Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Diêu! A Diêu! Lý cô cô đang gọi ngươi đó!" Yên Hà ở cùng phòng với nàng trong Hoán Y cục đẩy cửa bước vào.

Chân Ngọc Diêu đang đem từng bộ quần áo bỏ sang một bên, nghe Yên Hà nói xong thì nói: "Ta chuẩn bị những cái này cho tốt rồi đi, để người của các cung còn đến lấy nữa."

"Trời ơi, đừng đụng vào những thứ đồ này nữa, nghe giọng điệu của Lý cô cô cũng không phải là đề bạt cô đâu." Yên Hà là được tuyển vào cung đàng hoàng. Bởi vì trong nhà không có tiền đi cửa sau, cho nên bị cho làm việc ở nơi cực khổ xui xẻo như vậy.

Ngọc Diêu cũng không ngẩng đầu lên, động tác trên tay không ngừng, nói: "Làm xong rồi đi, nếu không sẽ không được ăn cơm."

Âm lượng của lời này không lớn, nhưng mà cũng như đinh đóng cột. Ngọc Diêu ở Hoán Y cục gần một năm, từ lúc tay chân vụng về cho đến bây giờ đã có công phu lưu loát, thật sự là bị Lý cô cô dùng roi đánh mà luyện thành, cũng nhận thức rõ thân phận của mình hiện tại.

Yên Hà đoạt lấy quần áo trên tay của nàng, nói: "Ta sẽ giúp cô sắp xếp cho tốt? Cô đó, tính tình quá cứng nhắc!" Sờ sờ chất vải, mềm nhẵn như nước, không khỏi hâm mộ: "Nếu không tiến cung, ta cũng chưa từng thấy chất vải tốt như vậy, quý nhân trong cung đúng là trời sinh đã có số hưởng phúc."

Ngọc Diêu nói: "Cô cũng đừng để nước miếng của mình văng lên đó, một chút lại phải giặt lại một lần nữa." Trong lòng nàng rất hâm mộ sự lạc quan của Yên Hà, tuy rằng không biết chữ, nhưng lại thắng ở chỗ sau khi tròn hai mươi lăm tuổi có thể rời cung, không giống như nàng, phải chết già ở Dịch đình.

"Cô cô tìm ta có chuyện gì cần căn dặn ạ?" Ngọc Diêu hành lễ, bộ dạng phục tùng nghe theo.

Lý cô cô đánh giá nàng vài lần, tuy rằng quần áo đơn giản, không có phấn son trang sức, nhưng ngũ quan vẫn đáng được gọi là thanh tú. Dù sao cũng là tiểu như nhà quan. Nói: "Ngươi đã giặt xiêm y gần một năm, cô cô ta thấy ngươi cũng là người thành thật an phận."

"Không dám nhận lời khen thưởng của cô cô, đều là chuyện thuộc bổn phận của nô tỳ." Ngọc Diêu không kiêu ngạo, không siêm nịnh, nói.

"Ừ..." Lý cô cô gật đầu, nói: "Ngươi thận thà, cô cô ta rất thích. Đại vận của ngươi đến rồi, Trịnh cô cô ở Tra thủy ti vừa ý ngươi, phải điều ngươi qua đó, ta đã đồng ý, ngày mai ngươi phải đi qua đó."

Ngọc Diêu nửa tin nửa ngờ, hơi hơi nâng mắt nhìn về phía Lý cô cô, nói: "Cô cô nói thật sao?"

"Ta còn có thể lừa ngươi à!" Lý cô cô không hờn giận, nói.

"Nô tỳ không dám. Cảm ơn cô cô cất nhắc." Ngọc Diêu quỳ xuống, khấu đầu vài cái.

Lý cô cô thấy nàng không có bộ dáng vênh váo đắc ý cho nên cũng âm thầm gật đầu. Nói chuyện cũng thoải mái hơn so với ngày thường một chút, chỉ bảo, nói: "Thủy Trà ty không thể so với Hoán Y cục, quanh năm suốt tháng đều phải đối mặt với chậu gỗ. Nếu ngươi có tạo hóa, không biết chừng còn có thể gặp được quý nhân. Ta chỉ nói với ngươi một câu, xuất thân của ngươi chung quy cũng là một kiêng kị. Càng lên cao, càng phải học được cách giả câm giả điếc, lời không nên nói thì đừng nói. Ngươi nghe vào cũng được, không nghe vào cũng xong, chỉ là ta đang dạy cho ngươi một chút tình cảm."

Ngọc DIêu nói: "Cảm ơn cô cô đề bạc chỉ điểm, nô tỳ suốt đời không quên."

Trở lại phòng, Yên Hà đụng đụng bả vai của Ngọc Diêu, nói: "Đi lâu như vậy, Lý cô cô tìm cô vì chuyện gì?"

"Từ ngày mai, ta sẽ không ở nơi này nữa." Ngọc Diêu nói.

"Không ở nơi này?" Yên Hà nhất thời còn chưa xoay chuyển được, nói: "Cô phải tới chỗ nào?"

Ngọc Diêu ngồi xuống bàn, trên bàn bày thức đầy thức ăn, ngoài cơm còn có thêm một đĩa củ cải. Nàng rót nước ấm từ bình trà vào bát, dùng đũa khuấy cho cơm nguội tan ra, vừa khuấy vừa nói: "Trịnh cô cô ở Thủy trà ti muốn ta qua đó."

"Thủy trà ti? Đây là chỗ tốt, việc cũng không nặng, cả ngày chỉ phải đối mặt với lá trà thôi." Trên mặt Yên Hà hiện ra sự vui mừng, so với Ngọc Diêu thì nàng còn vui vẻ hơn, nói: "Ta nghe nói, người hầu ở đó mặc xiên y còn đẹp hơn chúng ta, ta rất hâm mộ cô có thể đến đó."

Khuất tan cơm, Ngọc Diêu căn hai miếng củ cái khô, nhai kỹ rồi nuốt xuống, nói: "Vậy cô cũng đi xin Lý cô cô thử xem, xin cô cô cho cô đến chỗ người hầu nhàn rỗi."

Mặt của Yên Hà co rút lại, lộ ra bộ dáng sợ hãi: "Ta cũng không dám, không muốn ăn một bạt tai đâu. A Diêu, cô đi đến đó có thể trở về thăm ta không?"

"Nói gì vậy?" Ngọc Diêu khó hiểu, nói.

"Cô có tiền đồ, trở về cho ta ăn ngon một chút. Ở đây cả ngày phải ăn củ cải, chúng ta đều sẽ biến thành cây củ cải mất." Yên Hà oán giận, nói.

"Ta cũng không dám tùy tiện đồng ý với cô, nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ nói giúp cô." Ngọc Diêu nói.

Yên Hà nghe xong, mặt mày hớn hở, lấy từ trong giường ra một cái bao bố, mở ra nói: "Hôm trước ăn bánh gạo, ta không nở ăn hai cái bánh gạo này. Ngày mai cô đi, ta không có gì cho cô, cái này xem như lễ đưa tiễn, cô ăn đi."

Ngọc Diêu nhìn thấy bánh gạo sau khi trải qua một đem đã cứng, ở thời gian trước, loại thức ăn dở tệ này ngay cả liếc mắt nàng cũng không thèm nhìn, ai có thể biết được, bây giờ lại xem như là đồ vật hiếm lạ. Lại thấy bộ dạng luyến tiếc của Yên Hà, nói: "Ta ăn không hết nhiều như vậy, chúng ta mỗi người một nửa là được rồi."

Ngày hôm sau, Ngọc Diêu dậy rất sớm, thu dọn vài bộ quần áo đơn giản đến Thủy trà ti. Trịnh cô cô lộ ra một khuôn mặt chữ điền, ánh mắt chừng mực, thoạt nhìn cũng xấp xỉ tuổi của Lý cô cô, trên người có một mùi thơm của trà hương.

Bà thấy Ngọc Diêu đến rồi, chỉ một thị nữ bên người mình, căn dặn: "Lưu Vân, ngươi cùng nàng ấy đi xuống đổi một bộ xiêm y khác, sau này ngươi theo nàng ấy."

Lưu Vân đồng ý, mang theo Ngọc Diêu đi đến nơi cư trú, một cái sân nho nhỏ, tuy rằng không lớn lắm nhưng lại được quét tước rất sạch sẽ. Lưu Vân lấy từ trong tủ ra một bộ xiêm y màu xanh nhạt, nói: "Cho cô, nhanh đi thay đi, lập tức phải đi hầu."

Ngọc Diêu cởi bộ quần áo bằng vải bố màu xám của Hoán y cục ra, thay một bộ váy sam tơ lụa, phát hiện ống tay áo còn thêu một bông hoa đơn giản, rất thanh nhã.

Lưu Vân cười rộ lên, thật sự vui mừng: "Cô đi theo ta, sau này ta sẽ dạy cô cách phân biệt màu lá trà và phương pháp xung bào. Cô cần phải dụng tâm học hỏi, nếu có sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến nhóm chủ tử tức giận, ai cứu cô cũng không nổi."

"Đa tạ Lưu Vân tỷ tỷ dạy bảo, nô tỳ xin nhớ kỹ." Ngọc Diêu hành lễ.

Lưu Vân gật đầu, nói: "Cô cũng đừng lo lắng, cũng đừng để xảy ra sai lầm. Cũng sắp tuyển tú rồi, đến lúc đó chúng ta cũng bị điều tạm đến Trường Xuân cung. Cô là người cô cô dụng tâm lựa chọn, đừng để mất thể diện của cô cô.'

"Phải" Ngọc Diêu Nghe vậy, trong lòng ảm đạm. Nếu không phải gia tộc đột nhiên có biến cố, năm nay tuyển tú vốn dĩ đại tỷ cũng có tư cách tham tuyển, không biết tỷ tỷ và Ngọc Nhiêu thế nào rồi, có chịu khổ hay không?

Ngày 20 tháng 8, năm Càn Nguyên thứ 12, từ hành cung Thái Bình trở về, giờ phút này Chu Nghi Tu và Huyền Lăng đều ở trong Nghi Nguyên điện, lật xem danh sách. Huyền Lăng thuận tay đem danh sách đặt qua một bên, thở dài: "Ba năm tuyển tú một lần, quốc khố háo phí rất nhiều tiền bạc."

Chu Nghi Tu cười nói: "Vì đại sự Hoàng thượng có con nối dòng. Ngay cả tiêu phí một chút tiền bạc cũng nên. Huống hồ Đại Chu vật phụ dân phong, Hoàng thượng không cần sầu lo quá mức."

"Làm khó Hoàng hậu lo liệu, mấy ngày nay mệt nhọc, trẫm thấy nàng đã gầy đi một chút rồi." Huyền Lăng nhìn nàng một cái, thân thiết nói.

"Làm phiền Hoàng thượng quan tâm, vì Hoàng thượng làm việc, thần thiếp không dám vô tâm, lúc này chỉ hi vọng có thể tuyển thêm vài vị muội muội tri thức, hiểu lễ nghĩa có thể hầu hạ Hoàng thượng thôi." Chu Nghi Tu ôn hòa, nói.

Huyền Lăng thấy nàng trang nhã như thế, vừa lòng nói: "Hoàng hậu hiền đức, lòng trẫm rất an ủi."

Chu Nghi Tu cười mà không nói, nghĩ đến lần này không có Chân Hoàn, những người khác cũng không làm được cái gì, Huyền Lăng tự mình xem cũng không sao. Qua một chút thời gian, Lý Trường đi vào nhắc nhở đã tới giờ tuyển tú rồi. Nhìn thấy phu thê tôn quý nhất thiên hạ khởi giá đi đến Trường Xuân cung.

Nhóm tú nữ đi từ Dục Tường môn ra, tập hợp ở Đông Noãn các của Trường Xuân cung, chờ đợi tuyên triệu. Thẩm My Trang dựa vào song cửa chờ đợi, một thân váy màu hồng, khí độ ung dung trầm tĩnh, ở nơi oanh oanh yến yến này có vẻ không giống người thường. Nhóm thị nữ mặc áo màu xanh dâng trà cho nhóm tú nữ, nàng cầm lấy chén trà được trình lên, nhẹ giọng nói: "Làm phiền rồi."

"Tiểu thư khách khí." Thị nữ kia cúi đầu trả lời, xong lại lui ra.

Thẩm My Trang nghe thấy thanh âm giống như từng quen biết, nói: "Ngươi chờ một chút."

Thị nữ kia dừng chân xoay người, cúi đầu cung kính nói: "Tiểu thư còn có gì căn dặn?"

"Ngươi ngẩng đầu cho ta nhìn xem." Thẩm My Trang nói.

Thị tì nói: "Không dám, diện mạo của nô tì thô kệch, sợ làm tiểu thư kinh ngạc."

Thẩm My Trang thấy nàng không đồng ý, nhưng cũng không thể hỏi nhiều, nếu không sẽ kinh động người ngoài, nói: "Được, vậy được rồi, ngươi đi đi."

"Nô tì cáo lui." Thị tì vãn không có ngẩng đầu.

Thẩm My Trang thấy nàng đi rồi, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, thanh âm giống như đã nghe qua ở nơi nào, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

Vĩnh Thái đang ở trong thư phòng làm nũng với Dư Phong, nói: "Hoàng huynh, chúng ta đi xem đi, muội còn chưa từng gặp qua tú nữ, khó có được nhiều người bên ngoài như vậy vào cung lắm."

Dư Phong không để ý tới nàng, cúi đầu viết chữ, nói: "Mẫu hậu sẽ chuẩn bị phạt muội, muội an phận chút đi."

"Chúng ta che mặt, tránh ở trong chỗ tối xem trộm cũng không được sao?" Vĩnh Thái mặc cả, nói.

Dư Phong dừng bút lại, nhìn về phía nàng, vẻ mặt đứng đắn, nói: "Đương nhiên không được! Phụ hoàng và mẫu hậu ở đó tuyển tú nữ, muội chạy tới định làm cái gì, Nguyên An, muội đừng tùy hứng nữa."

"Ai tùy hứng chứ, huynh cả ngày đọc sách không chơi với muội, đệ đệ lại còn nhỏ, đệ muội khác bị các mẫu phi chăm sóc rất kỹ, muội rất buồn chán." Vĩnh Thái oán giận, nói.

"Huynh nhớ rõ, mẫu hậu gọi người dạy muội may vá, muội đi khâu một trăm lỗ kim sẽ không còn cơ hội nhàm chán nữa." Dư Phong nói.

"Không cần! Việc đó là do đám cung nhân làm, muội là Đế cơ cần gì phải làm! Huynh không giúp muội, vậy muội tự đi." Vĩnh Thái hừ một tiếng, quay đầu bước đi.

Dư Phong từ trên bàn dài đứng lên, quát: "Người đâu!"

Đái Minh và nhũ mẫu của Vĩnh Thái từ bên ngoài nghe tiếng chạy vào, nói: "Nô tì chờ Đại hoàng tử căn dặn."

"Lập tức mang Đế cơ về Chiêu Dương điện giao cho Tiễn Thu cô cô, truyền lời của ta, không được để cho Đế cơ tùy ý ra ngoài. Nếu các người dám để Đế cơ thoát, đừng trách ta nói cho mẫu hậu." Dư Phong đảo mắt trước mặt bọn họ.

"Hoàng huynh, Hoàng huynh..." Vĩnh Thái giãy không được, chỉ có thể đi theo Cẩm nương.

Thư phòng khôi phục lại sự im lặng, bên tai thanh tịnh, Dư Phong ngồi xuống một lần nữa, trong lòng ghi nhớ nhớ chuyện, đợi ngày mai, khi thỉnh an mẫu hậu phải nhắc nhở người quản Vĩnh Thái.

Thẩm My Trang còn suy tư, bỗng nhiên nghe được xa xa có tiếng vỡ vụn, nghe tiếng nhìn lại, thấy một nữ tú đầu đầy châu ngọc mặc y phục cẩm tú đang lôi kéo một tú nữ khác, một tay kia còn cầm váy, mặt giận dữ nói: "Ngươi là tú nữ nhà nào, nước trà nóng như vậy mà làm đổ trên người ta, ngươi muốn tìm đường chết sao?"

Tiếng nói này làm cho ánh mắt của người ở cả Tây Noãn các đều tập trung lên người bọn họ.

Thẩm My Trang ngồi ở xa, nghe không được các nàng tranh chấp gì, chỉ nghe người bên ngoài nói: "Lâm thị muốn những người yếu thế phải khấu đầu xin lỗi sao?"

"Ai bảo An thị không có mắt, chọc giận người ta. Lâm thị là thiên kim của Tân phù tư sĩ tham quân, An thị chỉ là con gái của một Huyện thừa, xem ra tránh không được nỗi nhục này rồi."

Thẩm My Trang nhíu mày, không ngờ ở trong cung uyển của Thiên tử cũng có người dám ngang ngược như vậy, nhưng bản tính của nàng trời sinh sẽ không tự dưng lộ diện, huống chi không có giao tình với An thị, chỉ có thể sống chết mặc bây.

An thị đứng trong đám người, co rúm lại, rất đáng thương. Lâm thị thuận theo không buông tha, bắt nàng phải lập tức quỳ xuống thỉnh tội, không ai chung quanh đứng ra giải vây cho An thị.

Mắt thấy không được, một vị lão cô cô búi tóc đẩy đám người ra, nói: "Xảy ra chuyện gì?" Tú nữ xem náo nhiệt lập tức đứng tụm năm tụm ba bên cạnh.

Nhìn thấy mảnh vụn của gốm sứ nằm trên đất, cùng với trên váy của Lâm thị còn nước trà, cô cô nhíu mày, nhìn Lâm thị hành lễ, nói: "Tiểu thư thứ tội, là chúng nô tì tiếp đón không chu toàn."

Lâm thị thu lại dáng vẻ bệ vệ, ngượng ngùng, nói: "Cô cô quá lời, không phải lỗi của cô cô, là do cô ta làm." Nói xong còn chỉ vào An thị.

Nước mắt ở hốc mắt của An thị lăn qua lăn lại, cô cô nói: "Vị tiểu thư này bị sợ hãi, người bên dưới không đủ, phiền tiểu thư tự mình bưng trà."

"Cô cô quá lời rồi, là tự Lăng Dung động tay động chân, mạo phạm Lâm tỷ tỷ.' An Lăng Dung nức nở, nói.

"A Diêu, ngươi đến thu dọn một chút." Cô cô không nói lời vô nghĩa, trực tiếp kêu, tỳ nữ vừa rồi dâng trà cho Thẩm My Trang trả lời, ngồi xổm xuống, bắt đầu thu thập tàn cục.

Lâm thị và An Lăng Dung đều bị gạt sang một bên, mọi người xem trò đều giải tán. Lâm thị khinh miệt trừng mắt nhìn An Lăng Dung một cái, liền xoay người đi nơi khác.

Thẩm My Trang thấy dáng vẻ khi ngẩng đầu của tỳ nữ kia, nhất thời cả kinh, thế nhưng có bảy tám phần giống với nhị muội Ngọc Diêu của Chân Hoàn. Vội đứng dậy đi lên, nhẹ giọng nói: "Ngọc Diêu, muội có nhận ra ta không?"

Ngọc Diêu nhìn nàng vài lần, cũng nhận ra đối phương chính là bạn tốt của đại tỷ nàng, suýt nữa làm rơi mâm nhỏ. Nhưng nàng lại không dám nhiều lời cũng không dám thừa nhận, vội vàng thoát thân, nói: "Tiểu thư nhận lầm rồi, nô tỳ không biết người. Tô tỳ cáo lui."

"A... Ngọc Diêu, Ngọc Diêu..." Thẩm My Trang kêu nàng vài tiếng, Ngọc Diêu cũng không quay đầu, vội vàng rời đi.

Tình hình khác thường khiến cho vài người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, Thẩm My Trang tự biết đã lỗ mãng, cũng không nhiều lời nữa, lui về chỗ cũ chờ đợi. Nhưng tâm tình đã bị quấy rầy, khó có thể bình phục. Ngọc Diêu ở trong cung, vậy Hoàn nhi còn ở trong cung không?

Lần này tuyển tú, so với ba năm trước nhân số ước chừng tăng lên gấp đôi. Tên của Thẩm My Trang còn chưa được gọi, nhưng An Lăng Dung và Lâm thị đã được gọi vào.

An Lăng Dung vốn có xuất thân hàn vi, là con gái nhà nghèo, toàn bộ phải dựa vào phụ thân mua chức quan mới có tư cách tuyển tú. Vừa rồi lại xảy ra chuyện như vậy, càng thật cẩn thận, nàng ngừng thở, đi theo hàng vào Vân Ý điện, lặng lẽ nâng mày.

Đế hậu ngồi trên chỗ cao, thoáng qua như hai vị thần tôn cao cao tại thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro