Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lãng Yến vừa quát lên, lớp học lập tức yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng quần áo ma sát với nhau.

Chử Cương run chân run môi, nhỏ giọng hỏi Đoàn Nghị Cách: "Lão Đoàn, cậu sờ tôi xem có phải tôi sắp lạnh rồi không?"

Sắc mặt Đoàn Nghị Cách cũng chẳng tốt hơn là bao, hoàn toàn không có tâm trạng nói đùa với cậu ta: "Cút! Dụng cụ của cậu còn chưa kịp phế thì ông đây sắp phế rồi!"

Ánh mắt Trịnh Lãng Yến quét một lượt qua đám nam sinh đang tụ tập, anh còn chưa lên tiếng thì Đoàn Nghị Cách đã chủ động cất lời: "Anh, bọn em chỉ..."

Áo sơ mi Trịnh Lãng Yến ướt đẫm, một phần dán trên người anh, mơ hồ hiện ra hình dạng cơ bắp đầy đặn của nam sinh. Anh giơ tay, bực bội nới lỏng cà vạt, đôi chân dài định cất bước qua đó.

Mọi người sợ hãi lùi lại nửa bước, sau đó, Chử Cương như chợt nhớ ra gì đó, tay duỗi ra trước, tràn đầy sợ hãi la lên: "Anh, đừng!"

Nhưng đã muộn.

Trịnh Lãng Yến chân dài, bây giờ còn đang tức giận nên vừa đạp xuống đã cảm thấy giày da ẩm ướt giẫm chuẩn xác lên mấy sợi dây nhỏ vắt ngang dưới chân. Trong không khí có cái gì nhanh chóng bay vèo tới, mọi người hít sâu một hơi.

Thậm chí Lâm Tiếu cũng siết chặt hai tay trước mặt, căng thẳng tới mức hô hấp như nghẹn trong ngực. Cô trừng to mắt nhìn nước chảy dọc theo sườn mặt của Trịnh Lãng Yến và đôi mắt đen không thấy đáy của anh.

Cái ly giấy đựng bơ được treo lơ lửng trên trần nhà đột nhiên ập xuống gương mặt đẹp trai của Trịnh Lãng Yến, thời gian như dừng lại vào giây phút ấy. Trịnh Lãng Yến chợt vươn tay, chuẩn xác bắt được cái ly, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thời gian được khởi động lại, một đám nam sinh như vừa trở về từ cõi chết, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ thở phào một hơi, sợ tới mức sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, ngay cả Lâm Tiếu cũng hiếm khi thoải mái thở phào một hơi.

Trong buổi chiều khô nóng như thế này lại cảm nhận được một ít hơi lạnh, bầu không khí lập tức căng chặt lần nữa, bởi vì sắc mặt của Trịnh Lãng Yến lúc này thật sự rất đáng sợ. Ngón tay thon dài của anh tăng thêm sức lực nắm chặt ly giấy, ly bị đè bẹp, bơ đầy trong ly bị tràn ra ngoài.

Đoàn Nghị Cách sợ hãi nuốt nước bọt, cảm thấy cái ly bị nắm chặt kia chẳng khác nào cái cổ của mình.

Cơ mặt Trịnh Lãng Yến căng ra, dùng lực một chút, ly giấy lập tức bị ném xuống đất, ánh mắt sắc bén cũng liếc sang, đám nam sinh đối diện sợ tới mức cùng lùi lại.

Đoàn Nghị Cách miễn cưỡng nở nụ cười, cười như sắp khóc: "Anh Yến, lỗi..."

Trịnh Lãng Yến bước một bước, cậu ta lùi lại một bước: "Bọn em không... không có nhằm vào anh..."

Trịnh Lãng Yến dừng bước, trên tay anh còn dính bơ nên cách xa người một chút, trông tư thế như muốn đánh nhau. Anh nghe vậy thì đột nhiên bật cười, đầu hơi nghiêng đi.

Đoàn Nghị Cách không đoán được tâm trạng bây giờ của anh, sau đó cũng cười gượng theo: "Ha ha, anh Yến..."

Một giây sau nam sinh bất chợt ngừng cười, gương mặt lập tức lạnh như băng, đôi mắt đen lóe lên tia sáng lạnh, giọng nói vốn trầm trầm cũng cất cao vài nốt: "Mẹ kiếp, các cậu giỏi lắm!"

Đoàn Nghị Cách đang cười gượng đột nhiên bị một tiếng này dọa cho kinh người, đứng ngây ra đó. Trịnh Lãng Yến lạnh mặt, vừa định cất bước thì sau lưng có giọng nói mềm mại dồn dập gọi anh.

"Trịnh Lãng Yến!"

Toàn bộ ánh mắt trong lớp đều nhìn về phía cất ra tiếng gọi, Trịnh Lãng Yến cũng dừng lại, nhìn qua kia.

Tào Nghiêm Quang đứng sau lưng Đoàn Nghị Cách cũng nhíu mày lẩm bẩm một câu: "Trời đất, chán sống rồi à."

Lâm Tiếu bị cả đám nhìn vậy thì không chịu nổi, cô khẽ nói: "Cậu... đừng nói tục."

Mọi người sửng sốt hai giây, sau đó cực kỳ ăn ý cùng lùi về sau một bước thật dài, dựa sát vào tường.

Chử Cương bụm mặt, từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt rất tuyệt vọng: "Trời trời trời ạ, có phải cô ta điên rồi không?"

Trịnh Lãng Yến hơi khựng lại, liên hệ mấy chuyện nãy giờ, cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Anh không trả lời Lâm Tiếu, chỉ quay đầu lại, hơi dừng một chút rồi hít sâu, lúc ngẩng đầu lên lại vẫy tay.

Đoàn Nghị Cách im lặng một lúc, giơ ngón tay chỉ vào mặt mình, khóc không ra nước mắt: "Anh... em hả?"

Trịnh Lãng Yến không nhúc nhích, Đoàn Nghị Cách cẩn thận đi tới định thương lượng: "Anh Yến, đừng đánh vào mặt được không..."

Trịnh Lãng Yến chợt giơ tay lên, Đoàn Nghị Cách tràn đầy tuyệt vọng nhưng cũng không tránh đi, nhắm nghiền hai mắt. Một giây sau, một bàn tay đập vào vai cậu, cậu ta kinh ngạc, lập tức mở to mắt.

Gương mặt đẹp trai của Trịnh Lãng Yến gần trong gang tấc, bình thả hỏi: "Nghe nói đường chạy mới xây sau tòa nhà Cầu thị là của nhà cậu quyên góp xây dựng à?"

Đoàn Nghị Cách chưa kịp hiểu gì, trố mắt đáp: "Vâng anh..."

Trịnh Lãng Yến vẫn bình thản, cảm giác ẩm ướt lại tới gần hơn, tay cậu thầm dùng sức: "Mới xây nên cấn chân đúng không? Cậu đi ép nó chút đi nhỉ?"

Chỉ một câu thôi Đoàn Nghị Cách đã hiểu ngay.

Ánh mắt cậu ta lóe lên tia sáng, cực kỳ kích động khi được ân xá: "Vâng, được ạ, anh muốn em chạy mấy vòng?"

Trịnh Lãng Yến không trả lời, khóe môi cong lên, sức lực trong tay lại thầm tăng lên, đám nam sinh sau lưng thấy vậy cũng nhe răng.

Đoàn Nghị Cách đau đớn hít hà một tiếng, lập tức dừng lại, cười hỏi: "Mười vòng?"

"Sao?"

Đoàn Nghị Cách khóc không ra nước mắt: "Hai, hai mươi vòng?"

Trịnh Lãng Yến không đáp lại, sức lực trong tay vẫn không giảm.

Đoàn Nghị Cách nhịn một chút, la to: "Anh Yến, đột nhiên em nhớ ra tháng sau có đại hội thể dục thể thao, em định chạy tới trưa để rèn luyện thân thể!"

Cậu ta sợ hãi hai giây, Trịnh Lãng Yến hơi "ừ" một tiếng bằng giọng mũi, chậm rãi thả lỏng tay.

Đoàn Nghị Cách vừa ôm vai vừa đi vòng qua anh, lúc chạy ra khỏi lớp còn liếc Lâm Tiếu một cái.

Trịnh Lãng Yến dừng lại, ánh mắt chuyển sang mấy người còn lại, Chử Cương đứng gần nhất lo sợ đi tới: "Anh, anh Yến."

"Nhà cậu quyên góp gì nhỉ? Tôi quên rồi."

Nghe nói vậy, cả người Chử Cương run lên, càng muốn khóc hơn: "Tòa thực nghiệm..."

Trịnh Lãng Yến nghe vậy thì hơi nghiêng đầu như đang nghiêm túc nghĩ về công dụng của tòa thực nghiệm, Chử Cương thầm kêu không ổn. Trời ạ, đừng nói là bắt cậu ta nhảy xuống từ tầng cao nhất nhé...

Cậu ta phản ứng rất nhanh: "Anh Yến, em cảm thấy đại hội thể dục thể thao không thể thiếu sự góp sức của em, em cũng đi ép đường chạy mới một chút nhé?"

Nói xong câu đó, cậu ta thấp thỏm nhìn người đối diện.

Trịnh Lãng Yến nghĩ ngợi một chút, gật đầu: "Được thôi."

Chử Cương không chờ anh đổi ý, vội vàng chạy ra ngoài, đám người phía sau cũng nhanh nhạy ầm ầm chạy ra theo. Lâm Tiếu trố mắt nhìn đám con trai chạy ra ngoài như cá, vẫn chưa thể tỉnh táo lại, Thẩm Hàm Thanh chạy sau cùng nhìn thấy cô gái này còn đứng ngẩn ra đấy thì tốt bụng kéo cô một cái.

"Đi thôi!"

Lâm Tiếu chưa kịp hoàn hồn, bị kéo hơi lảo đảo một chút. Sau lưng có tiếng bước chân mạnh mẽ, chẳng mấy chốc cổ tay còn lại của Lâm Tiếu đã bị bàn tay ẩm ướt của Trịnh Lãng Yến bắt lấy.

Thẩm Hàm Thanh cảm nhận được lực cản, vừa quay đầu lại đã sợ tới mức run lên: "Anh Yến..."

Ánh mắt sắc bén của Trịnh Lãng Yến dừng trên mặt cậu ta, trước khi cậu ta kịp mở miệng, Lâm Tiếu đã vội lên tiếng: "Cậu mau đi thay đồ đi."

Thẩm Hàm Thanh nhìn xung quanh, bất giác thả tay ra.

Trịnh Lãng Yến lặng lẽ nhìn Lâm Tiếu, Lâm Tiếu không đoán được cảm xúc hiện tại của anh, bổ sung thêm một câu: "Như vậy sẽ bị cảm đấy."

Anh như nghe không hiểu, hỏi ngược lại: "Cậu nói gì cơ?"

Lâm Tiếu khẽ lặp lại: "Sẽ bị cảm..."

Trịnh Lãng Yến chợt bật cười, anh nói: "Cậu nói đúng."

Sau đó bá đạo kéo Lâm Tiếu đi xuống lầu, Thẩm Hàm Thanh đứng sau lưng nhìn hai người như vừa gặp ma, Trịnh Lãng Yến vừa quay lại là cậu ta lập tức thu lại sắc mặt.

Trịnh Lãng Yến hơi quay lại, nước lạnh xẹt qua đuôi lông mày, lạnh mặt chỉ vào lớp: "Dọn."

Thẩm Hàm Thanh sửng sốt một giây, lập tức hiểu ra: "Vâng!"

Lâm Tiếu bị kéo tới đầu bậc thang mới chợt nhận, cô vùng vẫy một hồi: "Tôi bảo cậu thay đồ, tôi có bị gì đâu."

Trịnh Lãng Yến dừng bước, quay lại, chậm rãi thả lỏng tay. Cậu nhìn lướt một vòng, chợt vươn tay chỉ vào chỗ vai cô: "Chỗ này bị văng trúng."

Lâm Tiếu còn chưa kịp cúi xuống nhìn kỹ thì cổ tay đã bị nắm lại, nam sinh kéo cô vững vàng đi xuống lầu.

Tiết học đầu tiên buổi chiều là tiết của chủ nhiệm lớp.

Trần Anh bước vào phòng học, âm thanh đùa giỡn bên trong lập tức dừng lại.

Bà ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, nhìn thấy phạm vi xung quanh Trịnh Lãng Yến trống rỗng một vòng, liền hỏi: "Mấy người kia đâu?"

Thẩm Hàm Thanh đang quan sát, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiếu và Trịnh Lãng Yến, nghĩ mãi cũng không ra, nghe vậy cậu ta thuận miệng đáp."Lão sư, mấy người bọn họ nói muốn làm ban chúng ta vẻ vang trong đại hội thể dục thể thao tháng sau nên đã đi huấn luyện rồi."

Trần Anh nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc. Bà sửa sang lại tài liệu, vẫy tay với Lâm Tiếu."Từ hôm nay trở đi, lớp chúng ta có một bạn học mới. Lâm Tiếu, em đến giới thiệu với mọi người đi."

Lâm Tiếu nghe thấy liền đứng lên, xung quanh cơ hồ đều trống rỗng, hình ảnh có chút buồn cười, cô có chút xấu hổ."Chào mọi người, mình là Lâm Tiếu, đến từ Diệc Thành. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

Sau khi nói ra mấy câu này, trong không khí yên tĩnh, cô cắn môi đứng lại chỗ.Phía bên trái đột nhiên truyền đến vài tiếng vỗ tay. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Trịnh Lãng Yến đang dựa vào cái ghế của mình, đắm chìm trong ánh nắng, bộ dạng khí định thần nhàn, câu môi vỗ tay từng cái. Người cả lớp đều kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Thẩm Hàm Thanh là người kịp phản ứng đầu tiên, nhanh chóng vỗ tay theo. Những người ngồi phía trước quay trở về, bốn phía phòng học rốt cục cũng dần dần vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Trần Anh hơi kinh ngạc ngẩng đầu dò xét một vòng. Qua mấy giây, bà chỉ vào một cái ghế trống gần cửa sổ: "Lâm Tiếu, tiết học bắt đầu rồi, em ngồi cạnh Từ Hi đi."

Trịnh Lãng Yến nhìn xuống vị trí cách mình mấy hàng, bất mãn "chậc" một tiếng, nằm ở mép bàn, nhắm mắt lại. Mấy giây sau lại quay lại, nhìn về bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Tiếu ở phía trước. 

Buổi tối, đúng giờ Khổng Kỳ tới đón Lâm Tiếu. 

Đây là lần đầu tiên cô tới biệt thự Khổng gia. Khổng Kỳ đi phía trước dẫn đường cho cô, xa xa đã thấy Lâm Tri Ngộ chờ ở cổng. Tóc của bà kẹp lại, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng."Tiếu Tiếu về rồi. Cảm giác thế nào?"

Lâm Tri Ngộ vừa hỏi vừa nhận cặp sách của Lâm Tiếu.

"Rất tốt ạ."Lâm Tiếu đáp lời, vào cửa đổi giày. Vừa ngẩng đầu liền thấy Khổng Thượng Tân cầm báo chí đi tới phòng khách. Cô khẩn trương nhéo tay một cái, khéo léo gọi."Chào chú Khổng ạ."

"Ừm." Tiếng của nam nhân nhàn nhạt, cũng không có nhìn cô: "Vào ăn cơm đi."

Trên bàn cơm.

Người một nhà im lặng không nói gì, ngẫu nhiên vang lên thanh âm va chạm của thìa sứ và bát sứ, có vẻ hơi không đủ trang trọng, Lâm Tiếu càng thả nhẹ động tác, trong lòng có một tia nặng nề không nói ra được.

"Đã gặp chủ nhiệm lớp rồi à?"

Nghe thấy thanh âm của Khổng Thượng Tân, Lâm Tiếu lập tức buông thìa xuống, ngẩng đầu: "Dạ."

"Trước đó cô ấy có gọi điện hỏi tình hình, quyết định học văn hay học lý?" Khổng Thượng Tân đã quen làm lãnh đạo, lúc nói chuyện luôn tự mang theo một loại uy nghiêm.

Lâm Tiếu cắn môi dưới, ăn ngay nói thật: "Con muốn học biểu diễn, vào nghệ thuật."

Khổng Thượng Tân vẫn luôn cúi đầu, ngẫu nhiên ăn một miếng cơm, nửa ngày cũng không có phản ứng. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. 

Khổng Kỳ hơi kinh ngạc nhìn cô, khóe môi vẫn mang theo ý cười ôn hòa như cũ: "Thật không nghĩ tới, em thích biểu diễn?"

Lâm Tiếu do dự một chút, khẽ gật đầu một cái.

Lại qua một lúc. Thanh âm uy nghiêm của Khổng Thượng Tân lần nữa truyền đến: "Ta nghe nói thành tích của con không tệ, việc này chính con quyết định đi."

Không đợi Lâm Tiếu tiếp lời, ông lại bồi thêm một câu: "Chỉ là lão gia tử không quá thích những thứ đó."

Lâm Tiếu biết "lão gia tử" mà Khổng Thượng Tân nói là ai, đó là cha của Khổng Thượng Tân, ông nội của Khổng Kỳ, cũng là người thực tại cầm quyền Khổng gia nhiều năm. Lúc trước Lâm Tri Ngộ lấy chồng còn muốn dẫn theo Lâm Tiếu đã gặp chút khó khăn trắc trở ở chỗ ông ấy.

Lâm Tiếu cúi đầu, thanh âm cực nhỏ: "Vâng, con biết rồi."

"Thượng Tân."Lâm Tri Ngộ ngồi bên cạnh gọi một tiếng."Khó có được thứ Lâm Tiếu thích thì cứ theo con bé đi, đứa nhỏ này tự có chừng mực."


-

Chuẩn bị bài tập ngày mai.

Lâm Tiếu tắm rửa xong, cỗ khô nóng trong lòng vẫn không hề tan đi.

Cô bước hai bước, kéo màn cửa ra, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trăng cong cong treo trên bầu trời đêm u lam.

Không biết vì sao cô lại nhớ tới cảnh tượng lúc chiều Trịnh Lãng Yến lôi kéo cô vào phòng thay quần áo.

Cô lắc đầu, quét mắt nhìn vỏ sò lớn nhỏ đặt tán loạn trên bàn.

Lâm Tiếu có chút đau đầu nằm lỳ trên giường, cô đưa tay cầm điện thoại, giao diện dừng lại ở một tin nhắn nào đó vào nửa năm trước.

Người kia vẫn không có hồi âm cho cô. Cô có chút bực bội ném di động sang một bên, chôn đầu trong gối, mùi thơm xa lạ thúc giục cô thanh tỉnh.

Cô nhắm mắt lại, một chút thanh âm xa xưa trong nháy mắt xông vào trong tâm trí cô.

Không biết qua bao lâu, điện thoại bên cạnh rung lên, cô quay đầu, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là một dãy số xa lạ.

Lâm Tiếu mở ra, hai chữ ngắn gọn đập vào trong mắt.

"Ngủ chưa?"

***



Vào page để đọc chương mới trước khi mình xoá nhe mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro