Đi ngoại tình bị chồng phát hiện thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Yêu đương vụng trộm bị trượng phu nhìn thấu làm sao bây giờ.

Convertor: NganThat

Link: https://www.wattpad.com/1166355269-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra-%E3%80%91y%C3%AAu-%C4%91%C6%B0%C6%A1ng-v%E1%BB%A5ng-tr%E1%BB%99m-b%E1%BB%8B

"Chồng em sáng mai mới về nhà."

---o0o---

Draco vô cùng vui vẻ khi kết thúc công việc của ngày hôm nay, bình thường thì tan làm xong là không hề muốn ở lại phòng làm việc thêm một giây nào, nhưng bây giờ lại có một người dành ra tận mười phút đứng trước gương trong nhà vệ sinh để chải mái tóc vàng của bản thân.

Người đàn ông đẹp trai điều chỉnh lại vẻ ngoài của mình, đợi tới khi bảo đảm đẹp không khuyết điểm mới hài lòng rời đi. 

Nếu không phải đồng nghiệp của cậu biết cậu là một quý ông đã kết hôn thì còn tưởng là đêm nay cậu sẽ có một cuộc hẹn hò lãng mạn.

Draco lờ đi ánh mắt thăm dò của các đồng nghiệp, thoải mái cất bước rời khỏi St.Mungo.

Cậu vốn định trực tiếp dùng Độn Thổ về nhà, song khi cầm đũa phép trong tay thì lại do dự.

Draco nhíu lại đôi lông mày tinh xảo của mình, suy nghĩ xem mình có nên chuẩn bị một bó hoa hồng hay không, dù sao cuộc hẹn hôm nay của bọn họ rất khó hẹn được. 

Thiếu hoa tươi thì còn gì là cuộc hẹn nữa?

Dù sau Malfoy vẫn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. 

Hạ quyết tâm xong, Draco đổi hướng và đi đến một cửa hàng bán hoa để mua ít hoa hồng vẫn còn tươi mới---- có thể chọn ra một đóa để trang trí trên bàn cơm.

***

Draco vừa về tới nhà, bàn ăn còn chưa kịp chuẩn bị thì đã có tiếng gõ cửa.

Cậu bất đắc dĩ thở dài một cái và tự mình đi ra mở cửa, không ngoài dự đoán khi thấy cặp mắt màu lục đầy ý cười. 

"Anh đến sớm tới nửa tiếng, em còn chưa chuẩn bị gì hết." Giọng nói rõ ràng mang theo trách cứ.

"Anh rất xin lỗi, cục cưng à, tại anh nhớ em quá đó thôi." Người đàn ông mỉm cười và nhìn hoa hồng trong tay Draco, tự giác nhận lấy bó hoa xong mới nói tiếp: "Phải tới tận hai tuần anh mới có ngày hôm nay." 

Bọn họ đều hiểu rõ nó có nghĩa là gì.

Draco nghe tới đó cũng không định truy cứu thêm nữa, dù sao thời gian của bọn họ rất quý giá, nếu không tranh thủ thì cũng không biết cuộc hẹn lần sau sẽ là ngày nào. 

Harry còn định nói gì đó thì bị Draco nhiệt tình nhào lên và chặn miệng lại.

Hai người không thèm coi ai ra gì đứng ôm nhau ở cửa phòng ăn mở toang. 

"Mau vào thôi, em đói bụng lắm rồi." Nụ hôn vừa dứt, Draco buông tình nhân của mình ra, quay lưng và thúc giục vào phòng.

Harry đóng cửa phòng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bờ mông đung đưa do di chuyển của người đẹp tóc vàng. 

Việc này đúng là Draco cố ý câu dẫn, bình thường thì anh cũng không dao động khi ở trong nhà như vậy.

"Cục cưng à, em không phải muốn cho anh ăn đồ ăn do chồng em nấu chứ?" 

"Làm ơn, trong nhà chỉ có anh ta là biết xử lí nguyên liệu nấu ăn như thế nào thôi, hoặc là anh có thể xem em ăn."

"Được rồi, xem ra anh không chỉ ra tay với người yêu của anh ta mà còn chiếm luôn cả đồ ăn của anh ta."

Draco quơ đũa phép làm cho chén dĩa cùng đồ ăn bay lên bàn ăn, miệng vẫn nói không ngừng nghĩ: "Người chồng tội nghiệp kia của em, mong là ngày mai anh ta đi làm về nhà xong còn có cái để ăn."

Câu nói này mang theo ý ngầm khác làm Harry dùng hai mắt quét lên người Draco một cách mờ ám.

"Đừng có mơ tưởng, không được để lại dấu vết gì hết." Draco lạnh lùng bóp nát ý nghĩ không thực tế của đối phương.

"Ôi, thật tiếc quá. Lần trước em bị anh ta phát hiện ra à?"

"Đáng tiếc ghê, không có đâu. Con quỷ khổng lồ ngu ngốc kia còn tưởng em bị côn trùng gì đó đốt."

Harry nhìn không chớp mắt với người đàn ông tao nhã dùng cơm ở phía đối diện, yết hầu di chuyển nhẹ một cái. 

"Có lẽ anh có thể để lại trên người em vài dấu răng."

"Đừng hòng." Draco không ngờ là Harry còn có một mặt độc ác kiểu này, bảo sao hồi trước Mũ Phân Loại đề nghị anh qua Slytherin. 

"Sao lại không? Anh ta không nhận ra đâu." Harry chớp mắt, lông mi dày rung  lên phóng tia điện với Draco.

Draco hoàn toàn không chống cự được. 

Merlin ơi, ngày mai chồng cậu về rồi thì người bị giày vò cũng chẳng phải là Harry - cái con sư tử ngu ngốc biết rõ mà còn cố làm để tìm niềm vui cho mình.

"Trừ cổ và ngực ra." Draco đưa ra nhượng bộ lớn nhất. 

"Anh sẽ cố hết sức."

Harry di chuyển về phía tình nhân đang dùng ánh mắt nhìn mình chăm chú, một tay gạt chén dĩa ở trên bàn qua một bên, dưới tiếng phàn nàn của Draco mà ôm cậu đặt lên bàn ăn.

***

Liên tục giằng co tới tận bình minh nên cả hai không thể nào mở mắt vào lúc sáng sớm. 

Lúc Draco mở mắt và dùng bùa xem thời gian thì mới giật mình nhận ra đã là buổi chiều rồi.

Cậu đưa mắt nhìn qua quý ngài Thần Sáng còn ngáy 'o.... o...." ở kế bên, chớp mắt và nở nụ cười xấu xa, cậu bắt đầu đẩy người bên cạnh và gọi đối phương thức dậy. 

"Mau dậy đi, Harry! Harry! Đừng ngủ nữa! Chồng em sắp về rồi! Anh mau đi nhanh lên!"

Harry dần tỉnh tại vì Draco gây náo loạn, dùng ý thức mơ hồ cộng thêm bộ não đang đình công để xử lý lời nói của Draco. 

"Cái gì?"

"Mặc quần của anh vào đi, đừng có quên mắt kính!"

"Ừ hả? Chết tiệt, trễ thế này rồi à? Anh phải tranh thủ thời gian---- Khoan!"

Lúc này, Harry dừng lại động tác của mình và dùng vẻ mặt cực kì bất đắc dĩ nhìn qua tên khốn nhỏ đang cười hả hê ở trên giường. 

Anh rốt cuộc cũng tiêu hóa kịp.

"Thôi nào, Rồng Nhỏ, để anh ngủ một lát đi, anh thật sự mệt lắm rồi!"

"Nguyên nhân là tại em sao, đồ quỷ khổng lồ!" Draco lau đi nước mắt trên khóe mắt vì cười.

Harry tháo cặp kính vừa mới đeo lên, quay đầu về lại giường, sẵn tiện kéo người yêu đang chuẩn bị trốn đi trở lại. 

"Lại đây ngủ với anh một lát." Gryffindor tóc đen ôm lấy eo của Draco, vùi mặt lên phần gáy của cậu, dù mệt mỏi nhưng vẫn làm nũng.

"Chồng của em thì sao?"

"Đã về rồi, đang nằm ôm em đây."

"Tình nhân của em đâu?" 

Harry thở dài một tiếng, nhẹ nhàng dùng mũi cọ lên lọn tóc của Draco, trong miệng là tiếng lẩm bẩm oan ức: "Em cố ý không cho anh ngủ."

Draco lại tiếp tục cười.

"Được rồi, thế thì không ngủ nữa." Thần Sáng trở mình và giữ chặt người thanh niên đang cười dữ dội, "Chồng của em bây giờ muốn kiểm tra một chút, xem thử lúc đi công tác em có làm chuyện gì có lỗi với anh ta hay không."

"Anh thật sự là quỷ khổng lồ à?" Cậu không hề nhận ra nguy hiểm, thậm chí còn dùng chân cọ lên bắp chân của đối phương.

Harry không trả lời cậu, nhưng đôi mắt màu lục tựa như ngọc lục bảo có thể chảy nước của con sư tử kia làm Draco hiểu rõ tình hình.

"Anh không phải là, đang nghiêm túc đấy chứ?"

Đáp lại cậu chỉ là bầu không khí im lặng một cách quỷ dị.

"Mẹ kiếp! Thả em ra, con quỷ khổng lồ chứa đầy cỏ lác trong đầu kia! Không được! Đầu Sẹo!!"

Draco tội nghiệp phải đợi tới lúc hoa mắt chóng mặt vì đói bụng mới được ăn cơm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp