Chương 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(13) Tai bay vạ gió

Editor: icedcoffee0011

Tấm bình phong kia, cuối cùng vẫn rơi vào tay Thục phi.

Còn quá trình như thế nào, phải hỏi đến thao tác của Thục phi liên hợp Tề Đàm.

Đầu tiên, Tề Đàm lấy danh nghĩa bản thân ưa thích, đưa giá bình phong đi. Chờ Thục phi theo phẩm cấp phân phối xong mấy thứ đồ này, Tề Đàm lại tìm một cơ hội, ban thưởng bình phong cho Thục phi.

Cái thủ đoạn này vốn dĩ rất cao minh, người bình thường cũng không thể nghĩ được Tề Đàm sẽ giúp đỡ Thục phi chi phối cục diện.

Nhưng thủ đoạn có cao mình hơn nữa, cũng quá tam ba bận.

Lần nào cũng dùng cùng một cái thủ đoạn, đây là muốn vũ nhục chỉ số thông minh của ai?

Dư quý phi nghe được tin tức này, đập hết ba bộ đồ sứ ở Dực Khôn Cung.

Cũng may mắn nàng chưởng quản vật trang trí trong cung, bằng không, Nội Vụ Phủ thật đúng là không cấp đồ mới cho nàng đập nhanh như vậy được.

"Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!"

Trong mắt Dư quý phi, tất cả những nữ nhân cướp đoạt sự sủng ái của bệ hạ, đều là tiện nhân.

Mà Thục phi kẻ được sủng ái hơn nàng, là tiện nhân trong tiện nhân.

Bình phong lụa kia, Dư quý phi thèm nhỏ dãi đã lâu.

Ngay khoảnh khắc tấm bình phong được đưa vào trong cung, Dư quý phi không thiếu lần ám chỉ với Hoàng Hậu, nhắc nhở Hoàng Hậu đừng đoạt với nàng.

Loại hành vi này tuy rằng mười phần kiêu ngạo, nhưng Hoàng Hậu nhường nhịn, không so đo với nàng, cũng tỏ vẻ không có hứng thú.

Mà Thái Hậu tin phật, lần này Giang Nam tiến cống không chỉ có bình phong dệt hoa, còn có một tấm chăn gấm cũng được dệt tỉ mỉ dài đến bảy thước, mặt trên thêu tượng Quan Âm và《 Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh 》.

Thái Hậu nhất định sẽ lấy tấm chăn gấm.

Mà theo tác phong xưa nay của Thái Hậu, lấy chăn gấm rồi, liền sẽ không lấy thêm thứ gì nữa.

Thái Hậu không lấy, Hoàng Hậu lại nguyện ý nhường, tiếp theo được hưởng không ngờ gì chính là Dư quý phi.

Nhưng mà, nàng ngàn tính vạn tính, lại không tính đến, Thục phi sẽ lần nữa trắng trợn táo bạo ăn cướp của nàng.

Đúng vậy, lại lần nữa.

Dư quý phi chỉ cần nghĩ đến hai chữ này, hận không thể đập thêm một bộ đồ sứ.

Vào ngày Lục hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai, Tề Đàm sau khi từ Chung Túy Cung phất tay áo bỏ đi, gần hai tháng sau đó không hề ghé thăm hậu cung.

Không cần phải nói, tất nhiên là Thục phi chọc giận bệ hạ.

Dư quý phi cảm thấy, lúc này đây, Thục phi đã mất đi chỗ dựa.

Nhưng mà, sao nàng có thể ngờ được, ngay trước khi Thục phi phân công cống phẩm, Tề Đàm đột nhiên liền lại vào hậu cung, hơn nữa nơi bệ hạ đến đầu tiên lại chính là Chung Túy Cung của Thục phi.

Không phải Thục phi chọc bệ hạ tức giận sao?

Không phải tức giận đến mức hai tháng không thăm hậu cung sao?

Sao lại muốn ra mặt cho Thục phi rồi?

Bà Thục phi rốt cuộc rót cái canh quỷ quái gì cho bệ hạ vậy?

Dư quý phi nghĩ trăm lần cũng không ra.

Chờ nàng tức giận phát tiết không sai biệt lắm, đại cung nữ Thúy Lũ mới ra hiệu cho nhóm tiểu cung nữ dọn dẹp những mảnh sứ vỡ ném đầy đất.

Nàng mang gương mặt tươi cười tiến lên, cẩn thận nói: "Nương nương bớt giận."

"Bớt giận? Ngươi bảo bổn cung làm thế nào bớt giận?" Cơn giận còn sót lại của Dư quý phi chưa tiêu, nhưng cũng sẽ không giận chó đánh mèo người.

Thúy Lũ hầu hạ nhiều năm, tự nhiên hiểu biết tính tình nàng.

Bởi vậy, nàng cũng không sợ, đỡ Dư quý phi ngồi lên ghế tựa, khuyên nhủ: "Nương nương hà tất so đo với nàng? Hôm kia phu nhân đến thăm nương nương, không phải đã nói sao, lão gia đã liên hợp với đông đảo quan viên trong triều, thỉnh cầu bệ hạ lập trữ. Ngài nghĩ xem, nếu là lão gia đề nghị, khẳng định là có phần nắm chắc, lập Tứ hoàng tử chúng ta."

Hiển nhiên, Dư quý phi cũng là suy nghĩ như thế, Thúy Lũ xem như nói trúng tim can nàng, lửa giận trong lòng lập tức xuôi xuống.

"Không tồi, Chiếu Nhi của ta trong các chư hoàng tử là thông tuệ biết lễ nhất. Bệ hạ nếu là lập trữ, không phải Chiếu Nhi thì là ai?"

"Chẳng phải vậy sao." Thúy Lũ nói, "Chờ đến khi tiểu chủ trở thành trữ quân, nương nương chính là người lớn nhất hậu cung này. Đến lúc đó, ngay cả vị ở Khôn Ninh Cung cũng phải đến xem ngài sắc mặt, huống chi là Chung Túy Cung?"

"Hừ." Dư quý phi ngẩng cao cằm, khinh miệt nói, "Ngay cả hiện giờ Hoàng Hậu đã phải xem sắc mặt bổn cung. Năm đó nếu không phải do Thái Hậu, bệ hạ đã sớm lập bổn cung làm hậu, nàng ta lại tính cái thứ gì?"

Thúy Lũ nịnh hót nói: "Bệ hạ coi trọng nhất trong lòng, vẫn là chủ tử ngài. Vị ở Khôn Ninh Cung tuy rằng được hậu vị, nhưng vẫn không được tâm bệ hạ. Trừ bỏ mùng một mười lăm là gia pháp tổ tông, bệ hạ có ngày nào bước qua cửa cung nàng?"

"Không tồi, hữu danh vô thật thôi."

Dư quý phi bị Thúy Lũ dỗ ngọt đến tâm tình thoải mái.

Chính là, nghĩ đến bình phong bị Thục phi nẫng tay trên, lòng nàng rốt cuộc bình ổn lại.

"Mân tần tiểu tiện nhân kia không phải cả ngày nịnh bợ Thục phi sao? Để nàng ta gánh chịu hậu quả thay Thục phi đi!"

"Nương nương ý tứ là............"

"Mấy hôm nữa chính là mồng một tết. Để Mân tần sao mấy cuốn 《 Kinh Kim Cương 》 cung phụng Phật tổ, cầu phúc thay Thái Hậu đi."

"Này......" Thúy Lũ khuyên nhủ, "Nương nương quên mất, Thái Hậu không thích nhất là việc bè phái."

"Hừ." Dư quý phi nhăn nhăn mày, nói, "Vậy thay bệ hạ cầu phúc, thay Đại Tấn cầu phúc. Để ả làm là được, bổn cung chính là muốn kiểm tra thực hư."

"Vâng. Nô tỳ kêu người đi truyền lời."

*

Giờ này khắc này, Mân tần chỉ có một tâm tình: Cái á đù chứ!

Dư quý phi cái đồ chó nuôi, tôi đào mộ tổ nhà cô hay là thế nào, đáng để cô cắn loạn như chó điên?

"Hì hì." Ngồi ở đối diện, Tương tần lấy quạt tròn che nửa khuôn mặt, nũng nịu cười với nàng, nửa thanh nửa khí nói, "Xem ra, muội muội không rảnh chiêu đãi, vậy tỷ tỷ cáo từ trước."

Mân tần cả giận nói: "Con mẹ nó bà không nói tiếng người được sao?"

"Nhìn muội muội này. Tỷ tỷ một người bình thường, đương nhiên là nói tiếng người. Chính cái gọi là: Trong lòng có Phật, xem vạn vật toàn Phật."

Nàng mắt phải nháy nháy, vứt vài cái mị nhãn cho Mân tần, cười hỏi, "Chỉ là không biết, ở trong mắt muội muội, tỷ tỷ là cái gì."

Mân tần bị nàng chọc cho tức giận thở hổn hển, cắn răng nói: "Ta chỉ cần vừa nhìn thấy cô, trong lòng thấy con chó điên mặt xệ."

Tương tần sắc mặt cứng đờ, lại nhanh chóng nhập diễn, oán trách: "Muội muội lớn lên ở cái ngóc ngách nào, sao có thể nói lời thô bỉ như vậy?"

Mân tần nắm xấp《 Kinh Kim Cương 》 tạp thẳng lên mặt nàng, "Cút away—-!"

"Ai nha nha, muội muội thủ hạ lưu tình."

Tương tần lấy tóc độ nhanh nhẹn không phù hợp với dáng người nhược liễu của nàng mà tránh một chưởng này của Mân tần, nghiêng mặt, lấy quạt che che, ủy ủy khuất khuất nói: "Tấm lòng này của tỷ tỷ, muội muội sao lại......"

"Cút, xéo, lăn!"

Mắt thấy Mân tần thật sự nổi giận, Tương tần chớp chớp mắt, nhanh chóng bỏ chạy.

"A ——"

Đi đến ngoài cửa, còn nghe thấy Mân tần bực bội la ó.

Linh Nhi khó hiểu hỏi: "Chủ tử, ngài làm gì ba ngày hai buổi đều trêu chọc Mân tần nương nương vậy?"

Tương tần ngoái đầu nhìn lại, lười biếng tựa hoa hải đường trong gió, mềm như bông mà nói: "Bởi vì, bổn cung nhàm chán. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy, trêu đùa Mân tần rất có ý tứ sao?"

Giống như một con mèo lúc nào cũng đề phòng, chọc một cái là dựng lông, giương nanh múa vuốt, lại chẳng có mấy lực sát thương.

Linh Nhi cũng cạn lời, từ nội tâm cảm thấy, nương nương nhà nàng thật sự càng ngày càng phóng khoáng.

Ngẫm lại lúc vừa tiến cung, so với hiện tại, quả thực lúc đó muốn cay xè đôi mắt.

Đoàn người đi được ước chừng hai mươi mấy bước, Tương tần mày nhíu lại, nàng che ngực, "Tịch Dao, Linh Nhi, bổn cung mệt mỏi, mau tới đỡ bổn cung nào."

Tịch Dao: "............"

Linh Nhi: "............"

—— được thôi, xin phép thu lại câu vừa rồi. Cho dù là hiện tại mắt ta vẫn cứ là cay xè.

"Dạ, chủ tử."

Hai đại cung nữ ngoan ngoãn tiến đến cứu giá.

*

Mân tần cũng không phải kẻ chịu ăn buồn ăn mệt.

Nàng tuy rằng không biết Dư quý phi vì sao đột nhiên nhằm vào nàng, nhưng nàng biết, mình cũng là người có chỗ dựa.

Đã có chỗ dựa, vậy sao lại không cần, ngược lại ép dạ cầu toàn?

Làm Lục Trà nhặt 《 Kinh Kim Cương 》 về, nàng tròng mắt vừa chuyển, liền lộ ra ý cười.

"Bạch Liên, đi phòng bếp."

"Dạ?" Bạch Liên thật cẩn thận hỏi, "Chủ tử, kinh này...... Không chép nữa sao?"

"Không sao, dựa vào cái gì nàng bảo ta làm ta phải làm?"

Thật vất vả mới tốt nghiệp, ai còn thích làm bài tập?

Bạch Liên cùng Lục Trà liếc nhau, đều cảm nhận được điềm chẳng lành từ trên mặt đối phương.

Lục Trà khuyên nhủ: "Nương nương, kia chính là quý phi Dực Khôn Cung. Nếu ngài không chép, nàng liền có lấy cớ trách phạt ngài. Đến lúc đó, cũng không phải là chép kinh mà còn là việc khác nữa."

" Đúng đó chủ tử." Bạch Liên cũng nói, "Quý phi còn nói kinh này là thay bệ hạ và Đại Tấn cầu phúc, nếu ngài không chép, đó chính là đại bất kính."

Mân tần chần chờ: "Có nghiêm trọng như vậy sao?"

"Có."

Hai đại cung nữ đồng thời nghiêm túc gật đầu khẳng định.

Các nàng đi theo Mân tần lâu như vậy, cũng đã nhìn ra, chủ tử đại khái ở nhà được nuông chiều từ bé, tuy rằng tâm địa thiện lương, đối đãi với các nàng rất tốt, nhưng một ít quy củ và thường thức thông thường, chủ tử lại không minh bạch.

Hai người cũng không muốn chủ tử gặp chuyện, thường xuyên nhắc nhở.

Mân tần có chút túng.

Tuy rằng nàng không hiểu pháp luật cổ đại, nhưng "Đại bất kính" là cái tội danh gì, nàng đọc truyện xem phim cũng đã nghe đến.

Cung phi như nàng, nhẹ thì một ly rượu độc, nặng thì liên lụy cả nhà.

Nàng đến bây giờ cũng chưa hiểu rõ, linh hồn của thân thể này là đổi vào thân thể nàng ở hiện thực, hay là hoàn toàn tiêu tán rồi.

Nàng trong lòng vốn là hổ thẹn, nếu lại liên lụy người nhà nguyên chủ , vậy thật đúng là vạn lần không thể thoái thác tội.

Bạch Liên và Lục Trà thấy nàng cúi đầu trầm tư, biết lần này là khuyên được, đều không thở phào.

"Chủ tử," Lục Trà thương nghị nói, "Nô tỳ giúp ngài lấy giấy bút nhé?"

"Không," Mân tần bỗng nhiên ngẩng đầu, "Vẫn là đi phòng bếp trước."

"Chủ tử?"

Hai cung nữ sắc mặt đều thay đổi.

—— không phải là đã khuyên được rồi sao?

Thấy thần sắc các nàng, Mân tần cười các nàng một cái, nói: "Chờ ta làm cho Thục phi nương nương hai phần, Lục Trà cầm đến Chung Túy Cung thay ta bồi tội, mấy ngày nay ta sợ là không được nhàn, không thể bồi nương nương nói chuyện."

Hai người ánh mắt sáng lên: Cái này thì có thể.

Hừ!

Mân tần đắc ý mà dụi dụi cái mũi: Bổn cung cũng là người có đùi!

Tác giả có lời muốn nói: Mân tần: Ta trêu ai chọc ai ta?

(14) Khanh già rồi

Editor: icedcoffee0011

"Ngươi nói, quý phi bảo chủ tử nhà ngươi chép 《 Kinh Kim Cương 》? Còn là vì cầu phúc cầu phúc cho bệ hạ?"

Thục phi quay đầu cười như không cười mà nhìn Tề Đàm, nhướng mày dò hỏi Lục Trà đứng phía dưới.

Lục Trà hơi hơi phát run mà cúi đầu, hàm răng căng thẳng run lên: "Dạ...... Đúng vậy."

Ba chủ tớ các nàng đầu tiên là buồn bực vì quý phi ương ngạnh, lại là vì sáng kiến của Mân tần mà cao hứng.

Chờ Mân tần chuẩn bị xong điểm tâm, Lục Trà hưng phấn bước tới Chung Túy Cung, ba chủ tớ các nàng một đứa cũng không nhớ ra, trước tiên cho người hỏi thăm một chút, bệ hạ có ở đây không.

—— Cái này cũng phải trách mức độ ghét bỏ của Mân tần ngày thường với đồ khổng tước xòe đuôi như Tề Đàm, dẫn tới toàn bộ Cảnh Dương Cung trên dưới đều theo bản năng mà xem nhẹ Tề Đàm, lúc này mới có cảnh tượng như thế này

Xong rồi, bệ hạ cùng Thục phi nương nương sẽ không cảm thấy chủ tử chúng ta là cố ý chứ?

Thục phi lặng lẽ nhéo nhéo tay Tề Đàm, trêu đùa: "Bệ hạ quả nhiên mị lực vô biên, bảo sao, quý phi nương nương thời thời khắc khắc đều nhớ đến bệ hạ."

Từ khi nghe thấy hai chữ "Mân tần", sắc mặt Tề Đàm liền trầm xuống.

Lại nghe Thục phi nói vậy, hắn tức giận mà "Hừ" một tiếng, nói: "Nàng nếu thật sự có lòng, sao không tự mình đi mà chép? Loại ngu xuẩn như Mân tần dù có chép, sợ là Phật Tổ cũng không cảm giác được chút thành ý nào."

Lục Trà cúi đầu, bị bắt nghe bệ hạ ghét bỏ chủ tử nhà mình cũng thật là.

Thục phi cảm thấy, chỉ bằng ngày thường mình ăn bao nhiêu điểm tâm của người ta lại không trả tiền, lúc này, cũng nên đòi lại công bằng thay người ta.

"Bệ hạ nói như thế nà vậy? Thiếp thấy Mân tần cô nương này rất cơ linh."

Tề Đàm "Hừ" một tiếng, không nói gì.

—— chẳng những dám to gan ghét bỏ hắn, mỗi lần đều giấu giếm không nổi. Nếu không phải tính tình hắn tốt, Mân tần đã sớm vào lãnh cung từ 800 năm trước.

Nhưng nguyên nhân này......

Hắn tuy rằng cảm thấy Mân tần mắt chột, nhưng bảo hắn tự nói ra, hắn tuyệt đối không chịu.

—— hắn sao có thể bị người ghét bỏ?

"Được, được, được, bệ hạ nói cái gì chính là cái đó."

Thục phi đây chính là làm ra vẻ "Thật là không có biện pháp mà", "Nhưng quý phi nếu đã mở miệng, Mân tần nếu không chép kinh, mặt mũi quý phi cũng khó coi."

Tề Đàm phỉ nhổ: "Quý phi vốn dĩ cũng không đẹp."

Lục Trà: "............"

—— Cho dù quý phi không đối phó với chủ tử ta, nhưng ta cũng muốn thay nàng nói một câu công đạo, quý phi vẫn là khá xinh đẹp.

Nàng vẫn còn miên man suy nghĩ, liền nghe Thục phi nương nương tràn đầy say mê mà nói: "Đúng vậy, thế gian này chỉ có bệ hạ đẹp nhất!"

Tề Đàm lại "Hừ" một tiếng, nhưng thực dễ dàng nghe ra, một tiếng này không những không hề tức giận, còn mang chút đắc ý vui sướng.

Lục Trà lại lần nữa: "............"

—— không nghĩ tới, bệ hạ ngài là cái dạng này.

Nàng tựa hồ biết, chủ tử vì sao không được sủng rồi.

Nhưng mà, chủ tử không được sủng cũng không sao, chỉ cần Thục phi nương nương được sủng ái, Cảnh Dương Cung bọn họ vẫn có thể thơm lây.

Còn không phải sao, Thục phi nương nương vừa nói mấy câu, chủ tử các nàng lập tức liền thoát khỏi khổ hải.

Thục phi: "Rốt cuộc vẫn phải nhìn mặt mũi quý phi, không bằng khiến Mân tần chép một quyển kinh đi. Phật Tổ chướng mắt, cùng lắm thì không đến trước mặt Phật cung phụng là được."

Tề Đàm: "Thôi, nghe lời Thục phi đi."

Hắn liếc Lục Trà một cái, quay đầu liền bắt lấy tay Thục phi, cảm khái mà nói: "Nàng luôn suy nghĩ chu toàn, nếu quý phi biết suy nghĩ giống nàng, trẫm làm sao còn cần hao tâm tổn sức?"

Tuy rằng Thục phi nhìn mặt Tề Đàm thì trí thông minh liền offline, nhưng chỉ cần giữa hai người nhắc tới người thứ ba, chỉ số thông minh lại nhanh chóng quay về.

Tỷ như hiện tại, Thục phi vừa nghe lời này đã biết có điều trí trá.

Chỉ sợ, làm bệ hạ nhọc lòng không phải quý phi, mà là người nhà mẹ đẻ quý phi.

Đối với việc gần đây triều đình kêu gọi Tề Đàm lập Thái Tử, Thục phi cũng có nghe thấy.

Trong đó, cha của Dư quý phi Du thượng thư là hăng hái nhất, mượn sức triều thần bốn phía, ngầm câu kết lẫn nhau, mục đích chính là giúp Tứ hoàng tử thượng vị.

Mục đích này của Dư thượng thư cuối cùng có thể đạt được hay không Thục phi không biết, nhưng nàng biết, Tề Đàm rất là bất mãn chuyện này.

Với cái tính của Tề Đàm, Tứ hoàng tử cơ bản lại càng cách ngôi trữ mười dặm xa.

—— thử nghĩ xem, một kẻ luôn đương nhiên mà cho rằng khắp thiên hạ đều phải yêu thích hắn, sẽ mặc người bức bách sao?

Mất công quý phi vào cung sớm hơn nàng bao nhiêu năm, hiểu biết về bệ hạ còn chẳng thấu triệt bằng nàng.

Thục phi ở trong lòng cười nhạo quý phi một hồi.

Nhưng ở trước mặt Tề Đàm, nàng không hề đề cập đến việc tiền triều.

Nàng hiểu Tề Đàm.

Đừng nhìn Tề Đàm trước mặt hậu cung phi tần khá dễ nói chuyện, chẳng sợ Mân tần xúc hắn nghịch hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ vắng vẻ nàng, cũng chưa từng vô cớ trách phạt.

Nhưng kỳ thật dục vọng khống chế của hắn không thua kém đế vương nào, kiêng kị nhất hậu cung tham dự việc tiền triều.

Giống Dư quý phi, thông đồng với tiền triều, ý đồ bức bách hắn làm việc theo ý bọn họ, càng là phạm vào tối kỵ.

Dù sao Thục phi là chưa từng có ý nghĩ muốn làm Hoàng Hậu, chỉ bằng xuất thân huân quý thế gia của nàng, Tề Đàm cũng sẽ không để nàng làm Hoàng Hậu.

Thêm nữa, nàng cũng không muốn con mình làm Thái Tử.

Bằng không, nàng cũng không chờ đến khi Hoàng Hậu mang nam thai, mới bỏ canh tránh thai.

"Được rồi bệ hạ," Thục phi oán trách nói, "Ở chỗ thiếp, ngài cũng đừng nói người khác."

Nàng quay đầu nói với Lục Trà: "Ngươi trở về với chủ tử ngươi đi. Bảo nàng từ từ mà chép, không cần vội đưa cho quý phi."

"Dạ." Lục Trà vui sướng mà lên tiếng, "Nô tỳ cáo lui."

*

Tề Đàm nguyên bản là không muốn lập Thái Tử sớm như vậy.

Hắn còn đang do dự.

Tuy nói lập trữ nên ưu tiên suy xét đích trưởng tử, nhưng tính cách Tam hoàng tử, thật sự là có chút không thích hợp.

Đứa nhỏ này nhìn thì có vẻ cao ngạo, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát.

Nhưng thực tế, tâm tư của hắn tinh tế mẫn cảm, lại quá mức mềm lòng.

Một đứa trẻ như vậy, nếu sinh ra ở nhà bình thường nhất định sẽ là một huynh trưởng thực tốt.

Nhưng nó lại sinh ra ở hoàng gia, còn là đích trưởng tử.

Tề Đàm cũng không phải không thích đứa con trai này, nhưng đem giang sơn giao cho Tam hoàng tử, hắn lại thật sự không yên lòng.

Tam hoàng tử không thể lập, xuống chút nữa, nên là Ngũ hoàng tử.

Nhưng Ngũ hoàng tử hiện giờ là một đứa con nít chưa tròn ba tuổi, làm sao nhìn ra tư chất như thế nào.

Cho nên, hắn quyết định từ từ.

Nhưng hắn muốn chờ, người nào đó trong triều lại không thích chờ.

Tỷ như dư thượng thư.

Dư thượng thư là Lễ Bộ thượng thư, trên đầu còn treo một cái danh hiệu thái sư của Thái Tử.

Khi Tề Đàm còn là Thái Tử, dư thượng thư chính là thầy của hắn.

Ông ta là nhìn Tề Đàm lớn lên, với tâm tư Tề Đàm, ông ta hiểu càng sâu.

Cũng là bởi vì nhìn ra Tề Đàm không vừa lòng Tam hoàng tử, không có ý định lập đích trưởng tử, mới làm ông ta dần dần sinh dã tâm, muốn làm cháu ngoại làm trữ quân, để Dư gia bọn họ càng tiến thêm một bước.

Từ trước đợt hạn hán ở Sơn Tây, Dư thượng thư đã bắt đầu mưu hoa chuyện này.

Nếu không phải vì Sơn Tây đại hạn, Tề Đàm nổi trận lôi đình, không ai dám ở trên triều đình nói việc gì khác ngoài cứu tế, chuyện này đã sớm bị đưa ra mổ xẻ.

Dư thượng thư trong lòng ảo não, cũng chỉ đành kiềm chế ngo ngoe rục rịch trong lòng.

Ông ta an ủi chính mình: Không sao, kéo lâu một chút cũng không nhất định là chuyện xấu, vừa lúc có thể tra lậu bổ khuyết, chuẩn bị càng vẹn toàn.

Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, kéo này hai tháng, thế nhưng còn có ngoài ý muốn chi hỉ.

—— Ông ta vốn chỉ mượn sức vài người, thế nhưng hai tháng nay liên lạc càng nhiều người.

Hiện giờ thô sơ giản lược mà nói, quan viên từ tam phẩm trở xuống quan viên cơ hồ đều bị bọn họ kéo về phe.

Dư thượng thư vừa mừng vừa sợ, sâu trong nội tâm, cũng sinh ra vài tia bất an.

Nếu là ngày xưa, cẩn thận như dư thượng thư, nếu tâm sinh bất an, tất nhiên sẽ tạm hoãn kế hoạch, tra xét rõ ràng.

Nhưng sự việc lần này, dụ hoặc thật sự là quá lớn.

Lớn đến mức làm ông ta cố ý vô tình xem nhẹ cảm giác bất an một cái chớp mắt kia, thoả thuê mãn nguyện mà an bài nhân thủ.

Ai sẽ đứng ra yêu cầu lập trữ, lại ai sẽ mở miệng phụ họa, ai giả ý phản đối lại bị thuyết phục, lại chọn ai sẽ là người dẫn dắt đến Tứ hoàng tử.

Một vòng một vòng, đều do ông ta tỉ mỉ an bài.

Có lẽ thật sự là kiếp số tới rồi, mê hoặc tâm trí.

Dư thượng thư tính toán đến nơi đến chốn, lại xem nhẹ cái quan trọng nhất.

Đó chính là ý nguyện của thiên tử.

Không, có lẽ không phải xem nhẹ, mà quá có lòng tin với an bài của mình, cảm thấy cho dù là thiên tử, cũng cần cố kỵ ý nguyện của thần tử.

Ý tưởng của ông ta không tồi, Tề Đàm cho dù tự phụ, cũng không thể không bận tâm đến việc này.

Bởi vì hắn còn cần người phía dưới giúp hắn làm việc, hắn anh minh thần võ như thế nào, cũng không có khả năng tự mình làm hết việc trong thiên hạ.

Cho nên, kết quả cuối cùng là: Tề Đàm thuận theo chúng nghị, lập Thái Tử, nhưng lập lại là đích trưởng tử nguyên hậu sinh ra.

Cũng chính là Tam hoàng tử Tề Hoàn.

Bận việc thời gian dài như vậy, vận dụng nhân mạch, kế hoạch chi tiết............

Nhưng tới cuối cùng, lại là làm áo cưới cho người khác.

Dư thượng thư tự nhiên là không cam lòng.

Nhưng ông ta có cam không cam, đã không quan trọng.

Bởi vì, Tam hoàng tử có danh phận đích trưởng tử, lập làm Thái Tử, là chuyện danh chính ngôn thuận nhất.

Từ trước đến giờ Tề Đàm không lập, là bởi vì tính cách của Tề Hoàn không thích hợp làm vua của một nước, Tề Đàm là đau lòng nhi tử, không muốn tương lai của hắn xấu hổ khó xử.

Nhưng bị buộc tới đường này, Tề Đàm cũng không ngại lấy nhi tử làm giảm xóc.

Đợi hắn ra tay thu thập một đám dám bức bách hắn rồi lại nói.

*

Dư thượng thư rất nhanh đã bị Tề Đàm tát cho một câu thanh tỉnh.

Một ngày kia, Tề Đàm đơn độc triệu ông thương nghị chính vụ. Ông ta đề ra vài cái kiến nghị, Tề Đàm đều không hài lòng.

Sau đó, Tề Đàm liền mặt đầy thất vọng mà nói một câu: "Khanh già rồi!"

Dư thượng thư lúc ấy trong lòng chấn động, sợ hãi mà trừng lớn mắt.

Những lời này, kỳ thật là kịch bản thôi, kịch bản truyền xuống từ triều đại Thái Tổ.

Cách làm của Tề Đàm, thời điểm Thái Tông tại vị cũng không thiếu dùng.

Phiên dịch lại, ý tứ thực trắng ra chính là: Thức thời một chút, tự mình cáo lão về hưu đi!

Nếu không biết điều, vậy cũng không sao.

Chỉ cần thiên tử ở trên triều đình lộ ra ý tứ muốn thu thập ngươi, sẽ có vô số người giống như cá mập nghe mùi máu tanh, nhào lên cắn xé ngươi đến bộ xương chẳng còn.

Bởi vì, trên triều đình địa vị cao có mấy người, không kéo hắn xuống tới, người khác leo lên như thế nào?

Tác giả có lời muốn nói: Tề Đàm: Ai dám cùng trẫm so kịch bản?

Tam hoàng tử: Cho nên, ta làm sai cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro