Bí kíp cua trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Liêu hán toàn công lược


Tác giả: 星巴克克星

Editor: K.T

Link gốc: https://xingbakekexing.lofter.com/post/30e85ff4_1c6e6524e


T

hượng


1

Trên mạng xã hội tiếng Trung lưu truyền một quyển “Bí kíp cua trai 108 chiêu”, không rõ tác giả, đuôi là pdf dung lượng 2.3M, chỉ riêng mục lục là đã 3 trang, cũng không biết viết cái thứ gì trong đó. Giờ này phút này, Ngô Lỗi đang đọc thiên phẩm nổi danh này, trong mắt có 50% khinh thường, 49.9% hoài nghi, 0.1% có khi nào là thật không.

Các fan mà nhìn thấy được cảnh này chắc chắn sẽ khóc lên, ngôi sao thì ăn thua gì, trong mắt ca ca còn có biểu đồ hình tròn kìa.

Bé trai xinh đẹp người gặp người thích chính là một chân lý không thể phá vỡ của đời. Từ nhỏ đến lớn Ngô Lỗi đều dựa vào ưu thế bẩm sinh, luôn rất thuận lợi ở phương diện khiến người ta thích, chưa bao giờ cần phải khổ công cố sức mà xử lý quan hệ xã giao.

Cho đến khi gặp Lưu Hạo Nhiên.

Xem đi, biến chuyển trong cuộc sống tới đột nhiên không kịp đề phòng như vậy đấy.

2

Sự khờ khạo chậm hiểu đến khác người của Lưu Hạo Nhiên đã từng khiến Ngô Lỗi rất đau lòng. Nhưng dù sao Ngô Lỗi cũng là một trai đẹp, chuyện điên cuồng nhất trong cuộc đời cũng chỉ là hơi thích Lưu Hạo Nhiên mà thôi. Cậu không thể nghi ngờ sắc đẹp và sức hút của bản thân được, chỉ có thể đi nghi ngờ Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên chắc là không có trái tim.

3

Ngô Lỗi suy đi nghĩ lại, rồi bấm mở WeChat tiến hành xin giúp đỡ từ bên ngoài. Suy xét đến việc Lưu Hạo Nhiên là con trai, cậu đưa ánh mắt về phía người bạn nữ cùng trang lứa của mình - Âu Dương Na Na.

Ngô Lỗi: Bạn tốt.jpg

Âu Dương Na Na: Dấu chấm hỏi.jpg

Ngô Lỗi: Có bí kíp cua trai nào không?

Âu Dương Na Na: ?

Âu Dương Na Na nhanh chóng chụp màn hình lại cái câu hỏi này rồi chia sẻ cho Tống Tổ Nhi.

Âu Dương Na Na: Không.

4

Âu Dương Na Na: Why me?

Ngô Lỗi: Mọi cô gái đều muốn trở thành Âu Dương Na Na.

Âu Dương Na Na thực thương tâm: Cậu bôi xấu tui.

Âu Dương Na Na: Cút đi.

Ngô Lỗi cũng không để đối thoại kết thúc ở chỗ này. Cậu dùng EQ siêu cao và nghị lực kinh người của mình làm phiền Âu Dương Na Na hai ngày, ép vị đồng bào Đài Loan đáng thương này phải vào diễn đàn mua hàng hộ tìm cho cậu quyển sách kỳ dị có một không hai này.

Mắt Ngô Lỗi sáng lên.

Ngô Lỗi: Quả nhiên.

Ngô Lỗi: Tớ biết mà.

Ngô Lỗi: Không hổ danh là cậu.

Âu Dương Na Na: Câm miệng.

5

Dù nói thế nào thì giờ Ngô Lỗi cũng đã bắt đầu một lần học tập như chết đói. Cậu dò xuống theo mục lục:

Một, tộc đàn độc thân làm thế nào để nâng giá trị bản thân lên

Hai, EQ cơ bản

Ba, quen biết nam thần

Lúc học tập thì phần khiến người ta vui sướng nhất chính là đề này tui biết, ba chương đầu đã có thể pass được, Ngô Lỗi rất vừa lòng.

Bốn, WeChat cua trai

Chính là cái này! Ngô Lỗi không ngờ quyển sách này thực dụng như vậy, mới chương bốn đã xuất hiện thứ mà cậu cần. Dù sao thì trước mắt cậu với Lưu Hạo Nhiên cũng chỉ có một kênh liên hệ là WeChat.

Ngô Lỗi vừa xem vừa cảm thán, quá tuyệt, pdf này quá tuyệt, trọng điểm lại còn dùng chữ màu đỏ in đậm đánh dấu nữa chứ.

“Tổng quan: WeChat cua trai là kiểm tra kỹ năng cua trai từ xa chứ không phải kỹ năng tán gẫu, mà cua trai từ xa thì chỉ có một biện pháp – đăng ảnh chụp xinh đẹp của bạn trên dòng thời gian bạn bè.”

Wow, có điên cuồng quá không, Ngô Lỗi nghĩ, cộng thêm cái định ngữ xinh đẹp vào cho ảnh chụp của mình là cái bệnh tự luyến cuồng thời kì cuối gì vậy chứ.

Ngô Lỗi nghiêm túc nhìn mấy bức ảnh tự chụp không nhiều lắm, không có bộ lọc, với góc độ trai thẳng của mình. Cậu vẫn cảm thấy hành vi điên cuồng đăng ảnh chụp xinh đẹp của mình trên dòng thời gian bạn bè hơi quá khích một chút, cậu quyết định thấu hiểu biến đổi, tự do phát huy.

6

Thì là, đăng ảnh chế độ riêng tư trên dòng thời gian, chỉnh chỉ có Lưu Hạo Nhiên có thể thấy được.

WeChat cua trai (1/1)

7

Khi Lưu Hạo Nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt dòng thời gian thì cảm thấy khó hiểu, hắn không biết chia sẻ cái kỳ quan này với ai, đành phải yên lặng nhấn một dấu thích cho mấy bài đăng của Ngô Lỗi.

Nhưng hắn thật sự thấy vô cùng khó hiểu, nghĩ tới nghĩ lui lại cũng chạy tới hỏi Âu Dương Na Na.

Lưu Hạo Nhiên: Tại sao Ngô Lỗi đột nhiên đăng nhiều ảnh chụp vậy?

Âu Dương Na Na nhanh chóng chụp lại màn hình câu hỏi này chia sẻ cho Tống Tổ Nhi.

Âu Dương Na Na: Quả nhiên.

Âu Dương Na Na: Tớ biết mà.

Âu Dương Na Na: Không hổ danh là cậu.

8

Lưu Hạo Nhiên: ?

Lưu Hạo Nhiên: Em nói cậu ấy có chuyện gì vậy? Chín bức ảnh, mấy cô gái trên mỗi bức đều không giống nhau?

Điểm kiến thức: Ngô Lỗi phát hiện chỉ có mấy bức ảnh tự chụp với con (đồng) gái (nghiệp) mới có mấy bộ lọc vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Để sát với chủ đề “xinh đẹp” trong bí kíp, Ngô Lỗi tỉ mỉ chọn lựa chín bức ảnh, cẩn thận mà bấm nút đăng.

Mấy em gái giỏi PTS quá, Ngô Lỗi rất vui vẻ yên tâm.

Cả một ngày trôi qua.

Chỉ nhận được một cái thích của Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi yên lặng mở “Bí kíp cua trai 108 chiêu” của mình ra bắt đầu đọc mục thứ hai trong WeChat cua trai:

Kiến thiết tâm tính.

9

Tổng quan chương bốn trong Bí kíp cua trai:

Phải nhớ kỹ phương châm tổng quát — cua thì cua, thất bại cũng không sao, dù sao vốn cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Không màng hơn thua, không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn.

Tác giả ông cút đi, Ngô Lỗi trợn mắt trong lòng, lần nữa thả lại kindle vào trong mì gói.

Cái thứ sách quỷ quái gì đây, không xem nữa.

10

Giống như không có con lừa nào có thể sống mà rời khỏi Bảo Định, không một người sử dụng Internet đương đại nào có thể thoát khỏi định luật thật là thơm của triết học gia nổi danh Vương Cảnh Trạch nước ta.

Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, Ngô Lỗi bắt đầu xem mục bốn chương bốn của “Bí kíp cua trai 108 chiêu”: Làm thế nào cứu vãn được việc nam thần lạnh nhạt với mình?

Chịu thua rồi, cậu suy nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy mình rất thích Lưu Hạo Nhiên.

Cậu phân tích một chút tại sao mình thích Lưu Hạo Nhiên, cùng với dưới hoàn cảnh xấu thế này, mình có thể không thích Lưu Hạo Nhiên được không.

Không phân tích ra được gì.

Lưu Hạo Nhiên, Lưu Hạo Nhiên tất nhiên là rất tốt. Còn cụ thể là tốt thế nào thì không nói được, thiếu niên lần đầu tiên rung động, nai con trong lòng không tông chết thì sẽ vẫn luôn tông mãi.

11

Cậu vẫn rất thích Lưu Hạo Nhiên.

Dù cho Lưu Hạo Nhiên không thích cậu.

12

Đứa trẻ trưởng thành trong rất nhiều yêu thương sẽ rất dễ trở nên xinh đẹp, lạc quan, kiên cường.

Ngô Lỗi chính là một đứa trẻ như vậy.

Cậu nghĩ, dù quyển sách này có quái đản đi nữa, mình cũng thử một lần nữa đi, nhân lúc chi phí chìm xuống không nhiều lắm, nhân lúc nai con còn đang nhảy nhót.

Ngô Lỗi lại gửi WeChat cho Lưu Hạo Nhiên.

Phong cách rất trực tiếp rất bá đạo tổng tài, tuy nội dung khá là mộc mạc ngây thơ:

Lưu Hạo Nhiên đi chơi đi.

Làm thế nào cứu vãn được việc nam thần lạnh nhạt với mình? Trong bí kíp có nói: Gặp mặt trực tiếp quyến rũ hơn xa một trăm lần so với trò chuyện trên WeChat.

13

Không biết Lưu Hạo Nhiên đang rảnh hay bận, dù sao thì Ngô Lỗi vừa gọi hắn đã tới.

Sau đó họ rất nhẹ nhàng gia nhập đội bóng tự do ở công viên nhỏ địa phương, cả buổi chiều tại sân bóng rổ vắng vẻ vui sướng đánh… bóng rổ.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, những người chơi bóng đều đã về nhà, Ngô Lỗi ngồi trên ghế dài ở công viên, vừa chờ Lưu Hạo Nhiên mua nước về, vừa cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Lưu Hạo Nhiên xách hai bình nước trong tay, trong bối cảnh hoàng hôn đỏ cam đẹp nhất mà đi về phía Ngô Lỗi.

Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo đen rất rộng, giống như học sinh xuất sắc trốn học khỏi học viện pháp thuật, nhưng phong thái lại rất đĩnh đạt. Lúc này hắn đi tới ngược hướng ánh sáng hoàng hôn ấm áp, lại tỏa ra khí khái hơn người.

Ngô Lỗi ôm ngực, mày đừng có đập nữa được không.

Lưu Hạo Nhiên nhìn Ngô Lỗi không biết đang nghĩ gì mà lại đờ người ra, khẽ cười với cậu, có vẻ không hề biết gì về cái làn gió bạn trai đang quanh quẩn bên người mình.

14

Ngô Lỗi nhận lấy nước uống một ngụm, sau đó đau khổ kêu một tiếng.

Lưu Hạo Nhiên hoảng sợ, vội hỏi cậu làm sao vậy.

Ngô Lỗi lắc lắc đầu, tiếp tục đau khổ mà rên.

Gặp mặt quyến rũ, gặp mặt quyến rũ đâu?

15

Lưu Hạo Nhiên: “Em thấy khó chịu chỗ nào à? Rốt cuộc làm sao vậy? Đừng làm anh sợ.”

Ngô Lỗi nở một nụ cười mỏng manh lại kỳ dị: “Không sao cả.”

“Thôi, về nhà đi.” Lưu Hạo Nhiên đứng dậy, vươn tay cho Ngô Lỗi ở trên ghế lúc này dáng ngồi cũng không được lịch sự lắm: “Còn đang nghĩ mời em ăn cơm nữa chứ.”

Ngô Lỗi lập tức sống lại. Được, ăn cơm thì được, còn cơ hội ở cùng nhau thì cái kế hoạch trực tiếp quyến rũ này vẫn còn cứu chữa được.

Lưu Hạo Nhiên cười lên trước phản ứng của cậu, không nhịn được đưa tay xoa khẽ một cái trên đầu Ngô Lỗi: “Sao mà giống trẻ con thế, đổi sắc mặt nhanh vậy.”

Ngô Lỗi không xác định mình có đỏ mặt hay không, đành phải vờ phùng mang trợn má trách hắn: “Đầu đàn ông con trai sao có thể tự tiện sờ thế được!”

“À, tiện tay mà.” Lưu Hạo Nhiên nói: “Sao chưa đứng dậy đi, để anh đưa em về nhà chứ.”

Ngô Lỗi càng tức giận: “Không phải còn đi ăn à?”

Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ: “Cũng phải, để ăn xong rồi đưa em về nhà.”

16

Lưu Hạo Nhiên bác bỏ đề nghị ăn lẩu của Ngô Lỗi. Hắn tìm một quán cháo, gọi mấy món nhẹ thanh đạm và hai chén cháo.

Ngô Lỗi khẽ rủa: “Quá keo kiệt.”

Lưu Hạo Nhiên kiên nhẫn giải thích: “Thì anh thấy lúc nãy trông em khó chịu mà.”

Ngô Lỗi múc cháo, mặt không biểu tình mà bắt đầu diễn trò: “Ài chà tốt bụng ghê cảm ơn nha.”

Lưu Hạo Nhiên: “Không phải chứ? Oán giận vậy à? Để lần sau anh mời em ăn lẩu là được rồi mà.”

Miệng Ngô Lỗi nhanh hơn đầu óc: “Ai biết lần sau là khi nào.”

Nói xong cả mình cũng im bặt.

17

Trong lòng Ngô Lỗi thầm gào thét: Vừa nãy mình đã yên lặng đạt được thành tựu “Chuyển đề tài sang mặt phi lý trí” mà bí kíp có nói à?

Ngô Lỗi: Mẹ nó mình buồn nôn quá.

Một lát sau Lưu Hạo Nhiên mới mở miệng: “Em quyết định đi.”

Lưu Hạo Nhiên: “Em muốn khi nào ăn thì chúng ta ăn khi đó.”

Ba giây sau Ngô Lỗi lại một lần nữa hận chính mình trả lời quá nhanh: “Cũng đâu phải em gọi anh thì anh sẽ tới.”

Làm nũng +2

Lưu Hạo Nhiên nhìn vào mắt Ngô Lỗi ngồi đối diện mà nói: “Chỉ cần em gọi anh, anh nhất định sẽ tới.”

Lưu Hạo Nhiên: “Anh đã lừa em lúc nào chưa?”

Ngô Lỗi cảm thấy mình có nguy cơ tim đập quá tải, nên bằng tinh thần lực mạnh mẽ mà đột ngột nói sang chuyện khác: “Anh không cần đưa em về nhà đâu, tự em về được mà.”

Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ, rồi nói vô cùng nghiêm túc: “Tạm thời anh cũng được tính là học trưởng của em, cứ xem như là anh yêu quý học đệ của mình đi.”

18

Được rồi, tui tin.

19

Ăn uống xong, Ngô Lỗi ngồi trên ghế phụ lái bắt đầu một suy tưởng kỳ quái khác: “Học trưởng, đưa người ta về nhà không phải nên đi xe đạp à?”

Lưu Hạo Nhiên: “Học trưởng có xe đạp, nhưng học trưởng không muốn lên đầu đề báo.”

Ngô Lỗi lại bật sang chế độ pha trò không hề có linh hồn: “Ai chà học trưởng lợi hại quá.”

Lưu Hạo Nhiên: “Nếu anh mà lái xe đạp đi trên đường phố thì có thể sẽ lên đầu đề, nếu anh lái xe đạp chở em đi trên đường phố thì có khả năng chúng ta cần phải ở lại trên đầu đề, em thấy sao?”

Ngô Lỗi gật đầu, suy nghĩ một lát lại cảm thấy kỳ quái: “Tại sao trong giả thiết của anh, em không thể có riêng một chiếc xe đạp?”

Lưu Hạo Nhiên liếc cậu một cái, lại quay đầu lái xe.

20

Sau khi về đến nhà, Ngô Lỗi nghĩ lại một chút về buổi hẹn hò hôm nay, đương nhiên cần phải nói rõ ra là chữ hẹn hò chỉ là định nghĩa từ một mình cậu.

Gặp trực tiếp cua trai cũng không thành công. Giống hệt như mấy lần gặp nhau trước đó, trên mạng thì chơi game, gặp ngoài đời thì chơi bóng rổ. Trong buổi hẹn hò bình thường nhạt nhẽo này, thứ duy nhất có thể coi được là đối tượng hẹn hò là Lưu Hạo Nhiên.

Ngô Lỗi cảm thấy hơi chán nản.

21

Lưu Hạo Nhiên: Về đến nhà rồi nhỉ.

Lưu Hạo Nhiên: Hôm nay chơi cũng mệt rồi.

Lưu Hạo Nhiên: Lúc chiều em thấy khó chịu mà, nghỉ sớm một chút đi.

Khi Ngô Lỗi thấy được tin nhắn là đã nửa giờ sau. Cậu vừa ủ rũ vừa cầm “Bí kíp cua trai 108 chiêu” mà học tập lại từ đầu, quá chú tâm học nên không có lập tức nhìn thấy WeChat của Lưu Hạo Nhiên.

Ngô Lỗi: À.

Lưu Hạo Nhiên trả lời rất nhanh.

Lưu Hạo Nhiên: Từ lúc chơi bóng rổ xong thì em có vẻ không vui.

Lưu Hạo Nhiên: Không xảy ra chuyện gì chứ?

22

Bên trong cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là em cảm thấy em hơi thích anh.

Ngô Lỗi đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Cậu chầm chậm gõ chữ: Em thì có thể có chuyện gì chứ?

23

Lưu Hạo Nhiên nhìn nhắc nhở “Đối phương đang gõ chữ” xuất hiện lại biến mất, cả nửa ngày cũng không thấy Ngô Lỗi trả lời.

Bất kể là năng lực bắt được cảm xúc nhạy cảm tinh tế của bản thân do làm diễn viên huấn luyện ra, hay là sự quan tâm tự phát vô thức không kìm nén được của mình với Ngô Lỗi, thì tất cả đều đang nói cho hắn: Đêm nay Ngô Lỗi không vui lắm.

Sao lại không vui được nhỉ, Lưu Hạo Nhiên nghĩ, Ngô Lỗi phải thật vui vẻ chứ.

Nếu Lưu Hạo Nhiên có thể biên soạn một bộ pháp luật, chắc chắn khái niệm Ngô Lỗi phải được vui vẻ sẽ được hắn viết vào điều lệ chung. Dù sao thì nó cũng được coi là một kế hoạch của Lưu Hạo Nhiên, hay nói cách khác là một chuẩn tắc đã tồn tại rất lâu, bắt đầu từ giây phút hắn ý thức được mình hơi thích cậu trai xinh đẹp này.

Thế nên hắn rất kiềm chế không lộ ra, không muốn yêu cầu đột ngột này khiến cho Ngô Lỗi bối rối.

24

Có vẻ hắn thích cậu hơn mình nghĩ một chút nữa.

25

Cho nên mâu thuẫn chủ yếu trước mắt của Lưu Hạo Nhiên là giữa “Tiếp tục đóng vai bạn bè tốt quan hệ bình thường với Ngô Lỗi” và “Có lẽ có thể thổ lộ là thích nhưng đại khái là thậm chí cũng không thể làm bạn bè được nữa”.

Rốt cuộc tin nhắn của Ngô Lỗi cũng đến: Em thì có thể có chuyện gì chứ?

Lưu Hạo Nhiên thở ra một cái: Có chuyện gì thì có thể nói với anh, đừng không vui.

Ngô Lỗi không trả lời.

Lưu Hạo Nhiên: Không có gì thì mau đi nghỉ đi.

26

Trang 16 trong “Bí kíp cua trai 108 chiêu”, biểu hiện một chút giận dỗi với nam thần, hy vọng hắn có thể an ủi mình, nhưng hiệu quả không lý tưởng lắm, phải làm thế nào.

Tác giả đề nghị là: Bạn phải dây dưa hơn nữa. Hay là thử nói cái này đi: “Giờ em không vui lắm, anh nói ‘ngoan’ đi, em sẽ đi ngủ ngay.”

Cái này khiến phần trai thẳng tăm tắp trong người Ngô Lỗi nổi da gà: Tác giả này trước đây nằm trong cái tà giáo truyền đạo nào vậy trời?

Mà phần thích Lưu Hạo Nhiên trong người Ngô Lỗi thì bắt đầu manh nha cái đề nghị này.

27

Bạn học Tiểu Ngô, rất là dũng cảm.

Đó được gọi là người gan lớn bao nhiêu đất sinh sôi bấy nhiêu, sẽ coi vỗ lên mặt nước ba ngàn dặm tự tin nhân sinh hai trăm năm, đập nồi dìm thuyền và trăm nhị Tần vong tất thuộc Sở chết thì chết cùng lắm thì bảo mình uống say quá.

Thật sự dũng cảm, có gan gửi đi y chang những lời này qua.

28

Lưu Hạo Nhiên đờ người ra nhìn di động của mình. Giờ mà có người hỏi hắn có mấy bước bỏ con voi vào tủ lạnh hắn cũng không trả lời được.

Trên di động chính là tin nhắn Ngô Lỗi gửi đến.

Ngô Lỗi: Giờ em không vui lắm, anh nói ‘ngoan’ đi, em sẽ đi ngủ ngay.

Mâu thuẫn chủ yếu trước mắt của Lưu Hạo Nhiên là giữa “Gần đây Ngô Lỗi đúng là có vấn đề gì đó có lẽ có 1% khả năng em ấy cũng có ý với mình” và “Em ấy đáng yêu nghịch ngợm như vậy đại khái là đang lừa mình nhỉ”.

Rất rõ ràng là mâu thuẫn đã thăng cấp.

Chỉ làm bạn bè thì tất nhiên rất ổn thỏa, hắn là người thông minh, hơn nữa hắn biết Ngô Lỗi còn thông minh hơn cả hắn.

29

Nhưng trong đầu hắn đột nhiên bắt đầu tự động chiếu “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, Chu Chỉ Nhược đã hắc hóa liên tục hỏi đi hỏi lại: Nếu ta thấy lòng hổ thẹn thì sao?

30

Ngô Lỗi bấm mở tin nhắn giọng nói mà Lưu Hạo Nhiên gửi. Giọng của Lưu Hạo Nhiên có hơi bị sai khác một chút, nhưng rất dễ nghe.

Mười mấy giây đầu là một khoảng im lặng, sau đó Ngô Lỗi nghe thấy Lưu Hạo Nhiên nói:

Ngoan một chút đi, mai đưa em đi ăn lẩu.

Hạ

31

Cần phải nói rõ là sau khi Ngô Lỗi nghe thấy tin nhắn giọng nói của Lưu Hạo Nhiên thì vẫn rất bình tĩnh.

Nếu không thì phải làm sao? Phải giống một đứa con trai học cấp ba hấp tấp bộp chộp khi nhận được tin nhắn trả lời của người mình thích là ở trong phòng quay hai vòng rưỡi trên không rồi làm động tác Thomas Flair xong lại mặc áp ngắn tay lao xuống lầu chạy 800 mét à?

Ấu trĩ, quá ấu trĩ. Ngô Lỗi lắc đầu, đàn ông trưởng thành chững chạc sẽ không làm như vậy đâu.

Cậu lặng lẽ bò dậy khỏi sô pha, lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân, lặng lẽ bò lên giường.

An tĩnh, chậm rãi, lặng yên không một tiếng động.

32

Sau đó rất bình tĩnh nghe tin nhắn giọng nói đó 30 lần.

Gặp chuyện không quyết, lượng tử cơ học.

Ngô Lỗi cảm thấy hành động theo cách này có khi sẽ có thể bảo trì được trạng thái cân bằng lượng tử trong phòng, như vậy khi mở cái hộp của ông già Schrodinger kia, con mèo bên trong vẫn còn (1).

(1) Hãy tự google “con mèo của Schrodinger”, lượng tử cơ học đọc vô là nổ đầu nên tui không giải thích đâu)

Như vậy nếu cậu lại mở WeChat ra lần nữa, giọng nói kia cũng sẽ vẫn còn.

Giọng nói đương nhiên vẫn còn, Ngô Lỗi nhìn quyển bí kíp này bắt đầu cảm thán: Quyển sách này cũng có chút hữu dụng.

Ngô Lỗi đem quyển sách kỳ bí đương đại này đặt trên cái giá ở đỉnh đầu, để vào ban đêm, tri thức từ kindle có độ dày cao sẽ thẩm thấu vào não có độ dày thấp.

33

Hậu quả của việc đó chính là Ngô Lỗi nằm mơ, trong mơ “Bí kíp cua trai 108 chiêu” thành tinh, từ kindle mọc ra tay chân theo phong cách vẽ tối giản, trên đầu đội bộ tóc giả quá lố theo phong cách phim luật chính kịch TVB.

Yêu tinh sách mở miệng hỏi cậu: Vậy vẫn định thích đúng không, không định qua loa có lệ?

Ngô Lỗi gãi gãi đầu: Mày xem anh ấy trả lời đi, tao cảm thấy cũng có thích một chút, đúng không?

Yêu tinh sách: Vốn hắn cũng rất tốt bụng mà, có thể với những bạn bè khác cũng như vậy thì sao?

Ngô Lỗi lập tức phản bác: Phản đối, đây là phỏng đoán ác ý vô căn cứ, là định kiến cố hữu, đàn ông dịu dàng ấm áp không phải là máy điều hòa trung tâm.

Yêu tinh sách: Phản đối vô hiệu, cậu nhìn có chọn lọc các hành vi của Lưu Hạo Nhiên, hơn nữa lúc này cậu đang lừa gạt mình là hắn có khả năng thích cậu, việc này rất nguy hiểm.

Ngô Lỗi suy nghĩ phải phản bác nó thế nào, nhưng cậu không có được chứng cứ nào chứng minh Lưu Hạo Nhiên đúng là có thích mình một chút.

Ngô Lỗi vẫn rất biết lý lẽ nói: À, được rồi, tao biết rồi, mày câm miệng đi.

34

Yêu tinh sách nhảy dựng lên: Phản đối, cậu đang khinh thường toà án.

Ngô Lỗi chỉ vào tàu hũ ky, lòng, đậu hũ cá đang nắm tay nhau nhảy nhót quanh nồi lẩu ở bên cạnh mà phản bác lại yêu tinh sách: Chỗ này của mày vốn cũng đâu có nghiêm túc.

Yêu tinh sách đẩy đẩy cái mắt kính đột nhiên xuất hiện: Oa, không ngờ cậu đã gấp gáp không chờ được muốn ăn lẩu như vậy.

Ngô Lỗi vẻ mặt nghiêm trang: Ai không thích ăn lẩu chứ.

Ngô Lỗi nhìn yêu tinh sách, chân thành biện hộ cho mình: Ăn với ai không quan trọng, chủ yếu là tao thích ăn lẩu.

35

Sau đó đúng y như tiên đoán.

Hôm sau Ngô Lỗi đi ăn lẩu không có Lưu Hạo Nhiên.

36

Lưu Hạo Nhiên xin lỗi mấy câu với cậu, nói là mình bị công tác bắt cóc, chỉ có thể để lần sau gặp.

Mà biện pháp ôn tập cao thấp áp lực thẩm thấu quả nhiên có hiệu quả.

Ngô Lỗi tuy rất mất mát, nhưng cậu mặc niệm câu nói được đánh dấu trong “Bí kíp cua trai 108 chiêu”, “Yêu nghiệt là thần không có dao động cảm xúc”, rồi tỏ vẻ thấu hiểu: Biết rồi, dù sao em cũng bận mà.

Lưu Hạo Nhiên nói: Vậy em chờ anh về đi ăn lẩu nhé.

Ngô Lỗi: Được á.

Giọng nói Ngô Lỗi luôn có vẻ rất vui vẻ, như nước soda muối biển có bọt khí, hơn nữa Lưu Hạo Nhiên có bộ lọc tự thân mang theo, nghe cậu nói một câu được á, soda muối biển cũng biến thành ngọt.

Cúp điện thoại rồi, Lưu Hạo Nhiên nghĩ, ngày hôm qua còn không vui vẻ, hôm nay đã hưng phấn ngập tràn đến vậy, đúng là thanh niên có khác.

Ngô Lỗi là khác biệt.

Không hổ danh là cậu.

37

Lưu Hạo Nhiên, anh là đồ ngốc.

38

Trong lẩu nấu tàu hũ ky, lòng, đậu hũ cá nắm tay nhau nhảy nhót trong giấc mơ tối hôm qua, một tay Ngô Lỗi chống cằm nhìn khói trắng lượn lờ bốc lên, yên lặng chửi thầm: Em không đợi anh đâu.

Cậu ghét bỏ liếc nhìn cái bí kíp hôm qua cũng “có chút hữu dụng” bên cạnh, trên bí kíp rõ ràng viết: “Ngôn ngữ ám muội lần đầu tiên là khó nhất, khi đã bắt đầu ám muội rồi, sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Quyển sách rách nát lại lừa tui.

39

Công tác giúp người tiến bộ, Lưu Hạo Nhiên tiến bộ không biết ngày đêm được một khoảng thời gian, ngày nọ lúc đang chụp tạp chí thì gặp Tống Tổ Nhi.

Nhân lúc bốn bề vắng lặng, Tống Tổ Nhi tùy tiện hỏi một câu: “Anh với Tam Thạch hiện giờ thế nào?”

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ.

Mọi người gặp mặt chào hỏi nhau thì có thể hỏi ăn chưa, có thể nói hôm nay trời khá đẹp, có thể giao lưu tỷ lệ heo sống chưa xuất chuồng giảm xuống khiến giá thịt heo không ngừng leo thang, có thể thảo luận tỉ suất hối đoái của đồng Lia Thổ Nhĩ Kỳ biến động ảnh hưởng đến nội chính của nước này. Đây đều là những lựa chọn rất bình thường, thế tại sao sẽ có người hỏi về mình và Ngô Lỗi? Đây là trào lưu trò chuyện mới gì à?

Tống Tổ Nhi nhìn vẻ mặt của Lưu Hạo Nhiên đột nhiên hóa thành chó Shiba mà thở dài một cái: “Coi như em chưa nói gì đi.”

40

Nhưng mà Tống Tổ Nhi là một thanh niên tốt rất có ý thức trách nhiệm xã hội.

Cô nghĩ, dầu gì mình cũng đã xem thủy thủ mặt trăng biến thân mà trưởng thành, chẳng lẽ mình lại không có một chút trách nhiệm cứu vớt thế giới sao?

Vì thế cô hướng dẫn từng bước: “Không phải anh nói cho Na Na là Ngô Lỗi đã phát rất nhiều ảnh chụp với con gái sao? Anh không liên lạc với đoàn làm chương trình “Đi vào khoa học” để nghiên cứu một chút tại sao cậu ấy lại khác thường như vậy sao?”

41

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy câu hỏi này của Tống Tổ Nhi quá là khó hiểu, nhưng hắn vẫn vô cùng lịch thiệp trả lời: “À, cái này hả, cậu ấy nói là lúc chỉnh lý album thì cảm thấy mấy tấm ảnh kia khá đẹp nên đăng lên. Anh cũng thấy khá đẹp, nhưng mà cậu ấy vốn đã đẹp rồi.”

Tống Tổ Nhi: “Sau đó thì sao?”

Lưu Hạo Nhiên: “Sau đó? Bọn anh cùng nhau…”

Tống Tổ Nhi: “Cùng nhau?!”

Lưu Hạo Nhiên từ tốn nói: “… đánh bóng rổ cả một buổi trưa.”

Tống Tổ Nhi bật ngón tay cái: “Rất tốt.”

42

Lưu Hạo Nhiên thuận miệng nói tiếp: “Vốn đáp ứng cậu ấy nói hôm sau sẽ cùng đi ăn lẩu, cuối cùng anh lại có việc không đi được. Mấy ngày nay rồi bọn anh cũng không liên lạc.”

Nói xong, vẻ mặt chó Shiba của Lưu Hạo Nhiên rốt cuộc xuất hiện một khe nứt.

Tống Tổ Nhi rất vừa lòng trước sự biến hóa biểu tình của Lưu Hạo Nhiên. Cô vui mừng gật đầu: “Mù Sinh, cuối cùng anh cũng đã nhận ra Hoa điểm.” (2)

(2) Nguyên văn là: Hoa Sinh, ngươi tìm được điểm mù; sau đó bị dân cư mạng gọi đùa thành câu như Tống Tổ Nhi nói.

43

Sau khi kết thúc công việc, Lưu Hạo Nhiên gọi Tống Tổ Nhi lại.

Tống Tổ Nhi vui vẻ cười: “Không cần cảm ơn, em gọi là khăn quàng đỏ.”

Lưu Hạo Nhiên: “Không phải, anh muốn nói là “Đi vào khoa học” giờ đã ngừng làm việc rồi.”

Tống Tổ Nhi: “…”

Tống Tổ Nhi: “Rất tốt.”

Tiếp theo đó, người trong cuộc Ngô Lỗi không ở hiện trường nhận được một tin nhắn WeChat từ Tống Tổ Nhi: Lưu Hạo Nhiên không có tâm phải không Tam Thạch tớ nói nè nếu anh ấy đột nhiên sáng dạ ra đột nhiên mở mang trí tuệ mà xin lỗi cậu thì cậu nhất định không được tha thứ anh ấy dễ dàng.

44

Chị gái trang điểm đang tẩy trang cho Ngô Lỗi. Cậu ngồi yên không nhúc nhích dưới ánh đèn, nhìn chính mình trong gương, cảm thấy hơi yếu ớt. Cậu cảm thấy mình cũng không có lập trường gì để tha thứ Lưu Hạo Nhiên, dù sao sự thật cũng rất rõ ràng, hiện tại cả mập mờ mà họ cũng không phải.

Một lát sau Ngô Lỗi mới động tay trả lời Tống Tổ Nhi: Chị tiếng Trung có dấu ngắt câu mà.

Tống Tổ Nhi: …

Tống Tổ Nhi: Tại sao lại kêu tớ là chị?

Tống Tổ Nhi: Ngô Lỗi, cậu không có tâm.

Ngô Lỗi gửi một cái emo con gấu trúc ngả mũ (3) vô cùng bỉ ổi qua bày tỏ thất lễ しました (shimashita) (4).

Tống Tổ Nhi rất tức giận gửi tin nhắn cho Âu Dương Na Na: Ngô Lỗi với Lưu Hạo Nhiên đều không có tâm phải không?

Đối diện nháy mắt trả lời WeChat.

Âu Dương Na Na: Cắn đến rồi, cảm ơn.

45

Nhờ có cao nhân, chính là Tống Tổ Nhi chỉ bảo, cuối cùng Lưu Hạo Nhiên cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề này: Từ trước đến giờ hắn và Ngô Lỗi chưa từng có nhiều ngày không trò chuyện như vậy.

Lưu Hạo Nhiên ngồi trên xe nhắn tin cho Ngô Lỗi: Giờ có đang bận không?

Ngô Lỗi không trả lời, Lưu Hạo Nhiên lại gửi một cái: Khi nào chúng ta cùng đi ăn lẩu đi.

Ngô Lỗi trả lời tin nhắn: Không muốn ăn.

Cảm giác nguy cơ chậm rãi tới muộn, bao phủ bạn học Tiểu Lưu toàn bộ bốn phương tám hướng. Hắn lập tức tỏ thái độ: Xin lỗi, ngày hôm đó không thể cùng đi ăn lẩu.

Ngô Lỗi: Không liên quan đến anh, là em thấy hơi mệt.

Chỉ có một chút thôi.

Nhưng là mệt.

46

Giống như người ta không thể né hết tất cả đáp án chính xác trong bài điền vào chỗ trống, cuối cùng Lưu Hạo Nhiên cũng đưa ra một câu trả lời chính xác điển hình.

Lưu Hạo Nhiên: Em chờ đó, anh đi tìm em.

Đáng tiếc, câu trả lời chính xác này đến không đúng lúc. Ngô Lỗi đang đắm chìm trong nỗi u sầu ảm đạm nho nhỏ của mình nên không muốn gặp Lưu Hạo Nhiên.

Tất nhiên là cũng không bị cảm động bởi câu trả lời đầy lực bạn trai này.

Cậu cầm lấy quyển sách rách nát bắt đầu xem làm sao để từ chối đối tượng thầm mến, thì phát hiện toàn bộ sách đều tràn ngập khí thế hăng hái sục sôi tận trời dũng cảm tiến tới mà cua trai, hơn 300 trang không có trang nào là nói về từ chối.

Thế này cũng quá táo bạo rồi.

Sau khi phê phán xong chủ điểm nội dung quyển sách này, cậu lại bắt đầu lo âu. Làm sao trả lời mấy lời này của Lưu Hạo Nhiên đây? Vượt trình độ rồi.

Ngô Lỗi nghĩ nghĩ, trả lời Lưu Hạo Nhiên: Đừng đến, em muốn nghỉ ngơi.

47

Ngô Lỗi nhắn tin xong thì nhìn khung đối thoại của họ, cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng nhắc nên có hơi không thân thiện.

Thế này không được, thiết lập tính cách không thể hỏng.

Vì thế cậu lại cầm “Bí kíp cua trai 108 chiêu” về lật, tiếp theo cái nội dung lần trước mà gửi qua cho Lưu Hạo Nhiên. Cậu đanh mặt gõ chữ, cảm thấy mình giống một sát thủ không tình cảm.

Cũng rất ngầu.

Tiếc là nội dung mà cậu gửi hoàn toàn đối lập với chữ ngầu đó.

Ngô Lỗi: Lần trước anh nói “ngoan”, đêm đó em ngủ rất ngon.

Ngô Lỗi gõ chữ xong thì không nhịn được đảo tròn mắt.  Có thể ngủ ngon được sao? Sách cũng thành tinh, đậu hủ cá còn khiêu vũ cạnh nồi. Có thể ngủ ngon sao?!

48

Ở bên kia, Lưu Hạo Nhiên nhìn di động, đã trải nghiệm cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc.

Ngô Lỗi: Đừng đến, em muốn nghỉ ngơi.

Người mini trong nội tâm Lưu Hạo Nhiên điên cuồng xoay vòng quanh tại chỗ, rơi vào một vòng tuần hoàn chết “Tiêu rồi → đúng là giận rồi → tại sao → không đúng vấn đề trước mắt không phải là tại sao → mà là làm sao bây giờ → phải dỗ thế nào mới được → tiêu rồi”.

Ngô Lỗi: Lần trước anh nói “ngoan”, đêm đó em ngủ rất ngon.

Người mini trong nội tâm nháy mắt nằm yên: awsl (5)

(5) aswl: là 啊我死了(A wo si le), hay còn có nghĩa là “A tui chết rồi”.

49

Sau khi bình tĩnh lại, lý trí Lưu Hạo Nhiên lại lần nữa online. Bỏ qua ngôn ngữ kể chuyện kỳ dị càng ngày càng nhảy nhót của Ngô Lỗi gần đây, hắn đưa ra một kết luận quan trọng: Ngô Lỗi không vui, Ngô Lỗi có cảm xúc nhỏ, có xác suất rất lớn là liên quan đến mình, hơn nữa không chỉ là vì sự kiện thất hẹn đến quán lẩu.

Đây không phải chuyện người sáng suốt cũng có thể nhìn ra sao.

Nhìn xem năng lực phân tích xuất chúng này đi, diễn trinh thám coi như vô dụng.

Dựa theo tự nhiên, có một mệnh đề rất sinh động.

Dựa theo cách hành xử của Lưu Hạo Nhiên, hắn hẳn phải to gan giả thiết, rồi cẩn thận kiểm chứng. Nhưng sau khi to gan giả thiết, hắn đã không muốn bình tĩnh cẩn thận nữa.

“Nếu em ấy cũng thích mình thì…”

Tim Lưu Hạo Nhiên đang đập thình thịch, Ngô Lỗi chính là phù thủy đang điều khiển tim đập từ xa.

50

Làm sao bây giờ, hiện giờ rất muốn gặp em ấy, rất muốn gặp Ngô Lỗi.

Trời mưa thì che dù, kẹt xe thì chạy bộ, cúp điện toàn thành phố thì đi theo ánh trăng, ngay lúc này phải đi gặp em ấy. Người mini trong nội tâm vừa mới đào cái hố cho mình nằm xong lại lần nữa bò dậy nắm chặt tay: Tiểu Lưu đi đi.

51

Tiểu Lưu vọt, nhưng mà khiến người vui mừng là hắn vẫn rất lý trí dùng phương tiện giao thông hiện đại, không có ngốc hoàn toàn. Sau khi lên xe, hắn nói địa chỉ cho tài xế, rồi dựa vào lưng ghế hàng ghế sau giả bộ nhắm mắt suy tư, nhưng thật ra là đang cố bình tĩnh lại.

Người dẫn chương trình Radio sẽ không đọc tâm từ xa, nên radio trên xe oe oe mà hát: Nếu ta tuổi trẻ tài cao không tự ti, hiểu được quý giá là gì ~

Cút đi, hát không hợp cảnh gì cả, người mini nội tâm hô to một tiếng: Người đâu, tới cắt đường dây của Lý Vinh Hạo cho ta.

Lưu Hạo Nhiên tự hỏi bản thân, chẳng lẽ tui còn chưa đủ tuổi trẻ tài cao sao?

52

Lẽ ra sớm phải nên thử một lần.

Cậu trai xinh đẹp người gặp người thích.

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy mình càng hiểu cậu hơn một chút. Ngô Lỗi vô cùng tốt, còn đáng yêu, bên ngoài là vàng ngọc, bên trong là kẹo mềm gấu con. Lưu Hạo Nhiên nghĩ, phải rồi, đây chính là nguyên nhân, không phải là mình tự ti, mà là em ấy quá quý giá.

53

Giờ phút này, Ngô Lỗi mà Lưu Hạo Nhiên vô cùng muốn gặp cũng chưa ngủ.

Trong lòng cậu rất phiền muộn, thế nên cậu chuồn ra nâng rượu giải sầu càng thêm sầu, dưới sự gợi ý của men cồn mà sâu sắc tự phê phán.

Cậu thích thắng cuộc, cùng lắm thì có thể chấp nhận được lực lượng ngang nhau. Trước kia cậu cho rằng nếu trả giá thích, liền nhất định phải được đến thích.

Nhưng đó đều là trước đây.

Cậu không có lựa chọn nào cả, không có được thì cũng chỉ có thể thích trước. Nai con là động vật được bảo hộ cấp hai quốc gia, lỡ đâm là vô tội, mưu sát là phạm pháp.

Ngô Lỗi uống một ngụm rượu: Thôi, cứ như vậy đi.

Hơn nữa quyển sách rách nát kia có hơn 300 trang, cậu còn chưa nhìn được hết một phần mười.

Sau đó cậu nghe thấy Lưu Hạo Nhiên nói: “Là vì anh chưa nói ‘ngoan’ sao?”

54

Ở thế giới hiện thực mà nghe một câu như vậy thì lực tác động đúng là hơi lớn, cả người Ngô Lỗi đều khó chịu: Thôi rồi, thế này có hơi sến quá không.

Ngô Lỗi quơ tay: “Em không phải, em không có.”

Lưu Hạo Nhiên nhìn ly rượu trong tay cậu: “Uống nhẹ trước khi ngủ?”

Người anh em ở quầy bar vẫy tay, Ngô Lỗi rất ngạc nhiên: “Hai người cũng biết nhau?”

Lưu Hạo Nhiên đi qua cầm lấy cái ly trong tay Ngô Lỗi: “Em phải thừa nhận là mạng lưới bạn bè của chúng ta giao thoa rất nhiều, hơn nữa lúc nãy anh ấy vẫy tay ý là em uống năm ly rồi.”

Ngô Lỗi quay qua chỉ trích anh ta: “Đồ phản bội.”

Anh trai quầy bar rất có nguyên tắc: “Hạo Nhiên cũng là bạn tôi, hơn nữa hỗ trợ là một chuyện rất cao quý.”

Ngô Lỗi tiếp tục trừng anh ta, nửa câu sau có thể không cần nói ra.

55

Anh trai quầy bar không hề bận tâm: “Cậu có thể dẫn cậu ấy đi nhanh được không? Cậu ấy quá bắt mắt, tôi sợ chờ lát nữa sẽ có 200 fans vọt vào lấp đầy toàn bộ quán bar.”

Ngô Lỗi kinh ngạc đến ngây người, trên thế giới thế nhưng lại có người có thể phớt lờ sự thật như vậy: “Quán mấy anh theo chế độ hội viên mà?”

Ngô Lỗi: “Hơn nữa con gái theo đuổi idol khắp mạng xã hội cũng chỉ có 300 người, không thể nào đột nhiên tập hợp được hai phần ba tràn ngập quán của anh.”

Anh trai gật đầu:” Cảm ơn đã chỉ ra chỗ sai.” Sau đó quay đầu nói với Lưu Hạo Nhiên: “Nhanh đưa đi đi. Cậu lại đứng ở chỗ này nữa thì đúng là bắt mắt bình phương.”

Ghét bỏ như vậy thật đúng là bạn thân.

Ngô Lỗi bị Lưu Hạo Nhiên đội mũ với đeo khẩu trang cho, rồi đi theo Lưu Hạo Nhiên ra ngoài. Đêm nay trời trong, giữa trời lơ lửng một vầng trăng tròn rất lớn. Nhà Ngô Lỗi cách quán rượu này không xa nên họ đi bộ về.

Ngô Lỗi im lặng một lúc rồi nói: “Em cũng là người trưởng thành, tất nhiên là có quyền uống rượu. Mà anh cũng đâu có lập trường nổi giận.”

Lưu Hạo Nhiên không đi nữa, dừng lại nhìn cậu: “Anh không giận.”

Ngô Lỗi chỉ ra: “Trông anh có vẻ rất nghiêm trọng.”

Lưu Hạo Nhiên: “Sao em không hỏi xem làm sao anh tìm được chỗ này? Em không để ý tới anh, còn nói em ngủ rồi, dù anh không có lập trường tức giận đi nữa thì cũng có quyền nghiêm trọng chứ.”

Ngô Lỗi nói sang chuyện khác: “Vậy làm sao anh tìm được em?”

Lưu Hạo Nhiên lặp lại lần nữa lời vừa rồi: “Mạng lưới bạn bè của chúng ta giao thoa rất nhiều.”

Ngô Lỗi không hề chột dạ:” Anh cũng nói đó là uống nhẹ trước khi ngủ.”

Lưu Hạo Nhiên: “Anh nói bậy đó, giống em thôi.”

Ngô Lỗi: “Không giống, em nói bậy là vì hồi hộp.”

Lưu Hạo Nhiên: “Sao em lại hồi hộp?”

Ngô Lỗi: “Em dự cảm được anh muốn nói cái gì đó rất khó lường, nhưng em không chắc là em có muốn nghe hay không.” Hơn nữa quyển sách rách nát kia cũng không có trong tay em, Ngô Lỗi nghĩ.

56

Lưu Hạo Nhiên im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Có một chuyện anh cũng không chắc chắn lắm. Vốn là anh không muốn khiến em bối rối, nhưng không nói ra thì anh lại rất khó chịu.”

Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn trăng.

Lưu Hạo Nhiên kéo cậu một chút, giọng nói trầm thấp lại mang theo một chút dụ dỗ: “Nhìn anh đi, Ngô Lỗi.”

“Rất tuấn tú,” Ngô Lỗi nói: “Đề nghị anh sau này ít đội cái mũ ngư dân đó đi, ảnh hưởng nhan sắc quá.”

Ngô Lỗi tiếp tục nói: “Em mà hồi hộp thì sẽ nói nhiều. À, vừa nãy có nói một lần rồi, nhưng em nói đều là nói thật, không giống anh, nói muốn cùng đi ăn lẩu, nói em gọi anh thì anh sẽ đến ngay, đúng rồi, vừa nãy anh còn nói anh không giận.”

Lưu Hạo Nhiên: “Anh nói cũng đều là nói thật, lúc nãy anh không giận, nhưng anh đang tranh thủ cho bản thân lập trường có thể tức giận nếu sau này em uống rượu quá nhiều.”

Ngô Lỗi chớp chớp mắt.

Lưu Hạo Nhiên nghiêm túc ở dưới trăng nói: “Ngô Lỗi, anh thích em.”

57

Không chải chuốt không điệp câu không đề nghị không yêu cầu đáp lại, mỗi chữ đều không mơ hồ, từng chữ một nói ra, anh thích em.

58

Đáng thương “Bí kíp cua trai 108 chiêu”, vì sự thật Lưu Hạo Nhiên thích Ngô Lỗi mà nháy mắt mất giá trị tham khảo.

Ngô Lỗi nhìn Lưu Hạo Nhiên, đưa hai ngón tay lên: “Có một tin tốt, có một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?”

Có tin tức xấu sao? Lưu Hạo Nhiên nhắm mắt lại che dấu một chút vẻ mất mát.

59

Ngô Lỗi đợi cả buổi không thấy Lưu Hạo Nhiên chọn nên tự mình bắt đầu ra hiệu chạy chương trình.

Đầu tiên là tin xấu.

Ngô Lỗi trịnh trọng nói: “Anh tiêu rồi Lưu Hạo Nhiên, nai con là động vật được bảo hộ cấp hai quốc gia, anh phạm pháp.”

Lưu Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, Ngô Lỗi tươi cười trong gió đêm, sáng hơn cả vầng trăng trên cao kia.

60

“Tin tốt chính là: Em cũng thích anh.”

Lời tác giả: Tui quá sa đọa, truyện của tui đã thanh thủy tới mức cả hôn cũng không có.

(3) Emo gấu trúc ngả mũ bỉ ổi :v

(4) しました (shimashita): động từ thể hiện việc đã hoàn thành. Nghĩa đại khái là “đã thất lễ rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro