Chương 67: Không kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân gửi tin nhắn Wechat cho ba, hỏi anh lên thành phố làm gì, ba nhắn nói tìm bạn bè bàn chút công chuyện, buổi trưa anh sẽ về.

Hạ Vân ở nhà bà nội ăn không ngồi rồi, bà nội nói buổi sáng mát mẻ, hỏi cô có muốn đi chợ mua hải sản không. Hạ Vân không hề do dự mà đồng ý, đeo địu bồng bảo bảo trước ngực, lại đội thêm cho đứa nhóc một chiếc mũ con vịt vàng nhỏ, bảo bảo vui vẻ khua tay múa chân như thể biết sắp được ra ngoài chơi.

Trấn nhỏ này chỉ có một khu chợ lớn, không chỉ bán mỗi đồ ăn mà những đồ gia dụng hàng ngày đều có. Hạ Vân trước đây đã từng tới đây, cô thích mua các loại đồ ăn vặt nhất, tất cả đều là mỹ thực đặc sắc.

Dọc đường, bà nội gặp không ít người quen, liên tục chào hỏi mọi người. Trong bốn năm Hạ Vân ở ngoài, tóc cô đã dài ra khá nhiều, có nhiều bà cụ mắt không còn tinh nên không nhận ra cô, đều tưởng cô là con dâu Hạ gia.

Hạ Vân nghe bà nội giải thích với người ta, ngoài mặt xấu hổ, nhưng lại hơi mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ cô còn không phải cô vợ mới của ba hay sao, đêm qua còn bị làm suýt xỉu trên giường.

"Mấy người này mắt mù rồi à?" Bà nội không vui, quay đầu nói với Hạ Vân: "Con đừng để ý bọn họ, già cả rồi hoa mắt."

"Không sao đâu bà nội."

Khi đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, bà lão mua một cái chong chóng màu sắc sặc sỡ, Hạ Vân cầm đưa bảo bảo xem, đứa nhỏ vui vẻ cười khanh khách.

Đi đến chỗ bán hải sản, bà nội lại gặp người quen cũ, bà lão thoạt nhìn có vẻ không quá nhiệt tình chào hỏi người kia, nhưng đối phương lại không ngừng kéo tay bà nội muốn nói chuyện. Hạ Vân ở một bên nghe, bà lão kia hình như đang nói về người nào đó nhà bà muốn qua đây quay video, lại nói có rất nhiều người đang xem cái gì đó. Bà nội thật sự không kiên nhẫn, kiếm cớ kéo Hạ Vân đi.

"Bà Đặng vừa rồi nói gì vậy bà nội, họ hàng nhà bà ấy là người nổi tiếng trên mạng sao?" Hạ Vân tò mò hỏi.

"Đúng vậy, con bé cháu ngoại bà ấy hay phát trực tiếp gì đó trên mạng, lần nào gặp cũng khoe khoang cái này, đám chị em bà đây sắp bị làm phiền chết rồi! Không biết còn tưởng cháu bả làm minh tinh cơ đấy!"

Hạ Vân nhìn dáng vẻ không phục của bà nội liền nói: "Nếu bà thích thì cũng có thể quay video làm người nổi tiếng trên mạng đó, trước đây con cũng từng học biên tập cắt ghép video, nên con có thể giúp bà làm."

"Nói linh tinh gì không, bà đây già rồi còn quay video cái gì chứ, ai xem." Bà nội không cho là đúng. Hạ Vân bỗng thấy việc này có chút khả thi, hiện giờ cô ở nhà chăm con, không thể ra ngoài đi làm, cả ngày ăn không ngồi rồi để bà nội với ba nuôi, thật sự hơi quá đáng, không bằng tự mình tìm chút việc mà làm, dù sao cô và bà nội vừa có tiền vừa nhàn rỗi, không lãng phí thời gian cũng rất tốt.

Trong lòng Hạ Vân có chủ ý, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, chờ đến khi về nhắc lại thương lượng lại với bà nội.

Buổi trưa ba trở về, anh không quay về mở cửa tiệm mà về thẳng nhà bà nội, vừa kịp giờ ăn trưa. Hạ Vân vội đi lấy cơm cho anh, hai người ánh mắt lơ đãng lướt qua nhau, ái muội âm thầm tràn lan.

Bà nội truy hỏi đến tận cùng xem mới sáng sớm anh đã vào nội thành làm cái gì, người đàn ông ngồi bên bàn ăn, nhận lấy chén cơm Hạ Vân đưa qua, ngón tay chạm nhẹ ngón tay cô, rồi anh mới thong thả ung dung nói: "Con đi tìm Trần Trọng Lễ."

Anh vừa nói ra lời này, cả Hạ Vân và bà lão đều ngây người.

Hạ Vân kinh ngạc hỏi: "Ba, ba biết anh ta ở chỗ nào?"

"Cậu ta từng cho ba số điện thoại." Hạ Minh Viễn nói.

Bà lão tò mò hỏi, "Vậy con nói với nó cái gì?"

Hạ Minh Viễn kẹp một miếng đồ ăn rồi ăn, bình tĩnh nói: "Kêu cậu ta đừng đến nữa, Vân Vân sẽ không đi theo cậu ta, nếu cậu ta lại tìm tới cửa, đến lần nào con đấm lần đấy."

Hạ Vân: "..."

Lão thái thái: "..."

Biện pháp giải quyết như vậy quả thật vừa thô bạo vừa trực tiếp.

"Nó đáp ứng rồi?" Bà lão hỏi.

"Không rõ lắm, nhưng nếu nó lại đến, con sẽ đấm nó thật." Anh bưng chén lùa cơm, nghĩ rồi lại nói với Hạ Vân: "Yên tâm đi, nếu con đã không muốn, không một ai có thể đưa con đi."

Hạ Vân trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, hốc mắt nóng lên, cô nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ba."

"Nếu nó không khốn nạn như vậy, con đi kết hôn lãnh chứng với nó cũng không tồi, dù sao nó cũng là ông chủ lớn, còn là ba của bảo bảo."

"Bà nội!" Hạ Vân làm nũng, "Bây giờ là con không cần anh ta nữa!"

"Được được được, không cần thì không cần, chúng ta lại tìm người khác kết hôn."

"Con không kết hôn, con muốn cùng bảo bảo ở với hai người cả đời."

"Đúng là nói hươu nói vượn, còn trẻ tuổi không gả chồng thì con định làm gì!!!"

Thấy bà lão càng nói càng lửa giận bừng bừng, Hạ Minh Viễn vội xen vào: "Ăn cơm trước đã, chuyện khác lại nói sau."

Buổi tối, Hạ Vân đã bị ba đón về nhà, tuy ở nhà bà nội cũng rất thoải mái song rốt cuộc cũng không tiện, hai cha con muốn làm chút chuyện hạ lưu gì đều phải lén lén lút lút, kích thích thì rất kích thích, nhưng chẳng may bị phát hiện cái là xong đời.

Hai người một trước một sau đi lên lầu, Hạ Vân còn chưa đặt bảo bảo lại trên giường đã bị ba ôm eo hôn lấy miệng.

Cả ngày nay, thân thể Hạ Vân đều xao động, dục vọng hoàn toàn bị khơi dậy liền rất khó dập, nụ hôn này của ba cũng khiến hai chân cô mềm theo.

"Ưm..." Hạ Vân mềm mại rên nhẹ.

"Tiểu dâm đãng." Hạ Minh Viễn hô hấp trở nên dồn dập, bàn tay ở sau eo cô dùng sức xoa vuốt, sau đó dần dần đi xuống, bóp nắn mông cô.

Bảo bảo bị hai người chèn ở giữa, tò mò đá đá hai chân ngắn nhỏ, chớp đôi mắt.

Hạ Vân đỏ bừng mặt, vừa đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của ba vừa nhẹ thở dốc, nói: "Đặt... đặt bảo bảo lên giường trước đã."

Cô còn chưa nói xong, người đàn ông đã bế cả cô với bảo bảo lên, bước chân vội vàng tiến vào trong phòng...

——————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🫰🏻🫰🏻🫰🏻 Trời lạnh quá huhu, tui muốn ngủ đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro