọc hít sâu một chút, mặc niệm kinh tĩnh tâm, sau đó nhìn Phương Duệ, trong mắt mang theo dò hỏi:

- Sáng sớm ngươi đi đâu?

Phương Duệ cúi đầu, gỡ khối ngọc bội bên hông, đưa ngọc bội tới trước mặt Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhìn ngọc bội có chút nghi hoặc:

- Ngọc bội này có gì đặc biệt.

Phương Duệ lắc lắc ngọc bội, ba lục lạc nho nhỏ phát ra thanh âm:

- Ta muốn cho ngươi xem chính là ba tiểu lục lạc trên ngọc bội này.

Nhìn ba tiểu lục lạc kia, nàng vẫn nghi hoặc nói:

- Trừ thủ công tinh tế, cũng không có gì đặc biệt.

Phương Duệ cong khóe môi:

- Ngươi sẽ nhìn không ra vật này có gì đặc biệt, ba tiểu lục lạc này, là trường mệnh khóa của nhi tử Trần Trì.

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ:

- Sao ngươi lại có trường mệnh khóa của nhi tử Trần Trì?

Giống như nghĩ đến cái gì, liền nghĩ thông suốt, lúc hắn vừa tiến vào đại đường, Trần Trì im lặng cả buổi đột nhiên mở miệng nói có chuyện muốn nói, thì ra là vì ba tiểu lục lạc này!

Biết Thẩm Ngọc hiểu lầm, Phương Duệ giải thích nói:

- Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là loại người dùng lão nhân phụ nhân và hài tử để uy hiếp người khác.

Phương Duệ dùng thính lực, nghe ngóng động tĩnh xung quanh, thấy không người nghe lén, nên yên tâm nói:

- Ngươi nghĩ Trần Trì vì cái gì mà nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không lộ mặt cũng không nói gì, ngươi nghĩ hắn thật sự tâm như tro tàn? Ta cùng hắn có giao dịch, ta nói, ta giúp hắn giải cứu thê nhi của hắn, hắn phải phối hợp với ta, khai ra đồng lõa…Từ từ, ánh mắt của ngươi có ý gì?

Lời còn chưa nói xong Phương Duệ lại phát hiện Thẩm Ngọc nheo mắt nhìn hắn, trong ánh mắt còn mang theo tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt này giống như muốn lột mặt nạ của hắn ra, khiến cả người hắn không được tự nhiên.

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, có chút suy nghĩ, một lúc sau mới nói:

- Xem ra, ta thật sự không thể coi khinh ngươi, về sau tuyệt đối phải nghiêm cẩn đề phòng ngươi.

Phương Duệ:

- …

Không phải nên khen hắn cơ trí? Không phải thấy hắn hành động chu toàn mà nể phục sao?

Này là cái gì!

Đang muốn hỏi lại Thẩm Ngọc có ý tứ gì, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đi tới đây, Phương Duệ im lặng, Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ như vậy liền biết có người tới đây.

Lúc sau, nha dịch chạy tới, trong giọng nói cũng mang theo dồn dập:

- Bẩm báo đại nhân, tội nhân Trần Trì mới vừa rồi ở trong đại lao uống thuốc độc tự sát!

Thẩm Ngọc mở to mắt hỏi:

- Trần Trì bị nhốt ở đâu, sao lại thế này?

Nói xong liền bước nhanh đi tới đại lao, Phương Duệ không đi theo sau, hắn khẽ mỉm cười, kế hoạch cũng thật thuận lợi.

Ngoại ô kinh thành, Thập Lí đình.

Ngoài đình có một chiếc xe ngựa, có hai ám vệ ngồi trên lưng ngựa, canh giữ bên ngoài xe ngựa, trong đình có hai người, một là Dung Thái mới từ Đại Lý Tự rời đi, người còn lại vẫn mặc một thân hắc y, đeo mặt nạ... Phương Duệ.

Nhìn về phía kinh thành, Dung Thái hỏi:

- Bệ hạ, sao người lại để Trần Trì nói ra nơi tàng chứa chứng cứ phạm tội, mà không phải tự mình đi lấy chứng cứ?

Phương Duệ nhìn Dung Thái, cười cười:

- Nếu thật sự lấy toàn bộ chứng cứ đi, đó mới là rút dây động rừng, việc này tiến hành đến đây coi như thuận lợi, nếu tự lấy chứng cớ, thái hậu sẽ hoài nghi trẫm, đến lúc đó muốn âm thầm hành động, cũng khó, mà chứng cứ kia, tuy liên lụy đến nhiều đại thần, nhưng không thể nhổ cỏ tận gốc, nếu đã như vậy, còn không bằng khiến bọn họ đấu đá lẫn nhau.

Dung Thái không rõ ý tứ của Phương Duệ, nghi hoặc nói:

- Nội bộ đấu đá?

- Nếu Trần Trì đã khai ra Lư Thượng Thanh, cũng nói ra nơi tàng chứa chứng cứ, nếu đào toàn bộ Trần phủ mà không tìm ra chứng cứ như lời Trần Trì khai báo, lúc này bên phía thái hậu sẽ sợ rút dây động rừng, bọn họ sẽ cảm thấy nếu giấu hết chứng cứ, sẽ khiến trẫm hoài nghi, cho nên bọn họ phải đem chứng cứ phạm tội của Lư Thượng Thanh đưa ra, Lưu Thượng Thanh sẽ không ngồi im đợi chết.

Phương Duệ cười tự tin:

- Chỉ cần bọn họ giết hại lẫn nhau, thế lực trung thành tín nhiệm lẫn nhau của thái hậu trong nháy mắt sẽ tan rã, ngươi cảm thấy bắt giam một vài người so với nội bộ nghi kỵ, cái nào tốt hơn?

Dung Thái tỏ vẻ khâm phục sâu sắc, hắn không thể không phục, nói:

- Cao tay, thật sự là cao tay. Kế hoạch của bệ hạ thật sự là thiên y vô phùng.

( Yul: Thiên y vô phùng là áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào)

Phương Duệ cười ra tiếng, trong tiếng cười chua ngọt cay đắng chỉ có bản thân hắn biết mà thôi.

Nếu không phải hắn đã từng trải qua, sao hắn có thể tính toán được như vậy.

Không lâu sau, từ hướng kinh thành có bụi đất cuồn cuộn nổi lên, Phương Duệ nghe thấy tiếng vó ngựa.

Xem ra người đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro