Chương 63: Bắn tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân bị ba đâm cho không ngừng đong đưa, ghế sô pha bên dưới cô rung lắc, cả thế giới đều rung lắc, cô cảm thấy choáng váng, khoái cảm tràn đầy cơ thể khiến cô lâng lâng, bay lên chín tầng mây.

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng thở dốc gợi cảm trầm ấm của ba khiến cả người cô khô nóng, tiểu huyệt không tự chủ được mà co rút lại, kẹp chặt lấy dương vật cứng như côn sắt đang chôn trong hoa huyệt cô.

"Ưm..." Cảm giác cọ xát sung sướng khiến hai cha con đồng thời run nhẹ.

Hạ Minh Viễn vỗ vỗ lên mông cô, ý bảo cô thả lỏng chút.

Hạ Vân bị đâm đến mức bụng nhỏ căng trướng, cô nghi ngờ không biết dương vật ba có phải đã đâm đến tận tử cung cô rồi hay không.

"Ba nhẹ chút đi." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hạ Minh Viễn cúi đầu hôn cô, giọng khàn khàn, thành thật thừa nhận: "Ba không khống chế được, bên trong Vân Vân vừa chặt vừa thoải mái, cắm vào rồi là lại muốn mạnh bạo làm."

Nói thẳng ra như vậy làm mặt Hạ Vân nóng lên, cô nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."

"Sao không được nói?" Anh liếm lên chóp mũi cô, phần eo liên tục đâm về phía trước vang lên tiếng bạch bạch, anh tiếp tục nói thầm: "Cái miệng nhỏ thật dâm, vừa biết cắn vừa biết hút, chỉ muốn cắm vào không muốn ra nữa."

Hạ Vân xấu hổ đỏ xuống cả cổ, cô quay mặt đi không muốn để ý đến anh nữa, lại bị anh nhéo cằm quay mặt lại, anh khàn khàn giọng hỏi cô: "Con thì sao? Sướng không? Có thích ba làm như vậy không?"

Hạ Vân miệng khô lưỡi khô rên nhẹ một tiếng, mãi sau mới run rẩy nói được mấy chữ: "Rất... rất thoải mái..."

Anh trầm giọng thở gấp, kéo tay cô sờ đến chỗ nơi riêng tư của hai người kết hợp chặt chẽ với nhau, "Vân Vân ăn được cả nguyên cây gậy vào, giỏi quá." Hạ Vân bị dáng vẻ gợi cảm dâm dục của ba mê hoặc không rời mắt được, cô hơi si ngốc nhìn anh, "Ba, ba thích Vân Vân dâm như vậy không?"

"Ừm, thích muốn chết..." Nói rồi, anh lại hôn sâu lấy cô.

Hạ Minh Viễn biết lúc này không phù hợp làm tình với con gái, nhưng sự hoảng loạn và sợ hãi vừa rồi lúc ở ga tàu vẫn luôn bao trùm lấy anh, khiến cảm xúc của anh trở nên cực đoan, không thể không làm chút gì được, tới mức phải xác nhận con gái vẫn ở bên anh, không bao giờ rời khỏi anh.

Anh lại không khống chế được khoái cảm quay cuồng trong cơ thể, tăng tốc đưa đẩy hông eo, đẩy dương vật cương tím mau chóng ra ra vào vào huyệt đạo của con gái, thể dịch dính nhớp bị anh quấy đến phát ra tiếng nước òm ọp rồi chảy xuống túi trứng bên dưới. Hai túi trứng dưới sự chuyển động mạnh mẽ liên tục đánh lên đáy chậu của Hạ Vân, tiếng bạch bạch vang bên tai.

Khoái cảm không ngừng sinh sôi trong cơ thể làm tê dại trí óc hai người. Dường như thế giới ngoài kia trong giây lát này như hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương và nhịp tim đập thình thịch.

"Ư ư... Ưm..." Hạ Vân mềm mại rên rỉ, cả người cô bị va chạm kịch liệt, khoái cảm trào dâng khiến đầu ngón chân cô cuộn tròn lại. Thật thoải mái, thật muốn cứ mãi bị làm như thế này. Trong nháy mắt cao trào, cơ thể cô căng cứng, rồi lại mất khống chế mà run rẩy, hoa huyệt kịch liệt co rút xoắn chặt lấy dương vật ba.

Hạ Minh Viễn bị cô kẹp đến kêu ra tiếng, anh cũng không kiên trì được thêm nữa, dương vật sau một trận va chạm điên cuồng liền đột nhiên rút ra, bắn từng luồng tinh dịch nóng hổi lên bụng nhỏ của con gái.

"A..." Hạ Vân nhẹ giọng kêu dâm, ldáng vẻ sung sướng đến không còn biết gì nữa.

Hai cha con duy trì tư thế này một lúc rồi vội vàng đứng dậy, thu dọn tàn cục.

Có lẽ bởi vì làm tiểu huyệt của con gái, tinh dịch lần này Hạ Minh Viễn bắn ra vừa nhiều vừa đặc, dính lên cả bụng nhỏ và trên âm mao Hạ Vân, dùng cả khăn giấy và khăn ướt lau một lúc vẫn không lau sạch hết được, cô chỉ có thể qua loa mặc quần lót vào.

Trước khi ra ngoài, Hạ Vân vẫn cảm thấy giữa hai chân ướt sũng, tiểu huyệt vừa nóng vừa ngứa, cả người đi lại không vững khiến cô không khỏi quay lại lườm ba một cái. Hạ Minh Viễn nhướng mày, bàn tay vòng qua eo cô không tiếng động dần đi xuống, sờ lên mông cô rồi đầy mập mờ bóp bóp, nhưng rất nhanh đã bị cô hất ra.

Ngoài cửa, bà nội đang dỗ bảo bảo ngủ, thấy hai cha con rốt cuộc cũng ra, bà lão không nhịn được mà lườm con trai một cái, hạ giọng chất vấn: "Có phải mày lôi con bé vào mắng nó không?"

Hạ Minh Viễn liếc mắt nhìn con gái một cái, nói: "Con đâu có."

"Đâu có? Thế sao mắt con bé đỏ lên thế kia?" Bà lão rõ ràng không tin, "Mày mắng nó khóc rồi còn nói không?"

Hạ Vân xấu hổ nghĩ, cô đây là bị làm sướng đến phát khóc.

"Bà nội, vừa rồi con chỉ nói về chuyện của Trần Trọng Lễ với ba thôi." Cô nỗ lực nói dối, che giấu đi chuyện hạ lưu hai người làm ra, sau đó duỗi tay bế bảo bảo, "Con đi dỗ nó ngủ."

Hạ Minh Viễn đi lấy cốc nước cho Hạ Vân uống, thấy cô chỉ uống mấy ngụm, anh liền uống nốt chỗ nước còn lại, sau đó ngồi bên cô, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Bà lão nhìn anh không vừa mắt, hỏi anh: "Anh không định về mở cửa tiệm à?"

Hạ Minh Viễn nhìn chằm chằm điện thoại, nói: "Hôm nay con nghỉ ngơi."

Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Đúng rồi, tối nay con ngủ bên này, mẹ dọn giúp con gian nhà dưới đi."

Bà lão tức giận nói: "Anh muốn ngủ thì tự đi mà dọn cho tôi!"

Hạ Minh Viễn: "..."

—————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🫰🏻 Chap trước tốc độ view sao nhanh hơn hẳn bình thường nên up thêm chap này cho mọi người đọc nè 🌝 Cảm ơn các bồ iu đã thỏa lòng đam mê sao ảo của tui 🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro