Tiết dục & Mia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái muội mông lung làm bầu không khí trở nên nóng bừng.

Bởi vì khoảng cách cực gần, hơi thở của hai người không thể tránh khỏi đan xen vào nhau, tựa như thân thể hoà chung nhịp đập, mỗi nhịp rung động đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Lê Sân im lặng cắn môi, bám vào khuỷu tay hắn.

Dietrich nhìn cặp mi run rẩy của cô, như bị mê hoặc mà từ từ đến gần, một tấc lại một tấc.

Đến khi cánh mũi của hai người gần như cọ vào nhau, đôi môi hồng hào mềm mại mà hắn mơ ước đã lâu nay gần trong gang tấc, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể nhấm nháp mỹ vị.

Tuy nhiên ước mơ đều có đích đến tốt đẹp.

Vào chính khoảnh khắc hắn sắp hôn cô, phía cửa lớn đang khoá chặt bỗng có tiếng va chạm thanh thuý, tựa như hồi chuông cảnh báo hung hăng gõ vào bầu không khí giữa hai người.

Dietrich bỗng tỉnh táo lại

Đáng chết!

Hắn như bị phỏng mà buông tay Lê Sân, lùi về phía sau vài bước, hoảng loạn nói xin lỗi rồi xoay người rời đi.

Hắn thậm chí không dám nhìn biểu cảm của cô.

-----

Hebert gấp gáp trở về vì sinh nhật của mình, lại phát hiện đêm muộn như vậy nhưng phòng bếp vẫn sáng đèn.

Hắn ngờ vực bước qua, chỉ thấy một mình Lê Sân đứng ngốc ở trước bàn.

"Có chuyện gì vậy Lê?"

Hebert tốt bụng không biết mình đã vô ý phá hỏng chuyện tốt của ông chủ, đương nhiên, ông cũng không có cơ hội biết.

Lê Sân nhìn ông, bao niềm tích tụ trong lòng không biết nên nói ra như thế nào, cuối cùng chỉ có thể hoá thành tiếng thở dài:

"Không có gì đâu ạ."

------

Một đêm này, trừ Hebert đang mệt mỏi, thì không ai có thể ngủ ngon giấc.

Lê Sân là vì cơ hội ngay trước mắt bị đánh mất khiến cô tức muốn nôn ra máu, còn Dietrich bởi vì bản thân xúc động nên cảm thấy vô cùng hổ thẹn

Sao hắn có thể có ý nghĩ như vậy đối với cô gái đáng thương ấy chứ? Hắn rõ ràng biết cô từng trải qua những gì!

Ngài thượng uý trằn trọc khó ngủ tự hỏi thật lâu, cảm thấy hẳn là bản thân đã cấm dục lâu quá, cần phải đi giải toả nhu cầu sinh lý.

Cho nên sau ngày sinh nhật Hebert, Dietrich thừa dịp đêm tối vội vàng rời khỏi nhà.

Tuy rằng không mấy thân thiết với binh lính cấp dưới, nhưng cũng có hai người bạn khá tốt, vào những lúc rảnh rỗi họ thường hẹn nhau đi uống bia để giải toả căng thẳng.

Hiện giờ đang là lúc tạm thời ngừng chiến, thế nên theo hiểu biết của Dietrich đối với bọn họ thì nhất định đêm nào cũng sẽ đi đến quán rượu kia.

Theo lời bọn họ, chỗ đó có những cô nàng nóng bỏng, nhiệt tình lại gợi cảm mà những nơi khác không thể nào có được.

Mà hắn cũng tìm thấy được hai người -- Lex và Conrad.

Bọn họ khá kinh ngạc với sự xuất hiện của Dietrich, nhưng rất nhanh, bọn họ liền hưng phấn tiến lên choàng vai, cười lớn đưa hắn đến vị trí của mình.

"Ha, cuối cùng mày cũng tới."

Lex vỗ vai nói chuyện với hắn:

"Muốn uống một ly không?"

Hắn ta nháy mắt với Conrad, ý bảo người pha chế đem đến một ly bia đen lớn.

Lúc lấy bia, Conrad còn nhân tiện đá mắt cùng cô gái phục vụ ăn mặc mát mẻ.

Dietrich gật gật đầu, cầm lấy ly bia lạnh lẽo.

Quán rượu ngập tràn âm thanh ồn ào, đủ loại hình dáng hương vị trộn lẫn bên nhau, dễ khiến con người vô thức gia nhập bầu không khí náo nhiệt này. 

Nhưng hắn vẫn rầu rĩ không vui như cũ.

Lex cụng ly, thấy hắn không thong thả ung dung như thường ngày mà thô lỗ uống ngụm lớn nên không khỏi thấy lạ:

"Mày bị sao vậy?"

------------------

Dietrich không nói gì, chỉ cúi đầu uống thêm một ngụm.

Thật ra hắn càng muốn làm tâm trí tê liệt để không còn nhớ đến khuôn mặt tác động đến từng sợi dây thân kinh của hắn kia nữa.

Mà để chuốc say, đương nhiên chỉ có bia là không thể nào đủ.

Vì thế Dietrich đứng dậy, lấy một chai Vodka từ nhân viên pha chế rồi đặt mạnh lên bàn.

Lex và Conrad liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Lex mở miệng trước, cau mày lấy đi bình Vodka kia:

"Thật không giống mày tý nào. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì à?"

Dietrich lấy lại bình Vodka:

"Lex, cô gái mà mày nhắc tới đâu?"

Hắn tự rót một chén rượu nhỏ, vừa uống vừa bình tĩnh hỏi.

Rượu cay nồng dĩ nhiên kích thích hơn bia nhiều. Nó như ngọn lửa mang hình dáng chất lỏng làm bỏng cháy yết hầu của hắn, đi một đường xuống giữa thân thể, làm nhiệt độ toàn thân nóng bừng lên.

Lex thấy không thể nào hiểu nổi, nhưng hắn không ngại nhân cơ hội mà chế giễu người bạn tốt xưa nay đứng đắn này:

"Thế nào, thượng uý Mayer của chúng ta đã thông suốt rồi à?"

Về cô gái kia thì có chút chuyện xưa. Cô nàng lúc trước là con gái nhà lành, bởi vì chiến tranh nên mới lang bạt tới nơi này. Nhưng cô nàng thông minh, to gan lớn mật hơn những cô gái khác, nên nhờ nhan sắc diễm lệ và bản lĩnh tán tỉnh mà chiếm một vị trí không nhỏ ở chỗ này.

Không ít binh lính vì theo đuổi cô nàng mà đến, cô nàng dường như cũng trở thành chiêu bài của quán rượu nhỏ này.

Trong số những người đó, vừa đẹp trai vừa có tiền Lex dĩ nhiên trở thành khách quen mới của cô nàng.

Dietrich lại tiếp tục rót rượu, trong phút chốc bình Vodka cũng chỉ còn một phần ba.

"Tao chỉ tò mò thôi."

Bởi vì tác dụng của cồn, Dietrich còn lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Giữa cả ba, thật ra hắn là người xuất sắc nhất, mái tóc đen và đôi mắt xanh kia làm hắn có một loại thu hút khiến người khác ngộp thở.

Thế nên nụ cười của hắn cũng được ưu ái hơn hẳn.

Trong lúc Lex còn đang khiếp sợ bởi nụ cười của Dietrich mà chưa phục hồi lại tinh thần, chính chủ đang được bọn họ thảo luận đã tới phía sau ba người.

Cô nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Lex:

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Người nói chính là cô nàng xinh đẹp ở quán rượu, có đôi môi đầy đặn với mái tóc đỏ cuộn sóng, đôi mắt nâu nhạt tràn ngập dụ hoặc với biểu cảm quyến rũ.

Cô nàng rất biết điểm tô cho bản thân, cũng rất vui vẻ mà khoe ra cơ thể vô cùng nở nang của mình. 

Cô nàng với Lê Sân chính là hai thái cực đối nhau.

Nhưng Dietrich chỉ nhìn cô nàng một lần, liền cúi đầu không rõ biểu cảm.

Không biết vì sao, so với lửa đỏ diễm lệ, hắn thích tóc đen yên lặng điềm đạm của người kia hơn. 

Nhưng cô nàng dường như rất có hứng thú với hắn, tự nhiên mà tham gia vào bàn tiệc ba người. Nhìn như cô nàng đang nói chuyện rất vui vẻ cùng hai người kia, nhưng thật ra lại dán mắt vào Dietrich đang gục đầu uống rượu.

"Lẽ ra anh nên giới thiệu người ta với em chứ Lex."

Cô nàng trách cứ Lex, nhưng càng giống hờn dỗi nũng nịu hơn.

Lex sờ mũi, hơi xấu hổ nói:

"Mia, anh cũng khó gặp được cậu ta mà."

Trời mới biết hôm nay thằng này bị cái gì!

Cô gái được gọi là Mia không trả lời Lex, cô nàng chỉ nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi duỗi tay, giả vờ vô tình nằm lấy bàn tay đang đặt trên bình rượu của hắn.

"Này thượng uý, không mời em một ly sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro