Ngô Lỗi có thể nhận thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh: xingxingdeweiba @ lofter.com


Tên truyện: Ngô Lỗi có thể nhận thư

Tác giả: loversintheriver @ lofter.com

Editor: K.T

AU nhiếp ảnh gia hiện trường 6 × diễn viên 5

1.

Tiểu Lưu là một nhiếp ảnh gia có đạo đức có điểm dừng.

Nhưng làm tân binh mới vào nghề, đạo đức và điểm dừng thường khiến hắn không đủ tiền ăn. Cũng may có đàn chú trong nghề nhắc nhở hắn, lúc cần thiết có thể bỏ đi một trong hai, trước kiếm ít tiền thuê nhà cái đã, núi cao sông dài tương lai còn dài sau này còn có rất nhiều việc mà làm.

Tiểu Lưu nghĩ đi nghĩ lại, dưới sự hướng dẫn của đàn chú mà xem xét mấy việc có thể trực tiếp vào nghề, rồi dưới sự sai bảo của lòng tự trọng và cốt khí mà chọn…

Làm fansite.

2.

Chuyện diễn ra thế này.

Tiểu Lưu tiến hành nghiên cứu kiểm chứng một chút, sau khi tổng hợp so sánh thì liệt kê ra một danh sách các nghệ sĩ được chọn. Quá trình này vừa thỏa mãn vừa sung sướng, hệt như bản thân hắn bùm một cái biến thành nhà đầu tư nhiều tiền nào đó, đang tự hỏi phải ném tiền vào nghệ sĩ nào. Nhưng mà thực tế là hắn đang chọn lựa người nuôi hắn.

Ngôi sao nữ thì không được, dù gì mình cũng là nam, mỗi ngày cùng đi theo đến sân bay thì có vẻ giống như có ý đồ gì. Nhưng đúng là cũng có ý đồ thật, hắn sắp không trả nổi tiền thuê nhà tháng này, tháng sau sẽ bị bắt dời ra ngoài đến vòng số sáu phía Bắc, vậy thì tiền xe đi lại sẽ tăng lên đến mức bằng tiền ăn cả ngày.

Không nổi không được, theo như lời đàn chú, như vậy sân bay sẽ chỉ có lác đác vài fans, có đăng ảnh cũng không ai xem, giống tiểu Lưu đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì sông lặng nước sâu chắc chắn là tự sát chậm.

Nam. Tiểu Lưu nhìn lần xuống danh sách các ngôi sao nam, ánh mắt sáng lên.

Ngô Lỗi, Ngô Lỗi thì có thể, Ngô Lỗi được đấy.

Hắn nhanh chóng đi tìm kiếm thông tin về Ngô Lỗi, từ ngày sinh đến chòm sao nhóm máu. Thậm chí theo danh sách các phim, hắn tiêu một tuần xem hết tất cả phim ảnh cậu đóng. Diễn viên trên màn hình từ một cái bánh bao trắng trắng nho nhỏ dần dần lớn lên trưởng thành một cậu trai anh khí xinh đẹp như bây giờ, khiến tấm lòng mẹ hiền của tiểu Lưu tan ra thành một vũng nước. Mắt đỏ bừng khô khốc đến phát đau, hắn mang theo hai mi mắt sưng húp thông báo cho đàn chú, chắc chắn phải là cậu.

Đàn chú trên mặt đều là vẻ thương hại: "Hạo Nhiên, cậu nghĩ lại cho kỹ đi, cậu ta đi sân bay thì rất khó đi theo."

Tiểu Lưu xoa mắt, cố gắng chớp mắt, nghĩ thầm cái thân cao 185cm của mình đứng ở đó chính là một cái cọc tiêu, có cái gì mà khó theo.

Thôi đi, là 183, 183, 183.

Thông qua giới thiệu, tiểu Lưu nắm được tin tức chuyến bay gần nhất của mục tiêu. May mà gần đây cậu đang phải tuyên truyền, lịch trình công việc dày đặc, hơn 9,6 triệu km vuông đường hàng không ở quốc nội phân bố theo hình mạng nhện.

Hắn sắp xếp những thông tin này lại thành bảng biểu, in ra dán trên bàn, mỗi ngày nhìn ngày tháng một cái rồi lại nhìn lịch một lần, thêm hai ngày nữa là có thể đến sân bay Bắc Kinh đón máy bay.

Trời giúp mình rồi.

3.

Tiểu Lưu dậy thật sớm, xách túi lên chạy đi, trong túi là máy ảnh và ống kính mà tối qua mất vài tiếng đồng hồ hắn mới chọn ra.

Vào đầu thu, chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở Bắc Kinh rất lớn, lúc tiểu Lưu ra cửa trời mới lờ mờ sáng. Hắn tự nhận sau khi tốt nghiệp đại học thì trừ khi công việc yêu cầu, còn không chưa có dậy sớm như vậy. Hắn một đường ngáp ngắn ngáp dài mà chạy tới sân bay.

Sau đó liền bị dọa choáng váng.

Hắn cuối cùng đã rõ ánh mắt thương hại của đàn chú kia rốt cuộc ẩn giấu điều gì.

Liếc mắt một cái là có thể thấy Ngô Lỗi cũng cao và đáng chú ý như vậy, nhưng mà chung quanh ít nhất có bốn vòng mấy cô gái giơ máy ảnh giơ di động.

Ngô Lỗi đã chuẩn bị lên máy bay, tiểu Lưu cảm thấy không ổn, vội đuổi theo, đưa máy quay lên nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp một. Nhưng người đang chuyển động dù sao cũng rất khó chụp, hơn nữa Ngô Lỗi hoàn toàn không nhìn về ống kính của hắn, hắn cố gắng cả buổi cũng chỉ chụp được mấy tấm sau lưng và một phần tư nửa bên mặt.

Cậu đã sắp lên thang máy rồi.

Tiểu Lưu thầm nghĩ mình cố gắng như vậy cũng không thể để lãng phí, vào nghề chưa thành người đã chết trước không phải dấu hiệu gì tốt, công việc nghề nghiệp của hắn cần phải có khởi đầu tốt đẹp.

Nhưng khó khăn lớn nhất là Ngô Lỗi thoạt nhìn rất tốt tính, quan hệ với fans cũng không tệ, mấy cô bé này bao vây rất kín, vừa cười vừa ồn ã, dù tiểu Lưu có cao đến hơn mét tám cũng không chen được vào vòng vây này, lực bất tòng tâm, hắn cũng đâu thể nào đi chen lấn với con gái chứ.

Tiểu Lưu đưa máy quay lên mà sốt hết cả ruột, muốn gây chú ý với Ngô Lỗi để cậu nhìn vào ống kính của mình mà lại không biết nên nói gì, còn fan thì cảm thấy trông hắn là lạ, tưởng là bên tin tức giải trí nào đến chụp ảnh đưa máy bay nên cũng không nhượng bộ chút nào.

Đang sốt ruột thì Ngô Lỗi ở giữa đám người đột nhiên lơ đãng thoáng nhìn về phía hắn, rất tùy ý, tiêu điểm mờ mịt không rõ ràng. Lúc thấy tiểu Lưu, cậu hơi bất ngờ, có vẻ khá kinh ngạc mà nghiêng đầu, mắt lướt trở lại.

Trong khoảnh khắc đó, tim tiểu Lưu đập như phi, đùng đùng đùng như bắn pháo hoa, những tiếng ồn và tiếng chụp ảnh xung quanh hắn đều không nghe thấy, sức lực trào dâng đột nhiên nhanh trí, thần nói với hắn là làm đi cậu trai trẻ, cho ngươi lực lượng đấy.

Thế nên tiểu Lưu đưa máy ảnh lên, hô một câu về phía Ngô Lỗi…

4.

"Ngô Lỗi nhìn ba ba đi!!!"

5.

Sau đó tiểu Lưu nhớ lại, thà rằng từ đó đến giờ mình đều không biết nói.

Nhưng lúc ấy câu đó đúng là gây ra hiệu quả chấn động lòng người, trong nháy mắt ở đó yên lặng như tờ, như hiệu quả lúc nổ một quả bom lớn trong phim. Mọi người, kể cả Ngô Lỗi, đều khiếp sợ, ánh mắt động tác đồng loạt tập trung trên người hắn.

Tiểu Lưu với phẩm chất nghề nghiệp tốt đẹp, lấy bất biến ứng vạn biến, bình tĩnh giơ máy quay che khuất hơn nửa khuôn mặt, thừa dịp Ngô Lỗi nhìn vào ống kính của mình mà cạch cạch nhấn nút chụp ảnh.

Ánh sáng vô cùng tốt, ánh đèn vàng ấm từ trên rọi chéo xuống chiếu vào người Ngô Lỗi, nhẹ nhàng dịu dàng.

Yên lặng kéo dài khoảng mười giây thì Ngô Lỗi đột nhiên cười. Cậu gỡ kính râm xuống, nhìn vào ống kính của tiểu Lưu, đôi mắt cong lên, như vầng trăng sáng lấp lánh.

Không phải nụ cười khuôn mẫu cho báo chí, truyền thông, nhân viên công tác nhìn, Ngô Lỗi thật sự buồn cười, như thể xưa nay chưa từng gặp được kiểu fan cuồng dã này. Cậu cũng có vẻ hơi ngượng ngùng, khóe miệng nhếch lên cả một buổi đều không thể kéo xuống, mặt đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ rực như bị hấp chín.

Ngô Lỗi bỏ kính râm ra xong thì lập tức thu hút sự chú ý của tất cả fans. Mọi người vội vã thu hồi ánh mắt từ người tiểu Lưu lại, gào thét nho nhỏ mà chụp Ngô Lỗi.

Cậu ấy cười với mình. Tiểu Lưu mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nội tâm thì đã sớm biến thành tàu lửa hơi nước. Sao mà đẹp thế hả trời mắt của mình quá tốt.

Ba ba yêu con!

6.

Tiểu Lưu chụp được một bộ ảnh xong thì lập tức rút, chạy như đang trốn giặc về nhà, mở máy tính lên tải ảnh vào, mồ hôi đầy đầu, tim đập còn chưa bình tĩnh lại. Nhân lúc tiến trình tải vào còn chưa hoàn thành, hắn nhanh chóng đi tắm một cái, tóc cũng chưa lau liền thắp một cây hương an thần. Tắm gội dâng hương xong thì bắt đầu chỉnh sửa ảnh.

Cảm giác nghi thức khiến hắn bình tĩnh lại.

Dù sao nghề chính cũng là nhiếp ảnh gia, tay vô cùng vững, hơn nữa bản thân Ngô Lỗi cũng rất đẹp, chụp 360 độ đều không xấu. Tiểu Lưu chỉnh sửa ảnh đến sung sướng tâm hồn, vừa sửa vừa khen, đúng là đẹp thật, còn đẹp hơn nhiều so với người mà mình thấy trên màn hình mấy hôm trước, khi ngượng ngùng thì giống một cậu bé con, nhưng mà cậu đúng thật cũng không lớn tuổi lắm, còn nhỏ hơn cả mình hai tuổi.

Nhưng mà quá gầy. Tiểu Lưu nghĩ, nhìn như cây sậy, phải ăn nhiều một chút.

Sau khi sửa xong một bộ ảnh, tiểu Lưu lên đăng ký một tài khoản Weibo. Lúc đặt nick name hắn phân vân cả buổi, tham khảo cách đặt tên của mấy fansite khác rồi cuối cùng mới gõ ra "Turbo_forLEO1226".

Đặt tên xong hắn còn vô cùng không yên tâm, phải đi hỏi đàn chú xem cái này có được không.

Đàn chú vỗ đùi: "Anh em này, cậu còn tìm anh à? Lên xem hot search đi, cậu nổi rồi!"

Tiểu Lưu ngơ ngơ ngác ngác, di động hắn còn đang sạc nên tính đăng bộ ảnh kia lên trước đã. Hắn phát hiện fansite nào đăng ảnh cũng phải viết gì đó, tiếc là hồi còn đi học hắn học kém ngữ văn nhất, hắn nhìn chằm chằm vào khung soạn thảo trống của Weibo mà đau đầu. Trích dẫn thơ ca thì quá buồn nôn, tự viết thì nghĩ không ra. Không viết gì cả thì lại có vẻ không chân thành.

Quá khó, thật sự quá khó, chụp ảnh chỉ thích được nhất thời.

Tiểu Lưu trầm tư suy nghĩ, CPU não bộ hoạt động hết công suất đến mức có thể hong khô luôn tóc, mới nắm một đầu tóc ướt, cắn một miếng bánh mì quét một lớp mứt trái cây mỏng, tay gõ nội dung cuối cùng lên bàn phím.

@Turbo_forLEO1226: # Ngô Lỗi # Just for You. [ảnh][ảnh][ảnh][ảnh][ảnh][ảnh]

7.

Sau khi hoàn thành xong việc lớn, tiểu Lưu mới chậm rãi thở phào một cái, rồi lấy di động ở bên cạnh qua. Vừa mở ra, tin nhắn WeChat chưa đọc đã tràn đầy màn hình, tiểu Lưu không bấm mở mà trước mở Weibo lên xem hiệu quả đăng ảnh của mình.

Weibo nén ảnh đến khiến người tức điên, nhưng cảm giác tổng quan thì cũng không tệ lắm. Watermark của Tiểu Lưu được in ở một góc, là một chữ Turbo nho nhỏ. Hắn hài lòng rời khỏi giao diện, mở hot search lên, lát bánh mì bị hắn cắn một góc nhai cũng chưa nhai đã bị nuốt trọng, hắn nghẹn đến khó thở, nhưng lực chú ý của hắn rõ ràng không nằm ở đây.

Chẳng trách đàn chú lại nói hắn nổi rồi.

Hắn thật sự nổi, nói một câu mà nổi vạn dặm.

Trong năm cái hot search đứng đầu thì Ngô Lỗi đã chiếm ba cái…

#Ngô Lỗi sân bay# #Ngô Lỗi nhìn ba ba đi# #Fanboy của Ngô Lỗi#

Sét đánh giữa trời trong.

Tiểu Lưu run rẩy mở mục hot search bấm vào video đầu tiên. May mà quay khá mờ, mặt của mình giấu ở sau máy ảnh được nó che hơn một nửa. Sau đó hắn lại run rẩy mở tin nhắn WeChat chưa đọc.

Bạn bè A: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lưu Hạo Nhiên cậu gặp chuyện gì vậy hả không ngờ cậu lại là fanboy cuồng nhiệt như vậy đó

Bạn bè B: Cái đệch sao cậu không rên một tiếng đã lên hot search rồi, chó có giàu lên đừng quên nhau [/bắt tay]

Bạn bè C: Không cần giải thích đâu anh em, tôi hiểu cậu mà.

............

Tiểu Lưu: Cậu thì hiểu cái quái gì?!!?!?!???

8.

Tối nay tiểu Lưu rất trăn trở.

Di động leng keng kêu mãi không ngừng, ảnh đăng lên trước hết phá kỷ lục được một ngàn lần chia sẻ, sau là được mười ngàn lần. Trong bài chia sẻ và bình luận đều là thét gào: A a a a a là ảnh chụp sân bay của fanboy đó!

Có cả người biết tình huống: Tui đã thấy mặt chính diện của soái ca! Quá đẹp trai! Thật đấy! Nếu nói dối thì năm nay tui sẽ không thấy được Lỗi Lỗi!

Tiểu Lưu thấy số lượng fans của fansite mình từ 0 dần tăng tới 5k, tin nhắn chen đầy thanh thông báo.

Nhưng hắn phải duy trì hình tượng lạnh lùng của một fansite cộng với fanboy mới, không thể trả lời cái gì cả, in lặng chính là Lưu Hạo Nhiên đêm nay.

Tối nay tiểu Lưu khó ngủ.

9.

Lần đầu tiên chụp ảnh, Tiểu Lưu đã thành công được như thế, tuy quá trình hơi lòng vòng, cũng khiến người thấy khó thở, nhưng nền tảng về fans đã được xây dựng. Mấy ngày nay có một vài bên nhiếp ảnh gia chụp ảnh thay * liên hệ hắn, ra giá cũng ổn, hắn lưỡng lự thật lâu nhưng đều không nhận.

* Là các nhiếp ảnh gia chụp ảnh thần tượng rồi bán cho các công ty hoặc fans

Một thời gian ngắn nữa là Ngô Lỗi sẽ bay từ Trường Sa về, tiểu Lưu vốn định mua vé máy bay khứ hồi đi Trường Sa, nhưng nhìn số dư tài khoản thẻ ngân hàng chỉ còn một ít, nếu đi Trường Sa chụp thì chưa chắc có thể chụp được ở Bắc Kinh, nên hắn tính ở lại Bắc Kinh luôn.

Ngô Lỗi chắc là tám giờ rưỡi tối mới có thể đến, hơn sáu giờ tiểu Lưu đã đi rồi. Hắn tìm một quán cà phê mà ngồi lướt Weibo. Ngô Lỗi đã lên máy bay, một vài ảnh preview cũng lục tục được đăng lên. Hôm nay Ngô Lỗi mặc đồ tương đối đơn giản, đeo khẩu trang, mặc áo hoodie trắng.

Tiểu Lưu âm thầm lưu mấy tấm đẹp, rồi canh thời gian khởi hành, lần này hắn đã có kinh nghiệm mà đội mũ đeo khẩu trang, trên đường đi suýt nữa là bị nhân viên an ninh gọi lại kiểm tra thân phận.

Lần này cũng có rất nhiều người, Ngô Lỗi không hay đi cổng VIP, cậu vừa xuất hiện đã bị fans ào lên vây lấy, vừa đi tới vừa đưa tay nhận thư, cầm một xấp thật dày trong tay, tai nghe treo nửa bên, nghiêng đầu nghe trợ lý nói chuyện, nhíu mày gật đầu. Có vẻ lịch trình của cậu rất sít sao, giấc ngủ không đủ, đôi mắt thoạt nhìn có hơi tiều tụy, nhưng cậu vẫn mỉm cười theo thói quen.

Có fans vì quá hồi hộp mà bất cẩn bật flash. Ngay lúc chụp, đèn flash sáng lên, khiến Ngô Lỗi bị chói một chút mà nhắm mắt, lông mi ngoan ngoãn hạ xuống trải ra. Cậu đội mũ áo hoodie, chắc là lúc ở trên máy bay cậu ngủ bù nên tóc bị ép xuống, thỉnh thoảng có một hai lọn tóc bất tuân chui ra khỏi mũ, hệt như cá voi nhỏ có chót đuôi nhếch lên.

Ống kính của tiểu Lưu phóng to hình ảnh lên, tuy còn ở ngoài vòng, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ. Hắn cảm thấy hơi đau lòng, dù hắn biết đây là cuộc sống bình thường của một nghệ sĩ.

Hắn đi theo một đoạn, nhưng vì vị trí không đẹp lắm nên chỉ chụp được vài tấm chính diện, lần này xuất quân bất lợi rồi. Tiểu Lưu kiểm tra lại mấy tấm vừa chụp, vẫn có tấm dùng được, liền chuẩn bị dọn dẹp về nhà.

Còn chưa thực hiện được kế hoạch, hắn đã nghe thấy một cô bé đang quay đầu lại tìm người hét toáng lên: "Anh trai fansite?!"

Giọng tuy nhỏ, nhưng rất mạnh mẽ. Lịch sử đang lặp lại, tiểu Lưu xấu hổ buông máy ảnh xuống, kéo khẩu trang cao lên, gật gật đầu coi như chào hỏi.

Những mỏi mệt khi đi đón sân bay buổi tối đều lập tức biến mất tắm, một truyền mười mười truyền trăm, không ít fans tò mò đi lên hỏi han trò chuyện, khiến cả Ngô Lỗi ở đằng trước cũng quay lại xem.

Có fans ở bên cạnh đang hỏi có phải một mình tiểu Lưu quản lý fansite kia không, tiểu Lưu chưa kịp trả lời, đột nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Lỗi đang nhìn về phía mình. Tim hắn lập tức lỗi nhịp, cổ họng khô lại, hắn chỉ "Ừ" một tiếng, rồi hơi cứng đờ mà gật đầu với Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi lại cười một cái, cũng gật đầu với hắn.

Rung động nổ vang dọc theo máu thẳng tới trái tim, trong tai toàn là tiếng ong ong. Mưa phùn đêm xuân vạn vật sinh sôi, ở trên tinh cầu nhỏ hoang vắng mọc lên đóa hoa hồng đầu tiên.

Bên người truyền đến một tiếng cảm thán nho nhỏ: "Tiêu rồi, là tình địch thật sự."

10.

Tiểu Lưu về chỉnh sửa ảnh, đấm ngực dậm chân tại sao lúc Ngô Lỗi nhìn về phía hắn, hắn lại quên giơ máy ảnh lên, dáng vẻ của mình lúc đó chắc chắn rất giống một con chó ngu.

Đúng là vừa mất mặt lại xấu hổ Lưu Hạo Nhiên à.

Lời văn của hắn vẫn không đổi, vẫn gõ "Just for You" rồi đăng lên ảnh chụp HQ đón sân bay, số lượng fans nhanh chóng tăng lên, mới có hai bộ ảnh cũng đã hơn mười ngàn.

Tiểu Lưu bối rối nhìn độ nổi tiếng cao như vậy. Hắn đi kiểm tra nguyên do thì phát hiện là có người chụp hắn, tuy mặt bị che kín trong khẩu trang và mũ, nhưng vẫn có được một đống lời khen.

"Soái ca chụp soái ca, tui xứng đáng có được."

"Là chân tình đấy, tui có thể làm chứng. Lúc tam thạch nhìn anh ta, tui thấy được thiên lôi địa hỏa."

Xem một lượt xuống dưới, tiểu Lưu trợn mắt há mồm, rơi vào mâu thuẫn cùng hoài nghi bản thân. Hắn mở Weibo ra, cơn nóng đầu đột ngột khiến hắn suýt nữa đã gõ ra mấy chữ "Tui là trai thẳng trai thẳng trai thẳng ", nhưng hắn mới gõ được một chữ thì dừng lại.

Hắn nhanh chóng tắt khung soạn thảo, tay lưu lại bộ ảnh chân dung mà phòng làm việc của Ngô Lỗi vừa đăng.

Tiểu Lưu sinh ngày mười tháng mười chính là một kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn tới chết không đổi, dù hắn luôn cho rằng trong một mối quan hệ, hắn vừa thẳng vừa hay nóng giận.

Tất cả tình yêu đều bắt đầu từ kích thích và độ xứng đôi của hormone, từ sự quan tâm cùng ngọt ngào vô thức, và phủ định mọi sự tri nhận giả dối, muốn đi theo muốn dỗ dành mà không phải khiến họ nổi giận.

Tiêu rồi. Tiểu Lưu lấy tay che mặt, lăn trên giường, bọc mình trong chăn thành một cái kén.

Hơn hai mươi năm cuộc đời, hình như tui yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

11.

Tiểu Lưu bắt đầu nỗ lực tập trung đi theo mọi lịch trình công khai của Ngô Lỗi, có rạng sáng có giữa trưa, fans đi theo có nhiều có ít.

Ngô Lỗi bắt đầu đi chậm một chút, dù tiểu Lưu có đi cuối cùng cũng có thể nhờ vào đó mà đi lên phía trước cách gần một ít. Đương nhiên nếu đến gần hắn sẽ không chụp, ống kính để quá gần thì hiệu quả ảnh chụp sẽ không quá tốt. Các fans cũng dần quen với sự tồn tại của hắn, thỉnh thoảng họ còn sẽ cố ý nhường cho hắn một chút.

Nhưng như vậy khiến tiểu Lưu thấy khá ngại. Hắn và Ngô Lỗi cao gần bằng nhau, hắn đứng tới trước một chút thì sẽ có mấy cô bé không thấy được Ngô Lỗi. Thế nên đa phần hắn đều đứng ở một vị trí thích hợp mà chụp ảnh.

Mỗi bộ ảnh được đăng lên đều có cùng một lời văn. Các fans chia sẻ đều nhiệt tình cảm thán Turbo ca ca thật lãng mạn, cả ảnh chụp cả lời văn. Đeo ống kính lọc dày một trăm tám mươi mét mà nói từ vẻn vẹn mấy chữ kia đều có thể nhìn ra bong bóng màu hồng.

Đôi khi trợ lý thúc giục Ngô Lỗi đi nhanh hơn, Ngô Lỗi sẽ gật đầu, nhìn di động một chút, sau đó quay đầu lại, như đang muốn tìm tiểu Lưu, nhưng cơ bản đều chỉ là nhìn thoáng qua rồi nhanh chân hơn đi theo nhân viên công tác.

Cái đó tựa như một ám hiệu. Tiểu Lưu nhận ra được, cũng tăng tốc lên một chút.

12.

Fansite nhiều fans, tiểu Lưu hoàn toàn không có thời gian xem tin nhắn. Dù sao ngoài chụp ảnh Ngô Lỗi, hắn còn phải tìm một công việc chính thức, mỗi ngày đi nộp CV, còn phải đi chụp một vài tác phẩm nhiếp ảnh chính thức để nộp cho tạp chí.

Mới phỏng vấn về xong, tiểu Lưu mệt cả thân cả tâm, nằm liệt trên sô pha nổi hứng mở tin nhắn ra nhìn một chút. Hắn bỏ qua những tin bày tỏ và khen ngợi, trả lời mấy câu hỏi chuyên môn. Một tài khoản có ảnh đại diện là một con chó Golden đáng yêu khiến hắn chú ý.

Tên tài khoản là một loạt "Người dùng nặc danh xxxxxx" thoạt trông như tài khoản clone, nhưng con chó ở hình đại diện khiến tiểu Lưu cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Hắn tò mò mở khung tin nhắn, bên kia là một tin vừa mới nhắn không lâu trước đó: Chào anh trai fansite, tui có lịch trình đầy đủ nhất kể cả các chuyến bay của Ngô Lỗi, luôn luôn cập nhật, anh có cần không?

Ở dưới lập tức bổ sung một câu: Không lấy tiền.

Tiểu Lưu cảm thấy thú vị, trên đời làm gì có loại chuyện tốt này, không phải là cò giả danh bán lịch trình bay giả đấy chứ. Hơn nữa lịch trình công khai thì gần như người nào đi đón sân bay cũng biết, "đầy đủ nhất" thì có khả năng có cả lịch trình riêng tư. Cái này thì không ổn.

Hắn nhàn rỗi nhàm chán, gõ dấu "?" trả lời, rồi ném di động sang một bên, xuống bếp nấu mì ăn.

Lúc hắn mở lên lại thì phát hiện bên kia trả lời rất nhanh, như để chứng minh tính xác thực mà quăng một thông tin chuyến bay qua. Tiểu Lưu sửng sốt một lúc, hắn hoàn toàn chưa nghe nói đến lịch trình này.

"Tôi không có nhận được tin về lịch trình này. Thật hay giả vậy?" Tiểu Lưu trả lời.

Đã một lúc lâu mà bên kia chưa trả lời, tiểu Lưu nghĩ thầm quả nhiên là lừa đảo, nên cũng không phản ứng nữa. Trong hộp thư có mấy cái CV bị trả lại, vài công ty khá lớn yêu cầu phải có địa vị nhất định trong giới nhiếp ảnh, mấy người mới như hắn dĩ nhiên là chưa đủ kinh nghiệm. Hắn nghĩ hay là đi làm trợ lý nhiếp ảnh đi, tiền lương thực tập sau khi trừ thuế chắc cũng có thể thỏa mãn nhu cầu hằng ngày, nhưng nếu thêm tiền thuê nhà nữa thì đúng là có hơi kẹt.

Trước khi ngủ, hắn kiểm tra di động xem có bị sót tin hay không thì thu được một tin nhắn trả lời.

Bên kia nói, "Ôi trời là lịch trình riêng mà, không biết cũng bình thường mà."

Tiểu Lưu lập tức ngồi dậy, nghiêm túc phê bình giáo dục: "Bám đuôi là không tốt, tôi có đạo đức và giới hạn."

"Nửa công khai! Nửa công khai! Nửa công khai!" Bên kia cũng không ngủ, cứ như đang đợi tiểu Lưu trả lời. Thấy hắn nghiêm túc như thế, bên kia lập tức quăng ba câu giải thích qua, hoảng hốt cuống cuồng mà bổ sung: "Không phải lịch trình riêng tư! Thật ra người đón sân bay đều biết, chỉ là không nhiều người thôi."

"Anh đi nhé? [/đáng thương]"

"..."

"Tui không lừa anh mà [/ấm ức]"

"..."

Tiểu Lưu nhớ lại mấy CV bị trả về trong hộp thư, cắn răng.

"Đi!"

13.

Theo thời gian chuyến bay được cung cấp, tiểu Lưu nửa tin nửa ngờ tới sân bay, rồi đi theo tuyến đường quen thuộc, đúng là thấy được Ngô Lỗi đang chờ máy bay trên ghế dài, bên cạnh chỉ có một hai trợ lý, hoàn toàn không thấy fans, có người chụp thay và bám đuôi đều bị trợ lý đuổi đi.

Ngô Lỗi ngồi trên ghế, đeo mắt kính, là kính có độ. Tiểu Lưu biết cậu mà quên mang kính áp tròng thì sẽ đeo cặp kính này. Cậu đang ăn cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi.

Tiểu Lưu thầm mắng cái người đưa lịch trình cho hắn. Cái này quả nhiên là hành trình riêng tư, nửa công khai cái gì chứ! Nhiếp ảnh gia có đạo đức có giới hạn thì không thể làm như vậy, hắn nắm chặt cái tay đang xách túi đựng máy ảnh, chuẩn bị xoay người rời đi.

"Từ từ!" Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, trước đó đều là lẫn trong tiếng ồn ào, lúc này thì nghe trong trẻo hơn bình thường.

Tiểu Lưu ngẩn người, quay đầu lại thì thấy là Ngô Lỗi vẫy tay với hắn.

Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, quanh đó đều là các hành khách vội vã, sau đó khó tin mà đưa tay lên, chỉ vào chính mình, khẩu hình nói: "Tôi?"

Ngô Lỗi đang ăn cơm nắm, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, má phồng lên, giống một con hamster nhỏ đáng yêu, mái tóc nâu không tạo kiểu mềm mại rũ xuống, thoạt trông còn đẹp hơn một chút so với ngày thường.

14.

《 trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng hữu dụng 》: "Đáng yêu là từ miêu tả cao nhất, nếu cho rằng người kia rất tuấn tú, lúc nhìn thấy điểm không tốt của họ, ảo tưởng sẽ tan biến. Nhưng nếu cho rằng người kia rất đáng yêu, dù họ có làm gì cũng sẽ cảm thấy rất đáng yêu. Họ sẽ hoàn toàn phục tùng sự đáng yêu của bạn, phục đến sát đất."

15.

Tiểu Lưu đi qua, trong lòng ôm ấp những cảm xúc phức tạp như hồi hộp, phấn khích, ngượng ngùng, hưng phấn hòa thành một loại tâm tình đầy sắc cầu vồng mà ngồi xuống.

Ngô Lỗi ở ngay bên cạnh hắn. Khoảng cách giữa hai ghế rất nhỏ, hai người đều hơn mét tám sẽ không tránh được mà sát khuỷu tay vào nhau. Khoảng cách gần đến mức tiểu Lưu có thể nghe thấy mùi thơm sạch sẽ thoải mái trên người Ngô Lỗi.

Tiểu Lưu bồn chồn nhìn trời nhìn đất, xấu hổ không nhìn Ngô Lỗi.

Có vài người đi ngang qua nhận ra Ngô Lỗi, thuận tay chụp một hai tấm, dù sao tiểu Lưu cũng là nam, hơn nữa mặc đồ rất thoải mái, rất dễ bị nhầm thành nhân viên công tác như trợ lý, nên không ai cảm thấy tò mò.

"Chào anh." Ngô Lỗi chào hắn, mắt rất to, sáng rực, khi cười lên đuôi mắt đều giống như ngâm vào dòng suối nhỏ phấn chấn, hệt như một con nai mà tiểu Lưu từng thấy khi đi Nara.

"Chào, chào cậu." Tiểu Lưu vốn đang bối rối không biết mở đầu thế nào thì đã bị Ngô Lỗi dành trước, cả người đều muốn bốc hơi, khó khăn lắm mới trả lời được, còn suýt cắn phải lưỡi.

Nhưng hiển nhiên là Ngô Lỗi không thể bị mua chuộc bởi bánh tiên bối **.

"Ăn không?" Ăn xong một nắm cơm, Ngô Lỗi lấy một nắm cơm đã được hâm nóng khác từ trong túi ra, nhét vào tay tiểu Lưu. Nó vẫn còn nóng, mùi gạo dịu nhẹ và mùi đậu đỏ tán nhuyễn từ khe bọc nắm cơm bay ra.

Tiểu Lưu rõ ràng là chưa ăn cơm, nhưng không muốn ăn trước mặt cậu nên nói cảm ơn rồi cất cơm nắm vào trong túi.

Ngô Lỗi chưa nói gì thêm, mà lấy tay chỉ cái máy ảnh trong tay tiểu Lưu, như hỏi hắn có muốn chụp hay không. Tiểu Lưu vội lắc đầu, giải thích là hắn không biết đây là lịch trình riêng, cho nên sẽ không chụp.

Trợ lý ở bên cạnh nhắc nhở Ngô Lỗi sắp phải đi. Lúc đứng dậy, Ngô Lỗi chạm vào tay tiểu Lưu một chút, đầu ngón tay ấm áp, tựa như nắm cơm mềm mại mà cậu vừa đưa cho hắn.

"Tạm biệt." Ngô Lỗi chào, lúc sắp đi, cậu nhét một tờ giấy vào lòng bàn tay hắn.

Tiểu Lưu đột nhiên căng thẳng, đứng phắc dậy chào tạm biệt Ngô Lỗi. Đúng là giống hệt như học sinh bị thầy cô gọi tên.

Mãi đến khi Ngô Lỗi đã đi xa, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Hắn đột nhiên nhớ ra tờ giấy kia, mở ra nó thì phát hiện đó là một tờ hóa đơn của cửa hàng tiện lợi, ở trên viết là…

"Tôi rất thích ảnh anh chụp, lần sau nói chuyện tiếp nhé."

A.

Hai mắt tiểu Lưu đờ đẫn, tay ôm ngực ngã lại lên ghế.

Đời chó viên mãn.

16.

Nhưng mà mấy chữ đó chắc chắn là đã được viết trước, sao Ngô Lỗi biết được tiểu Lưu sẽ đến?

17.

Từ khi quyết tâm muốn bắt đầu làm từ công việc trợ lý nhiếp ảnh, tiểu Lưu bôn ba làm mấy lần kiểm tra, nhận được offer của vài nơi, nhưng thời gian thực tập đều khá dài, tạm thời tiểu Lưu không thể quyết định được phải vào nơi nào.

Vì cuộc sống rất bận rộn, nên đã mấy lần tiểu Lưu đều không có cơ hội đi sân bay chụp ảnh. Có fans gửi tin nhắn nói cho hắn, có fansite chụp được màn hình di động của Ngô Lỗi, có vẻ ảnh nền đã thay đổi, dùng ảnh của tiểu Lưu.

Ảnh chụp được gửi qua, tiểu Lưu nhìn kỹ thì thấy tuy nói là chụp được, nhưng thực tế nó rất mờ, hẳn là vì bảo hộ riêng tư nên fansite đã làm mờ nó.

Tiểu Lưu không tin đó là ảnh mà mình chụp, dù sao thì cùng một ngày chụp ảnh, luôn có ảnh có cùng góc độ. Hơn nữa Ngô Lỗi luôn dùng ảnh nền mặc định, sao có thể tự dưng thay đổi.

Người dùng nặc danh lúc trước còn không ngừng kiên trì nhắn cho tiểu Lưu lịch trình, tiểu Lưu không hề trả lời.

Mãi đến khi có fans hỏi hắn: sao gần đây không thấy anh ở sân bay, hình như Ngô Lỗi có tìm anh.

18.

Tiểu Lưu lại đi sân bay lần nữa, lần này không mang theo túi đựng máy ảnh.

Ngô Lỗi thấy hắn đúng là rất vui vẻ. Họ trò chuyện suốt quãng đường, tiểu Lưu tự nhiên hơn rất nhiều so với lần trước.

"Rất nhiều lần đều không thấy anh," Giọng Ngô Lỗi giả bộ rất là ấm ức, "Em còn tưởng anh không muốn chụp em nữa."

"Hử?" Tiểu Lưu vỗ đầu, "Anh đang tìm việc thôi."

"Quên hỏi anh mất," Ngô Lỗi đột nhiên nhớ ra gì đó, "Lúc đó anh nghĩ gì mà gọi em như vậy?"

"Đừng nhắc lại nữa, lúc đó suýt nữa anh đã hô ba ba yêu em." Tiểu Lưu xấu hổ.

Ngô Lỗi suýt sặc, vừa ho vừa trừng mắt nhìn tiểu Lưu: "Lúc ấy chị của em ở ngay bên cạnh, khi về vì chuyện này mà cười em suốt một tháng." Sau đó cậu vỗ vai tiểu Lưu: "Tụi mình thương lượng đi, đừng làm ba em."

Ngay trước khi lên máy bay, Ngô Lỗi lấy di động ra, nhỏ giọng đề nghị: "... Chúng ta thêm WeChat của nhau nhé?"

Tiểu Lưu ngớ người, trước hết là luống cuống lấy di động ra, sau đó mới mơ hồ hỏi lại: "Liên lạc riêng thì không ổn nhỉ?"

"..." Ngô Lỗi không biết nói gì.

Tiểu Lưu lại lần nữa bày tỏ lập trường: "Anh không phải fan cuồng, nhưng em cũng đừng nên liên lạc riêng với anh chứ."

"..." Ngô Lỗi cảm thấy mình sắp điên rồi.

Đã đến nước này rồi, Vương Mẫu cũng tự mình xây cầu Hỉ Thước cho họ rồi, trong đầu vị tiên sinh này lại chỉ suy nghĩ hỉ thước này trông rất béo khỏe mỡ màng nướng lên ăn chắc chắn rất ngon.

Nghe xem tiểu Lưu đang nói cái gì kìa, cả thần Cupid nghe xong cũng có thể chửi đổng ngay tại chỗ.

Thế mà Ngô Lỗi còn cho là mình đã khiến cả đất trời cảm động đến mức có thể hòa tan hòn đá mà Nữ Oa dùng để vá trời. Cậu cắn chặt răng, kiềm chế cơn điên trong lòng, nói: "Vậy thì anh làm fan cuồng của em, em liên lạc riêng với anh, được chưa? Ai cũng không mất gì."

Nghe xem Ngô Lỗi đang nói cái gì kìa, quả nhiên tình yêu khiến người ta mù quáng khiến người ta ngu đi khiến người ta nói lung tung bừa bãi.

Nhưng tiểu Lưu nghe lại cảm thấy logic chặt chẽ không kẽ hở, đây là hành vi không đạo đức rất công bằng. Hắn mở giao diện WeChat lên, lúc nhìn về phía di động của Ngô Lỗi thì phát hiện hình nền là ảnh chụp rất gần siêu HQ.

Đúng là do mình chụp. Những lời này như đụng phải vách tường vọng lại trong lòng tiểu Lưu thành tiếng vọng vô hạn.

Hắn thấy được chữ Turbo ở một góc ảnh chụp.

"Lưu Hạo Nhiên." Ngô Lỗi đọc lên cái tên ở chú thích, sau đó ngẩng đầu cong mắt nhìn hắn, "Lưu Hạo Nhiên."

Bùng nổ đám mây nấm dâng lên.

Con nai con trong lòng bị đụng chết, nghĩa là sẽ không bao giờ động tâm vì ai khác nữa.

19.

Sau khi add WeChat của Ngô Lỗi, người dùng nặc danh kia không còn phát tin nhắn lịch trình cho hắn nữa.

Hai người họ gần tuổi nhau, thường xuyên hẹn nhau chơi game ăn cơm. Mấy ngày nữa Ngô Lỗi sẽ vào đoàn phim, phải quay phim đến hơn ba tháng.

Trước khi vào đoàn phim, Ngô Lỗi đến nhà tiểu Lưu chơi, trước khi đi còn xịu mặt nói anh nhớ đến thăm em, vừa dứt lời đã đổi ý, hay anh đừng đi, trong núi toàn là đất.

Tay đặt lên cửa định rời đi, vừa mở ra đã bị tiểu Lưu ngăn lại, cửa đóng sầm ở sau lưng.

Tiểu Lưu hôn cậu.

Đêm nay con không về. Ngô Lỗi cuộn mình trong chăn nhắn tin WeChat cho người nhà.

Ban đêm đầu Đông, giường mềm mại, chăn rất dày, thủy triều dịu dàng, tiểu Lưu ấm áp.

20.

Lúc đưa sân bay có rất nhiều fans, hẳn là đều biết Ngô Lỗi lại muốn vào đoàn phim vài tháng không thấy bóng người. Cậu bị chen ở giữa, có một đống người qua đường chen đến mức cậu không đi được, nhân viên bảo vệ đi trước mở đường. Ngô Lỗi cười khổ ngã tới ngã lui mà đi theo đám đông, mắt nhìn quanh thấy được tiểu Lưu, vội theo thế ngả qua bên kia. Tiểu Lưu cũng bị chen đến mức không thể phân thân, hai người họ mạnh mẽ tiến đến cạnh nhau.

Ngô Lỗi thở phào nhẹ nhõm, tựa một phần lên người tiểu Lưu. Vì muốn che giấu, tiểu Lưu chỉ giữ chặt đầu ngón tay của cậu để Ngô Lỗi không bị ngã.

"Eo còn đau không?" Thừa dịp đám đông đang ồn ào, tiểu Lưu lặng lẽ hỏi.

Ngô Lỗi chớp chớp mắt, cầm lại tay tiểu Lưu, cọ lên đốt ngón tay, lắc đầu: "Nhớ đi thăm em đấy." Sau đó lại nghĩ đoàn phim ở rất xa, "Không đi cũng không sao."

21.

Tiểu Lưu nói có gửi một lá thư đã được đăng ký cho cậu.

"Không phải em có thể nhận thư à?" Tiểu Lưu hỏi.

Ngô Lỗi than ba tiếng, lăn qua lộn lại trên giường. Đúng là cậu có thể nhận thư, nhưng xa xôi như vậy khi nào thư mới tới được chứ.

Cậu cũng thầm đảo mắt, nếu thư không đủ dày, cậu sẽ muốn đánh người.

Có nỡ đánh không lại là chuyện khác.

Sau khi quay phim xong, Ngô Lỗi sẽ luôn đi đến quầy lễ tân ở khách sạn hỏi có thư hay không, nhưng lâu lắm rồi cũng không có gì cả. Cậu hơi buồn bã, cảm thấy có lẽ thư bị lạc rồi.

"Em cảm thấy chắc nó bị lạc rồi." Ngô Lỗi gọi điện thoại cho tiểu Lưu, "Xa như vậy, làm sao gửi lại đây được."

"Sao lại thế chứ?" Tiểu Lưu nghe có vẻ rất ngạc nhiên, "Hôm nay anh mới gọi điện thoại hỏi, nói là ngày mai có thể sẽ tới nơi mà."

"Hừ," Ngô Lỗi vô cùng bất mãn, "Lưu Hạo Nhiên, ngày mai là sinh nhật của em, nếu mà bị lạc thật thì anh phải mời em ăn mười bữa cơm."

22.

Hôm nay là ngày 26 tháng 12, Ngô Lỗi sáng sớm vào đoàn phim quay phim, thổi nến, ăn bánh kem, đoàn phim cho cậu nghỉ ba ngày, trợ lý đã giúp cậu đặt xong vé máy bay buổi tối, cậu định bay về nhà nghỉ hai ngày rồi quay lại.

Vừa đến khách sạn còn chưa tẩy trang, di động đã rung lên, tiểu Lưu nhắn WeChat cho cậu: "Hình như thư tới rồi đấy, đặt ở quầy lễ tân, em xuống lấy đi."

"À." Ngô Lỗi chậm rãi gõ chữ, "Em tẩy trang xong rồi đi."

"Đừng đi," tiểu Lưu nhanh chóng hồi phục, "Thư lạnh quá."

Lạnh?

Tiểu Ngô sửng sốt, chợt kịp phản ứng, khoác áo vào lao ra khỏi phòng. Cậu sốt ruột chờ thang máy xuống lầu, chạy thẳng ra sảnh thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào sau cột. Cậu mặc kệ lớp hóa trang còn ở trên mặt, chạy nhanh đến ôm lấy hắn mà cọ trái cọ phải.

"Này, chạy làm gì vậy." Tiểu Lưu vỗ lưng Ngô Lỗi, giúp hơi thở hổn hển của cậu bình thường lại.

"Không phải anh nói là thư lạnh à." Ngô Lỗi khẽ phản bác.

Tiểu Lưu cười, giang hai tay ôm lấy cậu, hai người ôm lắc qua lắc lại, giống hai con chim cánh cụt nhỏ.

"Vậy Ngô Lỗi có thể nhận lá thư này không?"

Ngô Lỗi vùi đầu vào hõm vai hắn, hơi thở phả lên da, chóp mũi cay cay, đôi mắt ướt át, rầu rĩ đáp: "Ngô Lỗi tất nhiên có thể nhận rồi."

Tiểu Lưu ôm chặt hơn một chút, trong lòng ngực là ngôi sao của hắn, ánh sáng của hắn, Ngô Lỗi của hắn.

Tiểu Lưu không ngồi cùng chuyến bay với Ngô Lỗi, thời gian trở về của hắn sớm hơn Ngô Lỗi một chút.

Ngô Lỗi hỏi hắn: "Phòng làm việc của em thiếu một nhiếp ảnh gia, anh muốn vào làm không?"

23.

Fans đêm nay hơi hỗn loạn.

Bởi vì fansite thần thánh @Turbo_forLEO1226 đóng cửa.

Fanboy soái ca ngàn đời mới gặp được đăng một bộ ảnh sân bay cuối cùng, là ảnh đón Ngô Lỗi về Bắc Kinh ngày sinh nhật. Chỉ có một bức ảnh, trong đó Ngô Lỗi nhìn về máy ảnh, chưa nói gì cả, cũng đã nói tất cả.

24.

@Turbo_forLEO1226: # Ngô Lỗi # Just for LOVE. [ảnh]

Di động tắt máy, bị để qua một bên.

"Chúc em," tiểu Lưu lại gần, hôn lên chóp mũi của Ngô Lỗi, nói: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, vô ưu vô lự."

Ôi, thưa các đại tướng, tình yêu sẽ không chết. *

Anh sẽ vẫn luôn yêu em.

-FIN

* trích trong《 Tình yêu trên đảo đen rung động》của Mộc Tâm

Chúc Ngô Lỗi sinh nhật vui vẻ, tất cả vận may đều sẽ dành cho em.

** Bánh tiên bối: tên tiếng Nhật là Senbei, là loại bánh khô truyền thống của Nhật Bản, được chế biến từ bột gạo hoặc bột mì, rồi được đem nướng chín trong lò hoặc trên bếp than củi. Món này có xuất xứ từ Trung Quốc và du nhập vào Nhật Bản từ thời kì Nara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro