Cái nhà này, có ta thì không có nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: cái này gia, có ta không nó!

Convertor: Inari_TLL

Link convert: https://www.wattpad.com/1162402590-qt-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-hardra-%E3%80%90-ha-%C4%91%E1%BB%A9c-%E3%80%91-c%C3%A1i-n%C3%A0y-gia-c%C3%B3-ta

Summary: Harry nhặt về một con mèo, Draco nhanh chóng quyết định đem đơn ly hôn tới trước mặt của Potter.

---o0o---

Draco đặt tay lên chốt cửa, im lặng chuẩn bị tâm lý cho bản thân, cậu hít một hơi sâu, không ngừng lặp lại rằng "Không có chuyện gì, không có chuyện gì hết, Draco, mày có thể làm được", đồng thời mở cánh cửa lớn trước mặt ra.

Đập vào mặt không phải là mùi thơm của bữa tối, cũng không phải là mùi nước hoa Cologne, mà là, mùi của mèo, Draco chun mũi đóng cửa lại, cậu cởi đôi giày da và lại lần nữa câm nín khi nhìn vào đôi dép lê đầy lông mèo.

Cậu mang đôi dép lê "lông xù" vào và lại tự mình nhắm mắt rồi hít một hơi sâu, sau đó đi từng bước đến phòng khách, ở đây cậu lại được thấy cảnh tượng làm cậu muốn đạp cửa bỏ nhà đi.

Bề mặt sô pha đầy vết cào, vết cào nổi bật đó làm dây thần kinh của Draco căng ra, báo chí và tài liệu vốn trên bàn trà nay bị vứt bừa bộn trên mặt đất, ly trà bị nghiêng và bể nát đầy trên mặt đất, hồng trà bên trong cũng theo đó lan rộng ra, vệt nước lan từ bàn trà cho tới cái bàn cách gần đó, dưới ánh sáng từ cái đèn, Draco thấy rõ được mớ lông mèo đen.

Nhìn ngược lại theo hướng của lông mèo, một con mèo đen nhỏ đang nằm chình ình liếm lông ở một góc trên ghế dựa , góc còn lại của ghế dựa là một con mèo nhỏ màu bạch kim, bây giờ nó đang kiếm chuyện con còn lại, con mèo đen kia chỉnh chu lại lông của mình xong thì đứng lên liếm lông cho con mèo nhỏ màu bạch kim, mèo nhỏ bạch kim híp mắt hài lòng, cảnh tượng thật ấm áp và hòa thuận làm sao.

Nếu như xem nhẹ mớ hỗn độn trong phòng khách.

Sau một phút im lặng, Draco cởi áo khoác ra, xoay xoay cái cổ đã cứng đờ, rút đũa phép cầm trong tay rồi đi thẳng lên lầu hai, cậu ngừng lại ở trước một cánh cửa phòng, xoay xoay nắm tay cửa, không mở được, xoay lần nữa, vẫn không có nhúc nhích.

"Alohomora!"

Cánh cửa gỗ lập tức vang lên một tiếng kẽo kẹt, Draco đẩy cửa ra, trong phòng tối đen như mực, mùi mùi hương không tên kích thích khứu giác của cậu, nửa phút sau, cậu thấy một đôi mắt màu lục sáng lên.

"Này, Harry."

Draco mới mở miệng nói một tiếng thì trong phòng đã xuất hiện một đôi mắt màu lục thứ hai, cậu run lên, nuốt nước bọt một cái, lúc trong phòng có thêm một đôi mắt màu lục thứ ba sáng lên, cậu im lặng bật đèn phòng, mấy chục con mèo đen mắt lục đang mở to mắt nhìn chằm chằm cậu, chúng nó ở sát nhau tạo một một tấm vải đen có cả đống đôi mắt màu lục.

"Draco!"

Một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Draco, giọng nghe giống Harry, nhưng mà, Draco nhìn người đàn ông nửa người nửa mèo ở trước mặt liền âm thầm nuốt tiếng 'Harry' vào trong bụng.

"Nhìn này, bọn nó mới đáng yêu làm sao."

Đầu của anh bị úng nước rồi hả! Ném bọn nó đi ngay!! Draco gầm lên trong lòng, cậu nhận ra miệng của mình không thể phát ra được âm thanh nào.

"Anh nhặt bọn chúng từ Hẻm Xéo đấy."

Tại sao lại nhiều tới vậy hả! Hẻm Xéo đổi tên thành Hẻm Mèo hay gì!?

Harry cầm con mèo đen đến trước mặt Draco, cậu vô thức lui về sau một bước, Harry liền tiến lên một bước, đôi mắt của con mèo đang nhìn chằm chằm Draco có màu giống hệt của Harry, đối diện với một con mèo làm Draco cảm thấy sởn tóc gáy.

Mau, lấy tụi nó ra!! Cút!

Cậu phát hiện mình bị mấy bọn mèo bao vây, bọn nó đều có màu đen và đôi mắt màu lục đồng loạt nhào tới chỗ Draco.

"Không---!!"

Draco bật dậy như cái lò xo, miệng mở to để lấy không khí, vùng thái dương đang đổ mồ hôi hột, xung quanh là bức tường và cách sắp xếp quen thuộc, còn bản thân cậu hiện giờ đang ngồi ở trên giường, bên ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn đang tối dần, hơi thở dốc của Draco dần trở lại bình thường, cậu ngửi được mùi nước hoa Cologne quen thuộc, trong lòng cảm thán.

Là mơ, mắc cười thật, bà nội nó, ác mộng.

Draco lắc đầu và cười lạnh, trong đầu vẫn còn lãng vãng ác mộng về con mèo vừa rồi, điều này làm cơ thể cậu run lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi, Draco chưa bao giờ thấy mình không thích hay là ghét mèo cả, cậu đi đến phòng tắm mở vòi nước tạt nước lạnh lên mặt mình, âm thanh nước chảy làm cậu thoải mái, cậu quan sát bộ dạng hơi tơi tả ở trong gương của mình, giật giật khóe miệng.

Từ giờ trở đi, cậu và mèo thế bất lưỡng lập (*), đặc biệt là mèo-đen-mắt-lục!

(*) thế bất lưỡng lập: Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại.

Draco chắc như đinh đóng cột ở trong lòng, sau đó khóa vòi nước ra khỏi phòng tắm.

Ngày mai là ngày nghỉ hiếm có của Thần Sáng Harry, Draco quơ đũa đem nguyên liệu nấu ăn cần thiết nhất sắp thành hàng ở trên bàn, sau khi Bộ Pháp thuật đưa ra chính sách mới về việc cấm thuê gia tinh, Draco bị ép học cách tự lực cánh sinh, chẳng hạn như nấu ăn.

Không thể không thừa nhận là cảm giác không tồi, hẳn nguyên nhân là vì điều chế độc dược và nấu ăn không có khác biệt lớn, Draco luôn có thể làm ra từng món ăn hoàn mỹ thơm nức mũi, thỏa mãn ánh nhìn lẫn cái bụng, Harry không ngừng khen ngợi tay nghề này, điều này càng làm cho quyết tâm xuống bếp của cậu được củng cố.

Công việc ở St.Mungo cũng không hoàn toàn rảnh rỗi, nhưng hiện giờ cũng là ngày nghỉ hiếm có của cậu, thậm chí có thể có cuộc hẹn hò chưa từng thành công với người bạn trai hiếm khi không có công tác.

Nghĩ vậy, Draco lại cao hứng thêm vài phần, bọn họ có thể đi dạo ở Hẻm Xéo, hoặc là đánh Quidditch, thậm chí là đến thế giới Muggle, phần lớn là nhờ Harry nên Draco bây giờ không còn phản cảm với thế giới Muggle nữa. 

Ít nhất thì đi cùng Harry sẽ không làm cậu thấy có gì bất mãn quá lớn.

Hoặc là có thể ở trong nhà, không đi đâu hết, cậu có thể rúc trong ngực của Harry đế đọc sách, cứ như vậy ngồi ở trên giường, dù cho khi đó Harry có thắt bím tóc của cậu thì cậu cũng sẽ không giận, bọn họ cũng có thể làm chuyện kịch liệt một lúc--- Draco sắp xếp kế hoạch của ngày mai ở trong đầu, tay không ngừng làm bữa tối cho tối nay, tự hỏi cho đến cuối cùng cậu đưa ra một kết luận.

Chỉ cần đối phương là Harry, làm cái gì cũng được hết.

Lúc bữa tối được bày lên bàn, tiếng mở cửa truyền vào tai Draco, cậu đi đến trước cửa nhìn Harry hơi cứng nhắc đứng ở cửa, đối phương sau khi thay giày đàng hoàng và ngẩng đầu lên thì môi chạm môi với Draco, Harry ngẩn người và lui lại một bước khó thấy.

"Harry?"

Draco khó hiểu nhìn Harry khi không nhận được nụ hôn như mọi khi, người sau gãi đầu và "ừ" một cách khô khốc, phản ứng quái lạ của anh làm Draco chú ý, Draco dùng mắt quét người Harry, sau đó chú ý tới một cục nhỏ ở trước ngực Harry.

"Đó là thứ gì?"

Draco chỉ vào cục kia và thấp giọng hỏi, Harry thấy vậy liền lui lại thêm vài nước, sau khi chạm phải ánh mắt càng khó hiểu của Draco thì anh có hơi hoảng loạn, Harry không nhìn thẳng vào mắt Draco, cứ nhìn tây bắc đông nam, Draco đợi không nổi nên trực tiếp đi lên giật áo khoác của Harry, người sau la lên vì bất ngờ nhưng tiếng đó rất nhanh bị lấn áp bởi tiếng hét vì hết hồn của Draco do thứ được che đi.

Đó là một con mèo nhỏ, mèo nhỏ màu đen, Draco nhìn chăm chú vào con mèo nhỏ kia, đằng sau lưng cảm thấy ớn lạnh, thái dương của cậu đổ mồ hôi lạnh, hồi ức kinh khủng đang nhảy lên trong bộ não, vài giây sau, con mèo nhỏ ngước lên, Draco thấy, cặp mắt, có màu lục, lục không thể lục hơn.

Lông đen, mắc lục, Draco cứng ngắc ngước lên nhìn đôi mắt cũng màu lục của Harry, người sau kéo khóe miệng thành một nụ cười tươi, hắn bế con mèo nhỏ trong ngực ra trước mắt Draco, dưới ánh nhìn sợ hãi của Draco, Harry cười tuyên bố.

"Draco, chúng ta cùng nuôi nó đi!"

......

Vào lần thứ tư Draco chĩa đũa phép vào mình, Harry trực tiếp dùng vũ lực cướp đũa của cậu.

"Đó chỉ là mơ thôi, Draco."

"Nhưng bây giờ nó thành sự thật rồi."

Nhìn con mèo nhỏ trong ngực Harry, Draco cảm thấy mình sắp tắt thở rồi, trước ngày hôm nay thì chỗ đó chỉ dành cho mình cậu, mà bây giờ cậu phải chia sẻ nơi ấm áp của Harry với một con vật, thậm chí có thể là mãi mãi.

"Ném nó đi."

"Này đừng như vậy, nó hiện giờ không có nhà để về đâu, chỉ có chúng ta có thể nuôi nó thôi."

"Tại sao không để Granger với Weasley nuôi?"

"Rose hiện giờ con nhỏ quá, bọn họ sợ mèo sẽ làm con bé bị thương."

Mẹ nó, em thà chăm đứa nhỏ nhà Weasley hơn, Draco nhìn con mèo đen nhỏ và lè lưỡi với nó, kẻ sau rời khỏi ngực của Harry, cực kì cẩn thận đi lại chỗ Draco, nó nhìn xung quanh rồi lại nhìn Draco chằm chằm vài lần mới nhảy lên đùi đối phương và tìm một tư thế thoải mái để nằm.

"Nhìn kìa Draco, nó thích em!"

Draco cứng ngắc cả người, Merlin biết cậu nghị lực tới cỡ nào mới không trực tiếp cầm con mèo lên và ném nó đi, cậu thẩn thờ ngước nhìn đôi mắt sáng lên Harry, sau vài giây sửng sốt mới khô khốc nói:

"Trước khi em mơ thấy cảnh tượng kia, mắt lục của anh có lẽ còn có thể có hiệu quả làm em giao động."

"Còn bây giờ em chỉ muốn ếm một cái Bùa Lú lên mắt anh."

"......"

Harry nín họng vì lần đầu tiên trong cuộc đời bị ghét bỏ bởi màu lục của đôi mắt, còn Draco thì không có tâm trạng đâu đi lo tới lời nói của mình đã gây ra tổn thương cho bạn trai nhỏ của mình sâu sắc tới cỡ nào, cậu lờ đi con mèo trên đùi, quơ đũa phép, một tờ giấy bay đến gần, bút lông chim hết viết rồi vẽ ở trên đó, chỉ một lát sau, dòng chữ trên tờ giấy đã hiện hữu trước mắt Harry.

Giấy thỏa thuận tạm thời ly hôn

Sau khi xác nhận lại lần nữa là mình không có nhìn nhầm, Harry liền quơ đũa tặng tờ giấy kia một cái bùa Diffindo, trước vài giây Draco định triệu tập tờ giấy thứ hai, anh lại lần nữa nhanh chóng cướp lấy đũa phép trong tay đối phương, trực tiếp hôn lên đôi môi của Draco khi cậu định mở miệng nói gì đó.

Nụ hôn sâu này kết thúc sau một phút trôi qua, Harry đặt cằm lên vai Draco, mái tóc đen rối cọ vào cổ làm Draco vô thức run lên, đối phương dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe thổi bên tai cậu rằng nhận nuôi con mèo này đi.

Mẹ kiếp, đừng tưởng anh làm vậy là em sẽ chịu thua, Draco hắng giọng và thấp giọng nói.

"Được."

Harry Potter, anh cần cảm ơn vì em yêu anh đi, vào cái giây Harry ôm trầm lấy cậu, Draco đã không còn suy nghĩ gì, cậu có thể từ chối mọi người, nhưng chỉ có mỗi Harry là không từ chối được, đặc biệt là sau khi đối phương cho mình một nụ hôn và một cái ôm.

"Nhưng mà---- em có yêu cầu!"

Draco níu lấy chút sức sống mãnh liệt còn sót lại, con mèo đen nhỏ giờ đang ngồi cạnh Harry, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn Draco, Harry cũng cong môi nhìn cậu, dưới cái nhìn của một người một mèo, cảnh tượng này làm Draco không khỏi bật cười, Harry và con mèo nhỏ này về phương diện nào đó rất giống nhau.

"Đầu tiên, trong nhà cần giữ sạch sẽ, không để cho con mèo cào ghế sô pha! Giường cũng không được."

"Tất nhiên, nó sẽ không làm vậy đâu."

"Meo---"

Mèo nhỏ kêu lên một tiếng làm cả Harry và Draco nhìn qua, mèo biết trả lời tiếng người, cái này đúng là chưa từng nghe nói qua, Draco giật nhẹ khóe miệng và nói tiếp:

"Một ngày ba bữa, em sẽ chuẩn bị thức ăn cho mèo."

"Còn về nhiệm vụ làm chậu cát cho mèo...."

"Anh làm."

Harry trả lời vậy làm Draco hài lòng gật đầu, cát mèo gì gì đó, không có trong cuộc đời này đâu.

"Vấn đề cuối cùng, con mèo này đặt tên là gì?"

Harry không lập tức trả lời câu hỏi này, anh ngẩng người quay đầu qua mèo nhỏ, người sau nhìn lại và sẵn tiện meo một tiếng, Draco nhanh chóng quyết định.

"Gọi Harry đi!"

"Nhưng---"

"Được rồi, hiện giờ đã là giờ ăn tối rồi, em đi chuẩn bị bữa tối cho Harry, dĩ nhiên, là chỉ đứa né."

Không màng tới lời phản bác của Harry, Draco là người đầu tiên rời khỏi phòng khách để xuống bếp, còn bé Harry sau khi chải chuốt phần lông cuối cùng của mình xong cũng đi theo, Harry ngồi trên sô pha một lúc mới đi vào bếp.

......

Draco thấy người mình đang chìm trong dung nham, cậu mở cặp mắt mông lung nhìn xung quanh, thân thể cứng nhắc và nóng nổi, sau vài phút hoảng hốt thì ý thức mới dần dần rõ ràng, ánh nắng buổi sáng đã lan ra, sau khi nhận thức rõ ràng, Draco mới từ từ khôi phục lại xúc giác.

Cậu có lẽ biết tại sao nóng tới vậy, nhìn bé Harry cuộn mình nằm trên ngực của mình ngủ cùng nửa thân hình của Harry phiên bản con người đang đè trên người mình, Draco không khỏi đảo mắt vào sáng sớm thế này.

Một quỷ khổng lồ bự và một quỷ khổng lồ con.

Draco đẩy Harry bám trên người mình qua một bên, người sau rên la vài tiếng như bày tỏ sự bất mãn, còn bé Harry ở trước ngực ngáp xong thì nhìn Draco và cất tiếng meo.

"...... Buổi sáng tốt lành"

Tuy không hiểu tại sao phải đi chào một con mèo, nhưng cậu cảm thấy đối phương đang chào mình, Draco bế con mèo nhỏ trên người qua một bên rồi xuống giường chuẩn bị bữa sáng, mèo nhỏ âm thầm đi theo sau cậu, bước chân nhẹ như bước trên bông thể hiện rõ nó chưa có tỉnh ngủ.

Draco liếc một cái liền không quan tâm nữa, chỉ đơn giản im lặng làm bữa sáng, mèo nhỏ ở dưới kêu hai tiếng không thu được sự chú ý của đối phương, nó nhẹ nhàng tiến lên và cọ vào chân trần của Draco, người sau giật mình tới mức suýt nữa làm rớt bánh mì xuống mặt đất.

Cậu cúi đầu nhìn con mèo nhỏ cũng đang ngước lên nhìn mình.

"Meow."

Meow là cái quần gì, Draco nghiêng đầu, mèo nhỏ thấy đối phương không nhúc nhích liền trực tiếp nhảy lên trên bếp, mặc kệ Draco ngăn cản và cúi đầu vào cái ly được rót đầy sữa bò rồi liếm.

Ồ, nó đói rồi.

Harry nhìn con mèo nhỏ bị ném tới trước mặt mình, kẻ sau còn vương vài giọt sữa bò trên miệng, anh ngẩng đầu nhìn Draco, đối phương cười lạnh và đóng cửa lại một cái rầm.

"Mày lại trêu em ấy?"

"Meo----"

Sau năm phút đồng hồ để Draco và Harry tranh cãi xem ai là người đi đến Hẻm Xéo mua đồ cho mèo, Draco cuối cùng thua cuộc vì cậu không biết rõ phải mua đồ gì cho mèo, cậu thậm chí còn đề nghị là xách con mèo theo, tóm lại là đừng để cậu phải một mình đối mặt với con mèo nhỏ "đáng sợ" này.

"Người ở Hẻm Xéo quá đông, sẽ dọa nó mất."

Harry nói xong thì cầm đũa phép độn thổ rời đi, dòng người chó má, Draco phun nước bọt ở trong lòng, còn mèo nhỏ thì lúc này lại đứng lên giật ống quần của cậu, ý định quá rõ ràng, nó muốn Draco ôm nó.

"Ha, mày tưởng là---"

Mèo nhỏ nằm ngửa ở trước mặt Draco, nó xoay xoay người để lộ cái bụng nhỏ, đôi mắt mèo long lanh mở to và meo với Draco.

"......"

Mẹ kiếp, con mèo này thật sự là Harry Potter à? Draco cúi người và cứng nhắc ôm con mèo vào ngực mình, một người một mèo đi lên lầu, cậu ngồi ở trên giường tìm một chỗ thoải mái xong thì quơ đũa phép đem cuốn sách còn đọc dở dang lên trên đùi.

Mèo nhỏ cử động cơ thể, nó dựa vào hông Draco và cùng đối phương nhìn nội dung trong sách, Draco thấy vậy cũng vô thức cong môi.

Coi đi, mèo còn thích học hơn Harry.

Bộ dạng nghiêm túc của mèo nhỏ làm Draco thấy buồn cười, đồng thời không thể phủ nhận rằng, cậu thừa nhận là kiểu này có chút đáng yêu, chỉ có một chút thôi, Draco vứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu đi và dời lực chú ý lên quyển sách trên người.

Cái đuôi lông xù của con mèo cọ qua cọ lại ở cổ tay Draco, móng vuốt của mèo giẫm lên đùi Draco, nó phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, Draco khép sách lại và đặt sang một bên, cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của mèo nhỏ.

Rất mềm, cảm giác rất tốt.

Draco càng sờ càng mê, mãi tới khi Harry quay về cậu mới hoảng hốt nhận ra mình đã vuốt lông mèo lâu tới cỡ nào.

"Draco, anh về rồi----"

Harry đi tới phòng ngủ thì thấy Draco chưa kịp rút lại cái tay đặt ở trên người con mèo, qua hai giây im lặng vẫn không đủ để anh không bật một tiếng cười nhạo, sau đó anh thành công nhận cặp mắt sắc lẹm của Draco.

"Xin lỗi Draco, nhưng mà, phụt!"

"Câm miệng, Potter!"

Draco cảm thấy mặt mình bây giờ nhất định đã đỏ hết cả lên rồi, Harry ngừng cười và đặt một nụ hôn ở môi Draco, người sau ngẩn người và cứng nhắc đáp lại.

"Em vừa nãy đáng yêu dữ lắm."

"Câm miệng, Pottah!!"

......

Sau một lần đó, thái độ của Draco dành cho mèo nhỏ như xoay 180 độ, cậu không có khi nào là không ôm mèo nhỏ, hoặc là để nó ở cạnh mình.

Cậu từ lúc mới đầu bài xích nay hiện giờ là không rời xa được dù là hai ngày, Harry nhìn Draco ôm mèo uống trà trên ghế sô pha, cảnh tượng này thật yên bình làm sao.

Nhưng mà tại sao anh - Harry hàng thật không có mặt ở trong đó?

Lời nói mỗi ngày của Draco trên cơ bản ba câu là không rời mèo nhỏ, thậm chí lúc cậu đi đến St.Mungo cũng thường thường sẽ nhắc tới con mèo nhỏ kia, Harry không biết mình bao nhiêu đêm không có ôm Draco, anh chỉ biết là Draco mỗi đêm đều ôm mèo nhỏ đi ngủ, mỗi đêm!

Hơn nữa, Draco mọi khi đều chú ý tới mình tận một trăm phần trăm, nhưng hiện tại, 60% đã chạy qua chỗ mèo nhỏ! Cái thứ, Harry pha kè!!

Lời Harry nghe được nhiều nhất vào gần đây chính là:

"Bé Harry đang làm gì vậy?"

"Bé Harry dĩ nhiên là mèo con đáng yêu nhất rồi."

"Ừm hứm, anh dĩ nhiên cũng thích cưng rồi, bé Harry à."

Cút mọe mày đi bé Harry, thế giới này chỉ có thể tồn tại một Harry, đó chính là Harry Potter!

Lần đầu tiên Harry thấy địa vị của mình đang bị đe dọa, vì vậy anh áp dụng hành động để ganh đua.

Dưới ánh mắt phức tạp của Draco, anh đưa tờ giấy tới trước mặt Draco, trên mặt giấy viết mấy chữ to chình ình.

Giấy thỏa thuận tạm thời ly hôn

Đồng thời cũng đe dọa rằng,

"Cái nhà này, có anh (ta) thì không có nó!"

End.


Editor có lời muốn nói: Lúc đọc bộ này xong thì tôi nhớ tới một câu chuyện nhỏ từng đọc trên facebook, bạn đó kể rằng một hôm bạn ấy về quê lúc cả nhà đã dùng xong bữa tối và chỉ còn mỗi cơm nguội, bạn ấy hỏi mẹ mình rằng có cần chừa cơm lại cho con mèo không thì mẹ bạn ấy trả lời là: "Mày ăn hết cơm nguội đi, hồi tao nấu cơm nóng cho nó ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp