Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiếu vừa kết thúc buổi chạy bộ buổi sáng thì nhận được điện thoại của Lâm Tri Ngộ.

Nội quy trường Nhất Trung Diệc thành không cho phép đem điện thoại, nhưng đó chỉ dành cho mấy học sinh không ở lại trường, đa phần mấy dì quản sinh đều làm lơ với điều kiện tiên quyết là không được đem tới lớp.

Sân thể dục màu xanh được những rào kẽm bao quanh, từng tốp học sinh mặc đồng phục xanh trắng đan xen ào ra như mấy con du long, từng tốp tản ra đi tới mấy nhà ăn.

Chương trình phát thanh bắt đầu mở bài "Giấc mơ ban đầu", vẫn là giai điệu đó, giai điệu mỗi buổi sáng trong hơn một năm qua.

Lâm Tiếu tách khỏi mấy bạn trong lớp, đứng dưới một tán cây nghe điện thoại. Cô bình phục hô hấp, nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Tri Ngộ trong điện thoại.

"Tiếu Tiếu, con ăn sáng chưa? Mẹ không làm phiền con chứ?"

Lâm Tri Ngộ luôn dịu dàng tài trí, bà có làm gì cũng sẽ hỏi ý kiến của cô, thuộc dạng cha mẹ cởi mở, hơn nữa còn cực kỳ khách sáo.

"Chưa ạ." Lâm Tiếu hít sâu một hơi, mùi bùn đất pha lẫn với mùi gỗ thông buổi sáng thơm ngát, ý thức hỗn loạn trong đầu cũng tỉnh táo hơn: "Con vừa chạy thể dục buổi sáng xong, đang đi ăn."

"Vậy à." Lâm Tri Ngộ đáp một tiếng, khẽ nói mục đích của mình: "Chờ lát nữa anh con... Con trai của chú Khổng sẽ tới trường đón con, con thu dọn đồ xong hết chưa?"

Thật sự quá khách sáo.

Lâm Tiếu nghe bà sửa lời giữa chừng, không khỏi thầm thở dài.

Vậy nên không biết bắt đầu từ bao giờ mà Lâm Tri Ngộ mới thất vọng nhận ra mặc dù đứa con gái này của bà vâng lời nhưng lại có ý nghĩ của riêng mình, cũng không dính lấy bà, cuối cùng vẫn không thể trở thành áo bông nhỏ tri kỷ như bà mong đợi.

"Mẹ..." Vì để giọng mình nghe nhẹ nhàng hơn, Lâm Tiếu dùng điệp âm, giọng nói còn cố tình tăng thêm một phần hớn hở: "Con thu dọn xong hết rồi, anh tự lái xe tới ạ?"

Tiếng gọi "anh" thân thiết của cô khiến Lâm Tri Ngộ sửng sốt một hồi, sau đó mới mất tự nhiên trả lời: "À đúng rồi... À không, nghe nói là đi cùng bạn nữa, con có muốn mẹ đi theo không?"

Nói xong câu cuối, nghe giọng của bà thậm chí còn có phần cảm kích.

"Không cần đâu ạ, đồ của con cũng không nhiều." Lâm Tiếu vội từ chối.

Vừa rồi cô chỉ cố tình nói một câu để khiến Lâm Tri Ngộ cảm thấy trong lòng cô không hề có khúc mắc gì.

"Hôm nay mẹ đi thử váy cưới hả? Chọn kỹ nhé, nói với chú Khổng là nếu như không đẹp, con sẽ không đổi xưng hô đâu."

Lâm Tri Ngộ bị giọng điệu hoạt bát của cô chọc cười, khẽ oán trách: "Con bé này."

Hai mẹ con trò chuyện vài câu, trước khi cúp máy, Lâm Tri Ngộ không quên dặn dò: "Không được nhịn ăn sáng nhé, dạ dày con không tốt đâu."

"Dạ, con biết rồi."

Lâm Tiếu thở dài, trong lòng cũng không nhẹ nhàng như cô nghĩ.

Một tuần trước cô cũng đi ăn cơm gặp mặt nhà kia, đối phương cực kỳ giàu có và danh giá, rất phô trương nhưng hai cha con ôn hòa lễ độ, không đến mức khiến mẹ con hai người cảm thấy tự ti lúng túng.

Nói thật thì cô cũng không có ý kiến gì, trái lại còn cảm thấy vui thay Lâm Tri Ngộ, nhưng Lâm Tri Ngộ vẫn không yên tâm, cứ sợ cô sẽ không vui hay không quen. Dù cho tới hôm nay, hai người đã đi đăng ký kết hôn rồi, cũng đã quyết định thời gian đi chọn váy cưới, Lâm Tiếu cũng sắp chuyển tới trường ở thành phố B nhưng bà vẫn cố tình gọi tới.

Bây giờ, nghĩ tới người đàn ông vừa lễ độ vừa nghiêm túc lại xa lạ kia, trong lòng Lâm Tiếu vẫn hơi hồi hộp. Loại lúng túng vì tuổi này còn đột nhiên trở thành người một nhà với người khác... Thôi thì cô nên chậm rãi làm quen vậy.

Bỗng nhiên có một cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ, Lâm Tiếu gạt bỏ suy nghĩ, vừa nhìn sang đã đối mặt với cái đầu nấm và đôi mắt đào hoa của Hách Vân.

Rõ ràng Hách Vân thấp hơn cô một chút nhưng lúc nào cũng cố gắng ôm cổ cô cười, giọng rất vang dội: "Tiếu Tiếu, cùng tới căn tin hai cướp gà cuộn nào!"

Gà cuộn ở căn tin hai nổi tiếng là rất ngon, đồng thời còn biến thái làm số lượng có hạn, căn tin đó cũng là top đầu trong trường Nhất Trung, vậy nên dùng từ "cướp" cũng chẳng sai tí nào.

Nhưng mỗi lần nghe thấy từ này từ miệng một Hách Vân gầy yếu là Lâm Tiếu sẽ không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh bọn họ mặc đồ cướp biển, phối thêm nhạc dạo, hùng hổ đi tới căn tin cướp gà cuộn.

Lâm Tiếu liếc nhìn thời gian, nhét di động vào túi: "Trễ thế này chắc không mua được rồi."

"Ôi trời đi thôi!" Hách Vân vòng sang cô đi về phía trước, ngoắc tay với Đan Tử Huy sau lưng: "Phiến tử, cậu đi nhanh lên, hôm nay Tiếu Tiếu sắp đi rồi, thân là khách VIP của căn tin hai, mình không tin mấy dì không thể làm riêng cho chúng ta ba, à không, bốn cái. Mình muốn ăn hai cái..."

...

Lúc ra khỏi căn tin đã là nửa tiếng sau, Hách Vân đỏ mắt quấn lấy cô, giọng khàn khàn: "Tiếu Tiếu, cậu đừng chuyển trường được không? Mình và gà cuộn ở căn tin hai không nỡ xa cậu."

Lâm Tiếu bất đắc dĩ thở dài, nhẫn nại khuyên cô nàng: "Chỉ chuyển trường thôi, mình theo mẹ qua kia đăng ký lớp huấn luyện chuyên ngành cũng tiện, có phải sau này sẽ không gặp lại nữa đâu."

Câu cuối cùng còn nói nhẹ một chút. Hai ngày nay cô đã nói câu này rất nhiều lần nhưng thỉnh thoảng cô gái nhỏ này vẫn nhắc lại, tình nghĩa cách mạng thắm thiết của thiếu niên thiếu nữ không phải nói xóa là xóa đi được.

Chỉ còn mười mấy phút nữa là tới giờ vào học, ánh mắt oi bức chiếu vào đồng phục học sinh màu xanh lam, Lâm Tiếu kéo rương hành lý tới dưới dãy lớp học nhờ chú bảo vệ trông giúp.

Sau đó cô xách một cái rương trống khác đi tới lớp học, thu dọn sách vở của mình.

Điện thoại rung lên, Lâm Tiếu hơi do dự đặt rương hành lý ở chỗ rẽ cầu thang, đi thẳng tới nhà vệ sinh trong góc bên trái. Cô lấy điện thoại ra, trên đó hiển thị một dãy số xa lạ, điện báo biểu thị thành phố B khiến cô hơi căng thẳng.

Lâm Tiếu lách người rẽ vào nhà vệ sinh, giây phút nối máy, cô nhìn thấy dáng người cao lớn đối diện.

Cô dừng bước lại, không tự chủ được "a" một tiếng.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói dịu dàng: "Chào Lâm Tiếu, anh là Khổng Kỳ, anh đang ở bãi đỗ xe của trường bọn em. Khi nãy bất cẩn quẹt qua một học sinh nên phải giải quyết một chút, anh nhờ A Yến đi trước rồi, em đang ở đâu vậy?"

Người trước mặt cao lớn rắn rỏi, mặc áo sơ mi trắng quần dài đen đi yên ở đây, đôi chân dài bá đạo. Ống tay áo của anh tùy tiện xắn lên để lộ một khúc cánh tay rõ ràng, đường cong cơ bắp hơi nhấp nhô theo động tác sửa tóc của anh.

Nam sinh sửa xong hết, soi gương một chút rồi mới thỏa mãn buông tay xuống, chậm rãi quay lại. Sóng mũi cao, gương mặt sắc sảo, đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch, làn da trắng nõn, lúc không cười tự giác có vẻ mặt lười nhác cao ngạo.

Giây phút nhìn thấy cô, khóe mắt nam sinh hơi cong lên, giọng nói như chuông sớm, xa xăm lại trầm trầm: "Bạn này, xin hỏi bạn có khăn giấy không?"

Lâm Tiếu hơi sửng sốt, vừa trả lời "có" vừa trượt túi sách xuống vai, mở túi lấy khăn giấy đưa cho anh.

"Cảm ơn nhé." Rõ ràng nói lời cảm ơn nhưng dù thế nào cũng mang tới cho người ta cảm giác vừa lười biếng vừa bất cần đời.

Lâm Tiếu thu hồi tầm mắt và suy nghĩ, nhẹ nhàng trả lời Khổng Kỳ: "Em đang ở dãy lớp học, có nghiêm trọng không? Không sao chứ?"

Giọng Khổng Kỳ vẫn dịu dàng và lễ độ: "Không sao đâu, xe đạp chỉ đụng vào phần đuôi ô tô, người bị ngã xuống. Anh nhờ A Yến xách đồ giúp em trước được không?"

Lâm Tiếu vội đáp: "Được ạ."

Nghĩ rồi, cô lại nói thêm một câu: "Đồ cũng không nhiều... Anh đừng nóng vội."

Bên kia có tiếng cửa xe đóng lại cùng với tiếng cười nhạt: "Được."

Cúp điện thoại, cô ngẩng đầu lên, nam sinh trước mặt đang tỉ mỉ lau khô từng ngón tay, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi híp lại, dùng tư thế ném bóng vào rổ chuẩn xác ném viên giấy kia vào thùng rác.

Ánh mắt anh sáng lên, một tay nhàn nhã đút vào túi quần, tay còn lại trả khăn giấy cho cô. Lâm Tiếu giơ tay nhận lấy, giây phút ngón tay chạm tới khăn giấy, đối phương lập tức buông tay ra.

Cô siết chặt thu về thì nghe thấy giọng nam từ tính cất lên lần nữa: "Thấy bạn lương thiện như vậy nên tôi tốt bụng nhắc nhở một câu, đừng tự tiện chạy vào nhà vệ sinh nam."

Lâm Tiếu khó tin ngẩng đầu lên, khóe môi nam sinh hơi cong lên, đôi chân dài cất bước đi lướt qua người cô, trên người còn có mùi thơm thoang thoảng, trộn lẫn với huân hương trong nhà vệ sinh thì có vẻ hơi bá đạo.

Anh dừng lại bên cạnh Lâm Tiếu, cánh tay gần như dán vào vai cô, giọng nói từ tính gợi ý cười, lúc cất tiếng còn cố tình hạ thấp giọng: "Bạn ngoan như vậy rất dễ bị biến thái dây dưa đó."

Lâm Tiếu sửng sốt một giây, đồng tử chợt khuếch đại, lúc quay sang thì bóng lưng cao gầy thẳng tắp của nam sinh kia đúng lúc ra khỏi cửa.

Điện thoại trong túi anh chợt reo lên, giọng nam sinh vẫn bất cần đời, thậm chí còn có vài phần kiêu kỳ: "Tới rồi, em mà anh còn không yên tâm à, không có vấn đề gì đâu. Trường học bọn họ cởi mở lắm cơ, thiếu gia đây mới đi chỉnh kiểu tóc tí thôi mà một đám nữ sinh chạy tới nhà vệ sinh ngắm em rồi. Chậc, thậm chí còn có người trông khá ngoan cũng..."

Giọng nói nam sinh xa dần, Lâm Tiếu đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn chỗ vốn nên có một cái bảng trước cửa phòng vệ sinh nhưng lại trống trơn, khóe mắt giật một cái.

Lúc quay đi ra, một mùi hương mát lạnh ập vào hơi thở Lâm Tiếu, cô chợt nhớ ra mùi hương này.

Đây là "Hunter" - nước hoa nam cao cấp nổi tiếng của hãng ARMAF vừa mới ra, thanh tỉnh, quyến rũ và săn bắt.

Sắc mặt Lâm Tiếu sầm xuống, quay lại vứt cả gói khăn giấy vào thùng rác.

...

Trong lớp Lâm Tiếu chia làm hai thái cực, một loại là học sinh giỏi luôn có điểm số xếp top đầu trong lớp, cô và Đan Tử Huy nằm trong số đó. Loại còn lại là những phần tử đặc thù dù học cực dở nhưng không ai trong lớp dám trêu chọc, thủy hỏa bất dung, Hách Vân được tính là ngoan trong số đó.

Cô đi vào từ cửa sau, hơi do dự rồi đặt hành lý ở cửa, vòng vào thu dọn sách của mình.

Bùi Phỉ Phỉ ngồi hàng cuối cùng vắt chân lên bàn, hờ hững sơn móng tay, mái tóc vừa nhuộm màu còn rất lộ liễu trong ánh sáng. Cô ấy là một người quậy nhất và cũng là người khiến người ta đau đầu nhất, xưa nay sách giáo khoa đều phân tản chồng chất trên mặt đất, trong bàn học còn nhét ipad, sơn móng tay và đủ loại truyện tranh.

Lâm Tiếu lách người đi qua, không đụng phải bất kỳ món đồ nào của cô ấy, trở về chỗ của mình là ôm sách ra bắt đầu chất vào trong hành lý.

Hách Vân vẫn nằm sấp tại chỗ, vai co lại không muốn ngẩng đầu lên, nghĩ cũng biết cô nàng này vừa khóc rất dữ dội.

Lâm Tiếu nhìn sang, bất đắc dĩ quay lại nhìn Đan Tử Huy, dùng khẩu hình miệng để nói: "Phiến tử, mình đến phòng giáo vụ lấy đồ trước."

Đan Tử Huy bình tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt lại đặt trên người Hách Vân.

...

Chờ lúc cô chạy xuống lầu một làm thủ tục xong quay lại thì mấy một nửa bóng dáng lộ ra trước cửa phòng học. Áo sơ mi trắng, quần dài đen, bóng lưng thẳng tắp, đôi chân dài phách lối, có thể thấy được sự bất cần đời của anh.

Không thể nào!

Lâm Tiếu không muốn chấp nhận sự thật này cho lắm, cô chậm rãi đi tới, tiếng nam sinh kia đang nói chuyện với chủ nhiệm lớp Lưu Nhậm dần rõ ràng hơn.

"Thầy à, từ nhỏ Tiếu Tiếu nhà chúng em thiếu tình thương, không tránh khỏi việc phản nghịch khiến thầy vất vả rồi."

Trông chẳng khác nào tới nhận một đứa trẻ hư.

Lâm Tiếu: "..."

Chủ nhiệm lớp hơi sửng sốt, vội nói: "Không đâu, Lâm Tiếu ngoan lắm, cũng rất nỗ lực học tập, rất thích giúp đỡ mọi người."

Trịnh Lãng Yến lập tức cười nhạo trong lòng: Tính ra nhà họ Trịnh bọn họ và nhà họ Khổng cũng có máu mặt lắm chứ, có thể khiến một giáo viên nhỏ ở nơi này đổi trắng thay đen thế này luôn.

Nghĩ đến đây, anh liếc nhìn thiếu nữ đầu gà rừng ngồi hàng sau đang nhai kẹo cao su, cà lơ phất phơ chơi ipad, nữ sinh kia còn vứt cho anh ánh mắt quyến rũ ghê tởm.

Nhìn thôi cũng đau mắt.

Chậc, lúc nhỏ anh đã bị thua thiệt trước con hổ con này, như vậy mà còn gọi là cực kỳ ngoan thì anh cũng có thể nhận cả bốn phiếu bé ngoan rồi.

"Nhờ được thầy dạy dỗ." Trịnh Lãng Yến tận tụy trò chuyện nốt.

Mấy cô gái nhỏ không nhịn được lại quét mắt về phía này, đôi chân dài của anh cất bước, đi dọc theo lối đi nhỏ, sau đó đi về phía thiếu nữ đầu gà rừng ngồi hàng sau cùng.

Lớp học yên tĩnh phát tiếng hô nhỏ của nữ sinh.

Lâm Tiếu đúng lúc đi vào từ cửa sau, chủ nhiệm lớp nhìn thấy cô, nhiệt tình chào hỏi một câu: "Lâm Tiếu, anh trai của em tới đón em này."

"..."

Mắt Lâm Tiếu giật giật, ngoan cường đi về chỗ ngồi của mình, xoa nhẹ lên đầu nấm mềm mại của Hách Vân, khom xuống nói một câu bên tai cô nàng. Cả người thiếu nữ hơi cứng lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Đan Tử Huy quay sang, vươn tay đưa cho cô một cái túi tinh xảo, trong đó có hai cái hộp nhỏ, nghĩ cũng biết đây là quà chia tay của hai người.

Trong lòng vẫn hơi xót xa, Lâm Tiếu dùng khẩu hình miệng: "Phiến tử, lúc mình không có ở đây hãy chăm sóc tốt cho Vân Vân nhé."
Cậu ấy vẫn bình tĩnh gật đầu.

Lúc Lâm Tiếu vừa đi vào lớp là Trịnh Lãng Yến đã thấy cô, lúc này anh đang đi dọc theo lối nhỏ tới thẳng hàng sau cùng, chẳng mấy chốc sẽ đi ngang qua nữ sinh cố tình kiếm cớ vào nhà vệ sinh ngắm anh.

Anh cong môi, ánh mắt dừng trên người cô. Nhìn thấy nam sinh kia tặng quà cho cô, thấy hai người liếc mắt đưa tình thì hơi bùi ngùi: Sao Lâm Tiếu không lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu thế này nhỉ? Một cô nàng đáng yêu ngoan ngoãn thế này mà mắt thẩm mỹ lại kém quá...

Anh còn chưa nghĩ xong thì người đã đi tới sóng vai với thiếu nữ kia.

Đúng lúc Lâm Tiếu ngẩng đầu, ngoan ngoãn trả lời thầy giáo: "Em biết rồi, cảm ơn thầy."

"..."

Nụ cười vui vẻ sinh động trên mặt cậu chủ Trịnh cứng đờ, miễn cưỡng dừng bước lại. Anh quay sang đối mặt với gương mặt xinh đẹp và ánh mắt thản nhiên của thiếu nữ.

Mả mẹ nó, đùa gì thế?

Khóe môi Trịnh Lãng Yến co quắp, một lát lâu sau mới phản ứng lại, tay trái nắm lại che trước miệng ho khan một tiếng.

"... Thu dọn hết chưa?"

Lâm Tiếu đang thưởng thức sắc mặt thay đổi liên tục của thiếu niên tự luyến này, nghe thấy giọng anh hơi trầm xuống, hiếm khi cảm thấy buồn cười.

Cô cúi đầu che giấu: "Xong cả rồi."

Sau đó lại ngẩng đầu lên, trong mắt như đang nhịn cười, Lâm Tiếu hơi nghiêng đầu: "Đi thôi... anh?"

Gương mặt đẹp trai của nam sinh cứng đờ, không biết có phải ảo giác hay không, thậm chí trên đôi gò má trắng nõn của chàng trai còn hơi hồng hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro