Nghe nói là Potter đã gạt Malfoy chơi trò đóng vai trong suốt 6 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: nghe nói Potter lừa gạt Malfoy chơi 6 năm nhân vật sắm vai

Convertor: NganThat

Link gốc: https://www.wattpad.com/1166326993-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra-%E3%80%91nghe-n%C3%B3i-potter-l%E1%BB%ABa-g%E1%BA%A1t

---o0o---

Nguyên nhân của toàn bộ vụ việc bắt nguồn từ sự kiện ngoài ý muốn đã xảy ra vào năm nhất.

Cậu chủ nhỏ với mái tóc vàng phát sáng đưa cánh tay kết bạn cho anh.

Còn Harry bởi vì đối phương đã sỉ nhục Ron nên đang định chuẩn bị từ chối lời mời này.

Harry với cái đầu nhỏ đầy ý xấu khi đó đang chìm đắm trong truyện đặc công Muggle nên đã tiếc nuối nói với nấm nhỏ màu nàng trước mặt rằng: "Xin lỗi, tao là một đặc công tập sự, tao không thể làm bạn với mày được, tao sẽ mang đến phiền phức cho mày đấy."

Harry vốn hi vọng là Draco sẽ biết điều mà rút lui, ai dè Draco đã mở to cả hai mắt: "Đặc công là gì vậy! Nghe ngầu ghê!"

Sau đó cậu chủ nhỏ bắt đầu bám lấy anh để hỏi đặc công là cái gì. Không ai ở Slytherin biết rõ đặc công là gì, Draco thậm chí còn nghi ngờ rằng đặc công là từ do Harry tưởng tượng ra.

"Nghe không lợi hại gì cả, giống như Muggle làm Thần Sáng." Draco bĩu môi.

Sư tử nhỏ vừa mới giải thích xong đặc công là gì trở nên lúng tung nên đã chém gió thêm: "Dĩ nhiên là không giống rồi, đặc công thật sự chuyên nghiệp lắm, bọn họ luôn có thể có được thứ họ cần có. Mày biết mà, thế giới Muggle rất nguy hiểm đấy."

"Thế giới Muggle rất nguy hiểm? Bảo sao ba tao chưa bao giờ nói về thứ gì có liên quan tới Muggle cho tao nghe cả."

Cậu chủ nhỏ được trong nhà nuôi tốt quá.

"À hiển nhiên rồi, chỉ có đặc công mới có thể nhẹ nhàng ra vào nơi đó thôi. Nếu mày muốn có cái gì, tao sẽ lấy giúp mày. Nhưng mày phải giữ bí mật giúp tao."

"Thật sao!" Draco kích động nhảy lên, cậu giống như đã quen với một người không tồi, cậu thật sự rất muốn nói cho cha của mình biết.

"Dĩ nhiên, hơn nữa tao còn muốn dạy cho mày biết thêm ít kiến thức chỉ có đặc công mới có được nữa."

***

"Lạy Merlin ơi! Chẳng lẽ bồ vẫn còn gạt Malfoy về chuyện bồ là đặc công hả!"

"Nè Hermione! Bồ không biết muốn thẳng thắn với cậu ta khó khăn cỡ nào đâu! Cậu ta quá thích thú với thứ này! Nếu tớ bảo cậu ta thế giới Muggle không có nguy hiểm gì, những thứ cậu ta muốn thì có thể tùy ý lấy lúc nào cũng được, cậu ta sẽ khổ sở như đứa nhỏ biết rằng ông già Noel không hề tồn tại đấy!"

Hermione lười tranh cãi với anh, liếc một cái và để lại một câu: "Tùy bồ, đây là lần cuối cùng tớ nhắc nhở bồ."

Harry sầu não nằm trên bàn, bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc là đã sai ở bước nào.

Hỡi Merlin ở trên cao, anh thật sự không ngờ là lời nói dối này sẽ kéo dài tới tận sáu năm! Tại sao lời nói dối vụng về như vậy mà có thể làm cho cậu chủ nhỏ tin tưởng không chút nghi ngờ tròn sáu năm!

Harry rơi vào thế tự kỉ nên quên mất thời gian, mãi đến khi gió lạnh bên ngoài thổi qua cửa sổ làm cho anh rùng mình.

Merlin ơi! Anh quên mất hôm nay có hẹn với Draco!

***

Draco kéo chiếc khăn quàng cổ mềm mại che đi một nửa gương mặt. Cậu thở ra hơi nóng, lông mi run rẩy, mắt thì quan sát làn sương trắng tan ra trên không trung của Rừng Cấm.

Đã quá nửa tiếng kể từ giờ hẹn, người cậu đợi vẫn còn chưa tới. Draco không thể không nghi ngờ rằng hành động của bọn họ đã bị lộ.

Nơi gặp mặt có vẻ không an toàn, Draco quyết định lánh khỏi cuộc gặp mặt này.

"Loạt xoạt --"

Đũa phép để ở eo nhanh chóng được rút ra, Draco nhanh nhẹn núp ở phía sau cây. Cậu giữ chặt đũa phép trong lòng bàn tay hơi ẩm, híp hai mắt nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng bước chân.

"Lumos."

Ánh sáng chiếu vào gương mặt đẹp trai của Potter. Người mà Draco chờ đợi đã tới.

"Buổi tối tốt lành, cậu Malfoy."

Draco gật đầu với anh, xóa đi sự cảnh giác, "Đồ đã được mang tới chưa?"

"Dĩ nhiên. Giữ cho cẩn thận, đừng để bị phát hiện."

"Tao biết ngay là mày làm được mà. Tao rất hài lòng." Draco nhanh chóng nhận lấy món hàng từ trong tay Potter và cẩn thận giấu nó vào trong ngực một cách tỉ mỉ.

Trước khi rời đi, Draco quen miệng dặn dò: "Nhớ quan sát kỹ khi trở về, đừng để bị chú ý."

"Yên tâm đi, tao là dân chuyên nghiệp đấy."

Dù Draco không muốn thừa nhận rằng không có ai thuộc năm sáu ở Hogwarts lợi hại hơn anh, cậu cũng không thể không thừa nhận, Harry thật sự là Gryffindor rất có thực lực.

Draco cảm thấy hài lòng và quay về phòng sinh hoạt chung, lúc cậu đang chuẩn bị trốn đi để kiểm tra món đồ giao dịch như mọi khi thì Blaise gọi cậu lại.

"Draco! Có muốn đi theo tôi tới Luân Đôn của Muggle vào ngày chủ nhật không? Pansy bảo tôi điên rồi nhưng tôi gần đây có thay đổi cách nhìn với Muggle một chút." Phù thủy da màu sậm nhún vai với cậu, "Cậu không phải cũng rất thích thú với đồ của Muggle à? Tôi không thấy vấn đề gì khi thấy cậu có mấy cuốn tiểu thuyết Muggle đâu."

Blaise Zabini - một người trung thành với thuyết Máu Trong - gần đây đang say mê với một nữ minh tinh điện ảnh Muggle. Pansy không dưới một lần hét ầm lên rằng hắn đã bị trúng phải lời nguyền gì đó.

Draco không ngờ rằng món đồ mà bản thân cất giấu kỹ càng đã bị phát hiện, đây không phải là chuyện mà một đặc công nên làm.

"Cậu, cậu cũng là một đặc công, ý tôi là, thế giới Muggle nguy hiểm như vậy, tôi còn chưa chuẩn bị xong."

"Draco yêu dấu ơi, cậu đang nói gì vậy? Muggle? Nguy hiểm? Tôi không biết cậu đặt hai từ đó ngang hàng với nhau đấy."

Có vẻ đã có thứ gì đó vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Draco.

***

"Harry Potter!! Thằng khốn nạn!! Mày luôn gạt tao!!!"

Vào bữa sáng ngày hôm sau tại Đại Sảnh Đường, cậu chủ nhỏ tóc vàng không màng tới hình tượng lao thẳng tới bàn dài Gryffindor, siết lấy cổ áo của Harry và bắt đầu kết tội. Coi ra Draco tội nghiệp đã giận tới mức mất luôn cả lý trí.

"Draco! Nghe tao giải thích đã, thật ra tao..."

"Đem lời giải thích của mày đi nói cho quỷ khổng lồ nghe đi! Đồ Gryffindor hèn hạ!" Draco ném anh ra và rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại.

Cả Đại Sảnh Đường vốn chìm vào bầu không khí im lặng quỷ dị, ngay sau đó bùng lên như nước nóng tràn ra khỏi ấm nước.

Tiếng thảo luận "Potter đùa cợt tình cảm của Malfoy", "Cậu chủ nhỏ Malfoy yêu phải thứ đàn ông bội bạc", "Đồ tra nam Potter" liên tiếp vang lên.

Còn Harry thì nào có tâm trạng đi để ý tới chúng, anh lấy Bản Đồ Đạo Tặc ra và nhanh chóng đuổi theo.

***

Lúc Harry tìm thấy Draco, cậu chủ nhỏ đang tan nát cõi lòng. Cả người cậu giấu bên dưới tán cây, mặt chôn vào đầu gối, bả vai thì đang run rẩy.

"Đừng có qua đây... Potter, tao không muốn thấy bản mặt của mày..." Draco rầu rĩ.

Harry không nghe cậu mà nhẹ nhàng tiến về phía trước, sợ sẽ dọa sợ động vật nhỏ mang tên Malfoy. 

"Tao xin lỗi, rất rất xin lỗi, tao không phải vì muốn đùa cợt nên mới làm vậy với mày đâu, tao chỉ là, tao chỉ là muốn cho mày vui thôi."

Harry quỳ xuống trước mặt Draco, ôm cậu vào lòng.

"Đừng khóc mà cục cưng, tao không muốn thấy mày bị biến thành trò cười đâu, tao thật sự thích mày lắm."

Thiếu niên ngừng việc khóc thút thít lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Mày nói cái gì?"

"Tao nói là, tao thích mày, Draco."

Một nụ cười ngây ngô hiện lên.

***

"Potter, tao muốn chơi cái kia."

Harry kéo cậu chủ nhỏ đi vào công viên của Muggle, tuy hôm đó Draco ngại ngùng không đồng ý lời tỏ tình của anh nhưng cậu vẫn tha cho Potter và cho phép đối phương theo đuổi mình.

"Potter! Mày có nghe thấy không đó!"

Ừm, tất nhiên rồi. Em giống như một quả táo nhỏ màu đỏ vậy.

Harry nhìn rắn nhỏ đỏ cả hai gò má vì giận, nhanh nhẹn hôn lên mặt đối phương một cái.

Malfoy táo nhỏ hoàn toàn đơ ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp