Đạo diễn Trần phát hiện có gì đó không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Đạo diễn Trần phát hiện có gì đó không đúng

Tác giả: chenmibobojidechijixianyu @ lofter.com

1

Theo như Trần Tư Thành thấy, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi không thân.

Không thân là tốt nhất.

Lăng xê CP đã trở thành chuyện cũ, thành quả giải quyết vấn đề ở phương diện này của đoàn đội vẫn duy trì ở mức một lớp băng mỏng, chỉ cần đụng vào một chút thôi cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng vừa đủ này.

Khi đi ăn riêng với nhau, ông vắt tay lên vai Lưu Hạo Nhiên, giả bộ thờ ơ hỏi, "Cậu với Ngô Lỗi thế nào rồi?"

Lúc ấy Lưu Hạo Nhiên đang nhai rau cải thì đột nhiên sặc một cái, ho sặc sụa ngửa tới ngửa lui.

Một lúc lâu sau, Trần Tư Thành nghe thấy hắn gượng gạo trả lời, "Thì cũng cứ thế thôi."

Khi nói, Lưu Hạo Nhiên không nhìn ông, ánh mắt lia đến phía cửa sổ sát đất ở xa xa.

Nhưng Trần Tư Thành chỉ cảm thấy yên tâm trở lại.

"Vậy thì tốt," Trần Tư Thành rất hào phóng nói, "Sau này sẽ không kéo cậu đi lăng xê với người khác nữa.

Ai mà tin. Lưu Hạo Nhiên thầm khinh bỉ.

Cũng may Trần Tư Thành không nghe thấy.

2

Rồi vài năm trôi qua.

Sau khi đoàn đội của Lưu Hạo Nhiên dần có kinh nghiệm, Trần Tư Thành cũng ít gặp hắn hơn.

Vào buổi họp hằng năm của công ty, có một cô nàng mới đến làm ngồi trò chuyện với đồng nghiệp ở bàn bên.

"Này, nhân tiện thì Ngô Lỗi gần đây đang làm gì vậy?"

Đồng nghiệp cẩn thận liếc nhìn bàn của ông chủ ở bên cạnh, ngón trỏ đặt lên môi, khẽ nói, "Đừng nhắc đến phe địch."

Cô nàng nghiêng đầu bối rối, "Phe địch?"

Đồng nghiệp chưa kịp gật đầu, ở bàn ông chủ bên cạnh đã có bàn tay cầm một ly rượu vang đỏ đưa ra, lưng ghế ngửa ra sau.

Lưu Hạo Nhiên quay đầu lại, "Cậu ấy đang đóng Xuyên Qua Hoả Tuyến."

Cô nàng quay lưng về phía hắn nên không nhận ra là ai, cô cao giọng hỏi, "Thật hay giả vậy?"

Đồng nghiệp nghiêm mặt chọc cô nàng một cái.

"Làm gì vậy hả!" Cô nàng quay đầu lại hỏi, "Anh nghe ai nói?"

"Nghe chính Ngô Lỗi nói."

Cô nàng thấy rõ mặt hắn, che miệng im bặt.

Trần Tư Thành loáng thoáng nghe thấy hai chữ Ngô Lỗi, gõ bàn hỏi, "Hạo Nhiên, đang nói gì vậy?"

Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu, thật thà cười, "Nói anh rất lợi hại."

3

Nếu giới giải trí là một công ty bình thường thì Lưu Hạo Nhiên đã làm một việc rất không thích hợp.

Có quan hệ thân thiết với đối thủ cạnh tranh.

Cũng may chuyện này rất bí mật.

Nghe nói Ngô Lỗi là một sự tồn tại khiến chị gái phụ trách kinh doanh trong đoàn đội hắn rất đau đầu, bởi vì Lưu Hạo Nhiên từng nghe họ gọi điện thoại.

"Cái gì, bên phía mấy người cũng liên hệ với Ngô Lỗi rồi à? Bên họ báo giá..." Chị gái kinh doanh vò đầu bứt tóc.

Lúc này Lưu Hạo Nhiên đang nằm dài trên ghế sô pha bên cạnh, vô tư vô tâm nhắn tin cho Ngô Lỗi, "Sao lại cướp việc làm ăn của anh nữa vậy?"

Ngô Lỗi nhắn thoại trả lời, tiếng nền rất ồn ào. Cậu hạ giọng rất thấp, "Lần này là bên em bàn trước mà!"

Kết quả cuối cùng là anh đại diện Fanta em đại diện Mirinda, anh đại diện New Balance em đại diện Puma.

Họ thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng chóng thì chày fans sẽ đánh nhau.

Cũng may sau đó xuất hiện Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mãi đến một ngày, Lưu Hạo Nhiên vô cùng căng thẳng gọi điện thoại sang.

"Sao em có thể làm đại diện cho Oreo chứ?!"

"Oreo thì sao?" Ngô Lỗi hoang mang.

Lưu Hạo Nhiên cúp máy một cái rầm.

Nửa giờ sau, Ngô Lỗi gọi lại.

"Thường ngày anh xem cái quái gì ở trạm B vậy hả??!"

4

Cuối năm 2018, Ngô Lỗi nhận diễn một tiết mục là song ca bài "Ước mơ nhỏ ước mơ lớn" với đàn chị Dương Tử.

Lưu Hạo Nhiên biết được, nói được đấy, cuối cùng cũng có người xếp chót thay hắn.

"Bình tĩnh thôi, đừng căng thẳng, lỡ mà hát không tốt thì sau này hai ta còn có thể cùng nhau xuất hiện trong tuyển tập video ca sĩ bất hủ."

Trong giọng nói mơ hồ xen lẫn chút mong chờ và khao khát.

Ngô Lỗi cực lực phản đối hành động dìm hàng lẫn nhau này, "Giọng hát của em với anh cách một trời một vực đấy."

Lưu Hạo Nhiên không đồng ý, "Nhưng kỹ sư âm thanh của em không giỏi bằng của anh."

Ngô Lỗi quyết định phải mau chóng can thiệp vào việc này.

Lại nói tới vấn đề cảm xúc khi hát.

"Lúc ấy thầy huấn luyện nói với anh phải hát ra được cảm giác nhiệt tình hướng đến tương lai," Lưu Hạo Nhiên nói, "Em cứ tưởng tượng sau này mình sẽ giành được giải thưởng Kim Kê hay Phi Thiên gì đó ấy."

"Sau đó anh ở dưới sân khấu ngước mắt tha thiết nhìn em," Ngô Lỗi chậc chậc hai tiếng, "Được đấy."

Vẻ mặt Lưu Hạo Nhiên hiện đầy dấu chấm hỏi. Hắn búng tay một cái chóc thiệt vang dội bên tai cậu, "Để anh xem thử đầu em nghĩ cái gì mà hay vậy?"

Ngô Lỗi lại hỏi, "Lúc anh hát anh cũng nghĩ mình giành được giải thưởng à?"

"Ừ. Sau đó đạo diễn Trần có thể làm khách mời trao giải cho anh."

Ngô Lỗi thuận miệng hỏi, "Còn em?"

"Em là cô nàng mặc sườn xám nâng cúp đứng bên cạnh." Lưu Hạo Nhiên nói, mặt tỉnh bơ.

5

Năm 2019, cũng không hiểu vì sao họ vẫn luôn không gặp nhau ở nơi công cộng.

Vì thế sắp sang tháng Mười tự dưng lại có lời đồn truyền ra là có người nhìn thấy hai người họ đi ăn cá nướng ở Ninh Ba.

Lời đồn này nói như thật, cụ thể đến cả trường học và nhà ăn, còn kèm theo một bức hình mờ câm.

Lúc ấy Lưu Hạo Nhiên đang ở Hokkaido, Trần Tư Thành ở Tokyo, thế mà ông lại thật sự gọi điện thoại hỏi hắn có phải lén chuồn đi mất không.

"Cậu đang ở cùng Ngô Lỗi à?" Trần Tư Thành hỏi thử.

Rầm một cái, phía bên kia truyền đến tiếng di động rớt xuống đất.

Có vẻ là bị rơi vào chỗ nào đó khá phiền phức, mãi một lúc sau Lưu Hạo Nhiên mới nhặt lên được, "Anh, anh vừa nói gì vậy, em nghe không rõ."

"Anh nói là có phải cậu đang ở cùng Ngô Lỗi không." Trần Tư Thành lặp lại từng câu từng chữ.

"Hả?" Lưu Hạo Nhiên lớn tiếng nói, "Tín hiệu bên em không tốt lắm, hình như nghe không rõ."

Trần Tư Thành cầm di động, rời khỏi xe đạo diễn, "Giờ nghe rõ chưa?"

Sau đó ông hỏi lại một lần nữa.

Lần này Lưu Hạo Nhiên yên lặng thật lâu.

Trần Tư Thành thoáng nhìn đồng hồ, nghĩ thầm, câu hỏi này khó trả lời lắm à?

Có vẻ ông vừa vặn bắt được kẻ trốn việc.

"Hạo Nhiên à, nghe anh nói này, thật ra hành vi này của cậu..." Trần Tư Thành dẫn dắt từng bước.

Lưu Hạo Nhiên trực tiếp cắt ngang lời ông.

"Anh Tư Thành, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em..."

Trần Tư Thành: ?

"Thật ra cũng không nghiêm trọng thế." Trần Tư Thành nói.

"Thật thế sao?" Giọng Lưu Hạo Nhiên có vẻ không thể tin nổi.

"Thật. Cá nướng ngon không?"

Lưu Hạo Nhiên: ?

"Cá nướng gì?"

"Trên mạng nói cậu trốn việc đi Ninh Ba ăn cá nướng với Ngô Lỗi. Ngày mai trở về kịp không?"

"Hả? Em đâu có." Lưu Hạo Nhiên thở phào một cái nhẹ nhõm, "Đạo diễn, em còn ở Hokkaido, không đi đâu cả."

"Thế thì tốt." Trần Tư Thành cảm thấy rất vui mừng.

Cúp điện thoại rồi, ông mới nhận ra có gì đó không đúng.

Khoan, thế thì vừa nãy Lưu Hạo Nhiên xin lỗi cái gì vậy?

6

Giải Kim Kê cuối năm, Trần Tư Thành phát hiện ông rất hay tìm không thấy Lưu Hạo Nhiên.

Trần Tư Thành biết có một buổi chiều, Lưu Hạo Nhiên sắp xếp cho mình một ngày đi du thuyền câu cá.

Ông vốn muốn đi theo, Lưu Hạo Nhiên nói không được, hẹn bạn cùng lứa rồi, đi cùng không tiện.

Có người anh em nào mới hơn hai mươi tuổi đã được đàn ông trung niên yêu thích như cậu nhân viên nhỏ của ông đây cơ chứ. Thật là quá đáng thương!

Ông nghi ngờ đây là cái cớ Lưu Hạo Nhiên tìm do không muốn đi cùng với ông, vì buổi tối ông đi sang phòng hắn tìm hắn thì không thấy ai cả.

Trần Tư Thành gọi điện thoại hỏi trợ lý, "Hồi chiều Lưu Hạo Nhiên đi câu cá thật à?"

"Thật, đã chụp ảnh đăng lên rồi."

"Nó hẹn ai?"

Nhân viên giữ kín như bưng, "Hình như là muốn lâm thời thông báo cho người ta, nhưng kết quả là tốn công vô ích, vì bên kia vừa lúc không có thời gian."

Đây là chuẩn bị tạo bất ngờ sao?

"Không phải đã bảo trông kỹ nó đừng để nó hẹn hò ai à?" Trần Tư Thành nổi giận.

Nhân viên bối rối nói, "Hình như không phải con gái."

"Em nghe cậu ấy cứ anh trai này anh trai nọ."

Hôm sau, Lưu Hạo Nhiên đúng giờ xuất hiện ở khách sạn ăn sáng.

Trần Tư Thành hỏi hắn, "Đêm qua đi đâu?"

Lưu Hạo Nhiên bỏ dao nĩa ra, "Hôm qua em ở khách sạn mãi mà."

"Thế sao đêm qua anh sang phòng cậu không thấy ai?"

Lưu Hạo Nhiên nói rất thành thật, "Em sang thăm phòng người khác."

Đây đúng là lời nói thật.

Còn có phải đi thăm cả đêm không về hay không thì chẳng quan trọng lắm.

7

Cuối cùng cũng đến lễ bế mạc.

Lúc đi xe buýt, đoàn phim Thám Tử Phố Tàu xếp phía sau một chút.

Trần Tư Thành vốn không nóng ruột nên ngồi cạnh cửa sổ sát đất, nhàn nhã bình tĩnh chờ, mãi đến khi thấy Lưu Hạo Nhiên đứng trước cửa, nhìn quanh tìm gì đó, rồi đột nhiên cất bước đi.

Ông vội vỗ trợ lý một cái, "Cậu đi xem nó chạy đi đâu vậy?"

Trợ lý vừa nói chuyện với Trần Tư Thành qua điện thoại, vừa chạy chậm đuổi theo.

Trần Tư Thành nghe thấy trợ lý vừa đi vừa gọi, "Lưu Hạo Nhiên! Cậu đi theo đạo diễn Từ Tranh đi đâu vậy hả? Cái này sao mà nhận nhầm được vậy? Đầu của đạo diễn Từ sáng chói thế mà!"

Trần Tư Thành rơi vào trầm tư.

Ông cảm thấy có một vấn đề nghiêm túc nhất từ trước tới nay xuất hiện.

Tới phần phỏng vấn, micro của phóng viên chuyển một vòng, Trần Tư Thành phát hiện lại không thấy nam chính bảo bối của mình ở đâu.

Ông đưa tay lên trán thở dài một cái.

Có lẽ nên chấp nhận số phận đi.

Trần Tư Thành đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng xuống, thì thầm với trợ lý.

"Cậu, mau đi sang chỗ Ngô Lỗi tóm nó về đây cho tôi!"

"Hả?"

"Đi nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro