Rồng Nhỏ đến tuổi thay răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: tiểu long đến thay răng kì

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1138320041-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra-%E3%80%91-ti%E1%BB%83u-long-%C4%91%E1%BA%BFn-thay-r%C4%83ng

* thiết lập Draco và Harry còn bé

---o0o---

"Rồng Nhỏ, cơm hôm nay không hợp khẩu vị sao? Mẹ có thể bảo Dobby làm lại món khác." Narcissa lo lắng nhìn Draco, Rồng Nhỏ của bà gần đây trông có chuyện buồn phiền, chẳng những sức ăn mỗi ngày giảm đi, hơn nữa món bánh ngọt mà cậu thích nhất cũng không động đến.

"Không có, mẹ à, con chỉ là -- không thấy đói bụng." Giọng của Draco như đứa bé bập bẹ tập nói.

"Được rồi, nếu con đói thì bảo Dobby làm ít đồ ngọt cho con." Quả nhiên con trai lớn rồi, có cả bí mật nhỏ của riêng mình rồi, tuy Draco mới có tám tuổi.

"Ừm, mẹ ơi, con ăn no rồi nên đi lên trước, mẹ cứ ăn từ từ đi." Dứt lời, không chờ Narcissa đáp lại đã dùng đôi chân nhỏ nhắn chạy từng bước nhỏ, làm cho sàn nhà run run.

Draco vừa mở cửa là vùi đầu vào trong cái bụng mềm mại của con gấu bông Rồng Lửa ở trên giường, mái tóc vàng được chải gọn gàng bị rối xù, giống như phiên bản nhái của Harry Potter.

Draco sầu não ôm con gấu bông Rồng Lửa ngồi trên giường, dùng đầu lưỡi chạm vào chỗ răng cửa bị lung lay của hàm răng, cảm thấy đầy hiểm nguy.

Draco nhớ lại lúc đi đến Hẻm Xéo cùng Narcissa đã gặp phải người phù thủy già nói chuyện với mẹ, Draco thấy rõ bà ta không có cái răng nào, cho dù trông bà rất hiền lành, còn cho cậu một ít kẹo mềm hình gấu.

Nhưng Draco vốn không nghĩ bản thân bị mất cả hàm răng nên cảm thấy cực kì sợ hãi, đến cả  món bánh ngọt thích nhất cũng không còn ngon nữa, một Malfoy mà không có răng là điều khủng khiếp đến cỡ nào, Draco không dám tưởng tượng.

Nếu mình chỉ là gấu bông Rồng Lửa thì tốt quá, như vậy thì cậu sẽ không bị rụng răng, Draco rầu rĩ mãi cho đến khi Harry đến.

Vì vợ chồng Potter phải đi công tác một tuần ở nước Ý, cho nên họ đã gửi Harry đến nhà Malfoy trong vòng một tuần đó, mặc kệ Lucius và James có thuộc kiểu thấy bản mặt thằng còn lại là đỏ mắt, Narcissa và Lily lại có không dứt chủ đề về gia đình để chuyện trò.

Một Malfoy cần có lợi ích để tạo nên sự thay đổi rất lớn, gia tộc Potter vẫn cần có tiếng nói trong giới Máu Trong và Bộ Pháp thuật, có lẽ đây là cơ hội tốt để kẻ thù hóa thành bạn.

"Draco, tớ tới tìm cậu nè, đây là sản phẩm mới của Công Tước Mật đó, cậu chắc chắn sẽ thích cho mà coi." Harry lao đến chỗ Draco, nhét chiếc túi đóng gói tinh xảo vào ngực Draco.

"Harry, con không lịch sự gì hết, ngại quá, Cissy, Harry nghịch ngợm quá, mấy ngày qua đã làm phiền mọi người rồi." Lily cau mày.

Bà sẵn tiện dùng tay bấm James đang phàn nàn "Harry rõ ràng chỉ hoạt bát tí thôi" một cái, xem như bảo chồng mình ngậm miệng lại.

"Nào có, tôi còn lo Draco không có bạn để chơi chung, đúng lúc có Harry đến chơi với thằng bé." Narcissa mỉm cười nhìn Draco chơi đùa với Harry, cảm thấy vui vẻ vì tình bạn ngây thơ của hai đứa.

"Draco, cậu không ăn ư?"

Draco dẫn Harry về phòng ngủ của mình xong thì trả kẹo lại cho Harry.

"Tớ không thích nó, tự cậu ăn đi." Draco nghiêm mặt lại.

"Hể, đây là sản phẩm mới ra lò của Công Tước Mật đó, tớ nhớ cậu thích kẹo của tiệm bọn họ nhất nên đã xin mẹ rất lâu." Harry cảm thấy mình đã mua nhầm.

"Tớ mà ăn nữa là không còn răng luôn! Giống như bà phù thủy già! Cậu cũng đừng có ăn!" Draco tức giận nhìn đối phương, Harry sao lại không hiểu ý của cậu cơ chứ.

"Rồng Nhỏ, ý cậu là sao? Cái gì giống như bà phù thủy già?" Harry nhìn cậu, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

Draco cảm thấy mình cần chứng minh với bạn của mình nên cho Harry nhìn chỗ chiếc răng bị lung lay của mình.

"Draco, cậu bị ngốc à? Ai cũng có kì thay răng hết, tớ có bị mất một cái rồi nè, bây giờ đã mọc lên được một nửa rồi." Harry há miệng, Draco nhìn thấy chiếc răng trắng nhú lên một nửa kia.

Gương mặt trắng mềm của Draco đỏ lên nhanh chóng, cậu thấy mặt mình nóng rực, đời này chưa từng mất mặt kiểu này.

"Vậy giờ tớ làm gì đây?" Draco cuối cùng cũng tìm thấy 'đàn anh' để tìm lời khuyên.

"Mẹ bảo là khi đến thời gian nhất định thì chúng ta đều cần thay răng, chúng ta có thể có rất nhiều răng bị lung lay."

Draco nghi ngờ nhìn Harry, cực kì nghi ngờ với lời anh nói: "Cậu chắc chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, nếu cậu không tin thì tớ có thể thề."

"Nhưng, tớ, tớ không dám đụng tới."

"Không sao đâu, tớ bảo đảm, tớ có thể, tớ giúp cậu lấy nó ra." Harry vỗ ngực một cái, thề cam đoan.

Một tuần sau đó, Harry vẫn sẽ chủ động giúp Draco rung cái răng bị lung lay kia.

Tuy Draco cảm thấy miệng mở to miệng ra trông rất ngu, lại không có cách nào khống chế được nước bọt của mình, song Harry đang giúp cậu, chưa kể cậu có trong tay nhược điểm của Harry, có thể dùng nó để uy hiếp Harry.

Mặc kệ thế nào, Draco vẫn cực kì vui vì có Harry, trang viên Malfoy bình thường luôn vắng vẻ, còn con nít thì thích ồn ào.

Bọn họ ngủ chung trên một chiếc giường, lông chim trong gối đầu bừa bộn khắp phòng, bọn họ giống như hai Thiên sứ rơi vào thế giới loài người.

Bọn họ cùng chia sẻ một cái pudding xoài, nước đường dính lên mặt và miệng của bọn họ, Dobby đuổi theo sau gọi bọn họ lại để lau miệng.

Không uổng phí công lao mỗi ngày của Harry, cái răng đầu tiên của Draco cuối cùng cũng rụng.

Song Draco vẫn thấy hơi bối rối: "Harry, lỡ răng của tớ không mọc ra thì làm sao bây giờ?"

Bỗng dưng, Draco thấy trên miệng mình có một thứ mềm mềm dán lên: "Mẹ bảo là hôn môi sẽ truyền may mắn cho người khác, tớ hôn cậu một cái là sẽ truyền may mắn mọc răng cho cậu, vậy nên răng nhất định sẽ mọc ra thôi."

Draco nhìn ánh mắt kiên định của Harry rồi gật đầu, có lẽ mình có thể tin Harry.

Ngày hôm sau, Harry dẫn Draco đi vào vườn hoa để tiến hành "tang lễ" cho chiếc răng của cậu, Draco dựng lên một bia mộ nhỏ trên một gò đất nhỏ:

"Dùng thứ này để kỉ niệm chiếc răng bị mất của chúng ta đi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp