Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu" là cách gọi thân mật nhất, "Đồng chí" tượng trưng cho không hề khác biệt.
Về trưởng thành, về tình yêu.

1.
Mùa nóng là mùa mặt trời chói chang không một gợn mây. Thời tiết nóng tới mức như muốn phơi chảy cả người, đến cả gió ập đến trước mặt cũng mang theo làn hơi khô nóng.

Ngô Lỗi lấy một cái ghế gập nhỏ từ trong phòng ra, để ở phía dưới cây hoè già trong sân. Nó ngồi dưới bóng râm múc từng muỗng dưa hấu ăn. Sáng sớm, bà ngoại dậy bỏ dưa hấu xuống giếng ướp lạnh cho nó, giờ lấy lên mát lạnh rất vừa vặn. Nó ăn rất cẩn thận, miệng nhả hạt dưa màu đen ra thành một đống bên chân, khiến con chó trắng bẩn bẩn gần đó lon ton chạy tới cọ dưới đất hít ngửi một hồi, rồi mới buồn chán nằm bệt le lưỡi cạnh chân nó.

Hơn nửa quả dưa hấu, phần giữa bị Ngô Lỗi khoét thành một cái lỗ không lớn không nhỏ. Nó đặt cái muỗng ở phần ruột dưa đỏ thẫm, đưa tay phải ra vuốt lên đầu con chó đang gối lên đôi giày của nó. Rồi nó nâng bàn tay vừa sờ chó lên lau đi nước dưa hấu chảy xuống cằm. Lúc này cửa nhà mới kẽo kẹt hé mở.

Ngô Lỗi quay sang nhìn, thấy Lý Hồng Anh đeo một cái túi nhỏ đi ra trước. Tầm mắt chạm nhau, cô vẫy tay với nó: "Con trai, mau tới đây."

Ngô Lỗi chớp chớp mắt, không nhúc nhích. Thấy bà ngoại còng lưng đi ra, nó mới ôm phần dưa hấu chưa ăn xong chạy tới. Nó vừa vươn tay nắm lấy cổ áo bà, Lý Hồng Anh đã hất ra: "Có biết dơ không hả mà lau lên áo người khác?" Nói xong, cô lấy một cái khăn giấy trong túi xách ra, nhét vào tay Ngô Lỗi.

Bà ngoại của Ngô Lỗi vốn là một bà lão rất thấu tình đạt lý, nhưng lúc này trong lòng cũng cũng tức giận, nhìn con gái mình kiểu gì cũng không vừa mắt. Mượn chuyện này, bà xả giận lên Lý Hồng Anh: "Ngay trước mặt mẹ mà còn đánh thằng bé, con được lắm. Có nhiều tật xấu như vậy thì đừng mang cháu ngoại của mẹ đi."

Lý Hồng Anh bất đắc dĩ thở dài: "Mẹ, mẹ giận dỗi con cái gì vậy? Cu Lỗi là con trai ruột của con, sao con có thể đối xử tệ với nó được? Nếu mẹ không yên tâm thì theo con về thành phố ở vài ngày cũng được."

"Mẹ không đi, mẹ không đi đâu cả." Bà dúi phần dưa hấu còn thừa cho con gái mình, rồi dắt tay cháu ngoại đến cạnh giếng. Bà rửa tay cho nó dưới vòi nước, miệng còn cằn nhằn, "Mẹ không thấy trường tiểu học trong thôn có vấn đề gì cả. Con với anh của con cũng học ra từ đó mà. Sao cứ phải đến thành phố? Với cả chính con ngày nào cũng bận, sao mà nhớ được về nấu cơm cho cu Lỗi? Nhỡ để cháu ngoại của mẹ gầy đi thì sao? Mẹ đã nói con không nên ly hôn, hai người giúp đỡ cho nhau không phải là tốt hơn một mình à? Nhà ai không có..."

"Mẹ," Lý Hồng Anh nhíu mày, cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang lời bà, "Đừng nói mấy chuyện này trước mặt con nít."

Lúc này bà mới nhận ra mình nói lỡ miệng, nên vội vàng im lặng. Bà thoáng liếc sang cháu ngoại. Ngô Lỗi đang cúi đầu ngơ ngẩn, không biết có nghe được gì không. Bà ngoại mím môi quay về, lặng lẽ rửa sạch bùn đất trong móng tay cho nó. Một lát sau bà lầm bầm nói với con gái mình một câu: "Thật là, phiền phức."

Lý Hồng Anh không nói nữa, cô biết bà ngoại chỉ là khẩu thị tâm phi, chứ thật ra bà thương cô nhất. Lý Hồng Anh sinh ra trong thập niên 60 - 70, vừa lúc kết thúc cải cách văn hóa. Ông ngoại Ngô Lỗi mất sớm, một mình bà ngoại nuôi lớn hai đứa con rất vất vả, nhưng bà vẫn cắn răng lo cho họ ăn học biết chữ. Từ nhỏ Lý Hồng Anh đã rất mạnh mẽ và tranh đua, ngoại hình xinh xắn, thành tích học tập tốt hơn cả anh trai, học xong phổ thông còn thi đậu đại học y. Vào thời điểm đó, học chuyên khoa rất hiếm, Lý Hồng Anh lại thi đậu khoa chính quy hẳn hoi. Làng trên xóm dưới đều biết nhà họ Lý có cô sinh viên xinh đẹp. Ngày dán thông báo, bà ngoại vui mừng khôn xiết, bảo cậu của Ngô Lỗi lái xe đi thị trấn mua một bao bột mì to về làm màn thầu đưa tặng từng nhà.

Lý Hồng Anh không chỉ là niềm kiêu hãnh của nhà họ Lý mà còn của cả thôn. Người trong thôn chứng kiến cô học đại học, tốt nghiệp, được phân công việc trong thành phố, lấy chồng sinh con. Tất cả đều vô cùng hâm mộ. Nhà nhà đều lấy cô làm tấm gương cho con. Con nhà ai quậy phá không học tập, lời răn dạy đầu tiên bật ra từ miệng người lớn tất nhiên sẽ là: "nhìn dì Hồng Anh của con giỏi thế nào đi, Nếu không thì sao có thể đến thành phố hưởng phúc?" Mọi người đều nghĩ cả đời cô sẽ xuôi gió xuôi nước như vậy. Ai mà ngờ năm Ngô Lỗi lên ba, bố Ngô Lỗi là Ngô Văn Kiến ngoại tình bị cô bắt được. Ngô Văn Kiến bày tỏ sự ăn năn sâu sắc với vợ, nhưng Lý Hồng Anh không chấp nhận, kiên quyết muốn ly hôn với anh ta.

Lúc ấy phụ nữ ly hôn là chuyện lớn, sẽ bị người dèm pha. Bạn bè và người thân cô đều khuyên cô đừng hành động hấp tấp, đàn ông phạm chút sai lầm cũng không sao, huống hồ Ngô Văn Kiến còn muốn quay đầu. Nhưng Lý Hồng Anh là người có tính tự tôn rất cao, cô dứt khoát ly hôn.

Khi chuyện mới nổ ra, bà ngoại Ngô Lỗi có khuyên cô, nhưng không được mấy câu thì ngưng. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Từ nhỏ Lý Hồng Anh đã rất có chủ kiến, những gì cô đã quyết thì không ai lay chuyển được. Giai đoạn mới ly hôn là thời điểm Lý Hồng Anh vất vả nhất, Ngô Lỗi còn nhỏ không thể để một mình, bệnh viện lại nhiều việc, cô chỉ có thể gửi con trai về quê.

Có thể nói Ngô Lỗi lớn lên trên lưng bà ngoại. Bà ngoại còn thương đứa cháu ngoại này hơn cả cháu nội gái của mình.

5 năm liền, nó sống trong khoảng sân nhỏ ở ngôi nhà nông thôn của bà ngoại. Nó đã quen vừa ra khỏi cửa là dẫm lên đất vàng cứng rắn, quen với việc vừa ra cổng thôn là thấy được dòng sông nhỏ sâu thẳm trong lành và những ruộng lúa mạch bát ngát, thậm chí đã quen mùi gia súc ven đường hỗn tạp trong không khí. Hiện tại ngày nào nó cũng sẽ đeo một cái túi to, cắn bánh kẹp rau bà ngoại làm, đi đến trường tiểu học trong thôn. Buổi chiều khoảng 3 - 4 giờ, nó lại vui vẻ chạy về nhà cùng đám con nít phơi nắng đến đen nhẻm. Khi tất cả đều đang đẩy nó lớn dần theo hướng một bé trai nông thôn địa phương, Lý Hồng Anh lại đến. Cô muốn cho Ngô Lỗi về thành phố học lớp 3.

Ngô Lỗi bị bà ngoại đè xuống rửa tay, mười ngón mũm mĩm bị xoa đến đỏ hồng. Nó vẫy mạnh nước trên tay, lại quệt tay hai cái trái phải lên quần. Sau đó nó nghe thấy tiếng ô tô ồn ã ở cửa. Chỉ một lát sau, cậu nó đẩy cổng sân ra tiến vào, xoa đầu nó rồi quay lại hỏi Lý Hồng Anh: "Bao giờ đi?"

Lý Hồng Anh còn chưa mở miệng, bà ngoại đã lên tiếng trước: "Đợi chút, bím tóc của cu Lỗi tuột rồi, để mẹ buộc lại."

Ngô Lỗi để tóc mái dưa hấu, phía sau có một bím tóc nho nhỏ. Nó để bím tóc này là có nguyên nhân. Khi còn nhỏ nó rất yếu ớt, dăm bữa nửa tháng lại bị bệnh. Có lần nó bị sốt cao, suýt chút nữa là thành viêm phổi, khiến bà ngoại lo lắng muốn chết. Bà ngoại sợ có đồ bẩn ám nó, nên ôm nó đến chỗ bà đồng thôn bên làm phép. Bà đồng kỳ quái đó lấy tiền, rồi nói phải để một bím tóc ở sau đầu mới có thể trói giữ mạng lại được, trước mười hai tuổi không thể cắt đi. Tất nhiên Lý Hồng Anh không tin, nhưng người già ở nông thôn lại cực kỳ cố chấp ở vấn đề này, vì thế cô cũng để yên cho bà ngoại vui. Không ngờ từ đó về sau, Ngô Lỗi thật sự dần dần khỏe hơn, đôi khi có đau đầu cũng rất nhanh khỏi hẳn. Vì vậy bà ngoại càng tin tưởng lời bà đồng, bím tóc của Ngô Lỗi cũng vẫn giữ lại không cắt.

Bà ngoại lấy lược chải tóc cho Ngô Lỗi, ngón tay thoăn thoắt qua lại bện thành bím. Bà rủ rỉ mãi bên tai nó: "Cu Lỗi, giờ đi rồi thì có nhớ bà ngoại không?"

Tóc Ngô Lỗi bị nắm lấy, nó không thể quay đầu lại, chỉ có thể nhìn xuống đất gật mạnh đầu.

Bà ngoại cười rất vừa lòng, chắc là cảm thấy mình thương đứa cháu này không vô ích. Nhân lúc hai người trưởng thành không để ý, bà lặng lẽ nhét hai cây kẹo que vào túi quần của nó, rồi lấy sợi dây thun trên tay cột bím tóc lại: "Nghỉ thì lại về nhé, bà ngoại nướng bánh trái cây cho cháu ăn. Nếu mẹ hung dữ với cháu thì cứ gọi điện cho bà ngoại, bà mắng mẹ cháu cho."

Ngô Lỗi chớp chớp mắt, chỉ cười với bà. Nó vốn đã không thích nói chuyện, lúc này nó vẫn còn nhỏ nên nghe không hiểu, chỉ biết lời bà ngoại nói chắc chắn là lời hay. Cậu nó đứng bên cạnh buồn cười: "Mẹ, Anh dù gì cũng là sinh viên mà, mẹ cần gì cứ phải nhọc lòng đến vậy?"

Bà ngoại nghẹn lời một chút. Thấy bà lại sắp lải nhải, Lý Hồng Anh nhanh chóng ngắt lời: "Được rồi anh ơi, em phải đi rồi, nếu không thì không về kịp trước khi trời tối."

Nói xong, cô nắm tay Ngô Lỗi dắt nó đến cạnh chiếc Minibus của cậu nó, rồi cho nó ngồi vào ghế sau, còn mình thì vòng qua ghế phụ. Bà ngoại đuổi kịp vài bước, lại đưa qua cửa sổ cho cháu ngoại thêm hai quả dưa lê để nó ăn trên đường đi. Ngô Lỗi mở tròn mắt nhìn bà, nghe thấy bà lại nói: "Nghỉ hè thì về nhé." Vì thế nó lại gật mạnh đầu.

Xe bắt đầu nổ máy chạy trên con đường đất thôn quê. Từ cánh cửa sổ nữa mở, Ngô Lỗi thấy bà ngoại nhỏ dần, thấy con sông nhỏ và ruộng lúa mạch ở cổng thôn nhanh chóng lùi về sau. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa là những cảnh mà nó chưa từng thấy.

Khi đó còn chưa bắt đầu xây dựng nông thôn mới, khắp nơi đều là đường đất gồ ghề. Không ít nhà phơi rơm vàng rực hai bên đường, bánh xe cán qua rung lắc đến khó chịu. Sóng nhiệt lẫn với mùi xăng tràn ngập trong xe. Đây đúng là một đòn đánh lớn với Ngô Lỗi mới tám tuổi. Cậu nó sợ nó thấy chán, vốn định đùa nó vài câu, nhưng từ kính chiếu hậu thoáng thấy nó ủ rủ ỉu xìu bèn đổi lời: "Cu Lỗi à, buồn ngủ thì ngủ một chút đi."

Lý Hồng Anh quay lại nói thêm một câu: "Cởi giày ra, đừng làm bẩn ghế xe."

"Không sao, bẩn thì rửa. Lỗi à, mình cứ thấy thoải mái là được ha."

Ngô Lỗi không lên tiếng, nó ngoan ngoãn tháo giày ra, nằm ngang ở ghế sau. Nó híp mắt cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn ghê tởm trong người. Trong lúc mơ màng, nó nghe thấy cậu và mẹ nhỏ giọng nói chuyện, nhưng không thể nghe rõ ràng được. Không biết nó đã ngủ bao lâu, đến khi xe ngừng, nó mới được mẹ đánh thức khi đang nửa mơ nửa tỉnh. Nó ngồi dậy dụi mắt, ngoan ngoãn mang giày xuống xe. Trời đã ngả về Tây, trước mắt là những chung cư xam xám, mỗi một hàng hiên đều tạo thành từ màu gạch xi măng. Đây là nơi Lý Hồng Anh ở. Nó ngơ ngác theo mẹ lên lầu 3. Lý Hồng Anh lấy chìa khóa mở cửa bảo nó vào nhà chờ, còn mình thì đi xuống với cậu lấy đồ.

Ngô Lỗi nhìn mẹ chạy xuống lầu, đôi cao gót màu đen dẫm lạch cạch kêu vang trên nền đất. Nó đứng cạnh cửa nhìn vào trong, chân như bị đóng đinh, làm cách nào cũng không chịu vào. Nó chăm chú nhìn những viên gạch lát đủ màu sắc trên nền xi măng. Cái máy giặt mà nó chưa từng thấy sừng sững cạnh phòng vệ sinh như một con quái vật. Trong nhà bếp có một cái tủ lạnh lớn màu trắng cứ kêu o o. Trên giá để giày cạnh cửa có hai đôi dép được xếp gọn gàng. Tất cả đều xa lạ với Ngô Lỗi. Nó sờ lên cửa chống trộm bằng sắt lạnh như đá, bỗng dưng nhớ đến cửa phòng bằng gỗ tróc sơn ở nhà bà ngoại. Nó cảm thấy trong thành phố không vui chút nào, ký túc xá cho nhân viên cũng không rộng thoáng bằng sân nhà bà ngoại. Nó hơi sợ người lạ, lúc này nó mới bắt đầu thấy nhớ bà ngoại và con chó trắng. Cả đường dài ngồi xe, nó cũng không thoải mái. Nó bỗng muốn khóc, nhưng lại nhớ lát nữa mẹ sẽ lên, chắc là mẹ không thích thấy nó khóc đâu, có thể sẽ lạnh lùng răn dạy nó nữa. Nó hơi sợ Lý Hồng Anh.

Ngô Lỗi đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương lần đầu trong đời mình, khoé mắt nghẹn ngào đến ửng đỏ, thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu to vang dội: "Em gái!"

Nó hoảng sợ quay lại. Một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh đang đứng sau nó, ngón cái móc lấy quai đeo cặp trên vai. Cậu bé cúi xuống nhìn nó, lúc cậu nhếch môi lên, có hai cái răng nanh nhòn nhọn lộ ra.

Đó là lần đầu tiên Ngô Lỗi gặp Lưu Hạo Nhiên, vào một ngày mùa hè nóng chảy người, với một ấn tượng đầu không quá tốt đẹp hay lãng mạn.

Ngô lỗi lúc tám tuổi là một cậu bé rất tích cực. Nó bĩu môi, miệng hé mở nói ra câu đầu tiên từ lúc đến đây: "Em không phải em gái, em là con trai."

Thật ra cũng không trách Lưu Hạo Nhiên nhìn nhầm. Trong ấn tượng hữu hạn của cậu, chị họ nhà chú Ba có bím tóc, cô bé ngồi bàn trên cũng có bím tóc, vì vậy cậu cảm thấy để bím tóc đều là con gái. Hơn nữa tuy Ngô Lỗi lớn lên ở nông thôn, nhưng nó lại được bà ngoại cưng như trứng hứng như hoa, ngày nào cũng thoa kem dưỡng da mặt. Nó lại còn di truyền làn da đẹp của Lý Hồng Anh, mỗi ngày đều phơi nắng nhưng không đen, qua nửa mùa hè cũng chỉ hơi đỏ ở tay và mặt. Vừa nhìn thoáng qua, ai cũng thấy nó như cục bột, sao lại không phải là con gái chứ? Vì thế Lưu Hạo Nhiên đưa tay ra kéo bím tóc Ngô Lỗi, nói rất chắc chắn: "Em là con gái, chỉ có con gái mới thắt bím tóc."

Ngô Lỗi không giải thích rõ được, tóc lại bị cậu kéo đau. Tất cả những tủi hờn, sợ hãi, và mỏi mệt của ngày hôm nay đều ùa lên đến đỉnh điểm. Nó mếu máo, cuối cùng òa lên khóc.

Bình thường Ngô Lỗi là một cậu bé rất ít nói, nhưng giờ lại khóc lên rất vang dội, khí thế rung trời động đất như muốn rống cả phổi ra, khiến Lưu Hạo Nhiên sợ hết hồn. Nhưng dù vậy nó cũng không khiến cậu buông tóc Ngô Lỗi, mà lại nắm chặt rồi giật thêm hai cái. Mặt cậu có vẻ rất ngây thơ vô tội, tay vừa giật miệng vừa lắp bắp: "Ê, em em em sao em khóc em đừng khóc..."

Ngô Lỗi thút thít nức nở trả lời: "Em, em không phải con gái... anh đừng kéo tóc em... đau quá..."

Lưu Hạo Nhiên nhanh chóng thả tay ra, nhưng nước mắt Ngô Lỗi như vỡ đê, không thể nào ngừng được. Tiếng gào khóc đó thật sự như muốn vỡ nóc nhà. Cậu phải lấy tay áo luống cuống lau nước mắt cho Ngô Lỗi, vừa lau vừa lải nhải: "Đừng khóc mà đừng khóc mà..."

Cậu đang sứt đầu mẻ trán dỗ Ngô lỗi nên không để ý có người đã đứng ở hàng hiên từ khi nào. Đột nhiên cậu nghe thấy giọng mẹ mình la lớn: "Lưu Hạo Nhiên!"

Nghe thấy tiếng la, cậu run run quay đầu lại thì thấy mẹ mình tức đỏ mặt đứng ở đầu cầu thang lên lầu trên, dì Lý hàng xóm cũng đứng cạnh nhíu mày, nhìn hai đứa bé với vẻ mặt xấu hổ.

Mẹ Lưu Hạo Nhiên tên là Trương Hà, là bạn cấp ba của Lý Hồng Anh. Hai người là bạn của nhau rất nhiều năm, lúc còn đi học thì đã thân nhau như chị em một nhà. Sau khi cô tốt nghiệp thì đi học Sư phạm, rồi trở thành một cô giáo tiểu học dịu dàng. Bình thường cô nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, rất hiếm khi nổi giận với Lưu Hạo Nhiên, nên giờ là cô giận thật. Cô cũng từng bế Ngô Lỗi khi nó còn nhỏ. Cô biết nó là một đứa bé đáng yêu, lại thương cho chị em mình bị một tên đàn ông tồi tệ lừa dối, nên trước đó lúc nghe Lý Hồng Anh nói là định đón Ngô Lỗi về ở cùng, cô đã muốn bảo Lưu Hạo Nhiên đưa đón Ngô Lỗi đi học và về nhà mỗi ngày, chính cô cũng quan tâm thêm một chút. Lúc nãy đi chợ về bắt gặp Lý Hồng Anh ở cửa chung cư, cô còn nói đến chuyện này. Giờ thì hay rồi, vừa mới gặp nhau mà thằng nhóc nghịch ngợm nhà mình đã trêu người ta khóc rồi.

Lưu Hạo Nhiên thì không suy nghĩ nhiều được vậy, cậu chỉ biết ngay là cậu tiêu rồi. Trương Hà rất ít khi gọi tên đầy đủ của cậu bằng giọng như vậy. Nếu mà gọi lên thì chứng tỏ cậu sắp bị đánh một trận. Hôm nay thật là đen đủi, nhóc hàng xóm này sao mau khóc quá vậy? Biết sớm thì không chọc nó rồi. Cậu càng nghĩ càng tức, bèn đổ hết lên đầu Ngô Lỗi. Cậu nghiến răng trừng kẻ gây tội vẫn đang khóc say mê kia một cái, sau đó cụp mắt đi theo Trương Hà vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro