(1) Wie wird man seinen schatten los

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wie wird man seinen schatten los 

Làm thế nào mới có thể thoát khỏi cái bóng của chính mình?]

Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Draco cứ ngỡ mắt mình đã xảy ra vấn đề.

Sau giờ tan học của lớp Độc Dược, cậu bị chặn ở góc khuất của hành lang. 

Từ lúc trở lại trường, cậu đã hình thành thói quen hòa mình vào bên trong cái bóng, đến phòng học sớm, ngồi ở vị trí hẻo lánh ở hàng cuối cùng; đợi đến lúc tan học thì vờ như chính mình không tồn tại, chờ mọi người rời đi hết rồi mới đứng lên; cúi đầu khi đi trên hành lang, di chuyển nhanh trong khi dựa vào tường; hầu như không đi tới lễ đường, đói quá thì để gia tinh trong nhà đem đồ ăn tới phòng ngủ. 

Mặc dù như vậy, chỉ cần cậu không thật sự trở thành một cái bóng đen sì không chút trọng lượng nào thì không thể tránh được việc phải tiếp nhận những thứ giống thế này. Đau đớn quá nhiều chẳng còn tạo ra được một chút uy hiếp gì, xương cốt dưới lớp da như dệt thành một tấm lưới, mà cậu là con cá bị chết ngạt trong cái lưới đó. Chiếc đồng hồ bỏ túi vì xô xát và đánh đập mà rơi ra khỏi túi, nó vỡ ra và kéo theo những tiếng chửi mắng xen lẫn âm thanh của nước và gợn sóng của pha lê, hoa văn khắc trên nắp bị hư hại, vết nứt đã che đi con mắt thuộc về con vật được khắc trên đó, nó yên lặng nhìn Draco chằm chằm. Cậu đưa tay định nhặt chiếc đồng hồ bỏ túi ở giữa hai chân kia, đôi mắt mờ mờ, một gót giày cứng rắn và lạnh như quan tài băng không chút lưu tình giẫm lên mu bàn tay của cậu. Gryffindor năm bảy ở trên cao nhìn xuống nở một nụ cười lạnh, bờ môi cứ hết khép rồi lại mở, mà thứ lọt vào tai cậu chỉ có những âm thanh vù vù bén nhọn.

Cậu rốt cuộc cũng không nhặt lại chiếc đồng hồ bỏ túi của mình. Bọn người kia đã kết thúc buổi thẩm vấn hôm nay, hệt như vứt đi một cái bút lông chim xấu xí, chúng nắm cà vạt kéo cậu vào một chỗ sâu của hành lang, trước khi đi còn cố ý giẫm lên đồng hồ một lần nữa, lớp kim loại và pha lê không chịu được lực tác động hai lần mà vỡ vụn trong tiếng cười vang.

Draco co người ở góc tường, hít thở với biên độ nhỏ nhất, một bên coi nhẹ từng tế bào đang sụp đổ mà gào thét, một bên tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ kia. Không khác gì con cá nằm trên tấm thớt. Cậu chậm chạp nghĩ vậy.

Sau đó, Draco trông thấy nó.

Một cánh tay nhặt chiếc đồng hồ bỏ túi hỏng tới mức không cách nào sửa được, nó đến từ một nơi hẻo lánh đi tới chỗ của cậu. Đôi giày da nhỏ màu đen, sạch sẽ không nhuốm bụi trần, nhờ ánh sáng phản chiếu mà cậu có thể thấy được mái tóc bạch kim giống của mình. Động tác của người đó nhàn nhã, đường may trên chiếc áo chùng phù thủy đan xen những huân hương đuôi điều đắt đỏ. Con mắt trái của Draco vừa chịu một quyền nên nhìn mọi thứ cực kì mơ hồ, cậu khó khăn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nghĩ rằng mắt mình thật sự có vấn đề rồi.

Đứa bé trai đứng thẳng lưng trước mặt cậu, mái tóc vàng vuốt ngược về sau, gương mặt nhợt nhạt vẫn còn nét mập mạp của trẻ con chưa rút đi, riêng hai bên gò má có lớp phấn nhàn nhạt. Nó rủ mắt nhìn cậu, bên trong đôi mắt mang sắc màu sương mù hầu như đều là sự khinh miệt và ngạo mạn lạnh đến thấu xương, khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉa mai lạnh lẽo, đường cong quen thuộc đó cậu có lẽ vẫn có thể khiến bờ môi mình bắt chước theo.

Draco mười-một-tuổi Malfoy lạnh lùng dò xét cậu từ kẻ hở của hàng mi, giọng nói mang theo sự khinh miệt rõ nét và cũng thật lạ lẫm như ở vùng hoang vu: "Trông chật vật ghê ha, đúng không, Malfoy? Giống như một con chó trốn ở chỗ này, một con chó sống trong căn nhà có đám tang mặc người người chà đạp. Malfoy kiêu ngạo bị chúng nhấn chìm trong bùn rồi, thật đáng thương, thật đáng thương,...... Tội nghiệp làm sao, xấu xí làm sao."

Những thứ khinh thường và chán ghét hỗn tạp kia cậu đã chịu đủ nhiều, nhiều tới mức mà cậu ngỡ mình đã quen từ lâu, song trong giờ phút này, khi thằng nhóc đó dùng nọc độc của rắn đánh vào con mắt đang sưng ê ẩm, dùng đau đớn lạnh lẽo đánh sâu vào xương tủy, Draco không khống chế được mình run rẩy.

Đứa bé như tò mò mà cúi người xuống, nhích lại gần xem mặt cậu: "Mày đang run kìa. Ôi, mùi máu nồng ghê..." Nó lùi lại, bịt mũi miệng với vẻ chán ghét, lông mày nhướng cao lên: "Đứng lên đi tắm hoặc là mày nhảy vào đống rác rồi nằm ở đó luôn đi."

"...... Trả đây." Draco cúi đầu, đưa tay về phía cậu nhóc. 

"Ồ, mày muốn cái này?" Nó cười, bao nhiêu vẻ thích thú đều lộ ra - thứ cậu không thể không quen thuộc hơn được nữa, mỗi lần cậu muốn gây sự với ai đều cười như vậy: Đem giấu bánh gato của Goyle dưới mặt bàn lúc còn bé, lấy quả cầu ký ức của Longbottom hồi năm nhất, còn cả việc mỗi lần cậu đi gây phiền phức cho Potter...... 

Potter.

Cái tên đó giống như lửa bắn tung tóe. Draco vô thức co người lại một chút. Đứa bé giơ tay lên, ngón tay vuốt ve những viên pha lê: "Đây là quà mẹ mày tặng cho mày, ôi, con rồng bay trên đây nát vụn rồi...... Mày đúng là đồ vô dụng, đến cả một cái đồng hồ bỏ túi còn không giữ cho tốt.------ Cầu xin tao đi? Có lẽ tao sẽ vui lòng trả lại cho mày."

"...... Tao nói là trả lại cho tao, cái thứ phế vật ngu đần, ngạo mạn và ác độc kia------" Draco cười lạnh thở gấp, chống đỡ thân thể chộp lấy cánh tay thằng bé. Ngón tay lạnh buốt trong lòng bàn tay cậu không ngừng giãy giụa, động tác trên phạm vi lớn khiến cả cơ thể cậu vốn bị thương đều đau nhức, trước mặt cậu biến thành màu đen, ngón tay càng siết chặt hơn, "Tao cóc cần biết mày là sản phẩm của phép thuật hắc ám hay là tinh thần tao có vấn đề, tao đếch thèm quan tâm, mẹ mày, trả đồng hồ lại cho tao------"

"------ Ừm, Malfoy?" Một thanh âm vừa cảnh giác vừa thăm dò xen vào.

Draco thở dốc quay đầu, con mắt trái vẫn chỉ nhìn thấy khối mờ mờ, không biết nước mắt bao phủ hốc mắt từ lúc nào. Vì vậy, tầm nhìn chỉ vỏn vẹn những sắc thái chắp vá: một khối màu đen, một khối màu da, một khối màu cam, ở giữa như khắc một đầu máu đỏ tươi. Cậu cố gắng trừng mắt, rồi lại lắc lắc đầu, gạt đi lớp tóc trước mắt mới thấy rõ người vừa tới.

Potter đứng ở chỗ ngoặt hành lang trong buổi chiều hoàng hôn sắp sửa kết thúc, áo khoác ngoài đồng phục khoác trên cánh tay, ở xa xa cúi đầu nhìn cậu. Con mắt vốn đau đớn vì sưng ê ẩm không nhìn rõ nét mặt của anh, Draco chỉ để ý tới sắc màu diễm lệ trong hình dáng rực rỡ, huy hoàng, long trọng------ chói quá, đến cả cái bóng của anh cũng chói tới vậy.

Potter hơi chần chừ, chầm chậm quay người đi đến: "À...... Mày ổn chứ, xảy ra chuyện gì sao? Tao nghe mày kêu trả lại cho mày cái gì đó. Có ai lấy đi thứ gì của mày à?"

Một sự oán hận ẩn dưới sự thống khổ lặng lẽ dâng lên và không ngừng lớn lên, cuối cùng dừng lại ở ngực cậu tạo thành một đống lửa nóng hổi đến khó thở: Vì cái gì mà lần này tới lần khác đều là Potter, hết lần này tới lần khác đều giống như lúc này? Tại sao lại xuất hiện để rồi nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của cậu, nhìn thấy cậu bị chế giễu, bị nhục nhã, rồi dùng tư thế từ trên trời rơi xuống mà đưa tay cứu vớt------ Bảo cậu sao có thể không hận? Sao có thể không hận được!

"Ừm, hoặc là mày đi tới Bệnh Thất trước?"

Potter dừng lại ở bên người cậu, vào khoảnh khắc bóng đen cao lớn này bước đến, thằng nhóc kiêu căng kia biến thành lớp bụi bay tán loạn, giống như băng tan chảy dưới ánh mặt trời mà hòa vào trong phần bóng đen kịt.

Draco ý thức được gì đó, cúi đầu nhìn tay của mình. Chiếc đồng hồ bỏ túi bị hỏng bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, mảnh kính vỡ đâm vào da thịt, máu tươi chảy đầy tay, trượt dọc theo cẳng tay thon gầy và nhợt nhạt thấm vào ống tay áo sơ mi.

Không có một cánh tay nào yếu ớt, bóng loáng, nhợt nhạt không chút khác biệt nào giành giật đồng hồ của cậu. Chỉ có mái tóc dài của cậu rũ xuống cái bóng của chính mình, mang theo hơi thở run rẩy của chính mình, như âm hồn mãi không chịu tiêu biến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp