Yêu đương với bé con là phạm pháp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Cùng tiểu bằng hữu yêu đương là phạm pháp!

Convertor: TutyTumy.

Link: https://www.wattpad.com/1250849834-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-c%C3%B9ng

---o0o---

Harry mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy ngực mình giống như bị quỷ khổng lồ giẫm lên nên mở mắt ra kiểm tra, ồ, hóa ra là một bé quỷ khổng lồ xinh đẹp.

Đứa trẻ mang máu tóc màu vàng óng nhạt, chưa tới bốn tuổi, cơ thể mủm mỉm, ghé vào ngực của Harry ngủ ngon lành.

Harry dùng tay phải làm gối đầu, vừa nhìn cục thịt kia, vừa chẹp miệng một cái mà nghĩ: Hóa ra hồi nhỏ đáng yêu tới như vậy.

[Nguyên nhân gây ra]

Mấy tiếng trước, vạc của Neville phát nổ, Harry vốn định cứu mớ nguyên liệu trong nồi mình mà luống cuống khiến cho Draco bị liên lụy theo.

Một tiếng choảng vang lên.

Draco Malfoy biến thành một đứa bé, đang cố hết sức chui ra khỏi chiếc áo chùng phùng phình.

Tiếng cười xung quanh làm Harry nổi giận, Draco không đáng bị đối xử như vậy, cho nên anh liền ôm Draco lên cùng mớ quần áo và giấu người sau lớp áo chùng.

"Potter, đưa trò Malfoy cho ta." Snape đen mặt nói.

Harry đè lại Draco đang muốn ló đầu ra ngoài, "Cậu ta không muốn đâu." Dứt lời liền bấm nhẹ vào mông của bé con.

Quả nhiên, tiếng khóc liền cất lên.

Snape chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận.

[Ăn cơm]

"Bồ thật sự định đưa cậu ta vào phòng ngủ Gryffindor?" Ron nhíu mày hỏi.

"Trước mắt là vậy, Snape nói là tới trưa mai độc dược mới hoàn thành." Harry vừa trả lời vừa đút bánh ga-tô cho bé con ngồi trên chân của mình.

"Là giáo sư Snape, Harry." Hermione sửa lại, cầm một cọng cỏ dâu đưa cho Draco.

"Làm sao đến cả em cũng đối xử tốt với cậu ta vậy? 'Mione, cậu ta không phải là con nít thật đâu."

Hermione nhìn bạn trai mình, cười nói: "Chẳng phải rất đáng yêu sao?"

"Không hề." Ron nhìn qua bé con vừa mới làm đổ nước bí đỏ mà nhíu mày.

Kít----

Đến cả quả táo cũng Ron cũng không yên ổn.

[Tắm rửa]

"Tại sao bồ không đưa cậu ta vào phòng tắm đi, Harry!" Ron nhìn cái người đang thử nhiệt độ trong bồn tắm mà điều chỉnh lại cho phù hợp.

Phép biến hình của Harry chẳng ra sao cả, từ một cái chén nước mà biến thành bồn tắm không khác gì miệng của một con cóc, dĩ nhiên là bị bé con chê rồi.

"Không muốn, không muốn!"

Bé con bị kẹp trong tay đang vùng vẫy hết sức, giống như Harry định quăng cục thịt mềm mềm là cậu vào miệng con rồng.

"Chỗ đó toàn là nam, quá nguy hiểm."

Ron không hiểu nguy hiểm mà Harry nói là cái gì, "Malfoy có phải con gái đâu, còn sợ bị người khác nhìn?"

"Bồ đi ra ngoài trước đi, Ron." Harry mở miệng đuổi người.

Ron không hề vui ôm bàn cờ đi ra ngoài, tới cửa thì đụng phải đám Dean đang kêu lên: "Cho tụi tớ nhìn cái coi, có mất miếng thịt nào đâu."

"Đó là Malfoy, không phải sinh vật huyền bí đâu, có gì đáng xem chứ!" Ron tức giận nói.

"Là bé con Malfoy đó, hiếm gặp đấy!"

"Đúng rồi, đáng yêu muốn chết!" Đám con gái tụ thành một đoàn, trên tay là đủ loại trang phục nhỏ.

"Cho cậu ấy mặc chút đi! Có cả nơ hình con bướm và bông tuyết nhỏ nè!" Một nữ sinh định nhét quần áo vào ngực Ron thì bị cậu né đi, nhưng một cái quần lót in ô mai vẫn thành công ngồi trên bàn cờ của Ron.

[Mặc quần áo]

"Không mặc là không mặc!" Bé con trần trụi đứng trên bàn, bộ dạng cự tuyệt và thiếu đánh.

"Không mặc liền bị đánh đấy." Harry uy hiếp.

Bé con dậm chân một cái: "Cha tôi sẽ biết chuyện này!"

"Méc cũng vô dụng, hiện tại anh là người ba tạm thời của cưng đấy." Harry vừa cười vừa xích lại gần đối phương mà hôn lên gương mặt nhỏ nhắn một cái.

"A! Bẩn chết đi được!" Bé con bắt đầu nổi nóng.

"Không mặc thì hôn và ôm đấy." Harry nói đùa.

Bé con lập tức đưa chân qua, chuẩn bị mặc quần nhỏ của mình.

"Chỉ mặc đồ lót thôi đó." Cậu cố ra vẻ.

"Thật ra anh không ngại đâu." Harry nở nụ cười mập mờ, bé con mủm mỉm hoàn toàn không phát hiện ra, giờ vẫn còn đang nhíu mày nghiêng cứu hoa văn trên quần lót.

"Đây là cái gì vậy?"

"Ếch xanh nhỏ."

"Ếch xanh là cái gì?"

"Động vật nhỏ xuất hiện vào ngày mưa."

Bé con im lặng một hồi rồi bật khóc: "Đây không phải động vật nhỏ, nó cũng là cóc thôi, tôi ghét cóc......"

Harry ấn ấn cái trán có chút đau, cuối cùng vứt luôn cái quần lót, cho Draco mặc chiếc áo ngắn tay, sau đó ôm cậu đi tới đi lui bên cạnh cửa sổ.

"Đừng khóc, đừng khóc, Harry sẽ bảo vệ em."

"Ary...... là ai?" Draco khóc thút thít hỏi.

"Là anh, anh là Harry Potter."

Draco nghe xong khóc còn dữ hơn.

[Kể chuyện trước khi ngủ]

"Rất lâu trước kia......"

"Là bao lâu?"

"Không được chen ngang, không thì khỏi nghe kể tiếp." Harry cố ý dọa bé con trong ngực, người sau liền bĩu môi.

"Rất lâu trước kia, có một đứa bé trai nhỏ, cậu ta không có ba mẹ......"

"Bởi vì cậu ta do cóc sinh ra à?"

"..."

"Hay là do ếch xanh sinh?"

"..."

Harry trực tiếp nhéo mông của bé con làm cho cậu phải thét lên.

"Tớ bảo nè Harry, bồ có thể yểm một cái Bùa Im Lặng không?" Giọng nói của Ron truyền tới.

Harry hơi ngạc nhiên, sau đó nói tiếng xin lỗi, tiếp theo đó là càng nhiều giọng nói vang lên.

"Đừng khó ưa vậy chứ Ron!" Seamus oán trách.

"Bọn này cũng muốn nghe chuyện xưa nữa, hoặc là nghe về vấn đề ngu ngốc của bé con Malfoy." Dean cười trộm.

"Tôi không có nói vấn đề ngu ngốc!" Draco không vui xốc màn lên, suýt nữa là rơi khỏi giường nhưng may là Harry chụp lại kịp.

Seamus vừa định nhìn bé con thì màn che lại kéo lên thêm chút nữa.

"Draco nói phải, Dean, đừng có nói em ấy như vậy."

Dean bị cảnh báo làm ra cái mặt quỷ.

Bên trong màn che, bé con ghé sát vào người Harry, hung dữ nói: "Đều tại nhà ngươi!"

"Sao lại trách anh?" Harry bật cười.

"Đều tại nhà ngươi bày trò, tôi mới bị người ta cười nhạo."

"Không ai cười em đâu, tất cả mọi người yêu em, cục cưng à." Harry hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Draco, lần này Draco không có thét lên, chỉ chớp đôi mắt xám to tròn hỏi: "Anh cũng yêu tôi sao?"

"Anh yêu chết em rồi." Harry cam đoan với đối phương, sau đó chờ câu trả lời.

Bé con rơi vào trầm tư, một lát sau mới nghiêm túc đáp: "Tôi thấy anh không thể yêu tôi đâu, tôi không thích cóc."

"...... Anh không phải cóc mà."

Draco bĩu môi: "Con mắt của anh y chang con cóc."

Harry thở dài tháo kính xuống.

"Hiện tại thế nào?"

Draco mở to mắt nhìn, sau đó đưa tay lên.

"Không được móc!" Harry cắn nhẹ một cái lên bàn tay nhỏ mềm.

"Cóc xấu xí! Harry là con cóc xấu xí!"

"Harry không phải cóc, Harry là đứa trẻ ngoan."

Harry cố ý bắt chước cách nói chuyện của bé con, người sau phồng má, trong ánh mắt là "Nhà ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ."

[Đánh răng]

"Tại sao lại ghét cóc vậy?" Harry vừa đánh răng giúp Draco vừa nói.

Bộ dạng bé con mở to miệng ngậm lấy bong bóng nói chuyện làm anh bật cười.

"Ngớ ngẩn." Draco súc miệng xong mới trả lời.

"Nói một chút đi." Harry la cậu.

"Không nói!"

"Không nói liền hôn." Harry bày ra vẻ khó chịu mà uy hiếp.

"Nhà ngươi là tên đáng ghét!" Draco thở mạnh nói.

"Có con cóc nào khi dễ em à?" Harry ôm bé con vào lòng.

"Không hề, bọn nó dám khi dễ tôi chắc!"

"Vậy thì tại sao?"

Draco ngậm miệng không nói, Harry kiên nhẫn chờ.

Mấy phút sau, Draco nhăn nhó nói: "Vì tụi nó quá xấu."

"......"

"Em thật đúng là Malfoy." Harry bật một tiếng cười trầm thấp, chọc cho Draco tức giận một phen.

[Hóa giải pháp thuật]

"Còn chưa uống sao?" Harry lấy tay chống cằm, nhìn bé con ngồi trên bàn mà hỏi.

Bé con bưng lấy cái chén còn lớn hơn hai tay mình mà do dự.

"Có khó uống không vậy?"

"Có." Harry thành thật nói.

"...... Vậy tôi không uống đâu."

Harry mỉm cười nhẹ, dưới lớp kính là đôi mắt lục đầy ý cười.

"Gạt em thôi."

"Mau uống đi."

Harry thúc giục, Draco không tình nguyện đưa chén lên miệng mình rồi lại bỏ xuống.

"Tôi sẽ còn nhớ anh chứ?"

"Đương nhiên là có."

"Nếu tôi ghét anh thì làm sao?"

"Em không phải vốn ghét anh sẵn rồi à?"

"Tên đáng ghét!"

Draco không lề mề nữa, uống từng ngụm từng ngụm một cho tới khi hết độc dược, chỉ chốc lát sau liền rơi vào trạng thái mơ hồ.

Harry ngồi thẳng người, hai tay ôm bé con vào ngực, để khuôn mặt nhỏ nhắn và mủm mỉm lên vai mình, sau đó vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Rõ ràng chỉ ở chung có mấy tiếng, Harry lại thấy như cả một đời.

[Kết cục]

"Harry......"

Ron có chút không đành lòng mà kêu tên bạn tốt.

Harry thu hồi ánh mắt nhìn sang bàn dài nhà Slytherin, nhún vai, sau đó vùi đầu ăn bữa sáng của mình.

Đối diện là tên Slytherin tóc vàng, vẫn tùy ý cười đùa giống như trước, thỉnh thoảng chỉ trỏ rồi nhăn mặt với bọn họ ở bên này. Tựa như chưa từng có gì xảy ra.

Vào ban đêm, trong phòng ngủ Slytherin.

Draco định nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bị người bịt miệng lại, Bùa Im Lặng tạo ra cho họ một không gian yên tĩnh.

"Nhóc hư hỏng, rõ ràng nhớ hết mà còn ở đó giả bộ!"

Một phút sau, tiếng thở hồng hộc vang lên.

"A...... Mày...... Thằng khốn...... Làm thế nào...... mày biết?"

Vẫn là âm thanh của nụ hôn và giọng nói trầm thấp.

"Bởi vì anh yêu chết em rồi."

END.

Snape: Tên nhóc chết tiệt đó! Vậy mà lại dám phá hư độc dược mà ta tỉ mỉ làm!

Di chứng chính là 

Draco thỉnh thoảng sẽ biến thành bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp