Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Dương Ngọc Trác kỳ thật không thích những ngày mưa, thế nhưng trước hôm nay, nàng cũng chỉ là không thích mà thôi, chưa đến nỗi chán ghét, lại càng sẽ không bởi vì nó mà để ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Nhưng hôm nay thì khác. . .

Cơn mưa dầm liên tục kéo dài, đã không thể đi ra ngoài giải sầu, quần áo giặt xong lại có thêm chút mùi ẩm mốc vì lâu ngày không có nắng, ngay cả chiếc cửa sổ hôm nay quên đóng cũng muốn khi dễ nàng ở nhà một mình.

Mưa càng ngày càng lớn, chờ đến lúc nàng phát hiện nhà đã muốn ướt thành một vũng, không thể không cầm lấy cây lau nhà xử lý đống hỗn độn trên sàn. Đồng hồ treo trên tường chậm rãi tiêu sái quay hết một vòng, hiện tại đã muốn là rạng sáng mười hai giờ, thế nhưng Trương Hân vẫn còn chưa có trở về.

Hôm nay vốn dĩ nàng đã cùng Trương Hân hẹn nhau ra ngoài, nhưng lại bởi vì một chuyện nhỏ mà xảy ra tranh cãi, hai Thiên Bình cùng phát giận không ai chịu nhường ai, cuối cùng kết quả chính là tan rã trong không vui, chờ đến khi nàng hết giận, lại phát hiện như thế nào cũng không liên hệ được với người kia.

Lúc này bầu trời vốn dĩ đang trong xanh đột nhiên lại đổ mưa, nàng ở cửa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định ở nhà chờ một chút xem sao, thực rõ ràng sự chờ đợi này liền trở thành vô ích.

Chờ nàng xử lý tốt đống lộn xộn trong nhà, thay xong đệm lót, thay quần áo, sắp xếp lại đồ đạc của Uyên Ương xong, Trương Hân cũng vẫn chưa trở lại.

Ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, ngược lại càng ngày càng nặng hạt, may mà không có sấm chớp. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chiếc ô màu đen dựng ngay cạnh cửa, cuối cùng vẫn là cầm lấy, trước khi ra khỏi cửa một lần nữa bấm vào dãy số quen thuộc kia.

"Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi . . . . ."

Vẫn là âm thanh máy móc đã nghe được từ mấy lần trước đó, Hứa Dương Ngọc Trác trực tiếp ngắt máy, sự phiền muộn trong lòng vào ngày mưa cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn.

"Trương Hân, cậu thật là đồ quỷ hẹp hòi!"

Hứa Dương Ngọc Trác ở buồng điện thoại công cộng cách nhà không xa tìm được Trương Hân, mà người kia lúc này đã trở nên có chút chật vật, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ lúc sáng bị nước mưa thấm ướt rất nhiều chỗ, lờ mờ còn có thể nhìn thấy vài chỗ khó tả, Hứa Dương Ngọc Trác không khỏi cảm thấy yết hầu có chút ngứa ngáy.

"Tại sao lại không nghe điện thoại của tớ?"

Nghe được lời của nàng, Trương Hân chẳng những không có lập tức ngẩng đầu lên, ngược lại còn có chút không tự nhiên lúng túng rụt người lại, có lẽ là sợ làm bẩn đến nàng, lại cũng có lẽ là vẫn còn đang dỗi. Mái tóc vừa được tẩy thành màu vàng bạch kim khiến cho bộ dáng càng giống chú chó săn lông vàng lớn sợ chủ nhân trách phạt mà ủ rũ cụp tai.

Không muốn tiếp tục cùng người kia tiếp tục giận dỗi ngây thơ, Hứa Dương Ngọc Trác lấy ra khăn tay sạch, chậm rãi lau đi những giọt nước mưa thấm ướt trên trán cô, dịu dàng hỏi:

"Có lạnh không nào?"

Trương Hân dừng một chút không nói chuyện, hiển nhiên lập tức còn chưa kịp thích ứng với chuyển biến đột ngột này, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như phạm phải sai lầm khi không tiếp điện thoại, cho nên lựa chọn không mở miệng, cố tình bộ dáng này lại làm cho người ta cảm giác cô đang thực ủy khuất, ủy khuất đến nỗi khiến cho người khác càng muốn tiếp tục khi dễ.

Nàng khẽ cắn môi, chiếc khăn trên tay đã muốn từ trán dời xuống má người kia, tay kia rơi lên trên áo sơ mi trắng ướt đẫm đang dán lên da thịt, đầu ngón tay vô tình lướt quá phần ấm áp kia, nhiệt lượng lơ đãng truyền đến, giờ khắc này Hứa Dương Ngọc Trác nghi ngờ nhiệt độ của cơ thể Trương Hân nhất định là đã truyền sang cho nàng, bằng không vì cái gì nàng lại cảm thấy mặt nóng đến mức muốn đỏ lên như thế này?

Yết hầu vẫn còn đang có chút ngứa ngáy vì sự tăng nhiệt độ đột ngột đã bị Trương Hân cũng đang mặt đỏ tai hồng nhẹ nhàng nâng cằm lên, sau đó đặt lên khóe môi nàng một nụ hôn.

Chiếc hôn mới bắt đầu thật cẩn thận mang theo chút ý tứ ngập ngừng thăm dò, sau khi xác định không bị cự tuyệt, liền trở nên nghiêm túc, bắt đầu vượt qua từng lớp bảo vệ của nàng mà xâm nhập vào bên trong.

Eo bị Trương Hân ôm lấy từ lúc nào, Hứa Dương Ngọc Trác đã không thể nhận rõ. Nụ hôn sớm đã không phải bộ dáng ngây ngô lúc trước, người kia hiện tại thuần thục biết rõ mỗi một điểm mẫn cảm của nàng, dễ dàng có thể đem nàng khơi lên dục vọng, cùng nàng khiêu vũ.

Khi phục hồi lại tinh thần, Hứa Dương Ngọc Trác đã muốn cùng Trương Hân đổi vị trí, Trương Hân một tay đỡ lấy gáy nàng, một tay vuốt ve trên đùi.

Mưa gió lạnh lẽo bên ngoài buồng điện thoại cũng không thể ngăn cản chuyện nóng bỏng bên trong, cảm giác xấu hổ cuối cùng vẫn là chiến thắng cảm giác kích thích, đại não Hứa Dương Ngọc Trác khôi phục thanh tỉnh, nàng vươn tay đẩy vai người đang áp lấy mình ra xa một chút, cố gắng lắm mới có thể phát ra thanh âm.

"A Hân, đừng náo mà, chúng ta vẫn còn đang ở bên ngoài này."

Thanh âm mới vừa hôn qua mang theo chút yếu ớt, khiến cho trái tim vừa nghe thấy liền đập nhanh đến loạn. Đầu cô vùi vào bả vai Hứa Dương Ngọc Trác cọ cọ, có chút bất mãn mà hừ hừ vài tiếng, nhưng lý trí không cho phép cô làm ra thêm hành động nào nữa.

"Dương tỷ, chúng ta như vậy được tính là làm lành rồi phải không?" Qua hồi lâu Hứa Dương Ngọc Trác mới nghe được tiếng của Trương Hân, mở miệng liền thốt ra một câu nói vô nghĩa như vậy, thiếu chút nữa đem nàng bật cười muốn phát giận trở lại.

"Hôn cũng hôn rồi, tớ còn có thể như thế nào? Chỉ có thể tạm thời cứ như vậy thôi!"

Lời ghét bỏ nói ra cũng không thể ngụy trang, tay cũng thực thành thật bắt lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình kia, chậm rãi cùng bàn tay kia biến thành mười ngón đan xen.

Bên ngoài buồng điện thoại ít người qua lại, ngẫu nhiên cũng chỉ có một hai chiếc taxi chạy qua, thời điểm rạng sáng một hai giờ, ngã tư đường người vốn ít ỏi, hôm nay lại bởi vì trời mưa mà càng thêm vắng vẻ.

Hai người ở trong đó dựa dẫm mà ôm lấy nhau, một khắc cũng luyến tiếc tách ra.

"A Hân, về sau dù cho có cãi nhau như thế nào cũng không được không tiếp điện thoại của tớ."

"Được, đồng hồ liền đánh dấu sao cho cậu, về sau không bao giờ ... sẽ không bao giờ bỏ lỡ điện thoại của cậu nữa."

Thời điểm hai người bung dù rời đi bên ngoài mưa vẫn không ngừng, Trương Hân khoác lấy bả vai của nàng, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn con đường vẫn ngập nước mưa giống như lúc nàng ra khỏi cửa, nhưng tâm tình cùng lúc ấy lại phá lệ bất đồng, phiền muộn bởi vì ngày mưa mang đến đã biến mất không còn dấu vết.

Ngày mưa tựa hồ cũng không còn làm cho người ta không thích nữa, nếu bên cạnh nàng có Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ nghĩ.

Ấy, không đúng, điều kiện tiên quyết là Trương Hân nhà nàng sẽ không bởi vì mưa mà sinh bệnh mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro