Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Lãng Yến có chút hoang mang, anh buông tay Lâm Tiếu, vuốt nhẹ lên má cô, động tác rất dịu dàng: "Tiếu Tiếu, có phải anh làm đau em rồi không?"

Giọng điệu mang theo sự thương xót lộ ra. Anh lập tức đưa tay ra, giúp Lâm Tiếu xoa xoa cổ tay.

"Đừng khóc, đừng khóc. Anh sai rồi, em đánh anh đi."

Mắt Lâm Tiếu ửng đỏ, cứng đờ mím chặt môi.

Cô né tránh tay của Trịnh Lãng Yến, đột ngột giơ tay lên qua đầu, đẩy vào vai anh ta một cái.

Lực đẩy không lớn giống như là từ chối anh.

Lâm Tiếu nghiêng đầu qua một bên, đột ngột nói ra một câu có vẻ chán ghét: " Ghét anh."

Giọng điệu mềm mại mang theo âm thanh ở mũi có phần hời hợt.

Trịnh Lãng Yến bị cái đẩy đột ngột bây giờ cảm thấy có chút ngây người.

Anh sững sờ nhìn xuống một lúc lâu, nhìn thấy Lâm Tiếu vẫn có chút chưa hồi phục tinh thần.

"Tiếu Tiếu, em nhìn anh." Tay Trịnh Lãng Yến giữ lấy má của Lâm Tiếu để cô quay mặt lại.

Lâm Tiếu né tránh không nhìn ánh mắt của anh, tóc vẫn còn hơi ướt dính trên má, tay vẫn đang từ chối. Từ trên xuống trông rất đáng thương.

Trịnh Lãng Yến đột nhiên rướn người, nghiêng đầu hôn lên môi cô.

Lâm Tiếu có chút nghẹn ngào, đôi môi không kìm được mà mở ra, tự ý để anh tiến vào.

Bốn mắt cuối cùng cũng đối diện nhau.

Ánh mắt Trịnh Lãng Yến thâm sâu mang theo tình cảm dịu dàng không thể nói được.

Anh chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại của Lâm Tiếu, dường như quyến luyến không rời, nhẹ nhàng cắn môi trên rồi đến môi dưới của Lâm Tiếu. Nhìn thấy trong mắt cô đã đầy nước mắt, ngay cả nụ hôn này cũng là miễn cưỡng. Nó đã chuyển thành một nụ hôn nhẹ một cách bình thường.

Nụ hôn kết thúc.

Lâm Tiếu hơi thở dường như có chút gấp gáp, trong lòng anh có chút nghẹn ngào.

Trịnh Lãng Yến cúi đầu xuống thấp ngang với cô, nhìn thấy các ngón tay cô đều đang run rẩy. Giọng anh đột nhiên trầm xuống hỏi một câu: "Tiếu Tiếu, có phải em ghen rồi không?"

Trong câu nói của người đàn ông có chút ý cười thầm giống như đang vui mừng, lại càng giống như hân hoan.

Lâm Tiếu nhìn dáng vẻ anh như vậy, trên gương mặt cô có vẻ ngượng ngùng khi bị nói trúng tim đen. Hai má bị Trịnh Lãng Yến giữ chặt không nhúc nhích được, đầu cúi xuống càng thấp. Cô né tránh và nhướn mày, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo sự nghẹn ngào: "Nếu như anh đã có... Tại sao vẫn còn muốn em tới đây sống?"

Khuôn mặt người đàn ông tối lại, hỏi cô: "Anh có gì chứ? Anh chỉ có em."

Lông mày Lâm Tiếu giãn ra, cuối cùng hướng mắt về phía anh, mang theo giọng điệu ấm ức hỏi: "Vậy Từ Y Y là sao?"

Trịnh Lãng Yến nhìn cô một chút, giọng điệu trầm trầm mà chắc nịch: "Cô ta không là gì hết."

"Anh nói không phải... Nhưng cô ta cởi hết đồ chạy tới gặp anh. Còn nói yêu anh..." Lâm Tiếu tránh né anh và hạ tầm mắt xuống.

Trịnh Lãng Yến khó lòng giải thích, anh vừa bực lại vừa buồn cười. Chỉ cảm thấy dáng vẻ lúc Lâm Tiếu ghen tuông thực sự vừa đáng yêu lại vừa hiếm thấy. Anh còn tưởng chỉ có mình sẽ mất kiểm soát, chỉ là tội lỗi lần này lớn quá rồi...

Suy nghĩ một hồi, anh đột nhiên vùi mình vào người Lâm Tiếu.

Hương thơm nhẹ nhàng lúc đầu trên người cô cùng với mùi thơm của sữa tắm, khiến người khác càng mê muội đắm chìm.

Trịnh Lãng Yến giống như một chú cún lớn tuổi, bộ dạng làm nũng người chủ của mình cứ nhìn cô. Khoảnh khắc hôn lên môi cô, mang theo tình ý rõ ràng, một sự quyến rũ.

"Anh..." Lâm Tiếu bất ngờ mở to đôi mắt, thân thể bị Trịnh Lãng Yến ôm lấy không cử động được. Cổ của cô co lại, muốn thoát ra, hơi khó hiểu Trịnh Lãng Yến đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ tới chuyện đó đó.

Nhưng anh lại cảm thấy hương vị gì đó, buộc bản thân phải dừng lại.

Đột nhiên ngừng lại, so với mình nghĩ việc này lại khó như vậy. Trịnh Lãng Yến nhíu mày, anh thở hổn hển, kìm chế lại khi nhìn thấy chiếc gáy hút hồn của cô.

Nhiệt huyết như đang đổ bê tông trên chiếc gáy của Lâm Tiếu. Cô có chút mất kiên nhẫn giơ tay lên hướng về phía vai anh, nhìn anh với giọng điệu run rẩy: " Trịnh Lãng Yến, anh...anh..."

Thân thể đột nhiên bị anh siết chặt như bị trừng phạt, hai người áp sát như dính vào nhau.

Lâm Tiếu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng của Trịnh Lãng Yến, thân thể mềm mại không thể tả. Từng bộ phận trên thân thể đều dính sát nhau, có thể cảm nhận được cả thân thể săn chắc và nóng bỏng của người đàn ông.

Nhất là phần phía dưới thân thể.

Giọng nói của Trịnh Lãng Yến trầm xuống như không nói nên lời. Bởi vì đang ở trên vai cô nên hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy hai tai đã ửng đỏ của cô. Giọng nói trầm xuống, trêu chọc người: "Tiếu Tiếu, em xem, cũng không cần cởi quần áo. Anh cũng đủ hưng phấn rồi."

Giống như là vì chứng minh cho cô và cảm nhận được sâu đậm hơn, thân thể của người đàn ông này nhúc nhích một chút và sát lại gần hơn.

Mặt Lâm Tiếu lúc này đã đỏ lên rồi.

Trong chốc lát cô có chút bối rối và muốn đứng dậy, rất nhanh lại bị người đàn ông ôm chặt.

Hơi thở của người đàn ông này dường như gấp gáp và nặng nề. Không biết là muốn an ủi ai mà liên tục nói: "Tiếu Tiếu. Đừng, đừng động đậy"

Cùng với sự quyến rũ độc đáo của người đàn ông và sự oan ức, bất mãn với ham muốn.

Bầu không khí thực sự nguy hiểm.

Lâm Tiếu dừng lại trong chốc lát, không dám nhúc nhích tiếp.

Cô mặc kệ Trịnh Lãng Yến ở bên cạnh môi mình thở hổn hển mà trêu chọc. Cô cúi đầu nhìn lưng người đàn ông này, vừa lo lắng vừa tức giận nói: "Trịnh Lãng Yến, anh, anh không cần mặt mũi nữa à."

Bàn tay người đàn ông như muốn tiến lên trên, khẩu khí cố ý có chút do dự hỏi lại: "Tiếu Tiếu, anh có thể vừa muốn mặt mũi vừa muốn em, được không?"

Lâm Tiếu yên lặng một chút, tay của người đàn ông kia trong phút chốc siết chặt lại, không đếm xỉa đến mà nói: "Oh, vậy cái mặt này anh không cần nữa."

Giọng điệu và lời nói ấu trĩ như của trẻ con, mặt của Lâm Tiếu đã bị anh làm cho lộ ra nét cười một chút.

Sau khi bình tĩnh lại, nhớ đến việc bản thân vừa mới tùy tiện làm loạn thì bây giờ thực sự có chút ngại ngùng.

Một lúc sau, hai người ai cũng bất động.

Tay của Trịnh Lãng Yến sờ soạng, vuốt ve dường như đang tìm kiếm một con đường. Vuốt ve theo đường cong của tấm lưng mềm mại liền sờ thấy mái tóc ướt đẫm của Lâm Tiếu.

Người đàn ông lập tức nhíu mày, ngừng chạm vào sự mát mẻ trên tấm lưng ướt át kia, giọng điệu có chút trách móc hỏi: "Tại sao lại không sấy tóc?"

Lâm Tiếu cúi đầu, thành thật trả lời: "Vốn dĩ muốn xuống dưới để sấy..."

Ngay sau đó hai người lại không nói gì.

Bàn tay to lớn, dịu dàng của Trịnh Lãng Yến giống như một chiếc lược thông minh và tài năng, nhẹ nhàng chải tóc cho cô.

Một lúc sau, Trịnh Lãng Yến nhẹ nhàng xoa xoa, đột nhiên nói: "Tiếu Tiếu, cảm ơn em."

Lâm Tiếu hơi khó hiểu, sau đó lại nghe thấy giọng nói trầm lặng của anh: "Anh tưởng chỉ có mình anh mới mất lý trí vì em thôi."

Người đàn ông vội rút tay về, đồng thời nói khẽ một cách thỏa mãn: "Em thật là, khiến anh thích đến mức không biết phải làm thế nào mới được."

Ôm cô trong lòng đến mức ngột ngạt, Lâm Tiếu ngoan ngoãn để anh ôm lấy mình, đột nhiên không nói lên lời.

Tay của Trịnh Lãng Yến giúp cô chải tóc, âm thanh nhẹ nhàng không có chút trách móc hỏi cô: "Tiếu Tiếu, vừa rồi em thật sự là nghi ngờ anh sao?"

Lâm Tiếu dừng lại một chút, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh, giọng điệu ấp úng giống như ấm ức, tủi thân mà nói: "Trước kia những giám đốc cũ của công ty Tinh Liên... đều như vậy."

Trịnh Lãng Yến suy nghĩ một chút thì liền hiểu ra.

Cầm lấy tay Lâm Tiếu và siết chặt, anh kìm nén hỏi: "Vì vậy, đây chính là lý do từ trước đến nay em vẫn luôn không ký vào hợp đồng của công ty sao?"

Sâu trong đáy lòng không nói ra được sự nặng nề này, Trịnh Lãng Yến cúi xuống hôn cô: "Tiếu Tiếu của anh thật tốt."

Lâm Tiếu thiếu thốn bao nhiêu cảm giác an toàn, Trịnh Lãng Yến là rõ nhất.

Nhưng cô tin tưởng anh như vậy.

Trịnh Lãng Yến nghĩ, bản thân tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro