Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Dư Phong mang theo con trai vừa tròn một tháng, nắm tay Kính phi vào cung thỉnh an Đế hậu, Huyền Lăng nghe hắn thỉnh tội cũng không tức giận, chỉ kêu hắn sau này làm việc gì cũng phải lo lắng chu đáo một chút. Sau khi Dư Phong rời Nghi Nguyên điện thì liền đến thăm Chu Nghi Tu, ai ngờ Chu Nghi Tu lại ra oai phủ đầu Kính phi.

Nhanh như vậy mà Mẫu hậu đã biết, ngoại trừ Lâm thị thì Dư Phong không nghĩ ra ai. Sau khi Kính phi trở về cũng rất đau lòng tủi thân, nàng là người phụ nữ đầu tiên của Dư Phong. Thành thạo thi tư, tinh thông âm luật, ôn nhu thuận theo, lại hiểu chuyện tình cảm, nên Dư Phong phá lệ sủng ái. Bởi vậy cũng sinh ra bất mãn với Lâm thị, cho rằng nàng làm việc quá phận, vậy mà lại dám đem Mẫu hậu áp chế Kính phi, cho nên thái độ đối với Lâm thị cũng lãnh đạm hơn, chỉ duy trì hình tượng hòa thuận.

Lâm Như Ký băng tuyết thông minh, rất nhanh liền cảm giác được trượng phu bất hòa với mình, trong lòng cũng có chút hối hận vì mình đã nói trực tiếp như vậy, sợ là đã làm tổn hại mặt mũi của Dư Phong rồi. Nhưng nàng cũng là con gái danh môn thế gia, không dễ dàng chịu thua, cho nên hai người liền giằng co như vậy...

Thẳng đến ngày mười lăm cùng tháng năm đó, kinh thành phát sinh động đất, Dư Phong mới bước vào Lăng Ba điện của Lâm Như Ký.

"Thiếp thân thỉnh an điện hạ." Lâm Như Ký chủ động trải một bậc thang, hi vọng hai người có thể cùng đi xuống. Mấy ngày nay nàng ở một mình, mọi chuyện đều đã suy nghĩ rõ ràng, nàng và Dư Phong là phu thê, phải chung sống cả đời, không thể cứ cương quyết như thế mãi.

Dư Phong đưa mắt nhìn nàng một cái, nở miệng cười một biết, nói: "An, cô và nàng đều an."

"Gần đây điện hạ bận việc, phải xử lý quốc sự, đã gầy đi rồi. Xin hãy bảo trọng sức khỏe hơn." Lâm Như Ký nói.

Trong ánh mắt của Dư Phong xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nói: "Phiền nàng nhớ, động đất không kinh sợ sao?"

"Thiếp thân không sao, chỉ cảm giác lung lay vài cái. Còn điện hạ? Các vị muội muội cũng không có việc gì sao?" Giọng nói của Lâm Như Ký rất tùy ý, tự như đang lảm nhảm việc nhà.

Dư Phong cong khóe miệng, nói: "Tất cả mọi người đều khỏe, không phải nàng có chỗ thất vọng sao?" Đột nhiên hắn tò mò, có phải Lâm thị sẽ mãi mãi không có chút nào gợn sóng sợ hãi, đoan trang hào phóng như vậy hoài hay không.

"Lời này của điện hạ khiến thiếp thân sợ hãi." Lâm Như Ký cảm thấy Dư Phong như đang tìm kiếm thứ gì, cho nên không để ý hắn.

"Nàng có thể đừng đoan chính như vậy mãi không. Ta chỉ là muốn nói chuyện tâm sự với thê tử của mình thôi, không ngờ ở đây cũng còn phải luận chính cùng các vị đại thần." Dư Phong bưng chung trà lên, uống một ngụm nước.

Nàng đoan chính? Hắn đang chán ghét bộ dáng đoan chính của nàng, vậy nàng vì ai mới đoan chính như vậy? Lâm Như Ký cười khổ một tiếng, sau đó ngồi đối diện Dư Phong, cúi đầu, lại lần nữa nâng lên, bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: "Người thật sự thích Ân Kính Nguyệt sao?"

"Phải." Dư Phong đáp rất lưu loát.

"Vì sao lại thích cô ấy?"

"Xinh đẹp, ôn nhu, khiến cho người ta thích. Nói đơn giản, cô ấy có những thứ mà nàng không có." Dư Phong kích thích nàng, thực tế dung mạo của Lâm thị xinh đẹp không thua gì Ân thị, nhưng luôn để vẻ mặt gió thổi bất động, không có nam nhân nào đồng ý ôm một pho tượng ngoan cố để ngủ hết.

"Vậy vì sao chàng không cho cô ấy làm Thái tử phi?" Lâm Như Ký nghe được hắn nói như vậy, lập tức phát hỏa. Phụ nữ trẻ tuổi, tân hôn còn chưa được ba năm, vẫn còn lưu lại một ít tính tình tiểu thư lúc chưa xuất giá.

"Biết rõ còn hỏi, nàng là do Phụ hoàng và Mẫu hậu chọn." Dư Phong cũng không khách khí nói.

"Vậy thiếp đi nói với Phụ hoàng và Mẫu hậu, tự xin rời khỏi vị trí. Người vừa lòng chưa?"

"Nàng đang cố ý nổi cáu với ta phải không?" Dư Phong 'vèo' một cái đứng lên, hung tợn nhìn về phía Lâm thị.

"Thiếp không dám nghĩ như vậy." Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tức giận của trượng phu như vậy, Lâm Như Ký sợ, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Không dám nghĩ, nhưng nàng muốn làm đó. Khiến ta tức chết, nàng phải làm quả phụ! Đối với nàng có chỗ nào tốt không?" Dư phong trừng mắt nhìn nàng.

"Người đừng có mà úp cái nồi tội danh này lên đầu của thiếp, thiếp gánh không nổi." Lâm Như Ký lẳng lặng nói.

"Nàng..." Dư Phong kéo nàng giữ chặt trước người, nói: "Nàng biết ta không thể làm gì nàng, nàng cảm thấy có Mẫu hậu làm chỗ dựa cho nàng phải không?"

Lâm Như Ký thấy hắn gằn từng chữ, nói: "Không ai làm chỗ dựa cho thiếp hết. Người không phải không cần thiếp đoan chính sao? Sao nói ra những lời này thì người không thích nghe?"

Dư Phong buông tay ra, cũng không quay đầu lại, rời đi. Lâm Như Ký nghiêng ngả lảo đảo, có một trận đau đớn phát ra từ bụng dưới khiến nàng ngã trên nền đất. Băng Ngưng bên ngoài nghe được động tĩnh, vội vàng chạy vào, nói: "Vừa rồi nô tỳ thấy Thái tử điện hạ đùng đùng đi ra... Tiểu thư, người bị sao vậy? Người đâu! Mau truyền thái y!"

Tựa vào người Băng Ngưng, Lâm Như Ký ngất đi.

Đến khi nàng tỉnh lại, Băng Ngưng nói cho nàng biết, đứa nhỏ không biết đến từ bao giờ, nhưng chỉ ở trong bụng nàng một tháng rồi không còn nữa.

"Nương nương, nương nương..."

Thanh âm của Băng Ngưng kéo Lâm Như Ký trở về thực tại, nàng trách mắng: "Ồn ào cái gì, dọa bản cung giật mình."

Băng Ngưng tủi thân mếu máo: "Nương nương, người lại thất thần. Vừa rồi Đái tổng quản đến, nói Hoàng thượng triệu kiến người."

Lâm Như Ký trừng mắt nhìn, nói: "Đã chuẩn bị kiệu chưa? Đỡ phạt đến muộn, làm Hoàng thượng mất hứng."

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."

"Hoàng hậu miễn lễ."

Ngữ khí của Đế Hậu tràn ngập sự xa cách.

"Không biến Hoàng thượng triệu thần thiếp đến là vì chuyện gì?" Lâm Như Ký trước sau như một, đều rất bình tĩnh.

Hoàng đế còn trẻ, hiện tại lại gầy yếu rất nhiều, cả trọng trách của một quốc gia đều đặt trên vai hắn. Chính lệnh không thuận, mạch nước ngầm trong triều lại bắt đầu động đậy, từng việc từng việc đều khiến cho Dư Phong không an tâm, đêm ngủ không ngon. Phất tay cho Đái Minh và đám người hầu lui xuống, nhìn Lâm thị nói: "Hoàng hậu, vừa rồi trẫm nghe Thái y nói, Kính phi lại mang thai, nhưng thai tượng không ổn. Cho nên trước khi sinh, nên miễn cho nàng ấy sớm chiều thỉnh an nàng đi."

Trong lòng của Lâm Như Ký ẩn ẩn đau. Con của nàng đã không còn, nhưng người phụ nữ khác lại mang thai, rồi sinh con cho trượng phu của nàng, chuyện đau lòng nhất trên đời, có lẽ không gì hơn như thế. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt, nói: "Thần thiếp tuân chỉ."

"Trẫm nghe nói, hậu cung nghị luận đối với chuyện tấn vị cho Kính phi à?"Dư Phong chăm chú nhìn gương mặt của Lâm thị, hỏi.

"Hiện nay Kính phi đang mang thai, tấn Quý phi có lẽ cũng không ai dám phàn nàn, Hoàng thượng không cần để ý." Lâm Như Ký nói.

"Hoàng hậu quả nhiên hiền lành độ lượng, nếu như thế thì nàng về trước đi, hôm nào trẫm sẽ đến tìm nàng nói chuyện." Dư Phong không hề nhìn nàng, cúi đầu mở tấu chương nói.

Mặt của Lâm Như Ký không có chút thay đổi, hành lễ cáo lui, xoay người đi được vài bước thì nghe được thanh âm của Dư Phong: "Quốc sự bận rộn, nếu nàng không bận việc gì thì thay trẫm đến Di Ninh cung tận hiếu đi."

"Dạ, thần thiếp đã rõ." Lâm Như Ký đáp, sau đó bước ra bậc cửa.

Sau khi trở thành Thái hậu, Chu Nghi Tu đã sớm đem quyền lực giao hết cho Hoàng hậu, bản thân cùng với nhóm Thái phi trong Di Ninh cung an hưởng thái bình. Nhưng mà việc này không có nghĩa nàng không biết chuyện gì ở bên ngoài, hai năm nay Đế Hậu lãnh đạm với nhau, nàng đã sớm biết.

Cho nên khi nhìn thấy Lâm Như Ký vừa nói vừa cười, Chu Nghi Tu phát hiện nàng che giấu một chút đau thương dưới mi mắt, nói: "Ai gia biết con và Hoàng đế không ổn, từ khi Tiên đế còn tại thế đến nay cũng đã ba năm, ai gia không có thời gian nghiêm chỉnh nói chuyện với con."

Lâm Như Ký sửng sốt một chút, nàng đối với mẹ chồng luôn luôn kính sợ, giờ đây lại cảm giác được Chu Nghi Tu lợi hại, ánh mắt rất quyết đoán. Trong mắt người bên ngoài, Hoàng đế luôn cho nàng mặt mũi, nàng cũng làm một Hoàng hậu tận chức tận trách. Ngay cả mẹ ruột của nàng, Lâm phu nhân vào cung thăm nàng, cũng bị bộ dáng giả bộ vui vẻ của nàng lừa dối, cho nên Lâm phu nhân vẫn nghĩ nàng rất tốt.

Lâm Như Ký thừa nhận, do cái tính sĩ diện của nàng khiến nàng khổ, nhưng nàng không thể hạ mình cầu xin trượng phu quay lại thương xót, cho nên có đau có khổ, nàng thà rằng mình tự chịu. Nàng làm bộ như giật mình, cười nói: "Mẫu hậu, lời này người nghe từ chỗ nào vậy, Hoàng thượng tốt với nhi thần lắm..."

"Phụ nữ Hoàng gia luôn có một lớp mặt nạ ngụy trang, nhưng không ai có thể đeo cái mặt nạ đó mãi được. Nếu không ổn thì cứ nói rằng mình không ổn, con không cần phải giấu diếm trước mặt ai gia đâu. Hơn nữa, Hoàng đế mười lần thì đã có tám đi đến chỗ của Kính phi, mỗi tháng chỉ có ngày mười lăm là đến cung của con. Mùi vị hàng đêm một mình trong phòng, con có thể che giấu không muốn lộ ra trước mặt đám nô tài thì thôi, cần gì phải ngụy trang với ai gia? Con là do Tiên đế và ai gia chọn, chẳng lẽ ai gia không biết tính tình của con?"

Lâm Như Ký nghe xong, trong nháy mắt, nước mắt chảy ra không kịp cản lại, rơi xuống ngay trước mặt của Chu Nghi Tu.

Nàng khóc một hồi lâu mới miễn cưỡng ngừng lại, Lâm Như Ký thút thít nói: "Nhi thần thất lễ trước mặt Mẫu hậu rồi..."

"Không sao, ở đây chỉ có Tiễn Thu thôi, Tiễn Thu cũng tận mắt chứng kiến Hoàng đế lớn lên." Chu Nghi Tu nói: "Làm người và làm việc đều giống nhau, con làm việc hiểu được đúng mực, thì làm người cũng nên như thế. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, bên cạnh không có ai không phải nhìn sắc mặt, không có ai dám nói thật với Hoàng đế. Sở dĩ cho con làm Hoàng hậu, là bởi vì nhân phẩm con chính trực, có thể khuyên Hoàng đế thân hiền xa nịnh. Chỉ là tính tình của Dư Phong ôn hòa, nó không thích phụ nữ cứng rắn. Tuy nó là Hoàng đế, nhưng cũng chỉ là người phàm, lại là đàn ông. Con phải cho nó biết, con cần nó. Tục ngữ nói, nhu mới có thể khắc cương, lúc con nên khóc thì cứ khóc, lúc nên cười thì cứ cười. Khi chỉ có hai người, con cũng không cần để ý danh phận, cũng có thể tùy ý làm nũng với nó. Kính phi được sủng ái chính là bởi vì cô ta hiểu được điều này. Nhưng còn con, sĩ diện không chịu cúi đầu, hai người cứng đối cứng, đương nhiên nó không muốn gặp con rồi."

Lâm Như Ký lắng nghe, im lặng không nói gì, Chu Nghi Tu tiếp tục nói: "Ai gia đã sớm nhìn ra đầu mối rồi. Nhưng trước đây chỉ nghĩ các con còn trẻ, khó tránh khỏi tính tình nóng nảy, cho nên cũng không lắm miệng. Hiện nay đã hơn hai năm, con cũng đã để mất một đứa con, con định cứ tiếp tục như vậy sao? Đế Hậu bất hòa, xã tắc không an. Thời gian Hoàng đế đăng cơ ngắn ngủi, trong ngoài còn chưa hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Con làm thê tử của nó, cũng nên hỗ trợ một tay, giảm bớt một ít phiền toái của nó."

"Nhi thần... Nhi thần không dám." Lâm Như Ký nhẹ giọng nói.

"Ai gia không có con gái do mình sinh ra, dưỡng nữ duy nhất là Vĩnh Thái Đế cơ đã gả xa đến Nam Chiếu, số lần về thăm ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con là nàng dâu của ai gia, làm mẹ chồng như ta xem con như con gái ruột, những lời hôm nay là lời nói xuất phát từ đáy lòng của ta, con tự lo liệu đi."

Đợi Lâm Như Ký khôi phục dung trang, sắc mặt cũng nhu hòa trở lại bình thường. Chu Nghi Tu hài lòng cười nói: "Lúc này mới giống bộ dáng của một Hoàng hậu nên có đó."

"Nhi thần khấu tạ lời Mẫu hậu dạy bảo." Lâm Như Ký thành tâm thành ý thi lễ với Chu Nghi Tu.

"Uhm..." Chu Nghi Tu gật đầu nói: "Sau khi trở về hãy nghĩ kỹ lại chuyện này đi. Vì sao, sau khi con mất đi đứa con, trong hậu cung, không có phi tần nào sinh thêm nữa?"

Trong mắt Lâm Như Ký xẹt qua một tia kinh ngạc, Chu Nghi Tu nói: "Được rồi, ai gia mệt rồi, con quỳ an đi."

Tin tức Kính phi mang thai chỉ vừa được hai tháng, liền xảy ra chuyện nàng ăn uống vô ý mà sảy thai. Dư Phong đánh chết bốn thị nữ hầu hạ Kính phi, tấn nàng làm Kính quý phi tỏ ý bù đắp.

Tiếp theo, Thái hậu căn dặn Hội Xuân cô cô đích thân chăm sóc Kính phi. Hội Xuân là người xưa đi theo Thái hậu nhiều năm, cho Kính quý phi thể diện lớn như vậy. Ý chỉ này khiến cho đám phi tần trong hậu cung vừa mới vui mừng vì Kính quý phi bị sảy thai, vui sướng khi người gặp họa lập tức hận đến rỉ máu, đứa con không còn, lại có thể ngang nhiên sai khiến cô cô mà Hoàng thượng nể mặt ba phần.

Đối với những chuyện này, Lâm Như Ký bình tĩnh như chưa từng nghe thấy, trong đầu nàng một mực nhớ lại câu nói cuối cùng mà Thái hậu nói kia, Hoàng đế đối với nàng, thật sự có tình sao? Lâm Như Ký không dám ôm hi vọng quá lớn.

Sau khi Ân thị sảy thai, trải qua điều dưỡng thì cơ thể đã gầy yếu hơn rất nhiều, xem ra lần sảy thai này khiến cho cơ thể cô ta hao tổn nguyên khí, nhất thời không thể bồi dưỡng trở lại. Chúng phi tần âm thầm vô tay tỏ ý vui mừng, có người sinh nở không thuận lợi mà mất mạng, làm Quý phi thì thế nào, tốt nhất bị bệnh không thể khỏi, trực tiếp đi gặp Diêm Vương luôn đi.

Ân thái sư biết được con gái sảy thai thì cũng phải người đứa tới rất nhiều thuốc bổ quý hiếm, trong đó có rất nhiều thứ ngay cả đại nội hoàng cung cũng hiếm thấy. Trên triều đường, một mặt Dư Phong không ngừng lôi kéo vây cánh của Ân thái sư, gia quan tiến tước, một mặt minh thăng ám hàng, thu xếp người của chính mình năm giữ thực quyền.

Ân thái sư ỷ vào vị trí Quốc trượng, cùng với việc có thân phận ngoại công của Hoàng trưởng tử cho nên ngang ngược độc đoán. Mắt thấy Ân thị tộc quyền thế ngập trời. Nhất là nguyên lão hai triều như Ân thái sư, số người nịnh bợ không đếm nổi. Người ở trên mây lâu, suốt ngày phơi phới, khó tránh được tính cảnh giác yếu hơn, nhóm thần tử trung thành với Hoàng đế âm thầm cho người nằm vùng mai phục sẵn.

Nhưng mà, dù sao Ân thái sư cũng là nguyên lão hai triều, động tác của Dư Phong cuối cùng vẫn khiến cho ông ta sau nhiều ngày lơ là cũng đã có đề phòng, bắt đầu âm thầm liên lạc với những tướng lĩnh hướng về phía ông ta.

Ngay tại lúc Đế vương và thần tử tâm chiếu bất tuyên thì đã đến năm Cảnh Hi thứ ba.

Từ đầu xuân, cơ thể của Ân thị dần dần hồi phục, Dư Phong lại tuyên triệu nàng, chỉ là cho dù có trang điểm thế nào cũng không thể che đi vẻ tiều tụy vì bệnh nặng quấn thân lâu ngày, không có hứng thú cùng với nàng mây mưa, hai người chỉ nằm thẳng trên giường.

Ân thị không dám lỗ mãng, thăm dò nói: "Hôm nay trong lòng Hoàng thượng không vui sao?"

"Nàng biết vì sao không?" Dư Phong nghiêng đầu, nhìn về phía người phụ nữ ở bên cạnh mình tám năm.

"Hoàng thượng có phải phiền lòng vì chuyện triều chính không? Gần đây có nhiều người dâng tấu nói gia phụ thất lễ, thần thiếp cũng có nghe qua." Ân thị cũng có nghe phong phanh, trong triều có người buộc tội Ân thái sư kiêu ngạo, chiết tử nhiều như tuyết bay về phía ngự án, nhưng đều bị Dư Phong để đó không trả lời. Trong lòng nàng cũng lo sợ bất an, e sợ cho sơ xuất của phụ thân, nếu không có nhà mẹ đẻ phù trợ, Dịch Hạo của nàng làm sao có thể thuận lợi lên ngôi Thái tử.

"Đều là hủ nho sinh sự, trong lòng trẫm cũng hiểu, không cần để ý." Dư Phong trầm giọng nói.

Ân thị nghe trong lời nói của hắn có ý che chở cho phụ thân, trong lòng vui vẻ, nói: "Hoàng thượng thánh minh, gia phụ luôn trung thành tận tâm với Hoàng thượng. Tuyệt không như đám tiểu nhân kia nói, cô phụ thánh ân đâu."

"Trẫm biết hiếu tâm của ái phi..." Dư Phong nhẹ nhàng vuốt cổ tay của nàng, nói: "Gần đây phụ thân nàng thường hay lui tới với Trấn quốc Đại tướng quân, nàng cũng nên kêu ông ấy thu lại một chút, nếu không trẫm cũng không thể bảo vệ ông ấy."

"Hoàng thượng, Trấn quốc Đại tướng quân cùng với gia phụ là bạn lâu năm, trước đây thần thiếp cũng thường xuyên đến nhà làm khách. Phụ thân và ông ấy là giao tình quân tử, tuyệt đối sẽ không toan tính gì." Ân thị thay phụ thân biện giải, nói.

"À, thì ra là vậy. Trẫm cũng biết Thái sư sẽ không có mưu đồ gây rối gì với các tướng lĩnh."

Ân thị thấy Dư Phong đã tin, lại tiếp tục nói: "Phụ thân của thần thiếp là cựu thần của Tiên đế thần thiếp thân ở ngôi Quý phi, ông ấy là ngoại công của Hạo nhi. Về công về tư, cũng sẽ không làm ra việc không đúng mực."

"Hạo nhi mới có bốn tuổi, có thể có chuyện gì được chứ?" Dư Phong khẽ cười nói.

"Không phải người ta hay nói sao, ba tuổi xem như đã già, tuy rằng Hạo nhi còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất thông minh, huống chi theo thần thiếp thấy, e rằng con nối dòng của Hoàng hậu tỷ tỷ gian nan, thần thiếp muốn để Hạo nhi gọi tỷ ấy một tiếng 'Mẫu hậu', cũng xem như là con do tỷ ấy sinh ra." Ân thị muốn cho con trai của mình làm Thái tử, nhắc đến chuyện này liền không tính toán thiệt hơn. 

Bỗng nhiên hơi thở trong mành trở nên lạnh lẽo, Hoàng đế cực kỳ nghiêm khắc liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, không nói gì.

Ân thị bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, khiến lòng nàng run lên, chỉ nghe Dư Phong bình thản nói: "Trẫm nhớ còn chiết tử phải phê, nàng ngủ trước đi." Nói xong, đứng dậy phủ thêm áo khoác đến thư phòng, để lại Ân thị ảo não không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro